Mẹo 10: TẠO MÔI TRƯỜNG THÍCH HỢP CHO ĐẠI MA VƯƠNG CỦA BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy Đại Ma Vương là một loại thú cưng xa xỉ. Người nuôi cần đảm bảo rất nhiều điều kiện trước khi nhận nuôi một Đại Ma Vương, trong suốt quá trình nuôi vẫn phải thường xuyên đáp ứng các loại nhu cầu phát sinh.

Vì lẽ đó, những hộ gia đình không thể đảm bảo một cuộc sống lâu dài cho Đại Ma Vương thường chọn những loại thú cưng phổ thông dễ nuôi dưỡng hơn. Thế nhưng các khảo sát mới đây tại những hộ gia đình có tài chính thất thường đã chứng minh Đại Ma Vương không khó nuôi như suy nghĩ của nhiều người.

Quá trình nuôi Đại Ma Vương chỉ thách thức nhất ở giai đoạn đầu. Nhưng một khi bạn đã xây dựng được mối quan hệ tốt, Đại Ma Vương sẽ theo bạn bất kể như thế nào.
.
.
.
.
.
.
.

Gió hè khô hanh xào xạc đan giữa những bụi cây vàng úa, mùa hè năm nay gặp phải đợt khô hạn chưa từng thấy. Cây cỏ ủ rũ nằm rạp xuống mặt đất, những chú cá biến mất tăm sâu dưới lòng nước, chim trời chẳng buồn phơi mình giữa nắng gắt, dê bò uể oải ẩn trong chuồng. Chỉ có người nông dân phải cắn răng đối mặt với thiên nhiên khắt nghiệt.

Kim Ngưu lo âu nâng phiến lá nhăn nheo yếu ớt, hắn vừa buông tay, phiến lá liền không chịu được lìa cành. Lượng nước dự trữ không đủ để đối phó đợt hạn hán kéo dài ngoài ý muốn này. Vườn hoa nhà bọn họ đã héo tàn hơn phân nửa, nửa còn lại thì lay lất không ra nổi nụ hoa nào. Ruộng rau cũng trong tình trạng thiếu nước trầm trọng.

"Cậu Kim Ngưu...." Người công nhân duy nhất còn lại áy náy đánh vỡ mạch trầm tư của hắn "Tháng này liệu có....?"

"Cháu xin lỗi... bác thông cảm cho cháu thêm tháng này nữa. Tháng sau có lẽ thời tiết sẽ tốt hơn...."

"Tôi cũng rất muốn giúp đỡ gia đình cậu, dầu gì quen biết nhau đã lâu. Mấy tháng nay tôi làm không công cho nhà cậu, tôi không phải trách cứ cậu, tôi biết cậu giữ lời. Nhưng tôi còn có gia đình phải nuôi, thật xin lỗi" Người công nhân đứng tuổi u sầu thở dài, thấy vẻ mặt của Kim Ngưu, ông vỗ vỗ vai hắn "Mọi người trong làng cũng tìm cách kiếm sống khác rồi, hà tất phải cố chấp vậy..."

Khu đất rộng cuối cùng chỉ còn lại một mình chàng kĩ sư trẻ, hắn siết chặt nắm đấm, bờ vai rộng bất lực bông xuôi. Hắn cứ đứng như vậy đến khi tâm tình bình ổn lại mới cất bước trở về nhà.

Vừa đến cổng nhà đã trông thấy một bóng người quen thuộc yên lặng ngồi dưới mái hiên. Mái tóc tím dài buộc cao sau ót thành mấy vòng, làn da lộ ra khỏi chiếc áo ba lỗ lấp lánh vì mồ hôi, gấu quần được vén cao lộ đôi chân dài hơi đong đưa. Vũ Thiên Yết ngẩng đầu khỏi cuốn sách luyện thi, cho Kim Ngưu một nụ cười nhàn nhạt mang theo quan tâm.

Mệt mỏi tích trữ trong lòng vì cảnh tượng quen thuộc ấy mà vơi đi phần nào. Chàng kĩ sư nông nghiệp mỉm cười dịu dàng, bước đến xoa xoa gương mặt của cậu, ở góc không ai thấy mà hôn phớt lên bờ môi mỏng "Ngồi đây nóng lắm, sao không vào nhà?"

Thiên Yết khẽ lắc đầu, đau lòng sờ sờ mái tóc ngắn cháy nắng, vuốt ve làn da ngăm đen vì làm lụng của hắn. Đáy lòng Kim Ngưu mềm mại ấm áp, không kiềm được nâng gáy cậu lại đặt xuống một nụ hôn. Thiên Yết dịu ngoan ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp lại hắn thay lời an ủi.

Bữa cơm thường ngày náo nhiệt trong khoảng thời gian này cũng để lo lắng cho tương lai. Hiện giờ vẫn có thể miễn cưỡng ba món một canh, nhưng nếu vẫn không có nguồn thu nhập mới, bọn họ sẽ phải cắt giảm bớt chi tiêu hơn nữa. Ông bà Trương buồn rầu không thôi, hai người lớn tuổi bọn họ không sao nhưng cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều là trai tráng cần ăn uống đầy đủ.

Nhìn hai đứa con dạo gần đây xuống sắc thấy rõ, ông Trương suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng "Ngưu à, hay là mình cứ tạm thời cầm thửa ruộng, tình hình khá lên rồi chuộc lại sau?"

"Không được, con sẽ không làm vậy!" Trương Kim Ngưu đặt đôi đũa xuống, kiên quyết không bán mảnh đất tổ tiên mình để lại "Ngày mai con sẽ đi mua hạt giống mới, nghe nói loại này chịu được hạn, sẽ ổn cả thôi"

Mấy thành viên còn lại trong gia đình liếc nhìn nhau, bà Trương định khuyên bảo gì nữa nhưng rồi lại thôi, khe khẽ thở dài không thành tiếng.

Đêm tối đến, Kim Ngưu vẫn trằn trọc suy tư không ngủ. Hắn cố giữ yên tĩnh cho Thiên Yết học bài. Giờ cậu đang bước vào giai đoạn ôn thi đại học vô cùng quan trọng, cả gia đình đều tự giác đặt ưu tiên việc học của cậu lên hàng đầu. Nhưng hai người chung một phòng, Kim Ngưu khó xử làm sao lọt khỏi mắt của Thiên Yết. Chỉ nghe loạt xoạt một tiếng nhỏ, rồi cảm giác có người tiến đến bên cạnh.

"Xin lỗi Yết, anh làm ảnh hưởng đến em hả? Để anh ra ngoài ngồi" chưa kịp nhỏm dậy thì bả vai bị người đè xuống. Thân thể thiếu niên chặn ngang hông hắn, phần bộ vị nào đó chạm phải một mảnh mềm mại khiến Kim Ngưu hít một ngụm khí lạnh "Y-Yết, hôm qua làm rồi, giữ sức học thi đi"

Thiên Yết mặc kệ lời hắn nói, nhanh tay quen mắt lột sạch bản thân và hắn. Kim Ngưu ngoài miệng nói vậy nhưng lại luyến tiếc đụng chạm giữa hai người, không tự chủ được mà tìm kiếm an ủi trên thân thể cậu.

Hai thân thể đẫm mồ hôi kề sát nhau sau tình sự, Kim Ngưu âu yếm chải nhẹ mái tóc dài tứ tán trên ngực mình, thầm thì to nhỏ với Thiên Yết "Trời nóng thế này hay để mai anh cắt tóc cho em?"

Dù hỏi vậy nhưng Kim Ngưu đoán Thiên Yết sẽ không đồng ý. Từ nhỏ đến lớn cậu rất nghe lời hắn nhưng chỉ có chuyện cắt tóc là không. Lần này cũng vậy, người nằm trên ngực hắn khẽ ngọ nguậy lắc lắc. Cậu hơi nhổm người dậy, mày mò trong ngăn tủ đầu giường một sợi dây chuyền bạc. Kim Ngưu nhận ra đó là sợi dây Thiên Yết đeo lúc bọn họ mới gặp nhau, sau này cậu lớn lên, sợi dây đã không vừa nữa nhưng Thiên Yết vẫn giữ nó như báu vật. Thiên Yết không nói, hắn cũng không hỏi vì sao cậu giữ nó, chờ cậu tới ngày tự nói cho mình.

Thiên Yết rúc lại bên người Kim Ngưu, giơ mặt dây chuyền lên trước mặt bọn họ, ngón tay trượt một cái, mặt dây chuyền tách ra để lộ tấm ảnh cũ kĩ bên trong. Trong ảnh là hai đứa trẻ tầm năm sáu tuổi, Kim Ngưu lập tức liền nhận ra đứa bé trai là Thiên Yết. Hắn hồ nghi nhìn đứa bé gái với gương mặt y hệt bên cạnh cậu "Đây là.... em gái sinh đôi?"

Thiên Yết gật gật đầu, ánh mắt toát ra tia buồn bã. Kim Ngưu nhớ Thiên Yết có nói với hắn em gái của cậu vì thân thể ốm yếu đã qua đời. Giờ đây nhìn thấy bọn họ là sinh đôi, hắn thoáng chốc hiểu được mái tóc dài của Thiên Yết chính là một cách tưởng niệm em gái mình. Trong bức ảnh, đứa bé gái cũng có một đầu tóc tím dài xinh đẹp, chỉ khác là hơi gợn sóng.

Từng ngày nóng bức trôi qua, tiết trời vẫn không có dấu hiệu dịu xuống. Trong thửa ruộng đã không còn bóng dáng hoa màu, chỉ có lác đác vài cây lá dày chịu hạn. Đã lâu Kim Ngưu với bố mẹ đan rổ, làm vài món đồ nhỏ đem lên chợ bán lấy tiền.

Hôm nay cũng vậy, Kim Ngưu lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, cố sức đạp xe đến phiên chợ xóm trên để có thể bán được giá cao hơn. Bán xong thì tranh thủ tìm mấy chỗ thuê lao động theo giờ, làm được chừng nào hay chừng nấy. Hôm nào cũng đến tối hắn mới trở về, về đến nhà qua loa ăn miếng cơm rồi kiệt sức ngủ li bì. Thiên Yết cũng phụ làm việc, cậu còn muốn đi tìm thêm việc nhưng Kim Ngưu kiên quyết muốn cậu tập trung ôn thi. Ông bà Trương ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng phần tốt đều để cho hai người con trai, bản thân mình thì nhín ăn nhín mặc.

Tới một ngày, trong khi Kim Ngưu lên xóm trên làm việc, bà Trương đột nhiên ngất xỉu. Thiên Yết mượn chiếc xe đẩy trong làng, giữa trưa hè nắng gắt chạy bộ đưa bà đến phòng khám. Tối Kim Ngưu về mới hay tin mẹ hắn bị sốt xuất huyết. Vốn không nghiêm trọng nhưng mẹ hắn lại nghĩ là cảm mạo bình thường, tự mình chịu đựng không nói cho ai. Đến khi phát hiện thì đã chuyển sang giai đoạn biến chứng, cần phải đưa lên bệnh viện cấp cứu.

Ngày hôm ấy một nhà ba người đàn ông bọn họ không ai ngủ được. Ông Trương ở lại bệnh viện chăm sóc vợ. Kim Ngưu nắm tay siết hoá đơn nằm viện đến trắng bệch, khớp hàm nghiến chặt vào nhau đến run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn tìm được số tiền ngần này là không thể nào, trong nhà chỉ còn duy nhất một khoảng tiền dự trữ mà cả nhà mấy năm nay tích góp. Nhưng mà số tiền đó để cho Thiên Yết vào đại học...... Nếu dùng nó..... Nhưng nếu không thì mẹ sẽ không được nhập viện, tình trạng bây giờ....

Một bàn tay lành lạnh phủ lên nắm đấm của hắn. Kim Ngưu bừng tỉnh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tím như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng. Cậu kéo hắn ngồi xuống, xoay người đi vào phòng trong, lát sau lấy ra chiếc hộp ông bà Trương dùng để cất tiền cùng con heo đất cậu giữ tiền riêng tiết kiệm được, đặt hết vào lòng Kim Ngưu.

Hai chiếc hộp nhỏ trong tay hắn lại nặng tựa ngàn cân. Kim Ngưu trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt cậu trong vắt, không một tia oán trách. Trong lòng hắn trầm xuống, bả vai như chịu áp lực nặng nề đến khó thở. Hắn khản đặc mở miệng "Yết, đây là tiền cho em đi học....."

Thiếu niên tóc tím lắc đầu, cậu nở nụ cười, buồn nhưng kiên định.

"Không được!! Tuyệt đối không được!!!" Thiên Yết không sao nhưng hắn cơ hồ nóng nảy đến điên rồi "Em cần phải đi học! Lên thành phố, kiếm việc làm thu nhập tốt. Em không thể cứ thế này mãi được!"

Thiên Yết không giống hắn. Từ nhỏ hắn đã biết bản tính mình ù lì cục mịch, chỉ làm bạn với cây cỏ, không có đầu óc nhìn xa trông rộng. Nhưng Thiên Yết thì khác, cậu lúc nào cùng đứng đầu lớp, Kim Ngưu thấy được cậu còn có thể tiến xa hơn. Hắn mong muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn hắn, nơi mà cậu có thể toả sáng.

Từ tận đáy lòng hắn mong muốn điều đó, như một người anh, người bạn, người yêu, hắn muốn đưa những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Nhưng bây giờ...

Hoá đơn bị hắn vò trong tay như đốt cháy da thịt hắn. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Yết gỡ từng ngón tay của mình, vuốt phẳng hoá đơn để lên hộp tiền. Thấy Kim Ngưu vẫn bất động, cậu thở dài vươn tay vòng qua đầu hắn kéo tựa lên vai mình, nhẹ nhàng vồ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro