Chương 10: ĐẠI MA VƯƠNG CÓ SỞ THÍCH NUÔI CHỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học sinh tại trường trung học phổ thông Thiên Hà đang phải chứng kiến một trong những điều kì lạ đến kì dị trong lịch sử thành lập trường. Nam nhân được coi là lãnh huyết nhất cả trường, Đại Ma Vương Vũ Thiên Yết, đang có một... một... Thật ra thì không ai rõ đó là gì, muốn tự sát thì cứ đứng ra hỏi thẳng Quỷ Vương.

Sự việc xảy ra từ sau kì nghỉ hè, tính đến nay cũng đã được một tháng. Ban đầu mọi người cứ nghĩ là mình bị hoa mắt. Đằng kia! Trong bán kính 1m bất khả xâm phạm xung quanh Đại Ma Vương nay lại có một sinh vật lọt vào! Không phải tên Thiên Hạt, lại còn sống hẳn hoi!!!

Việc này dấy lên nghi vấn về mối quan hệ thực sự giữ hai người...

"Thật không thể chấp nhận được!" Trong căn phòng kín âm u, nữ sinh tóc dài đập mạnh tay xuống bàn khiến mấy tấm ảnh trên bàn bay tứ tung. Cô trừng đôi mắt xếch vào hai nam nhân đang yên ổn ăn mì trong tấm ảnh dưới tay mình "Tên này dám cho Vương của chúng ta ăn mì loại hai ngàn một gói?!!"

"Hôm qua là mì gói xào. Hôm trước nữa là bánh mì... kẹp mì gói" Cô gái có mái tóc ngang vai kiểu búp bê ma Nhật Bản chuyển tới chuyển lui giữa mấy tấm ảnh trong camera, vừa xem vừa thuyết minh với chất giọng đều đều nhàm chán "Còn sáng nào cũng pha bột cà phê tan giá rẻ"

"Cũng không thấy Vương phản đối..." Cô gái cuối cùng bĩu môi, xoay xoay lọn tóc xoăn của mình.

"Chắc chắn là gã đó đã nắm thóp được điểm yếu gì của Vương!" Cô gái mắt xếch nghiến răng nghiến lợi "Vương đang cần sự trợ giúp của chúng ta!"

.......................

Ở bên này, đương sự của vụ việc vẫn chẳng hề hay biết đợt sóng ngầm đang tới. Dạo này Song Tử vô cùng bận bịu nha. Buổi sáng của cậu giờ có thêm hai tiết mục là pha cà phê cho Thiên Yết và nấu bữa sáng cho hắn ăn. Thế thì cũng đơn giản thôi. Nhưng chuyện khó khăn nhất là thức dậy sớm! Cậu đã cố gắng nhiều lần nhưng lúc nào hắn cũng dậy trước cậu. Tên này rốt cục có ngủ không vậy?!

Đại Ma Vương có ngủ! Chỉ là hắn không có thói quen ngủ nhiều. Buổi sáng hắn thường dậy từ trước cả khi mặt trời mọc, pha cà phê uống, chờ căn tin mở cửa rồi xuống ăn sáng. Nhưng giờ lịch trình của hắn có chút thay đổi, đại khái là có thêm một tiết mục phiền chán...

"Đầu heo! Dậy!!!" Nam nhân tóc tím không chút thương tình giật phăng cái chăn ra. Nhìn cái kẻ hai tay hai chân ôm khư khư cái gối ôm hình bánh mì, Thiên Yết thật không hiểu nổi mình thấy cái gì ở tên này. Nhan sắc thì bình thường, gia cảnh thì tầm thường, tính tình thì.. bất thường...

Song Tử chẹp chẹp miệng, đưa tay gãi gãi bụng nhỏ rồi xoay người ngủ tiếp. Chẳng biết đang mơ thấy cái gì mà khoé miệng nhếch lên cười ngu.kinh.dị.

Đại Ma Vương trề môi đầy chán ghét, đưa tay bóp lỗ mũi con lười lông xám, xong liền cúi xuống lấy môi mình bịt miệng con lười kia.

Song Tử đang say giấc, theo phản xạ vụng về đáp lại nụ hôn. Thiên Yết liền thừa cơ đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, nhanh chóng xâm lược lãnh thổ. Nam sinh bên dưới vì mất dưỡng khí mà cau mày khó chịu, cố né người khỏi nụ hôn điên cuồng kia.

Song Tử không cam lòng mở mắt liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Thiên Yết kề sát "Hmm... Yết??!" Cậu lập tức tỉnh hẳn, mặt đỏ tai hồng yếu ớt giãy ra nhưng vô dụng "T-Tớ tỉnh r-Hmm..."

Một lúc sau, Thiên Yết mới thả mũi Song Tử ra, cái mũi giờ đã đỏ ửng như củ cải trông rất buồn cười "Pha cà phê!" Hắn cau có đứng dậy, đi một mạch vô nhà vệ sinh rồi đóng cửa cái rầm, cấp tốc xả nước lạnh. Mặc kệ Song Tử còn đang áo quần xốc xếch, tóc tai rối nùi, mặt đỏ như gấc chín mà ra sức thở dốc oán hận. Nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng như trong phim đâu? Sao lần nào cũng bạo lực vậy nè?!

Sau màn đánh thức đầy gian nan đó, bọn họ liền bắt đầu ngày mới. Song Tử hí hửng đổ nước nóng vô hai ly cà phê, cho thêm đường rồi ra sức khuấy cho tan. Sau đó mới cẩn cẩn dực dực dâng lên cho vị đại thần đang thong thả ngồi đọc báo trên mạng. Mình thì ôm ly còn lại ngồi kế bên, nheo mắt hạnh phúc mà nhìn gương mặt nghiêng mê hồn của hắn. Song Tử vẫn thấy khó tin là giờ đây mình lại có thể chân chính bên cạnh hắn, cùng nhau mà thưởng thức hương vị sớm mai thế này.

Đại Ma Vương mắt vẫn dán chặt lên màn hình ipad, mặt không biểu tình bưng ly cà phê nguội ngắt lên uống một ngụm. Sau đó liền biến sắc "...... Bao nhiêu muỗng đường?"

"Bảy muỗng!" tên nào đó tỉnh bơ nhấm nháp cà phê.

"...... Sao lại bảy?" Não có úng lắm cũng phải biết số lượng này là không dành cho con người chứ!

"Bởi vì hôm nay thứ Bảy!" Song Tử tự hào khoe sáng kiến vừa uống cà phê vừa nhớ ngày của mình.

"...Vậy thứ hai hai muỗng?" Thiên Yết nghi hoặc hỏi.

"Thứ hai, đầu tuần, cô đơn... Bảy muỗng!" Song Tử lắc đầu.

"Thứ ba?"

"Thứ ba cũng cô đơn ... Bảy muỗng" Song Tử lại lắc đầu.

"Dựa vào cái gì mà cô đơn??!" Đâu phải đầu tuần đâu!!

"Hôm đó không có tiết chung với cậu đó!!" Song Tử uỷ khuất rưng rưng.

Đại Ma Vương lần đầu tiên thật lòng vui mừng vì có đến năm ngày chung tiết với tên này ".... Thứ tư?"

"Số xui! Bảy muỗng lấy hên!!!"

"......" Đinh búa của mình để đâu nhỉ?

.........................

Bữa sáng gà bay chó sủa rồi cũng qua, hai người nhanh chóng chuẩn bị quần áo sách vở lên lớp. Song Tử sớm đã thuộc nằm lòng thời khóa biểu của Thiên Yết nên hiển nhiên biết hôm nào bọn họ có tiết chung mà vô sỉ bám theo hắn. Đại Ma Vương cũng mệt không quản, muốn làm gì thì làm đi...

Thế là tại bàn cuối lớp lại xuất hiện cảnh tượng một nam sinh cười tươi như cúc nở liên tục nói chuyện (độc thoại) với nam nhân tóc tím tuấn lãnh. Tất nhiên là không một ai dám quay lại nhìn. Đùa à? Bọn này còn muốn hít thở đấy! Chỉ có thể lợi dụng khoảng cách mà nghe trộm chút ít thôi...

"Yết Yết! Bên tiệm bánh có bánh mới, lát tụi mình đi ăn đi!"

"Có chân thì tự đi" Đại Ma Vương lạnh nhạt cự tuyệt.

"Tất nhiên! Làm sao mà tớ cõng cậu nổi"

Bạn học: Sát khí!! Sát khí toả ra rồi kìa!!! QAQ

....................

Nhưng lại nói rằng, tai nghe không bằng mắt thấy. Chẳng ai biết được nam nhân tóc tím kia miệng thì tuôn lời độc ác, nhưng ánh mắt tuyệt không hề che dấu nhu tình cùng sủng nịch cực hạn dành cho người bên cạnh.

Giờ ra chơi, Thiên Yết và Song Tử cùng đi tới căn tin. Từ sau hôm tỏ rõ nỗi lòng với nhau, Song Tử kiên quyết bắt Quỷ Vương bỏ thói quen đặt đồ ăn riêng mà tới đây với mình.

Tuy nhiên ngày hôm nay không khí có điểm kì dị, số người xì xầm rồi nhìn lén Song Tử càng ngày càng nhiều. Thiên Yết cau mày nghi hoặc nhưng chỉ một lúc sau bọn họ liền hiểu ra nguyên nhân...

Trong căn tin trường có một bức tường khuất tầm nhìn của nhân viên. Rất đông học sinh đang bu xung quanh khu vực đó, ồn ào bàn luận thị phi. Khi thấy hai người bọn họ, nhất là âm khí đang ngày càng tăng quanh Thiên Yết, dân tình lập tức tự động tránh chỗ.

Đôi chân mày Đại Ma Vương nhíu chặt, ánh mắt ngập sát khí trừng dòng chữ lớn được viết nguệch ngoạc bằng sơn đỏ, trên nền tường trắng trông càng chướng mắt.

"ĐỒ ĐÊ TIỆN!! TRÁNH XA YẾT ĐẠI NHÂN RA!!!!"

Bầu không khí huyên náo trong nháy mắt bị áp suất thấp từ Thiên Yết dập tắt. Học sinh vây xem quanh đó vô thức im bặt dưới áp lực kinh người khi Quỷ Vương nổi lôi đình. Ánh mắt sắc như dao của hắn lướt qua từng người một khiến ai nấy đều co rút lại không dám ngẩng mặt, sợ bị vạ lây.

"Cút!" Không thấy ai khả nghi, Thiên Yết âm trầm đuổi người. Tất cả lập tức tự biết thân biết phận mà chuồn khỏi tầm mắt hắn.

Không còn đám người bao đồng kia, Thiên Yết mới lo lắng nhìn sang Song Tử vẫn im lìm đứng phía trước. Tuy hắn không thấy mặt cậu nhưng bờ vai khẽ run kia lại tố cáo cảm xúc của chủ nhân. Thiên Yết hiểu cậu đang lo sợ và tức giận. Người bình thường nào rơi vào tình huống này phản ứng như thế cũng dễ hiểu được...

"Chuyện này..." Thiên Yết chần chừ lên tiếng .

"Tớ hiểu..." Giọng Song Tử không nghe ra được cảm xúc, bờ vai càng run rẩy mãnh liệt hơn.

Vũ Thiên Yết đau lòng vội bước tới trước, nắm lấy tay người kia.

Cậu quay lại nhìn hắn, gương mặt vặn vẹo vì nín cười "Bọn họ công nhận là tớ ở gần cậu kìa!!!"(*≧∇≦*)

"........" Quên... ở đây làm đ** gì có người bình thường...

......................

Nhưng cho dù Song Tử có muốn lưu lại dòng chữ đó làm kỉ niệm đến cỡ nào đi chăng nữa thì Thiên Yết vẫn không chút lưu tình mà gọi người đến xoá. Khi bức tường lại trắng tinh như cũ, Ma Vương mới hài lòng rút điện thoại ra. Tay hắn lướt nhanh trên bàn phím cho tới một dãy số rồi mới nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia chuẩn xác reng ba lần liền có người bắt máy, không hơn không kém.

"Ma Kết? Tôi có việc nhờ cậu!"

Ở bên cạnh, Song Tử đương luyến tiếc nhìn bức tường trắng phau thì có người rụt rè vỗ vai cậu. Song Tử xoay lại thì thấy một cô gái tóc hai chùm uốn lọn thật bự, trông như đeo hai con sâu bướm mập hai bên.

"Ừm... B-bạn có thể cho mình ít thời gian được không..?" Nữ sinh đó e thẹn hỏi.

Song Tử ù ù cạc cạc nhìn sang bên cạnh, thấy Thiên Yết vẫn đang bàn bạc gì đó say sưa trong điện thoại, cậu liền hào sảng đáp ứng.

Thiên Yết thoáng thấy nam sinh kế bên rời đi nhưng hắn cũng không quản nhiều. Tên đó quen biết rộng, cố mà nhớ hết số bạn bè đó thì có mà tắc nghẽn mạch máu não. Với lại bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần xử lí.

"Kiếm ra rồi? Tốt lắm! Gửi sang điện thoại cho tôi" Thiên Yết ngắt cuộc gọi. Tức thì, trên màn hình nhận được ba tin nhắn hình ảnh mới. Hiệu suất làm việc của Ma Kết thật cao, có điều giá cả cũng chẳng rẻ...

Đại Ma Vương từ tốn lật xem từng tin một. Ảnh chụp, tên, tuổi, số CMND, tiểu sử... Kèm thêm tấm ảnh bọn họ lén sơn dòng chữ đó lên tường. Ngón tay Thiên Yết chợt khựng lại. Mắt hắn nhíu lại nhìn thật kĩ tấm hình có nữ nhân tóc hai chùm. Ban nãy chẳng phải là...

.....................

Cùng lúc đó, Song Tử đang lưng áp tường, ngơ ngác nhìn ba nữ sinh mặt mày bặm trợn bao vây mình. Ban nãy gọi cậu ra chỉ có một người mà tự nhiên đâu ra xuất hiện thêm hai người nữa.

Mà không phải nói chứ cảnh này có chút quen thuộc... Có điều theo kiến thức phổ thông thì phải là nhiều tên đàn ông vây quanh một mỹ nhân liễu yếu đào tơ mới đúng chứ? Mình cho dù là mắt có to một tí ,môi có hồng một tí, da có trắng một tí, đùi có thon một tí, mông có căng tròn một tí... Ừ thì mình đúng là mỹ nhân thật. Vậy giờ vấn đề tiếp theo là có nên phối hợp hoàn cảnh tí, lấy tay che ngực hay yamete gì đó không nhỉ?

"Tên này gan thật..." Nữ sinh tóc dài cười khinh khỉ "Thấy mấy dòng đó rồi vẫn cười được cơ đấy!" Ả tự đắc nhìn vẻ mặt thất kinh của cậu. Nếu ả biết trong đầu Song Tử đang nghĩ gì thì hẳn đã sớm lột da cậu rồi.

"C-Các cậu viết dòng chữ đó...?!" Song Tử lắp bắp kinh hãi.

"Phải đấy!" Ả hếch cằm kiêu ngạo.

"Thì ra là vậy...." Song Tử nhỏ giọng ngưỡng mộ "Chắc cậu phải luyện lâu lắm mới viết được nét chữ xấu doạ người vậy!"

"C-Cái gì??!!" Mắt nữ nhân đó long lên sòng sọc. Ả lao lên túm lấy cổ áo Song Tử "Có giỏi thì nhắc lại xem!!!!!"

"Hội trưởng! Bình tĩnh bình tĩnh...!" Hai người còn lại thấy nhóm trưởng lại sắp mất bình tĩnh liền vội chạy lên ngăn cản, chật vật giật tay ả khỏi áo Song Tử. Song Tử sợ hãi than trong lòng, con gái gì mà mạnh vậy...

Nữ sinh đó hất tay bọn họ ra, trừng mắt nhìn Song Tử "Nói tóm lại loại người như ngươi tốt nhất tránh xa Vương ra"

Vương? Song Tử chớp chớp mắt. Thầy Vương 60 tuổi quản lí thư viện, hay ngủ gật, người lúc nào cũng có mùi mèo? Thiên Yết thì mình còn hiểu chứ ông bác này... "Các cậu hiểu lầm rồi! Tớ không có!"

"Còn dám cãi!! Rõ ràng Vương bị ngươi bám dính ko tha!!"

"N-nhưng đó là bình thường mà!" Chẳng lẽ đến thư viện mượn truyện cũng bị cấm "Còn có rất nhiều người khác nữa đâu phải mình tớ!!!!!!"

"Cái gì?!!" Lần này đến lượt ba người kia hoảng hốt "N-nhiều người nữa?!"

Song Tử ra sức gật đầu "Phải phải! Già trẻ lớn bé nam nữ đều có!" Vì thư viện mở cho cả người ngoài vào nữa "Người lớn tuổi coi vậy mà dai sức lắm đừng coi thường..." Song Tử ánh mắt ngưỡng mộ. Có thể ngồi đọc sách mấy tiếng liền thật đúng là lợi hại.

Thế là đến thời điểm Thiên Yết khẩn trương chạy tới liền trông thấy ba cô gái rơm rớm nước mắt, vừa nhìn thấy mình đã oà khóc tức tưởi như thể mình là quái thú hiện hình.

"Cậu lại gây ra cái đức hạnh gì vậy...?" Thiên Yết giật giật khóe miệng trừng con chồn xám ngồi chồm hỗm vỗ vỗ vai an ủi ba người nọ.

"Ay.... Vong niên luyến nha... Một lời khó nói" Song Tử thở dài cảm thông.

.....................

Khó khăn lắm Đại Ma Vương mới giải quyết được hiểu lầm tai hại đó, thành công khiến hội fan club của hắn lấy lại niềm tin hy vọng. Ba cô gái vừa quẹt nước mắt vừa căm phẫn lườm Song Tử. Bọn họ đã quá sức khinh địch nên mới dẫn đến thảm trạng này. Nhưng chút ít uỷ khuất này nếu là vì Vương cao quý của bọn họ thì chẳng đáng nhắc tới.

"Vương! Người an tâm!" Cô gái mắt xếch lỗ mãng chỉ vào Song Tử "Kẻ ti tiện vô sỉ này sẽ không thể bám Người được lâu nữa!"

Thiên Yết đối với loại xưng hô quỷ dị này vẫn không thể nào nghe xuôi tai được. Hắn nghĩ phải chăng ba người này học quá hoá cuồng?! Còn Song Tử thì một lòng thích thú quan sát vẻ mặt như nuốt phải nhện của bạn trai đương nhiệm, hiển nhiên không có một chút ý thức tự giác hỗ trợ nào.

"Việc quyết định cậu ta bám ở đâu là quyền của tôi" Thiên Yết bá đạo nói, ngữ khí khiến người ta rét run. Nói xong, hắn kéo tay Song Tử bỏ đi mà không thèm chờ phản ứng của mấy nữ sinh nọ.

Bị Đại Ma Vương ngó lơ triệt để, nữ sinh tóc hai chùm thẹn quá hoá giận "Tại sao Vương lại để một tên xấu xí, ngu dốt, thô lỗ lại vô dụng như vậy uy hiếp?!!"

Câu nói thành công doạ Đại Ma Vương chết đứng tại chỗ. Hắn quay sang nam sinh sau lưng mình, thận trọng đánh giá cậu từ trên xuống dưới nhưng vẫn không thể nào thấy bất kì liên hệ gì với hai từ "uy hiếp". Song Tử thấy vậy thì khóc không ra nước mắt, Thiên Yết hoàn toàn không để ý mấy lời vũ nhục phía trước luôn....

"Tụi em sẽ giúp Vương!!!" Tuyệt nhiên không nhận ra vẻ mặt quái dị của Thiên Yết, cô gái mắt xếch hăng hái khẳng định "Chắc chắn tên Song Tử này sẽ không thể ti tiện đe doạ được nữa!"

"..........." Có lí.

Vũ Thiên Yết!!! Cái biểu hiện đắn đo cân nhắc đó là sao?!!!!! TTATT

......................

Với thái độ bất kính của Song Tử với Thiên Yết, hội fan cuồng của Đại Ma Vương cảm thấy bất mãn hết sức "Nhà ngươi lấy tư cách gì mà ở cạnh Vương!!!"


Mặt Thiên Yết đến đây bỗng chốc tối lại. Đôi tay hắn giữ chặt Song Tử, khí lạnh bức người lại toả ra tứ phía. Ba cô gái tuy không hiểu lí do nhưng cũng biết mình làm sai, liền tái mặt thoái lui.

"Tư cách?" Khoé miệng Đại Ma Vương nhếch lên một độ cung rất nhỏ "Các người muốn biết cậu ta có tư cách gì?"

Song Tử còn đang thắc không biết Thiên Yết định làm gì thì chợt cảm thấy cằm mình bị giữ lấy. Liền sau đó là gương mặt phóng đại của Thiên Yết và một đôi môi mềm mại phủ lên môi cậu. Tất cả mọi người, kể cả đương sự Song Tử đều trợn trừng mắt hãi hùng. Nhân lúc người trong lòng còn đang ngẩn người, Đại Ma Vương lập tức tiến công thần tốc, công thành đọat đất. Song Tử loay hoay giẫy dụa nhưng cả eo lẫn gáy đều bị chế trụ, buộc cậu tiếp nhận hơi thở nóng rực của nam nhân tóc tím. Cậu mau chóng hồn phiêu phách tán không còn một mẩu, trong đầu chỉ có một mớ bông bông phấn hồng bay tới bay lui.


Mãi tới lúc Thiên Yết buông Song Tử ra, nam sinh tóc xám vừa hổn hển hô hấp vừa sầu não phát hiện cánh tay mình từ lúc nào đã vòng qua cổ nam nhân. Mà xấu hổ hơn nữa là bản thân vẫn còn muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Với ý thức tự giác cao, Song Tử liền cảm thấy mười sáu năm nam tử hán tự hào của mình đã bị lối đánh du kích của tên ôn thần này đạp đổ không thương tiếc.

"Thấy rồi chứ?" Thiên Yết mãn nguyện úp gương mặt ửng đỏ đáng yêu của con chồn nhà mình lên vai, hắn không muốn bất cứ ai thấy vẻ mặt động lòng người này của cậu cả. Những thứ thuộc về hắn thì sẽ chỉ.tuyệt.đối! thuộc về hắn, kẻ khác có nghĩ cũng đừng nghĩ "Liệu mà đối đãi tốt với Vương Hậu của mấy người!" Nói rồi Qủy Vương hài lòng ôm chồn lông xù rời đi, bỏ mặc ba cô gái triệt để hoá đá, mặt mũi đỏ bừng bừng không nói được tiếng nào sau lưng.

......................

May mắn cho Song Tử là từ lúc đó trở đi không có bất cứ bất trắc gì nữa. Ừ thì náo nhiệt cũng vui đấy nhưng bị một đám con gái bận đồ đen từ trên xuống dưới uy hiếp thì chẳng phải chuyện dễ chịu gì cho cam. Nhất là khi đám con gái đó là fan của một gã trai khác và gã trai đó là người yêu mới nhậm chức của mình. Tại sao mình không có fan mà hắn lại có???!!

Mà kì lạ là, Thiên Yết, kẻ trước giờ ghét cay ghét đắng mấy thứ phiền phức (mà hầu như 90% thế giới bị liệt vào đó) lại trong tâm trạng hết sức tốt. Hắn thậm chí còn cười mỉm một chút lúc đi ngang qua căn tin, hại mấy người đang ăn đồng loạt chết máy tại chỗ. Để rồi hôm sau trong trường có thêm một tin đồn về nụ cười của Ác Ma có khả năng đoạt hồn, do toàn bộ nhân chứng hôm đó đều mơ mơ màng màng không dám khẳng định đó có phải là sự thật hay chỉ là mộng. Nên hôm ấy, sự kiện này nghiễm nhiên trở thành thập đại kì bí ở trung học Thiên Hà, xếp sau tiếng khóc u hồn ở phòng 25 và căn phòng số 13 bị quỷ ám không bao giờ sửa được...

Nhưng đó là chuyện của sau này. Song Tử vừa về liền quơ bộ đồ mới nhảy ngay vào phòng tắm trước khi Thiên Yết kịp giành. Cậu khoan khoái để dòng nước ấm cuốn trôi đi mệt mỏi cả ngày hôm nay.

Ở bên ngoài, Vũ Thiên Yết lại đang bắt chéo chân tính toán làm sao trả nợ cho Ma kết mà ít chịu thiệt nhất. Hack vào máy chủ của trường đúng không phải chuyện dễ, nhưng cái giá đó cũng quá cao rồi đi. Đại Ma Vương nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, dự tính đẩy cục nợ này cho "fan club" của mình giải quyết. Dù gì cũng là do bọn họ gây ra.

"Yết Yết!!!" Tiếng Song Tử gọi làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Thiên Yết. Đại Ma Vương vừa định quay sang mắnh nhiếc thì bị một cảnh tượng hương diễm ngăn lại.

"Cậu xem dùm sau lưng tớ có bị gì không mà sao thấy nhức nhức..." Song Tử xụ mặt xoay tấm lưng nõn nà về phía Thiên Yết. Những giọt nước con chưa kịp lau khô theo đường cong cơ bắp chảy dài từ bả vai xuống vòng eo dẻo dai. Thứ duy nhất phá mỹ cảnh là vết bầm to tướng giữa lưng cậu.

"Yết Yết?" Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ Thiên Yết, Song Tử nghi hoặc lên tiếng.

"Bị hồi nào?" Mãi sau đó mới có tiếng trả lời, âm giọng có điểm khản đặc kì lạ. Tiếp đó là thanh âm lục lọi hộp thuốc vang lên sau lưng.

"Không rõ nữa... Chắc là do ban nãy bị mấy gái đó xô va trúng cạnh cửa" Cảm giác ngón tay Thiên Yết lướt nhẹ trên da, Song Tử hơi khó chịu giật nhẹ.

"Ngồi yên!!!" Giọng nam nhân gắt lên cau có như đang đè nén cái gì.

"Nhưng mà Yết Yết..." Song Tử nhỏ giọng uỷ khuất "Vậy nhột lắm, cậu mạnh hơn tí đi"

Chết tiệt!!! Thiên Yết thầm rủa, cố gắng khống chế khát vọng đang rục rịch dâng lên. Dung mạo tuyệt mỹ đối với Thiên Yết mà nói thì vẫn chưa đủ sức cuốn hút. Hắn từng rất tự hào về sức khống chế của bản thân ở lĩnh vực này. Thế mà con chồn này chỉ có bán khoả thân vặn vẹo mấy cái, nói một câu, đã khiến toàn thân hắn như đốt lửa.

Bàn tay vốn đang yên phận sau lưng dời dần xuống. Đầu ngón tay như chuồn chuồn lướt nước dọc theo đường cong hoàn mỹ, cảm nhận da thịt mềm dẻo đầy sức sống.

"Yết Yết...?" Song Tử run khẽ khi cảm nhận nhiệt độ của Thiên Yết trên vùng eo mẫn cảm. Có thứ gì đó râm ran chạy loạn trong cơ thể khiến cậu khó nhịn than nhẹ "Aa...?!!!" Hơi thở nóng rực thình lình phả lên sau cổ, mái tóc dài của nam nhân rũ qua vai cậu khi hắn cúi xuống, in đôi môi lên cần cổ trắng mịn của cậu.

Song Tử cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao dần theo từng động tác của Thiên Yết. Cậu cảm thấy đầu óc có điểm trì trệ, động cũng không dám động. Cả người lại bủn rủn vô lực ngã ra sau, được lồng ngực rộng phía sau đỡ lấy.

"Kém thế...?" Nam nhân phía sau thì thầm vào tai Song Tử mang theo ý cười chọc ghẹo. Giọng nói hắn khàn khàn đầy mị lực, như chất rượu sánh mịn say lòng người. Hắn nói là vậy nhưng chính bản thân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cơ thể dán sát vào nhau không phân biệt được nhịp tim điên cuồng này là của ai. Dòng nhiệt nguy hiểm bên dưới dần đốt trụi lí trí còn sót lại trong hắn.

Đến lúc Đại Ma Vương hoàng hồn lại thì đã thấy Song Tử quần bị kéo đến đầu gối, mơ màng nằm bên dưới mình, làn da trắng nõn ửng lên sắc hồng như nụ hoa hàm tiếu ẩn chứa vẻ đẹp chờ người đến khai phá. Ánh mắt xanh lanh lợi phủ một tầng hơi nước nhu hoà. Đôi môi lém lỉnh giờ hơi sưng đỏ thở gấp, ướt mọng mời gọi. Chỉ nghe phực một cái, tia lí trí còn sót lại của Thiên Yết đứt vụn hoàn toàn.

"Thả lỏng, Song Tử..." Hắn cúi đầu hôn lên trán người thương. Một tay hắn xoa nhẹ điểm phấn hồng vì mới tắm mà mát lạnh mềm mại, tay kia âu yếm bờ mông căng tròn câu nhân. Điểm anh đào vì được yêu thương mà dần ửng đỏ như trái chín mời người đến thưởng thức, khiến Thiên Yết không nhịn được hôn nhẹ. Thấy người trong lòng khẽ run rẩy, hắn hơi ngập ngừng nhưng tay vẫn tiếp tục tìm đến địa phương bí ẩn đằng sau.

"Á?!!" Đang chìm đắm trong xúc cảm rạo rực mới lạ, nam sinh tóc xám chợt thất kinh trợn trừng đôi mắt xanh biếc. Cảm giác đau nhói khi có dị vật tiến vào nơi ngay cả cậu cũng chưa từng chạm qua kéo cậu lại thực tế. Nhưng trên cả xấu hổ là cơn đau âm ỉ. Song Tử theo bản năng co rút lại tiểu huyệt nhỏ hẹp "Yết... Đau..." Cậu nhỏ giọng nức nở, hàng mi dày dưới đôi mày nhíu chặt vì khó chịu mà khẽ run như cánh bướm.

"Sẽ hết đau ngay..." Thiên Yết khàn giọng nói bên tai Song Tử. Hắn cũng đang ẩn nhẫn chịu đựng dục vọng thiêu đốt của bản thân. Bên trong Song Tử thật chặt, nóng hổi. Chỉ mới một ngón tay đã khó lòng di chuyển. Nơi đó vừa nóng vừa khô, chặt chẽ ép lấy ngón tay của nam nhân.

Thiên Yết thử rút ngón tay rồi lại tiến vào, nhận được một tiếng hít lạnh của Song Tử.

"Đau?" Hắn lo lắng hỏi, người dưới thân khẽ gật đầu. Thiên Yết cũng chỉ có thể an ủi cậu, làm nhẹ bớt lực đạo ở tay.

Song Tử cố thả lỏng cơ thể. Dần dần cậu cũng quen với cử động của Thiên Yết, vẫn còn đau trướng nhưng đại khái là có thể chịu đựng được. Nhận thấy người dưới thân đã thích ứng được, Thiên Yết rút ngón tay ra. Nhưng Song Tử chưa kịp thở phào thì một thứ nóng rực đã kề vào thân cậu.

Liền sau đó là toàn kí túc xá bị đánh thức bởi thanh âm chồn bị chọc cúc.

--------------------------------

Chương tiếp theo: Tiểu tam xuất hiện? Không, cái này là đại tam mới đúng... Yết Yết thật nhỏ mọn, chẳng hiểu mình gì cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro