Chương 12: BẤT ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời sớm đã chuyển dần từ màu hồng đào chạng vạng sang sắc xanh u buồn rồi tối dần xuống dưới. Lúc này đã qua giờ cơm tối ở kí túc xá. Lúc này là thời gian thảnh thơi nhất trong ngày. Các học sinh đều no nê một bụng trở về phòng nghỉ ngơi hay ra ngoài đi dạo. Duy chỉ có một người là ngoại lệ...

Trong căn phòng số 25, một nam nhân tóc tím dài bắt chéo chân ngồi trên ghế, chầm chậm xoay điện thoại trong tay. Phía sau hắn là một bàn ăn vẫn còn y nguyên chưa ai đụng đến. Nhưng cá chiên đã không còn giòn nữa mà mềm ỉu còn canh thì lạnh tanh từ lúc nào. Nhưng cho dù vậy vẫn không âm lãnh bằng nam nhân đang trầm mặc nhìn màn hình máy tính. Vẻ mặt của hắn lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, không thể nhìn ra đến tột cùng hắn đang nghĩ gì. Nhưng sự tĩnh lặng này không khiến người an tâm, mà như là một khắc bình yên trước cơn bão.

Tin nhắn cuối cùng là lúc sáu giờ rưỡi. Song Tử báo là cậu đi lấy đồ ở nhà gửi lên. Có điều, tin nhắn quá ngắn gọn hoàn toàn không hợp tác phong luyên thuyên của cậu. Từ lúc đó trở đi Thiên Yết hoàn toàn không liên lạc được với Song Tử nữa. Thậm chí chẳng biết cậu đang ở đâu.

Nhưng không lâu sau đó hắn liền biết được vị tiểu tình nhân của mình hiện đang ở nơi nào. Thiên Yết gõ gõ điện thoại trong tay, ánh sáng từ màn hình hắt vào đôi mắt tím lạnh lùng của hắn. Trên màn hình là một đoạn clip lặp đi lặp lại nãy giờ. Trong clip là hai nam sinh đang cởi trần, vô tư bá vai bá cổ nghêu ngao hát. Nam sinh cao lớn hơn ha hả vò mái đầu xám của nam sinh còn lại. Người kia cũng không chịu thua, giơ tay dúi đầu bạn mình trả thù. Rồi hai người lại vui vẻ cất giọng è è hát, lại kèm theo nhảy múa loạn vũ.

Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi màn hình kể từ khi mở clip, clip chạy hết rồi lại tự động tua lại từ đầu, cứ thế tiếp tục. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá. Nghe có tiếng người vào phòng, hắn mới tắt màn hình máy tính, yên lặng chờ người kia vào.

"Yết Yết! Tớ về rồi~~!!" Tiếng nam sinh vui vẻ vang lên, theo sau là tiếng thứ gì nằng nặng đặt trên nền nhà "Tớ đem cam sành về nè! Cả thùng luôn! Cam nhà trồng đó, ngon lắm!"

Nam nhân ngồi yên không động tĩnh. Song Tử vẫn chưa phát hiện ra không khí bất thường trong phòng, cậu thả cặp xuống, ngạc nhiên nhìn đồ ăn trên bàn "Á? Yết Yết, cậu đặt đồ ăn?" Thấy bộ chén đũa để bên cạnh, Song Tử có điểm áy náy vò tóc "Tớ ăn tối rồi, cái này... cậu ăn rồi còn dư bỏ lại vô tủ lạnh vậy"

"Hôm nay cậu đi với ai?"

"Hả?" Song Tử quay sang nhìn người vẫn luôn đưa lưng về phía mình "Tớ đã nói là đi lấy đồ rồi mà"

"Lấy ở đâu?"

"Thì bên nhà bạn tớ..." Song Tử ngập ngừng.

Thiên Yết hừ một tiếng cười lạnh. Thái độ úp úp mở mở của Song Tử khiến hắn phẫn nộ không thôi, lại có phần chua xót. Vì cớ gì muốn che dấu lại đăng clip lên mạng. Xem hắn như kẻ ngốc mà không để vào mắt? Thử hỏi có ai mà không tức giận? "Đâu phải chỉ lấy đồ  đúng không. Xong hai người hát karaoke rồi quay clip lại. À, còn ăn uống ê hề nữa chứ..."

Tim Song Tử thịch một tiếng chột dạ, hắn biết? Nhưng vậy thì sao? Cậu đâu có làm gì sai mà phải sợ "Anh em lâu ngày không gặp bọn tớ có nhiều thứ để nói mà. Với lại tớ cũng vì đi lấy quà cho cậu mới đi, cậu còn la tớ!!" Song Tử cau mày, làm gì mà cứ như hỏi cung tội phạm không bằng.

Thiên Yết cúi đầu cười chua chát "Anh em?" Hắn đứng dậy xoay về phía Song Tử, khoé môi giương lên giễu cợt "Ngô Song Tử, chưa nhắc đến việc lí do cậu tới đó vì tôi hay vì thứ gì khác tự cậu biết. Tôi chỉ thấy anh em kiểu cậu nói chắc đến bao nhiêu điểm nhạy cảm trên người nhau cũng rõ cả chứ gì!"

"Cái gì?!" Song Tử siết chặt nắm tay "Cậu nói vớ vẩn gì thế hả?! A Kiên với tớ là bạn bè thuần khiết! Không phải như cậu nghĩ"

"Tôi nghĩ gì làm sao cậu biết?" Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím ánh lên tia lạnh lẽo. Thanh âm nhẹ nhàng lại đầy trào phúng "Hay làm rồi nên biết...?"

"Vũ Thiên Yết!!!" Song Tử quát lên một tiếng giận dữ, con tim lại như có thứ gì hung hăng đâm vào, ê ẩm nhức nhối. Tức giận hoà đau đớn cùng chung một chỗ khiến Song Tử uất nghẹn khó thở "Cậu thôi ngay cái kiểu ghen tuông bậy bạ ấy đi!!! Ừ thì về trễ tí nhưng đi chơi với bạn bè mà cậu cũng ghen được!!! Tớ không gặp cậu ấy gần mười năm rồi! Bỏ có một bữa cơm không đáng mấy đồng gì này thì có sao đâu, lúc nào muốn ăn thì gọi món lại!!! Cậu đã không vừa mắt vậy thì đi chỗ khác đi!! Đừng tự cho mình cái quyền bôi xấu danh dự xủa tớ!"

Song Tử xả xong một tràn dừng lại thở hắt. Nam nhân đối diện mím môi không nói gì. Một tia đau đớn xẹt qua đôi mắt tím nhưng rất nhanh liền bị thế bằng ánh mắt mỉa mai.

"Đi để cậu thuận tiện muốn làm gì thì làm chứ gì? Đến ở chung với Lý Kiên thân mến của cậu rồi hai người ân ân ái ái với nhau. Ha! Vậy đúng ước nguyện của cậu rồi nhỉ"

Lần này thì Song Tử cảm nhận được rõ ràng xó điểm không ổn. Tâm cậu đau đớn co thắt như có ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Song Tử nghẹn lời trân trân nhìn nam nhân trước mắt. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lên bọn họ...

"Cậu nghĩ vậy hả...?" Song Tử mở miệng, không kiềm được thanh âm yếu ớt "Cậu nghĩ tớ là loại người dễ dàng nằm dưới thân đàn ông mà vểnh mông lên chờ được làm như phụ nữ? Cậu thật sự nghĩ vậy hả? Vũ Thiên Yết...?"

Lần này đến phiên Thiên Yết rơi vào trầm mặc. Hắn nghiến răng. Móng tay đâm vào da thịt ngăn cản mong muốn tiến về phía cậu.

"Được.... Được lắm...." Song Tử hé nụ cười nhợt nhạt "Cậu đi ngay cho tôi!!!!" Cậu tức giận gào lên, khoé mắt ửng đỏ cay xè "Ra khỏi căn phòng này ngay lập tức!!!"

Nam nhân há miệng nhìn cậu như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn chọn duy trì im lặng. Hắn bực bội quơ chìa khoá rồi bước nhanh qua Song Tử rời khỏi phòng.

Tiếng cửa đóng sầm phá vỡ ranh giới chịu đựng cuối cùng của Song Tử. Cậu quỳ sụp xuống sàn nhà nức nở, nước mắt vỡ oà tuôn dài trên má. Trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực cố sức đập từng cơn thống khổ. Song Tử qua loa lau gò má ướt nhem bằng đôi tay run rẩy buốt giá.

Lúc này đây, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đè nặng lên Song Tử, bi thương, tức giận, hối hận, thất vọng, uỷ khuất... Tổn thương là không thể tránh khỏi nhưng nếu là do người kia tạo thành, loại tổn thương này liền tới tê tâm liệt phế.

Cậu không hiểu tại sao Thiên Yết lại có suy nghĩ như vậy? Tại sao hắn lại có thể nói ra nhưng lời như thế? Cậu thất vọng vì Thiên Yết không tin cậu, lại tức giận với vì những lời hắn nói. Song Tử có vô số bạn bè, cậu rất dễ dàng kết thân với người khác. Nhưng Thiên Yết không giống bọn họ. Hắn là người yêu của cậu, là người chiếm giữ tất cả tình yêu của cậu. Vị trí của hắn trong tâm cậu là không thể thay thế.

Nhưng bạn bè cũng vậy. Những người bạn như Song Ngư hay Lý Kiên đã cùng Song Tử trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thời gian Song Tử quen họ còn lâu gấp mấy lần Thiên Yết. Cậu thương hắn, nhưng cậu cũng quý trọng bạn bè minh và muốn dành thời gian cho họ. Tại sao Thiên Yết lại không thể hiểu cho cậu...?

Sụt sùi quệt mũi, Song Tử cảm thấy khá hơn một chút. Cậu nghĩ muốn ngủ một giấc, khóc khiến mắt cậu nặng trĩu mệt mỏi, tinh thần cậu cũng vậy.

Định thay đồ đi ngủ thì ánh mắt Song Tử lại rơi lên bàn đồ ăn hoàn chỉnh gần đó. Nhìn một bàn đồ ăn, cậu lại thấy áy náy. Thiên Yết chưa ăn gì cả thì phải? Nhưng ai bảo hắn chờ mình làm chi!!! Hắn có còn nhỏ đâu, tự biết tìm thứ bỏ bụng chứ. Song Tử rất nhanh tìm được cớ xoá nỗi lo lắng trong lòng.

Nhưng cái cớ đó cũng không thể khiến tâm tình Song Tử bớt lo ưu. Cậu liên tục trằn trọc trên giường mãi cho tới khi chịu hết nổi quyết định ra hành lang hóng gió cho thư thái đầu óc.

Ngoài hành lang quả thật khiến Song Tử cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tối nay trời không mây không sao, quang đãng thoải mái. Song Tử lười biếng tựa lên lan can ngẩn người. Cho tới khi có tiếng người gọi cậu.

"Song Tử?" Là Xử Nữ, cậu ta hình như mới đi mua nước về, tay vẫn cầm một bịch đủ loại nước uống trong tay "Sao lại đứng một mình ở đây?" Xử Nữ nhớ tên này là kẻ chỉ thích náo nhiệt chứ nào thích yên tĩnh như này.

"Xử Nữ a....." Song Tử nghẹn ngào, thấy có người giải toả thì mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng cậu không muốn bạn tốt xem mình như kẻ ỷ lại phiền phức (Xử Nữ: sự tồn tại của cậu đã đủ phiền rồi!!!). Thế nên Song Tử hít một hơi. Vẻ mặt bi tráng mà nói một câu không đầu không đuôi "Hôm nay trăng đẹp quá..."

"......" Xử Nữ nhìn lên trời, chỉ thấy một mảnh đen kịt như tiền đồ của Song Tử, chẳng thấy trăng sao gì ráo. Định một lần nữa làm lơ Song Tử, nhưng hôm nay cũng không có bài gì để làm, thôi thì tiêu pha thời gian tí. Nghĩ thế, Xử Nữ tựa lên hành lang gần Song Tử, lấy ra một chai trà xanh đưa cho cậu "Uống không?"

Nam sinh tóc xám trợn mắt kinh hoàng "Cậu là ai? Trả Xử Nữ ích kỉ lại đây!!!"

"......" Thứ mất nết.

........................

Tôn Xử Nữ áp chế xúc động muốn một cước đá tên này xuống lầu mà hỏi "Được rồi, có chuyện gì thì nói đi, tôi cũng đang rảnh"

"... Tớ... Mới cãi nhau với Yết Yết..." Song Tử rầu rầu đáp.

"Cái gì? Tay nghề nấu ăn của hắn tệ dữ vậy hả?!"

"Hả?"

"Chẳng phải từ sáng sớm tên đó đã ra chợ mua cá rồi rau các thứ à? Hồi sáng thức dậy đã thấy cậu ta đã đi chợ về" Xử Nữ bật cười khi nhớ bản mặt chuẩn bị giết người diệt khẩu của Đại Ma Vương lúc bị cậu bắt gặp trong bộ dạng người phụ nữ đảm đang "Ngạc nhiên thật đấy, cứ nghĩ Quỷ Vương kẻ hầu người hạ mà cũng có lúc đi nấu cơm cho người khác" Xử Nữ nhếch mép, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, người ngốc thì có ngốc phúc.

Song Tử càng nghe Xử Nữ nói càng thấy lòng chùng xuống. Cậu nhớ hồi sáng nay Thiên Yết không gọi mình dậy sớm, lúc tỉnh dậy thì hắn đã thay đồ xong xuôi rồi. Nhìn thì có vẻ giống mọi ngày nhưng giờ ngẫm lại mới thấy sáng nay hắn không uống cà phê. Là do bận đi chợ sớm nên không kịp pha?

Song Tử như người mất hồn lững thững đi vào nhà. Một bàn đồ ăn vẫn còn đó, nằm im ắng không người để ý. Là do người nấu quá mức chú tâm vào từng chi tiết nhỏ, mong muốn làm sao cho hoàn thiện nhất nên Song Tử thoạt nhìn cứ nghĩ đây là đồ đặt nhà hàng đem tới.

Gắp một miếng cá cho vào miệng. Ừm, hết giòn rồi nhưng thịt ngọt và chắc lắm. Canh cũng thơm rất vừa miệng, ăn với cơm gạo nếp dẻo càng thêm hài hoà thanh mát. Song Tử đã ăn nhiều nơi rồi nhưng bàn cơm này hơn cả những nhà hàng ngon nhất. Nó giống như bữa cơm mẹ với các chị nấu. Hương vị có lẽ không bằng nhưng độ ngọt ấm của tình cảm lại thấm sâu vào tim.

Song Tử vừa ăn vừa cười khổ, ban nãy hắn nói nhưng lời kia rõ ràng đã phủ nhận toàn bộ nỗ lực cả ngày của Thiên Yết. Nam nhân này vẫn luôn như thế, im lặng quan tâm người khác. Bất quá, cảm giác tim nhói đau cùng với hạnh phúc trộn lẫn này thật khó chịu...

Còn đang tại ngẩng người trước bàn thì một cú điện thoại kéo Song Tử trở lại hiện tại.

"A lô? Song Song?" Giọng Thiên Hạt vang lên từ điện thoại mang theo chút lo lắng "Anh hai đột nhiên hầm hầm xông về nhà rồi nhốt mình trong phòng nãy giờ... Cậu biết có chuyện gì xảy ra không..?" Thiên Hạt phát sầu vì cái tật xấu của anh mình. Mặc dù trước kia mỗi lần cáu lên cô còn trầm trọng hơn Thiên Yết nhiều.

Ấu trĩ. Song Tử bĩu môi xem thường, nhưng rồi lại thấy buồn cười vì cách giận dỗi con nít của người kia.

"Sao anh hai lại đột ngột rời kí túc xá vậy? Hai người cãi nhau à?" Vốn chỉ là đoán mò nhưng nghe đầu dây bên kia im lặng, Thiên Hạt đưa tay đỡ trán "Để đoán coi... Bị anh hai kiểm soát quá đà chứ gì..." Mấy hôm nay anh mình cứ nói bóng nói gió vụ này mãi nghe phát ngán cả ra.

Lại im lặng...biết ngay...

"Do cậu trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì..."

"Tớ không có!!!" Song Tử lập tức bất mãn cãi lại "Mấy người đó toàn là bạn bè của tớ! Mà Yết Yết không tin!!!"

"Thế bình thường cậu đi chơi với một người bạn mấy lần?"

"Một tháng có một lần à!"

"Thế cậu có bao nhiêu người bạn?"

"Quen thì không nhớ, thân thì khoảng gần 40..." Song Tử lẩm nhẩm.

"......" Một tháng nhiều nhất có ba mươi mốt ngày thôi đó ông hai!!!

"Nhưng bọn họ chỉ là bạn bè!!! Bạn bè!!!"  Song Tử cường điệu nhắc lại "Tên đó chẳng lẽ muốn trói tớ bên người suốt? Tớ cũng có quyền giao lưu với người khác chứ!"

"Song Song... Nghe này..." Thiên Hạt lên tiếng trấn tĩnh con chồn đang xù ngược lông "Đúng thật là anh hai có chiếm hữu dục hơi cao hơn mức bình thường... Rồi rồi! Là rất cao được chưa!" Nhận ra nghi hoặc của Song Tử, Thiên Hạt đành thoả hiệp "Nhưng đó cũng chứng minh anh hai rất yêu cậu"

"....... Tớ biết..." Song Tử yên lặng đỏ mặt.

"Cậu cũng biết tính ảnh rồi đó. Ảnh đã không quan tâm thì cho dù là tổng thống hay người qua đường cũng như nhau"

"..... Tớ biết..." Học cả mấy năm chẳng nhớ tên ai trong lớp cũng chỉ có tên đó... "Nhưng là hắn cũng thật quá đáng a!!!"

"Đúng là ảnh hay nghiêm trọng hoá quá... Nhưng cũng là do anh Thiên Yết rất quá trọng cậu. Tớ hỏi này, nếu cậu có một món đồ rất quý giá nhiều người dòm ngó thì cậu làm gì?"

"Thì cất nó vô chỗ an toàn?"

"Chính xác! Anh hai chính là cảm thấy như vậy đó!"

"Nhưng là tớ không phải đồ vật!"

"Chính vì thế mà ảnh lại càng lo lắng không biết cậu sẽ chạy đi đâu. Nhìn vậy chứ anh hai rất hay lo được lo mất. Càng quý giá càng sợ mất đi nên càng cố sức giữ lấy" Về phương diện này ông anh tài hoa của mình mãi mãi trì độn. Cái này vụng về cách biểu đạt, vụng về phản ứng, chỉ dựa theo bản năng mà hành xử nên vô tình càng lúc càng trói buộc Song Tử.

"Tớ hiểu..." Song Tử lẩm nhẩm. Cậu bảo Thiên Yết không hiểu mình nhưng chính bản thân lại cứ đi chơi vô tư mà không hiểu hắn.

"Tớ cũng biết là anh hai sai, cậu có quyền tự do của cậu, ảnh làm vậy sẽ chỉ khiến cậu ngộp ngạt khó chịu" Thiên Hạt thở dài, bản thân cô nhiều khi cũng bị tính cách này của Thiên Yết làm phát điên lên "Hai người đã thích nhau thì phải ủng hộ chấp nhận nhau chứ không phải chèn ép đối phương theo khuôn mẫu của mình"

"Dù gì đi nữa... Cũng quá trễ rồi ... Tớ lỡ miệng đuổi Yết Yết đi... Cậu ấy nhất định giận chết tớ..." Song Tử ảo não, trước kia gặp bạn gái thì cứ việc chia tay quen người khác. Nhưng giờ chỉ nghĩ tới việc Thiên Yết không để ý mình nữa, Song Tử lại buồn rầu không thôi.

"Sẽ không" Thiên Hạt nói một cách chắc chắn đến quái lạ "Phải không anh hai?"

"Hả? Tớ đâu phải anh h-..."

"Ừ"

Giọng nói bình tĩnh vang lên nhưng nghe vô tai Song Tử như sét đánh. Cằm cậu gần như rơi xuống mặt đất, mắt trợn trừng nhìn lại màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhóm với hai người, một là Thiên Hạt, người còn lại hiển nhiên là anh hai thần thánh của cô.

"Yết Yết??!!! Hồi nào vậy?!!!"

"Từ lúc đầu rồi" Thiên Hạt hồn nhiên trả lời thay anh trai "Tớ phải lừa ảnh mới lôi được ảnh vô đây đó"

Thấy chưa? Đã là ng nhà họ Vũ thì chẳng có ai hiền lành cả... Song Tử chưa bao giờ có loại khát vọng có cái lỗ nào cho cậu chui vô như bây giờ. Lần này là lần bị lừa thứ hai rồi đó!!!

"Thế nhé! Em đi trước~ hai người cứ tự nhiên trò chuyện" Em gái không hay biết mình đang bị hai ông anh dâu oán hận, vui vẻ cúp điện thoại.

"........."

"........."

"........."

"........."

Yên lặng......

"Cậu..."

"Cậu..."

Hai người đồng thời nói, sau lại đồng thời lâm vào trầm mặc...

"Yết Yết..." Cuối cùng vẫn là Song Tử không kiên nhẫn mở miệng trước "Ừm... Cơm ngon lắm..."

"... Cậu ăn rồi?" Thiên Yết có điểm không dám khẳng định.

"Có một chén..." Song Tử nhỏ giọng xấu hổ nhưng liền nhanh chóng bổ sung "Nhưng ngon lắm!! Ngon lắm luôn!!! Tớ đang ăn chén thứ hai nè!!!" Cậu.... Cậu.... về kí túc xá ăn cơm với tớ đi..." Song Tử thấp giọng rầu rầu nói.

"..... Mở cửa cho tôi tôi nới vào ăn được chứ"

"Cửa? .... Hả?!" Song Tử nghe vậy lật đật bật khỏi ghế, chạy ra mở cửa liền thấy nam nhân tóc tím trầm tĩnh nhìn cậu. Bộ dạng vẫn y như lúc hắn rời đi "Yết Yết?! Nhưng-... Không phải cậu đang ở nhà...?!?! ..... Vũ Thiên Hạt!!!!!!" Song Tử nghiến răng nghiến lợi. Cậu cư nhiên quên mất tính tình cô nàng này thế nào.

Thiên Yết không kiên nhẫn đẩy con chồn xám lắp ba lắp bắp vào nhà, chẳng hơi đâu đi biện hộ cho cô em giảo hoạt của mình "Đi ăn cơm!!"

Hai người đồng dạng chăm chú ăn, không nhắc đến chuyện vừa rồi. Một bữa ăn cũng xem là hoà thuận, Song Tử còn phá lệ ngoan hiền phụ Thiên Yết rửa chén đũa.

Thu dọn xong đâu vào đấy, Đại Ma Vương thay vì học bài như mọi hôm lại kéo tay Song Tử lại. Để cậu ngồi trên ghế đối diện mình. Hắn lăm lăm nhìn sàn nhà sau mới chậm rãi lên tiếng "Hôm nay... Tôi xin lỗi..." Thiên Yết khó khăn mở miệng. Nghe Thiên Hạt và Song Tử nói chuyện hắn cũng hiểu ra được vấn đề của mình "Quả thật tôi phản ứng thái quá, giận lên là đầu óc mụ mị cả. Tôi hiểu bọn họ đều là bạn tốt đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Sau này tôi... sẽ cố khắc phục. Cậu cho tôi chút thời gian thích ứng, được không?" Hắn liếc mắt lên thì thấy Song Tử miệng há hốc như thể trước mặt hắn là Xử Nữ đang mặc váy xoè múa ba lê vậy.

Song Tử quả thực bị kinh hách đến ngốc rồi. Cho dù Thiên Yết có lỗi cậu cũng không hề nghĩ hắn sẽ nói xin lỗi cậu. Nếu là trước kia thì hắn một là ngó lơ, hai là lấp liếm cho qua. Sóng mũi có chút cay cay, người như Thiên Yết lại ôn nhu với cậu, lo lắng trân quý cậu, còn đặt cậu lên vị trí còn cao hơn cả lòng tự tôn của hắn, vì cậu mà thay đổi. Không cần Thiên Hạt chỉ ra cậu cũng rõ người này yêu thương cậu cỡ nào.

"Tớ cũng xin lỗi... Yết Yết, tớ không nên luôn chỉ lo cho bản thân vui vẻ mà không để ý cảm nhận của cậu. Tớ sẽ chú ý hơn!" Song Tử nắm chặt tay người yêu, kiên quyết khẳng định "Vì vậy Yết Yết!!! Tụi mình làm đi!!!" Ò A Ó)/ =33

"........." Từ từ... cua gắt quá, gắt quá rồi...

"Yết Yết?? Cậu có nghe tớ nói gì không?" Thấy Thiên Yết trơ ra như phỗng, Song Tử vừa xấu hổ vừa bất mãn lay lay tay hắn.

"Có..." Thiên Yết như người mất hồn trả lời "Làm bánh? ... Hay làm bài tập?"

"Không phải!" Song Tử tức nghẹn đỏ mặt. Chẳng lẽ... chẳng lẽ phải huỵch toẹt ra à?! Cái loại chuyện này... "Là cái chuyện lần trước làm dở dang đó!" Thấy mặt Quỷ vương vẫn nghệch ra, cậu cơ hồ chịu hết nổi mà rống lên "B-bố là nói muốn đè nhà ngươi!!!"

Lời nói thoát ra khỏi miệng xong Song Tử mới ý thức được mình vừa mới gây ra cái thảm trạng gì cho bản thân. Y như rằng, mặt nam nhân tóc tím từ con bọ cạp hiền hoà dần chuyển sang chế độ Đại Ác Ma. Hắn đen mặt, cong cong khoé môi mỏng khiêu gợi như cười như không nhìn Song Tử.

"Yết Yết..." Con chồn nào đó mếu máo cầu tha thứ.

" Được rồi!" Thiên Yết đưa ngón tay thon dài nhẹ lướt trên gò má nhà cảm tử uy dũng đang run như cầy sấy. Hắn cười nụ cười ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn, khiến người ta có loại xúc động thà tự sát còn hơn bị bắt đến.

"Cậu thích thì tôi cho cậu đè"

---------------------------------

Chương tiếp theo: Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro