Chương 24: NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách nơi bọn Thiên Yết đang giao tranh vài cây số, tên phóng viên bị mọi người nhớ thương đang ngồi vắt vẻo ở băng ghế sau của một chiếc xe đặc vụ, miệng còn không ngừng nhai bim bim vị phô mai, làm vụn bim bim văng lung tung trong xe.

"Ngô Song Tử... Xe này là xe mượn của sở, không phải của tớ đâu" vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi cạnh đổ mồ hôi lạnh.

"Từ ngày gia nhập đội cảnh sát, cậu lảm nhảm càng lúc càng nhiều đó Kim Ngưu" con chồn xám căn bản không nghe lọt một chữ. Suốt mấy ngày đi với tên Đại Ma Vương kia cậu có được ăn vặt tí nào đâu. Tối qua cũng chỉ ăn cho xong, giờ đã đói gần chết.

Trương Kim Ngưu đảo mắt chịu thua, từ hồi đi học con chồn này chỉ ngán mỗi Thiên Yết. Sau khi hắn đi thì tên này càng bung xoã không coi ai ra gì. Kim Ngưu cũng thấy mà chẳng làm gì được, đành nói tránh sang chính sự "Cậu không lo lắng cho Thiên Yết tí nào à? Dù gì cũng là cậu ta bảo cậu đi tìm cảnh sát để né cục diện rối rắm"

"Miễn là cục trưởng Trương đây nể tình không tống hắn vô tù là được rồi" Song Tử vẫy vẫy tay cười hề hề "Huống chi cũng nhờ tụi này mà cậu mới có cơ hội chộp được mẻ lớn như vầy. Sau này thăng quan tiến chức chớ quên bạn bè"

Miệng thì nhau nhảu, thật tâm lại không thản nhiên được như lời cậu nói. Cộng thêm thời gian Song Tử liên lạc cảnh sát, cho dù bọn họ chạy hết tốc lực vẫn tốn hơn hai tiếng. Mãi tới khi đến nơi thấy mọi người vẫn bình an, Song Tử mới thở phào.

"Anh Song Tử!!!" Lâm Điệp, là công dân "lương thiện" duy nhất trong đoàn, bị bắt phái ra đón cảnh sát. Cậu vừa thấy Song Tử đi xuống liền mừng rỡ chạy đến "Thật tốt quá anh không sao!"

"Thiên Yết đâu?"

"Anh ấy ở đằng kia đang bàn luận gì đó với mấy người còn lại" rồi như đoán được câu tiếp theo Song Tử muốn hỏi gì, cậu lại thêm "Anh ấy không sao, chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi"

Song Tử thấy mặt mình nóng lên, hừ một tiếng lảng tránh "Ai hỏi việc của hắn, da dày thịt béo như tên đó ai làm gì được. Ngược lại em còn đang thực tập, mới vô đã gặp vụ như thế này cũng khó cho em rồi"

"Nào có!" Lâm Điệp xua tay "Em có mấy anh trong đoàn lo cho, hai người các anh mới vất vả"

"Đừng hạ thấp bản thân, em làm tốt lắm" Song Tử vỗ vai khích lệ, không phải ai đối diện với súng thật đạn thật cũng làm được như cậu nhóc này, điểm đó vẫn phải công nhận.

Lâm Điệp lắp bắp nửa buổi, mặt mũi đỏ rực. Song Tử nói xong rồi cũng không nán lại lâu, định quay đi tìm Thiên Yết thì cậu thực tập viên mới gọi lại.

"Anh Song Tử!" Lâm Điệp nói "E-em có thể tiếp tục làm phụ tá của anh sau này không?"

"Anh?" Song Tử ngạc nhiên nhìn đôi mắt nâu loé sáng mạnh mẽ.

"Em... hiện tại em quá nhát, cũng thiếu quyết đoán. Nhưng em muốn trở thành một phóng viên giỏi như anh! Xin anh cho em đi theo học tập!"

Lời nói này của Lâm Điệp có phần ngoài ý liệu. Làm thực tập viên đi theo vài buổi khác với làm phụ tá, cái sau thời gian dài hơn, lại được ít người biết đến. Nhưng... thấy cậu quyết tâm như vậy, Song Tử phì cười, sảng khoái giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Điệp "Tất nhiên, rất hân hạnh được làm cộng sự của em!"

"C-Cám ơn anh ạ!!!" Cậu nhóc vội vàng bắt lấy tay Song Tử, ra sức lắc, đổi lại thêm một tràn tiếng cười từ đàn anh.

Ở đằng kia, một bóng người tóc tím tựa lưng vào xe, bán híp mắt nhìn nụ cười quá đỗi chói loà của chàng phóng viên trẻ, con tim nhảy lên từng hồi, ấm nóng như muốn tan chảy. Chỉ tiếc cậu không còn cười với hắn như vậy nữa. Hắn có ghen tị, thật sự ghen tị, nhưng lại không thể trách ai ngoài bản thân. Từ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, hắn đẩy xa khoảng cách giữa bọn họ, vụng về tìm cách kéo gần lại.

Cậu thích tự do, hắn biết, hắn lại không thể cho cậu tự do tuyệt đối cậu muốn. Hắn sẽ ghen, sẽ tức giận, sẽ không kìm được giương vuốt giữ cậu lại bên mình. Dù cố gắng sửa đổi thì chỉ phần nào giảm bớt sự điên cuồng, nhưng gốc rễ đã ăn sâu vào tính cách con người hắn.

Nhưng cho dù Song Tử có ghét hắn cỡ nào, hắn vẫn không thể buông tay. Thiên Yết lại mưu tính cho tương lai sau này với cậu. Đôi mắt thạch anh chăm chú nhìn cậu, không ý thức được lúc này biểu lộ của bản thân cỡ nào nhu hoà. Hắn xem cậu cười nói, cậu dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, mọi người cũng phần nào thả lỏng, nơi nào đó loé lên tia sáng. Có lẽ ánh mắt hắn quá nóng bỏng, Song Tử như cảm ứng được mà quay sanh. Tầm mắt hai người đối diện nhau, hắn vô thức nở nụ cười, con chồn xám vốn đang yên đang lành phừng một cái đỏ mặt quay phắt đi.

"Đỏ mặt cái gì" Giọng hắn nghe vẫn bình bình, nhưng Song Tử bằng vào kinh nghiệm vẫn nghe ra được ý cười trong đó.

"Ai đỏ mặt chứ! Đó là phản xạ ánh sáng từ mặt trời. Trời thì nóng như thế này, nhiệt độ ngoài trời thôi cũng đã trên ba chục độ, tôi ngồi trong xe cả mấy tiếng nhiệt độ trong đó lại cao hơn vài độ. Trong cái điều kiện như cái lò đun đó thì làm sao mà không đỏ được. Lại nói anh có biết có một cái váy mà người nhìn ra màu xanh đen người nhìn ra trắng vàng không. Anh nhìn ra vậy chứ với người khác thì vẫn là bình thường. Cho nên-..."

"Được rồi được rồi, em không có đỏ mặt" Thiên Yết bất đắc dĩ cười trừ.

"Ai bảo tôi không đỏ mặt!!" Song Tử nói lời nói căn bản không qua não.

"........" Đại gia à, em còn muốn thế nào....

Con chồn xám cũng đã nhận ra mình bị hớ, mặt lại càng đỏ hơn, nhìn chim nhìn bướm cũng không nhìn Vũ Thiên Yết. 

May mắn một người mặc đồng phục cảnh sát đến giải vây cho cục diện xấu hổ. Người này đội nón cảnh sát che hết nửa gương mặt, hỏi Song Tử vài câu. Con chồn xám vì tránh phải nói chuyện cùng Thiên Yết nên lôi kéo người cảnh sát dong dài như kể chuyện. Người nọ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cuối cùng ngắt lời Song Tử, nhét vào tay cậu một cái hộp nhỏ rồi vội bước đi.

"Người gì đâu bất lịch sự...." Song Tử bĩu môi, loay hoay tìm cách mở cái hộp. 

Thiên Yết thì cau mày ngờ vực nhìn theo bóng lưng kẻ vừa rời đi. Hắn vừa liếc sang chiếc hộp Song Tử cầm trên tay. Đôi con ngươi co rụt lại. Hắn lập tức giơ tay hất văng chiếc hộp, đồng thời ôm Song Tử nằm rạp xuống đất!

OÀNHHHH!!!!!

Sau lưng đau xót như bị lột một tầng da loáng thoáng mùi da thịt cháy. Vũ Thiên Yết theo bản năng ôm chặt người trong lòng, dùng chính thân thể mình che chở cho cậu. Bọn họ bị lực nổ đẩy dạt sang một bên cách xa đám người của hắn và cảnh sát, giữa hai bên là một bức tường lửa do quả bom xui xẻo văng trúng ngay gần bình xăng của một chiếc xe tải.

Thiên Yết cau mày kiểm tra tình trạng Song Tử. Phản ứng của cậu hệt như hắn nghĩ, cả người cứng đờ lại run rẩy, hai mắt trợn trừng vô hồn. Rõ ràng là đã rơi vào trạng thái đóng kín do hoảng sợ quá độ. 

Đằng sau họ là chiếc xe bốc cháy như ngọn đuốc, màu đỏ của hoả diễm ghim vào mắt Song Tử, xuyên thấu đến não bộ đau nhức gợi lên kí ức kinh khủng khi xưa. Cậu biết có ai đó gọi tên cậu, nhưng nghe chỉ như tiếng vọng từ nơi nào đó rất xa thật xa, so ra thật nhỏ bé với tiếng nổ liên hoàn ám ảnh trong tai...

"Song Tử? Song Tử!" Thiên Yết gọi vài lần mà người trong lòng vẫn một mực phong bế bản thân. Nội tâm đau xót lẫn tự trách ùa đến, hắn chỉ muốn ôm chặt cậu, nhỏ giọng an ủi nỗi sợ hãi chính tay hắn gây ra. Dù tốn bao nhiêu thời gian hắn cũng sẽ khiến cậu quên đi kí ức kinh hoàng đó. Nhưng tình huống hiện tại....

"Đừng sợ...." Thiên Yết hôn nhẹ lên vầng trán rịn mồ hôi của cậu "Tôi sẽ bảo vệ em..."

"Quả là Bọ Cạp Vương, đến lúc này rồi vẫn bình tĩnh lo cho tình nhân được"

Thiên Yết cẩn thận đặt Song Tử dựa vào một thân cây, hắn liếc nhanh qua phía bên kia lằn ranh lửa. Đàn em của hắn và đội cảnh sát đang tìm cách dập lửa, nhưng có vẻ sẽ tốn một thời gian. Trong lúc đó, hắn phải tự giải quyết rắc rối này.

Hắn từ từ quay lại, không ngoài dự đoán đối diện với họng súng đen ngòm, kẻ cầm nó chính là tên cảnh sát vừa rồi. Bây giờ gã chẳng còn quan tâm giấu gương mặt dưới vành mũ cảnh sát nữa, gương mặt tái nhợt vặn vẹo vẻ điên cuồng.

"Mày trà trộn vào cảnh sát? Không phải, trước đó nữa, mày là người của Hắc Nộ?"

"Đúng mà không đúng" Gã hả hê nhìn kẻ thù của mình "Chắc mày cũng đã quên rồi. Cách đây mười năm mày đã quét sạch một băng nhóm, đó chính là băng nhóm của anh trai tao!!! Mày hại cả nhà tao, bây giờ mày phải trả giá! Mày và con em của mày nữa!!"

Thiên Hạt? Thiên Yết cau mày nhớ lại sự kiện mà hắn đã bỏ qua từ lâu. Lúc đó chính vì em gái song sinh bị một đám điên làm nhập viện, hắn mới điên tiết xử lí toàn bộ. Cũng vì chuyện đó mà hắn âm thầm kéo một khoảng cách với Song Tử. Giờ nói vậy tên này hẳn là người nhà của một trong số những kẻ đó. Gã gia nhập Hắc Nộ, âm thầm chờ thời cơ trả thù. Nếu kẻ thù của gã không phải là mình thì Thiên Yết sẽ tán dương sự kiên trì ẩn nhẫn của gã.

ĐOÀNG!!!

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, ngón tay gã nhấn lên cò súng. Thiên Yết theo bản năng lấy đà né tránh, nhưng lại nhớ Song Tử đang ngồi phía sau, hắn khựng lại, chỉ dịch chuyển tránh viên đạn ghim vào chỗ hiểm.

"!!!!" Vai trái nhói đau nhưng hắn vẫn mau chóng thay đổi vị trí để dời nguy hiểm xa Song Tử. Gã kia thấy máu chảy ra từ miệng vết thương của Thiên Yết giống như được thêm thuốc kích thích, điên cuồng nhắm vào hắn, mặc kệ Song Tử một bên.

"Mày ngưng nhảy nhót thì tao đảm bảo cho mày một phát dứt điểm. Không thì đừng trách ta-!!!!"

Một vệt sáng loé lên phóng thẳng về phía trước, gã nghiêng đầu né sang một bên, vệt sáng sượt qua má gã để lại một đường máu dài. Nhưng qua vài giây bất ngờ ban đầu, gã liền phát hiện ra sợi cước mảnh như tơ còn vương vài giọt máu kéo thẳng đến một gốc cây gần đó.

"Ha!!! Mày nghĩ vậy là xong? "Tơ" của mày không còn hữu dụng nữa đâu, chính máu của mày đã làm nó hiện hình rồi! Không hồn thì ra mau!!!"

Gã chầm chậm tiến đến gần, súng luôn trong trạng thái lên nòng. Khói đen mịt mù toả ra từ đám cháy, cay xè mắt. Vẫn giữ súng sẵn sàng kéo cò, gã bước xuyên qua màn khói xám xịt, chầm chậm, chầm chậm...

Một bóng đen phóng ra từ sau thân cây, gã điên loạn nã súng, khoái trá phá ra cười sằng sặc. Gã bước đến gần, bỗng cảm thấy không đúng, dưới chân chẳng có thi thể nào mà chỉ có một chiếc áo khoác đầy lỗ đạn.

Là bẫy!!!

Ngay khi suy nghĩ đó xẹt qua, gã tức thì xoay người né sợi cước xẹt qua cuống họng. Thiên Yết không để gã có một giây định thần, lập tức vung lên tay phải tung đòn tiếp theo. Hắn chỉ có một cơ hội để chiếm thượng phong, không thể bỏ lỡ được!

Địch thủ của hắn vất vả né tránh, gã lấy súng cản được vài đợt tấn công nhưng trên người cũng dần xuất hiện những vết cắt chằng chịt, lại vẫn không nguy hại được đến tính mạng.

"Sao vậy Bọ Cạp Vương? Đuôi nọc của mày bị bẻ rồi à?" Thiên Yết ra đòn chậm dần, bên bả vai và toàn bộ lưng đã nhuộm sắc đỏ thẫm càng lúc càng lan rộng...

"Câm mồm!" Nam nhân tóc tím gằn giọng.

Đối phương có súng, hắn thì lại không. Để cân bằng lực lượng hắn buộc phải chọn đánh cận chiến. Nhưng gia tộc họ Vũ từ xưa thiên về các chiêu thức ám sát và ẩn náu, dù đã qua huấn luyện nghiêm ngặt thì cận chiến trong thời gian dài vẫn không phải sở trường của Thiên Yết. Chưa kể tình trạng của hắn lúc này quả thật không xong. Hắn không rõ tình trạng sau lưng, nhưng hứng chịu toàn bộ sức nóng từ vụ nổ hẳn sẽ không chỉ bị thương nhẹ. Vết đạn trên vai vì bị ép hoạt động đang có xu hướng nghiêm trọng hơn. Mất máu quá nhiều gây nên cảm giác choáng váng, lúc này hắn thấy may mắn cơn đau đớn vẫn còn giữ cho đầu óc hắn thanh tỉnh. Vũ Thiên Yết hắn không thể gục được! Hắn vẫn còn việc chưa hoàn thành!!!

.

.

.

Ngô Song Tử có một căn bệnh.

Sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật, mọi thứ vẫn yên ổn bình thường. Song Tử đến trường, đi làm thêm, vui chơi với bạn bè như mọi khi. Mãi cho đến một hôm cậu vô tình dùng máy tính của bạn xem phim mà không hay biết âm lượng đã bị chỉnh cao. Bộ phim bật lên, một loạt tiếng nổ vang dội mở đầu. Song Tử hoảng loạn thét lớn, không khống chế được co quắp một chỗ. Trước mắt bị màu đỏ dữ tợn che phủ, hơi nóng cắn nuốt toàn thân như trở lại, tuyệt vọng, không lối thoát...

Bác sĩ bảo tai nạn mấy năm trước đã để lại ám ảnh sâu trong tâm trí cậu. Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, chính là thứ cậu mắc phải. Đó là một loại rối loạn lo âu kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Nói đơn giản là người bệnh bị bóng ma từ sự cố gây nên ám ảnh trong họ. Nhẹ thì vô ý thức né tránh những thứ liên quan, nặng thì khi tiếp xúc với yếu tố gợi nhớ, não bộ sẽ tạo nên ảo giác và ảo thính về sự kiện đã qua.

Cầm tờ bệnh án và đề nghị chữa trị tâm lí trên tay, Song Tử liếc sang hồ sơ xin việc trên bàn, rồi lạnh lùng xé nát giấy khám quăng vào thùng rác.

Cậu quyết định học bắn súng. Trong sân tập nhanh chóng xuất hiện một tay súng trẻ rất có tiềm năng, nhưng lúc nào cũng dính với cái bịt tai to tổ bố, chết sống không tháo ra. Người trong câu lạc nộ nói giỡn hỏi cậu có phải rét tiếng súng quá không, Song Tử cười hề hề mở câu vui đùa thật giả lẫn lộn.

Qua thời gian, cậu phần nào khống chế được căn bệnh của mình. Bằng hàng trăm lần luyện tập, cậu học cách buộc bản thân không gào hét nữa, thời gian phát chứng cũng ngắn hơn. Sau khi thành công, Song Tử ngất lịm cả một ngày trời...

Cậu nghĩ mọi việc giờ sẽ ổn thoả. Miễn sao âm thanh không lớn thì cậu vẫn có thể vô tư lang bạt ở những chốn nguy hiểm. Đồ bịt tai là bắt buộc, ống giảm thanh cũng vậy.

Nhưng có đôi khi vận may lại bỏ rơi Song Tử.

Lửa hừng hực bọc lấy chiếc xe tải, đói khát cấu xé từng tấc một. Công tác dập lửa gặp khó khăn vì thời tiết và vị trí đám cháy. Tiếng lép bép tí tách vang lên, mùi khói cay nồng quện với mùi hăng gắt mũi của kim loại và nhựa cháy. Nhiệt độ hun bỏng da hệt như lúc đó, ngộp ngạt khó thở. Không một ai ở bên, đơn độc tuyệt vọng cầm tù...

Song Tử, đừng sợ...

Ai....?

Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em...

"Yết...?" Yết, anh ở đâu....?

Song Tử...

"Yết!!!!" Chàng trai tóc xám bừng tỉnh, lửa vẫn cháy, khói vẫn bốc lên cao, nhưng Song Tử lại thấy tỉnh táo cực kì. Cậu liền chú ý tới hai thân ảnh đang kịch liệt tranh đấu, gã đàn ông trên người mang vô số vết cắt lớn nhỏ, có chỗ còn loáng thoáng thấy xương. Nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng so với nam nhân tóc tím đối diện đã khá hơn nhiều. Người kia nửa người toàn là máu, một bên mặt bị đánh bầm tím, nửa bên còn lại thì trắng bệch đến hãi hùng. Hắn im lặng tựa vào thân cây, im lặng đến kì lạ khiến Song Tử nghĩ có khi nào hắn đã không còn hơi tở.

Gã đàn ông bước đến gần, trên mặt lộ rõ ham muốn chiến thắng biến thái. Vũ Thiên Yết dường như không còn thanh tỉnh nữa. Trước đó năm phút, hắn đã không còn cảm giác được cơn đau, tầm mắt cũng trắng xoá. Sau đó hoàn toàn dựa vào bản năng và ý chí để chống cự...

Sợi cước từ tay Thiên Yết bị rút ra, gã kéo lệch đầu hắn qua một bên. Gã quăng một cái tát trời giáng, đầu Thiên Yết lệch sang một bên nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Kế đến như thể để thoả mãn mối căm thù, gã không trực tiếp giết Thiên Yết mà quyền đấm cước đá, toàn lựa những nơi mềm yếu xuống tay.

"K-không.... Yết...." Song Tử thì thào. Cả người cậu vẫn run rẩy kịch liệt từ chấn động tâm lý nhưng đầu óc lại thanh tỉnh lạ kì. Cậu nhìn nam nhân tóc tím cả người đầy máu không rõ sống hay chết. Sau khi đánh đập một phen, gã kia lấy chính sợi cước của Thiên Yết, quấn quanh cổ hắn, từng chút siết chặt..... Một giọng nói gào thét trong đầu Song Tử, trước khi nhận ra thì khẩu súng bạc luôn được cậu cất trong người đã ở trên tay, ngón tay cậu đặt trên cò súng lạnh buốt...

ĐOÀNG!!!!

............................
......................
..............
........

"Trước mắt xem ra đã ổn..." Người mặc áo trắng đóng cửa lại, có chút mệt mỏi do tập trung cao độ trong thời gian dài. Tuy có biết về y học nhưng dù gì cũng không phải chuyên môn chính, ca phẫu thuật loại này quả thật hơi quá sức với cậu "Ba viên đạn, viên nào cũng sát động mạch. Nội tạng bị chấn thương, sau lưng bỏng nặng. Đã vậy còn cử động mạnh. Sau này vẫn nên cho bệnh viện chuyên môn xem lại..."

"T-thật tốt quá... Cám ơn cậu... Thật sự vô cùng cám ơn..." Thiên Hạt khó khăn nói ra lời cảm tạ giữa làn nước mắt. Ở bên cạnh cô, người đàn ông lớn tuổi vẫn nghiêm mặt âm trầm không nói gì, chỉ là đứng trước mặt Bùi Bảo Bình, cúi đầu thật sâu.

"Đừng cám ơn tôi" chàng tiến sĩ thở dài tháo chiếc áo trắng dính máu đưa cho người giúp việc "Song Tử cứu con trai ông trước, không thì dù là siêu nhân cũng chẳng chờ được tới bây giờ đâu"

Vũ Hổ Cáp suy tư nhìn sang chàng trai tóc xám đằng sau. Cậu ta cố cười hề hề, ngu xuẩn gãi gãi đầu tỏ vẻ không có việc gì. Rõ ràng ban nãy trong khi chờ đợi, cậu ta là mất bình tĩnh nhất, gương mặt tái mét ngồi trước cửa, bất động giống như hồn ma chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Bộ dáng yếu đuối ngứa mắt, hệt như thằng con vô dụng của mình vào ngày đó....

Người đàn ông lớn tuổi hạ tầm mắt. Đứa con trai ương ngạnh này, ông đã từng tưởng tượng bộ dạng người đứng cạnh Thiên Yết sẽ trông như thế nào. Nhưng nhìn đến ảnh chụp bộ hạ đưa đến trong tay, nam sinh một đầu đuôi gà bướng bỉnh, ý cười tràn nơi khoé mắt, chỉ là hình chụp thôi cũng có thể cảm nhận được dương quang ấm áp toả ra xung quanh, Vũ Hổ Cáp bất ngờ, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Có lẽ, đây mới là thích hợp nhất, hai sinh mệnh bổ khuyết nhau trở nên hoàn thiện. Huống hồ người này cũng đã đủ bản lĩnh, trên hết là thật lòng với Thiên Yết. Còn lí do gì để lão già này ngăn cản nữa?

"Thằng con tôi nhờ cậu" Vũ Hổ Cáp lần đầu chân thành nói với Song Tử, trong giọng nói là thật tâm nhận định chàng thanh niên này.

Song Tử bị thái độ trịnh trọng của ông doạ sợ, đang cà lăm không biết làm sao thì Bảo Bình vỗ vai nhắc nhở "Tôi không gây mê nên Thiên Yết sẽ tỉnh mau thôi, nên có người ở lại trong phòng"

Ba người đồng loạt nhìn hướng Song Tử. Vũ Hổ Cáp liếc mắt qua phòng bệnh rồi rời đi, Thiên Hạt nán lại xem tình hình của anh trai một lát cũng phải đi giải quyết mọi việc còn lại thay Thiên Yết. Để lại Song Tử chần chừ mãi trên hành lang.

Thiên Yết tỉnh lại vài tiếng sau đó, đầu tiên là cơn đau suốt toàn thân đổ ập tới. Sau đó hắn liếc thấy mấy món đồ không liên quan qua loa nhồi một góc căn phòng trắng. Đây không phải bệnh viện hay phòng khám, hắn kết luận. Sau đó hắn chú ý tới người còn lại ngồi kế giường bệnh. Cậu yên ắng đến kì lạ, chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của hắn.

"Đây là...?" Thiên Yết mở miệng, phát hiện cổ họng khản đặc. Một ly nước kèm ống hút được đưa đến trước mặt, hắn dở khóc dở cười tiếp nhận.

"Nhà của Thiên Bình" Song Tử bình tĩnh trả lời. Thấy Thiên Yết nhìn sang bình máu tự tạo treo lửng lơ đầu giường, cậu nói luôn "Cha anh đã tới đây, là ông ấy truyền máu"

"Vậy à" Thiên Yết bâng quơ đáp, cũng không tỏ cảm xúc gì khác. Đây là cách cha con họ sống chung hai mươi năm nay, dù đã xoá tan khúc mắc cũng khó mà thay đổi được gì. Hắn vất vả xoay đầu sang cậu thanh niên tóc xám, chống lại ánh mắt xanh màu biển cả, yếu ớt cong khóe môi "Chuyện trước kia là tôi có lỗi, em đừng giận tôi nữa, được không...?"

Những lời này vừa thốt ra, lớp mặt nạ thản nhiên trên mặt Song Tử tức thì vỡ vụn. Tầm mắt cay xè ứa lệ, dòng lệ mang theo  thống khổ, bi ai, cô đơn, lo lắng dồn nén mười năm ùa ùa tuôn chảy. Những đêm nhớ đến hắn, những tháng ngày vô vọng tìm kiếm, tâm tình không yên sợ hắn lại không tiếng động rời đi, vĩnh viễn rời đi tới nơi mình không thể tìm được nữa...

Song Tử không đáp lại, không phải không muốn cãi nhưng mũi tắc nghẹn, cậu phải cắn chặt môi mới không cho bản thân khóc rống thành tiếng. Nén tới mức cả gương mặt đỏ gay, hai mắt đầy tơ máu phẫn nộ trừng người trên giường bệnh. Cậu giận dữ giơ tay lên, run run, rốt cục cũng không nỡ xuống tay.

"Đồ tồi...." cuối cùng, chàng phóng viên trẻ mệt mỏi thì thào hai tiếng.

"Xin lỗi...." Hắn ý đồ an ủi.

"Anh im đi, nếu lại có trường hợp giống vậy anh cũng vẫn làm thế chứ gì" Song Tử thì thào.

Thiên Yết im lặng, cậu nói chính xác. Hắn hiểu cảm giác của cậu nhưng hắn không hối hận những gì mình đã làm. Lúc thấy cậu gặp nguy hiểm, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn tư duy, tự động lao ra chịu thương thay Song Tử. Chuyện mười năm trước hắn làm không được, mười năm sau tuyệt phải hoàn thành. Đó cũng là lí do hắn rời xa cậu, vì không cho phép bản thân yếu đuối để cậu lâm vào nguy hiểm. May mắn Song Tử cũng đã mạnh mẽ hơn. Nếu cậu không bắn phát đạn đó thì hắn dự định có chết cũng phải lôi gã kia theo cùng.

Tiêu cực, quyết tuyệt, đó chính là cách làm của Vũ Thiên Yết.

"Sau này cấm anh không được ngu xuẩn đi tự sát" chàng phóng viên trẻ thình lình lên tiếng, lại phát hiện bị cáo ngẩn người không nghe mình nói, cậu tức tối rống lên "Vũ Chân Khớp anh có nghe tôi nói cái gì không?!!!"

"Ừ...?"

"Cũng không cho anh giấu giấu diếm diếm, có gì tự động khai hết, tôi không hỏi cũng phải khai. Hôm nào anh mặc quần lót màu gì cũng phải nói!"

"......... Ừ...."

"Cấm tiệt anh ghen tuông vớ vẩn, nghi ngờ vô căn cứ!"

"..........."

"Thói lầm lầm lì lì tự tiện định đoạt gì cũng bỏ luôn, có rắc rối thì cùng nhau giải quyết, đừng giở chứng bày mấy trò tự ngược! Vừa tốn thời gian chỉ để làm rối tung lên"

".................."

"Này! Anh có đang nghe không vậy?"

"Song Tử...."

"? Cái gì?"

"Tôi hôn em được chứ?"

"Anh-...!!!"

"................"

"................"

"................"

"................ Tuỳ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro