Chương 19: RÀNG BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bài viết của cậu xuất sắc lắm, Song Song" nữ doanh nhân tóc tím vui vẻ gấp tạp chí lại "Công ty có thêm doanh thu cũng nhờ bài báo này"

Ngô Song Tử cười gượng, xua xua tay "Không có gì không có gì, đây cũng là công việc tớ phải làm thôi"

"..................."

"Nhưng tớ vẫn phải cám ơn cậu đã đưa ra nhận xét tích cực về công ty" Thiên Hạt vẫn vui tươi hớn hở.

"Ahaha... Chuyện nhỏ ấy mà, chuyện nhỏ... đừng để tâm" Phóng viên Ngô lại xua xua tay, trộm lau mồ hôi hột.

"..................."

"Cậu cứ xem như là lời cám ơn nho nhỏ từ một người bạn đi" Cô đặt hai tấm phiếu xem phim ghế couple hạng VIP xuống bàn "Tớ không biết cậu có đang quen ai không, nếu không có đối tượng thì thật uổng phí cho cặp vé này"

"Cái này-......."

"Đừng lo, để tôi đi với em" Nam nhân vẫn mãi im lặng ngồi một bên giờ lại rất thức thời lên tiếng cắt lời cậu.

"Anh làm tôi lo hơn thì có!!!!!!!!!!!!!"

........................................

Trong văn phòng lu bu lộn xộn của toà báo, người tới người đi ồn ào, mùi mực và giấy vụn ở khắp mọi nơi. Tại cái góc sạch sẽ duy nhất ở chốn này, vị phóng viên tóc xám lủi thủi đi ra, trong tay còn cầm một cái phong bì trắng.

"Song Tử! Tôi có tin vui cho cậu" Mới ít phút trước đây, Tôn biên tập nhếch mép, hãnh diện giơ một bao phong bì ra trước mặt vị phóng viên cấp dưới "Bài phỏng vấn cậu làm đạt được phản hồi rất tích cực từ phía đọc giả, cấp trên vì thế quyết định thưởng cho cậu! Làm tốt lắm, tiếp tục giữ phong độ nhé!"

Và thế là, phóng viên Ngô tay cầm tiền thưởng như cầm bài vị, lếch thếch lết về bàn của mình, trong đầu quay đi tua lại đủ loại chửi bới. Đi quách đi cái gì mà tiếp tục, chút tiền còm này xứng với áp lực tôi phải chịu hả?!! Lần nào đến chỗ đó cũng bị một cái âm hồn lẽo đẽo bám theo!!!! Sao anh ta đứng đầu một tổ chức mà lại rảnh rỗi dữ vậy??!!

Cũng may, ngoại trừ công ty đó ra, Vũ Thiên Yết tuyệt đối không hiện ra trước mặt Song Tử. Cuộc sống của cậu vẫn theo lối cũ, đi làm việc, xã giao, dành thời gian với bạn bè và sở thích riêng. Hơn nữa, đợt phỏng vấn này đã kết thúc, cũng rút mòn hết năng lượng còn sót lại trong Song Tử.

"Song Song~~<3 Chu choa ơi, cậu được thưởng hả, thích thế~!!" Song Tử không cần ngẩng đầu cũng biết là gã đồng nghiệp râu ria rậm rạp bàn kế, trong cái văn phòng này chỉ có mình gã tạo được cái giọng õng ẹo đó "Mà cậu biết gì chưa? Mai là sinh nhật tôi đó~~"

"Ừ, hiểu, đã lập đàn rồi"

"...... Cậu có rảnh không tham gia chung cho vui~"

"Xin lỗi, tôi bận cúng rồi"

"........... Không sao không sao! Không có mặt nhưng 'lòng thành' tôi vẫn nhận"

"Ngại ghê, 'lòng thành' của tôi tiêu vô đồ cúng hết rồi"

"..................."

Nửa ngày sau đó, tầng thông tin chứng kiến một kỉ lục mới: hai đàn em bị doạ khóc thút thít, ba ông chú hậm hực giơ tay giơ chân, và vài màn hình di động với máy tính bị đổi thành ảnh gợi tình. Tôn biên tập, rốt cục dưới được sự tín nhiệm của mọi người, nghiễm nhiên nhận vai anh hùng giải cứu toà soạn khỏi nanh vuốt của con quái vật lông xám.

Tôn Xử Nữ đặt ly cà phê còn bốc khói xuống trước mặt cậu bạn từ hồi trung học "Mấy đứa mới vô đang khóc lóc đòi nộp đơn xin đổi nhiệm sở, tụi nó than phiền với tôi quá trời"

"Rồi cậu nói sao?"

"Nói cậu đang tới kì mãn kinh, khó ở trong người" Xử Nữ khoái trá trả lời.

"Tại tụi nó thần kinh yếu chứ đâu phải tại tớ" Song Tử không chút khách khí mở nắp ly cà phê, hậm hực trút hết ba gói đường vào "Làm phóng viên hình sự mà có vậy đã không chịu nổi là quá yếu bóng vía"

"Không trách tụi nó được, ngay từ hồi mới vô cậu đã đại náo một trận làm cả văn phòng tá hoả....." Xử Nữ lại day day sóng mũi, nhớ lại khi đó mình cứ phải tò tò theo sau Song Tử thu dọn cục diện rắc rối cho cậu ta mà phát mệt.

"Xời, lần đó thì có là gì"

"Ừ, có là gì. Vậy còn cái lần chỉ vì dụ mục tiêu mà phóng ra giữa chỗ đám côn đồ đang choảng nhau rồi đóng nguyên một màn rơi xuống biển giả chết hoành tráng thì sao? Lúc đó tôi cứ tưởng phải đi mò xác cậu thật rồi chứ"

Song Tử bĩu môi hừ lạnh "Đó là lí do tớ mới được lương cao. Với lại cậu an tâm, tất cả những lần đặt cược của tớ chưa bao giờ thua cả. Nữ thần May Mắn là mẹ đỡ đầu của Ngô Song Tử này rồi!" Cậu nói xong, uống một hơi nửa ly cà phê. Lại liếc thấy Xử Nữ vẫn đứng y nguyên nhìn mình, mặt không đổi sắc, mới cười nhạt "Cậu càng ngày càng không thú vị, Xử Nữ..."

"Cái thái độ như vầy, tôi có thể hiểu là cậu đã tìm được hắn ta rồi phải không?"

"Cậu nói với mấy ông già cho tớ rút khỏi cái mục thương nhân doanh nhân gì được không?" Đáp lại câu hỏi của Xử Nữ, Song Tử lại đẩy đề tài sang hướng khác. Bây giờ cậu thật sự không muốn đề cập tới người nam nhân kia.

"Cậu nghỉ rồi ai làm thay?" Tôn biên tập nhướng mày, không phải hắn muốn ép bạn mình, quả thật chuyển Song Tử sang chỉ là vạn bất đắc dĩ, nhưng tinh thần trách nhiệm lại không cho phép Xử Nữ bỏ dở công việc giữa chừng.

"Chẳng phải có hai nhóc mới vô à? Tống tụi nó qua đó đi!" Con chồn xám cực kì vô trách nhiệm đùn đẩy công tác "Tớ phát ngán phải viết loại báo chí dành cho người già ấy rồi. Đi lòng vòng chọc ổ kiến lửa vẫn hợp với tớ hơn"

"Việc đó chỉ cần một người qua là đủ, cậu lính mới còn lại tôi giao cho cậu huấn luyện"

"C-cái gì?!!! Cậu đùa tớ phải không?! Hết báo lá cải đến làm vú em?!!" Song Tử trợn trừng mắt khó có thể tin, chỉ tiếc biểu cảm của Xử Nữ khiến cậu muốn không tin cũng không được "Xử Nữ... Cậu không thể đối tớ xuống tay như vậy... Tớ rất thích có cộng sự nhưng không phải một kẻ không biết gì!! Cậu nghĩ coi, lỡ như đang bắt gian tại giường mà cậu ta quên tắt flash thì chẳng phải chết dở à?"

"Không đến nỗi đâu, lính mới lần nãy bằng cấp khá ổn"

"Tuyệt! Cậu thấy có bao nhiêu thứ học được ở trường có thể ứng dụng ngoài thực tế?" Song Tử phủi vai "Nếu là người giỏi lý thuyết thì cho qua làm hồ sơ đi. Hay đưa qua văn phòng luật sư của Thiên Bình cũng có chỗ dùng tới"

"Ngô Song Tử" Chân mày vị biên tập tóc hồng hơi cau lại "Cậu không thể trông đợi một người chưa trải nghiệm mà có kinh nghiệm được. Không có viên đá nào không cần qua mài dũa mà trở thành kim cương cả"

"Tớ?"

"Cậu là làm liều"

Song Tử khó xử vò vò mái tóc ngắn của mình "Thôi được rồi, nể tình cậu, tớ sẽ hướng dẫn cậu nhóc này. Nhưng nếu làm tớ vướng tay vướng chân thì dẹp liền"

Như lời Tôn biên tập phân phó, chỉ nửa tiếng sau đó, bên cạnh bàn làm việc của Song Tử dôi ra thêm một khoảng trống nhỏ và một chiếc ghế. Trên ghế ngồi một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc nâu đỏ nhu thuận đang có điểm sợ sệt pha lẫn chút hiếu kì nhìn chung quanh. Trông thấy Song Tử đi đến, cậu ta tức thì đứng phắt dậy, lắp ba lắp bắp "A-anh Song Tử... Em tên Lâm Điệp, nghe tổng biên tập nói anh là phóng viên hình sự giỏi nhất ở đây... Ban nãy chưa có dịp chào hỏi anh tử tế. Em-em rất vui được làm việc cùng anh!!!"

"........." Song Tử run rẩy khoé môi nhìn cậu thiếu niên cũng đang run rẩy không kém. Ban nãy chỉ lo chọc phá không chú ý tới, nhưng giờ nhìn kì lại.... Mắt to da trắng mặt trái xoan, mảnh mai như giọt sương sớm... Cái tên thư sinh trói gà không chặt này thì làm được cái quái gì??!!!

Xử Nữ đi ngang qua, thuận tay đưa lí lịch của Lâm Điệp cho Song Tử "Sao? Dễ thương đúng không?"

"Tôn Xử Nữ, cậu muốn sa thải tôi thì làm ơn nói đại đi..."

"Ngô Song Tử!" Chớp mắt thấy Lâm Điệp chực khóc, Xử Nữ nghiêm mặt giáo huấn.

"Tôn biên tập! Cậu dám có gian tình!!!!" Song Tử thét lên.

"Ngưng nói nhảm đi! Lo mà tập trung vô việc mới này!" Xử Nữ dúi một tập hồ sơ khác vào tay Song Tử "Tôi nói ngắn gọn thôi, lần này bên cảnh sát nhờ cậu giúp bọn họ điều tra một vụ buôn lậu đá quý. Thông tin tất cả nằm trong này, cậu bắt tay vào càng sớm càng tốt, lần này có vẻ khá khó đó"

Xử Nữ dông dài căn dặn đủ chuyện mới rời đi về bàn công tác của mình, để lại Song Tử nhàm chán lật hồ sơ cùng Lâm Điệp chân tay luống cuống không biết làm gì.

Xét về tổng quát, nhiệm vụ lần này của Song Tử cũng không khác lắm so với những lần trước. Vẫn là phải lẻn vào trong bộ máy của địch, tìm thông tin về vụ mua bán đá quý trái phép, sau đó báo cho cảnh sát đến tóm gọn cả ổ. Cái rắc rối là quy mô của sự việc. Nhìn sơ qua, danh sách liệt kê khoảng chục viên đá các loại đủ gây nhức đầu. Chưa kể có khả năng lớn danh sách này chưa được đầy đủ.

"Ngoại trừ ba cái này thì có gì đặc biệt đ-... Khoan đã..." Khi nhìn đến cuối danh sách, Song Tử mới đổ mồ hôi hột... Chiễm chệ nằm riêng một khoảng không, được in đậm bằng màu mực đỏ nổi bật là tên của một loại đá mà chưa đến một phần nhỏ dân số thế giới được liếc mắt tới: lục bảo Alexandrite.

Phải nói là tất cả những loại đá trong danh sách này khi đứng cạnh viên Alexandrite chỉ giống như những diễn viên quần chúng, cố gắng gây chú ý bằng chút nhan sắc tầm thường.

"Phá gia chi tử...." Vị phóng viên trẻ lầu bầu, có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Một bên, Lâm Điệp hiếu kì nhìn vẻ mặt của sếp hết xanh rồi trắng, rốt cục nhịn không được hỏi "Anh Song Tử... Có vấn đề gì à?"

"Chỉ là một nàng công chúa Nga bị lưu lạc thôi" Song Tử đẩy tập hồ sơ qua cho cậu trợ lí mới nhậm chức.

"Nga?"

Song Tử không nhìn Lâm Điệp, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ghi nhận lại tình báo về những tổ chức có khả năng liên quan đến lần buôn lậu này "Alexandrite được tìm thấy ở Nga. Sở dĩ nó đặc biệt đến vậy là do độ quý hiếm và tính biến màu đặc trưng. Khi đặt ở ánh sáng tự nhiên, viên đá sẽ có màu xanh lá hoặc xanh dương. Nhưng dưới ánh sáng nhân tạo, nó sẽ chuyển sang sắc tím"

Lâm Điệp gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được "Hay thật..."

"Và nó có giá hơn 50.000 USD một carat" Song Tử cười khẩy, hài lòng liếc thấy cậu trợ lí giật mình đánh rơi cả xấp hồ sơ "Màu biến đổi càng rõ rệt và tinh khiết, giá càng đắt"

Giải thích xong, Song Tử lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Lâm Điệp thấy vậy cũng im lặng lại. Khi biết cậu sắp bị bàn giao cho phóng viên Ngô, các anh chị đồng nghiệp đã tỏ lòng thương tiếc và dặn đi đặn lại cậu không được tùy tiện nghe lời cấp trên tương lai của mình, có gì cứ báo ngay để Tôn biên tập xử lí. Nhưng đan vào những lời ấy mà miêu tả về một con người với ý chí kiên cường và hết lòng tận tâm vì công việc. Đó cũng là lí do vì sao dù mới vô đã bị Song Tử dọa hết hồn nhưng khi được hỏi, cậu vẫn quyết định đi theo đàn anh này.

Sau một lúc lâu, chàng trai tóc xám búng tay ra kết luận "Bứm Rừng, lại đây xem!"

"B-bứm Rừng??!!!" OAO)??!!

"Không phải tên cậu là Lâm Điệp còn gì, bay lại đây lẹ lên" Song Tử không kiên nhẫn phất tay "Tôi hỏi cậu một câu đơn giản, cậu nghĩ ai có khả năng đứng ra tiến hành vụ mua bán này?"

Lâm Điệp suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận mở lời "Em nghĩ.... Phải là một tổ chức lớn..." thấy Song Tử gật đầu cổ vũ mới nói tiếp "Nhưng xét thấy độ quý giá của viên đá này... rất có thể là một vụ làm ăn xuyên quốc gia..."

"Khá lắm!" Song Tử gật gù khen gợi "Vì vậy chúng ta phải đi hỏi thăm các đầu mối buôn bán tin tức xem trong những bang phái lớn có động tĩnh gì gần đây không. Có khả năng sẽ còn dính líu tới những kẻ có địa vị cao, tới lúc đó mới thực là phiền phức lớn. Xui xẻo cho nhóc, vừa vào làm đã bị tống cho một việc ít nhất thuộc cấp ss"

"Ss?" Lâm Điệp khó hiểu.

"Super sadist~" đôi mắt xanh biếc bừng sáng chói mắt, Ngô Song Tử gợi lên nụ cười nửa miệng ngạo nghễ "Đi nào nhóc~ anh mày turn-on rồi đây~"

.............................
.....................
.............

Nào có bao nhiêu dân cư nơi thành phố phồn vinh đô thị biết đến sự tồn tại của một con hẻm nhỏ nhếch nhác ngay sau lưng thành phố. Những ngôi nhà hẹp tồi tàn dựng đứng như bức tường ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài. Cư dân chốn này cũng ám phải bầu không khí đen đặc, những gương mặt hốc hác tiều tuỵ, những cặp mắt trắng dã vô hồn cùng những hàm răng vàng ố.

Giữa đám bùn ấy, hai bóng người khoác áo bành tô đi thẳng đến ngôi nhà cuối cùng. Người cao hơn đưa tay gõ ba tiếng lên cánh cửa khép kín, ngưng một chốc, lại gõ thêm hai tiếng nữa. Từ khe hở dưới cánh cửa bỗng luồn ra một tờ giấy bẩn thỉu. Người kia cúi xuống nhặt lấy tờ giấy, đọc nhanh qua nội dung bên trong rồi lập tức rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa. Nháy mắt, chỉ còn lại một nhúm tro tàn rơi trên mặt đất. Xong việc, hai bóng người nhanh chóng rời khỏi, như thể vừa rồi chỉ là huyễn ảnh của màn đêm...

.............................
....................
............

Trước cánh cửa dẫn tới ngôi biệt thự kiểu xưa, hai thanh niên lời qua tiếng lại với một gã vạm vỡ dữ dằn suốt mười lăm phút. Chính xác hơn thì chỉ có chàng trai tóc xám là cứng rắn đôi co với đối phương, thiếu niên nhỏ hơn nấp đằng sau cậu sợ sệt rụt đầu.

"Tôi muốn gặp chủ của mấy người" Song Tử đứng thẳng sống lưng "Cứ bảo Ngô Song Tử đến gặp hắn sẽ ra"

"Đã bảo mày cút đi rồi không nghe hả?!!!" Gã đô con xắn tay áo lên, để lộ hình xăm quỷ dị kéo dài đến cổ "Hạng phóng viên như mày không có việc gì ở đây hết!!!"

"!!!!!!!!!!!!!!"

"Anh Song Tử!!!"

Gã bất ngờ túm lấy cổ áo Song Tử, giơ nắm đấm gân guốc lên. Lâm Điệp kinh hãi nhắm mắt lại. Tiếng thét đau đớn như dự kiến vang lên, nhưng ngoài dự kiến là, nó lại không xuất phát từ người Lâm Điệp nghĩ. Cậu lo lắng hé mi mắt, phát hiện từ lúc nào đối diện bọn họ không chỉ có gã to con mà còn xuất hiện một nam nhân khác.

Vóc người cao ráo nổi bật, mái tóc thẳng thật dài buộc sau gáy ánh màu tử sắc yêu mị. Gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh rõ ràng, mi mục sắc sảo, hắn chỉ yên lặng đứng đó mà như hút hết cả không khí chung quanh.

"C-CẬU CHỦ!!!! AAARRGG!!!!"

Người được gọi 'Cậu chủ' này không tiếng động tăng mạnh lực đạo vặn ngược cánh tay gã vạm vỡ, khiến gã rống lên chẳng khác nào con lợn chờ bị chọc tiết. Lâm Điệp cơ hồ có thể nhìn thấy được sức mạnh ẩn trong từng khối cơ bắp bên dưới lớp áo kia, hệt như móng vuốt của loài dã thú kề cận cổ con mồi.

"Em không sao chứ?" thanh âm lành lạnh nhẹ thoát khỏi phiến môi mỏng, bàn tay vẫn kiềm chặt gã đàn ông đáng thương kia. Nếu không phải còn có vài người cũ biết mặt Song Tử vội chạy vào báo hắn, chẳg biết giờ này mặt con chồn xám kia đã biến thành cái gì.

"Vũ Thiên Yết, thả anh ta ra đi, tôi không có bị gì cả" Lâm Điệp nghe thấy tiếng của sếp mình.

Người nam nhân kia bấy giờ mới buông tay ra, tuyệt không thương tiếc gã tay sai của mình nặng nề ngã quỵ trên đất. Hắn lúc này mới nâng tầm mắt. Lâm Điệp mạnh hút khí. Ánh nhìn nặng mùi tử khí âm trầm xuyên thẳng vào cậu, con ngươi tím ẩn ẩn mang theo ý đe dọa thăm dò kẻ cả gan xâm lấn lên lãnh địa của mình.

Không hiểu làm sao lại chọc giận Thiên Yết, Song Tử bất đắc dĩ trấn an "Đây là Lâm Điệp, trợ thủ mới của tôi, anh không cần đề phòng, cậu ta tin tưởng được"

Đáp án này lại hoàn toàn gây ra hiệu quả trái ngược, giác quan thứ sáu của Lâm Điệp kinh hãi báo động cơn giận của nam nhân nháy mắt gần như thực thể hóa. Tuy rằng thoạt nhìn hắn vẫn không hề thay đổi chút sắc mặt.

"Vậy à, hân hạnh được làm quen với cậu. Tôi là Vũ Thiên Yết" hắn gật đầu với Lâm Điệp, ra hiệu cho gã mập tóc xoăn từ nãy đến giờ vẫn kính cẩn đứng phía sau "Em và... khách, vào bên trong chờ chút, tôi cần xử lí vài chuyện"

Nhu hòa nhìn theo bóng lưng Song Tử cho đến khi hai người đi khuất, Thiên Yết chợt không hề báo trước đạp mạnh lên bụng gã to con vừa rồi, lực đạo không hề nương tay. Nhìn nạn nhân co quắp rên rỉ trên nền đất, hắn một lần nữa siết lấy cánh tay đầy hình xăm của gã "Là tay này?"

"Cậu chủ, tha cho em... Em không biế-ARRRGG!!!!!!" Gã chưa thể hoàn thành hết câu biện hộ đã phải ôm lấy cánh tay vô lực thõng xuống bên hông.

Vũ Thiên Yết không liếc mắt đến gã, xoay người trừng đám đàn em đang khiếp vía, lạnh lùng hạ giọng "Những ai mới đến giống tên này thì nghe cho rõ. Dám động thủ với 'tú cầu' của ta, nếu có lần sau..." Hắn híp mắt, sát khí nháy mắt lan rộng.

Cùng lúc ấy, Song Tử và Lâm Điệp ngồi trong phòng khách không hay biết gì cả. Lâm Điệp mải hứng thú quan sát trang trí trong ngôi nhà, còn Song Tử thì còn đương sắp xếp lại trật tự tư duy. Cậu không trốn tránh sự thật mình vẫn không thể hoàn toàn thản nhiên trước Thiên Yết, hắn vẫn có sức ảnh hưởng nhất định lên tâm tình của cậu. Nhưng Song Tử nhẹ nhõm vì những dao động này không giống như đối diện với người mình cảm mến. Tim cậu đập mạnh khi ở gần hắn, nhưng không có cảm giác như muốn vỡ tung. Cậu bồn chồn khi trông thấy hắn nhưng lại không khao khát chạm vào hắn. Trái lại, càng có tâm lí muốn chạy cho xa. Tiếc rằng lần này cậu có muốn cũng không thể bỏ 'Bứm' chạy lấy người được. Cậu đến đây là có việc nhờ vả người kia.

Chừng mười phút sau đó, Thiên Yết mới trở lại. Hắn thoáng liếc mắt sang Lâm Điệp bên cạnh Song Tử rồi mới thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Nói đi, em cần gì?" Thiên Yết như mọi lần, không nhiều lời liền vào thẳng vấn đề. Hắn rõ biết tự nhiên không đâu người này chịu đến đây mới lạ.

Song Tử chột dạ ho một tiếng, có chút áy náy trình bày lại nguyên nhân dẫn cậu đến Vũ gia một lần nữa "Có nguồn tin xác thực nói anh cũng tham gia trong lần mua bán này. Tôi biết phải nhờ đến anh quả thật có hơi vô lí, nhưng đây là lựa chọn khả thi nhất lúc này do bọn họ chắc chắn sẽ siết chặt an ninh. Tôi sẽ tận lực không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Chỉ mong anh có thể thu xếp cho tôi và Lâm Điệp"

Thiên Yết tựa đầu lên tay phải, hơi nheo lại đôi mắt tím, chăm chăm nhìn đôi môi khép mở của Song Tử. Hắn im lặng đến mức Song Tử không rõ hắn có thật sự đang nghe cậu nói không. Nhưng khi cậu định mở miệng nhắc lại đề nghị thì hắn bộng lên tiếng "Vậy tôi được gì?"

Câu hỏi vô cùng quen thuộc trong các buổi đàm phán nay lại thành công làm cho chàng phóng viên tóc xám bất ngờ. Dù biết Thiên Yết không phải loại người làm việc không có hồi báo, nhưng từ trước đến nay hắn luôn dung túng với cậu khiến cậu quên mất sự thật này. Trong lòng Song Tử dấy lên mâu thuẫn, một bên cậu cảm thấy thất vọng, một bên lại xem đó như là điều hiển nhiên. Nói thế nào đi nữa, mười năm đã trôi qua... Ngay cả khi hắn vẫn còn tình cảm với cậu thì chỉ sợ đó chỉ là lưu luyến quá khứ, một số điều đã không còn như xưa.....

"Anh muốn bao nhiêu...?" lời nói máy móc lạnh lùng thốt ra khỏi miệng trước cả khi Song Tử ý thức được.

"Tôi không thiếu tiền" hắn thản nhiên trả lời "Tôi có thể cho em... và bạn em hai chỗ trong đoàn của tôi. Điều kiện là...... từ giờ đến lúc xuất phát, em phải ở cạnh tôi"

Lâm Điệp giật mình, hết nhìn Thiên Yết đến Song Tử, rồi lại nhìn sang Thiên Yết, ngoáy ngoáy lỗ tai. Từ lúc nhìn thấy người nam nhân anh tuấn này, cậu đã cảm thấy không khí giữa hắn và sếp của cậu có cái gì đó là lạ. Nói là người quen thì gần gũi quá, nói là bạn thân thì xa lạ quá. Nhưng có cho vàng cậu cũng không dám ngờ đến bọn họ còn có một đoạn quan hệ vượt mức bình thường. Không phải cậu có ý đánh giá xu hướng giới tính của Song Tử, cậu chỉ là không ngờ được đàn anh của mình lại từng, hoặc còn đang, dây dưa không rõ với một người đàn ông nguy hiểm như thế này.

Nhưng ngẫm lại, có nhiều chi tiết mà cậu vô tình bỏ qua. Cơn phẫn nộ với gã trông cửa, thái độ dè chừng cậu, đặc biệt là ánh mắt như muốn nuốt trọn Song Tử.

Ước gì anh cũng có thể nhìn mình như vậy...

"!!!!!!!!!!" Bị chính suy nghĩ của mình doạ choáng váng, Lâm Điệp hốt hoảng xua đi ý tưởng hết người ấy. May mắn là cả Song Tử và Thiên Yết đều quá chú ý đến đối phương mà tạm thời quên đi sự tồn tại của cậu.

Song Tử trong lòng nổi bão, ngoài mặt lại bình tĩnh "Tôi từ chối, tôi không muốn làm con búp bê trong tủ kiếng nhà anh"

"Tôi không hề nói sẽ làm vậy" nam nhân tóc tím xoay tách trà trong tay, ngón tay thon dài lơ đễnh vuốt lên hoa văn trên tay cầm "Em có toàn quyền tự do làm những gì em thích, chỉ cần buổi tối ngủ tại đây là được"

"................."

Thấy Song Tử không trả lời, cũng không lập tức bỏ đi, biết cậu đang do dự xem xét thiệt hơn, Thiên Yết tiếp tục "Đúng là Vũ gia có tham dự trong sự kiện em nói. Nhưng không phải với tư cách khách hàng mà được thuê vận chuyển hàng đến nơi tổ chức mua bán"

Theo như Thiên Yết nói, vậy sẽ càng dễ dàng có được nhiều thông tin về mục tiêu. Song Tử bắt đầu đắn đo. Nhưng đồng thời, nếu làm không khéo, bị bại lộ, không cần biết lí do gì, Vũ gia sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì bọn họ là người duy nhất tiếp cận với lô hàng. Và trong thế giới của bọn họ, trách nhiệm không chỉ đơn giản là bồi thường tiền bạc...

Vị phóng viên trẻ gian nan nuốt nước miếng, mục đích Thiên Yết để lộ cho cậu biết điều này là gì? Không sớm không muộn, lại ngay cái lúc rối trí chết tiệt này!!! Chắc chắn đây không thể chỉ đơn giản là chuyện cười tán gẫu lúc uống trà được, nó thậm chí còn không buồn cười.

"Vậy, Ngô Song Tử... câu trả lời của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro