Chương 9: VẬY THÌ ĐỂ TỚ PHA CÀ PHÊ CHO CẬU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Song Song! Song Song!"

".... Hả?!"

"Tớ hỏi cậu muốn ăn thạch loại nào?" Song Ngư lo lắng nhìn cậu bạn thân. Từ hôm đó đến giờ, Song Tử cứ rơi vào tình trạng phiêu du mộng ảo kiểu này. Nhanh thì một phút, lâu thì mười phút, nếu không có gì ngăn sông cách biển thì có thể thăng luôn tới tối.

"À ừ... Hương cam đi!" Song Tử lại vui tươi hớn hở xúc một muỗng thạch lớn mùi cam cho vào ly kem của mình. Thanh toán tiền xong, bọn họ tìm một chỗ mát mẻ mà thưởng thức ly kem đủ loại thạch.

Song Tử há mồm nuốt một muỗng kem lớn. Cơn buốt giá từ miệng xộc thẳng lên đầu. Tê tê thật sảng khoái. Không hiểu sao nhưng dạo gần đây Song Tử bị nghiện ăn kem kiểu như vầy. Cứ ăn một miếng thật lớn rồi tận hưởng cái cảm giác não bộ đình chỉ trong giây lát. Chẳng phải suy nghĩ cái gì, cũng chẳng phải nhớ mong ai, vì ai mà u sầu. Thật chớ, cmn phê chết đc~!

"Song Song này...." Song Ngư quan sát bạn mình một cách e dè "Cậu... Không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Song Tử chớp chớp mắt "Có gì đâu mà phải sao với không?" Cậu bâng quơ trả lời, rồi lại múc một muỗng kem với thạch cho vào miệng nhóp nhép. Nhìn cái bản mặt cười hề hề của Song Tử, Song Ngư im lặng không nói nữa, tiếp tục ăn ly kem phần mình.

Thật không biết nên nói tên này vô tư hay là quá ngu ngốc. Tối hôm đó, Song Tử không bắt máy, sáng hôm sau cũng không thấy liên lạc. Song Ngư lật đật qua phòng cậu thì phát hiện cửa không khoá, đèn không bật còn tên bạn thân của mình thì phanh áo ngủ khì khì với cái đôi mắt sưng to hơn mắt ếch. Song Ngư có hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng tên bạn thân chỉ cười cười nói là bị từ chối rồi, còn cái người từ chối người ta đó thì chẳng biết đi đằng nào.

"Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra hôm đó vậy?"

"..... Tớ không muốn nhắc lại nữa...." Song Tử âm thầm gặm muỗng kem.

"Ừ... cậu đã không muốn nhắc thì th-..."

"Mà thật ra thì chuyện là như vầy..."

"............." Sức hồi phục thật mau.....

.......................

Trong căn phòng bệnh hạng sang, một nam nhân im lặng ngồi trên ghế nhìn người con gái tóc tím yên tĩnh ngủ trên giường, ngũ quan thanh tú xinh xắn như búp bê. Trông cô hệt như một nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ chờ nụ hôn của hoàng tử nếu gương mặt cô ko tái nhợt doạ người đến vậy.

Cảm nhận được ánh nhìn trên người mình, cô khẽ chớp hàng mi dài rồi dần mở mắt nhìn sang bên cạnh. Vẫn là hắn. Vẫn luôn là như vậy, bất kể là lúc nào, người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi thức dậy cũng vẫn là người anh trai song sinh này.

Thiên Yết mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc tím mềm của cô "Có khát không? Anh đi lấy nước cho em"

"Anh hai à..." Cô nhìn hắn bất lực, cô cũng mười sáu nha, cũng bằng tuổi hắn nha. Vì cớ gì mà chỉ sinh sau có mấy giây mà bản thân lại bị biến thành thứ mong manh dễ vỡ vầy. Cô rất cảm động sự quan tâm của anh trai dành cho mình nhưng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn chỉ có đậm hơn chứ không có bớt, cô thật không nỡ "Sao anh không để ai thay ca rồi về nghỉ ngơi đi" Cô để ý những vệ sĩ cũ của mình không có trong phòng. Qúa hiểu cách làm việc của anh trai, cô chỉ có thể âm thầm cầu mong họ không bị thương quá nặng.

"Anh ổn" hiểu được suy nghĩ của em gái, Thiên Yết từ chối ngay lập tức. Bây giờ hắn không tin tưởng giao cô em gái quý báu cho bất cứ ai cả. Chờ cho tới khi hắn tìm được người bảo vệ tốt hơn cho cô thì mới tạm yên lòng "Để anh gọt táo cho em ăn" nói rồi hắn lấy ra một quả táo chín mọng trong giỏ trái cây đầu giường và bắt đầu gọt vỏ bằng con dao luôn thủ trong túi.

"Em ở trong này một mình thật chán quá" Thiên Hạt tựa ra sau nhìn anh trai thuần thục gọt táo, vỏ táo đỏ thẫm dần rơi ra theo hình xoắn ốc thật vui mắt.

"Ý em là anh nhàm chán?" Thiên Yết chọc ghẹo em gái.

"Anh biết em không có ý đó!" Thiên Hạt bĩu môi cắn miếng táo Thiên Yết đút cho "Em muốn rủ mấy người bạn đến chơi cho bớt buồn"

"Ừ cũng được, em muốn mời ai cứ nói anh" Thiên Yết dễ dàng chấp nhận sở dĩ hắn biết Thiên Hạt giống hắn, cũng không thích giao lưu nhiều nên bạn bè cũng ít. Những người đó toàn người hắn biết cả, tính tình cũng tốt, em gái hắn đã chọn thì tất nhiên phải tốt. Vậy nên việc qua thăm bệnh căn bản là không quá phiền toái, cũng có ích hơn cho con bé.

"Ừ thì ... em cũng muốn gặp Song Tử nữa" cô hồn nhiên nói. Tay gọt táo của anh trai mình thoáng khựng lại nhưng rất nhanh sau đó liền tiếp tục như không có chuyện gì. Có điều, hành động này vẫn không qua mắt được Thiên Hạt.

Thiếu nữ tóc tím âm thầm thở dài trong lòng. Lần trước qua thăm tình cờ phát hiện người kia có ý với anh mình. Trông người nhanh nhẹn, hoạt bát lại đáng yêu. Quan trọng là anh mình cũng có dấu hiệu có tình cảm với người kia. Cô hiểu rõ tính anh hai, đã không thích thứ gì thì thứ đó đừng hòng xuất hiện trước mặt ảnh.

Nhớ hồi trung học có một đứa nhỏ dám chọc mái tóc dài của Thiên Yết, thế là ngay chiều hôm đó nó phải chuyển trường. Đấy! Nói chi đến vừa ở chung phòng lại làm mấy trò loạn thất bát tao kia. Nếu không thích thì làm sao vẫn yên ổn đến giờ được.

Lúc Thiên Hạt được chuyển sang phòng hồi sức thì Thiên Yết cũng vác ba lô qua chăm cô 24/24. Với độ sủng em gái đến vô pháp vô thiên của hắn thì không có gì đáng nói. Nhưng cô có thể thấy được tâm trạng của anh mình cực kì tệ và đó không phải chỉ do vụ việc lần này của mình gây ra. Thế là chỉ còn có hai nguyên nhân, ba của bọn họ hoặc thiếu niên dương quang kia.

"Anh với Song Tử xảy ra chuyện gì rồi phải không? Sắc mặt của anh kém lắm" Thiên Hạt ân cần hỏi thăm.

Thiên Yết im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn trong xanh đến thế, sao trong lòng lại trống đến lạ. Kia ức vẫn lưu mãi nụ cười rạng rỡ đó, cùng ánh mắt ngỡ ngàng đầy thương tổn của cậu....

...................

Mùa hè đã trôi qua gần hết, mới có hai tháng mà Song Tử cứ ngỡ như cả năm. Hôm nay hai đứa bạn phản bội đê tiện là con ngựa và con cừu cuối cùng cũng nhảy về chuồng. Trong lúc đang chây lười phơi nắng ngoài lan can thì thấy bọn chúng! Chính bọn chúng!!! Mặt mày mơn mởn túi to túi nhỏ về lại kí túc xá.

Thế là năm phút sau, trước cửa phòng của Nhân Mã và Bạch Dương xuất hiện một oan hồn mang oán niệm sâu tựa Đại Tây Dương.

"C-chờ đã Song Song!!! Khoan động thủ!!!" Nhân Mã giật lùi ba bước, lấy tay thủ vệ "Bọn tớ có mang quà về cho cậu nè!!!"

"Đâu đâu?!!" mây đen lập tức tan biến, có quà nha~ có quà thì tất cả là bạn hiền hết~

Nhân Mã cắn môi nhìn xung quanh, bí quá liền quay qua nháy nháy mắt cầu cứu Bạch Dương. Bạch Dương gật đầu nghiêm túc rồi lấy bịch muối iot chưa khui trong tủ đưa cho Song Tử.

"..........." Ý gì?

........................

"Tại sao đi chơi biển không mua vỏ sò mà lại đi mua muối?" Song Tử cau mày gắp bịch muối 5kg như gắp con chuột chết mà giơ lên ngang mắt. Cho nhiều vầy để tập tạ hẻn.

"Ya! Bọn tớ cũng nghĩ đến việc mua vỏ sò nhưng sau đó lại thấy mua muối có ích hơn" Bạch Dương vừa tít tít bấm game vừa trả lời.

"Đúng đó!" Nhân Mã ngồi ăn snack gật đầu phụ hoạ "Cho Bảo Bình thì làm thí nghiệm được, cho Xử Nữ thì cậu ấy ướp cá được, cho Ma Kết thì cải thiện trí thông minh được"

"Trí thông minh?" Song Tử bật cười "Ma Kết chính là thuộc nhóm những người tuyệt đối không cần thông minh hơn nữa"

"Không phải cho Ma Kết, cho con mèo hoang nhà cậu ấy kìa"

".... Được rồi... Thế tại sao lại cho tớ"

Nhân Mã và Bạch Dương nhìn nhau rồi đồng thanh nói "Để trừ tà"

Ở đâu đó, Đại Ma Vương đột nhiên hắt xì liên tục...

........................

Song Tử ở phòng bọn Mã Dương chơi mấy ván game thì lên cơn buồn ngủ. Thế là không do dự mà nằm lăn ra trên giường Nhân Mã ngáy o o, mặc kệ hai tên trâu bò kia hùng hổ cày game.

Ngủ được một lúc đến chiều thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Song Tử mắt nhắm mắt mở bật lên xem. Giây tiếp theo liền trợn trừng mắt bật dậy, dọa Nhân Mã và Bạch Dương giật bắn.

"Nhân Mã!!! Cho tớ mượn xe!!"

"Hả?!! Nhưng mà cậu đâu biết lá- Khoan?!! Song Song?!!!" Nhân Mã hoảng hồn đuổi theo tên bạn đã mất bóng từ lâu.

Dưới sự hối thúc liên tục của Song Tử, tay đua đường phố Nhân Mã sau mười lăm phút chạy với vận tốc trên 100km/giờ, vượt một đống đèn đỏ, thắng gấp trước một bệnh viện lớn. Song Tử tức tốc nhảy khỏi xe chạy vào, chỉ hận sao mình không thể đến nơi ngay tức thì.

Tâm tình hoảng loạn bám theo cậu suốt đoạn đường dài dằng dặc lên đến phòng bệnh. Tại sao lại thế? Tại sao lại thế được? Mới mấy hôm trước vẫn còn đứng cùng cậu... Hơi thở ngày càng dồn dập, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Thang máy quá lâu, cậu liền chạy lên thang bộ. Đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cầu mong cho hắn bình yên.

"THIÊN YẾT!!!!"

Hai người trong phòng bệnh giật bắn mình nhìn về phía cửa. Cô gái tóc tím nhận ra người đến thì toét miệng cười, vẫy tay với Song Tử. Nam nhân ngồi cạnh thì trưng ánh mắt khó hiểu nhìn vẻ mặt như sắp chết của cậu rồi quay sang nhìn cô gái, thầm hiểu ra nguyên nhân.

Song Tử thở hổn hển, trợn trắng mắt nhìn Thiên Hạt bận bộ đồ bệnh nhân trắng tinh và Thiên Yết bình tĩnh yên ổn ngồi kế bên.

"C-các người..." Nam sinh tóc xám hơi thở đứt quãng chỉ hai con người vô tư kia "...lừa tôi..." Chân nhũn hết ra, Song Tử xụi lơ tựa vào cửa, khoé miệng giật giật. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Ban nãy hạy trối chết tới nơi, giầy cũng mang nhầm.

"Không có à!" Thiên Hạt cười khúc khích vì gian kế thành công "Tớ đâu có nói ai là người nằm viện đâu"

Thiên Yết nhìn Song Tử á khẩu mà thấy tội. Trông cũng đủ biết cậu chàng vội tới độ chẳng thèm coi tên bệnh nhân dán to tướng ngoài cửa. Đúng là ngốc không chịu nổi! Nhưng mà... vậy thật đáng yêu. Được tên ngốc này quan tâm, trong lòng cũng ẩn ẩn vị ngọt...

Chỉ tiếc... hắn không thể để người này tiến thêm bước nào vào cái thế giới của hắn nữa. Lòng thầm hạ quyết tâm, gương mặt cũng lạnh dần "Tiểu Hạt, để anh đi mua đồ ăn tối cho em, em cứ nói chuyện đi. Chừng nào xong gọi cho anh"

Thiên Hạt nhíu mi nhìn anh mình đứng dậy. Cô bĩu môi định gọi lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có người cướp lời.

"Cậu cmn thứ thái độ gì vậy??!!!!" Song Tử phẫn nộ trừng nam nhân tóc tím trước mặt, mặt đỏ gay lên vì tức giận "Cậu từ chối tôi đã đành. Tôi cũng đâu có đeo bám cậu mà cậu lại có cái biểu hiện vậy?!!" Song Tử càng nói càng thấy uất ức. Ban nãy cậu nghe được tin, gấp gáp chạy vội đến đây mới vỡ lẽ tất cả chỉ là trò đùa "Biết tôi thích cậu lên cậu bày ra cái trò này lừa gạt tôi! Thấy tôi quắn đuôi chạy tới chắc cậu vui lắm chứ gì? Thấy hãnh diện lắm chứ gì?!!"

"S-Song Tử..." Thiên Hạt toát mồ hôi lạnh. Cái tin nhắn đó chỉ là do mình cô bày ra, anh hai không biết gì cả. Cô bất quá cũng chỉ muốn anh hai biết Song Tử thương anh ấy đến mức nào. Để anh ấy có thể đừng suy nghĩ nữa mà chấp nhận đoạn duyên này. Chẳng ngờ lại khiến Song Tử nổi giận hiểu lầm, nếu lỡ mà khiến mọi việc tệ hơn....

"Cậu làm cái gì vậy hả? Chỗ này là bệnh viện đấy!" Thiên Yết cay mày.

"Bệnh viện thì càng tốt, tôi cũng tức đến muốn nhập viện luôn rồi này! Chạy đến chỗ mấy người xém gặp tai nạn mất mạng cả chục lần rồi! Tôi còn sợ cái thá gì nữa chứ??"

"Cậu ra ngoài với tôi" Thiên Yết cau mày rồi thô bạo kéo tay Song Tử ra khỏi phòng bệnh.

"Cmn cậu bỏ tay ra cho tôi!!! Bố hôm nay phải nói rõ ràng với cậu!!! Tôi không làm gì được cậu thì cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm chắc!! Này!!! Vũ Thiên Yết!! Thả ra!!!" Song Tử bị lôi xềnh xệch chỉ biết giơ võ miệng, nhưng chẳng ăn thua với cái tên kia.

Một đường ầm ĩ mãi xuống lầu một, thu hút bao nhiêu ánh mắt. Thiên Yết mặt mày đen kịt lôi Song Tử ra phía sau toà nhà phòng bệnh. Chỗ này là nơi người ta làm nhà kho, rất ít người lui tới. Cho tên này tha hồ muốn mắng chửi gì thì mắng.

Thiên Yết thả tay Song Tử ra, cái miệng cậu từ nãy tới giờ cũng chưa ngưng nói lần nào. Chẳng hiểu cậu ta lấy đâu ra nhiều thứ để chửi thế. Câu từ cũng phong phú đa dạng không lần nào trùng lần nào.

"Vũ Thiên Yết tôi nói cho cậu biết! Cậu đừng có mà nghĩ tôi ngốc nghếch không biết gì. Cái gì mà chỉ coi như bạn bè chứ!! Cậu chẳng qua là cmn muốn đùa giỡn với tôi thôi chứ gì!! Phải! Tôi thích đàn ông! Thích con trai đấy thì sao? Tôi là gay đấy! Vui lắm hả?" Song Tử la ầm lên, khoé mắt cay xè những cậu vẫn cố trợn mắt không muốn rơi lệ, móng tay đâu vào da thịt đau đớn nhắc nhở cậu không được yếu đuối trước nam nhân này "Cậu chưa biết thì tò mò chọc ghẹo. Chán rồi thì thấy kinh tởm, thấy đê tiện không muốn đụng vào chứ gì!!!"

Yêu hắn là vậy mà trong mắt hắn mình chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển. Tấm chân tình này... biết gửi ai bây giờ... Khờ khạo nghĩ những điều hắn làm là sự thật, chẳng qua chỉ là tự mình đa tình. Rơi vào màn kịch của hắn. Trơ mắt nhìn cậu ngốc ngốc chờ cả đêm, lấy chuyện sinh tử ra đùa đùa tình cảm của cậu...

Thiên Yết càng nghe Song Tử nói càng khó chịu, tâm tình vốn đã tệ của hắn vì những câu đó mà bộc phát. Hắn nắm chặt nắm đấm, tránh cho bản thân mất kiểm soát mà làm cái gì điên rồ "Không được nói bản thân như vậy! Ngoài tôi ra không ai được phép khinh thường cậu, ngay cả bản thân cũng không!!!"

Song Tử nghe thấy thì bật cười chua xót. Nam nhân này thật cmn bá đạo mà "Ngoài cậu ra? Cậu là cái gì của tôi mà tự cho mình cái quyền như thế?"

Thấy Thiên Yết cứng họng không trả lời được, Song Tử cười đau thương "Thiên Yết... Cậu nói xem... Thật sự thì cậu đã có từng thích tôi dù chỉ một chút?"

Vậy thì cần gì phải sợ nữa. Song Tử bước lên một bước, túm cổ áo Thiên Yết mà lôi hắn lại, dán đôi môi mình lên bờ môi kia. Thật mỉa mai làm sao, con người lạnh lùng như vậy mà đôi môi lại ấm áp đến thế.

Thiên Yết trợn trừng mắt nhìn gương mặt Song Tử phóng to trước mắt. Đôi mi ướt đẫm khẽ run, lông mày nhíu chặt buồn bã. Là hắn khiến cậu đau khổ? Tại sao? Hắn suy cho cùng chỉ là muốn tốt cho cậu.

Hương vị ngọt ngào trên môi hoà lẫn cùng đau thương chua xót. Trong tâm như có thứ gì đó đổ vỡ. Hơi ấm này, bờ môi mềm mại này, cả tình cảm ngốc nghếch mà cậu dành cho hắn. Tất cả, tất cả... Hắn không muốn buông thứ gì...

Song Tử chờ đợi, nhưng đáp lại chỉ là bờ môi cứng đờ của hắn. Cậu tự cười nhạo mình, nghĩ đánh cược lần cuối vào nụ hôn này nhưng vẫn lại là thất bại. Một giọt nước mắt duy nhắt lăn trên gò má cậu. Vị ngọt đầu tiên và cuối cùng này, cậu sẽ âm thầm giữ mãi trong tim. Một vị trí đặc biệt dành cho người đó...

Cánh môi cậu thoáng rời đi. Đúng lúc này lại bị một lực lượng ôm chặt vào lòng, như chỉ hận không thể khảm cậu vào tâm can. Đôi môi vừa rời khỏi lại một lần nữa hoà vào nhau. Sau ót bị giữ chặt khiến cậu không thể trốn chạy được, phó thác bản thân trong nụ hôn điên cuồng như vũ bão. Hắn như con mãnh thú mà đói khát ngặm nhấm bờ môi cậu. Song Tử mặt đỏ ửng, hít thở không thông. Vừa hơi hé miệng lấy hơi thì một vật mềm mềm lập tức luồn vào bên trong khai phá.

Trong đầu vỡ oà một mảng trắng xoá, chỉ cảm thấy vị đạo của hắn hoà quyện cùng mình, trái tim của hắn cùng nhịp với mình, hơi ấm của hắn bao phủ mình, khoá mình trong mê cung hắn tạo ra.

Cả người như mất hết hắn lực tựa hẳn vào người đối phương. Chỉ có đôi tay không tự chủ được mà vòng qua cổ hắn, khảm nụ hôn càng thêm sâu. Môi lưỡi dây dưa nồng nàn...

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, thời gian như dừng lại. Có những thứ một khi bắt đầu mới nhận ra mình đã tham muốn nhiều tới mức nào, mê luyến sâu cỡ nào. Khi đó, có muốn dứt ra cũng bất lực. Mãi cho tới khi thiên hôn địa ám, cả người nóng ran, Thiên Yết mới lưu luyến rời khỏi vị ngọt mê người kia. Hôn nhẹ đôi môi hơi sưng đỏ kia lần nữa, hài lòng nhìn ánh mắt người trong lòng mờ mịt vì mình.

"Tôi sợ..." hắn khẽ nói.

"Yết...?" Song Tử thở gấp, mặt đỏ hồng nhìn nam nhân đang vững vàng giữ mình trong vòng tay. Trái tim cậu vẫn bất chấp quy luật mà đập mãnh liệt trong lồng ngực.

"Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm" Thiên Yết gục mặt trên vai Song Tử mà thì thầm "Tiểu Hạt không phải là bị gãy xương như nó nói mà là bị dính vào một vụ nổ... Không nghiêm trọng nhưng lại gây mất máu rất nhiều... Lúc tôi tới, con bé đang trong phòng giải phẫu..." Giọng nói hắn run run "Tôi cứ sợ con bé sẽ không qua khỏi..."

Có trời mới biết khi thấy Thiên Hạt bất động trong vũng máu, hắn đã sợ hãi biết nhường nào. Người duy nhất luôn bên cạnh hắn, người hắn thương yêu nhất trên đời. Nếu mất cô, hắn sẽ hoàn toàn lạc lối. Đó là em gái hắn, con bé sinh ra đã gánh số mệnh của gia tộc họ Vũ. Thiên Yết không thể làm gì khác hơn là yêu thương con bé, bảo vệ con bé hết khả năng của mình.

Nhưng cậu thì khác. Thế giới của cậu ngập tràn niềm vui và nắng ấm. Không có đạn dược hay tranh đấu. Chỉ có bút viết với những bài kiểm tra. Cậu có quyền chọn lựa một tương lai tốt đẹp hơn. Có thể có một gia đình hạnh phúc bình thường. Hắn thật không muốn huỷ hoại tia sáng này trong tay hắn. Không muốn thấy cậu sẽ có một ngày căm phẫn nhìn hắn mà thốt ra lời hối hận. Hay tệ hơn, nếu có một ngày cậu thậm chí còn không tồn tại. Hắn thật sự không biết bản thân sẽ làm những gì...

"Buổi biểu diễn ở khách sạn đó cũng vậy. Đó chỉ là che mắt cuộc đấu đá giữa các thế lực. Cho dù người hôm đó chết là ai cũng chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ trong trò chơi của bọn họ. Nếu hôm đó tôi không có mặt thì cậu đã.. đã... Song Tử, cậu hiểu không? Tôi không dám, thực sự không đủ dũng khí đánh cược mạng sống của cậu..."

Song Tử đưa ngón tay chặn lời nói ở môi Thiên Yết lại, cậu đã hiểu ra tất cả. Nam nhân này đã phải chịu quá nhiều lo âu rồi, nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

"Yết Yết..." Song Tử khẽ nâng mặt Thiên Yết dậy, để đôi mắt tím u buồn kia nhìn vào mắt cậu "Tớ không biết tương lai sẽ có việc gì. Nhưng cuộc sống mỗi người chỉ có một. Tớ không muốn phí phạm giây phút nào..." Cậu nói từ từ từng chữ một

"Thay vì lo nghĩ về những thứ chưa xảy ra, tớ muốn nắm bắt mọi khoảnh khắc đang có được" cậu tựa trán vào trán Thiên Yết "Thứ gì đến sẽ có cách giải quyết của nó. Có như vậy mới có được hạnh phúc... mới có được cậu..."

"... Nhưng..." Thiên Yết ngập ngừng.

"Vũ Thiên Yết! Tớ yêu cậu!" Khoé môi Song Tử cong lên hạnh phúc, đôi mắt xanh lấp lánh như vì sao trên bầu trời đen "Để tớ pha cà phê mỗi sáng cho cậu nhé?"

"........" Đại Ma Vương nhìn Song Tử thật sâu. Lâu đến nỗi Song Tử bất an mím mím môi. Rồi hắn khẽ nhướng mi, dùng ánh mắt ngờ vực cùng cảnh giác mà nhìn Song Tử "Cậu mà pha chắc có mà thành chè" Thấy chàng trai tóc xám phùng mang trợn mắt, hắn bật cười thành tiếng "Cơ mà... Tôi hẳn là chịu được..."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính dịu dàng vang bên tai. Đôi mắt tím ấy như ẩn chứa tất cả những gì ôn nhu nhất, đôi bàn tay ôm cậu như giữ cả thế giới vào lòng khiến Song Tử không thể hãm mình mà chìm sâu vào tình yêu này. Hai phiến môi lại một lần một lần giao thoa, trong tâm như bừng nắng hạ, mãnh liệt, ngất ngây, lại dịu dàng. Tương lai nào biết có chuyện chi, nhưng ngay lúc này đây, khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ khát khao giữ chặt cậu trong vòng tay này...

Thế là đủ.

.....................

Từ cửa sổ phòng bệnh của mình, người con gái tóc tím vừa nhìn xuống khu nhà kho với một nụ cười kiểu biết-ngay-mà vừa với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"A lô? Chú Ba? Chú mua dùm con một hộp cơm gà với hai cái bánh bao kim sa... À, thêm một trái xoài xanh với nước mắm đường nữa... Con đói muốn rã ruột rồi... Hả? Anh hai? Ảnh đi ăn đậu hũ rồi..."

"..." Ăn đậu hũ rồi quên luôn em gái? Tiệm nào vi diệu vậy???

-------------------------------

Ay ay.... Nhìn số like các chap trước thì thấy có vẻ các cô thích ngược... 0v0') vậy phải cho ngược hơn nữa!!! XD

Chương tiếp theo, hành trình gian khổ làm Đại Ma Vương...... Phi. Tình cảm của các fan khiến Tiểu Song Song thật cảm động nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro