Chương 22: ÍT AI CHIA ĐỀU HAI MÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sắp tới chính là khu rừng chúng ta phải đi qua trước khi đến địa điểm. Nói sếp của cậu chuẩn bị, sẽ có rất nhiều côn trùng các thứ. Tôi không muốn đang đi lại phải quay về mua thuốc sốt xuất huyết" Nam nhân họ Vũ chăm chú làm vệ sinh súng ống, mái tóc dài cột lỏng sau ót, rũ xuống vài sợi tóc trước mặt.

"Anh Song Tử, anh Thiên Yết nói là sắp đến rừng, cẩn thận côn trùng" cậu phụ tá đang ghi chép nhật kí hành trình phải tạm dừng, xoay sang nói với người ngồi kế bên.

"Nói cái kẻ đó là tôi nếu có bị sốt xuất huyết cũng sẽ tự đón xe về, không cần hao đến số xăng quý giá của hắn" chàng phóng viên trả lời, ánh mắt dán lên màn hình điện thoại.

"Anh Thiên Yết, anh Song Tử nói ảnh không cần anh ch-..."

"Bảo cậu ta tôi chỉ ngại cậu ta chưa kịp đến bệnh viện đã biến thành ma ám đoàn của tôi"

"Anh Song Tử-..."

"Anh có thành ma cũng lựa người mà ám, nhắn lại vậy đó"

"....................."

Thanh niên tóc nâu mở cửa vào buồng lái, ngồi lên vị trí phó xế. Cậu chẳng hiểu hôm qua hai người kia nói chuyện gì với nhau mà sáng ra cả hai đều thống nhất không thèm nhìn mặt nhau. Sếp của cậu thì thôi đi khỏi nói, tính con nít ăn mòn xương tuỷ, nhưng đến Thiên Yết cũng hành động kiểu đó. Vì tình yêu với nhân loại, bọn họ đều là hai mươi sáu tuổi chứ không phải con nít sáu tuổi!!!

"Có gì vui à, Nhóc Bứm?" Tài xế, cũng là cấp dưới của Thiên Yết, cười hỏi chàng trai ngồi cạnh "Nhìn cháu hớn hở ghê"

"Á?!! L-làm gì có!!!" Lâm Điệp chột dạ chối nguây nguẩy. Cậu ôm đầu rên rỉ, thất vọng tột độ với bản thân "Cháu không có vui, thật sự! Làm sau cháu vui được cơ chứ?!"

Vị tài xế nghe lời nói như ám thị của cậu, cười trừ không ép buộc nữa.

Bầu trời âm u xả mưa xuống mặt đất. Chiếc xe xuyên làn mưa rẽ qua một khúc cua. Vô vàn hạt mưa nặng nề đập lên cửa kính, bị chùi đi, lại tiếp một đợt khác ập đến. Lâm Điệp nhàm chán dõi theo cần gạt nước mưa quẹt tới quẹt lui. Nếu không phải đến phiên trực, cậu đã chạy đi nói chuyện với Thiên Yết rồi, mặc dù cậu nghĩ hết 99% là bị từ chối.

Ở sau thùng xe, Ngô Song Tử lại không rảnh rỗi suy nghĩ phấn hồng như phụ tá của mình. Suốt một buổi sáng cậu lu bù tra mọi tư liệu mình có, gọi điện cho rất nhiều người hỏi thăm. Cậu không hiểu nổi tại sao Thiên Yết biết nếu chuyển số đá giả này đến nơi bán đấu giá sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ, vậy mà hắn vẫn hiên ngang chấp nhận?!

"Dẹp mẹ đi!!!!" Chàng phóng viên trẻ bất lực nằm vật xuống sàn xe, từ sáng đến giờ chẳng có cái gì là theo ý cậu cả. Nếu không phải ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này sóng điện thoại như sợi tơ nhỏ mỏng manh thì cậu đã gọi điện cho lũ bạn tám chuyện rồi!!!

Trong khi đó, ở trước buồng lái, tâm trạng nam nhân họ Vũ còn tồi tệ hơn khí trời. Cả buồng lái như được lắp máy lạnh chạy hết công suất vào mùa đông. Gã đàn em ngồi cạnh hắn câm như hến, suốt mấy tiếng đồng hồ không dám cục cựa dù chỉ một ngón tay. Mỗi lần cậu chủ và cậu Song Tử giận nhau là y như rằng bọn họ lãnh đủ. Có khi nào thời tiết này căn bản chính là hoá thân cơn giận của cậu chủ...?

Chuyện ba người, mỗi người mang một bầu tâm trạng khác nhau, nhưng cùng có một suy nghĩ là mong cơn mưa chết tiệt này tạnh được càng sớm càng tốt.

Có lẽ do oán khí của ba người quá nặng, đến giữa trưa thì cơn mưa cũng kết thúc. Song Tử ngay lập tức khoác bộ đồ đi rừng chuẩn bị sẵn cho cậu, nhảy khỏi xe. Con chồn xám vươn người, khoan khoái hít thở không khí trong lành còn vương hương cỏ xanh sau cơn mưa. Lúc này đây đoàn dừng lại ở cạnh con đường sỏi, một bên là rừng, bên kia là dốc. Dưới chân dốc lại là một cánh rừng bạt ngàn.

Khoé mắt Song Tử bắt gặp Lâm Điệp lon ton định cạ lại chỗ Thiên Yết, Song Tử bĩu môi "Lâm Điệp lại đây anh bảo tí!!!"

"Dạ?" Cậu trợ lí luyến tiếc nhìn nam nhân tóc tím mới rời khỏi buồng lái, không cam tâm đổi hướng đi.

"Ngô Song Tử, chắc em cũng biết thứ tự trước sau chứ" bất ngờ, người lúc nào cũng im lặng giờ lại lên tiếng chặn Song Tử lại "Cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi trước, em cần gì thì chờ đi"

Con chồn xám bị điểm mặt xù lông hết từ đầu đến đuôi. Anh được lắm Vũ Thiên Yết!!! Có đui cũng nhìn ra cậu nhóc có ý với anh! Cứ xem cậu ta mắt sáng rỡ như đèn ô tô kia kìa!!!! Song Tử thở phì phò không thèm để tâm nữa.

Thành viên trong đoàn lục tục lấy đồ làm bếp, thu thập cành cây nhóm lửa. Song Tử cũng nhào vô phụ một tay. Dưới ánh mắt trầm trồ của bọn họ, cậu vui vẻ dựng những bếp lửa không bay khói mà cậu xem được trên kênh Discovery. Những người dưới trướng của Thiên Yết cũng chỉ là dân tay chân nên vô cùng thích thú khi được chỉ cho những thứ mới lạ này.

"Cậu chủ cũng giỏi kĩ năng sinh tồn lắm" một người trong số họ nói, đồng thời thảy ba cây xúc xích bóng lưỡng, to bằng cổ tay vào nồi "Trước khi đi cậu chủ dặn dò nhiều thứ lắm, mà tụi tôi cục mịch nhớ không hết được. Thật ra cậu chủ chỉ nghiêm khắc, nếu chúng tôi không phạm lỗi thì cậu ấy vẫn rất tốt với mọi người"

Những người còn lại xấu hổ gật đầu đồng tình.

"Nhưng có một việc cậu chủ cứ nhắc đi nhắc lại mãi khiến anh em tụi tôi không nhớ cũng không được" thấy Song Tử tỏ vẻ tò mò, người nọ tiếp lời "Cậu chủ bảo dù là trường hợp nào đi chăng nữa cũng phải tuyệt đối bảo vệ cậu Song Tử. Kể cả khi chính cậu chủ gặp nguy hiểm cũng phải đặt an toàn của cậu Song Tử lên trước nhất, kế đó là tánh mạng của bản thân. Tất cả những thứ còn lại chỉ là thứ yếu"

Chàng phóng viên trẻ sững sờ một thoáng. Cậu không nghĩ đến đáp án lại như thế này. Tuy Song Tử kết bạn bốn phương nhưng loại chuyện như quý trọng một người trên cả bản thân đối với cậu chỉ giới hạn trong gia đình bố mẹ và bảy người chị. Chẳng ngờ giờ vòng tròn đó lại có một kẻ mon men muốn chen chân vào. Đến Song Tử còn sợ hãi giao lưng mình cho kẻ khác, ngay cả lúc tình cảm nồng nhiệt nhất cậu cũng không phá vỡ quy tắc ấy. Vậy mà hắn tự nhiên xem cậu như báu vật mà bảo vệ. Thật là rõ ngốc, mớ đá quý đó mà mất thì có chín cái mạng nhỏ của cậu cũng đền không xuể. Chỉ là yếu điểm nho nhỏ này của hắn lại không tài nào khiến cậu ghét được. Cơn giận lúc trước bỗng tiêu tan, trong tim cứ không khống chế ấm dần lên như có dòng nước nóng chảy qua, đập rộn ràng chỉ để chứng minh thứ gì đó đang sống lại...

Có lẽ Thiên Yết nói đúng, bọn họ thực sự cần nói chuyện lại với nhau, về một số vấn đề...

"Được rồi mọi người!" Nam nhân tóc tím đứng giữa đoàn người, bờ vai rộng đáng tin cậy cùng ánh mắt kiên định tự động tạo cho hắn khí tức hấp dẫn tầm mắt mọi người "Đã đi được gần nửa quãng đường. Đoạn đường sắp tới khó đi, phải giữ liên lạc. Có gì thì chiếu theo lời tôi nói lúc đầu mà làm. RÕ CHƯA?!"

"RÕ!!!"

Song Tử thấy hắn hài lòng gật đầu, cậu thấy có mấy người vây quanh hắn bàn bạc này kia. Bước chân như lãng du, Song Tử tách đoàn người tiến về phía người kia. Cậu cần chứng thực vài điều... "Thiên-..."

"CẨN THẬN!!!!!!"

ĐOÀNG!!!

Trước khi bất thình lình bị đẩy ngã, Song Tử còn chộp lại được hình ảnh một viên đạn xẹt qua ngay chỗ mình vừa đứng. Xung quanh bỗng chốc nháo nhào cả lên, chỉ duy nhất một giọng nói vững chãi lay cậu trở lại hiện thực.

"LẬP TỨC VÀO VỊ TRÍ!! Song Tử! Song Tử! Em có sao không?" Vũ Thiên Yết lo lắng kiểm tra, không thấy bị thương, thật tốt! Nhưng Song Tử lại run rẩy không ngừng, ánh mắt tuy tỉnh táo nhưng lại ám tia hãi hùng. Hắn cau mày, tình huống khẩn cấp buộc hắn không thể làm gì hơn là kéo cậu sát lại gần mình, dùng thân thể bảo hộ cậu.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!!!

Tiếng súng vang giữa cánh rừng. Nam nhân tóc tím nheo mắt, nổ một phát đạm ghim ngay giữa trán đối thủ. Phe bọn họ quả thật bị vây trong tình thế bất lợi, một bên là dốc, một bên là thù. Kẻ địch ở trên cao, chiếm ưu thế hơn về địa hình lẫn tầm bắn. Thế bị động khiến bọn họ chỉ có thể phòng thủ, với số đá trên xe, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn... nhất là khi...

Người trong lòng run rẩy càng lúc càng dữ tợn. Tình trạng này không thể kéo dài! Nam nhân tóc tim siết chặt vòng tay quanh cậu, hô lên với đàn em "Tiếp tục phòng thủ, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này!!!"

Mệnh lệnh hạ xuống nhanh chóng được chấp hành. Các xe khác một người bắn yểm trợ, một người khởi động xe. Thiên Yết một tay không ngừng nhắm bắn, tay còn lại thuần thục xoay chìa khoá xe, giẫm mạnh ga. Bốn chiếc xe gầm rú phóng khỏi làn đạn.

"Ngô Song Tử? Tốt rồi, em bình tĩnh lại đi" dù thực tế vẫn chưa thể nào ổn nhưng hắn vẫn cố gắng khiến giọng mình trầm tĩnh nhất có thể. Nếu lúc này hắn không làm vậy chỉ sợ sẽ làm sự tình căng thẳng hơn.

"Ưm.... Không sao" chàng trai tóc xám vẫn còn tái nhợt doạ người, nhưng chí ít đã có thể đáp lời. Cậu nở nụ cười méo mó với người bên cạnh, đáng tiếc, trông hoàn toàn không có tính thuyết phục tí nào. Vũ Thiên Yết hiển nhiên không xem loại phản ứng này là 'không sao'. Kẻ nhát cáy nhất hắn từng gặp cũng không giống cậu.

"Thiên Yết, bọn họ là ai vậy? Chẳng lẽ là người của bang Hắc Nộ?" Song Tử suy yếu ngẫm nghĩ "Không đúng, Hắc Nộ đã biết rõ hàng hoá là giả, chúng còn cầu sao cho anh đến nơi an toàn nữa là. Chẳng lẽ...." Đến đây, mắt Song Tử sáng lên. Nếu lần giao dịch này là giả nhằm bắt Thiên Yết chịu trách nhiệm, bang Hắc Nộ chắc chắn sẽ không dám thực sự mở cuộc đấu giá quy mô dễ đắc tội với dân tai to mặt lớn. Nhưng nếu vậy thì tại sao bên cảnh sát lại không biết? Ngược lại còn cố ý nhấn mạnh điều tra lần buôn lậu vốn dĩ không hề có này. Trừ khi là có người tiết lộ thông tin này cho cảnh sát, đã vậy còn cố ý làm lớn chuyện lên. Nếu chắc chắn không phải bang Hắc Nộ vậy chỉ còn....

"Là người bên ta" Vũ Thiên Yết nhàn nhạt trả lời. Trái với vẻ gấp gáp vừa rồi, bây giờ hắn tuy phóng xe băng băng như bị truy đuổi, gương mặt lại trầm tĩnh đến kì quặc "Trong đoàn có người của Hắc Nộ đi theo. Lấy danh là để đảm bảo giao dịch thuận lợi. Phải diễn trò một tí cho bọn họ xem mới được"

Song Tử ôm đầu rên rỉ "Tại sao không báo trước cho tôi biết?"

Thiên Yết im lặng, hơi chột dạ liếc nhanh sang Song Tử. Tối qua hắn định nói cho cậu rồi nhưng bọn họ lại gây nhau làm hắn quên mất chuyện đó. Lí do mất mặt như vậy nhất quyết không thể để Song Tử biết được "Thật ra trong đoàn cũng không ai biết....."

Song Tử xua xua tay không để bụng, mặc dù trong lòng khó chịu gần chết "Tiếp theo anh tính làm gì?"

"Chúng ta sẽ chờ bên phía Hắc Nộ liên lạc với đồng bọn. Khi bọn họ tới cũng gặp ngay cảnh sát, chúng ta sẽ tiện thể phủi tay khỏi-..."

"Khoan!" Song Tử ngẩng đầu "Anh báo với cảnh sát rồi?"

Thiên Yết trừng lớn mắt "Em chưa báo?!"

"Tại sao tôi lại phải báo?! Tôi đâu có biết mấy trò khỉ được bày ra trong này?!! Nếu mớ đá đó là thật, tôi báo thì chẳng phải anh xong đời à?!!!!" Song Tử tức đỏ mặt gầm lên.

Vũ Thiên Yết không ngờ đáp án của cậu lại là vậy. Không báo vì lo cho hắn, vì sợ hắn không kịp thoát ra khỏi vụ việc lần này. Trong lòng dấy lên một tia vui sướng, vẻ lạnh lùng thờ ơ mấy ngày nay của Song Tử khiến hắn lo lắng phải chăng cậu thật sự không để tâm đến hắn nữa. Thiên Yết đã chuẩn bị tâm lí Song Tử sẽ báo cảnh sát, cũng chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát. Không ngờ.....

"Phải thay đổi rồi...." Hắn lẩm nhẩm, nếu Song Tử chưa báo thì cảnh sát sẽ không đến kịp lúc với bang Hắc Nộ. Giờ bọn họ phải nghĩ cách đối phó tới khi cảnh sát đến.

Nhưng trước mắt, hắn liếc sang con chồn xám "Em sợ tiếng súng? Không, không phải, chính xác là sợ tiếng nổ" Thiên Yết nhớ lại có lúc ở nhà hắn Song Tử cũng rất nhạy cảm với những âm thanh lớn đột xuất, nhưng vì cậu khôi phục rất nhanh khiến hắn không để ý. Vừa rồi vì dị trạng của cậu quá nghiêm trọng hắn mới suy đoán đến vấn đề này.

Chàng phóng viên trẻ giật mình, rối rắm tránh tầm mắt của hắn, lấy im lặng thay câu trả lời. Vụ nổ năm ấy gây cho Song Tử nỗi ám ảnh không nhỏ. Có những lúc nhắm mắt lại cậu vẫn như nghe được tiếng nổ bên tai, mãi đến mấy năm sau mới hết, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi phản ứng bản năng khi gặp tiếng động lớn. Cậu không muốn trở nên yếu đuối nên ép mình tập bắn súng, dù lần nào cũng phải bịt tai mới có khả năng bóp cò.

Có vẻ như Thiên Yết cũng phần nào hiểu được nguyên nhân đó. Hắn không gặn hỏi nữa. Không khí trong buồng lái rơi vào trạng thái yên lặng khó xử. Mãi cho đến khi bộ đàm của Thiên Yết rè rè phát ra tiếng "Cậu chủ, mấy người bên bang Hắc Nộ muốn nói chuyện với cậu"

Được Thiên Yết cho phép, một giọng nói khác chen vào bộ đàm "Vừa nãy là chuyện gì?"

"Có người truy đuổi" Thiên Yết vô trách nhiệm đáp "Một vụ lớn như vầy thì việc có kẻ muốn hẫng tay trên là hiển nhiên"

Đầu bên kia im lặng một hồi, chính bọn họ cũng không chắc đối phương là ai. Nhưng nếu việc làm giả đá quý bị lọt ra sẽ đem đến nhiều rắc rối "Cậu Thiên Yết, cậu xem, hay là chúng tôi gọi thêm người đến hỗ trợ? Dù gì chỗ này cũng chưa xa khỏi địa bàn của bọn tôi lắm, trợ giúp sẽ đến sớm thôi"

Mắt Thiên Yết loé loé, bọn họ tuy hỏi nhưng hắn dám chắc bọn họ đã báo cho người bên kia chạy đến rồi, căn bản hỏi hắn chỉ để ra vẻ không quá gấp gáp. Hắn cũng thật nể tình cho phép, nhưng đồng thời lại liên hệ với bên "truy đuổi". Chẳng mấy chốc sau, mấy chiếc xe mà bọn họ ngỡ đã cắt đuôi được lại bắt kịp bọn họ. Thiên Yết hét vào bộ đàm "Chúng ta bị bắt kịp rồi!!! Không kịp chờ cứu viện nữa, phải tách ra!!!"

Ngô Song Tử một bên xem hắn diễn như thật, chẹp chẹp miệng cảm thán "Anh không đi diễn xuất thật đáng tiếc"

Nam nhân tóc tím liếc nhanh sang cậu, đáy mắt lấp lánh ý cười "Siết chặt dây an toàn. Tôi sẽ cho xe ra khỏi đường"

"Hả??!!" Song Tử chỉ kịp bám vào thành ghế, hét lớn. Thiên Yết nắm chặt bánh lái, xoay mạnh. Chiếc xe gầm lên như mãnh thú rồi phóng khỏi đường chính, lao thẳng vào bìa rừng bên cạnh. Sỏi đá liên tục làm chiếc xe xóc nảy bạo ngược như thể muốn lộn tung tất cả đồ ăn trong bụng của cậu ra, cành cây thì tới tấp quật vào mặt kiếng tạo thành từng vết nứt chằng chịt kéo dài.

Chiếc xe jeep của bọn họ lạng lách không biết bao lâu mới dừng lại tại một nơi hoang vắng. Thiên Yết cầm va li với đống đá giả phía sau xe lên, bước xuống "Đi thôi. Tạm thời chúng ta chờ khi bang Hắc Nộ và cảnh sát chạm mặt nhau thì hãy rút lui"

Song Tử ngờ vực nhìn xung quanh, ngoại trừ cả một đường tan hoang do chiếc xe lao xuống tạo thành, đâu cũng cây là cây y chang như nhau. Thế mà tên tóc dài kia dứt lời là đi thẳng một mạch, như thể hắn chỉ đơn giản là đi tìm nhà vệ sinh trong ngôi nhà mười mét vuông...

"Khi trời tối có thể tới gò đất kia, vừa đi vừa xoá dấu chân sẽ mất chút thời gian" hắn chỉ một chỗ cao hơn địa hình bình thường một tí "Dễ quan sát phụ cận, có thể nghỉ trên cây đại thụ, cũng có vài nguồn thức ăn gần đó"

Được rồi, tới thánh cũng không biết rõ đến mức này. Song Tử giật giật khoé mắt theo sau đuôi 'hướng dẫn viên du lịch' Vũ Thiên Yết, khẳng định "Đây không phải lần đầu anh tới đây"

Nam nhân đi trước thoáng dừng chân, vẫn không quay đầu lại "Ừ"

"Anh đi khảo sát khu vực trước à?!" Đây là đáp án đầu tiên loé lên trong đầu Song Tử. Có điều, cậu rất nhanh liền phủ định nó. Có đi khảo sát cũng không ai rảnh lục tung cả khu rừng mà biết những chi tiết kia, bọn họ rơi xuống đây cũng không nằm trong kế hoạch định sẵn.

Nhìn biểu cảm thay đổi của Song Tử, Thiên Yết cũng biết cậu đã nhận ra điểm kì quái. Hai người đồng thời trầm mặc. Sau vài giây cùng không tiếng động ăn ý không đề cập nữa, tiếp tục đi.

Lúc đường chân trời nửa che khuất ánh dương, hai người trẻ tuổi cũng đứng dưới gốc cây lớn nhất trên gò đất. Song Tử xây một bếp củi không khói đơn giản xong ngồi chờ, không bao lâu sau, Thiên Yết tay cầm một xâu khoai lang và trái cây dại trở về. Song Tử không phàn nàn gì, cậu hiểu mùi máu và thịt sẽ thu hút những phiền toái không cần thiết.

Khoai lùi nhanh chóng được dọn lên và chén sạch, bọn họ giờ chẳng có khẩu vị đâu mà thưởng thức hương núi rừng. Sau khi lấp hết dấu vết, Vũ Thiên Yết rút sợi dây thừng trong ba lô Song Tử ra, đeo lên vai rồi thuần thục trèo lên cành cây. Hắn chọn một chạc cây lớn rồi định thả dây xuống cho Song Tử, nhưng nhìn lại đã thấy cậu leo lên gần đến nơi.

"Biểu tình vậy là sao? Chẳng lẽ anh leo cây được, tôi thì không?" Chàng trai tóc xám phủi phủi bụi gỗ trên người, nhướng mi với người đối diện.

"Trái lại, bộ dạng em thích hợp leo trèo hơn tôi nhiều" nam nhan trả lời trong khi cột võng giữa hai cành cây. Cũng may trước khi đi hắn chuẩn bị đủ đồ trong ba lô cho Song Tử, giờ bọn họ xem như có đủ ngoại trừ đồ ăn, vốn được trữ trên xe khác.

Song Tử chợt nhận ra có người mỉa mai cậu giống loài hay leo cây nào đó. Con chồn xám thật tức giận, rất tức giận, đến hay má cũng phồng lên.

Thiên Yết lại thấy cậu như vậy rất đáng yêu, hệt như con thú cưng đang làm mình làm mẩy. Hắn nửa ngồi tựa vào thân cây, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, đưa tay ra.

Song Tử bất động trừng bàn tay của hắn.

"Đừng nói em mong cả hai người trưởng thành như chúng ta chen chúc trên một cái võng?"

Song Tử há mồm, mặt thoáng cái đỏ bừng. Thú thật, hắn nói ra cậu mới chú ý đến việc bọn họ buộc phải ngủ sát vào nhau. Cái gì? Nói hắn ngủ chỗ khác? Trời thì tối lại lạnh, cậu thật sự không nỡ!!!

Con chồn xám cọ trái cọ phải bò lại gần, nhờ vào Thiên Yết đỡ, thuận lợi an vị trên chiếc võng, đầu gác lên đùi-...

"Tôi không cần chân anh làm gối!!!!" Mặt Song Tử muốn thiêu cháy.

Nam nhân tóc tím không nói gì ngưng sự khinh bỉ truyền đến rõ hơn bao giờ hết. Hắn tựa vào thân cây phía sau, Song Tử thì nằm ngay đằng trước. Với vị trí này thì Thiên Yết chỉ có thể co một chân hoặc dang ra hai bên, mà đầu Song Tử thì-....

Con chồn xám hãi hùng xua tan cảnh tượng ái muội ấy. Cậu nhận mệnh nằm xuống trên chân Thiên Yết, hy vọng bóng tối đủ che khuất sắc hồng trên gò má.

Nếu lúc này chàng phóng viên trẻ mở mắt sẽ có thể bắt gặp đôi mắt thạch anh yêu chiều nhìn cậu như báu vật quý giá nhất. Mây mờ che phủ ánh trăng, khí lạnh lượn lờ ve vuốt, không gian hiu quạnh loáng thoáng tiếng gió lay, nhưng tâm đều nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro