Chương 23: LẠC VÕNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu rừng về đêm âm u kì lạ. Con người ta sợ hãi những thứ họ không biết, và biển đêm hoàn hảo khơi dậy nỗi sợ trong họ. Màn đêm trong rừng không hề im ắng như tưởng tượng. Những đốm sáng lập loè dị thường từ mắt loài động vật ăn đêm hay thứ gì khác nữa, tiếng cú u u khuya khoắt như căng chặt thần kinh người nghe, kể cả những thanh âm bình thường cũng bị phủ lên lớp áo đáng sợ.

Ấy vậy mà, hai bóng đen tựa vào nhau ẩn tàng sau tán lá lại chẳng mảy may để ý những này. Cả hai đều khép lại hàng mi, yên tĩnh bất động. Nhưng ai cũng rõ người còn lại vẫn chưa rơi vào mộng đẹp. Nơi tiếp xúc mang đến cảm giác thoải mái quen thuộc xen lẫn xa lạ khó xử bị cả hai cố gắng xem nhẹ.

"Thiên Yết..." Cuối cùng, chàng phóng viên trẻ nhẹ giọng lên tiếng. Đối phương không chút động tĩnh nhưng cậu biết hắn nghe được "Anh nghĩ chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?"

Vũ Thiên Yết trầm tĩnh, tay lơ đãng vuốt nhẹ lọn tóc xám ở góc Song Tử không biết được.

"Ngủ đi, có chuyện tôi sẽ gọi" hắn nâng bờ mi, nhìn xuống thanh niên nghiêng đầu tựa lên chân mình. Hắn đưa ngón tay khẽ trượt qua vết xước do cành lá trên má cậu, có chút đau lòng.

"Còn anh?"

"Tôi quen rồi" hắn dửng dưng như không hề gì rồi lại để Song Tử khó chịu vì lẽ gì lại có người quen với tình huống này cơ chứ.

Nhưng cảm giác đầu ngón tay lành lạnh tiếp xúc với da thịt nhanh chóng đánh lạc hướng tư duy của Song Tử, cậu  bối rối muốn né tránh. Rồi xem đến tia lo lắng ẩn ẩn trong mắt người kia, mím mím môi, không làm ra động tác gì. Xúc cảm trên gương mặt không những rời đi mà tiếp tục kiên trì. Ngón tay phác thảo theo đường nét thanh tú nơi cần cổ, lòng bàn tay mang độ ấm vuốt ve gò má non mềm. Nhẹ nhàng, dịu dàng như an ủi, như trấn an, như làm bạn. Bất tri bất giác, Song Tử dần rơi vào giấc ngủ. Trong tâm trí không có sóng gió, không có bon chen, chỉ có tia nắng ấm mùa hạ và mùi oải hương nhàn nhạt...

Không biết qua bao lâu, trong rừng cây phát ra tiếng xàn xạt, rất nhỏ, nhưng cũng đủ thức tỉnh các cư dân hoang dã đang nghỉ ngơi. Vài bóng đen xao động trong đêm tối thu hút các cặp mắt quỷ dị dõi theo những vị khách không mời mà đến này. Chúng không thích những người lạ, lại không xông lên đánh đuổi. Bản năng động vật nói cho chúng biết những kẻ này rất nguy hiểm, dù vẫn xa không bằng hơi thở điên cuồng của sinh vật trước đó....

Ngô Song Tử bị lay tỉnh dậy, cậu mơ màng chưa kịp định thần Thiên Yết ra hiệu im lặng. Thoáng cái thanh tỉnh, Song Tử nhìn sang hắn, lại chỉ thấy một đôi mắt tím sắc lạnh chăm chú trừng rừng cây phía trước. Cơ bắp cả người hắn căng chặt như chờ phát động, đến hô hấp kiềm lại đến mức nhẹ nhất. Song Tử không hiểu gì cũng vô thức khẩn trương lên, cùng quan sát khu vực bên dưới.

Chẳng bao lâu sau, từ trong lùm cây đi ra ba kẻ lạ mặt. Bọn chúng mỗi người vác theo một khẩu súng ngắn, một tên còn đeo khẩu súng trường sau lưng. Đám người này là người của bang Hắn Nộ, có vẻ như người của bọn họ sau khi được báo đã đến nơi này rồi. Thiên Yết nheo mắt, theo lý bình thường thì đám người này đến để hỗ trợ hắn đưa kim cương giả tới địa điểm định trước. Nhưng trực giác của Thiên Yết nói cho hắn không nên ra mặt.

Sau một hồi tìm kiếm, tên đeo súng trường chán chường nhìn xung quanh, há miệng ngáp thật lớn rồi bất mãn ngồi xụp xuống "Tao chịu, dừng ở đây đi!"

"Nhưng mà đại ca nói..."

"Đi mẹ nó đi chứ nói" tên đeo súng thô tục chửi với giọng ồm ồm, rút từ túi áo ra một điếu thuốc đưa lên miệng "Tìm cả buổi rồi có thấy con ma nào đâu. Hai thằng đó không chừng làm mồi cho thú hoang rồi cũng nên. Vậy càng tốt, không cần phung phí đạn lên người bọn nó"

"Hai thằng" trên cây đưa mắt liếc nhau, giọng điệu này rõ ràng không phải tới tiếp viện bọn họ rồi. Song Tử chỉ chỉ khẩu súng trong túi áo của cậu nhưng Thiên Yết lắc đầu. Hắn dúi vali đá dỏm vào tay Song Tử, ra hiệu bảo cậu ngồi yên. Song Tử gật gật đầu, vòng tay siết chặt chiếc vali cứng ngắc vào lòng, nín thở nhìn Thiên Yết không tiếng động leo sang cành cây ngay phía trên bọn cướp.

Ba gã đàn ông vẫn đang lười nhác trốn việc, hai kẻ thư thái dạo quanh không mục đích, một thì chồm hỗm phì phèo khói thuốc. Lưỡi hái đen treo trên đầu bọn họ phát ra ánh sáng lãnh khốc vô hình, không báo trước sà xuống con mồi của mình.

XOẠT!

Hai gã đàn ông lập tức rút súng nhắm về phía tiếng động, lại chỉ thấy điếu thuốc hút dở còn ánh tàn lửa heo hắt, rồi vụt tắt...

Bọn họ nhìn nhau, chuyển mắt sang vị trí trống trơn của đồng bọn "Ra ngay! Tao có súng đó!!"

Bụi cây lay động, hai kẻ khách lạ nháy mắt dời họng súng. Rồi bụi cây khác lung lay, một bụi, hai bụi, tiếng lá va chạm xào xạc trong gió đêm như bản nhạc cầu hồn tiêu điều.

Lạc trong mê hồn trận của thiên nhiên, hai bóng người hoảng loạn đưa lưng vào nhau. Lại có tiếng động, một vật nặng rơi phịch xuống đất, hình dáng quen thuộc, gương mặt thống khổ trắng bệch, đôi mắt vô hồn còn trợn trắn như nhìn thấy gương mặt của Tử Thần. Phần đầu của cơ thể dị dạng ngửa về sau trên cổ họng bị vết cắt sâu xén thẳng, cơ hồ thấy cả xương ẩn giữa lớp thịt đỏ sậm...

Mùi máu tanh tưởi tô đậm cảnh tượng kinh hoàng, đánh mạnh vào khứu giác ba kẻ còn sống đáng thương. Một người trong số họ vội vàng bịt miệng mình lại, ngăn cảm giác chua loét gớm ghiếc dồn lên miệng. Cậu kinh hãi trợn mắt nhìn bóng đen trực diện họng súng, lao thẳng vào một kẻ bên dưới. Tiếng súng nổ vang cùng với tia sáng tử thần loé lên trong đêm tối. Thời gian như nặng nề dừng lại vào khoảng khắc ấy, khi kim đồng hồ tiếp tục khai bước, hai bóng người, hai cái xác, chậm rãi ngã xuống dưới chân kẻ chiến thắng cuối cùng.

Tất cả lại rơi vào im lặng.

Song Tử vẫn chưa hồi thần từ điệu tango chết chóc, bàn tay cậu chết lặng bám víu lấy thứ duy nhất ôm trong lòng, mạch máu đập liên hồi nơi cổ họng. Trong đầu tái hiện lại hình ảnh những ngón tay kia khẽ vuốt dọc nơi yếu ớt đó, trái tim không tự chủ được điên cuồng gia tốc, vì một lí do hoàn toàn khác vừa rồi...

Bóng người đứng thẳng hơi động cổ tay, tia sáng sắc lạnh ngoan ngoãn trượt trở lại trên tay hắn, còn mang theo một chút vụn thịt và máu. Hắn ghét bỏ giũ sạch, rồi thong thả buộc thứ đó lại quanh mái tóc tím dài. Xong xuôi mọi việc, hắn ngước lên nhìn người thanh niên trên cành cây, nhàn nhạt nói "Em có thể xuống rồi"

Song Tử từng coi rất nhiều phim tội phạm cũng như tiếp xúc với những thành phần nguy hiểm này. Trong số đó những kẻ có bàn tay nhuốm máu không phải là ít. Bọn họ, điên loạn thoả mãn có, tuyệt vọng phẫn nộ có, lãnh khốc máu lạnh có. Đủ mọi loại sắc thái hiện ra khi chúng kết liễu mạng người, lại chẳng ai giống hắn. Cậu thấy được, khi hắn nghiêng đầu né họng súng, ánh trăng mờ hi hữu chiếu lên gương mặt đó. Hoàn toàn bình thường. Lại chính vì sự bình thường quỷ dị ấy Song Tử mới không thể ngừng run rẩy.

Trừ lúc đầu cảnh giác ra, từ khi hạ thủ cho đến kết thúc, hắn vĩnh viễn duy trì biểu hiện bình bình đạm đạm, không một tia sát ý, thậm chí một chút thở dốc cũng không. Giống như việc vừa rồi đối với hắn cùng lắm chỉ là qua đường ngắm cảnh.

Song Tử không nhớ trong tình huống đó mình làm thế nào đủ khả năng điều khiển tứ chi để xuống mặt đất. Chỉ biết khi tiếng của những kẻ đồng bọn phát ra từ bộ đàm trên cái xác chắn giữa bọn họ, người nam nhân đó thong thả hỏi cậu, thanh âm mềm nhẹ êm tai "Em sợ?"

Tiếng bộ đàm vẫn reo lên, kẻ bên kia léo nhéo đòi giải thích nguyên nhân tiếng súng vừa rồi. Song Tử không để tâm, chỉ chăm chú nhìn thẳng đôi mắt thạch anh trước mắt. Cậu cứ nghĩ mình đã biết toàn bộ về hắn nhưng xem ra cậu đã sai lầm. Có lẽ tiếp xúc với mặt săn sóc và chiều chuộng của hắn khiến cậu quên mất con người này từng mang danh hiệu gì khi còn ở trường, rằng vị trí hiện tại của hắn cũng đủ nói rõ bản chất con người và thế giới của hắn, rằng phải tàn khốc cỡ nào mới trụ được ở nơi như thế.

Thấy chàng phóng viên trẻ không trả lời, nam nhân họ Vũ đạp một chân lên đống thịt dưới đất "Em thắc mắc sao tôi lại biết rõ khu rừng này? Đây là địa bàn của tôi, lúc nhỏ tôi từng được đưa đến đây để đặc huấn, sau này cũng thường duy trì vậy" hắn thoáng khom người nhìn cậu "Thứ em chứng kiến chính là thành quả"

Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, Vũ Thiên Yết nắm tay siết chặt trong túi áo, bất động chờ phản ứng của Song Tử. Con ngươi xanh thẳm kia giờ phút này như xuyên thấu qua nhơ bẩn của hắn, ép hắn muốn xoay đầu chạy trốn.

Cảm giác như trôi qua hàng thế kỉ, người thanh niên kia cúi người xuống, nhặt lên chiếc bộ đàm vẫn đang rì rè. Hắn không hiểu nhìn cậu hắng giọng, khi mở miệng lần nữa đã thành chất giọng ồm ồm hoàn toàn khác "Không có gì đâu, có con rắn ngu xuẩn tính tấn công tụi tao"

"Vậy à?" Trong bộ đàm vang ra tiếng trả lời "Mày cẩn thận hơn đi, không nên gây động tĩnh lớn"

"Tao biết rồi"

Ngắt liên lạc bộ đàm, chiêu này tuy không hiệu quả lâu nhưng cũng sẽ kéo thêm được ít thời gian cho bọn họ. Chàng phóng viên trẻ ngước lên nhìn nam nhân đang nghệch mặt ra nhìn mình, bộ dạng hắn như thấy người ngoài hành tinh đổ bộ. Biết là không hợp hoàn cảnh nhưng Song Tử vẫn thấy mắc cười, phải biết để Thiên Yết lộ ra vẻ mặt này là ngàn năm có một.

"Sao vậy? Mèo cắn mất lưỡi anh r-!!!!!!!" Lời còn chưa dứt, cả thân thể đã bị kéo vào một vòng tay siết chặt. Song Tử phản xạ muốn giãy dụa nhưng thân nhiệt lạnh đến doạ người từ đối phương truyền lại ngăn cản cậu. Thở dài một tiếng, Song Tử thả lỏng thân mình, mặc cho Thiên Yết ôm lấy.

Tuy vẫn không thể chấp nhận cách làm của hắn nhưng cậu hiểu tại sao hắn làm như vậy. Bản thân Song Tử tuy là phóng viên hình sự nhưng cũng không theo phái chính nghĩa gì. Cậu đi theo nghề này chủ yếu vì muốn thăm dò tin tức của hắn, chứ nếu được lựa chọn cậu sẽ chỉ thích làm paparazzi hóng hớt mấy chuyện showbiz nhảm nhí. Trên cán cân giữa những kẻ xa lạ muốn hãm hại cậu và một con quỷ trung thành với cậu thì chắc chắn Song Tử sẽ mặc kệ kẻ trước. Đúng vậy, lí do lớn nhất cậu lựa chọn Thiên Yết vì trực giác nói cho cậu người này sẽ không bao giờ tổn thương cậu, hệt như hắn nói, dù bản thân nguy cấp cũng tuyệt đối bảo hộ cậu.

Ay... Sao tới giờ mình mới phát hiện hắn đần cỡ này nhỉ?

Thiên Yết thong dong chỉnh sửa lại quần áo rồi bước về phía bụi cây. Ban nãy hắn đánh bất tỉnh một trong ba tên rồi ném vào chỗ này. Kẻ đó đã tỉnh, nhưng xui xẻo trông thấy cảnh tượng đồng bạn bị xử gọn, tay chân run lẩy bẩy không dám di chuyển nửa bước. Thiên Yết càng đến gần, gã ta như con mồi bị dồn vào đường cùng, mặt tái mét "Đ-Đừng giết tôi... T-tôi sẽ khai hết cho ngài!! Tôi biết gì sẽ khai hết!!!"

Nam nhân tóc tím dừng bước, tựa vào thân cây gần đó, tỏ thái độ chờ đợi. Gã xấu số nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp định thử vận may "T-tôi cũng không biết nhiều lắm. Cấp trên chỉ phái bọn tôi đi truy lùng hai người..."

Song Tử đứng bên cạnh Thiên Yết liền nhận ra lời nói dối đầy lỗ hổng này, nói chi người bên cạnh cậu. Thấy hắn có vẻ mất kiên nhẫn chuẩn bị động thủ, cậu vội chặn hắn lại "Khoan đã, để tôi"

Nói rồi, chàng phóng viên trẻ bước lên, ngồi xổm trước mặt tên nọ. Thiên Yết đứng phía sau không thấy được cậu giở trò gì, chỉ đành chăm chú đề phòng. Song Tử ngồi bất động thật lâu, lầm bầm lầu bầu gì đó với gã kia.

Cuối cùng cậu giơ ngón tay, búng cái tách, ánh mắt gã nọ như rơi vào sương mù, vẻ mặt thẫn thờ dị thường, âm thanh cứng đờ như phát ra từ radio cũ "Boss phát hiện cảnh sát đang di chuyển đến, nên ra lệnh truy sát Vũ Thiên Yết và Ngô Song Tử. Đồng thời phá kênh liên lạc của Bọ Cạp, dụ những kẻ còn lại đến địa điểm hẹn để xử lí"

Dự định của hai người bọn họ lúc đầu là dẫn dụ cho hai phía gặp nhau, sau đó vì sai lầm một bước đành phải núp tạm đâu đó để câu giờ. Thế mà đến phút cuối vẫn phải đặt mình vào tình huống nguy hiểm....

..............................

"Anh có chắc anh Thiên Yết bảo đón ở đó không?"

"Nhóc, lúc ấy chú mày cũng ở kế bên nghe hết mà. Hỏi đi hỏi lại nhiều thế?"

Trên chiếc xe jeep đậu bên lề đường, cậu thanh niên nhỏ nhắn bất an vặn tới vặn lui một câu hỏi. Chả là tối khuya hôm qua cả đoàn bất ngờ nhận được liên lạc từ hai ông sếp bị lạc đàn. Có vẻ như cả hai đều không có việc gì, bọn họ được lệnh trưa hôm sau đến chỗ hẹn đón hai người. Nhớ lại hai người họ ăn ý bổ sung lại khiến cậu khó chịu. Nhưng tính đến an toàn của mọi người vẫn quan trong hơn nên cậu phụ tá trẻ cố gạt tình cảm cá nhân sang một bên, ít ra cho tới khi mọi việc yên ổn.

"Tại sao giờ này vẫn chưa thấy anh Thiên Yết với anh Song Tử?" Lâm Điệp nhón trên mũi chân, xoay đầu bốn phương tám hướng. Trong lòng cậu cứ có một cảm giác bất an không rõ. Mãi sau này Song Tử mới nói cho cậu biết đó là giác quan thứ sáu của phóng viên, thứ giúp phóng viên đánh giá được tầm quan trọng của các sự kiện và tránh né được nhiều phiền toái.

"Nhóc còn phải học hỏi nhiều" tay tài xế vuốt vuốt cằm "Cậu chủ mà để một đứa gà mờ như nhóc phát hiện thì nói là-..."

"Im lặng!" Người đàn ông mập mạp tóc xoăn giơ tay lên ngăn cản, hắn là đàn em thân cận nhất của Thiên Yết, khi Thiên Yết không có mặt hắn tạm thời giữ vị trí cầm đầu. Lúc Lâm Điệp nói hắn tuy không cho là đúng nhưng cũng ngầm để ý, rồi lại phát hiện ra quả thật có điểm kì lạ.

Hắn dùng ám hiệu ra dấu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bản thân thì lấy bộ đàm ra định liên lạc lại với cậu chủ, chỉ nghe tiếng rè rè liên hồi vẫn không có ai nhận "Không xong!! Là bẫy!!! Tất cả lên xe rút lui!!!!"

Cả đoàn tức thì tiến hành mệnh lệnh, nhưng vẫn không kịp. Một đám người nhảy ra từ những lùm cây xung quanh, thoáng chốc vây cả bọn vào trung tâm. Một kẻ bước ra từ đám người đó, Lâm Điệp nhận ra tên này chính là người lúc trước đại diện bang Hắc Nộ giao dịch với Thiên Yết, bọn đàn em gọi hắn là anh Hoàng nhưng ai cũng rõ đó không phải là tên thật.

"Nhìn xem nhìn xem" Hắn đắc ý vênh váo "Một đám bò sát bị dồn vào đường cùng..."

Lâm Điệp lí nhí cãi lại "Ờ... thật ra bọ cạp không phải loài bò sát..."

Tên Hoàng đen mặt trừng Lâm Điệp, lập tức có đàn em cầm súng chĩa về phía cậu khiến cậu im miệng. Hắn tặc tặc lưỡi ra điều tức giận "Bọn mày chỉ có thể giãy dụa chút đỉnh thôi, đừng phí sức. Giờ bỏ hết vũ khí xuống đầu hàng thì tao còn cho bọn mày chết êm ái. Không thì cũng phải như thằng sếp của bọn mày, đến lúc tắt thở còn mở mắt đâu"

Bên phía Lâm Điệp nghe vậy ai nấy đều thầm hoảng hốt, gã mập thấy tình thế không ổn lên tiếng trấn an "Đừng nghe lời hắn nói, chỉ là trò tâm lý thôi"

Bên kia truyền đến tiếng phì cười, một chiếc bộ đàm được thảy ra phía trước, đó chính là bộ đàm của phe Bọ Cạp!

"Biết làm sao tụi tao trà trộn vào được kênh bộ đàm của tụi mày không? Đó là vì tụi tao đã bắt được Vũ Thiên Yết, lấy bộ đàm của nó mà xài" Hắn cười khả ố, gương mặt xấu xí vặn vẹo ghê tởm.

Gã mập giật mình nghi hoặc, đó đúng là bộ đàm của phe bọn họ nhưng vì quá xa, cũng không thể xác định đó có phải bộ đàm của cậu chủ hay không. Trong lòng người của phe Bọ Cạp đều nghĩ vậy, nhưng người ngoài chưa hề qua huấn luyện gì như Lâm Điệp nào biết chuyện này. Cậu nghe đến đó đã tin bảy tám phần, lo sợ cho Thiên Yết và Song Tử càng lúc càng tăng.

"Anh Song Tử... Anh ấy thì sao...?"

"À, thằng phóng viên đó ấy à, nó vẫn còn sống. Nhưng..." gã Hoàng vuốt cằm, đôi mắt ti hí lóe lên vẻ tham lam "Nó đắc tội không ít bang phái, tụi tao phải để nó sống để đổi được món hời chứ"

Lâm Điệp hít một ngụm khí lạnh, mọi người đứng xung quanh cậu cũng nhíu mày lại. Chuyện đám người kia nói cậu chủ đã chết bọn họ có lẽ không tin, nhưng chuyện của Song Tử thì khác. Đúng là những năm gần đây bọn họ cũng nghe được tên cậu được nhắc tới nhiều lần trong giới hắc đạo... 

Lâm Điệp cũng biết mặt trái này của nghề phóng viên hình sự. Cậu nhìn những người dưới trướng của Thiên Yết xung quanh mình, bản thân chủ của bọn họ còn chưa rõ sống chết làm sao còn trông cậy bọn họ có thể lo cho anh Song Tử được. Nghĩ tới đây, cậu phóng viên tập sự nắm chặt tay quyết định "Các người muốn bao nhiêu mới thả anh ấy? T-tôi sẽ trả cao hơn những kẻ kia!"

Trong lúc mọi người sửng sốt thì gã tên Hoàng cười ha hả, hắn gập lưng lại mà cười như nghe được thứ gì hài hước lắm. Cười chán chê hắn mới lau khoé mắt đứng thẳng dậy "Cậu em vui tính thật. Chưa nhắc đến chuyện chú mày trả nổi hay không, để một thằng phóng viên thích chõ mũi vào việc người khác như vậy chỉ trăm hại không lợi. Huống chi.... tao cũng không muốn tụi mày sống!"

Gã Hoàng vừa dứt lời, Lâm Điệp đã bị kéo mạnh nấp ra sau xe. Hàng loạt tiếng súng nổ và tiếng la hét  vang lên, người tài xế kéo cậu ban nãy cũng bị trúng đạn vào vai, hắn qua loa xé mảnh vải buộc vết thương lại rồi cầm súng xông ra hỗ trợ đồng bạn. Lâm Điệp trốn sau thùng xe, nghe tiếng đạn sượt qua tai, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Cậu biết mình có nhảy ra cũng chỉ cản đường người khác, đành cố gắng bảo hộ bản thân không gây liên lụy cho ai.

Âm thanh giao tranh càng lúc càng dữ dội, Lâm Điệp không rõ tình hình ra sao nhưng cậu biết đối phương có lợi thế về số lượng và địa hình hơn nhiều. Trong đầu cậu nhanh chóng lập ra nhiều giả thuyết lại chẳng có cái nào có vẻ khả quan cho bọn họ cả. Có lẽ ông trời cũng thấy cậu cầu khẩn, phía trước bỗng nhiên xôn xao, rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi xen lẫn vui mừng.

"Cậu chủ!!!"

"Cậu chủ về rồi!!"

"Cậu chủ vẫn còn sống!!"

Chàng phóng viên trẻ mở bừng mắt, gấp gáp tìm một khe hở trông đến cảnh tượng phía bên kia chiếc xe. Chỉ thấy một bóng tím vụt biến giữa làn đạn, thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện khó nắm bắt được. Thế rồi, chuyện kì lạ xảy ra. Một kẻ thuộc bang Hắc Nộ giơ súng lên nhắm về phía Thiên Yết, súng chưa kịp lên nòng, cổ tay gã đã phun máu tươi. Vài kẻ khác có ý định xông đến, bước chân chưa kịp hạ xuống thì thân thể như bị nhiều lưỡi dao vô hình cứa ngang qua, máu chảy thành từng tia dài treo lơ lửng trên không trung trông cực kì quỷ dị...

"Chó đẻ!!! Là Tơ Bọ Cạp!! Tất cả đứng im không được cử động!!!!" Gã Hoàng hét lên chặn đàn em của mình lại, căm hận trừng đầu sỏ của trò này.

Vũ Thiên Yết hắn không thích để lộ bản thân, cũng không thích kéo dài. Trước giờ phong cách của hắn luôn theo phong cách ám sát im lặng. Cặp súng hắn đặt chỗ Bảo Bình phần lớn là để dành cho Song Tử, riêng bản thân hắn tuy cũng dùng súng, nhưng số ít kẻ có máu mặt trong giới mới biết vũ khí thực sự của Bọ Cạp Vương chính là Tơ Bọ Cạp. Gã Hoàng cũng chỉ nghe qua từ đại ca, đây mới là lần đầu tiên gã đối đầu thứ này. Đây tựa hồ là một loại sợi cước cực kì sắc bén, lại có khả năng ẩn hình, gần như hoà làm một với không khí. Hắn nhìn khu vực rộng lớn mà bọn họ đang đứng, thế mà Tơ Bọ Cạp lại giăng kín hết bọn họ! Vũ Thiên Yết sắp đặt chúng từ lúc nào? Lại kiếm đâu ra nhiều "tơ" như vậy? Rõ ràng lúc bọn họ đi hắn đã cho người thăm dò qua, Vũ Thiên Yết không hề đem theo thứ gì có kích cỡ lớn như vậy?!

Có một điều gã Hoàng không biết đó là vũ khí này không phải là loại dây bình thường. Hắn đã phải trả bộn tiền cho Bảo Bình để tạo ra một loại sợi trong suốt với độ bền và độ co dãn thần kì. Khi kéo căng có thể dài tới vài km, nhưng ở trạng thái bình thường, đó chỉ là đồ cột tóc tùy thân của Thiên Yết.

"Mày mới là kẻ phải đầu hàng" Mái tóc tím xoã tung tán loạn, Vũ Thiên Yết lạnh giọng "Bang Hắn Nộ thua rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro