Chương 15: PHÁO HOA TRÊN BẦU TRỜI, HỒNG HOA TRÊN ÁO NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt, buổi tối quyết định đó cũng đến, Song Tử dưới sự cưỡng ép của Thiên Yết chỉ có thể tiễn hắn đến cổng trường. Để đạt được hiệp định này, bản thân Thiên Yết cũng phải ăn không ít đau khổ, phải biết là lực chống cự của hắn với vẻ mặt giận dỗi của Song Tử chẳng phải thật mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Nhưng may mắn, ý chí kiên quyết của hắn vẫn áp chế hắn nhượng bộ hết thảy.

"Song Tử..." Thiên Yết đứng trước cổng trường, ngữ khí không được tự nhiên phóng nhẹ, một bên đưa con chồn giận dỗi kéo vào trong lòng, vuốt vuốt lông "Tôi đi sẽ về sớm, có chán tìm Song Ngư bọn họ tán ngẫu. Còn nhớ tưới nước chậu bông dùm tôi" đây là lời an ủi tốt nhất Quỷ Vương có thể nói ra mà không nôn chết chính mình.

Song Tử vùi đầu vào lớp áo khoác ấm áp trên người Thiên Yết khụt khịt, có chút qua loa ậm ừ. Thiên Yết thấy cậu ít nói một cách bất thường cũng đành bất đắc dĩ cười khổ, hắn hẳn là khiến người này bực lắm đi? Nhưng này cũng là tình thế bắt buộc, đành phải chờ sau khi quay về lại chậm rãi dỗ tiếp.

"Tới giờ rồi, tôi phải đi" Đại Ma Vương ấn nhẹ lên môi cậu, quyến luyến dây dưa độ ấm nơi bờ môi thơm mịn rồi mới thả Song Tử ra mà lên xe.

Nam sinh tóc xám ánh mắt khó dò dõi theo chiếc xe đen phóng đi khuất tầm mắt mới đi tới một bên góc tối, vươn tay lôi người nào đó cùng chiếc xe của hắn ra.

"Song Song...." Tay đua kiệt xuất nhất trường rối rắm giật giật tay ga "Như vầy đúng là một phen mạo hiểm thật kích thích, nhưng mà.... Thiên Yết sẽ giết tớ đó!!!" Nhân Mã khổ tâm than vãn, hắn nào biết lần 'phiêu lưu' này trong miệng Song Tử là nghịch ý Quỷ Vương!!! Đúng là không nên tin lời tên hai mặt này, có ngày bị bán cũng chẳng hay!! "Tớ mà bị gì thì cho dù cậu có là người yêu của Thiên Yết cũng đừng hòng tớ bao che cho cậu!!! Cậu với Bảo Bình nữa! Hai người các người!!"

Đối với lời đe doạ của Nhân Mã, Song Tử chỉ phất phất tay trấn an bạn tốt "Trước khi cậu có chuyện thì tớ đã bị Yết Yết bóp chết rồi, còn Bảo Bình thì chẳng ai đụng được cậu ta đâu" mặc kệ bộ mặt táo bón của Nhân Mã, Song Tử cà lơ phất phơ lấy máy theo dõi Bảo Bình đưa, trên đó là bản đồ thành phố với một chấm đỏ đang nhấp nháy di chuyển "Giờ quan trọng là đuổi kịp bọn họ!"

......................

Thành phố về đêm không ngủ, người người vui vẻ dạo chơi dưới ánh đèn neon rực rỡ thắp sáng mọi ngõ ngách. Nhưng càng đi xa thành phố, ánh đèn cũng theo đó mà thưa thớt dần. Cuối cùng chỉ còn những cột đèn thỉnh thoảng đơn độc xuất hiện bên lề đường. Con đường dài miên man chỉ độc một chiếc xe đua ngược chiều gió.

"Không kịp rồi! Bọn họ đã rời kho!" Chấm đỏ trên màn hình sau một lúc dừng, lại tiếp tục chạy. Nguyên bản kế hoạch muốn nhân dịp lúc nhốn nháo bốc hàng mà chuồn lên xe của Song Tử trong phút chót lại thay đổi. Mà chính Song Tử cũng không nghĩ đến việc này lại góp phần gây ra hậu quả về sau...

"Thế giờ làm sao?" Nhân Mã nghiêng đầu hỏi.

".... Bọn họ chỉ dừng chân duy nhất tại một trạm! Cậu theo đường tắt cố gắng chở tớ tới đó trước khi đoàn xe đến" Song Tử nghĩ ngợi một lát liền ra quyết định.

Nhân Mã tăng tốc vọt vào một con đường khác. Tầm một giờ sau, bọn họ dừng xe tại một bến xe nhỏ. Gần đó là trạm xăng cùng vài hàng quà mở thâu đêm. Song Tử cởi mũ bảo hiểm xuống xe, xoay đầu ý bảo Nhân Mã chờ. Một mình cậu thì chọn một góc trong quán nước, vừa khuất tầm mắt, vừa dễ quan sát chỗ đậu xe. Bất kì chiếc xe nào tới cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được từ chỗ này.

Song Tử cũng không phải chờ bao lâu, một đoàn ba chiếc xe tải, hai lớn một nhỏ chậm rãi đỗ vào trạm xăng. Song Tử hơi rướn người ra nhìn, quả nhiên thấy một bóng tím bước ra từ một trong hai chiếc xe lớn. Hắn đứng xoay lưng về phía cậu, nói gì đó với tài xế trên xe rồi đi về phía khu bán hàng, vài người cũng bước xuống đi theo hắn. Song Tử thấp thỏm chờ bọn họ đi xa một chút để chuồn lên xe.

Đột nhiên, nam nhân tóc tím quay đầu lại!

"..........."

"Cậu chủ? Cậu chủ? Làm sao vậy?"

"...... Không có gì..." Thiên Yết bán híp mắt, là hắn tưởng tượng đi? Sao lại có cảm giác như con chồn nhà mình ở đâu đây? Chẳng lẽ mới xa có mấy tiếng đã bị ảo ảnh thị giác?!! Ay... Xem ra tí phải gọi về cho đỡ nhớ vậy...

Ở bên kia, người nào đó tới tận lúc thấy Thiên Yết bước vào cửa hàng tiện ích mới dám thở phào một hơi. Ban nãy cậu gần như nín thở, mồ hôi lạnh rịt đầy tay, nhịp tim cũng theo đó khiêu loạn. Nhớ hồi trước từng có tin đồn mắt Đại Ma Vương có thể nhìn trong bóng đêm rồi nhìn xuyên tường gì đó. Song Tử tất nhiên chẳng tin, nhưng là, trong chớp mắt vừa rồi, cậu thật sự nghĩ những lời đó là thực...

Cẩn thận quan sát thêm một lúc nữa, Song Tử quyết định tiếp cận chiếc xe nhỏ nhất, cũng là chiếc xe gần cậu nhất. Tất nhiên cậu không ao ước đi tắm Suối Vàng tới độ chọn chiếc xe Thiên Yết ngồi. Dựa theo sơ đồ lần trước coi trộm được thì sau trạm này, đoàn xe sẽ tách ra hai hướng, Thiên Yết đã ngồi bên kia thì hiển nhiên Song Tử sẽ hộ tống bên này!!! Thế là an toàn! Hắn sẽ không biết gì cho tới khi cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về~

Nhân Mã đứng phía xa nhận được tín hiệu, ra vẻ tự nhiên rà xe lại gần, giả bộ như du khách muốn hỏi đường. Song Tử nhân lúc tài xế đang phân tâm, lăn một lăn chuồn gọn lên sau thùng xe, núp đằng sau một thùng gỗ lớn gì đó. Cũng may mấy thứ này không phải heo gà này nọ, không thì lúc về chỉ sợ bị vị đại nhân kia ghê tởm cách ly năm thước.

Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó, chiếc xe bắt đầu rung chuyển. Song Tử cố gắng co mình trong hốc nhỏ, cực lực giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất.

"Cậu chủ không đi theo bọn em thật à?" Giọng một người đàn ông vang lên từ trước buồng lái, có chút lo lắng.

"Không phải tại tôi, có trách thì trách khách hàng bên này cứ nằng nặc đòi gặp người dẫn đoàn" Thiên Yết thở dài, cảm thấy yêu cầu lần này của khách hàng có phần kì quặc. Không sớm báo, tự nhiên mới mấy phút trước đây gọi điện đòi gặp hắn cho bằng được để bàn bạc "Không sao đâu, cẩn thận tí là được"

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi đó, hành trình lại được tiếp tục. Song Tử lắc lư một lúc thấy bó chân bó tay, cậu sực nhớ mình vẫn chưa biết lô hàng cuối cùng này là gì. Tò mò lật tấm vải bọc một thùng gỗ lên, Song Tử nương theo ánh sáng lập loè của điện thoại, nheo mắt lẩm nhẩm "Cái gì mà..... Trinit......"

"Rengggg renngg reenggg....!"

"? Ê điện thoại mày reo phải không?"

"Điện thoại mày thì có!"

"Làm gì! Thằng này mày ngủ mơ à?"

"...." Sau thùng xe, Song Tử tim kịch liệt đập mạnh, tay còn siết chặt chiếc điện thoại đang chớp nhá không ngừng. Trong đầu tấu liên khúc nguyền rủa đứa không óc không não nào tối khuya vầy còn gọi điện.

Yên lặng thăm dò động tĩnh xung quanh, xác định đã an toàn rồi, Song Tử mới lấy hơi, tức giận kiềm giọng rít vào điện thoại "Tối khuya tối khoắt không đi làm vận động hữu ích thì chỉ có loại bất lực, vợ chê con khóc cả nhà nheo nh-..."

"Ngô Song Tử" ba chữ, đủ để ai đó giật thót cắn trúng lưỡi.

".................... Chồng yêu~~~~<3" chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi chết chắc rồi lần này chết chắc rồi!!!!!

"Tôi cam đoan với ngài, tôi vẫn đang cố hết sức đảm bảo chất lượng phục vụ. Nếu khách hàng vẫn chưa hài lòng vẫn có thể bàn bạc cải thiện thêm. Trừ khi... quý ngài muốn ngưng dịch vụ chuyển sang chỗ khác, hử?" Gập mùi tử vong...

"Không... Không cần... Vậy tốt lắm rồi..." Song Tử mếu máo lắp bắp. Tớ hối hận! Tớ hối hận lắm rồi!! Vậy nên ngàn vạn lần đừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với tớ!!! Sẽ tổn thọ đó!!! Chết sớm đó!!! TTATT)

Ở một chiếc xe khác, vài người ngồi trên xe len lén nhìn cậu chủ nhà mình, không khỏi ngạc nhiên rớt cằm. Người con trai tóc tím giọng nói vẫn thong dong lãnh đạm, ngôn từ vẫn châm chọc, nhưng bờ môi mỏng lại không tự chủ được câu lên một tia cười ôn nhu.

Tựa hồ cảm thấy hù doạ Song Tử đã đủ, Thiên Yết thả lỏng người tựa vào sau ghế, thả chậm ngữ khí "Sao cậu cứ thì thà thì thầm vậy? Nói lớn lên tí được không?" Hắn dừng một lát, chợt nghe có tiếng động cơ vọng ra từ trong điện thoại "Song Tử, cậu đang ở ngoài đường? Trễ như vậy rồi còn-..."

"À đó là Nhân Mã đang sửa xe ở ngoài đó mà! Tớ buồn ngủ rồi cúp máy trước nha! Mai gặp!" Song Tử vội vã ngắt máy, với người khác thì cậu có thể nói đông nói tây lừa đi qua nhưng với một Thiên Yết đa nghi lại nhạy bén thì một khi bị nghi ngờ chỉ tổ càng nói càng lộ. Chỉ hy vọng hắn vẫn chưa nghĩ gì...

Mười phút sau.

"Dạ, cậu chủ đoán đúng... Là lỗi bọn em sơ hở... Dạ..." Tên tài xế mập đổ mồ hôi hột liếc nam sinh tóc xám đang bị kiềm kẹp giữa bọn họ "Vâng vâng! Em chuyển điện thoại cho cậu ấy liền!!!"

Song Tử dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, run run tiếp lấy cái điện thoại nặng tựa ngàn cân.

"NGÔ.SONG.TỬ!!!!" Giọng Quỷ Vương gầm lên trong buồng lái khiến mọi người phản xạ có điều kiện rụt người lại.

"Yết Yết là tớ sai!!! Tớ sai!! Tớ không nên không nghe lời cậu mà lẻn đi theo!!! Đừng nóng giận có hại cho sức khoẻ!!! Tớ hứa lần sau tớ sẽ không bị lộ-Ủa lộn, sẽ không cãi lời cậu!!! Á không, tớ sai!! Sẽ không có lần sau, cam đoan không có lần sau! Yết Yết, khoan lên tiếng!! Nghe, bây giờ tớ lỡ lên xe rồi cậu không thể bắt tớ trở về nha! Tớ không nhớ đường!!" Song Tử tuôn một lèo không để Thiên Yết nói lời nào. Kinh nghiệm cho biết chỉ cần cậu để cho hắn có cơ hội lên tiếng thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Với Ma Vương thì chỉ có đánh phủ đầu với khổ nhục kế là hiệu quả nhất.

"Ngô Song Tử!!! Cậu hay lắm!!" Y như Song Tử dự đoán, Vũ Thiên Yết chưa kịp xả đã bị nghẹn một họng không chỗ tiết, chỉ đành hừ lạnh "Cậu không về được thì xuống xe đứng chờ, tôi tới đón!"

"Cái gì?! Xung quanh đây toàn đồng không hiu quạnh, lỡ tớ gặp rắn hay biến thái thì sao?!!"

"Chỉ sợ rắn với biến thái cũng tránh cậu!" Thiên Yết phẫn nộ cự độ. Hắn giận Song Tử dám có gan cãi lời hắn, nhưng trên hết là lo sợ cậu xảy ra chuyện. Đáng lẽ ngay từ lúc ở cổng trường đã phải phát hiện ra tên này có âm mưu bất hảo rồi! Tên này thì có bao giờ chịu ngồi yên đâu! Bây giờ thì hay rồi! Đại Ma Vương chỉ muốn mau mau khoá con chồn này lại cạnh mình, còn lô hàng này nọ, đi gặp quỷ hết đi "Cậu có biết mình đang ngồi trên cái gì không hả?"

"Tập ảnh người mẫu áo tắm số lượng có hạn?" Con chồn xám liếc xuống bìa tạp chí gái bán bưởi dưới mông.

"Là thuốc nổ!!!!! Thuốc nổ đó!!!!!!" Quỷ Vương có xúc động bóp nát điện thoại lẫn người đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia "Chiếc xe đó vận chuyển TNT!!!! Chẳng lẽ trước khi lên xe cậu không hề biết trên đó đựng gì?!!"

"Cậu giấu nhẹm hết thì làm thế quái nào tớ biết được!" Song Tử bất mãn kháng nghị.

Vậy mà vẫn biết đường mò đến đây.... Thiên Yết đau đầu xoa xoa sóng mũi, bây giờ không phải lúc thích hợp để bàn luận vấn đề ai đúng ai sai "Nghe này Song Tử, bây giờ cậu..."

"RẦM!!!" Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì bên kia truyền đến một tiếng động thật lớn.

"Song Tử? Song Tử?" Thiên Yết lo âu gọi, hắn nghe thấy tiếng người lao xao nhưng lại không thấy Song Tử đáp lại "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Yết Yết?" Một lúc sau giọng của Song Tử mới trở lại, có phần bất an mà nói "Phía trước hình như có người chặn đường..." Nói xong, điện thoại liền đột ngột bị ngắt.

"Cái gì? Song Tử? Ngô Song Tử?" nỗi sợ hãi luôn âm ỉ trong lòng bùng lên mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, Thiên Yết buộc phải tập trung lại tinh thần, vì trước đầu xe của hắn... cũng xuất hiện một đám người bịt mặt...

"Cậu chủ? Làm sao giờ?" Thấy đám người dần tiến về phía họ, trên tay cầm theo gậy gộc. Đàn em ngồi cạnh chờ quyết định của Thiên Yết, nhưng tự bản thân cũng đoán được trước câu trả lời của hắn.

Đôi mắt thạch anh tím âm trầm phóng hàn quang qua những kẻ phía trước như thể nhìn đàn thú dại đang tác oai tác oái "Ghim hết!"

..........................

Nắm đấm vung lên bắt đầu cuộc ẩu tả. Đoàn người xông thành một đoàn hỗn chiến. Đâu đó rít lên thanh âm gậy sắt vô tình xé gió, kéo theo tiếng tru thảm thiết. Ánh đèn pha lập loè soi lên những bóng người điên cuồng, làm rõ từng nét mặt vặn vẹo dữ tợn.

"Cậu Song Tử đừng ra ngoài!!!" Tài xế hét lên, tay hung hăng đánh văng một kẻ có ý định mon men lại gần, quăng mạnh hắn vào gã đứng sau.

Xe hàng bị bao vây tứ phía. Bọn họ chỉ có vỏn vẹn bốn người, kể cả Song Tử, kẻ địch lại hơn chục tên. Nhưng Thiên Yết lần này phái đi hộ tống chính là hàng cao thủ dưới trướng hắn. Tuy không chiếm được ưu thế nhưng cũng không tới nỗi chật vật.

Song Tử vẫn luôn bất động trong xe, mắt thấy vũ khí nện xuống không thương tiếc, ngửi được mùi máu gắt mũi trong không khí, tai nghe đến tiếng gào thét đau đớn. Cậu có loại cảm giác dạ dày mãnh liệt cuộn lên từng cơn, đầu óc hoảng loạn, toàn thân căng thẳng cứng đờ.

Chẳng có lấy thời gian để thương lượng đàm phán, chỉ là vừa thấy đã lập tức nhào đến so quyền. Đây là thực tế. Khốc liệt, tàn nhẫn. Sẽ không ai cho ngươi thời giờ thắc mắc hay chuẩn bị như những bộ phim cuối tuần. Nếu đã định quyết đấu thì chỉ có thế chủ động cùng sức mạnh mới có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng.

Bỗng, bên tai nghe được tiếng hét cảnh giác, một bóng đen lao vụt về phía Song Tử. Cơ thể cậu theo bản năng tránh thoát. Chỉ nghe xoảng một tiếng sau lưng, rồi hơi cay rát bỏng thoáng chốc xông đầy khoang mũi.

"Cậu Song Tử?!!!! Argg-..!!!" Nghe thấy động tĩnh, gã tài xế vội vã liếc sang, vừa lúc tạo sơ hở cho đối thủ quật trúng một đòn lên vai. Hắn nén đau đớn tung cước lên bụng tên đó, nhanh chóng lợi dụng vài giây ngắn ngủi lùi về sau, kéo Song Tử khỏi một cây gậy sắp giáng lên đầu cậu.

Song Tử đang ho sặc sụa, nhưng chưa hoàn hồn đã nghe tiếng xé gió lạnh ngắt trượt sát bên tai. Tên cướp bịt mặt đánh trật mục tiêu, định tiếp tục vung gậy lên thì lập tức bị người trong đoàn xe đánh văng, ngã khuỵu xuống bên đường.

Ngay khi Song Tử rời khỏi xe, đám người của Thiên Yết ngạc nhiên phát hiện kẻ địch đột nhiên hung hăng hẳn lên, ra đòn cũng quyết tuyệt hơn. Giống như vừa rồi chỉ là chào hỏi còn bây giờ mới thực sự bắt đầu. Vài kẻ còn rút ra dao nhỏ trên tay, lưỡi dao lạnh lẽo loé sáng. Bọn họ ra đòn hiểm nhưng không ác, có cơ hội thoát ra liền xông tới tấn công Song Tử. Tài xế bảo hộ Song Tử càng vất vả, một bên đối phó bọn cướp, một bên trông chừng người sau lưng. Người trong đoàn xe nhanh chóng nhận ra dị trạng, đồng loạt lui về quanh Song Tử và xe hàng.

Song Tử chân tay luống cuống tránh phải tránh trái, cho dù cậu được bảo hộ ở giữa cũng không khỏi bị đánh trúng vài lần. Cho tới lúc kết thúc thì toàn thân cậu cũng trầy xước đôi ba chỗ, trên tay còn một vết thương khá dữ tợn. Nhưng so với những người còn lại thì đã coi như là tốt nhất.

"Đ***!!!!" Gã tài xế chống tay lên xe, miệng văng lời thô tục "Đám khốn đó đâm bể cmn bánh xe rồi!!!" Nói xong bực tức đưa chân đá tên cướp bị trói ngô gần nhất "Nói mau!!! Ai phái tụi bây tới? Là đám Bạch Hổ phải không? Hay thằng tôm tép nào sợ mệnh mình quá dài?!!!"

Nhưng mặc cho có bị đấm đá thế nào, đám người kia vẫn im như thóc, không hé một lời. Thái độ dửng dưng mặc kệ của bọn họ lại càng chọc người điên tiết.

"Được!!!" Gã tài xế căm tức nghiến răng nghiến lợi, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất "Thử xem tụi mày rơi vào tay cậu chủ rồi thì còn phách lối được bao lâu!!"

Song Tử ngồi bệt nơi cửa xe, thất thần nhìn hai bên giằng co qua lại. Lớp băng gạc quấn sơ sài trên cánh tay loang lỗ máu đỏ còn chẳng được chú ý bằng cái điện thoại tả tơi trong tay cậu. Vừa rồi, nhờ có nó Song Tử mới mấy lần thoát hiểm, không thì giờ này chắc cậu cũng đã đi uống trà với mấy cụ Mác và Lê-nin.

"Tụi nó không chịu khai" gã tài xế trở về, bực bội khoanh tay đứng cạnh Song Tử "Thật kì lạ..." Hắn lầu bầu.

"Cái gì kì lạ?" Song Tử buột miệng hỏi.

"A? À không! Chỉ là..." Gã bối rối đưa tay gãi gãi mũi như thể phân vân xem có nên nói hay không "Đám người này... tựa hồ, mục tiêu của bọn họ không phải xe hàng mà là... cậu"

"Tôi?" Song Tử ngạc nhiên trợn tròn mắt, trên người cậu có cái gì đáng để trở thành mục tiêu?!

Đọc được vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi trên gương mặt tái nhợt của cậu, gã tài xế ấp úng lên tiếng, áy náy không thôi vì doạ sợ tâm can bảo bối của cậu chủ "Cậu-... cậu Song Tử vào xe nghỉ ngơi chút đi. Chắc cậu chủ cũng sắp đến rồi! Chừng nào cậu ấy tới tôi gọi cậu dậy"

"Tôi không sao, cám ơn anh" Song Tử cười gượng hai tiếng. Làm sao cậu có thể ngủ được? Lúc này bọn họ bị kẹt giữa con đường vắng, không liên lạc ai được, chỉ có thể bị động chờ người đến cứu. Cũng chẳng biết tình huống đoàn xe bên kia như thế nào, Thiên Yết có bị sao hay không. Hồi nãy mình ngắt điện thoại đột ngột chắc hắn lo lắm...

Vũ Thiên Yết... Nhắc tới người này Song Tử thấy trái tim bất an dần trầm tĩnh lại. Hắn là nam nhân của cậu, là người đầu tiên cho cậu biết cảm giác được yêu chiều ra sao, ghen tuông vô cớ là thế nào. Hắn là kẻ độc đoán, là người dính dáng tới hắc đạo, là một tên luôn luôn tỏa ra sát khí áp chế bất kì ai, độc lai độc vãng chẳng ái ngại gì.... Vậy mà...  nhờ phép màu nào đó, hắn lại cho phép cậu lại gần, thu lại cỗ hàn khí ngàn năm vì cậu.

"Làm người đặc biệt của một người đặc biệt, vậy... cũng đáng mà" Song Tử vuốt nhẹ lên vết thương lặng lẽ rỉ máu thấm đỏ nền vải trắng, lẩm nhẩm.

Cậu nhớ hắn. Ngô Song Tử nhớ Vũ Thiên Yết, nhớ da diết. Vì ở cùng phòng nên đã không nhận ra, đã trách hắn kiềm giữ cậu. Nhưng giờ Song Tử đã hiểu. Khoảng khắc mũi dao xuyên qua lớp áo, Song Tử chỉ hối hận duy nhất một điều là không ở bên cạnh Thiên Yết. May mắn thay, ông trời còn cho cậu cơ hội thấy lại hắn. Giờ phút này, Song Tử chỉ muốn gặp Thiên Yết, muốn nhào vào vòng tay ấm áp của hắn, muốn trấn an nỗi lo của hắn, muốn ngàn vạn lần thì thầm tình yêu của cậu với hắn, muốn nói bọn họ từ giờ sẽ không rời xa nhau và rất muốn thấy nụ cười chỉ thuộc về cậu...

Như đáp lại lời khẩn cầu của cậu, một chiếc xe đi ra từ màn đêm, vội vã phóng vào tầm mắt. Bóng hình màu tử sắc từ trong nhung nhớ trùng điệp cùng hiện thực. Gương mặt thân thuộc tràn đầy lo âu nặng nề. Trông thấy cậu an ổn, hàng mi luôn nhíu chặt mới khẽ dãn ra.

Song Tử hướng về phía Thiên Yết, nở ra nụ cười đẹp nhất của mình, đáy mắt xanh biếc ngập tràn ý cười hạnh phúc chỉ phản chiếu duy độc thân ảnh con người ấy.

Khoé môi Thiên Yết hơi cong lên rồi đông cứng lại, đồng tử co rút. Hắn kinh hãi nhào về phía cậu, miệng la lớn câu gì đó.

Song Tử còn chưa kịp hiểu tuyệt vọng trong đôi mắt kia, sau lưng đã bùng đến thứ ánh sáng nhức nhối, nhấn chìm vạn vật vào hắc ám chói loà. Bên tai... còn vang vọng đâu đó tiếng thét bi thương không thuộc về cậu...

"SONG TỬ!!!!!!!!!!!!"


--------------------------------------


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, tới chương này thì Song Tử đã lìa trần, nửa còn lại của fic ship chính sẽ đổi thành Yết Giải, mọi người đón đọc nhé!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi~
Mặc dù tôi cũng muốn thử nhưng mà chắc chắn sẽ bị oán hận của nhiều người giã ra bột trước khi kịp viết.

Chương tiếp theo, lần này xảy ra cái vụ gì vậy?!! Dù cố gắng hết sức vẫn hại đến người trong lòng... "Ngô Song Tử!!! Cậu thử có mệnh hệ gì coi!! Tôi sẽ tống hết đồ của cậu ra khỏi phòng, đốt hết truyện tranh của cậu, nướng hết mấy con thỏ biểu diễn của cậu!!! Vậy nên... mở mắt ra đi.... nhìn tôi.... làm ơn........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro