Chương 11: CHÚ CHIM VÀ CHIẾC LỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Song Tử thật là đau mông.

Nói chính xác thì eo cậu cũng đau nhưng so ra thì mông vẫn là đau nhất. Còn lí do tại sao tụi nó đau thì thôi đừng nhắc tới... Nhắc tới chỉ thấy ê ẩm nhức nhối... Muốn biết xin tự động lật chương trước đọc lại....

Bên cạnh có một con chồn xám liên tục nhổm mông không yên, nam sinh tóc tím nhẫn nại vẫn là bị đốt sạch tuy rằng hắn chính là kẻ gây ra mọi chuyện.

"Còn đau?" Hắn như vô tâm thấp giọng hỏi nhưng vẫn rất nhỏ nhận thấy được tia chột dạ cùng quan tâm.

"Có chút đau" Song Tử cười hề hề xoa xoa mông chồn.

"Lại nói" Song Tử nhìn nhìn lên bục giảng trống không "Hôm nay giáo viên vô trễ vậy?"

Đã gần nửa tiếng sau giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy người đâu. Nhiều học sinh đang hớn hở dọn cặp ra về rồi. Chủ yếu chỉ còn mấy thành phần chăm chỉ như Ma Kết hay thành phần bị bắt buộc như Sư Tử là ngồi tại lớp. Nhìn thôi cũng thấy nhức mông.

Song Tử nhìn nhìn xung quanh rồi vô cùng quang minh chính trực quay sang Thiên Yết "Yết Yết! Tụi mình cúp học luôn đi!"

Đại Ma Vương giật giật khoé miệng nhìn tên nói cúp học mà cứ như đi chơi "Có thông báo rõ rồi hẵng về không mất bài"

Song Tử thở dài vỗ vuốt lên vai Đại Ma Vương. Ngoại trừ việc tạo bầu không khí áp bách, gây căng thẳng thần kinh, nâng cao khả năng bị bệnh tim mạch và đột tử cho thầy cô cùng bạn học... và gây đau mông. Yết Yết của cậu thật là học sinh ngoan hiền "Yết Yết à... Cậu có hai lựa chọn" nam sinh tóc chỉa giơ một ngón tay lên "Một! Là đi về rồi ngủ-..."

Vừa dứt lời thì thầy Anh văn lật đật chạy vào, cuống quýt xin lỗi lớp vì quên giờ dạy.

"Vậy còn hai?" Thiên Yết nhàn nhạt hỏi hỏi con chồn ủ rũ, tiện tay hất vuốt chồn khỏi người mình.

"... Là ngủ rồi đi về"

............................

Sau giờ học lê thê dài vô tận, Song Tử giật giật ống tay áo Thiên Yết, lôi kéo người đi siêu thị.

Cuối tuần đi siêu thị cũng chính là một cái lạc thú. Ngô gia lúc trước vẫn duy trì cái lạc thú nho nhỏ này. Hằng tuần cứ đến thứ bảy, Ngô ba và Ngô mẹ sẽ dẫn tám Ngô con đi siêu thị mua đồ ăn. Tiểu Song Song, trái ngô nhỏ nhất nhà, luôn thực thích chạy loạn trong siêu thị, hại cả nhà nháo nhào đi tìm, rồi phát hiện cậu thật hạnh phúc ngồi ăn bánh ngọt với một cái hoá đơn dài sọc chờ người đến thanh toán...

Tất nhiên đi với Đại Ma Vương thì hiển nhiên không được cái diễm phúc đó. Cứ hễ cậu có ý đồ bất hảo là lại bị hắn đen mặt chụp trở về. Hết lần này đến lần khác, Song Tử đành buông tha cho ước mơ tự do của mình.

"Tôi ghét đồ ngọt" Nam nhân tóc tím ngắn gọn nói vậy, gắt gao đem tay Song Tử khoá trong tay mình.

"Thế thì liên quan gì tới tớ!!" Song Tử phụng phịu, luyến tiếc nhìn tình nhân tiramisu "Các nhà nghiên cứu đã chứng minh ăn đồ ngọt rất có lợi cho sức khoẻ. Nó giúp cơ thể tiết ra năng lượng vui vẻ. Không những vậy. Cậu phải biết là muốn làm ra một chiếc bánh ngọt phải tốn bao nhiêu công sức. Nếu không có người nào ăn thì những cố gắng đó đổ sông đổ biển hết rồi còn gì. Thôi thì thà rằng đổ vô bụng tớ nó còn có l-..."

"Chính là..." Nam nhân đột nhiên bóp má Song Tử ngắt bài diễn thuyết dông dài của cậu, ngón trỏ lướt nhẹ qua phiến môi hồng nhuận "Cậu không cần ngọt hơn nữa đâu"

Một giây, hai giây... Đại Ma Vương nhìn mặt con chồn nào đó bùm một phát đỏ lựng mới hài lòng buông tay ra, tranh thủ lúc cậu đang xấu hổ mà lôi lôi kéo kéo ra khỏi quầy bánh.

Đồ ăn ở siêu thị có thể không tươi mới như ngoài chợ, nhưng lại thật tiện cho những người bận rộn hoặc không hay mua thực phẩm. Món nào món nấy đều được rửa sạch, đóng gói, ghi giá cẩn thận. Không cần phải lo lắng mình có hay không mua nhầm đồ dở hoặc giá quá cao. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là lúc nào cũng thấy nam nhân đi mua đồ. Đặc biệt là hai cái mỹ nam đi chung với nhau. Hình ảnh này vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Bất quá... Soái ca tóc dài kia thật đáng sợ!!! Các thiếu nữ âm thầm khóc lóc.

Hai người kia lại không mảy may để ý việc mình trở thành trung điểm của sự chú ý. Một kẻ thì đã quen chốn đông người, một kẻ thì không quan tâm bất luận cái gì trừ cái kẻ mới được nhắc tới ở vế trước.

Mua đồ ăn xong,  Thiên Yết dùng trắng trợn uy hiếp ngăn cản Song Tử mua móc khoá đôi hình hello kitty mà thành thật ngồi lại hàng ăn trong siêu thị, còn hắn đi mua thêm mấy thứ đồ khác.

Song Tử ngoan ngoãn chạy đi lấy đồ ăn để lúc Thiên Yết trở lại thì vừa kịp có ăn. Tuy Thiên Yết không quản cậu chọn món gì, cái gì hắn cũng ăn không một lời bình luận, nhưng là Song Tử vẫn luôn cố gắng chọn những món ngon nhất lấy lòng nam nhân.

Đang khi cậu mải lựa chọn giữa món trứng với xúc xích, một bàn tay lớn vỗ lên lưng cậu "Song Bánh Tro!!!! Lâu lắm mới thấy cậu!!!!!"

Theo giọng nói hào sảng quay sang, Song Tử liền thấy một thanh niên cao ráo đang cười toe toét lộ ra một bên răng khểnh. Thấy Song Tử đực ra, nam nhân gãi gãi mái tóc bù xù của mình "Ay, cậu không nhận ra tớ a? Tớ là Lý Kiên nè!"

"Lý Kiên.....?" Song Tử ngẫm ngẫm rồi nhanh trợn mắt "Kiên Húi Cua?!!!" Cái tên nhóc thấp tủn nhoi nhoi hay chơi với cậu lúc trước là nam nhân cao lớn này?!! Thật khó có thể tin a!!!

"Ha ha!! Chính nó!!!" Lý Kiên cười sảng khoái, không chút e ngại quàng vai bá cổ Song Tử y như khi bọn họ còn chơi chung. Song Tử cũng không để ý, tính tình người bạn này của hắn vẫn luôn tự nhiên vậy "Cậu dạo này khoẻ không? Sao lại một mình ở đ-..."

"Cậu ta đi với tôi!"

Lời chưa dứt thì cánh tay đã bị một lực đạo mạnh mẽ ném ra. Lý Kiên ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện chen giữa bọn họ. Đôi mắt tím âm trầm trừng thẳng không hề che giấu địch ý khiến đối phương không rét cũng run. Lý Kiên theo bản năng cảm thấy nguy hiểm lùi lại một bước. Nhưng nam nhân tóc tím không còn để ý hắn nữa, chỉ lo phủi phủi vai con chồn xám đầy ghét bỏ.

"Đây là bạn cậu...?" Lý Kiên không mấy xác định hỏi Song Tử. Người này thái độ chán ghét rõ ràng đến mức hắn phải ngẫm lại xem mình có lỡ đắc tội gì hay không.

Song Tử bị tay Thiên Yết chà tới chà lui trên vai thật bất đắc dĩ, định mở miệng trả lời thì lại bị hắn một đường lôi đi.

"A nhưng mà..." Không phải tính ăn ở đây mà?!

"Sao vội vậy?" Nam nhân cao lớn tên Lý Kiên tiếc nuối lên tiếng "Đồ ăn ở đây rất khá, hay tôi bao các cậu món tôi thích nhất?"

Thiên Yết nhíu mày nhìn kẻ mới xâm phạm lãnh địa của mình. Không rõ tên này là cố ý khiêu khích hay đầu óc quá trì độn mà còn không nhìn ra ý tứ của hắn "A... Thật có lỗi, tôi e rằng mình không nuốt nổi món đó" hắn ngân dài giọng mỉa mai.

"Yết Yết!!!" Song Tử giật thót quay sang Thiên Yết. Hôm nay hắn bị cái gì vậy? Từ nãy đến giờ luôn giương cung bạt kiếm với Kiên?? Trước kia hắn có giận cũng đâu có loại thái độ xỉa xói vầy. Cứ như tuỳ thời đều có thể xông lên đánh người. Bọn họ hẳn là mới lần đầu gặp mặt đi...?

"Không sao không sao!!" A Kiên cười sảng khoái xua xua tay "Cậu không thích thì để dịp khác tôi chiêu đãi vậy"

"...."

"Tớ xin lỗi..." Song Tử áy náy nhỏ giọng, bỏ mặc cái hừ lạnh của người bên cạnh "Này là số điện thoại của tớ. Nhất định phải gọi đó!!!" Song Tử ghi dãy số lên mặt sau của hoá đơn rồi dúi vào tay A Kiên.

"Tất nhiên rồi!" Nam nhân vui vẻ cười, khoe cái răng khểnh trắng bóc.

"Ừ tớ nhớ mà, ha ha!!" Song Tử cũng thật cao hứng vì gặp lại được người bạn mất liên lạc đã lâu.

Thiên Yết một bên cầm bịch đồ to tướng, một bên đen mặt thô bạo kéo tay Song Tử đi, mặc kệ cậu í ới vẫy gọi bạn mình.

Cái hì mà Kiên Húi Cua! Cái gì mà Song Bánh Tro!! Bộ mấy người là con nít hết hay sao?!!

"Yết Yết.... Yết Yết.... Chậm đã... Cậu đi nhanh quá!!" Song Tử nửa đi nửa chạy theo người phía trước mà hắn vẫn không ngừng cước bộ "Yết Yết!!"

"Gì?" Thiên Yết buông tay Song Tử, khó chịu quay lại nhìn người đang chống hông thở gấp.

"Cậu bị gì vậy? Tớ gọi nãy giờ sao không trả lời?"

"...... Tên đó là ai?"

"Hả? Cậu nói Kiên Húi Cua?" Nam nhân trừng cậu "Đó là thằng bạn hàng xóm cũ của tớ. Về sau Kiên dọn đi thì tớ mất liên lạc với cậu ấy" nhắc tới đây Song Tử lại hớn hở, may mà còn có duyên gặp lại người bạn này. Sắp tới nên hẹn đi chơi một hôm ôn chuyện nhỉ~

Thiên Yết cau mày càng chặt cơ hồ làm máy ép ruồi được "Đừng có gặp hắn nữa!"

"?!!!"

"Nghe rồi chứ?! Không được nói chuyện với tên đó!"

"Tớ-..."

"Cũng không được gọi hắn bằng biệt danh!" Bị ngắt lời.

" Cậu-..."

"Càng không được đụng chạm!!" Lại bị ngắt lời.

".......Yết Yết...." Song Tử nghi hoặc híp mắt nhìn Đại Ma Vương đang nổi lửa giận đùng đùng, quơ đuôi bọ cạp loạn xạ "Cậu.... đang ghen?"

"......" Quỷ Vương đang cong đuôi bảo vệ lãnh thổ thì bị câu nói như xô nước lạnh làm cho chết trân. Hắn như bị tắt nguồn cứ thế nhìn Song Tử chằm chằm . Tới khi Song Tử nghĩ buông tha cho đề tài này thì đột nhiên Thiên Yết lại cau mày gắt "Nhảm nhí!!!" Bất quá, chóp tai hắn lại hồng hồng vô cùng đáng nghi...

"A!" Đúng là ghen!!! O0O)

"Tôi mà thèm quản cậu đi với ai!!!" Thấy Song Tử không thèm nghe mình, Thiên Yết thẹn quá hoá giận. Con chồn này cũng có ngày dám chọc quê mình!!! Gan lắm rồi!!! Phải đi về phải giáo dục lại mới được!

"Thế thì tớ đi chơi với Kiên nhé?"

Trừng!

Song Tử cảm giác khoé miệng mình khéo đã kéo đến mang tai rồi. Tâm nhảy nhót vui sướng, cả người rần rần hạnh phúc. Thì ra tảng băng này cũng biết ghen~ Bộ dạng hắn khi ghen thật đáng yêu~

"Rồi rồi..." Tuy rất muốn nhìn thấy nam nhân này ghen nữa nhưng Song Tử vẫn biết nên chóng hạ hoả cho hắn, không thì mình sẽ mau bị chết cháy "Tớ với Kiên không có chuyện gì hết. Tụi tớ chỉ là bạn bè thôi!"

"....." Cậu coi người ta là bạn bè, người ta chắc gì coi cậu là bạn.

"Được rồi, bạn thân. Nhưng vẫn là bạn bè bình thường! Giống tớ với Song Ngư hay Nhân Mã vậy!"

"...." Vấn đề là hai tên kia đều có chuồng rồi. Còn gã Lý Kiên Lý Bí gì kia, trực giác báo cho Thiên Yết biết tên đó vẫn đang.thả.rông và có ý đồ bất chính!

"Yết Yết......" Con chồn xám nào đó dụi dụi lại gần người yêu cau có của mình, mặt dày ngả đầu lên vai hắn cọ lấy cọ để~ Này là trả thù ban nãy lôi bố xềnh xệch nha! Bố giũ hết gàu lên vai nhà ngươi!!!

Còn Đại Ma Vương đáng thương không biết tâm địa bất lương của Song Tử. Lông chồn cọ cọ lên cổ hắn khiến tâm Thiên Yết cũng ngứa ngáy theo.

"Yết Yết~~ Đừng giận~~ Tớ chỉ thích cậu nhất thôi~~ Yết Yết của tớ đẹp trai nhất, uy vũ nhất, lợi hại nhất~..."

Song Tử tận dụng hết tài ăn nói của mình để dỗ ngọt nam nhân. Cuối cùng hắn cũng phải thở dài một hơi rồi buông súng đầu hàng "Biết rồi..."

Nam sinh tóc xám thành công dỗ dành ai đó liền trưng mặt lên cười xảo trá.

Trời đêm tháng chín se se lạnh mang theo chút hơi ẩm báo hiệu mùa mưa sắp đến. Song Tử hít một hơi, để luồng không khí mát rượi tràn vào cơ thể. Cậu một bước hai bước đi bên cạnh Thiên Yết. Bọn họ tay trong tay, không nhanh không chậm đi dọc vỉa hè.

Ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lung linh phản chiếu trong đôi mắt nam sinh tóc đuôi gà. Cậu khoái chí chỉ cái này, nhìn cái kia. Sau còn lôi kéo hắn mua hạt dẻ rang, vừa đi vừa bóc ăn đến thật mỹ mãn.

Ngược lại với thanh niên tràn đầy năng lượng, bạn đồng hành với cậu thuỷ chung một bộ dạng yên tĩnh. Hắn phần lớn thời gian đều là nghe cậu luyên thuyên, thỉnh thoảng ứng đáp vài câu hay ôn nhu lau đồ ăn vương bên khoé môi cậu. Ánh mắt ngoài cưng chiều cũng chỉ có cưng chiều.

Hai người thong thả một đường trở về lại kí túc xá thì đã rất trễ. Cất đồ mua được đâu vào đấy xong. Thiên Yết chen chúc trên một chiếc giường cùng Song Tử đọc sách. Được rồi, là hắn đọc, còn cậu chàng thì chơi game.

Cho tới lúc Thiên Yết đã muốn xem xong sách, gấp lại đi ngủ thì thấy Song Tử vẫn vùi đầu vào điện thoại bấm đến quên trời quên đất. Là đang chat với ai đó, Thiên Yết nhìn ảnh đại diện chụp gương mặt rươi cười bày ra tám khối răng của cái tên đáng ghét lúc chiều, phiền chán vươn tay câu điện thoại ra khỏi tay phi tử nhà mình "Hại mắt!" Hắn dứt khoát quăng điện thoại lên bàn đầu giường, xong trườn vào chăn. Mặc kệ Song Tử oán giận nhìn mình.

Song Tử dẩu môi banh mắt trừng Thiên Yết, nhưng nam nhân đang nhắm mắt hiển nhiên không nhìn thấy nỗ lực của cậu. Thế là con chồn xám ôm một bụng uỷ khuất chui vào ngực Thiên Yết ra sức mà dụi.

Nhìn một mớ lông bù xù trong lòng, Thiên Yết buồn cười giữ Song Tử lại "Nằm yên..." Hắn thấp giọng nói bên tai cậu, tay buộc chặt đem hai người kéo lại gần hơn, như có như không mang theo ái muội vuốt ve phần da non mịn nơi thắt lưng Song Tử "Lỡ mai không dậy nổi đừng có than..."

Song Tử mất nửa ngày mới hiểu ý Thiên Yết. Cậu nháy mắt đỏ bừng mặt, lập tức ngưng cục cựa, thành thành thật thật vùi mặt vào lòng ngực người yêu lầm bầm "Háu sắc..."

Phía trên đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp. Khoé miệng Song Tử cũng theo đó mà giương lên. Tình yêu, là một thứ gì đó diệu kì. Nó đem hạnh phúc của một lan truyền thành hai, đem ấm áp cơ hồ có thể làm tan chảy trái tim này, đem những giây phút bên nhau, cho dù là bình dị nhất cũng thành hạnh phúc bất tận.

"Ngủ ngon Yết Yết..." Song Tử ngẩng đầu hôn lên khoé môi nam nhân. Đáp lại là nụ cười nhu tình chỉ dành cho cậu. Cứ thế, cả hai yên bình chìm vào mộng đẹp...

.........................

Đại Ma Vương biết nấu ăn. Đó là một sự thật hiếm người biết.

Hắn không phải muốn giấu diếm gì, chẳng qua là chưa có dịp nào thực sự cần đến hắn phải ra tay. Đúng vậy, hắn không thích nấu nướng cho lắm. Vầy nên lúc ở nhà thì có người làm nấu, lúc ở trường thì ăn cơm ngoài. Ngoại trừ em gái bảo bối Vũ Thiên Hạt ra thì chưa ai có diễm phúc được ăn đồ do chính tay Thiên Yết nấu. Hắn tập nấu ăn cung chỉ vì cô em gái này hay mè nheo đòi ăn đồ ăn anh hai nấu không thì sẽ tuyệt thực.

Và giờ cũng đến dịp cho Đại Ma Vương trổ tài ẩm thực!!!

Hôm nay chẳng phải sinh nhật ai, cũng không có ai bị ghim. Nhưng là hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại với Thiên Yết và cả Song Tử. Hôm nay!!! Là ngày "làm thịt" chồn lần đầu tiên!!! Và nói "làm thịt" là nói theo cái nghĩa mà các bậc phụ huynh luôn che mắt bịt tai con mình rồi bảo đó là môn đấu vật.

Nhìn đống thực phẩm hỗn độn trên bàn, Quỷ Vương kiên quyết không thể tái phạm sai lầm như lần trước nữa. Rõ ràng là đồ đã dâng đến miệng cắn rồi mà không ăn được, rõ tức!

Trở lại cái đêm nào đó mà ai cũng nghĩ là gì gì đó~ Hôm đó Thiên Yết phải vừa niệm kinh vừa bôi thuốc cho con chồn xám đang thút thít. Xong lại tốn mất cả tiếng trong nhà vệ sinh làm bạn với bàn tay năm ngón rồi kết thúc bằng giấc ngủ đầy ức chế ở giường trên. Chẳng có nấu cơm nấu gạo gì cả!

Nhưng chung quy cũng là do hắn quá hấp tấp. Lần này hắn quyết không để bất cứ sự cố nào xảy ra nữa. Kiến thức đã có rồi, công cụ đã có rồi. Việc còn lại là dụ con mồi tự dâng mình lên dĩa thôi. Thế nên bây giờ Đại Ma Vương mới phải mắt to trừng mắt nhỏ với một con cá tai tượng, hai lạng thịt, ba lạng xà lách xoong và bốn củ tỏi.

Thiên Yết đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Hôm nay Song Tử có tiết đến tận năm giờ chiều. Về phòng là vừa kịp cho hắn làm đồ ăn xong. Chịu đựng làm một bữa cho tên đó, chờ hắn no rồi tới phiên mình "ăn".

Bỏ hành tỏi vào chảo dầu nóng, phi cho vàng đều xong vớt ra. Cá tai tượng tươi rửa sạch để ráo nước rồi cho lên chảo chiên với thật nhiều dầu. Lớp vảy cá phải được chiên vàng giòn rụm, thịt cá phải chín mềm thơm ngọt tự nhiên. Bày ra dĩa rắc lên trên mặt ít hành tỏi phi và đậu phộng rang.

Thịt xay cho vào nước sôi để chất nước thơm béo bắt miệng. Rau xà lách xoong rửa sạch cho vào nước dùng. Để lửa lớn nấu thật nhanh rồi tắt bếp, để mở nắp nồi để giữ cho rau được xanh tươi.

Nhìn một bàn đồ ăn nóng sốt trước mặt, Đại Ma Vương hài lòng lau lau mồ hôi trên trán. Ngước lên xem đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ. Giờ này tên ngốc kia mới hết tiết, nếu mình nhanh chút thì vẫn kịp tắm một cái tẩy mùi đồ ăn trên người, tên kia đảm bảo còn tám chuyện một lúc mới chịu đi về. Nghĩ vậy, Thiên Yết tâm tình nở hoa đi vào nhà vệ sinh.

Ngô Song Tử bên này thì lại chẳng biết tí gì về bữa tiệc bất ngờ đang chờ mình. Cậu ngáp một cái thật dài chờ chuông tan học chờ chuông tan học.

"Xử Nữ nè... Tớ nói cậu không nên chăm Song Ngư quá mà, nên cho cậu ấy không gian để thở chứ" thấy cậu bạn tóc hồng lại đang nhắc nhở Song Ngư từng tí, Song Tử xem cũng nản "Dạo gần đây Yết Yết cũng vậy... Ngày nào cũng không chơi máy quá hai tiếng, không la cà sau giờ học, không ăn ngọt trước khi ngủ... Trước khi yêu nhau cứ nghĩ cậu ấy là dạng sống chết mặc bây chứ, ai dè cũng là kiểu gà mái mẹ"

Nghe Song Tử càm ràm về bạn trai mình, Xử Nữ cũng không hơi đâu đi giải thích cho tên nông cạn này.

"... Giống như tớ là đứa bá dơ lông bông vô tổ chức chỉ biết gây hoạ vậy!" Song Tử kết luận.

"Bỏ chữ "như" đi" Tôn Xử Nữ bình tĩnh đáp lời.

.........................

Đương lúc con chồn xán còn than thở vì bị bạn bè phụ bạc. Tin nhắn từ một người bạn lâu năm gửi đến điện thoại cậu. Chính là Lý Kiên gửi tới. Nam sinh tóc xám nhớ ngày nào Thiên Yết cũng dặn mình về đúng giờ, sáng nay còn đặc biệt khoa trương nhấn mạnh.

Thôi kệ, trễ tí chắc cũng chẳng sao. Lâu rồi mình chưa đi chơi với đám bạn.

Chuông vừa reng, Song Tử xách cặp chạy ra cổng. Lúc đến nơi đã thấy bóng người cao ráo nổi bật dựa vào tường.

"Song Bánh Tro!!!! Bên này nè!!!" Lý Kiên vạn năm như một hớn hở vẫy vẫy Song Tử. Chờ cậu chạy lại liền thân thiết vỗ vai cậu "Đi! Tụi mình ra quán nước ngồi chơi!"

"A? Tớ tưởng cậu đang bận?" Trong tin nhắn ghi chỉ nói chuyện chút rồi đi mà?

"Bị huỷ rồi!" Lý Kiên cười ha hả "Giờ tụi mình tha hồ đi chơi!!! Để tớ bao!!"

"Nói giữ lời đó! Tớ sẽ ăn cạn tiền cậu!"

Hai nam sinh sóng vai đi tới tiệm nước đối diện trường. Song Tử vô cùng cao hứng khi phát hiện người bạn thời thơ ấu của mình vẫn y như ngày nào. Khoảng thời gian mất liên lạc như chưa từng tồn tại, bọn họ hăng say ôn lại tuổi thơ và kể về những biến cố sau khi Lý Kiên chuyển nhà đi.

"Ha ha ha!!! Cậu ma lanh gớm! Vậy mà cũng lừa được!" Lý Kiên giả giọng nể sợ.

"Ừ rồi biết sao không, sau đó-..."

Reeengg reeeenggg...

Song Tử hậm hực lôi điện thoại ra xem ai lại có thể ngắt ngang mạch cảm xúc của mình. Nhưng vừa thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cậu tức khắc khẩn trương hẳn lên. Song Tử hít một hơi sâu, ra dấu bảo Lý Kiên giữ im lặng rồi mới luống cuống nhấn nút trả lời.

"Sao chưa về?" Đầu dây bên kia lập tức hỏi, cho thấy đối phương đã mau muốn chịu hết nổi.

"A Yết Yết" Song Tử có chút lo lắng liếc Lý Kiên, rõ ràng cậu không ăn vụng sao lại thấy áp lực vậy "Có một người bạn rủ tớ nói chuyện tí mà..."

"Bạn? Ai?" Thanh âm có phần nghi hoặc

"Tớ nói cậu cũng đâu có biết" Song Tử khó chịu trả lời. Thiên Yết đã không ưa Lý Kiên rồi, nói ra khéo hắn nổi lôi đình.

"Đi đâu vậy? Tôi tới đón"

Song Tử chần chừ "Không cần đâu, một chốc tớ đón xe về được  rồi"

"..... Nhớ về sớm"


"Ừ, tớ biết rồi mà!" nói đối phó qua loa rồi ngắt điện thoại, nam sinh tóc xám thở phào một hơi. May mà Yết Yết không truy đến cùng, không sớm muộn gì cùng bị lộ. Song Tử tự hào về tài diễn suất của bản thân nhưng cậu không muốn nói dối Yết Yết quá nhiều. Chưa nhắc tới việc con người này luôn khiến cậu có cảm giác bị nhìn thấu đến nơi.

"Là cái người lần trước?" Lý Kiên nhíu mi nhìn vẻ mặt thoát nạn của Song Tử "Hắn ta làm gì cứ như là mẹ cậu vậy?! Cậu mới ngồi được một tiếng thôi mà"

"Phải đó! Cậu cũng thấy quá phải không?" Gặp được người hiểu chuyện, Song Tử liền kể khổ. Đúng là cậu có chút bực mình. Đi đâu làm gì lệch quỹ đạo một tí là sẽ bị hỏi ngay lập tức. Cho dù là người yêu thì cậu vẫn có nhu cầu đi chơi với bạn bè chứ.

"Tớ thấy ánh mắt tên đó nhìn cậu lạ lắm. Tớ chắc chắn hắn có ý đồ bất chính. Song Tử, cậu tớt nhất tránh xa loại người đó ra"

Song Tử một bên nghe Lý Kiên nói mà cảm thấy bực bội hơn "Không phải!!! Yết Yết là người tốt!!! Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm tới tớ mặc dù nhìn thì có vẻ không giống vậy. Nhưng Yết Yết nhất định không có ý xấu với tớ!"

Trước phản ứng dữ dội của bạn mình, Lý Kiên vô cùng ngạc nhiên. Hắn có loại dự cảm kì lạ nhưng không rõ là gì. Hắn vốn là muốn tìm hiểu thêm nhưng đứng trước nguy cơ bùng nổ của Song Tử, Lý Kiên lựa chọn thông minh đổi đề tài "Tớ có tin vui cho cậu này! Mẹ tớ nghe tin tớ gặp được cậu thì vui lắm. Có gửi cho cậu một thùng cam sành đó! Qua phòng trọ chỗ tớ lấy!"

Nghe có đồ ăn ngon, mắt Song Tử liền sáng lên. Cậu nhớ hôm trước Yết còn tỏ vẻ muốn uống nước cam thì phải. Vậy mình cũng có cớ đi chơi, lại mang quà về, tiện cả đôi đường "Ừ đi!"

--------------------------------

Chương tiếp theo, con chồn xám hồng hạnh xuất tường, Đại Ma Vương bị cho đội mũ xanh? Người ta nói giận quá mất khôn, quả là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro