Chương 18: CÓ NHỮNG THỨ KHI TÌM CHẲNG THẤY MÀ LÚC KHÔNG CẦN NÓ LẠI CỨ HIỆN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió mùa hạ mang theo hương nắng ấm thong thả dạo chơi bên cửa sổ, len lỏi vào từng tán lá xanh biếc khiến chúng xào xạc nhảy múa. Buổi trưa tĩnh lặng có chút khô hanh khoác tấm áo biếng nhác tự tại lên vạn vật. Tỉ như như con mèo mướp sưởi nắng trước sân, ngay cả cái đuôi cũng không buồn lay động. Cũng tỉ như hai người con trai đang thư thái tận hưởng giờ nghỉ trưa này.

Một người ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc dài buộc thành búi qua loa sau ót, vài sợi tóc rũ xuống bên má, khẽ lay động khi cơn gió nhẹ thoảng vào phòng. Hắn nhắm mắt thư giãn, tay thường xuyên lơ đễnh vuốt ve mái đầu xám bù xù trên đùi. Mà người nằm trên chân hắn thì luyên thuyên không dứt về đủ chuyện ngoài đường trong ngõ, thỉnh thoảng rộ lên cười khúc khích hay với tay nghịch những ngón tay đang luồn vào tóc mình, trách cứ chủ nhân của bọn chúng không chú ý đến cậu.

Mọi sự là đơn giản đến vậy, lại ấm áp đến vậy....

"Này... Này! Cô gì ơi!!!"

"Hả...?? A!!" Song Tử đang chìm vào kí ức lại bị gã nạn nhân xấu số của cậu lay tỉnh, mặt thoáng cái phát đỏ. Thật đúng là mất hết mặt mũi! Ngẩn người mơ màng giữa thanh thiên bạch nhật không giống Ngô Song Tử cậu chút nào, lại còn tưởng tượng ra lời thoại kinh điển của nữ chính bị tình nhân bỏ rơi nào đó nữa! Trời ơi là trời......

Cũng may, thời gian dài làm phóng viên, công việc buộc người ta phải trà trộn vào đủ loại tình cảnh để thu thập tin tức đã luyện cho Song Tử khả năng bình tĩnh trước mọi tình huống. Rối cả lên chẳng được ích gì, chỉ có thể trầm tĩnh lại mà suy ngẫm mới tìm được lối thoát.

Hoặc chí ít.... thì Song Tử cũng đã đạt được cảnh giới mà cho dù nội tâm có đang vật vã gào rú kiểu gì đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn có thể đeo nụ cười nhếch mép bất diệt.

Giống như hiện tại, liếc thấy người nam nhân tóc tím vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, Song Tử mau chóng thu thập tâm tình rối rắm, nở nụ cười hoàn mỹ vô xước "Thật có lỗi, chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, chúng tôi cũng giải quyết xong rồi. Xin phép..."

"Khoan..." Giọng nói trầm thấp chậm rãi phát ra, ngăn lại cước bộ của Song Tử. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tâm tình rối loạn, biểu tình không gợn sóng quay đầu lại. Người kia từ trên cao nhìn xuống cậu bằng đôi mắt tựa thạch anh tím, cậu hoảng sợ phát hiện, hắn giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu, cảm giác áp bách ánh mắt hắn đem lại chẳng phải chỉ như mười năm về trước.

Hắn xem kĩ Song Tử, gây cho cậu ảo giác về một lười dao bén nhọn lạnh ngắt đang từ từ trượt qua mỗi tấc cơ mặt, có khả năng xuyên thủng cậu bất cứ lúc nào. Song Tử cố ép bản thân không chùn bước, nhìn thẳng vào hắn nhưng chẳng thể đọc được gì trong đôi mắt kia.

"Hình như chúng ta có gặp nhau ở đâu phải không?"

Song Tử buông xuống nỗi sợ bị nhận ra, lại ẩn ẩn cảm thấy thất vọng. Cậu buộc mình xem nhẹ tâm tình đó, mỉm cười lịch sự "Ừm... Quý ngài đây... Không phải tôi có ý chê bai gì phong cách của anh nhưng mà... Kiểu tán tỉnh đó lỗi thời lắm rồi, cái cách giả bộ tông vào để làm quen như trong truyện tranh cũng vậy. Chỉ còn mấy cụ với mấy nhóc ngây thơ nai tơ mới dùng đến. Tại anh không biết đấy chứ, bây giờ người ta sẽ vọt lại kiss cam, thà chịu đấm một phát để tạo cơ hội sau này. Cũng có thể lấy cớ bói số để xin số điện thoại-..."

"Tôi cũng không biết mấy thứ đó" nam nhân ngắt lời Song Tử dông dài, Song Tử có loại ảo tưởng kì dị rằng hắn đang cười "Nhưng nếu tôi xin số, thì em sẽ cho chứ?"

".........." 'Thiếu nữ' tóc xám á khẩu, mắt trợn trừng hoàn toàn không còn chút hình tượng nào. Chẳng lẽ thời gian lại có sức mạnh biến một tên âm u hắc ám thích cô lập bản thân thành play boy miệng lưỡi lưu loát tiếp cận mọi đối tượng?!!

Bực thật!

Vẻ mặt khó chịu của cậu lại khiến hắn cảm thấy hứng thú "Có vẻ em có suy nghĩ như tôi. Trước nhà vệ sinh cũng không phải chỗ tốt để làm quen. Chúng ta trở lại bàn của tôi nói chuyện?"

"Không được!!!" Song Tử lập tức từ chối "Bạn của tôi còn đang chờ!"

"Tiếc thật..." hắn thản nhiên trả lời, ánh mắt như có như không xẹt qua đôi môi hồng nhuận của Song Tử, khiến cậu bất giác rùng mình "Vầy đi, nếu tôi xong việc trước khi em rời đi, em sẽ cho tôi một cơ hội chứ"

"......" Đó thậm chí còn không phải câu hỏi...

..........................

Tầng thông tin, trụ sở toà báo XXX

"Ngô Song Tử!!!! Tôi bảo cậu đi thu thập thông tin, cậu không những không báo cáo được gì mà còn ở đây giả xác chết là thế nào?!!!" Tôn Xử Nữ, Tôn biên tập mất kiên nhẫn rống lên với tên cấp dưới chây lười. Nhưng người kia hiển nhiên một chữ cũng không lọt vào tai, giả câm giả điếc nằm úp sấp trên bàn, chẳng buồn cục cựa.

Chẳng qua là tối hôm trước con chồn xám nào đó cố sức tuồn thức ăn vào miệng với tốc độ sấm chớp rồi cơ hồ chạy trối chết khỏi nhà hàng. Công việc cái gì, ép hỏi lí do cái gì quăng sau đầu hết. Hậu quả là giờ vừa đau bụng vừa phải nghe bà thím tóc hường này lải nhải...

Cũng không thể trách Song Tử được. Quả thật chính cậu trăm phương nghìn kế muốn tìm cho ra Vũ Thiên Yết, ai nói gì cũng không tha. Nhưng tìm được là một chuyện mà trực tiếp đối mặt lại là chuyện khác. Cuộc đối thoại với hắn không hề nằm trong những gì cậu nghĩ, sự thay đổi của hắn cũng thế. Nhưng điều ngoài ý muốn nhất vẫn là phản ứng vô thố của bản thân. Chẳng lẽ cậu nên may mắn mình có thói quen nguỵ trang nên không ai nhận ra?

"Ngô Song Tử, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?" Tôn Xử Nữ tháo xuống kính mắt, mệt mỏi day day sóng mũi "Mục 'Thương nhân trẻ' sắp tới có bài phỏng vấn giám đốc một công ty mới nổi lên gần đây. Hai ngày nữa sẽ có buổi hẹn gặp mặt, cậu chuẩn bị mấy câu hỏi cho hôm đó đi"

"Khoan khoan!" Chàng trai tóc xám rốt cục ngẩng đầu lên, ai oán nhìn vị cấp trên "Mấy phóng viên bên mảng kinh doanh đâu hết rồi mà mấy ông già đó lại sai phóng viên điều tra như tớ đi? Tớ đâu hiểu ba cái mua bán phức tạp đó!!!"

"Thôi càm ràm đi. Họ còn để lại câu hỏi mẫu cho cậu tham khảo đây. Bên đó đang thiếu người, không phải bận công tác thì đang nghỉ phép nên mới tới phiên cậu. Có thể cậu sẽ phải chịu trách nhiệm mục này trong một đoạn thời gian nữa. Dù đây chỉ là một mục nhỏ, cậu vẫn nên học hỏi làm quen đi, có thể thử liên lạc với Sư Tử, dù gì cậu ta cũng là tài phiệt lăn lộn trong giới kinh doanh. Ít nhiều cũng có thể học hỏi được gì đó"

Song Tử bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng. Muốn nói chuyện cho ra hồn với tên đại phú ông thế gia đó thì phải có Ma Kết một bên kèm cặp hắn. Mà nghe nói Trịnh thư kí đang giận dỗi vị tổng giám đốc nào đó, bỏ đói 'mèo cưng' ở nhà, đi bụi cả tuần nay chưa thấy về. Đừng hỏi tại sao cậu biết, phóng viên chung quy có nguồn tin của phóng viên.

Nói tóm lại là lúc này mà đi thì chỉ có mất thời gian lại chẳng ích lợi gì, người ta chuyện vợ con còn chưa lo xong làm sao mà giúp người ngoài được, đem thân tới không khéo lại thành túi trút giận. Song Tử cậu thích mạo hiểm chứ không phải là phiền toái.

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì cậu hoàn toàn không muốn làm việc gì. Đầy đầu óc đều là những đoạn kí ức xưa và bóng dáng người nam nhân hôm qua. Cứ ngỡ rằng khoảng thời gian mười năm là dư thừa để cậu có thể bình tĩnh đứng trước mặt hắn, nhưng chuyện tối qua đã phủ định toàn bộ. Một phóng viên nổi danh gan lì mà chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn đã có loại xúc động muốn chạy trốn.

Chính cậu cũng không biết đến tột cùng vì sao mình lại sợ hãi đối diện với hắn. Trước kia là hắn tự tiện rời đi không nói một lời, là hắn lãnh đạm phủi bay mọi tình cảm của bọn họ. Cậu có quyền thẳng lưng lên án cái kẻ vô trách nhiệm đó rồi hào phóng buông tay quá khứ đi tìm hạnh phúc khác, chứ không phải như con rùa rụt cổ thế này.

Tất nhiên, trên thực tế, Song Tử vẫn phải mặt ủ mày tro tay xách nách mang một đống tài liệu về nhà nghiên cứu. Ai bảo cấp trên trực tiếp của cậu lại tôn sùng chủ nghĩa cầu toàn đâu chứ. Không làm thì thôi, đã nhận việc thì bắt buộc đảm bảo đạt được chất lượng tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Bất kể việc lớn hay nhỏ cũng vậy.

Cũng may, Tôn biên tập ko vô lí tới mức bắt cấp dưới trong một đêm lột xác thành siêu nhân. Ít ra khi Song Tử ôm tô mì gói lật ra cuốn tạp chí đâu tiên, mừng rỡ phát hiện Xử Nữ đã đánh dấu hết những điểm quan trọng, việc duy nhất cậu cần làm là lọc ra những phần phù hợp cho ngày mai là ổn.

..........................

"Xin cậu chờ một chút, giám đốc của chúng tôi sẽ ra ngay"

"A vâng! Làm phiền cô"

Song Tử nhìn nữ thư kí xoay người rời đi, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha cho khách, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Đây chỉ là một toà nhà ba tầng cho thuê văn phòng. Vị trí cậu đang ngồi là tầng trên cùng, nơi đây chỉ có duy nhất phòng chờ cho khách, phòng thư kí và phòng giám đốc ngay kế bên. Không gian không rộng lắm nhưng nhờ thiết kế nội thất đơn giản, thanh lịch đã tạo nên vẻ thoáng mát thoải mái.

Bỗng, Song Tử chú ý đến dãy hoa tím vượt lên khóm hoa trắng hồng dọc của kính. Đó là hoa oải hương cùng cẩm tú cầu. Đã từng, mỗi khi mở mắt đều có thể nhìn thấy, giờ chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được ở đâu đó. Song Tử nở nụ cười hoài niệm, có lẽ có chi tiết nhỏ đáng yêu này trong bài sẽ làm nhu hoà bớt mấy lời mua bán sáo rỗng?

"Oải hương hay nghi ngờ nhưng chung thuỷ chờ đợi và tú cầu hay thay đổi nhưng lòng thành sâu sắc. Theo một cách nào đó, chúng sinh ra để dành cho nhau. Thật đẹp phải không?"

"........... Có lẽ đi" Song Tử mơ hồ trả lời. Cậu dứt tầm mắt khỏi cảnh tượng hài hoá đến nhức nhối đó, chuyển sang vị chủ nhân của giọng nói tinh tế vừa rồi. Nhưng một lần nữa Song Tử lại bị chấn kinh rồi.

"V-V-VŨ THIÊN HẠT??!!!!"

"Gặp lại cậu thật vui, Song Song!" Cô tươi tắn ngồi xuống đối diện Song Tử, lập tức một chén cà phê sữa được dặt trước mặt cô "Tớ thật không ngờ cậu lại là người phỏng vấn tớ hôm nay đấy. Vậy quá tốt rồi, người quen sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!"

"T-tôi... Cô..."

"Cứ xưng hô như trước kia là được rồi, chúng ta đều là người quen cả không cần khách sáo"

"Tại sao cậu lại ở đây?!!!" Song Tử buộc miệng rồi lại nhận ra mình hỏi câu đó quá sức ngu "Ý tớ là, cậu mở công ty này?"

Thiên Hạt gật đầu, hoàn toàn không phiền vì vẻ thất thố vừa rồi của Song Tử "Có thể nói là vậy đi"

Song Tử bần thần một chốc cũng nhanh chóng lấy lại thái độ làm việc của mình. Cậu rút ra chiếc máy ghi âm và sổ sách, Thiên Hạt một bên thong thả nhấp ngụm nhỏ cà phê. thú vị quan sát tác phong làm việc của Song Tử.

"Khụ, được rồi. Vậy xin hỏi cô mở công ty này đã bao lâu rồi?" Song Tử bắt đầu câu hỏi đầu tiên.

"Chưa đến một năm, chính xác thì chỉ mới chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm nay thôi"

"Từ đầu năm?!" Vị phóng viên trẻ không kìm được ngạc nhiên kêu lên "Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà đã đạt được chỗ đứng trong thị trường thì quả thực rất có thiên phú"

Thiên Hạt cười có chút thẹn thùng "Cũng do may mắn đi, gia đình tôi trước kia cũng đã hoạt động 'nhỏ lẻ' trong vùng. Giờ có điều kiện phát triển hơn thôi"

"Thế..." Song Tử tính hỏi vậy bọn họ có tẩy trắng rời khỏi dính líu với hắc đạo ra làm ăn chân chính không. Nhưng nhớ lại mới hôm rồi cậu còn gặp anh trai của cô ngồi cùng bàn với hai vị tai to mặt lớn.

"Không, không có khả năng" Song Tử lẩm nhẩm. Nếu tính theo thực lực thật sự của nơi đây thì không có khả năng tiếp cận những kẻ thuộc giới thượng tầng đó. Chỉ sợ công ty nhỏ này cũng chỉ là phần nổi ít ỏi của tảng băng, còn chẳng ai biết được thế lực ẩn phía sau lớn mạnh đến chừng nào...

Như thể cũng nhìn ra suy nghĩ ấy của Song Tử, nữ giám đốc trẻ lên tiếng khẳng định "Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tiếp tục mở rộng quy mô. Hiện tại chúng tôi chỉ vận chuyển hàng hoá trong khu vực nhưng có vẻ tầm vóc quốc gia là mục tiêu chung của nhiều công ty"

Là một phóng viên, độ nhạy cảm với ngôn ngữ của Song Tử không khỏi khiến cậu chú ý tới từ ngữ Thiên Hạt dùng. Nếu Sư Tử trả lời câu này, hắn sẽ nói chắc chắn đạt được tên tuổi trên toàn thế giới hay đại loại vậy. Hắn tràn đầy cao ngạo và sức mạnh lấn át kẻ khác. Nhưng Thiên Hạt thì khác, cô lựa chọn một đích đến thách thức lại không viễn vông. Cô cũng không hề dùng những từ ngữ mang tính tuyệt đối mà luôn chừa đường lui cho bản thân. Chỉ vậy thôi cũng đủ chứng minh Thiên Hạt đã trưởng thành rất nhiều.

Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngoại trừ vài lần Song Tử bị thất hồn lạc phách ra thì tất cả các tiêu chí đều đạt được. Thậm chí còn vượt chỉ tiêu khi Thiên Hạt đồng ý trả lời một vài câu hỏi với chủ đề tương đối nhạy cảm trên thị trường.

"Giờ cậu có rảnh không, Song Song?" Nữ giám đốc trẻ mỉm cười thân thiện, ngón tay trắng noãn đảo quanh bưu thiếp của toà báo "Có tiện đi ăn với tớ một bữa cơm trưa? Có một quán ăn gần đây nấu được lắm"

Song Tử ngưng thu dọn đồ đạc, đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại liếc về phía cô "Không ngại để tớ gọi món chứ?"

"Tất nhiên là không! Tớ mời khách mà!" Thiên Hạt hào phóng đáp ứng.


Song Tử khẽ thở dài bất đắc dĩ. Thiên Hạt càng lớn càng có khuynh hướng theo con đường nữ vương đại nhân. Cách nói này có vẻ hơi quái dị khi bọn họ bằng tuổi nhau. Nhưng từ khi phải lòng Thiên Yết và biết anh có một cô em gái, Song Tử đã luôn xem cô như em gái của mình.

Thiên Hạt không tạo cảm giác choáng ngợp áp đảo đối phương hay tử khí lan tứ phía như anh trai mình. Cô là sự hoà hợp giữa tính băng lãnh của Vũ gia và nét nhẹ nhàng nhu hoà của riêng mình. Khiến cho người khác không tự chủ được mà vây quanh cô, lại vì ái ngại mà không dám đến gần.

Hai người ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, Song Tử sau khi kêu vài món thông thường thì bắt đầu trở nên bất an, thấp thỏm không thôi. Hàng loạt câu hỏi quấn lấy cậu nhưng vì nhiều lí do, Song Tử lại không nói ra miệng.

"Cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi" Như thể xem thấu suy nghĩ của Song Tử, Thiên Hạt tỏ vẻ không hề gì "Cho dù xuất phát từ tâm tình gì, tớ biết cậu có nhiều điều thắc mắc. Nhất là khi anh em tớ đột nhiên không từ mà biệt"

"................" Song Tử hạ mi mắt, không nói gì. Sau một lúc lâu mới đặt ra nghi vấn đầu tiên "Hai người đã đi đâu?"

"Ra nước ngoài, chính xác là Anh quốc" Thiên Hạt thẳng thắn "Ngay sau khi cậu vượt qua cơn nguy kịch, anh hai đã lập tức đặt vé máy bay xuất ngoại"

Quả thật y như những gì cậu đoán.

Sau vài năm tìm kiếm trong nước, Song Tử không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng khả năng của cậu có hạn, địa cầu lại quá sức rộng lớn. Có những thứ con người ta mong mỏi lại lực bất tòng tâm. Vả lại, con cáo già chết tiệt Vũ Hổ Cáp kia không biết động tay động chân cái gì mà mọi đầu mối cứ ra khỏi phạm vi biên giới là đứt đoạn.

"Bộ tên khốn kiếp đó không thể chờ tới khi tớ tỉnh lại à?!!! Bộ hắn không nghĩ cho cảm nhận của tớ à?!!"

Thiên Hạt lắc lắc mái tóc tím dài gợn sóng "Cậu hỏi sai người rồi, tớ không thể trả lời câu đó được"

"Được rồi..." Chàng trai tóc xám hít một hơi, uống một ngụm nước, ý đồ bình tĩnh lại "Vậy tại sao không liên lạc?"

"Anh hai gia nhập học viện quân đội, cậu biết rồi đó, chỗ ấy chẳng khác nào cái nhà giam"

"Cho dù là nhà giam cũng vẫn nằm trên Trái Đất" Song Tử nghiến răng.

"Tớ chỉ có thể trả lời những gì tớ biết thôi" Thiên Hạt thở dài, đặt đũa xuống "Về phần tớ thì bị mất toàn bộ số liên lạc"

"Thật là tiện lợi nhỉ, mất hết số liên lạc vô cùng đúng lúc" Song Tử âm u oán giận. Cậu biết Thiên Hạt không nói dối cậu và đây cũng không phải lỗi của cô. Nhưng cậu không thể ngăn được cơn giận của mình, chỉ vì cô là em gái của cậu và tên đó, là bạn thân của cậu. Mặt khác, suy cho cùng thì Thiên Yết vẫn là người thân ruột thịt của cô. Khi Thiên Hạt phải chọn lựa thì hiển nhiên anh hai sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối không bàn cãi. Song Tử hiểu, nếu đặt cậu vào hoàn cảnh đó thì cậu cũng sẽ ra quyết định tương tự vì các chị của cậu.

"Có lẽ cậu không tin nhưng đó là sự thật" Thiên Hạt tựa vào lưng ghế, trong ánh mắt xem Song Tử có vài tia tiếc nuối "Nếu muốn biết câu trả lời đầy đủ thì tốt nhất cậu vẫn nên hỏi anh hai. Tuy là song sinh từ nhỏ đến lớn nhưng nhiều khi tớ cũng không biết anh ấy nghĩ gì"

"Không cần đâu..." Chàng trai tóc xám lắc đầu từ chối dù trong lòng thoáng có một chút nhức nhối "Chuyện qua thì cũng qua rồi, biết nhiều cũng không thay đổi được gì. Ôm mãi kí ức cũng không được. giờ cũng nên từ bỏ là vừa..."

"Việc đó không phải thứ một mình em muốn là được"

"Anh hai!" Thiên Hạt rạng rỡ vẫy tay chào, mặc kệ vị phóng viên nào đó mặt mũi xanh mét, đông cứng ngắc trên ghế "Em vừa mới dùng cơm xong, anh có ăn không?"

"Ừ, anh vẫn chưa ăn gì" thanh âm nam nhân tiến lại gần, rồi tới tiếng kéo ghế và một đôi giầy đen bóng rơi vào tầm mắt của Song Tử "Vị khách này của em lạ thật? Chỉ cúi đầu chẳng nói chẳng rành"

"Cậu ấy hơi ngại ấy mà" Thiên Hạt cười khẽ "Để em đi lấy cơm cho anh"

Tiếng cao gót của cô đi xa dần và cuối cùng chỉ còn lại bầu không khí im lặng ngộp ngạt trên bàn ăn. Thiên Yết sau đó cũng không nói gì, Song Tử cứ nghĩ hắn sẽ bổ nhào vào phanh thây cậu nhưng hắn lại yên tĩnh. Cậu thở phào, ít ra cậu có chút thời gian thu thập tâm tình của mình.

"Gặp được anh ở đây bất ngờ thật, có cả trăm tiệm cơm mà anh lại tình cờ chọn đúng tiệm này" chàng trai tóc xám lên tiếng, ngữ điệu như đang nói chuyện xã giao bình thường với khách hàng "Thiên Hạt nói cho anh?"

"Không phải" nam nhân bất động thanh sắc quan sát cậu, không nhận ra được dị thường giấu trong đôi mắt kia mới lặng lẽ dời tầm mắt đi "Mọi hoạt động trong công ty của Thiên Hạt đều được báo cho tôi. Ngay từ lúc em bước vào toà nhà đó, tôi đã biết rồi" thấy cậu nhíu mày hắn lại thêm vào "Tuy không có tham dự nhưng tôi xem như là một nửa giám đốc của nơi đó"

"Anh có thể đừng xưng hô kiểu đó được không? Tôi với anh cùng tuổi và tôi cũng không phải con gái"

Đối với Song Tử bất mãn. Thiên Yết chỉ hơi gợn lên khoé môi, trả lời một câu hai nghĩa "Em không thoải mái? Xưng hô thế này khá phù hợp. Nhất là khi tối qua em còn ăn diện thế kia"

Quả nhiên là hắn nhận ra!!! Song Tử cũng không tin với biểu diễn ngàn chỗ hở hôm đó, Thiên Yết lại không biết đó là cậu. Hắn không xé rách mặt nạ của cậu chỉ là vì thích thú xem cậu rối tung lên vì hắn, sợ hãi chạy trốn thôi.

"Tôi còn có việc, xin phép, không tiếp chuyện ngài Vũ được" Song Tử cầm ba lô đứng lên, Vũ Thiên Yết cũng không cản cậu, chỉ một mực chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt tím thăm thẳm.

"Ngô Song Tử, nếu em có quên mất quá khứ thì tôi sẽ giúp em biến nó thành hiện tại"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro