Chương 16: VỎ TRỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yết Yết...? Yết Yết? Dậy đi nào!"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai. Vũ Thiên Yết cau mày, hé mở mi mắt. Ánh dương rực rỡ bên trên bị một bóng đen che khuất. Hắn chớp chớp mắt vài lần thích ứng mới nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt.

"Cậu mơ thấy gì vậy?" Khoé môi nam sinh tinh nghịch cong lên, ánh nắng ấm áp nhảy múa nơi đôi mắt xanh như dương quang lay động trên sóng biển ngày hè, kéo Thiên Yết hết lần này đến lần khác trầm mê trong bể vô ưu ấy.

Người kia vì không nhận được đáp án của hắn mà bất mãn, bờ môi hồng khẽ dẩu, chân mày nhỏ cũng chếch lên "Yết Yết, cậu chưa tỉnh ngủ à?"

"....... Song Tử?"

"Hử?"

".... Ngô Song Tử?"

"Nghe nghe, chẳng lẽ cậu còn có Song Tử nào khác?" Thấy Thiên Yết ngu ngơ lắc đầu, cậu bật cười cúi xuống, đặt lên trán hắn một nụ hôn mềm mại "Quý ngài ngủ đã rồi thì xin dậy dùm, chân tớ tê hết cả"

Thiên Yết bé ngoan thực vâng lời mà làm theo. Hắn ngờ nghệch chuyển mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Giữa đồng oải hương tím vô tận chạm đến đường chân trời, hắn và cậu an tĩnh ngồi dưới gốc đại thụ, tận hưởng hương hoa thoang thoảng trong không gian mênh mông bất tận.

"Đây là...?" Thiên Yết sững sờ mất mấy giây mới nghi hoặc hỏi ra miệng. Nơi này thật tĩnh lặng, quá mức tĩnh lặng. Không một tiếng động, cho dù những bông hoa đang đung đưa cũng không khiến người ta cảm giác đến tiếng gió.

"Tớ phải đi đây !" Người bên cạnh duỗi người hướng hắn tươi cười rạng rỡ.

Thấy cậu từ bên cạnh đứng dậy, nơi nào đó trong tâm hắn đột ngột co rút mãnh liệt. Chưa kịp nghĩ kĩ cảm xúc này từ đâu tới thì hắn đã theo phản xạ kéo lấy tay người kia "Cậu muốn đi đâu? Tôi đi cùng cậu!" Thiên Yết nói gấp gáp không kịp thở như thể sợ chỉ cần trễ một giây thôi người kia sẽ... sẽ......

................. Sẽ sao cơ....?

Nam nhân tóc tím thất thần, chăm chăm nhìn khuôn mặt tươi cười phía trước, không rõ vừa rồi mình định nghĩ tới cái gì. Có vẻ như vẻ mặt này của hắn buồn cười lắm, người con trai kia bật cười khúc khích "Không thể được, Thiên Yết"

"Sao lại không thể?! Tôi sẽ theo cậu-....?!!!!" Thiên Yết siết chặt cánh tay Song Tử định bước đến gần cậu. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện chân của mình như bị thứ gì níu lấy, nặng trịch khoá chặt xuống mặt đất không tài nào nhấc lên được.

"Đã bảo rồi mà..." Người trước mặt bình thản nói, nụ cười trên môi cậu đã biệt tích từ lúc nào, đôi mắt xanh vô hồn chỉ còn lại hờ hững xa lạ "Cậu không thể đi. Cậu không ở đây..."

"Cái gì?!"

"Cậu không tồn tại ở chỗ này" người con trai tóc xám lặp lại.

"Ngô Song Tử cậu nói nhảm cái gì vậy?! Tôi vẫn đang đứng đây!"

"Không, Thiên Yết...." Với lời của Thiên Yết, nam sinh tóc xám chỉ lắc lắc đầu phủ nhận, nhẹ nhàng rút tay ra, lùi về sau. Oải hương tím theo từng bước chân của cậu loang nhiễm sắc đỏ nhức nhối, ủ rũ ngã rạp "...cậu luôn đến quá trễ..."

Dứt lời, trên màu áo trắng tinh khôi của cậu bỗng hiện lên ánh đỏ, từng đoá, từng đoá đỏ thẫm chói mắt, tiên diễm chói mắt. Da thịt trắng trẻo cũng rạn nứt, như có con dao vô hình cứa lên, huyết sắc nhuộm đẫm tầm mắt.

Oành một tiếng lớn, đất trời rung chuyển. Ngọn lửa lấy người con trai ấy làm trung tâm, dữ tợn cắn nuốt lấy cậu, lẫn tâm của hắn. Lưỡi lửa vô tình thôn phệ sắc tím. Nháy mắt cả không gian chỉ còn con quái vật đỏ cuồng dại nhảy múa giữa bữa tiệc tàn sát.

"KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!" Trái tim bị hung hăng xé toạc, đau đớn bén nhọn tê dại truyền khắp các giác quan. Hắn rát họng gào thét tên cậu, cuồng loạn vùng vẫy như dã thú hòng giãy thoát xiềng xích vô hình đang kiềm chặt lấy hắn "SONG TỬ!!!! SONG TỬ!!!!!!"

Dáng người đó mơ hồ vặn vẹo thống khổ rồi ngã gục nơi biển lửa, dữ tợn biến dạng. Làn da trắng noãn khô khốc hoá than, mái tóc nhu hoà đốt ra tro bụi, cánh tay đen đúa héo quắt run rẩy hướng về Thiên Yết, thanh âm thê lương vỡ vụn, đứt quãng xuyên qua ngọn lửa phừng phừng đâm vào tai hắn "Đau quá.... Yết... Cậu ở đâu... C-Cứu tớ.... Đau... Yết Yết..."

Thiên Yết.

Tất cả là lỗi của cậu.

"!!!!!!!!!!"

Vũ Thiên Yết trợn trừng mắt, lồng ngực ê nhức phập phồng kịch liệt, mồ hôi theo gò má chảy dài xuống cổ áo xốc xếch. Lập tức, đôi mắt mang theo tơ máu liền liếc về phía đối diện, cánh cửa phòng phẫu thuật quen thuộc vẫn im lìm khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Khí lạnh buốt giá cứa lên cuống họng khô rát dần thức tỉnh hắn khỏi ảo cảnh kinh hoàng nhưng lại ném hắn vào thực trạng còn tàn khốc hơn.

Ác mộng thật sự xảy ra.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng thân hình đơn bạc ấy rơi vào hắc ám tái hiện trước mắt hắn, một lần lại một lần. Ngay phút trước cậu còn đứng đó, gương mặt tràn đầy niềm vui. Vậy mà liền như con búp bê hư nát bị vứt bỏ, thân thể nhỏ nhoi mơ hồ huyết nhục lặng im dưới bóng đêm. Đôi tay hắn run rẩy ôm lấy cậu, dù cố sức siết chặt đến cỡ nào cũng phát hiện mình không thể níu giữ hơi thở của cậu khỏi lưỡi hái tử thần. Đối diện với tử vong, hắn lại một lần nữa phát hiện mình yếu đuối đến thảm thương...

Đã từng, hắn hứa với bản thân sẽ bảo vệ cậu chu toàn, không để cậu chịu dù chỉ là một chút thương tổn, sẽ nâng niu che chở cậu khỏi mọi phong ba bão táp. Vậy mà giờ đây, cậu nằm kia sống chết không rõ, hắn lại chỉ có thể bị động chờ đợi.

Nếu một ngày, hắn mở mắt ra và nhìn xung quanh , một bầu không gian tĩnh mịch nặng nề, không tiếng cười đùa, không trò nghịch dại, tách cà phê đắng ngét yên tĩnh chờ trên bàn..... Mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu. Một thế giới hoàn toàn không có sự tồn tại của cậu...

Suy nghĩ ấy cơ hồ khiến hắn phát điên, hơi thở dồn dập nồng đậm sát khí, móng tay hãm sâu vào da thịt nhàn nhạt hằn lên vết máu, đôi đồng tử tím co rút ánh lên tia huyết sắc quỷ dị. Nếu Song Tử có mệnh hệ gì... tất cả những kẻ đó, mạng của bọn họ, mạng của kẻ bọn họ yêu quý.... những kẻ đó phải chịu trả giá cho tội lỗi chúng gây ra... tiếng cầu xin, tiếng rên khóc của chúng sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho Song Tử. Máu của bọn họ sẽ kết tấm thảm mỹ lệ cho cậu bước lên... đúng vậy, chỉ cần...

"Lãnh tĩnh, Thiên Yết" tiếng nói đánh gãy suy nghĩ của Thiên Yết. Thanh âm cũng không mang nhiều cảm xúc, chủ yếu nhắc nhở Thiên Yết tỉnh táo, lại ngoài ý muốn hài hoà với hắc ám. Nó vang lên giữa hành lang âm u không hề chói tai mà như là một thể cùng bóng tối nơi nó phát ra.

Vũ Thiên Yết liếc cũng không liếc, đáp lại bằng giọng điệu âm trầm mệt mỏi "Có chuyện gì để sau đi! Tôi hiện không có tâm trạng..."

"Thông tin về những kẻ tấn công Song Tử con.... cũng không hứng thú à ?" Người đàn ông đứng tuổi mân mê chuôi cầm hoa lệ trên cây gậy gỗ hương, không nhanh không chậm bước ra khỏi bóng đêm, không ngoài dự đoán thấy Thiên Yết cau mày lại.

"Ông-..." Vũ Thiên Yết khó có thể tin. Rồi hắn giật mình nhớ lại. Hai tuyến đường, chiếc xe chở thuốc nổ, yêu cầu của người nhận hàng, đám thổ phỉ chặn hai đoàn xe... Một âm mưu kì lạ đầy lỗ hổng, vì vài sự trùng hợp, lại đạt kết quả "hoàn mỹ" dị thường. Hắn không phải chưa từng cảm thấy quái lạ nhưng chuyện ngoài dự kiến xảy ra với Song Tử khiến hắn vô pháp suy ngẫm kĩ càng.

Sống lưng Thiên Yết ớn lạnh, hắn gian nan mở miệng, giọng nói không rõ vì giận dữ hay sợ hãi mà phát run "Là ông...."

Vũ Hổ Cáp trầm mặc , không thừa nhận, cũng chẳng phủ quyết. Thiên Yết chẳng hiểu được trong đầu người đàn ông này nghĩ gì, hắn cứ ngỡ mình đã biết rõ ông nhưng hết lần này đến lần khác, người này lại khiến hắn nhìn với con mắt xa lạ, không hiểu mục đích của ông là gì, hắn cười lạnh "Chẳng lẽ ông không nghĩ đến nếu Song Tử không đi theo hay tôi đi cùng cậu ấy thì kế hoạch của ông sẽ thất bại à?"

"... Sẽ không" Vũ Hổ Cáp chăm chú nhìn hoa văn tinh mỹ trạm trổ trên đầu gậy "Con không tin tưởng khả năng của cậu ta, mà cậu ta... trong tiềm thức cũng không tin con" không chút để ý vẻ mặt cứng ngắc của Thiên Yết, ông tiếp "Ngay cả khi con có ở cùng cậu ta kết quả vẫn sẽ không thay đổi"

Thật vậy, kế hoạch của Vũ Hổ Cáp không chỉ dừng ở đó. Thoạt nhìn có vẻ qua loa không chắc chắn, nhưng người dựng nên nó lại hiểu rõ con mồi của mình đến nhất thanh nhị sở. Vũ Hổ Cáp biết Thiên Yết sẽ hành động như thế nào, suy nghĩ ra sao, việc còn lại chỉ là ngồi xem nam sinh tên Ngô Song Tử kia có thể làm được tới đâu. Nếu cậu ta thuyết phục được Thiên Yết cho mình đi theo thì có thể tình huống sẽ không trở nên như thế này. Tuy nhiên, dù trường hợp nào đi chăng nữa thì Ngô Song Tử vẫn không thể tránh khỏi thương tổn đã định trước, vấn đề chỉ là nặng hay nhẹ...

"Thiên Yết, con chưa đủ mạnh. Cả con và thằng bé đó" Vũ Hổ Cáp thẳng thừng đưa ra kết luận, mặc kệ Thiên Yết đối với điều này có bao nhiêu khó chịu. Chiếc gậy khẽ xoay tròn trong tay ông, Vũ Hổ Cáp nghiêng người, thích thú quan sát biểu cảm của con trai "Gánh vác một kẻ vô dụng thừa thãi chỉ tăng thêm gánh nặng không cần thiết, tốt nhất là loại b-..."

"CÂM MIỆNG!!!!!" Cảm xúc rối loạn trước sự thật trắng trợn bị phơi bày ra trước mắt, lời vũ nhục của Vũ Hổ Cáp thành công phá vỡ giới hạn cuối cùng của Thiên Yết. Hắn hung hăng siết chặt cổ áo người đàn ông trung niên, gân xanh bạo khiêu trên gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì phẫn nộ "Chỉ vì cái bài học chết tiệt đó mà ông nhẫn tâm-... nhẫn tâm hại cậu ấy!!! Song Tử sẽ không chết!!! Tuyệt đối không chết!!!" Hắn gào lên như thể tự trấn an bản thân.

Đối với hắn, sự tồn tại của Song Tử không bao giờ là thừa thãi. Cậu là người con trai hắn yêu, trân bảo mà hắn hao phí tâm tư hộ trong tay. Từ giây phút cậu bước vào cuộc sống của hắn, Vũ Thiên Yết mới chân chính nhìn nhận lại thế giới này. Nhờ có cậu mà hắn không còn thấy thế giới qua hai chữ "vụ lợi", cũng dần học cách thả lỏng và tin tưởng vào người khác. Những thay đổi trong âm thầm này, người khác không hiểu và cũng không bao giờ hiểu được. Ngay cả Song Tử cũng không thể biết mình có lực ảnh hưởng với Vũ Thiên Yết hắn đến dường nào. Người hắn trân trọng đến mức đó, yêu thương đến mức đó sao lại có thể để bị nói khó nghe. Đặc biệt là người đàn ông này lại càng không có tư cách chê bai cậu.

"Chính con là kẻ gián tiếp khiến cậu ta thành như vậy" Vũ Hổ Cáp như không thấy nắm tay gắt gao túm lấy áo mình, cười như không cười liếc về cửa phòng phẫu thuật, không ngoài dự đoán thấy tức giận trong đôi đồng tử tím yếu ớt tan rã.

Người đàn ông trung niên thong thả chỉnh lý lại cổ áo, liếc xuống thiếu niên suy sụp trên băng ghế. Đứa nhỏ này từ lúc bé vẫn luôn hờ hững với mọi thứ, giờ trông lại cô đơn lạc lõng tột cùng. Bóng tối phủ lên bờ vai mỏi mệt buông xuôi, cả thân thể chỉ còn toát ra tịch mịch.

Hắn không biết Vũ Hổ Cáp rời đi lúc nào. Ông ta là một kẻ bất chấp thủ đoạn đạt được thứ mình muốn, một kẻ đê tiện. Nhưng hắn buộc phải chấp nhận những gì ông ta nói là đúng. Hắn quá yếu. Quá yếu để nhận ra âm mưu của người đàn ông nham hiểm, quá yếu để chống lại phong ba bão tố ngoài kia, quá yếu... để bảo vệ người hắn yêu...

Vũ Thiên Yết không trách Song Tử không tin tưởng hắn, chính hắn đã không thể khiến cậu cảm thấy an toàn, chính vì hắn tự cho là đúng mà đẩy cậu vào hoàn cảnh này.

Không biết qua bao lâu, nam sinh tóc tím vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, đầu dựa vào tường, chăm chăm nhìn tiền phương. Cho tới khi cánh cửa kia mở ra, hắn mới như con rối gỗ lảo đảo vọt tới. Nhìn gương mặt trắng bệch doạ người của Song Tử cùng thân thể chi chít vết thương của cậu, đau đớn trào lên khoé mắt, hận không thể thay thế cậu gánh chịu tất cả.  

"Song Tử... Song Tử....." Hắn nhỏ giọng nức nở, gục đầu xuống bên giường bệnh, mái tóc dài chảy xuôi che khuất phút yếu đuối của hắn. Hắn run run nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu như thể chống đỡ chút sức mạnh cuối cùng, trái tim chua xót bi thương trong ân hận và tự trách.

................................

Song Tử nằm một giấc mộng thật dài. Nhưng thật sự cậu không rõ này có phải là mộng hay không. Khung cảnh trước mặt là vô tận hắc ám kéo dài, im lặng tới mức khiến cậu hoài nghi thính giác của mình đã tê liệt rồi.

Song Tử hoang mang nhìn xung quanh, rồi lại bất lực không thấy gì. Cậu loạn bước về trước hòng tìm được chút ánh sáng nơi âm u ngạt thở này, nhưng chạy mãi, chạy mãi, vẫn chỉ là một mảng đen như mực.

Rồi cậu nghe được, mặc dù tiếng động đó không phải ở nơi tối tăm này. Nhưng cậu có thể nghe thấy được. Giọng nói quen thuộc rót vào tâm Song Tử, phai mờ đi cảm giác khủng bố nơi đây đem lại. Cho dù không là ánh sáng chói rọi, cũng không là ấm áp, lại có loại ôn nhu nói không thành lời, khiến cho dù là hắc ám bủa vây cũng không còn đáng sợ.

Song Tử dần yên tĩnh dừng bước, lắng nghe tiếng nói dịu dàng đau lòng người... Sao thanh âm của cậu lại buồn đến vậy? Có phải cậu đang khóc ư, Yết Yết? Đừng khóc, đừng khóc. Xin cậu đừng khóc nữa... tâm tớ cũng sẽ nhói đau. Có tớ ở cùng cậu, sẽ cùng nhau...

"!!! BÁC SĨ!!! BÁC SĨ!!! Kêu bác sĩ mau!! Thằng bé tỉnh rồi!!!!"

..... Cha mẹ tiên sư tổ tông ông nội thằng cha nào họng lớn vậy..?

"SONG SONG?!! Song Song?!! Em có nghe chị nói không???
Song Song???"

... Bà hét vô lỗ tai tôi thế có điếc mới không nghe...

"Song Song!!! Mở mắt ra nhìn chị này! Song Song!!!"

"Chị Hai, bình tĩnh! Chị đè lên ống thở của thằng bé!!!"

"Chị Năm!! B-Bác sĩ tới...!!!"

"Trời ơi! Gọi lộn người rồi!!! Ông đó bên khoa sản phụ!!!"

"Song Song!!! Song Song của chị!!! Em tỉnh dậy đi em!!!"

"Chị Hai! Ống thở!! Coi chừng cái ống thở!!!!"

"........." Mình còn sống được đúng là kì tích.....

Song Tử ôm tâm tình cau có chậm rãi hé mi rồi ngay lập tức nhắm tịt vì thứ ánh sáng chói loà đâm vào giác mạc. Cậu nhấp nhếch môi muốn gào lên với bảy cái loa phóng thanh đang hú hét vây quanh mình, nhưng cuống họng khô rát bám vào cổ chỉ có thể phát ra mấy tiếng rè rè như máy hát cũ. Cho tới khi nuốt xuống ly nước được đưa mới thanh thanh cổ họng "Ồn quá....."

Lời nói của người bệnh quả có trọng lượng cực kì, trong nháy mắt đã đạt được hiểu quả tối ưu. Ngô Song Tử dở khóc dở cười với sự thật không ai chịu nghe mình trừ khi mình nằm liệt giường. Thử giật giật cánh tay, phát hiện cả tứ chi đều đau buốt cứng đờ. Cậu biết cảm giác này là gì, lúc nhỏ do một lần bất cẩn mà cậu phải trả qua cảm giác như thế này. Gãy xương. Cả cơ thể bị lớp mền bệnh viện che khuất nhưng Song Tử dám cá cảnh tượng bên dưới chẳng mấy dễ nhìn "Yết Yết có sao không..?"

Không khí trong phòng đột ngột đông lại trong chớp mắt nhưng Song Tử vì còn mơ hồ không chú ý tới "Không sao, cậu ta ổn lắm" chị cả cười gượng.

Song Tử thở ra nhẹ nhõm, cố dịch người cho đỡ nhức mỏi dù vết bỏng sau lưng đau rát, lúc này mới hỏi tiếp "Bố mẹ...?"

"Bọn chị định chút gọi điện"

"Đừng báo!" Song Tử vội vàng cản "Em đã không sao rồi, đừng báo bố mẹ để họ lo lắng! Chị biết bố mẹ còn công tác, nghe tin em nằm viện chắc chắn sẽ gấp gáp về, dễ gặp rủi ro"

Ông bà Ngô gia ham thích du ngoạn đó đây, lúc các con đủ lớn liền khoác tay nhau đi công tác nước ngoài, sẵn tiện du lịch vòng quanh thế giới, cơ hồ chỉ ngày Tết mới về nước thăm các con. Đối với cặp phụ huynh lung tung la cà này, Song Tử chỉ bất đắc dĩ, cũng không để tâm nhiều, các chị tuy thích chọc ghẹo cậu nhưng chăm sóc cậu hết mực chu đáo, không để bất kì ai bắt nạt cậu ngoại trừ bọn họ.

Nhưng vậy không có nghĩa bọn họ không quan tâm con cái. Thứ hai người dành cho con của mình là độc lập và riêng tư, bọn họ tôn trọng lối sống riêng của từng người con, không can thiệp quá nhiều trừ khi cần thiết. Và sự việc Song Tử gây ra lần này 100% thuộc loại "báo động đỏ". Song Tử không muốn nói dối về quan hệ của cậu và Yết Yết với người nhà. Nhưng nếu nói thật... chưa cần Vũ Hổ Cáp ra cản thì cậu và Yết Yết cũng nghiễm nhiên trở thành Ngưu Lang Chức Nữ. Nhất là khi Yết Yết và cậu còn chưa giải quyết ổn thoả với Vũ gia.

"Đã đến nước này rồi em còn muốn giấu diếm?" Người chị lớn nhất của Song Tử phản đối.

"Chị Hai~Em mệt..." Song Tử nói có chút nũng nịu. Nhưng quả thật đầu cậu đang truyền lên cơn đau nhức kháng nghị, Song Tử nhắm mắt quyết không suy nghĩ nữa. Cậu liếc thấy dáng vẻ lo âu của các chị, nở nụ cười làm nũng để trấn an, không biết rằng bản mặt không tí huyết sắc của bản thân kinh dị đến nhường nào.

Y như cậu dự đoán, người chị lớn nhất lập tức đau lòng, cô hít một hơi sâu rồi nhẹ vuốt chỏm tóc xám chỉa ra dưới băng gạc, dịu giọng "Ngủ đi, Tiểu Song Song. Em cần nghỉ ngơi nhiều mới mau khoẻ mạnh chóng lớn được"

Song Tử bật cười khẽ. Mỗi khi cậu bị bệnh lúc nhỏ, chị luôn dùng giọng điệu dỗ con nít này với cậu. Đã lâu lắm rồi Song Tử không còn bị bệnh nữa, giờ nghe lại không tránh được có chút hoài niệm khoảng thời gian khi xưa. Thần kinh dần thư thái thả lỏng, Song Tử mơ màng ước gì Thiên Yết cũng ở đây lúc này "Tí Yết Yết quay lại, chị nói dùm em..." Cậu lầu bầu, những chữ còn lại lặng im theo cậu vào giấc ngủ.

.................................

Ngô Song Tử ngủ thẳng một giấc no đủ mãi cho tới khi mặt trời nhường chỗ cho các vì sao. Ngày thường Song Tử luôn sốt sắng chạy đó chạy đây, hiếm khi dành thời gian ở yên nơi nào. Bây giờ vì bị thương mà buộc phải nằm một chỗ, đến điện thoại cũng không được xài, cậu nhanh chóng cảm thấy buồn chán khủng khiếp.

Song Tử không rõ Thiên Yết vì sao chưa về hay là đã về trong lúc cậu ngủ rồi lại đi tiếp? Dù gì cậu cũng ngủ hết cả ngày trời, không ai có kiên nhẫn đợi cũng hiểu được. Huống chi Yết Yết có lẽ đang còn phải giằng co với Vũ Hổ Cáp. Nếu có thứ Song Tử còn lo hơn cả bệnh án của mình và việc không ai cho mấy con thỏ ở kí túc xá ăn thì là chuyện người đứng đầu Vũ gia sẽ làm gì khi bọn họ thất bại trong nhiệm vụ lần này... Yết Yết hẳn cũng đang bận bù đầu bù cổ nên không có giờ tới thăm cậu.

Tuy nghĩ là vậy nhưng Song Tử vẫn không ngăn được cảm giác cô đơn lấp ló nơi góc trái tim. Con người là loài sinh vật tham lam, bình thường không cần gì nhưng một khi có được một thứ gì đó, quen với cảm giác sở hữu nó, thì sẽ khó lòng chịu nổi thứ đó không ở bên. Tỉ dụ như Song Tử đã quen với việc ở chung cùng một khúc gỗ cau có chỉ biết nói mỉa và rống tên cậu.

Đang nhớ nhung vẩn vơ thì chợt nghe giọng nói của chị Tư và chị Năm ngoài cửa. Song Tử cười gian, hai người này đi chơi vui vẻ giờ này mới về, phải phạt! Nghĩ thế, cậu nhắm mắt lại, giả vờ còn đang ngủ. Trước mắt lại một màu đen, tiếng cửa mở cùng tiếng thì thầm rơi vào tai cậu.

"Đã hơn mười tiếng rồi, thằng bé ngủ vậy có sao không?" Là giọng chị Năm lo lắng.

"Do ảnh hưởng của thuốc mê thôi. Bác sĩ còn dặn nên tránh hoạt động não bộ quá nhiều. Ay... tội nghiệp Song Song..." Chị Tư chặc lưỡi, mang theo chú khó xử mà nói, không hề biết bên kia Song Tử đang vểnh tai lên nghe "Chúng ta biết nói sao với nó đây?"

"Thằng đó thật vô lương tâm, đến chuyện như vậy cũng nhẫn tâm làm được! Chỉ tội Song Tử nhà chúng ta nhìn nhầm người..."

Trái tim Song Tử hụt một nhịp, sau lại co thắt liên hồi nhưng tay chân lại phát lạnh. Cậu có loại dự cảm không hay, cực kì không hay về việc mình đang nghe. Cậu muốn bảo bọn họ im đi nhưng một phần khác lại buộc cậu tiếp tục giả bộ. Có vẻ như mọi việc liên quan đến hắn đều vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu một cách kì diệu.

"Nhỏ giọng..." Chị Tư nhắc nhở em mình, liếc sang thấy Song Tử vẫn đang ngủ mới thở phào "Trước mắt đừng nói cho Song Song về việc Vũ Thiên Yết bỏ đi, thương thể của nó hiện tại không cho ph-..."

"Chị nói cái gì?"

Thanh âm phẳng lặng ghê người ngoài ý muốn vang lên doạ sợ hai cô gái. Họ kinh hãi quay sang cậu em trai không biết từ lúc nào đã tỉnh, giương đôi mắt xanh biếc hoang mang nhìn họ.

"Song Song! Em không phải đang ngủ?! Em-... Cái đó-..."

Song Tử không để ý ngữ điệu lắp bắp của chị mình, trong đầu cậu chỉ vòng quanh duy nhất một suy nghĩ, muốn nhanh chóng được đến lời khẳng định càng sớm càng tốt "Chị nói-... Yết Yết bỏ đi?"

"Song Song-... Cái đó, cái đó..." Chị Tư ấp a ấp úng đảo mắt "Cậu ta chỉ là đi bận bịu một thời gian, rất nhanh sẽ đến thăm em!" Hít một hơi sâu, cuối cùng cô cũng chọn nói dối Song Tử, với tình trạng hiện giờ của cậu, không thể tiếp nhận tin tức loại này. Thứ tin như người yêu mình tin tưởng bấy lâu bỏ mặc mình sống chết ngay sau khi xong việc... người bình thường sợ cũng sẽ mất bình tĩnh, huống chi Song Tử... "Cậu ta còn bảo trước một đoạn thời gian không thể liên lạc với em" trong lòng đã có quyết định cô trơn tru đối diện em trai mình hoàn tất lời nói dối. Không cần biết cỡ nào khó tin, chỉ cần có chút khả năng liền không thể bỏ lỡ.

Sau một thời gian tưởng chừng như bất động, Song Tử cuối cùng mở miệng đánh tan bầu không khí căng thẳng "Ừm, em biết" cậu thản nhiên nói, ngáp một cái rồi nghiêng đầu cười, đòi đồ ăn vặt.

Hai cô gái còn cầu gì hơn, họ vội vã chuyển đề tài, bày ra các mẩu chuyện hống vui em trai mình cười ha hả. Tâm hai người họ thoáng nhẹ nhõm, có thể Song Tử chưa nhận ra gì bất thường nên mới tin bọn họ. Vậy thì có gì không tốt? Ít ra bọn họ đã có cớ trì hoãn cho tới khi Song Tử xuất viện.

Nhưng chỉ vài ngày sau, không ai còn nghĩ lạc quan được như thế. Song Tử vẫn bình bình thường thường dưỡng thương, bình bình thường thường qua ngày. Hay nói đúng hơn là... bình thường đến bất thường... Song Tử ưa náo nhiệt, ai ai cũng biết, hai ngày ba bữa bày trò đã là truyền thống và là tập tục lâu đời. Thế mà nhìn xem, Ngô Song Tử mấy hôm nay ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm ngủ đến hết ngày, thỉnh thoảng ngẩn người ngắm bầu trời ngoài cửa sổ, ai đến thăm bệnh cũng bình đạm tiếp chuyện, đúng giờ nhận trị liệu của bác sĩ, cũng không nhanh nhảu chọc ghẹo ai.

Ngô Song Tử trở thành một bé ngoan, các chị của cậu sợ hãi tột cùng.

"Có phải bác sĩ chẩn đoán sai rồi không? Đầu của Song Song bị thương nặng hơn chúng ta nghĩ!" Cuối cùng có một ngày, cô chị lớn nhất mở cuộc họp hội những người phụ nữ sắp bị thái độ thùy mị của em trai bức điên.

"Hay là nó trao đổi linh hồn với người khác?" Chị Sáu cau mày đưa ra giả thuyết.

"Linh hồn cái gì! Vớ vẩn. Song Song phải là bị va chạm mạnh quá mở ra một loại khả năng mới. Giống như những người sau tai nạn có thể nói tiếng nước ngoài, Song Song thì có được kĩ năng ôn hoà!"

Các loại giả thuyết đa dạng càng nói càng đi xa hệ Mặt Trời, cuốn sâu vào hố đen vũ trụ không lối về. Riêng hai cô gái biết rõ nguyên nhân thì im lặng liếc mắt nhìn nhau. Chỉ tiếc hành động ấy không qua khỏi mắt chị cả, cô hướng hai em mình híp mắt "Hình như... Sau hôm hai đứa trực, Song Song bắt đầu có hành động quái dị!"

"Thật... Thật ra thì..." Hai cô gái áy náy kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó. Bọn họ cứ nghĩ Song Tử tin nên đã chuẩn bị đủ lời giải thích về sự biến mất của Vũ Thiên Yết. Tới tận lúc cậu không đề cập một chữ về người con trai đó, bọn họ mới phát hiện có điều không ổn.

"Ngu ngốc!!!" Chị Hai giận dữ đập tay xuống bàn "Hai đứa nghĩ Song Song giống tên bạn cá ngốc của nó chắc? Nó đi lừa người ta chứ ai lừa được nó!!! Nó là đang trốn tránh sự thật, không muốn đối diện, tự lừa mình dối người rằng mọi việc vẫn như trước kia!"

Cả bảy người giật mình nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc lần này. Bọn họ thà Song Song la hét ầm ĩ, khóc lóc um trời vẫn tốt hơn là cậu tự khép kín bản thân với thế giới, không cho ai đến gần như thế này. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ cho Song Tử khỏe hơn rồi mới tính tiếp được. Nhưng chẳng ai có thể đảm bảo mọi việc đều đi theo kế hoạch của mình, tỉ như có một y tá nào đó đột nhiên xông vào báo Ngô Song Tử bị kích động mạnh, tự nhốt mình trong phòng không cho bất kì ai vào kể cả bác sĩ.

Mọi người vội vã xông tới phòng bệnh thì thấy một đám người vây trong hành lang, các bác sĩ vẫn đang cố thuyết phục người trong phòng mở cửa ra, trong phòng thì truyền ra tiếng la hét điên cuồng của Song Tử. Ba người bạn của cậu thì vẻ mặt phức tạp đứng phía sau.

"Cứ thế này không ổn" Bác sĩ lắc đầu với bảy người "Bệnh nhân chịu đả kích nghiêm trọng, nếu không trị liệu kịp thời  rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta"

"Sao lại thế này được?!" Chị Hai bụm miệng nấc lên, cô lo sợ gõ lên cánh cửa đóng kín "Song Song!!! Song Song!!! Là chị đây!! Mau mở cửa ra đi!! Song Song!!!"

"Chị Hai...?" Tiếng gào thét ngưng lại "Chị Hai, phải Yết Yết trở lại không? Cậu ấy về rồi phải không?"

Bảy cô gái tái mặt, lại là Vũ Thiên Yết? Em trai họ nói chính là 'trở lại' chứ không phải 'đến'. Tự nhiên là thế, như thể vị trí của hắn vẫn luôn là bên cạnh cậu, một tấc không dời. Là trở về nơi thuộc về hắn, trở về với cậu, chứ không phải bước chân đi đến nơi xa lạ nào khác. Người này đã khiến Ngô Song Tử hãm sâu đến mức nào khó ai có thể nói được.

Trong lúc các chị thuyết phục Song Tử, cô con gái thứ Sáu lại để ý ba người bạn của em mình hơn. Vì ba người này đến thăm Song Tử nên bọn họ mới tạm tách khỏi cậu "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Khúc Bạch Dương liếc sang Lâm Thiên Bình đang khoanh tay bực bội và Cự Giải vẻ mặt khó xử, trả lời cô "Bọn em nói với cậu ấy Thiên Yết đã nghỉ học, không ngờ..."

Cô gái thở dài, biết mọi chuyện không chỉ có thế nhưng không hỏi gì thêm. Chuyện đã qua thì qua. Phía bên kia, chị Hai của cô đã hoảng đến khóc nấc.

"Song Song, đừng như vậy nữa. Chị xin em... Song Song, mở cửa ra đi em..."

"Không!!! Em không ra!!! Mọi người đừng hòng gạt em!!! Yết Yết không đi đâu hết!!! Cậu ấy không đi đâu hết!!!" Song Tử gào lên, kèm theo đó là tiếng đồ vật bị đánh bể.

Nước mắt chảy dài lăn xuống gò má người chị cả luôn kiên cường vì các em. Bố mẹ xa nhà, là người con lớn nhất, cô đảm trách vai trò người mẹ, người cha cho các em, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của sáu người em. Cô yêu thương các em mình, đặc biệt là cậu út nghịch ngợm khiến người ta không thể bớt lo này. Biết cậu là người ít ở cạnh bố mẹ nhất, cô cố bù vào vị trí của họ, không để Song Tử cảm thấy lẻ loi. Giờ cậu trở nên như thế này, cự tuyệt mọi thứ kể cả cô, tự mình huỷ hoại bản thân, chẳng khác nào đâm vào tim cô một nhát.

Cô lảo đảo tựa vào cửa, các em cô vội chạy lên đỡ lấy chị, quýnh quáng khuyên nhủ, ai cũng khoé mắt đỏ bừng chực khóc.

"Ngô Song Tử!!!" Lâm Thiên Bình nhìn một màn này, nhẫn nhịn cuối cùng cũng tiêu sạch. Hắn đập nắm tay lên cánh cửa phòng bệnh, lớn tiếng với người bên trong "Tôi biết chuyện với Vũ Thiên Yết gây đả kích lớn với cậu. Nhưng mà cậu vẫn còn bố mẹ, vẫn còn các chị, vẫn còn gia đình của mình! Ngô Song Tử! Bảy người họ đã khóc đến nỗi này rồi, cậu có còn là đàn ông không?!!" Bảy cô chị bị chua sót phẫn nộ trong giọng hắn làm giật mình, quên cả khóc.

Bên trong căn phòng, người con trai tóc xám vô lực tựa người cạnh cánh cửa, đôi mắt xanh vô hồn mỏi mệt. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cái người tên Vũ Thiên Yết đó như bốc hơi khỏi thế giới, nếu không tình cờ nghe các chị lén lút nói về hắn, cậu đã hoài nghi quãng thời gian ngọt ngào kia chỉ là giấc mộng. Dù biết những gì họ nói là sự thật, hắn không đến gặp cậu, cũng cắt đứt mọi liên lạc, chỉ để lại tờ giấy với hai chữ "Xin lỗi" do Vũ Hổ Cáp gửi đến, hết tin này đến tin khác chứng minh hắn thực sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu muốn túm lấy hắn, lên án hắn sao có thể dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này đến vậy nhưng chẳng thể nào tìm được nữa.

Lúc này, Cự Giải cũng ôn hoà lên tiếng "Song Tử, có nhiều người mất đi thân nhân nhưng không thể tìm lại được, còn cậu... người cậu yêu thương vẫn còn trên thế gian này, người quan tâm cậu vẫn ở ngay đây. Bọn họ chăm lo cho cậu, vì cậu mà đau lòng. Cậu sẽ không nhẫn tâm. Đúng không, Song Tử?"

Song Tử nghe tiếng nức nở của các chị, tiếng khuyên bảo của bác sĩ. Trong lớp Z14, có thể nói cậu là người may mắn nhất. Không như Sư Tử, cậu không phải chịu trách nhiệm nặng nề. Không như Bạch Dương, Cự Giải hay Thiên Bình, cậu có đầy đủ tình thương từ gia đình náo nhiệt của mình. Ngô Song Tử cậu không chút ràng buộc, tự do tự tại như cơn gió đầu hè.

Những người bên ngoài căng thẳng chờ đợi, lúc chị Hai hoảng hốt nghĩ Song Tử đã ngất xỉu thì cánh cửa lại bật mở. Người con trai tóc xám đôi mắt đỏ au, không một tiếng động bổ nhào về phía các chị, nước mắt cứ thế vỡ òa. Các chị của cậu lúng túng vỗ về, những người bạn nhẹ nhõm buông xuống lo âu, các bác sĩ vội vã trị liệu, Ngô Song Tử nhìn thấy hết thảy, cậu khóc rống.

Cậu nhớ sau lần từ Vũ Gia trờ về, ngước nhìn nam nhân đi phía trước, cậu hỏi hắn nếu cậu không đuổi kịp hắn thì sao. Lúc đó hắn trả lời sao nhỉ? À, mắng cậu ngu, ừ, sau đó sao nhỉ? Hắn bước nửa đường về phía cậu, cười đểu. Lúc cậu sắp tức xù lông lên thì hắn lại giơ tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu về phía hắn. Ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng, đôi tay vững chắc khiến con người ta cảm thấy an toàn, không kiềm được mà ỷ lại.

"Như vầy là được chứ gì...?" Hắn khẽ cười bên tai cậu "Tôi sẽ không một mình tiến tới bên cậu, Song Tử... Nhưng miễn cậu còn mong ước đến bên tôi thì bất kể là thử thách gì, cũng sẽ cùng cậu đi hết con đường này..."  

Vũ Thiên Yết, cậu thầm gọi tên hắn, trái tim đau đớn nát vụn lấn áp mọi nhức nhối cơ thể mang lại. Cậu đã đánh đổi một phần vô tư lự trước kia, học cách cẩn thận hơn vì biết chỉ người như vậy mới có thể trụ được bên cạnh hắn. Vậy mà khi mới thất bại bước đầu tiên, hắn bỏ cuộc. Đây cứ như một trò cười, một cuộc đua hai người ba chân mà đến giữa đường chỉ còn một người chạy... Vũ Thiên Yết a Vũ Thiên Yết... Lúc đó cậu đã nói thế mà giờ thì sao? Đoạn đường này... Mình tớ sẽ không hoàn thành được...

...............................................................

Dài dã man TTvTT Viết cái chương này mà tâm tình nó cũng xuống đáy vực luôn rồi TT-TT E hèm, chương này ngộ đã cố gắng viết ngược, hy vọng thỏa mãn đc máu M của chư vị ỤvỤ

P/s: Hình ảnh mang tính chất minh họa lấy từ gâu gâu-sama mà ko mở website của nó được, ai biết nguồn báo tôi dùm, tks nhiều OvO

Chương tiếp theo, tình đầu khó thành. Thoắt cái đã râu dài chấm đất, nhìn lại quãng đời trẻ thời non dạ khi xưa, cứ nghĩ quyết tâm sẽ vượt qua tất cả, một mảnh tâm tư hồn nhiên cho đi không nghĩ suy chỉ thấy buồn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro