Chương 13: ĐANG BẬN! MIỄN LÀM PHIỀN!!! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***CẢNH BÁO: Chương này cấm trẻ em dưới 18 tuổi, thỉnh kiềm chế mà skip qua XD Đừng lo, nội dung chương chỉ có nhiêu đây thôi à. Đã cảnh cáo rồi nha ;;;v;;; mất máu đừng trách ngộ, bị phụ huynh bắt đừng trách ngộ, đọc xong thất vọng cũng đừng trách ngộ...

---------------------------------------

Trong căn phòng số 25 kí túc xá nam học viện Thiên Hà, ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa in hai bóng người hoà với nhau trên màn đêm. Không gian ái muội cùng những dị âm khiến ai nghe thấy cũng đều phải mặt đỏ tim đập.

"Yết-.... Ưmm.... Yết Yết......." Thanh âm nhuyễn mịn như có như không thoát ly khỏi phiến môi hồng nhuận của nam sinh nằm dưới. Cậu chưa kịp gọi tên người nọ thì đã bị hắn tiếp tục cuốn vào một nụ hôn nhiệt hoả khác. Môi lưỡi say mê giao triền, cả khoang miệng đều tràn ngập hương vị mê người chỉ thuộc về hắn. Mạnh mẽ xâm chiếm, bá đạo thể hiện độc chiếm dục mạnh mẽ của bản thân. Nhưng đồng thời cũng là nhu hoà mật ý, nâng niu trân trọng khiến Song Tử cơ hồ có thể trầm mê mãi trong nụ hôn này.

Bàn tay hơi lạnh của hắn vuốt trên làn da nơi eo, Song Tử khẽ rùng mình một cái. Cảm giác như điện giật chạy dọc toàn thân cậu, tập trung mạnh mẽ nhất nơi đang được vuốt ve. Suy nghĩ của cậu trở nên một mảng hỗn loạn. Khó khăn lắm Song Tử mới áp chế xúc động muốn làm say đắm hơn mối liên kết giữa hai người.

" Khoan..." Nam sinh nằm dưới có chút khó thở lui khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của tình nhân.

".... Sao vậy..?" Người bên trên bất đắc dĩ rời khỏi phiến môi ngọt lịm. Nhìn cảnh đẹp dưới thân, môi hồng bóng lưỡng của cậu còn vương sợi chỉ bạc, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc khó chịu. Chỉ có hương vị từ đôi môi kia đem tới mới có thể hoá giải hết thảy cơn khát này. Nhưng ngay cả thứ mỹ vị ấy cũng không thể khống chế được khao khát thứ xúc cảm mịn màng khi da thịt chạm vào nhau, hướng tới một loại liên kết gần gũi hơn.

"L-loại chuyện này....." Song Tử mơ hồ nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Thiên Yết thường ngày thờ ơ, băng lãnh hay giận dữ, đau thương cậu đều đã thấy qua. Nhưng loại ánh mắt như dã thú xuyên thấu cậu mang theo lộ liễu dục vọng cùng khát cầu này vừa khiến cậu sợ hãi, lại có phần chờ mong "L-loại chuyện này cậu có... làm qua chưa...?"

"......... Chưa" Hắn nhìn cậu, thật lâu sau mới thành thật trả lời. Thấy trong mắt cậu hiện một tia mâu thuẫn, vừa thở phào vừa lo lắng lại buồn cười, hắn ôn nhu âu yếm mái tóc xám mềm mại của cậu "Nhưng có nghiên cứu qua, đừng lo... Tin tưởng tôi" Nói rồi, Thiên Yết cúi xuống hôn lên khóe mắt người thương.

Nghe được thanh âm trầm thấp vững vàng của hắn, Song Tử phát giác bản thân cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Cậu tin người này sẽ tuyệt không để cậu chịu một chút ủy khuất nào, nhìn hành động của hắn là biết. Ví dụ như những nụ hôn mãnh liệt như vũ bão nhưng cũng không kém phần dịu dàng nâng niu khiến cậu nguyện lòng chìm đắm. Lại ví dụ như cùng là nam nhân cậu hiểu cảm giác nhẫn nhịn thật khó khăn nhưng hắn vẫn chu đáo chuẩn bị năm chai dầu bôi trơn cho cậu...

0-0)..........Khoan đã.....

"Cậu mua tận năm chai làm cái gì???!!!!!!" Con chồn xám kinh hãi níu chăn, lắp ba lắp bắp nhìn Thiên Yết lôi từ trong tủ âm tường ra hết chai này tới chai khác. Mà hắn làm tủ âm tường trong phòng này từ lúc nào??!!!! Khoan, đó không phải trọng điểm đi!!! Chẳng lẽ hắn muốn lần đầu làm đã tinh tẫn nhân vong??!!! Cậu cũng không muốn trước bia mộ của mình ghi hàng chữ "Chết vì bị bạo cúc" đâu!!!!!

Đại Ma Vương khó hiểu nhướng mi nhìn con chồn xám một bộ sắp chết đến nơi "Có nhiều loại đa dạng. Tôi không biết cậu thích loại nào nên lấy mỗi thứ một chai. Dưỡng ẩm, siêu trơn, hạt mát xa, kéo dài sức bền hay loại nóng ấm?"

Đa dạng đến bất ngờ "....... Có loại nào ăn được không?"

"Chờ tí..... Có"

Sáu chai....

"Thích mùi gì?"

Bộ mỗi loại cậu lấy đủ các mùi hả... "Sao cũng được...."

"Rồi! Vậy lấy bao mùi gì?"

"............ Cậu chọn luôn đi..."

.............................

Vũ Thiên Yết đem dụng cụ cần thiết để sang một bên. Lần thất bại truoesc đó đã giáng một đòn đả kích không  nhỏ lên chí khí giống đực của hắn. Nên lúc này, hắn đã quyết tâm, học thuộc hướng dẫn sử dụng những thứ này cầu cả chục lần rồi, không cần vì bất cứ lí do gì trì hoãn giây phút này hơn nữa.

Nhìn hắn đưa tay giúp mình cởi bỏ từng nút áo. Song Tử xấu hổ không biết nên nhìn đi đâu. Lớp vải nhẹ nhàng trượt khỏi bờ vai cậu, để lộ ra thân mình trắng nõn mịn màng, xương quai xanh tinh tế quyến rũ, nhũ tiêm nho nhỏ hồng hồng nộn nộn đáng yêu.

Mỹ cảnh trước mắt, Thiên Yết khó khăn nuốt nước miếng. Đáp lại là vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy của Song Tử "Thật đẹp... Rất đẹp..." Hắn một lời lại một lời không kiêng dè ca ngợi tình nhân vì rõ ràng đối với hắn, chỉ có Song Tử trân bảo của hắn là kiều diễm nhất thế gian. Khiến hắn muốn ôm trọn cậu vào lòng, chiếm giữ tất cả của cậu.

Bờ môi của nam nhân in trên cơ thể, lưu lại từng vệt hôn ngân đỏ thẫm chói mắt chạy dài trên cổ Song Tử. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cần cổ mẫn cảm đem đến xúc cảm râm ran quái lạ. Đang lúc mê mang, Song Tử bỗng cảm thấy điểm nhô lên trên ngực mình bị một nơi ẩm ướt bao lấy.

"Aaa.... Yết Yết?!... -Haa?!!" Song Tử khó tin nhìn nam nhân say mê chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ của mình. Hai điểm anh đào bị đùa bỡn, mân mê, âu yếm đem đến xúc cảm lạ lẫm. Thiên Yết cũng tuyệt không bỏ rơi bên còn lại, ngón tay véo nhẹ, lại dịu dàng xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ. Điểm nhỏ trong miệng toát ra vị đạo ngòn ngọt, khiến hắn vui thích không thôi. Đầu lưỡi đảo quanh, mút khẽ, lại nghịch ngợm dùng răng cắn cắn, hài lòng nhận được thanh âm rên rỉ kiều mị đáp lại.

"Thật đáng yêu... Tôi muốn nghe, Song Tử..." Song Tử vô vọng phát hiện ra thanh âm băng lãnh của Thiên Yết hiện trở nên trầm thấp đầy từ tính, kêu gọi cậu vô phương chống đỡ. Cậu buông xuôi tay, hoan nghênh đầu lưỡi của hắn tự do xâm nhập khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu mà dây dưa. Cơ thể cậu cũng sớm tuân theo khát vọng của chủ nhân. Vòng eo hơi cong lên theo từng đợt vuốt ve của hắn, cánh tay cuốn sau cổ của nam nhân, bàn tay còn lại trượt vào trong lớp áo của hắn, âu yếm từng khối cơ bụng săn chắc đem đến cảm tuyệt vời khiến cậu yêu thích khôn cùng.

Thiên Yết phối hợp để cậu thoát ra áo của chính mình. Thân hình gọn gàng, không lực lưỡng nhưng vẫn tráng kiện quyến rũ, khiến người khác biết rõ là nguy hiểm nhưng nguyện ý sa vào. Nước da hơi tái lại mang theo vẻ tuấn lãng tạo nên sự phối hợp tuyệt mỹ của băng và hoả. Mỹ nam thoát y, cảnh tượng ngàn năm có một này Song Tử nuốt nước miếng nhìn không chớp mắt.

Hai khối cơ thể trần trụi nóng rực chạm vào nhau không vật ngăn cản khiến cả hai khó nhịn than nhẹ. Hắn cúi xuống mút lên yết hầu đáng yêu của Song Tử. Hôn dần xuống vùng ngực, rồi phần bụng phẳng mịn... Đồng thời một tay kéo cả quần ngủ lẫn nội khố của cậu đi xuống.

Tính khí non nớt bán thức tỉnh e lệ ngẩng đầu, màu sắc cùng cơ thể Song Tử nhất dạng một sắc hồng phấn tươi mới. Thiên Yết mỉm cười hài lòng nâng vật nhỏ dậy, một ngụm liền nuốt xuống...

Bộ phận nhạy cảm bỗng rơi vào nơi ấm áp mềm mại. Song Tử ngưỡng cổ thở dốc, vừa xấu hổ lại phấn khích nhìn nam nhân cao ngạo vì lấy lòng mình mà ra sức phục vụ. Mái tóc tím dài che phủ nửa gương mặt anh tuấn, hàng mi dày khẽ động, đưa ánh mắt tử sắc mê mị liếc nhìn, khoang miệng buộc chặt cực kì thoải mái, đầu lưỡi hơi thô lại lướt dọc chiều dài. Thị giác cùng xúc giác kích thích đến cực điểm. Bị khoái cảm xa lạ đánh úp lại, cậu vô thức níu lấy tóc Thiên Yết, cong lên vòng eo mềm dẻo, thanh âm theo đó càng gấp gáp, nhịp tim cơ hồ muốn vỡ tung. Cuối cùng sau một tiếng ngân cao vút, Song Tử lần đầu phóng đến trong miệng tình nhân.

Đầu óc có chút vựng vựng hồ hồ sau cao trào, nhưng cậu vẫn không nhịn được mặt mũi đỏ gay khi trông thấy nam nhân khẽ động hầu kết, đem này nọ của mình nuốt xuống hết "C-cậu... Cậu.... Sao có thể...?!"

Thiên Yết quệt phần dịch trắng dính trên khoé môi. Mùi vị không tồi, cảm giác có chút quá ngọt. Không biết có phải do con chồn này tống nhiều đồ ngọt quá không. Nhưng hắn cũng thực vừa lòng đi.

"Bớt nói nhiều..." Đại Ma Vương lại lần nữa áp lên Song Tử, một chiếc gối con được chèn dưới lưng của cậu. Bàn tay của hắn lại men dọc sóng lưng xuống xoa nắn bờ mông căng nẩy đàn hồi. Ngón tay thon dài tìm được lối vào nơi bí ẩn liền nhẹ mát xa nếp gấp duyên dáng xung quanh, thi thoảng nhấn nhẹ lên cửa vào khép chặt.

Thấy người trong lòng khẽ run rẩy phòng bị, hắn đau lòng buộc chặt hơn cánh tay ôm cậu vào lòng, ôn nhu thì thầm trấn an bên tai cậu "Không sao... Lần này không đau..."

Thiên Yết với tay lấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường. Nắp vừa mở ra, hương cam thanh sảng liền theo đó tràn ra không khí. Hắn đổ một lượng tương đối lên tay rồi mới nâng một chân Song Tử lên, từ từ thăm dò tiến nhập vào cửa động nhỏ hẹp.

"Aahh...!" Tiếp nhận dị vật mang theo kì dị dung dịch lành lạnh tiến vào, Song Tử hít hơi, theo bản năng siết chặt cơ thể bài trừ. Thiên Yết nhíu mày, một lần nữa cảm giác ngón tay bị bên trong ép chặt ngăn chặn tiến độ.

Reeeengg reeennggg....

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang bị Thiên Yết lầu bầu mặc kệ. Nhưng liếc thấy tên em gái trên màn hình, Đại Ma Vương lại miễn cưỡng bắt máy "A lô?"

"Anh hai? Anh với Song Tử sao rồi? Làm hoà chưa?"

"À... Ừ... Rồi..." Thiên Yết lơ đễnh trả lời, toàn bộ đều tập trung vào việc khuyếch trương cho Song Tử "Đang một ngón..."

"Hả? Anh nói c-..."

Bíp!

".... Vậy có được không...?" Thấy Thiên Yết thẳng tay tắt nguồn điện thoại, Song Tử hơi khàn giọng hỏi.

"Tập trung..." Hắn ngưng động tác, cúi xuống ôn nhu vỗ về Song Tử, ấn môi mình lên môi cậu dịu dàng hôn. Cảm nhận được nam nhân yêu thương động đến tâm Song Tử, cậu cố thả lỏng cơ thể, quên đi cảm giác trướng bách dưới thân mà tập trung vào hương vị nụ hôn hắn mang lại.

Dần dần bên dưới cũng quen với vị khách lạ, thành ruột dần nới ra tiếp nhận được hai ngón, rồi ba ngón tay. Song Tử gác một chân lên hông Thiên Yết, không dám nhìn cảnh tượng xấu hổ đó. Nhưng tiếng dịch trơn lưu động ái muội cùng cảm giác ngón tay người yêu ra ra vào vào tại nơi sâu trong cơ thể khiến cậu cho dù không quá quen thuộc cảm giác bị xâm nhập này vẫn chịu không ít kích thích, nhỏ giọng rên thành tiếng.

"Yết Yết..." Song Tử ngẩng đầu nhìn nam nhân mình yêu thương. Thấy hắn vì nhẫn nhịn mà mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ bắp toàn thân căng chặt, cậu cảm động vén lọn tóc tím dính trên trán hắn, hôn lên đôi môi mỏng mím chặt "Đã được rồi..."

"..... Chưa được" Thiên Yết có điểm không chắc chắn, cỡ này chắc cũng tạm vừa nhưng hắn muốn chuẩn bị kĩ thêm chút để đảm bảo không làm cậu bị thương lần nữa.

"Không sao..." Song Tử bật cười xấu xa, nghịch ngợm đưa tay cảm nhận độ nóng cứng rắn của nam nhân "Có CHÚT XÍU nhằm nhò gì~"

Thiên Yết nổi gân xanh nhếch môi, bàn tay của Song Tử không yên phận xoa nắn lung tung trên bộ vị của hắn. Lửa nóng toàn thân tập trung nơi bụng dưới bị Song Tử cùng lời nói của cậu làm bùng lên như hỏa diệm sơn. Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn con mồi chết đến nơi rồi còn không biết vung vẩy đuôi đắc ý.

"Vậy tôi nên nhắc cậu kích thước thật của nó nhỉ..." Quỷ Vương quỳ lên, nhanh chóng đeo bảo hộ. Xong hắn kéo hai chân thon dài của Song Tử ra lên đặt trên vai hắn, đỉnh ngay cửa vào hơi e lệ mở ra của cậu, dùng sức nặng cơ thể mà ép xuống...

"ĐẬU XANH RAU HÚNG LỦI TÍA TÔ MỒNG TƠI BẮP CHUỐI-...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"CÂM MIỆNG!!!" Nam nhân gầm lên cắt ngang Song Tử la lối "Cậu sợ cả kí túc xá không nghe được hả?!!"

"Chính cậu nói muốn nghe tôi rên mà!!!" Song Tử cau mày chịu đựng cơn đau dưới thân. Dù đã có khuyếch trương nhưng vẫn đau chết đi được!!! "Đồ chết bầm!! Bố đây chịu đau chứ có phải nhà ngươi!!! Đến đứng cũng đứng lên không nổi kia kìa!! Lại còn không cho bố chửi!!" Đã vậy ép chết con cháu nhà ngươi!!! Song Tử vặn vẹo mông co chặt huyệt động nhốt "con tin".

"Khốn kiếp!!!" Nam tính vốn đang chen chúc lại bị bóp nghẹt đau đớn, Quỷ Vương căm phẫn nhéo mông con chồn xám "Cậu muốn kẹp chết tôi hả?!! Thả lỏng!!!"

"Ông mi không thả đấy!!!"

"Ban nãy đã nói là chưa được rồi còn cố!! Giờ đã vô rồi, chịu đi!"

Hai người lời qua tiếng lại ầm ĩ một chập cho tới khi Song Tử quen với sự hiện diện của Thiên Yết trong cơ thể thì mới tạm đình chiến. Thiên Yết bắt đầu chầm chậm công chiếm, từ từ tiến vào trong vách thịt nóng rực chật hẹp, đẩy căng hai bên tràng đạo. Hoàn toàn tiến vào sau, cả hai đồng dạng thở ra một hơi. Cảm giác bao bọc trong địa phương ấm áp mềm mại lẫn chặt chẽ khiến Thiên Yết chỉ muốn hung hăng di chuyển. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chờ Song Tử quen dần mới cẩn thận lui ra một chút, lại tiến vào...

"Ưmm...." Song Tử cắn môi thở hổn hển, hơi mở ra thân mình cho dị vật thuận tiện lưu động hơn. Tư thế này buộc vùng thắt lưng của cậu phải chịu không ít áp lực, lại thêm sức nặng từ người bên trên đè xuống. Dục vọng to cứng nóng hổi của Thiên Yết ở trong nơi bí ẩn mà cậu cũng chưa lần nào tự mình khám phá, kiên trì tới lui. Cậu không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào. Như một khoảng trống trước giờ không hề biết đến bỗng nhiên được lấp đầy, có thoả mãn, cũng có căng trướng khó chịu.

Reeengg reeenngg....

"Yết Yết, kh-ahhh... Khoan... Điện thoại..."

"Kệ đi!" Nam nhân cau mày tiếp tục thăm dò di chuyển. Song Tử bó tay đành hơi rướn người tự với lấy điện thoại ở đầu giường.

"A-... Lô...?"

"Song Tử? Giọng cậu nghe lạ vậy?" Tiếng Xử Nữ vang lên trong điện thoại "Sao nào? Bị Thiên Yết hành hạ thảm rồi chứ gì?"

"Yết Yết...?" Song Tử tay cầm điện thoại, liếc lên người phía trên mình đang dần tăng tốc "Ư-ừ... Hhh! Sắp nhồi chết rồi..!"

"Hả? Nhồi chết là s-..."

Bíp!!!

Đại Ma Vương khó chịu tắt nguồn rồi không chút lưu tình thảy điện thoại Song Tử ra xa. Hắn gắt gao đè eo cậu lại, buộc cậu chuyên tâm cảm nhận từng đợt xâm chiếm của mình.

"Y-Yết Yết!! Vậy kh-không đ-... Aaahhh-hh?!!!" Song Tử chưa kịp nói hết câu thì một đợt khoái cảm kì lạ đột ngột từ hạ thể giật thẳng lên não bộ. Tức khắc đình chỉ hết toàn bộ suy nghĩ của cậu, thân thể hoá mềm nhũn tuỳ người định đoạt. Cậu siết chặt lấy góc chăn, thanh âm tiêu hồn theo cổ họng vang dội trong không gian.

"Chỗ đó...?" Nhận thấy phản ứng khác thường của Song Tử, Thiên Yết biết mình cuối cùng cũng đã tìm đúng vị trí. Hắn điều chỉnh lại toạ độ, cố gắng tìm lại điểm ban nãy.

"Yết Yết... B-ên trái-hnnn... Aahh... Không phải...đã nói bên trái m-aaahhh!" Song Tử hổn hển thở dốc. Thiên Yết xỏ xuyên lung tung trong cơ thể, khi thì đụng trúng điểm ngọt ngào ấy, lúc lại lệch mất vị trí. Cậu khéo muốn điên rồi!!! Giống như có thả cả trăm con kiến bò loạn vào bên trong rồi dùng cây gậy gãi ngứa gãi sai vị trí vậy!!!

Cốc cốc cốc cốc...!!!

"Song Song!!!" Theo sau tiếng gõ cửa đáng ghét là giọng nói sang sảng của Bạch Dương "Tụi tớ có mua đĩa game mới nè!!! Qua chơi chung không?"

Không có tiếng trả lời, Bạch Dương khó hiểu gõ cửa lại lần nữa. Bây giờ đáng lẽ cậu ấy phải có trong phòng chứ "Song Song ơ-..."

Cạch!

"A Thiên Yết! Cậu cũng....muốn....chơi...." Giọng Bạch Dương nhỏ dần rồi im bặt, cậu tái mặt dời tầm mắt từ chiếc quần lót màu tím than với túp lều khả nghi lên nửa thân trần lấm tấm mồ hôi của nam nhân và cuối cùng là gương mặt tiễn đưa vong hồn của hắn...

"Bọn tôi có trò khác rồi..." Hắn âm trầm trả lời, thanh âm buốt giá lại có điểm khàn khàn khả nghi. Nam nhân cũng không quan tâm phản ứng của Bạch Dương, căm phẫn ngoáy viết lông lên cửa rồi thô bạo đóng sầm cửa lại.

"........." Còn lại một mình, chú cừu đáng thương nào đó trố mắt nhìn dòng chữ đầy oán khí 'ĐANG BẬN! MIỄN LÀM PHIỀN!!!' trên cánh cửa... rồi lặng lẽ tẩu thoát....

"Ai vậy....?" Song Tử ban nãy chẳng thể để ý gì khác cho đến khi nam nhân bên trên bỗng nhiên rời khỏi. Giờ cậu vô lực nằm trên giường, mái tóc xám hơi rối xoã tung hai bên, ánh mắt xanh biếc phủ một tầng hơi sương mị hoặc. Thiên Yết nhìn tình nhân bày ra vẻ gợi cảm chỉ muốn một ngụm ăn gọn cậu vào bụng.

"Đừng quan tâm..." Hắn cúi đầu ôm lấy Song Tử, áp lên môi cậu một nụ hôn dài. Tới khi cả hai hơi thở đứt quãng hắn mới luyến tiếc dừng lại, cười gian tà "Rồi... Bên trái chứ gì..."

"Này Yết Yết!! Cậu chầm châ-... Aaaahhh!!!!" Song Tử lớn tiếng kêu thoả mãn khi phân thân cứng rắn của Thiên Yết chạm đúng nơi ngứa ngáy bên trong cậu. Xúc cảm tê dại một lần nữa phóng dọc sống lưng lôi kéo theo "Tiểu Song Tử" cũng lập tức hưng phấn đứng thẳng. Cậu vặn vẹo eo nâng lên eo nhỏ, vòng chân khóa quanh hông Thiên Yết, ý đồ ma sát càng nhiều. Ngại ngùng thì cũng có đấy. Nhưng hai người bọn họ đều một lòng yêu đối phương, khao khát thân thể của nhau. Vậy cớ chỉ phải e dè mà không cởi mở phối hợp cùng thăng hoa "Ưmm... Hhaa-aaah... Y-Yết.... M-mạnh chút-... Ân... Ahh... Nhanh..."

Nghe được thanh âm nhuyễn mị cổ vũ của người yêu, thấy được vẻ động tình hút hồn của cậu, Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng không xong. Hắn thẳng lưng, kịch liệt va chạm vào nơi bí ẩn mê người của tình nhân. Nam tính nhẫn nhịn đã lâu được vách thịt non mềm ướt át chặt chẽ bao lấy thư sướng tột cùng, nay lại trướng thêm một vòng, hung hăng xuất nhập, gấp gáp muốn để lại dấu vết chiếm hữu mọi nơi "Gọi tôi, Song Tử... Kêu tên tôi..."

"Aaahh..... hhaa.. nnn...." Song Tử há miệng rên rỉ thành tiếng, kích tình như cuồng phong bão tố nhấn chìm mọi suy nghĩ của cậu. Cậu thả mình theo mê luyến khát cầu đụng chạm của nam nhân, rướn người chủ động di chuyển theo nhịp độ mạnh mẽ của hắn "Yết Yết... Hnn....! Yết..!"

"Ừ..." Nam nhân nghe được tên của mình liền cong lên khoé môi. Hắn dùng sức đẩy mạnh hông về phía trước khiến Song Tử thét lên một tiếng vui thích. Chưa kịp định thần lại thì từng đợt tham nhập mãnh liệt gấp rút đánh thẳng vào nơi sâu nhất. Song Tử choáng váng đầu óc níu lấy cánh tay Thiên Yết, phân thân của cậu dưới sự chăm sóc của hắn run rẩy chảy dịch trong suốt vương vãi trên bụng. Dịch thể bên trong cậu theo chuyển động phát ra thanh âm ướt át, lại theo mỗi lần lui ra tiến vào của nam nhân mà rơi lên ra giường.

"Haa-hmm... Yết-aahh... Sâu- Ahh...!! N-nhanh quá- ư... Thích..." Cậu kêu to suy nghĩ của mình, bắp chân trắng noãn thon thả lay động kịch liệt. Cường độ ma sát càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng thoải mái. Hạ thân Song Tử cơ hồ bám dính lấy Thiên Yết, bên trong cậu cơ khát bao chặt lấy hắn. Môi lưỡi cậu cũng bận rộn phối hợp cùng hắn, dây dưa quyện chặt. Khoái cảm thuỷ triều cuốn lấy cậu, vui sướng lan toả từ trong tâm mang đến cực đại thoả mãn cùng ấm áp.

Hai bóng hình lay động không ngừng trong đêm tối. Cuối cùng, với một thanh âm run rẩy, Song Tử giải phóng trong tay người yêu. Nội bích của cậu co thắt lại, kích thích đến tính khí của Thiên Yết ép hắn cũng mau chóng đạt cao trào.

Ánh sáng mờ ảo hắt lên cơ thể thon dài bóng lưỡng của Thiên Yết xuống đến phần tiếp giáp giữa hai người. Mái tóc tím dài ma mị lay động, hoà mồ hôi bết dính tán loạn lên đường cong cơ thể. Hắn hơi ngẩng đầu, luồn tay vuốt tóc mái vướng trên mặt. Ánh mắt tím sáng rực như dã thú say trong tình dục cùng biếng nhác thoả mãn sau cao trào. Mày kiếm hơi nhíu, hơi thở ồ ồ nóng rực, mùi xạ hương cùng mùi nam tính nồng đượm trong không khí. Song Tử nhìn cảnh tượng yêu dã đó mà thấy nhiệt độ toàn thân lại lần nữa tăng cao.

"Thích không?" Nam nhân chiều chuộng cười, nghiêng người hôn môi Song Tử, nghe được tiếng ậm ừ khàn khàn phát ra giữa tràn thở dốc mới vui vẻ lui ra. Tranh thủ lúc cậu nghỉ ngơi đi bỏ "áo mưa". Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một trận trời đất quay cuồng "Cái-...???!!!!"

"Thì ra dùng xong trông ra vầy~" nam sinh tóc xám đắc ý lắc lắc bao "hàng Ma Vương chất lượng cao" còn ấm nóng tươi nguyên trong tay, xong lại chẳng hề để tâm mà quăng xuống giường.

"Cậu-..." Thiên Yết trợn mắt nhìn của người yêu "tiện tay" thảy luôn hộp bao dự phòng đi.

"Cậu nói sẽ để tớ đè cơ mà..." Song Tử híp mắt nhìn nam nhân dưới thân, gò má cậu ửng đỏ tiên diễm "Lần này để tớ phục vụ lại nhé~<3" Nói xong, không chờ Đại Ma Vương phản ứng, Song Tử tự nâng lên cặp mông mềm mại, nhắm vị trí, ngồi thẳng xuống!!!

....... Đêm dài lắm mộng........

.......................

Chương tiếp theo: Nhạc phụ đại nhân a nhạc phụ đại nhân~ Cả gia đình theo truyền thống làm nghề ghim mướn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro