Mẹo 11: LUẬT BẢO HỘ ĐẠI MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Ma Vương cũng nằm trong diện những loài động vật cần được bảo tồn. Hiệp hội bảo hộ động vật cũng có những điều luật riêng cho loài này, trong đó có bộ luật chuyển nhượng quyền chăm sóc Đại Ma Vương khi cần thiết.

Về cơ bản, nếu một Đại Ma Vương được chủ nhân chăm sóc tốt sẽ trung thành và gắn bó với người đó suốt đời. Tuy nhiên cũng có những trường hợp vì lí do nào đó mà những người này không còn đủ điều kiện nữa. Khi việc này xảy ra, người chủ hiện tại có thể chuyển quyền nuôi nấng Đại Ma Vương của mình cho người khác, hoặc gửi đến hiệp hội bảo vệ Đại Ma Vương nhờ hỗ trợ.

Cần lưu ý là Đại Ma Vương là một loài rất tình cảm. Việc thay đổi chủ nhân, đặc biệt là khi Đại Ma Vương có mối quan hệ tốt với chủ nhân cũ, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý phòng bị của Đại Ma Vương và khiến loài này càng khó tiếp cận hơn nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kim Ngưu nhìn tấm danh thiếp mỏng manh, điện thoại trên tay cầm mãi vẫn không bấm số được.

Bệnh tình của mẹ hắn chẳng những không có tiến triển khả quan, ngược lại càng lúc càng nặng. Hôm đó hắn chật vật chạy xung quanh xóm nhờ vay mượn đến hơn nửa đêm, cũng gom góp đủ tiền cho bà Trương nhập viện. Nhưng hoá đơn tiền thuốc, tiền nằm viện vẫn tăng đều đều.

Mấy ngày trước hắn có nghe người ta nói tới bán nội tạng là cách kiếm tiền nhanh nhất. Hắn hỏi đông hỏi tây cũng hỏi ra được một số liên lạc của một nhóm bán nội tạng trái phép, hắn cũng đi kiểm tra sức khoẻ được cho biết bản thân phù hợp tiêu chuẩn. Người bên kia cho hắn suy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Kim Ngưu biết đây không phải là cách tốt, thiếu mất một bộ phận trong cơ thể về lâu về dài sẽ để lại hậu quả.

Nhưng việc cũng đã đến nước này....

Đúng lúc ngón tay hắn run run đè lên phím gọi, điện thoại lại đột nhiên reng lên. Kim Ngưu giật mình súyt đánh rơi, vội vàng chụp lại được.

"Ngưu?" Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của Cự Giải "Bác gái đỡ hơn không?"

"... Không" Nhắc đến bệnh tình của mẹ, người đàn ông trưởng thành này liền suy sụp hẳn, hắn siết chặt điện thoại, giọng nói nghẹn trong cổ họng "Mấy hôm trước đã chuyển sang sốc sốt huyết... Bác sĩ kiểm tra thấy chức năng của tim và thận đang suy yếu, cần phải tiến hành lọc máu trước khi tình trạng tệ hơn..."

Kim Ngưu còn chưa nói hết, bác sĩ ở đó bảo bệnh viện tỉnh của họ không đủ trang thiết bị đầy đủ, khuyên hắn nên chuyển bệnh nhân lên bệnh viện thành phố. Nếu quyết định để mẹ hắn ở đó, bọn họ vẫn sẽ cố gắng hết sức nhưng người nhà phải luôn chuẩn bị tinh thần....

"Hay để tớ nhờ Thiên...."

"Không được!" Kim Ngưu ngắt lời, hắn biết Cự Giải còn dính líu gì đến con người đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Vả lại đây là mẹ của hắn, không có cớ nào Cự Giải lại là người chịu hậu quả.

Đã nhiều đêm Kim Ngưu cơ hồ không ngủ, suy nghĩ hết các cách có thể, liên hệ hết những người liên hệ được để vay mượn.

Sau khi cúp điện thoại, hắn mệt mỏi tựa trán vào bức tường lạnh lẽo. Cả căn nhà trống toả ra mùi quạnh quẽ.
Hắn ngồi một lúc đến khi cảm thấy vết thương nơi chân nhói đau mới thở dài đứng dậy tìm thuốc.

Sáng nay lúc làm ở công trường bị sự cố lao động, một miếng sắt cắt qua bắp chân Kim Ngưu. Tuy chỉ cắt qua phần mềm nhưng máu chảy quá rợn người, chủ công trình vội vàng bảo hắn về nhà.

Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng lại bắt đầu sưng mủ. Mọi người lúc ấy có bảo hắn đi chích ngừa uốn ván, nhưng vì làm chui không có bảo hiểm nên sẽ phải tự chi trả. Nghĩ đến tình trạng túng quẫn hiện tại, hắn lại ôm tâm lí hên xui trở về nhà. Hiện tại xem ra tình trạng chuyển xấu.....

Bộp...!

Một tiếng vang nhỏ phát ra ở cửa phòng, Kim Ngưu dời tầm mắt sang đối diện gương mặt trắng bệch của thiếu niên. Cậu run rẩy nhào về phía hắn, đôi mắt tím như gần khóc nhìn chằm chằm vết thương dữ tợn.

"Anh không sao, đừng lo" đáy lòng toả ra hơi ấm, hắn nhè nhẹ xoa gò má cậu để trấn an. Thiên Yết vẫn không có vẻ gì bớt lo lắng. Cậu giành lấy bông băng và thuốc trên tay Kim Ngưu, cẩn thận tỉ mỉ khử trùng băng bó. Suốt quá trình Kim Ngưu phải không ngừng an ủi cậu, người khác nhìn vào còn tưởng thiếu niên mới là người bị thương.

Tối hôm đó hai người lại ôm nhau ngủ. Nhưng Kim Ngưu không biết rằng người nằm bên cạnh hắn cả đêm không dám chợp mắt.

Đến nửa đêm, hắn phát sốt...

Thiên Yết vốn luôn cảnh giác lập tức bật dậy, hoảng hốt kiểm tra tình trạng của hắn. Cơ thể rắn chắc dẻo dai giờ cứng đờ, lại khẽ co giật từng cơn, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Nửa đêm hôm đó, Vi Bắc Giải bị hù doạ không ít. Thiếu niên một đầu tóc dài rối bời, đôi mắt đỏ hằn tia máu, phía sau đôi vai chưa trưởng thành là cả một thân hình lớn hơn cậu. Tấm lưng luôn thẳng tắp kiêu ngạo lần đầu vì sức nặng của một người mà cam tâm hạ xuống.

Cả một đường đến trạm xá đều do một tay Thiên Yết ra sức kéo chiếc xe gỗ chở Kim Ngưu, Vi Bắc Giải chỉ có thể vội vàng theo phụ đem đồ. Cho đến khi bác sĩ xác định Kim Ngưu đã ổn định, ông mới dám thở ra một hơi. Một phần ông lo lắng cho Kim Ngưu, nhưng nhiều hơn là sợ hãi đứa trẻ tóc tím bên cạnh. Cậu đem lại cho ông cảm giác người kia là ánh sáng duy nhất trên cuộc đời, nếu có chuyện gì xảy ra, đứa trẻ mà hắn khi xưa đem về nuôi này cũng sẽ hoá điên....

Ngay khi được cho phép, hai người liền chạy vào xem Kim Ngưu. Nhưng ngoài dự đoán của Vi Bắc Giải, Thiên Yết chỉ nhìn một lát rồi quay người ra khỏi trạm xá. Ông chỉ nghĩ cậu cần về nhà lấy đồ nên cũng không nhiều lời.

Đến rạng sáng, Vi Bắc Giải đang cà gật bên giường bệnh bị lay dậy. Ông còn lờ mờ thì bị cảnh trước mắt giật mình vài giây, rồi gật gù "Có lí, vầy tiện hơn"

Do đưa đến bệnh viện kịp thời nên Kim Ngưu đến trưa liền tỉnh. Hắn thấy cả cơ thể nặng trịch như treo cả mấy tấn chì, đầu óc thì rối thành một đoàn.

"Tình trạng của cậu đã ổn, nhưng tốt nhất nên ở lại bệnh viện hết hôm nay để theo dõi"

"Không cần đâu bác sĩ" Kim Ngưu cười yếu ớt "Nói thật tôi không đủ tiền nằm viện"

"Cậu đừng lo, em cậu đã thanh toán viện phí rồi"

Kim Ngưu ngạc nhiên. Thiên Yết? Hắn không cho Thiên Yết nghỉ học, chỉ cho cậu đi làm thêm phụ hắn chút ít. Thu nhập toàn bộ đều dành cho mẹ Trương chữa trị thì tiền đâu trả?!?!

Nghĩ đến đây Kim Ngưu vội vàng muốn đi gặp Thiên Yết. Chờ đến khi thiếu niên tay cầm hộp cơm đẩy cửa vào, lời muốn hỏi chưa kịp thốt ra đã tắt ngấm vì sửng sốt.

Thiếu niên vẫn một vẻ nhàn nhạt như cũ, điều khác biệt duy nhất là mái tóc của cậu. Mái tóc tím dài nay gọn gàng ôm sau ót như bao cậu học sinh khác. Dáng vẻ mới khiến thiếu niên bớt đi vài phần u ám, trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. Nhưng Kim Ngưu lại không tài nào vui nổi.

Mái tóc của Thiên Yết rất đẹp. Một suối tóc tím dài đến eo luôn được chủ nhân chăm sóc cẩn thận. Sợi tóc bóng mượt chắc khoẻ, hoàn toàn tự nhiên. Đẹp đến nỗi dù Thiên Yết tính tình quái gở khó gần cũng không ai không biết thiếu niên tóc dài duy nhất trong vùng.

Kim Ngưu lại càng biết rõ, mái tóc này với cậu không chỉ là biểu tượng mà là thứ gợi nhớ về người em quá cố...

"Yết, tóc em.... Tại sao...?"

Thiên Yết ngập ngừng chốc lát, vừa mở miệng lại bị Kim Ngưu cắt ngang "Đừng nói anh cái gì mà trời nóng hay thuận tiện chăm bệnh. Đừng nói dối anh, Thiên Yết!"

Thiếu niên triệt để im lặng, nhưng lại vững vàng đối diện Kim Ngưu như bản thân chẳng làm sai điều gì. Kim Ngưu đang cảm giác lửa giận nhen nhóm lại phát hiện thứ khiến hắn còn khó chấp nhận hơn.

"Vũ Thiên Yết, dây chuyền của em đâu....????!"

"......"

"Anh hỏi em! Dây chuyền bạc của em đâu?!!!!!"

".........."

Tròng mắt nâu của Kim Ngưu như muốn nứt ra. Đôi tay hắn siết chặt ra giường bệnh hòng ngăn cản cơn giận bùng phát. Một phần giận dữ thiếu niên, nhưng nhiều hơn là căm hận bản thân lại bất lực đến trình độ để người mà hắn tự hứa sẽ chăm sóc trọn đời làm như vậy.

Nước mắt không tự kiềm chế lăn xuống gương mặt vặn vẹo. Thiêú niên tóc tím sửng sốt, vội lục lọi túi quần lôi ra bức hình nhỏ của hai đứa bé sinh đôi, đúng là bức hình luôn ở trong sợi dây chuyền bạc. Cậu giơ ra cho Kim Ngưu như lấy lòng hắn, lo lắng rối rắm không biết làm sao.

Kim Ngưu vươn tay tay vòng quanh eo thiếu niên, kéo cậu vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi, cậu thì nhẹ nhàng dùng ngón tay chải vuốt mái tóc hắn...

Sức trai bẻ gãy sừng trâu, Kim Ngưu chẳng mấy chốc khoẻ mạnh lại. Lần này hắn hạ quyết tâm bán mẫu đất của nhà. Vì cứng đầu muốn giữ lại mảnh đất dù không thể trồng trọt được mà xảy ra bao việc không đáng. Hắn sẽ chuộc lại dây chuyền của Thiên Yết, trả viện phí cho mẹ. Hắn không tin thanh niên trai tráng như hắn lại không vượt qua được. Rồi sẽ có ngày hắn mua lại được mảnh đất tổ tiên.

Bên này Kim Ngưu tràn đầy lạc quan, bên kia Thiên Yết lại càng lúc càng kì lạ. Hắn để ý cậu hay thất thần, thường giật mình khi bị gọi, tần suất nhìn ra cửa nhà càng lúc càng cao. Khi bị hắn gặn hỏi thì im như hũ nút.

Mãi cho đến hôm Kim Ngưu định đi bàn bạc với bên bất động sản, trước nhà lại dừng một chiếc xe hơi sáng bóng hoàn toàn không phù hợp với vùng quê đất ruộng. Toán đàn ông bận đồ đen nhìn thấy hắn thì xoay qua nói gì đó với kính xe đóng hờ. Cửa xe được cung kính mở ra, đập vào mắt là đôi giày da đen nhánh, đến thân hình mạnh mẽ cũng phủ trong bộ vest đen, rồi đến đôi mắt sắc lẻm như chim ưng và mái tóc tím vuốt gọn.

"Chào cậu, tôi là bố của Thiên Yết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro