Chương 21: TRUY TÌM NÀNG CÔNG CHÚA BỊ BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Song Tử có một thói quen khó bỏ ngay trước mỗi lần đi công tác. Cậu không có đạo nên việc cầu nguyện là vô ích. Lúc đầu cậu có nói chuyện với các chị nhưng bọn họ luôn lo lắng cho cậu nên dần dà Song Tử cũng ngưng việc này.

Thay vào đó, cậu hình thành thói quen ngồi lau tới lau lui máy ảnh của mình, giống như người lính đánh bóng thanh kiếm ra trận. Cậu tháo ống kính, hộp pin,... lau chùi, lắp vào, lại tháo ra, lại lau chùi... cứ như vậy hết lần này đến lần khác. Công việc có tính tuần hoàn này giúp cậu bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng lần này Song Tử phá lệ không làm vậy. Nguyên nhân là vì trước mắt cậu đang diễn ra một màn không biết là nên vui hay buồn...

"Bộ đàm? Súng?"

"Có"

"Khăn bịt mũi? Dầu gió?"

"Có"

"Áo chống đạn?"

"Có..."

"Em mang băng cá nhân chưa?"

"Vũ Thiên Yết, tôi không phải đi nhà trẻ! Anh lo vừa vừa thôi!" Song Tử chịu hết nổi, người này có thể không chán nhưng cậu chán nha!!! Hắn kiểm tra lần thứ năm rồi đó!!! Ừ trông hắn thật buồn cười nhưng khi nạn nhân là cậu thì thật không cười nổi...

"Ở nhà trẻ không có người nhắm súng vào em" Thiên Yết lưu loát bỏ thêm một dây băng cá nhân vào cái ba lô béo phệ của Song Tử, lại duyệt qua danh sách một lần nữa mới bằng lòng buông tha cho cậu "Còn việc em nhắc tôi mấy hôm trước cũng đã xử lí"

Song Tử đang phồng mang trợn má nhồi nén cái ba lô đáng thương thì ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh rạng rỡ ánh lên tinh nghịch "May cho anh tôi không phải phóng viên bình thường. Nếu không chỗ của anh giờ này đã bị phanh phui rồi"

Nam nhân tóc tím không trả lời. Song Tử nghĩ hắn thừa nhận tầm quan trọng của cậu nên hí hửng ra mặt. Trên thực tế, hắn im lặng chỉ vì muốn ngắm nụ cười sáng ngời của cậu. Còn việc gã quản lí có ý định phản bội hắn đã sớm biết. Chẳng qua là trong lúc đưa Song Tử đến, sẵn tiện tạo một cái cớ để loại bỏ "rác thải" thôi, Song Tử quả nhiên không phụ lòng tin của hắn.

Nhưng đó chỉ là chuyện vụn vặt ngoài lề. Quan trọng hơn là chỉ ít phút nữa thôi bọn họ sẽ lên xe đi đến địa điểm nhận hàng. Do số hàng không nhiều nên ngoại trừ một xe chở hàng, hai xe kia đều dùng để chứa đồ dùng sinh hoạt, nhiên liệu và vũ khí cần thiết. Thiên Yết nói bọn họ sẽ thay phiên nhau lái xe để cố gắng rút ngắn lịch trình, giảm thiểu rủi ro. Thành ra chuyến đi kéo dài hai ngày sẽ chỉ còn lại một ngày nếu theo đúng tiến độ.

Song Tử được bố trí chung xe với Thiên Yết. Lúc đầu Thiên Yết cho Lâm Điệp ngồi một xe khác nhưng do Song Tử kiên quyết sống chết nên hắn buộc phải đen mặt đổi lại vị trí trên xe, đồng thời tính toán coi lúc nào thuận lợi phóng sinh con 'bứm' này về với rừng già...

"Anh Song Tử!!!"

Đó, vừa nhắc tới côn trùng...

Lâm Điệp ôm ba lô lẻ loi đứng giữa đám đàn em của Vũ gia, trông thấy hai người, cậu chen chúc chạy lại "A-Anh Thiên Yết.... C-C-chào b-buổi sáng..." Lâm Điệp ấp úng mở lời, ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn Thiên Yết. Nam nhân tóc tím liếc nhanh sang Song Tử rồi mới mất kiên nhẫn gật đầu đáp lại, thế mà cũng đủ làm Lâm Điệp trong lòng vui như mở hội.

Song Tử với Lâm Điệp thì lên xe của bọn họ. Chàng trai tóc xám cũng không hiểu làm sao mấy gã tay chân của Thiên Yết toàn ngồi jeep còn bọn cậu có hẳn một chiếc xe tải nhỏ, bên trong không chỉ được bố trí túi ngủ êm ái, đèn trần sáng sủa, còn có quạt chạy pin được gắn cố định trên vách và một hộp đồ uống đông lạnh... Chẳng lẽ đây gọi là hưởng lây từ đại boss? Không đúng, tên đó cũng ngồi jeep mà...

"Anh Thiên Yết chu đáo thật!" Lâm Điệp reo lên ngạc nhiên, tròn mắt đào bới thùng đồ uống.

Chàng phóng viên trẻ tháo ba lô, ngồi xuống cạnh cậu trợ lí "Ừ, tên đó là điển hình của loại ngoài lạnh trong nóng"

Lâm Điệp ngọt ngào cười, một bên lấy cuốn sách nhỏ ra đọc, một bên nhỏ giọng hát một điệu nhạc êm tai. Song Tử xếp bằng trên túi ngủ, lật xem lại hồ sơ để làm dịu bớt cảm giác khó chịu trước bộ dạng của Lâm Điệp. Mười phút sau, khi Song Tử vừa mới thành công tập trung vào công việc thì cậu trợ lí lại lên tiếng.

"Anh Song Tử, nếu đã biết chủ mưu và địa điểm của vụ buôn lậu, tại sao chúng ta còn phải tiếp tục điều tra?"

Song Tử vò đầu, hạ tài liệu trong tay xuống "Thứ nhất" cậu giơ một ngón tay "Chắc chắn không chỉ có mình bang Hắc Nộ nhúng tay vào việc này. Thứ hai, nếu chúng ta báo bây giờ thì Vũ gia và Thiên Yết cũng sẽ bị liên lụy. Thứ ba!" Song Tử khiêu khích nhếch mép "Không phải như vầy vui hơn sao?"

Lâm Điệp cái hiểu cái không gật gật đầu "Vậy phải chờ cho đến khi số đá quý đó được giao đến nơi? Hay nói cách khác là khi anh Thiên Yết hoàn thành công việc?"

"Chính xác" Chàng trai tóc xám búng tay.

Cậu phóng viên tập sự ngưỡng mộ nhìn đàn anh "Anh giỏi thật đấy Song Tử, không những nhanh nhạy còn quen biết rộng. Haha... gặp như em là em không dám đi vào mấy chỗ như con hẻm lần trước đâu"

Song Tử cười nhẹ vỗ vai cậu trợ lí mang ý an ủi. Chẳng ai có thể một ngày mà lớn lên được cả. Chính cậu cũng qua nhiều lần trải nghiệm, trầy da tróc vảy mới ít nhiều học được luật ngầm trong thế giới này. Lâm Điệp hãy còn quá trẻ, vẫn chưa có kinh nghiệm gì. Vậy nên Song Tử mới ở đây để dẫn dắt mở đường cho cậu.

Lúc Thiên Yết trở lại xe là thấy cảnh tượng Song Tử hồ hởi chỉ bảo Lâm Điệp mấy mẹo ảo thuật nhỏ. Gương mặt luôn căng thẳng trước mặt hắn lại cười vui vẻ, khoé mắt xanh híp lại cong cong. Hắn nhíu mi, trong lòng cuồn cuộn lên ngọn lửa xấu xí "Đã đến nơi"

Song Tử nghe vậy mới xếp bộ bài lại, thu xếp dụng cụ cần thiết. Khẩu súng ngắn Bảo Bình làm cho thì được cẩn thận đặt vào túi đặc chế, cảm giác lành lạnh của kim loại cạ vào da thịt khiến Song Tử có chút chán ghét, nhưng lại an tâm hơn nhiều.

Lâm Điệp thì từ lúc Thiên Yết bước vào giống như cũng mất luôn khả năng điều khiển cánh tay của mình. Cậu cũng hí hoáy chuẩn bị đồ, nhưng đánh rớt, nhặt lên, lại đánh rớt lần nữa. Chiếc máy thu âm hình cúc áo lăn lông lốc đến khi đụng phải đôi ủng đen bóng thì dừng. Chàng trợ lí trẻ vội đuổi theo bắt lấy, vừa nhặt được thì cứng đờ lại. Cậu toát mồ hôi lạnh dần di chuyển tầm mắt từ đôi giầy đen lên trên. Chạm phải ánh mắt như dao cạo trừng xuống mình, Lâm Điệp há hốc miệng lắp bắp không thành tiếng, gương mặt thì phấn khích giằng co giữa hồng và xanh.

Vũ Thiên Yết lại chẳng quản tên nhóc này nghĩ cái gì. Hắn chỉ thấy ngứa mắt. Bất cứ hành động nào của cậu ta đều bị hắn mã hoá thành thừa thãi. Ngọn lửa độc vừa mới áp chế không bao lâu lại rục rịch, lôi nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống vài chục độ...

Lần này thì sắc mặt Lâm Điệp dứt khoát hoá xanh mét. Song Tử tuy rất muốn hóng chuyện vui nhưng nhận được tín hiệu SOS liên tiếp của đàn em mà thờ ơ thì cũng không hay cho lắm. Cậu tiến lên kéo Lâm Điệp ra ngoài cùng mình.

Đây là một nhà máy cũ ở vùng ngoại ô thưa thớt dân cư, trong tầm mắt tuyệt không thấy ánh đèn từ căn nhà hay cửa hiệu nào. Thiên Yết ra hiệu cho Song Tử và Lâm Điệp theo sát mình, nhưng chàng phóng viên trẻ khẽ lắc đầu, chỉ tay về một hướng khác. Nam nhân tóc tím nhíu nhíu mày, nhưng cũng chỉ là nhíu mày mà thôi. Hắn khẽ gật đầu rồi xoay người, dẫn theo người của Vũ gia tiến đến cổng chính.

Song Tử và Lâm Điệp thì chen sau những lùm cây ra phía sau nhà máy. Đúng như cậu nghĩ, một nhà máy không bao giờ chỉ có một cổng. Nhưng cổng sau đã bị khoá lại.

"Sao tụi mình vào được đây anh Song Tử?" Lâm Điệp lo lắng hỏi, đôi mi nhỏ xoắn thành một hàng. Cậu nghe nói Song Tử là bậc thầy hoá trang trong giới phóng viên, nhưng cái đó giờ chẳng có ích gì.

"Còn làm cái gì nữa" Song Tử tháo cái kẹp tăm sau đầu xuống. Chiếc kẹp này đã được cậu cải tiến chuyên cho những việc thế này. Chỉ sau vài lần mò mẫm, cánh cửa liền cách một tiếng mở ra. Vừa xoay sang ra hiệu cho cậu tập sự giữ im lặng thì phát hiện mình bị nhìn với ánh mắt kì dị ".... Đừng nhìn anh mày như vậy, anh đây không có dùng kĩ năng này vô ba việc biến thái đâu"

Lâm Điệp mím môi gật gật đầu, theo sau Song Tử lách mình qua cánh cửa. Rõ ràng bọn người kia chỉ chọn nhà kho này làm địa điểm trao đổi, bên trong vẫn còn chất đầy những dụng cụ phế thải và máy móc rỉ sét. Nhưng như vậy càng thuận lợi cho hai người họ.

"Mà mình đang tìm cái gì vậy anh Song Tử" Cậu lính mới nhích qua hai kệ đựng đồ, nhịn không được hỏi.

"Không biết"

"............"

"Cứ đi đã rồi tính" Qủa thật Song Tử cũng không rõ mục tiêu của mình lần này nhưng thiếu gì lần giống như thế này, rồi cậu cũng may mắn tìm được thứ hữu ích.

Bọn họ gặp được thứ hữu ích thật. Nương theo hướng ánh sáng, hai người bắt gặp một đám người đang tụ lại quanh một từng rương vali. Có vẻ như những kẻ này đang kiểm kê lại hàng hóa, chờ Thiên Yết định giá phía trước xong xuôi sẽ bàn giao hàng hóa. Từng kiện vali được đặc chế để đảm bảo những viên đá quý không chịu bất kì hư tổn gì.

Song Tử liếc mắt liền nhìn thấy được thứ đáng giá nhất: viên lục bảo Alexandrite.

Đó là thứ xinh đẹp nhất Song Tử từng thấy được. Hình hạnh nhân với mặt cắt tinh xảo, dưới ánh đèn loé lên sắc tím huyền ảo. Bên trong còn ẩn ẩn thấy được những tia sáng xanh nhạt nhảy nhót giữa nền tím. Song Tử không tự giác chậm nhịp thở lại, ngón tay mân mê trên nút camera theo thói quen mỗi khi muốn chụp hình một thứ gì đó.

"Bọn mày xong hết chưa? Boss sắp bàn giá với bên Bọ Cạp xong rồi kìa" Một gã khác vén màn bước vào, tặc lưỡi "Thằng chó chết đó lần nào cũng ép giá"

Song Tử hơi nhướn mày, trong đầu hiện lên hình ảnh nam nhân cao lãnh tuấn mỹ mặc tạp dề mang rổ ra chợ cò kè mặc cả. Nhưng với hắn, dù thích hay không, Vũ Thiên Yết hắn chỉ đơn giản rất ghét làm kẻ thua cuộc, cực kì ghét.

"Cứ cho nó ép" tên ngồi đối diện cười khằn khặc "Sau vụ này nó cũng chẳng ép được nữa đâu. Lại nói, mớ đồ giả này thì còn cần chuẩn bị gì chứ, rõ mệt!"

Hai vị phóng viên liếc mắt nhìn nhau, nhận ra trong mắt nhau đều là nghi hoặc. Lại yên lặng nghe ngóng thêm một chút cho tới khi đám người nọ được lệnh đem hàng ra phía trước, Song Tử mới đem Lâm Điệp lén rời đi.

"Anh Song Tử, vầy là thế nào?" Lâm Điệp ngồi vào thùng xe, tháo camera xuống "Chẳng lẽ bên cảnh sát đưa tin cho toà soạn sai?"

Song Tử không lên tiếng, đúng lúc này cửa xe mở ra, nam nhân tóc tím bước lên, tay còn cầm theo một rương vali. Song Tử liếc một cái liền nhận ra đây là cái đám người kia dùng để đá quý, rõ ràng là mới chuyển giao sang đây. Cậu chẹp chẹp miệng ra vẻ đáng tiếc "Đồ giả chất lượng cao đó anh biết chưa?"

Vũ Thiên Yết khựng một lát, nhìn xuống vali trên tay mình rồi nhìn sang chàng trai tóc xám "Nhẫn kết hôn của chúng ta chắc chắn là đồ thật"

Khỉ gió, ai nói cái này! Song Tử quăng thẳng cái nệm ngồi dưới mông vào mặt hắn, bị đối phương một tay chụp được đặt xuống sàn xe, thuận tiện kê chiếc vali lên "Việc đó tôi biết rồi"

"Vậy sao còn nhận giao hàng?" Song Tử cau có "Rồi giao đến nơi bị người ta nói là tráo hàng thì lấy tiền đâu ra mà đền"

"Đó là với điều kiện đến nơi được" Nam nhân tóc tím tay không cầm viên đá lục bảo xinh đẹp trong vali lên soi dưới ánh đèn. Dù biết không phải hàng thật nhưng cũng là những viên đá nhân tạo chất lượng cao. Nếu không có trình độ chuyên nghiệp thì cũng khó lòng nhìn ra được thật giả, hắn phải công nhận làm được thành phẩm như thế này không phải dễ.

Song Tử và Lâm Điệp lại khó hiểu, nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ người này định giữa đường chôm hàng? Vậy thì có ích lợi gì, vừa ảnh hưởng uy tín mà mớ hàng giả này chẳng được giá trị gì nhiều. Song Tử định mở miệng hỏi thì phát hiện ánh nhìn của hắn cứ đổi miết từ viên đá đến ngón áp út của bản thân, rồi lại sang tay của cậu. Cậu rùng mình một cái "Thôi kệ anh! Muốn bị bắt bị gì tùy anh, tôi không quan tâm. Bứm rừng, lại đây anh chỉ cho mấy trò ảo thuật. Tính đến giờ thì anh mới chỉ cho hai người thôi đó, người kia là bạn thân của anh. Cậu ấy không có khiếu gì cả nhưng lại thích thú một cách kì lạ với mấy trò này. Cứ hễ anh rảnh lại quấn lấy đòi chỉ này chỉ nọ"

"V-vậy à..." Lâm Điệp lúng túng vặn vẹo ngón tay, liếc sang nam nhân tóc tím vẫn đang ngồi như tà thần bên cạnh. Tâm trạng của hắn bị thái độ của Song Tử làm lạnh đi hẳn. Nếu được cho phép thì cậu thích quấn lấy người khác hơn. Nhưng mà... Người nọ rõ ràng không có thiện cảm với cậu, trái lại, không hiểu vì sao cậu lại mơ hồ cảm thấy địch ý. Như bây giờ chẳng hạn, khỏi phải nhìn cũng cảm giác được bóng tối phát ra từ phía hắn. Lâm Điệp ê ẩm trong lòng, cho dù không đến lượt mình thì cậu cũng không thể nào trái lương tâm mà ủng hộ cho hai người kia được. Huống hồ chi hiện tại chỉ có mình người kia đơn phương theo đuổi, còn sếp của cậu lại dửng dưng như không.

Mình không phá rối tình cảm của ai hết cả, đúng không...?

"Vậy giờ em thích anh dạy cái nào tr-..."

"Ngô Song Tử" nam nhân tóc tím ngắt lời "Chúng ta cần nói chuyện"

Song Tử khó hiểu nhướn mày, sau đó gật đầu với Lâm Điệp mang ý xin lỗi. Cậu phụ tá mím môi, không bằng lòng đấu tranh tư tưởng nhưng rồi cũng đứng lên rời khỏi xe.

Còn lại hai người trên xe, Song Tử tháo xuống dáng vẻ bình thường, có chút uể oải ôm chiếc gối mềm mại "Anh biết mặt anh nhìn tệ lắm không? Nếu không biết rõ anh ép giá bọn người kia đến không thể ép hơn, tôi đã nghĩ anh bị lỗ vốn nặng đó. Nên thả lỏng hơn, thư giãn, nói chuyện với bạn bè gì đó"

"Em chắc không lo về việc đó nhỉ"

"Cái gì cơ?!" câu nói không đầu không đuôi của Thiên Yết khiến Song Tử chẳng hiểu làm sao.

"Bạn bè đấy" hắn diện vô biểu tình trả lời "Em có nhiều bạn đến thế cơ mà. Xử Nữ này, Song Ngư này, con bươm bướm đó này... à phải rồi... còn tên bạn gì húi cua nữa. Người lúc nãy em nhắc tới là cậu ta phải không?"

"Nên?" chàng trai tóc xám khó chịu hỏi.

"Vậy lần này cậu nhóc kia cũng xem em là 'bạn' hay 'đàn anh' thôi chứ gì" hắn lạnh nhạt nói, ngọn lửa xấu xí như không khống chế được len lỏi ra ngoài.

"Không phải chuyện của anh" Song Tử nhẹ nhàng đáp, ánh mắt duy trì hướng ra bên ngoài.

Mười năm trước vẫn thế, mười năm sau vẫn thế. Hắn tự ý định đoạt mọi thứ, quyết định xen vào cuộc đời cậu, quyết định rời xa cậu, bây giờ lại quyết định hắn có quyền can thiệp chuyện đời tư của cậu.

"............" Vũ Thiên Yết im lặng, cảm nhận khí lạnh bao phủ toàn thân và ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Khi định thần lại, lại chạm trúng một đôi mắt xanh nhạt, xinh đẹp nhưng cũng băng giá vô tình. Thiên Yết mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại không tìm được từ ngữ nào thích hợp. Hắn đã nói quá nhiều, nhưng đó lại không phải những lời muốn nói với cậu. Cứ như khi đứng trước người này, hắn không phải Bọ Cạp Vương Vũ Thiên Yết mà chỉ là tên nam sinh mười sáu tuổi nóng vội. Tất cả những gì hắn cố gắng thay đổi vì cậu, chỉ một thoáng tức giận mà sụp đổ...

Song Tử khẽ nghiêng đầu nhìn lên người trước mặt. Hắn vẫn hoàn mỹ như vậy, dù đáy mắt chứa một chút cảm xúc dao động khó có thể nhận ra. Song Tử không muốn nhận ra, cũng không định nhận ra. Cậu lặng lẽ lấy tay mình ra khỏi tay Thiên Yết, nói ra lời nói mà chính cậu cũng có chút ngạc nhiên "Có lẽ lần trước tôi nói chưa rõ. Tôi không có ý định níu kéo quá khứ. Gương vỡ khó lành, chuyện của chúng ta trước kia không phải lỗi của ai cả. Tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn"

Chàng trai tóc xám chăm chú trừng sàn xe, không dám đối diện người kia sau những lời mình vừa nói. Cậu chỉ có thể thấy cánh tay hắn giơ lên, lại trơ trọi đông cứng giữa không trung.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, thanh âm không chút biến động "Em mệt rồi, nên đi nghỉ đi"

Song Tử không thể tin cau mày, sau tất cả những gì cậu mới nói, hắn lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh?! "Vũ Thiên Yết, anh không hiểu hay cố tình không hiểu?! Anh đừng làm rối rắm quan hệ hợp tác làm ăn bây giờ của chúng ta. Tôi ở đây vì công việc yêu cầu, không liên can gì tới anh cả! Chúng ta là hai đối tác sòng phẳng, giải quyết công việc xong thì đường ai nấy đi. Từ cái ngày anh rời đi, tất cả đã kết t-..."

"CÂM MIỆNG!!!!!!"

"!!!!!!"

Mọi âm thanh lập tức tiêu tan.... tiếng động duy nhất là tiếng hít thở nặng nhọc kéo dài. Song Tử sừng sờ bất động, chiếc mặt nạ người nam nhân kia luôn đeo phút chốc vỡ vụn. Tuy Thiên Yết gần như ngay lập tức khôi phục vẫn không cản được bi thương cùng tuyệt vọng phơi bày. Hắn mệt mỏi hạ đôi vai, để mái tóc dài che khuất biểu tình, như bức màn cuối cùng bảo vệ tôn nghiêm của hắn.

"Tôi đi kiểm tra xe cộ trước khi lên đường..." Thiên Yết nhẹ giọng "Em cứ đi nghỉ trước"

Nói rồi, nam nhân nặng bước rời khỏi xe. Song Tử loáng thoáng nghe được giọng Lâm Điệp bên ngoài líu ríu gọi tên hắn. Rồi tiếng hai người nói chuyện đi xa dần...

Chàng phóng viên trẻ ôm đầu gối cuộn tròn lại trên chiếc túi ngủ mềm mại được chuẩn bị cho cậu, không ngoài ý muốn ngửi thấy mùi oải hương ám ảnh như bóp nghẹt trái tim. Đây cũng là lí do tại sao cậu ghét ở một mình...

Đồ ngốc.... Người cậu ta thích, không phải là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro