Chương 25: NGÔN NGỮ CỦA ĐÔI TA (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toạ lạc ngay giữa trung tâm khu đô thị sang trọng bậc nhất, nơi mà không căn hộ nào trị giá dưới chục tỉ, là cả một biệt thự khổng lồ của một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Bên cạnh khu nhà chính còn có hồ bơi, sân tennis các thứ... Cả tài sản đồ sộ này hiện đang thuộc về quyền sở hữu của người thừa kế trẻ tuổi Sư Tử đầy tham vọng.

Mà đã có tham vọng thì không ít lần cũng sẽ phạm sai lầm khó tránh khỏi, ngay cả vị tổng giám đốc tài giỏi này cũng không phải ngoại lệ. Và đó là nguyên nhân chính mà hôm nay hắn phải chịu đắng nuốt cay tiếp đón hai thằng bịp-lộn, hai người bạn cũ tại biệt thự của mình. Bốn cựu học sinh của lớp Z14 ngồi đối diện nhau trong phòng khách xa hoa, đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

"Vậy tức là nếu có được tên người đứng sau vụ này thì hai cậu sẽ đảm bảo công ty của chúng tôi không bị gây khó dễ?" Sư Tử gõ gõ ngón tay lên thành ghế sô pha bọc lông, hiếm có dịp lộ vẻ mặt nghiêm túc suy tư "Được rồi, tôi đồng ý!"

"Tớ biết cậu sẽ có lựa chọn sáng suốt mà~?" Chàng phóng viên tóc xám cười hì hì cực kì không đáng tin cậy, nam nhân tóc tím ngồi cạnh cậu lén đưa tay nhéo con chồn xám ý bảo cậu hãm lại bớt. Dễ thương thật đấy nhưng có lẽ cũng chỉ mình hắn có gu thẩm mỹ 'thần kì' này.

Bang Hắc Nộ bị đội cảnh sát của Kim Ngưu tóm gọn. Vụ việc sơ hở bị kẻ trà trộn vào lúc đó làm Kim Ngưu vốn trầm ổn nổi điên, lôi cả đám đi huấn luyện lại. Những kẻ tai to mặt lớn lén lút làm ăn với Hắc Nộ cũng bị lôi ra ánh sáng, vụ việc trở thành sự kiện bê bối nhất trong năm. Ngoài ý muốn là một công ty con của tập đoàn tài phiệt nhà Sư Tử bị phát hiện có liên can. Cách đơn giản nhất lúc này là hợp tác với bên cảnh sát điều tra, đem thiệt hại giảm đến mức tối thiểu. Đó là lí do chính Song Tử và Thiên Yết đến viếng thăm hôm nay.

Tiền trao cháo múc đâu vào đấy, không khí giữa bốn người thả lỏng hơn rất nhiều. Song Tử hí hửng chạy đi gọi điện báo cáo thành quả điều tra cho Xử Nữ sẵn tiện ỉ ôi đòi tăng tiền thưởng bù lại vất vả cậu phải chịu, muỗi cắn này nhé, xước móng tay nhé!! Thiên Yết thì vẫn ngồi yên tại chỗ uống trà với hai người bạn cũ.

"Không ngờ lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Ý tôi là, vòng một đường lớn rồi vẫn chung với Song Tử" Trịnh Ma Kết vẫy tay sai người lấy thêm vài món ra đãi khách. Xét thấy cậu gần như là nửa chủ nhân của nơi đây, người làm nhanh chóng nghe theo "Tôi nhớ không lầm thì lần cuối cùng tôi thấy Song Tử thì cậu vẫn biệt tăm vô dạng"

"Với người yêu lại đối xử tệ bạc vậy. Thấy chưa Xương Rồng? Chỉ có Sư Tử này là tốt nhất thôi!" Đại gia tóc vàng ha hả khoác vai người yêu, kết quả là bị đập một cú không thương tiếc vào bụng, đau đến nỗi ho sặc sụa.

Vũ Thiên Yết hờ hững xem cặp đôi thiếu não và bạo lực diễn tuồng xong xuôi, chẳng nói chẳng rằng đẩy về phía trước một vật. Hai người kia còn đang chí choé thì khựng lại, tròn mắt bất ngờ nhìn thứ trên bàn.

"C-C-CẬU..!!! Song Tử đồng ý?!" Sư Tử không cam lòng chịu thua kém, lớn tiếng gào lên.

"Tất nhiên, thậm chí kí cũng đã kí" Thiên Yết khiêu khích cười mỉa, Sư Tử lại càng tức hơn nữa, tức không chỗ xả, gân xanh đua nhau nhảy tango trên trán.

Đúng lúc này, cậu phóng viên trẻ xong việc trở lại phòng khách vừa hay trông thấy được một tím một vàng đang "nóng bỏng liếc mắt đưa tình". Cậu không hiểu gì xoay đầu sang Ma Kết thì nhận được ra hiệu nhìn xuống bàn "Ô? Nhà của Sư Tử cuối cùng cũng đồng ý? Chúc mừng hai người nhé!!!"

"Cậu nói gì vậy? Này là giấy chứng nhận kết hôn của cậu với Thiên Yết mà" Sư Tử nhướn mày.

"Ừ nhỉ. Là của tớ với Yết Yết" Song Tử vuốt cằm gật gù ".............Khoan..... Cậu.... Nói lại được không...? Cái gì mà của..."

"Là đám cưới của cậu với Thiên Yết. Vậy được chứ?"

"...................."

ĐƯỢC CÁI ĐẬU PHỘNG NƯỚC CỐT DỪA!!!!!!!!!!!

..................................

"Vũ Thiên Yết! Anh giải thích cho tôi liền.ngay.lập tức!!!!!!" Trong phòng khách của Vũ gia, con chồn xám xù lông giận dữ, đi qua đi lại nhe răng múa vuốt với nam nhân tóc tím trước mặt "Tại sao tôi không hay biết gì mà lại trở thành nhân vật chính của một cái ĐÁM CƯỚI?!!!!!!"

"Nếu em thích chúng ta có thể tổ chức ba cái" Thiên Yết đưa ra hướng giả quyết thích hợp, cũng bắt đầu tự động suy nghĩ xem nên tổ chức cái nào cho bạn bè, cái nào cho gia đình, cái nào cho người quen. Có nên tổ chức tiệc độc thân không nhỉ? Nhưng nếu vậy thì nam bằng hữu qua phòng mình hay tên ngố kia?

"Đó không phải là trọng điểm!!!!" Song Tử ức chế vò đầu bứt tai, Thiên Yết học cái nào không học lại học lối ăn nói hại người của mình "Vấn đề là tại sao anh lại không nói gì với tôi?!!!"

Vũ Thiên Yết nhướn mi, một bộ không hiểu Song Tử đang nói gì "Em có biết mà, không thì ai kí tên vào giấy đăng kí kết hôn?"

"G-giấy- Ai kí hồi nào??!!!!" Con chồn xám huy hoàng cắn trúng lưỡi.

Nam nhân tóc tím ung dung búng tay. Như chỉ chờ có thế, bốn tên đàn em thập phần cẩn thận bưng một lồng kính lớn ra, bên trong trưng bày một tờ giấy được bao bọc kĩ lưỡng còn hơn mười hai viên đá chết người lúc trước. Song Tử nhìn mà co giật khoé mắt không thôi, trông thấy ba chữ "Ngô Song Tử" như rồng bay phượng múa chiếm cứ một góc của tờ giấy, lại càng có cảm giác vi diệu. Cậu không có trí nhớ siêu phàm như Xử Nữ nhưng không thể nào đến giấy hiến cúc cũng không nhớ!!!

"Thấy chứ. Chính em kí xuống đồng ý kết hôn với tôi, em không thể làm như không thấy được"

"Không thể!!!! Tôi không cần biết anh dùng trò gì nhưng tôi không đồng ý!!!!" Ngô Song Tử đỏ mặt tía tai đập bàn. Nam nhân tóc tím nguy hiểm nheo lại đôi mắt tím, phía sau hắn bọn đàn em cũng căng thẳng sợ cậu chủ giận quá mất lý trí. Giận thôi thì không nói làm gì, đằng này cứ hễ cãi nhau với cậu Song Tử lại lôi bọn họ ra xả tức. Mới yên ổn được mấy hôm nha... Tốt nhất né ra cho đỡ bị lạc đạn.

"Vậy em muốn gì?" Hắn thấp giọng hỏi, ngón tay trong túi quần rục rịch. Nếu cậu dám nói muốn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép! Bất chấp tất cả nhốt lại người này!!

"Anh căn bản là chưa cầu hôn!!!!!!!"

Hở?

Vũ Thiên Yết như trái bóng sắp nổ thì bị xì hơi, ngẩn ngơ nhìn vệt đỏ ửng chậm rãi bò lên má Song Tử. Cậu liếc ngang liếc dọc né tránh ánh nhìn của hắn, cố giữ giọng điệu hùng hồn không mấy thuyết phục "Chưa cầu hôn là không có đám cưới đám hỏi gì hết!!! Tôi không phải dạng ai muốn lấy thì lấy. Phải có đầy đủ voi chín vòi gà chín phao câu mới được vô danh sách chờ biết không hả?!! C-Chứ không có vụ cửa chính không vô vô cửa phụ như anh đâu!"

Hắn không còn nói được lời nào nữa, lặng lẽ vươn cánh tay kéo cậu vào lòng, khoá chặt cả thế giới trong vòng tay. Hai con tim loạn nhịp kề sát nhau, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của nhau mà hoà chung tiết tấu. Vùi mặt lên vai cậu, hắn tham lam để mùi hương người hắn yêu tràn đầy tâm trí, để hình ảnh về cậu chiếm hữu mỗi tấc trong suy nghĩ. Nói hắn ích kỉ có hề chi, bi luỵ có hề chi, chỉ cần giữ được đoá tú cầu này dù có phản cả nhân loại hắn vẫn mỉm cười ra trận.

"Lâu rồi anh không uống cà phê mỗi sáng" Song Tử nghe tiếng nói ấm áp nhẹ bên tai như phất qua trái tim, rung lên từng nhịp từng nhịp mãnh liệt. Tầm mắt dần nhoè lệ, cậu mặc kệ Thiên Yết nghĩ gì, úp mặt vào ngực hắn, để nước mắt thấm ướt một mảng. Kim thời gian như xoay ngược về mười năm trước, như thể bọn họ vẫn là hai thiếu niên chưa hiểu sự đời, duy có tình cảm chân thành hẹn ước trao đối phương. Chỉ có điều giờ đây không phải Song Tử mà là Thiên Yết mở lời.

Song Tử cũng nhiều khi nghĩ rằng mình sẽ có một kết cục khác, với một người khác, khi nhớ lại quá khứ cũng chỉ còn hoài niệm xa vời. Nhưng cậu làm được, cậu đã tìm được hắn, hắn cũng vẫn kiên trì phần tình cảm này. Song Tử không thể yêu điên cuồng như Thiên Yết, cậu còn có bạn bè, có gia đình. Nhưng cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, vị trí sâu thẳm nhất trong tim, không thể nào phai mờ vẫn luôn thuộc về một người tên Vũ Thiên Yết...

"Không phải anh chê em pha dở à...." Song Tử mang theo giọng mũi lầu bầu, cảm thấy được lồng ngực gần sát thân thể khẽ rung động truyền ra thanh âm.

"Phải... Nhưng anh vẫn thích" hắn nhẹ vuốt tóc cậu như mân mê bảo vật trân quý. Không nhìn thấy mặt hắn là thế nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Song Tử liền có thể tưởng tượng ra hình ảnh của hắn. Nam nhân của cậu biểu cảm thiếu thốn đến đáng thương, thế mà cậu lại biết khoé môi của hắn rất khẽ cong lên, đuôi mắt nhu hoà tựa ánh trăng. Và cặp mắt tử sắc ấy, chứa đựng vô tận sóng tình nồng đượm mà chỉ mình cậu là vị thần tối cao được độc chiếm. Song Tử muốn rên lên, nguyện để bản thân chìm sâu trong nọc độc ngọt ngào này, vĩnh viễn không lối thoát.

"Sẽ... không còn mùi vị như trước nữa đâu..."

Nhạy bén cảm giác được trong lời nói của cậu che đậy chút lo âu, Thiên Yết cứng người một khắc. Song Tử vốn lo được lo mất liền hoảng hốt, cục cựa muốn nhìn mặt hắn thì lại bị ôm càng thêm chặt. Hắn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, luôn miệng lặp đi lặp lại hứa hẹn "Sẽ không chê... Pha  thế nào cũng được, anh uống hết. Sẽ không chừa một giọt. Vậy nên...... Song Tử... lấy anh nhé?"

Cứ nghĩ chỉ mình hắn lo sợ, nào biết cậu vẫn luôn bất an. Bọn họ đã sợ hãi quá nhiều. Sợ bản thân không đủ sức bảo vệ đối phương, sợ thời gian rồi sẽ làm phai nhoà kí ức, sợ lòng người sớm đổi thay, sợ tương lai không nắm giữ được... Chỉ khi có được nhau trong vòng tay mới nhận ra rằng mọi gian khó, miễn là có nhau, đều sẽ là những trải nghiệm quý giá. Chính cậu đã dạy cho hắn điều này, vậy thì hắn sẽ không do dự nữa cùng cậu đi đến hết cuộc hành trình.

Người trong lòng gật đầu rất nhẹ, nhưng đáp án cả hai đều hiểu rõ, chỉ có  thể là một. Hắn mềm nhẹ nâng lên gương mặt của cậu, dịu dàng lau đi vệt nước mắt loang trên gò má. Hắn thấy nụ cười sung sướng của cậu chói loà trên bờ môi, rực rỡ hơn bất kì viên đá quý nào.

Nụ hôn trễ mười năm mềm mại tựa đoá mây hồng hạ xuống, ấm áp, ngọt lịm, vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu...

...............................
.......................
................

Vài tháng sau đó, trong phòng chuẩn bị của một nhà hàng nổi tiếng, một đám người xôn xao xoay quanh chàng trai tóc xám. Người cầm lược, người cầm áo, người xách găng tay... la ó đến thật nhộn nhịp.

"Bạch Dương! Không xong!!! Tớ quên sạch lời tuyên thệ rồi!!!!!!! Tớ có thể lên đó đọc bảng cửu chương rồi xong không?!?! Yết Yết sẽ giết tớ mất!!!! Không, trước đó con cáo già kia cũng sẽ chôn sống tớ rồi!!!!!! Từ lần viết thiệp cưới bị ổng xé nát cả chục tấm ổng hờn tớ tới giờ!!!" Song Tử gấp tới độ xoay vòng tròn, liên tục luyên thuyên không ngừng.

"Câụ nói sao chứ tớ thấy bác ấy cũng đâu độc đoán thế"

"Vậy mà không độc đoán?! Làm tớ không được mời ai bên sở cảnh sát hết nè!"

"............." Tôi lạy, chồng với bố chồng cậu đều làm ăn bất lương hết nhớ không...

"Song Song, nếu cậu không chịu thay lễ phục thì bọn họ sẽ giết cậu sớm hơn đó" Khúc Bạch Dương phe phẩy tờ giấy trình tự buổi lễ quạt gió, Song Tử cứ đi tới đi lui chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chóng mặt rồi, huống chi ba người chị phải kè kè theo dỗ cậu trang điểm.

"Song Song yên nào, hôm nay là ngày cưới của em, ít nhất em phải chỉnh chu chứ. Tuyên thệ thì tí chị đứng sau cánh gà nhắc cho" Chị cả giữ vai cậu em út lại để chị ba đánh phấn cho cậu, chị sáu và chị bảy cũng vội tranh thủ bu tới chải chuốt vuốt gel cho Song Tử. Những người chị còn lại thì đang loay hoay bên ngoài tiếp khách chung với nhị vị phụ huynh. Ai ai cũng đều thật cố gắng làm cho hôn lễ thật hoàn mỹ như món quà cuối cùng dành tặng đứa em trai bé bỏng...

Chị cả có chút ngấn lệ. Cậu bé con mới khi nào còn thả gián thả sâu vô trái cây của bọn họ giờ đã trưởng thành trở nên thật ưu tú. Bảy người bọn họ không cầu cậu giàu sang quyền quý, chỉ mong cậu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có thể hai đứa nó sẽ bồng bột, sẽ ngây thơ tổn thương lẫn nhau mà không hay biết. Nhưng rồi tất cả những điều đó cũng sẽ thành những cột trụ vững chắc khi hai đứa đứng cạnh nhau mãi mãi. Vì lẽ đó, khi lại thấy chàng trai trẻ kia dứt khoát quỳ xuống trước ba mẹ mình, bọn họ mới có thể bằng lòng giao đứa em độc nhất cho hắn.

"Chị, lỡ sau này Yết Yết chán em thì sao?!" Song Tử níu níu tay chị mình, ánh mắt hốt hoảng run rẩy như con thỏ nhỏ "Hôn nhân là mồ chôn ái tình. Tụi em lại khác biệt vậy sẽ dễ gây tranh cãi, cái rồi Yết Yết có chê em làm lương thấp không? Có nhiều trường hợp cặp vợ chồng lấy nhau xong vào đêm tân hôn mới phát hiện súng đạn không lên nò-UI DA!!! Sao chị ba đánh em?!!!!"

"Mày nói lảm nhảm cái gì vậy Ngô Song Tử!!! Nó không lên được thì mày lên!! Tụi bây đều phụ tùng đầy đủ ai chào cờ mà chẳng được!!!" Chị ba cốc mạnh đầu thằng em ngu ngốc.

"Làm như Yết Yết để em lên không bằng!!" Con chồn xám oan ức ôm đầu "Tại mấy chị không biết chứ em nghi Yết Yết có máu S lắm! Em trai mấy chị sắp đi đóng phim '50 sắc thái' phiên bản lỗi mà mấy chị còn không cảm thông!!!!"

Ma Kết sắp xếp vị trí ngồi cho khách xong đi vào nghe được chính là đoạn đối thoại này. Cậu đổ mồ hôi hột không biết mình có đến sai thời điểm hay không "Xin lỗi cắt ngang chị em các vị nhưng mà mọi người đã sửa soạn xong chưa? Thiên Bình sẵn sàng mở màn bất cứ lúc nào rồi, Cự Giải cũng đã nấu xong hết yến tiệc đó"

Câu thông báo như mở kíp nổ bom nguyên tử trong phòng chuẩn bị, vốn đã loạn giờ lại càng rối tinh rối mù.

Đại sảnh rộng lớn được hàng chục chùm đèn lộng lẫy thắp sáng rực rỡ, ánh đèn phản chiếu lên những mảnh thủy tinh màu tím và xanh nhạt lấp lánh chúc mừng lứa đôi. Dọc theo lối đi trải thảm là những cột thấp kiểu dáng La Mã bằng thạch cao được trang trí với oải hương, tú cầu và dây leo duyên dáng quấn quanh như sợi tơ bền chặt mãi không rời. Gần trăm bàn tròn phủ khăn trắng tinh hai bên, khách khứa đều chăm chú hướng về phía sân khấu, nơi một nam nhân anh tuấn trong bộ vest trắng thẳng người đứng.

Vũ Thiên Yết lướt qua mấy trăm gương mặt có quen có lạ trong khán phòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi cánh cửa cuối lối đi. Không từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm giác của hắn lúc này. Như ngồi ngoài xem một thước phim trên TV, hắn nghe Thiên Bình nói lời mở đầu và cám ơn quan khách đến tham dự, hắn nghe cha mình đứng lên phát biểu, nghe tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, hắn máy móc làm theo những lời dẫn, ánh mắt vẫn dán chặt vào vị trí kia. Chỉ ít phút nữa thôi, cánh cửa đó sẽ mở ra, hắn sẽ có thể nắm tay cậu bước đi trong giây phút thiêng liêng này, dưới sự chúc phúc của bạn bè và gia đình, cùn cậu thề thốt trăm năm.

Giai điệu "Beautiful in White" quen thuộc giờ lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác khi bọn họ là nhân vật chính. Thanh âm piano du dương réo rắt như tiếng hát thiên thần hoan ca vì ngày vui hôm nay, là hẹn ước đến trăng long đầu bạc...

Tình yêu anh trao em trường tồn cùng thời gian

Với chiếc nhẫn này anh nói cho cả thế giới

Nguyện yêu và giữ gìn em đến hết cuộc đời

Nguyện nâng niu thời khắc này đến hơi thở cuối cùng

Tình yêu của anh, đêm nay em thật hoàn mỹ trong sắc tinh khôi

Hắn nghe Thiên Bình thông báo đã đến lúc xuất hiện của Song Tử, trái tim vẫn lâng lâng liền rạo rực nhảy múa trong lồng ngực. Ánh đèn sân khấu đồng loạt đổ về phía cánh cửa khép kín, đoàn người cùng chờ đợi, những đứa bé xinh xắn bận trang phục thần tiên cũng giơ lên rổ hoa chào đón, có mấy người vì muốn xem cho rõ mà hơi nhích người. Đứng trên vị trí chú rể, Thiên Yết lén hít sâu một hơi, bàn tay ướt mồ hôi, hồi hộp hoà vui sướng nhồi ép như phá tan lồng ngực. Và rồi, cánh cửa chậm rãi hé mở, một thân ảnh hiện ra giữa làn khói huyền ảo.....

Là chị cả.....

Vũ Thiên Yết: ...............

Mọi người: .................

Cô chị lớn xấu hổ nhìn cả trăm gương mặt chưng hửng chú mục vào mình, những đôi tay sắp vỗ vào nhau bị khựng lại, những camera còn chưa kịp bật flash đã tắt ngỏm, tiếng nhạc đang phát lạc sang mấy nốt buồn cười rồi im bặt. Dưới không khí im lặng như tờ, cô cúi gằm mặt, dùng một kiểu phối hợp quái dị giữa đi bộ và chạy nước rút bước nhanh tới chỗ Thiên Yết. Đối mặt với ánh mắt dao cạo của cậu em rể hờ, cô mím môi, áy náy đưa cho hắn một bó hoa kèm một tờ giấy rồi vội vàng chuồn đi trước khi bão nổi.

"Hoa cưới...? Chuyện gì xảy ra vậy?" Thiên Bình bối rối nhỏ giọng hỏi ra tiếng lòng của mọi người "Song Tử đâu? Không phải cái này cậu ta nên cầm à?"

Vũ Thiên Yết xem lướt qua tờ giấy, biểu tình nhìn không ra vui buồn khiến người ngoài xem vào còn sốt ruột hơn gấp vạn lần. Xem xong hắn bình tĩnh gấp tờ giấy lại, đưa cả bó hoa lẫn tờ giấy cho phù rể Xử Nữ đứng bên cạnh và nói luôn với chàng trai tóc hồng "Việc còn lại nhờ cậu"

Xử Nữ nhướn mày thấy chàng rể của bọn họ âu phục chỉnh tề xoay gót bước vội ra khỏi đại sảnh, đi đến đâu lôi kéo đủ ánh nhìn, người không biết hắn thì tò mò theo dõi, người biết hắn thì cằm rơi xuống đất không khép lại được. Cửa vừa đóng lại, đám đông liền vỡ òa xôn xao, bối rối chẳng rõ chuyện gì xảy ra.

"Đ-Đó là sao...?!" Thiên Bình lắp bắp kinh hãi, cái biểu hiện vừa nãy...?!

"Đại khái là chứng khủng hoảng tiền hôn nhân đi" Xử Nữ đọc xong đưa tờ giấy cho Thiên Bình. Bó hoa này thì giữ lại, còn có việc quan trọng hơn cần dùng đến nó "Không sao đâu, hai người họ sẽ ổn thôi"

Vì đây là lần đầu tiên thấy tên đó cười hạnh phúc đến vậy....

...............................

"Giỏi ghê ha, dám trèo cửa sổ nhà vệ sinh để trốn hôn lễ. Em biết ở đó có bao nhiêu người không hả đồ vô trách nhiệm này!"

"Yết Yết, không phải anh cũng chuồn êm theo em còn gì" ai vô trách nhiệm hơn ai còn chưa biết.

"Anh đi bắt cô dâu tạo phản, không phải chuồn êm"

"Mà ai ngờ Xử Nữ thừa nước đục thả câu cầu hôn rồi hốt luôn Tiểu Ngư về đội chứ! Yết Yết, anh xem, hai người đó đảo khách thành chủ trong đám cưới của tụi mình vậy mà được à? Khách sạn đó đâu có rẻ, còn đồ ăn nữa, thực đơn toàn món em thích không à!! Tới đồ cưới của tụi mình cũng bị hưởng dụng nốt!"

"........................"

"Yết Yết....~~~"

"Sẽ đòi lại tiền sau"

Giữa bầu trời ngàn sao tỏa sáng hệt kim cương đính trên sa tanh huyền, chiếc máy bay rẽ những cụm mây tím tản mạn, nhẹ lướt lên trăng và gió. Hai bóng người tựa vào nhau thành một cạnh khung cửa sổ nho nhỏ, cùng chia sẻ một chiếc chăn len, cùng trông ra màn đêm yên bình. Hơi ấm lan toả không chỉ là thân thể mà còn đến từng ngóc ngách của trái tim. Chàng trai tóc xám vươn cánh tay vờ chụp lấy đốm sáng thiên không, nam nhân bên cạnh thì ôm lấy vì sao của lòng mình, nhẹ hôn lên khóe mi cong cong như trăng non của cậu. Cậu cười khúc khích xoay người, thấy được là hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt tím thâm tình.

Nét nghịch ngợm nhu hoà xuống, Song Tử mềm nhẹ mỉm cười, đưa ngón tay vuốt theo đường nét trên gương mặt hắn. Vầng trán, chân mày, sóng mũi, ai bảo phải cần nói ra mới là yêu, đó là ngôn ngữ giữa hai trái tim. Không cần nghe vẫn cảm nhận được từng hơi thở của hắn đều khẳng định duy nhất một sự thật ngọt ngào. Cách hắn nhìn cậu, cách hắn chạm vào cậu, chính là lời tỏ tình mãnh liệt nhất.

"Yết Yết, em nghe được... rất rõ ràng" Song Tử thì thầm.

"Nghe được gì...?" Thiên Yết phủ tay lên bàn tay dừng nơi bờ môi, mười ngón đan vào nhau khắn khít, hắn chân thành đặt nụ hôn êm dịu lên lòng bàn tay của cậu.

"Em cũng vậy" em cũng yêu anh...

Câu trả lời không đầu không đuôi nhưng cậu biết hắn hiểu được. Đáy mắt tím lấp lánh tinh quang khi hắn nhìn cậu, khoé môi gợi lên nụ cười chỉ dành riêng cho người trước mặt. Hai chiếc nhẫn bạch kim kề cạnh bên nhau toả hào quang bạc kết nối hai linh hồn, không bao giờ nữa rời xa.

Vì một lần này... là hạnh phúc trọn đời....

[CHÍNH VĂN HOÀN]

.................................

Hết dồi, hết thiệt dồi~ ʅ('◔౪◔)ʃ Cám ơn các tềnh êu đã kiên trì lầy lội cùng bộ truyện lên bờ xuống ruộng đến tận lúc này. Những lời bình luận và vote của các bạn đều giúp sức rất lớn cho mình, vô cùng cám ơn 💋💋💋

Vì là lần đầu viết truyện lại là truyện dài nên ngộ không thể tránh được phạm cả núi lỗi 【o'゚□゚'o】 Cầu bao dung tác giả, tác giả hứa sẽ ngoan... QwQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro