Chương 14: LÃNH ĐỊA BỌ CẠP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Song Tử thật là đau mông.

Nói chính xác thì eo cậu cũng đau nhưng so ra thì mông vẫn là đau nhất. Còn lí do tại sao tụi nó đau thì thôi đừng nhắc tới... Nhắc tới chỉ thấy ê ẩm nhức nhối... Muốn biết xin tự động lật chương trước đọc lại....

Đại Ma Vương đảo mắt nhìn trần nhà, nghe con chồn xám của hắn vô liêm sỉ sao chép nguyên xi mở đầu của chương cũ. Nhưng lần này cậu than thân trách phận càng có lí do chính đáng hơn lần trước. Nên cho dù trong lòng vạn phần khinh bỉ, Thiên Yết vẫn không làm gì được. Nhất là khi hắn chính là đầu xỏ gây ra mọi việc.

"Đau!!!" Song Tử ngao ngao ụp mặt vô ngực Ma Vương, vặn vẹo thân mình "Nhẹ tay tí Yết Yết!"

Thiên Yết hừ lạnh, tối qua la hét ầm ĩ vậy mà giờ vẫn có sức la tiếp, đau cái gì mà đau!!! Nhưng nhìn đến cả thân đầy dấu vết thê thê thảm thảm của Song Tử, Quỷ Vương lòng đầy tự hào quyết định ân xá, giảm nhẹ lực đạo xoa xoa eo tên ngốc tóc xám. Ừ, độ đàn hồi rất tốt "Vầy được chưa?"

"Ưm... Nha... Thoải mái quá..." Song Tử a a ừ ừ hài lòng hưởng thụ phục vụ của người yêu. Bàn tay hữu lực lành lạnh của Thiên Yết di chuyển trên eo, lúc nhẹ lúc mạnh. Cậu nhích nhích tìm chỗ thoải mái hơn trong lòng Thiên Yết rồi lười meo meo cười.

Thiên Yết bật cười nhìn nam sinh cao ngang ngửa mình lại nhu thuận rúc thành một đoàn trong lòng. Có điều... "Cậu dùng cái giọng đó là mời gọi hả?" Hắn nhếch mép hôn lên đôi môi của cậu, bàn tay đang cũng không an phận bắt đầu di chuyển loạn.

Lăn lộn qua vài lần, tới lúc bọn họ thực sự rời khỏi giường thì đã quá trưa. Song Tử một tay chống hông một tay đỡ lưng, lạch bạch như bà đẻ. Tên Vũ Thiên Yết đó thật quá đáng! Duỗi người thì kêu là dụ dỗ, ngáp thì bảo là giả ngây ngô, đến độ cậu chỉ có uống nước thôi mà hắn cũng phát tình được!!! Sau đó thì... tất nhiên là lại kịch liệt lăn sàng a lăn sàng cho đến khi Song Tử gần như bất tỉnh mới chịu tiếc nuối buông tha.

"Quân khốn nạn... Đồ không biết tiết chế... Tinh trùng thượng não... Cầu cho nhà ngươi bị liệt "gậy" vì 'ăn uống' không điều độ..." Song Tử một bên xoa vùng eo tê liệt một bên chửi rủa. Mới lần đầu đã vậy thì sau này làm sao sống nổi? Không được, nhất định phải khiếu nại!!!

Đang lúc Song Tử còn chìm vào ảo tưởng, một bàn tay đánh cái bốp lên cái lưng đau nhức khiến cậu suýt nữa thì đo đất "Ha ha ha!!! Song Tử!!! Hôm qua trên TV thấy người ta ầm ĩ vụ một con vịt hành động giống người, thì ra là cậu. Chúc mừng được lên sóng!!"

"Sư Tử!!!" Song Tử nghiến răng nghiến lợi cười toe toét với vị hội trưởng hội học sinh, trong đầu thì đã sớm đem mươi đời tổ tông nhà hắn ra thăm hỏi "Rồi có này cậu cũng sẽ giống người thôi"

"Cậu- Cậu...!!!!" Sư Tử trán nổi nổi gân xanh nhưng chưa kịp cãi lại thì bị một quyển từ điển dày 10 cm đập vào ót.

"Bớt gây chuyện đi!" Ma Kết đẩy kiếng, thu lại cuốn từ điển "Bộ mặt của hội học sinh đều bị cậu phá huỷ. Có dư thời gian thì tìm cách phát triển cái hột nho đáng thương trong đầu cậu tốt hơn. Phải biết là ba cậu cũng không mong tập đoàn sau khi chuyển người thừa kế liền biến thành cái sở thú"

"Trịnh Ma Kết!!!!!!" Sư Tử ôm đầu đau đớn, vô lực phản kháng trợn trừng mắt nhìn người có quyền lực cao thứ hai trong hội học sinh (Song Tử: trên thực tế là cao nhất...) "Cậu đừng có mà xem thường!!! Chứng chỉ ielts tôi được 7,5 đó!!!"

Ma Kết nhếch mép, kính mắt loé lên tia khinh bỉ "Thi ba lần mới được 7,5 mà cũng vui"

"Cậu nói vậy là không được Kết Kết!!" Song Tử tỏ vẻ không bằng lòng nhìn Ma Kết "Người khác thi một liền đạt, Sư Tử cố gắng ba lần mới được. Phải mừng cho bạn chứ"

"..... Song Tử..." Sư Tử giật giật khoé mắt "Cậu im đi cho thế giới nó hoà bình..."

Song Tử chưa kịp phản đối thì một chiếc xe hơi đen bóng rà đến trước mặt họ. Nam nhân tóc tím trong xe mất kiên nhẫn liếc Song Tử. Nhìn bộ mặt đó, Song Tử không dám hai lời liền ngoan ngoãn đỡ lưng chui vào.

"Tụi mình đi đâu vậy?" Song Tử ngưỡng mộ nhìn chiếc xe hiện đại, hết ngó đông lại nhìn tây, chọc đệm ngồi, trạc radio... Cuối cùng say mê gật gật theo con chó đồ chơi trên kính xe. Gật a gật a gật...~~

"Qua nhà tôi"

"À ra vậy...." Gật a gật a gật... Khoan..... "CÁI GÌ?!!"

"Qua nhà tôi" Đại Ma Vương từ tốn lặp lại "Ba tôi muốn gặ- cậu làm cái trò gì vậy?"

"Chạy trốn!!!" Song Tử hoảng loạn cào cào cửa xe trong vô vọng "Yết Yết, tụi mình về kí túc xá lại đi ha. Cậu chưa đến tuổi có bằng lái mà đúng không. Đi vầy nguy hiểm lắm, lỡ cảnh sát bắt cậu thì chẳng lẽ tớ ở goá à. Hơn nữa tụi mình là học sinh gương mẫu, là công dân tốt nên làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Yết Yết, dừng xe đi mà! Tớ xin lỗi vì tưởng cậu muốn í é trên xe mới chui vào, tớ biết lỗi rồi cậu tha tớ đi!!!" QAQ

"............" Não toàn thứ gì đâu không.

Đại Ma Vương một lần nữa vì đại cục khống chế lửa giận "Cái này không phải do tôi, là ba tôi nói muốn gặp cậu"

"Ba cậu?" Song Tử trợn mắt lo sợ "Ông ấy c-có biết là tụi mình..."

Thiên Yết ngắn gọn gật đầu, hắn biết quan hệ của hắn và Song Tử trước sau gì cũng đến tai lão cáo già đó. Chỉ là.... Không ngờ lại sớm thế này...

"Đừng lo" Thiên Yết kiên định "Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu!"

"........." Ý là tớ chắc chắn sẽ gặp chuyện hả?!!

...........................

Chiếc xe mang theo hai người tâm tình bất an hướng tới vùng ngoại ô. Song Tử tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn đến một đám đàn ông cao to đen hôi hình xăm cơ bắp lon ton ra đón, e thẹn nhu mì ân nâng khăn sửa túi cho Thiên Yết, cậu vẫn là nhịn không được nổi hết da gà da vịt.

Đại Ma Vương thấy con chồn xám tái mét lại nghĩ cậu bị khí thế dữ tợn của đám đàn em mình doạ sợ, định giải vây cho cậu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đám người loi nhoi kia đột nhiên im bặt, tự động chỉnh chu dạt ra hai phía. Thiên Yết nhíu mày chặt hơn, nhìn về phía người mới xuất hiện "Ba..."

Song Tử nghe được liền nghiêng đầu, qua vai Thiên Yết thấy một người đàn ông chống gậy bước về phía họ.

Nguy hiểm! Trong đầu cậu bật lên hai chữ này. Nam nhân trung niên cũng một đầu tóc tím, mắt tím. Nhưng ngoài cảm giác lạnh lùng xa cách như Thiên Yết, cả người ông còn toát ra khí tràng âm ngoan, lãnh khốc từ tận xương tuỷ. Khi ánh mắt tím thâm trầm sắc lẻm xẹt qua Song Tử, áp lực kinh hoàng đè ép cơ hồ khiến cậu không thở nổi, cả người bất lực cứng đờ. Cảm giác áp bách như con mồi bị loài rắn độc theo dõi, tuyệt vọng dãy dụa tất cả cũng chỉ là vô ích...

Bất chợt, trên tay truyền đến một trận ấm áp kiên định. Song Tử giật mình nhìn sang Thiên Yết bên cạnh, tâm tình cũng dần trấn tĩnh lại. Cậu siết nhẹ lại tay hắn, vững vàng đứng thẳng.

"Cậu là Song Tử?" Khoảng khắc trao đổi ngắn ngủi giữa hai người không qua nổi mắt người đứng đầu Vũ gia. Ông nhìn lướt qua đôi tay nắm chặt của bọn họ, gì cũng không nói.

"V-vâng..." Song Tử phát giác giọng mình có điểm run rẩy, cậu hắng giọng rồi mới nói tiếp "Cháu chào bác!! Cháu là Ngô Song Tử"

"......." Đáp lại lời tự giới thiệu của cậu là một hồi im lặng. Song Tử đổ mồ hôi lạnh, đúng là cha nào con nấy, cái kiểu im lặng không lộ bất kì tâm tư nào y như nhau. Đến tận lúc ba Thiên Yết rời đi cậu vẫn chẳng biết ông nghĩ gì về mình.

"Kệ ổng!" Đó là Thiên Yết trả lời cho câu hỏi của Song Tử "Kệ tôi!" Và đây là hắn trả lời cho nguyên nhân bất hoà với cha mình.

"Cậu đừng giận cậu chủ mà, cậu ấy lần nào gặp mặt ông chủ cũng vậy hết đó" gã mập tóc xoăn hay đi theo Thiên Yết lau lau mồ hôi, hai vợ chồng nhà này có giận nhau thì cũng đừng lôi hắn ra chứ. Lỡ vị tổ tông trước mặt có mệnh hệ gì thì không phải cậu chủ Thiên Yết sẽ băm thây hắn ra cho chó ăn à?

"Vậy nói tôi nghe, cha con nhà đó bị làm sao vậy?" Song Tử nhướng mi.

"Ây! Không nói được! Cái này không nói được! Tôi mà nói thì đến thây cho chó ăn cũng không còn!!!" Thấy sắc mặt Song Tử đen lại, hắn thức thời chuyển chủ đề "Cậu không cần lo, ông chủ và cậu chủ tự có cách giải quyết. Nhìn xem, tôi đưa cậu tham quan Vũ gia nhé!"

Song Tử hừ một tiếng theo sau. Lúc này thong thả cậu mới nhận ra khuôn viên Vũ gia có bao nhiêu lớn. Nguyên một khu nhà gỗ mái ngói cả chục gian được khu vườn rộng thênh thang bao lấy, theo như lời nói là do bà chủ quá cố một tay thiết kế, sau khi bà mất đi thì ông chủ vẫn đích thân chăm sóc khu vườn này chu đáo.

Khu vườn được trang trí theo lối Á châu cổ. Hàng trúc xanh mướt dọc theo con đường rải sỏi cùng đủ loại cây cối rợp bóng mát cho khu vườn. Giữa vườn là một đình viện nhỏ có hàng ghế vây quanh ao nước trong vắt với vài chú cá sặc sỡ vui vẻ bơi lội. Giữa hồ lại là hòn non bộ đậm chất cổ xưa. Song Tử gõ gõ mặt ghế, là làm từ loại đá nào đó màu xanh ngọc bích nhẵn mịn. Ngồi lên mát rượi thập phần thoải mái.

"Cậu thích nó?" Song Tử đang khoái chí chà chà mông chồn lên ghế thì bị hù thiếu chút nữa rơi mất cái mạng nhỏ. Cậu xấu hổ đỏ mặt, lúng túng đứng dậy, chợt nhận ra phản ứng của mình y như con dâu gặp má chồng mới thu hết can đảm nghiêm chỉnh đối diện ba vợ.

"Dạ đúng!" Song Tử hiếm khi nghiêm túc trả lời "Rất tươi mát, cứng chắc lại láng bóng!"

"........ Ta là nói con trai ta"

"Đại khái cũng giống vậy đi?"

"............." Nó thấy cái gì tốt ở thằng nhãi này?

.........................

Song Tử căng thẳng ngồi uống trà do ba Thiên Yết pha, trong lòng thầm khóc vì hương vị kì dị của ly trà. Nhưng cậu nào dám nói gì, chỉ có thể nhấp nhấp môi tận lực uống càng ít càng tốt . Len lén liếc mắt nhìn người đối diện, Song Tử lại càng hồi hộp, cậu liếc mắt nhìn cây gậy chống dựa bên ghế, lại liếc sang chân trái của người đàn ông trước mặt, muốn hỏi rồi lại thôi.

May mắn, ít phút sau Thiên Yết liền tới, hắn là được báo mới vội chạy đến nơi này. Thấy tách trà còn bốc khói trong tay Song Tử, Thiên Yết khẽ nhíu mày lạnh lùng nhìn ba mình "Song Tử chỉ là người bình thường, đừng giở mấy trò này với cậu ấy" nói rồi hắn bắt lấy tay Song Tử kéo đi.

"Ơ này?! Yết Yết?! Khoan đã??!!" Song Tử vội vã cáo lỗi với Vũ Hổ Cáp, cũng không để ý ánh mắt sâu xa của ông đã bị Thiên Yết lôi đi.

"Tôi đã bảo cậu không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ông ta đưa! Chẳng lẽ cậu không hiểu tiếng người?!" Thiên Yết thô bạo nhét một viên thuốc vào miệng Song Tử bắt cậu nuốt.

"Bác ấy là người lớn, lại là ba của cậu! Tớ cũng đâu thể lỗ mãng!!" Song Tử uỷ khuất phản bác, nhưng rồi lại nghi hoặc "Tách trà đó... Là gì?"

"Một loại thuốc gây tê hiệu quả chậm" chỉ nghĩ tới cũng khiến hắn chán ghét "Ba tôi có một sở thích bệnh hoạn là dùng mấy thứ thuốc kì kì quái quái, bởi vậy tuyệt đối đừng nhận bất cứ thứ gì từ ông ta hết. Nếu bắt buộc thì nhớ dùng bao tay, dùng xong nhớ rửa tay. Không muốn chết thì tuyệt đối đừng đưa lên miệng!"

".... Thế cậu thường xuyên đặt hàng chỗ Bảo Bình là cho..." Nhận được khẳng định của Thiên Yết, Song Tử đổ mồ hôi lạnh. Cho dù khả năng thích ứng của cậu từ khi quen Thiên Yết đã đạt đến trình độ phi nhân loại, cho dù Vũ Hổ Cáp chỉ định cảnh cáo 'nhẹ nhàng' nhưng có một vị ba vợ chuyên thích bỏ này nọ vào đồ ăn đồ uống cũng không phải chuyện gì tốt. Nhát là khi cái thứ 'này nọ' xuất phát từ Tiến sĩ 3B.

Hậu quả là, tối hôm đó Song Tử cứng ngắc nhìn bàn cao lương mỹ vị trước mặt, thật lâu thật lâu cũng không dám động đũa.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị?" Nam nhân trung niên chăm chú nhìn Song Tử, cho tới khi cậu chịu không nổi áp lực mà chần chừ ăn một hột đậu mới thôi "Chắc thằng con bất tài của ta ít nhiều cũng nói với cậu về gia đình này rồi?" Vũ Hổ Cáp nói là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là tuyệt đối khẳng định.

"Công việc vận chuyển này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Mặt hàng có thể chất đầy mấy xe tải, có khi chỉ bằng bàn tay. Có khi trắng, có khi đen... Cậu trông cũng không tọc mạch, nên biết cái gì cần giữ bí mật nhỉ? Không cần gây thêm phiền hà cho con trai ta" Vũ Hổ Cáp khẽ nhếch khoé môi. Tuy tin nhắn lúc sáng phân nửa mang hàm ý đe doạ, nhưng đứa con ương ngạnh của ông đồng ý đưa người này về nhà đồng nghĩa tuyên bố lựa chọn nửa kia của mình. Đã vậy, ông cũng mong cậu trai này không làm mình thất vọng.

"Cháu hiểu!" Song Tử gật đầu kiên định "Cháu là bạn trai của Yết Yết, cháu phải chịu trách nhiệm với cậu ấy" cậu nhẹ nở nụ cười như hoa xuân, không biết bên cạnh Thiên Yết dùng lực cắt thịt bò bạo lực hơn mấy phần.

"........ Tốt lắm..." Vũ Hổ Cáp híp mắt, nghe có cái gì sai sai nhưng ông cũng không để tâm tiểu tiết "Thiên Yết, sắp tới có một chuyến hàng. Ba muốn con phụ trách đợt này" Vũ Hổ Cáp tia nhìn sang Song Tử mang theo điểm khó hiểu vui sướng "Mang Song Tử theo, sẵn tiện tham quan luôn" nói đến đây, Vũ gia trưởng lại cười nhạt.

"Ba...." Thiên Yết cau mày.

"Quyết định vậy đi! Nếu hai đứa làm tốt lần này ba không gây khó dễ. Ba cũng khô muốn làm người ác độc gì" Vũ Hổ Cáp nhếch môi giả cười, ông nhận cây gậy người giúp việc đưa cho, chống đỡ sức nặng cơ thể mà rời phòng ăn.

Trở lại phòng Thiên Yết sau, Song Tử tự nhiên phấn khởi nhảy tót lên chiếc giường King-size êm ái "Cậu nghe không Yết Yết? Tụi mình hoàn thành xong chuyến hàng này là được chấp nhận rồi!" Cậu giơ ngón cái thắng lợi, chuyến đi lần này xem ra dễ hơn cậu nghĩ nhiều. Bao nhiêu tình huống máu chó như hôn nhân ước định, cầu con nối dõi gì gì đó đều không hề xảy ra!

".... Chỉ mong được vậy" Đại Ma Vương tựa lên đầu giường, vươn tay kéo con chồn xám vào lòng, gác cằm lên vai cậu. Hít vào hương vị ấm ngọt chỉ thuộc về người yêu khiến tâm hắn dần thả lỏng "Đáp ứng tôi, cho dù cái nhiệm vụ quái quỷ này có là cái gì đi chăng nữa... Cậu cũng đừng nhúng tay vào"

"Cái gì?!" Song Tử bất không tin được rục rịch xoay người đối diện với người yêu "Vậy sao được! Đây là việc của cả hai, tớ cũng phải giúp cậu chứ. Nhất là khi người muốn đạt được thừa nhận là tớ!"

"Không được! Tuyệt đối không được!!!" Thiên Yết cơ hồ lập tức phản bác. Song Tử có thể không biết nhưng thân là trưởng tử Vũ gia, hắn còn không rõ ba mình là loại người nào? Thủ đoạn, âm hiểm, mưu ma quỷ chước thứ gì cũng dám dùng. Huống hồ... Song Tử hoàn toàn không qua huấn luyện, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... Nghĩ đến những nguy hiểm có thể xuất hiện, Thiên Yết siết chặt hơn cánh tay ôm Song Tử. Đáy mắt tràn đầy lo lắng.

Mấy hôm sau, thông tin về chuyến hàng cuối cùng cũng được gởi đến kí túc xá. Nhìn qua thì cũng chẳng có gì nguy hiểm lắm. Hai xe tải lớn xem như bình thường, loại hàng nhập lậu này giá rẻ lại dễ kiếm lời. Cái này coi như xong, chỉ cần vài mánh khoé che dấu là có thể giải quyết được. Chỉ có chiếc xe còn lại...

Thiên Yết cau mày chặt hơn, dạo gần đây hắn phát hiện mình làm động tác này nhiều hơn bình thường. Đây cũng không phải dấu hiệu gì tốt đẹp.

"Cái này, đây chẳng phải là đi đại lộ đường dài?" Song Tử ẩn ẩn có chút hưng phấn trước thử thách "Này cũng tốt!! Tớ có đi phượt mấy lần với bọn Nhân Mã, coi như có kinh nghiệm"

Nghe Song Tử phấn khởi kể chuyện, Đại Ma Vương lại thấy đau đầu. Hắn vô lực vuốt vuốt sóng mũi "Song Tử, tôi đã bảo là cậu không được đi..." Thấy Song Tử phồng mang trợn mắt, Thiên Yết bất đắc dĩ bật cười. Người này sao lại có thể cứng đầu như thế "Mấy việc này có tôi xử lý. Cậu chỉ cần lo quà sinh nhật sắp tới cho tôi là được. Chờ tôi về sẽ có kẹo cho cậu!"

Song Tử bị vỗ vỗ đầu lại càng phát hoả, cậu thích ăn ngọt không có nghĩa cậu là con nít! Nghĩ là vậy nhưng miệng vẫn lầm bầm lầu bầu "Kẹo đậu phộng, ít hơn ba lớp đường không ăn!"

"Ừ ừ biết rồi..." Xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, hắn sủng nịch cười khổ "Đi ngủ trước đi, đừng chờ tôi"

Song Tử mổ môi Thiên Yết một cái mới bất mãn cọ trái cọ phải lết đến giường. Chui vào ổ chăn rồi còn cố sức trừng tấm lưng của nam sinh tóc tím. Hắn cũng mải tập trung không chú ý tới ánh mắt "nồng cháy" của Song Tử. Được một lúc sau, chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên. Đại Ma Vương liếc thấy Song Tử đang ngủ, cầm điện thoại nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nào biết khi cánh cửa vừa khép lại, người trên giường liền bật dậy, lạch bạch chạy tới bên bàn.

Lật nhanh qua những tài liệu phóng bên trên, danh sách hàng hoá, thông tin xe, thông tin người vận chuyển,... Song Tử ngón tay gõ gõ mặt bàn. Quan trọng nhất là đảm bảo hàng hoá đến nơi an toàn. Nhìn xem bản đồ bị Thiên Yết đánh dấu xanh đỏ khắp nơi, hai chiếc xe tải đi lộ trình bình thường, chỉ có một chiếc không hiểu sao lại đi theo tuyến khác? Là giao hàng hai nơi khác nhau?

Cậu tò mò lật xem danh sách hàng hoá. Chỉ là vật dụng bình thường không có gì đáng nói. Lật đến trang cuối cùng, chưa kịp đọc thì nghe được tiếng bước chân ngoài cửa. Song Tử lật đật bỏ xuống tờ giấy, nhảy lên giường nhắm tịt mắt lại. Người vào cũng không chú tâm, hắn bừa bãi nhồi tài liệu vào hộc tủ khoá lại rồi mới nặng nề chen chúc lên giường ôm Song Tử, lưng vừa chạm xuống đã ngủ, tựa hồ mệt chết đi được. Cảm nhận hô hấp hắn chầm chậm bên tai, Song Tử cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi ngủ.

Mấy ngày sau đó, Thiên Yết cứ một bộ bù đầu bù cổ. Song Tử chỉ biết đại khái là hắn bận bịu chuẩn bị cho đợt vận chuyển lần này. Nhưng lúc cậu hỏi hắn có cần giúp gì không thì hắn lại lúc ngọt lúc mặn tìm cách cho qua. Cậu hiểu hắn muốn chuyến đi này thành công tốt đẹp là vì muốn được ở cạnh cậu. Song Tử rất cảm động về điều đó nhưng cậu sắp nổi điên rồi!!! Ngay cả lối sống "vô điều độ" trước kia vẫn tốt hơn bây giờ vạn lần, mỗi ngày chỉ được hai cái hôn nhẹ!!!

"Cũng không chịu cho tớ biết chuyện gì xảy ra! Đây cũng là việc của tớ vậy! Hắn có quyền gì ngăn cản tớ!!!"

"Gâu!!!"

"Đúng đó! Hắn nghĩ mình là Ngọc Hoàng chắc! Muốn làm gì thì làm!!!"

"Gâu gâu!!!"

"Bộ trong mắt hắn tớ vô dụng lắm à? Trên giường là tớ nhường hắn thôi chứ nếu muốn thì có thể dễ dàng-..."

"A... Dễ dàng gì cơ? Hử? Ngô Song Tử?" Giọng nói chậm rãi bình thản rơi vào tai Song Tử lại nghe như hồi chuông báo tử. Thầm nghĩ số mình nhọ cỡ nào mà mỗi lần nói xấu hắn đều nghe được...

"T-Th-Thiên-... Chồng à~~~ sao anh lại ở đây vậy?" Song Tử không uổng phí độ dày da mặt trời ban, trơ trẽn nịnh nọt "Không phải đi công việc à?"

"Ừ..." Thiên Yết nghe được cái xưng hô rợn người kia, không tự chủ được nổi da gà nhưng cũng lười đi chỉnh.

"Nếu có người nghe tin người yêu của mình cô đơn đến mức đi ngoại tình với một... con chó" hắn vặn vẹo cả buổi mới phun ra được từ cuối, trong tâm không biết nên lo ngại vì việc người yêu nói chuyện với chó hay việc mình bị xếp ngang hàng với loài động vật bốn chân này "...thì công việc gì cũng chẳng quan trọng nữa. Nhờ vậy mới biết được cậu Song Tử đây uy lực dũng mãnh đến cỡ nào, ha?"

Nam sinh tóc xám cố ý không nghe lọt âm cuối kéo dài đầy đe doạ của ai đó, tỉnh bơ dời đi đề tài "Thế công tác chuẩn bị ổn cả chứ? Bố cậu có nói gì không?"

Thiên Yết lắc đầu, định ngồi xuống chỗ Thiên Bảo nằm hồi nãy nhưng nghĩ rồi lại dời sang chỗ khác "Mọi thứ xong xuôi cả rồi, tối ngày mốt tôi sẽ đi theo hộ tống đoàn xe. Có thể không về kịp lớp buổi sáng nên cậu xin nghỉ dùm tôi"

Song Tử nghe vậy giật mình, nhanh thế ư? Cậu còn chẳng biết gì ngoại trừ mấy thứ lén coi được lần trước, sau đó chẳng biết tên quỷ lông dài này giấu mớ hồ sơ đó chỗ nào... Ba xe, hai tuyến đường khác nhau... Vậy là Thiên Yết chỉ có thể hộ tống một trong hai... 

"Được thôi" Song Tử nở nụ cười level thánh mẫu, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu "Cậu cứ an tâm đi, tớ ở đây sẽ chu toàn mọi việc. Cho dù sông cạn đá mòn vẫn một lòng chờ cậu trở về...!"

.....................................................................

Chương tiếp theo, bắt đầu nhiệm vụ, kế hoạch đã tính kĩ, nhất quyết không để xảy ra vấn đề!!! "Ờ... cậu chủ, hình như ở đây bị dư ra một 'món hàng'..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro