Chương 4: CÁI MIỆNG HẠI CMN CÁI THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Thiên Yết rời phòng từ rất sớm, Song Tử vì chỉ có tiết vào buổi trưa nên đến tận chín giờ mới lồm cồm bò dậy. Cậu đói ngấu xuống căn tin mua một phần ăn lớn, thấy Thiên Bình cùng Bảo Bình đang ngồi ăn. Bọn họ vô cùng dễ nhận diện vì ngoại trừ tên hoa hoa công tử đó thì tuyệt không ai dám lại gần Bảo Bình vì sợ cậu lại thử nghiệm thứ gì đó lên mình.

"Bình Bình!!! Các cậu cũng tới đ-...Cái mợ gì kia...?" Tâm tình vì cuộc trò chuyện nhỏ tối hôm qua mà vô cùng tốt, Song Tử bước tới nhưng bất giác lui một bước khi thấy cái khay đựng cơm của Bảo Bình.

"Song Song?" Bảo Bình ngẩng đầu lên khỏi khay cơm, một hột cơm màu hồng đậm còn dính bên khoé miệng của cậu "Ngồi đi ngồi đi"

"À ừm... Cậu đang ăn cái gì vậy....?" Nam sinh tóc đuôi gà dè dặt đặt khay cơm của mình cách xa khay của Bảo Bình một tí.

"Cơm đó" Thiên Bình đổ mồ hôi hột nhìn người ngồi cạnh múc thứ màu vàng nhạt nhão nhoét trộn chung với cơm hồng rồi vui vẻ và vào miệng. Sau đó lại nhìn Bảo Bình hăm hở gắp mấy miếng cứng cứng bốc khói tím cho mình. Được quan tâm như vầy... Không biết nên vui hay nên buồn...

"Ăn mấy cái đó có an toàn không...?" Song Tử nhìn mấy món trong khay Bảo Bình, hình như ban nãy nó nhúc nhích...

"Không sao, tớ đã thử nghiệm hết rồi!" Bảo Bình cười toe toét. Cùng lúc đó chàng trai tóc đen điển trai ngồi cạnh đột nhiên tái mét, gập mình lại rồi nôn thốc nôn tháo xuống sàn. Song Tử đờ đẫn đưa mắt ý hỏi Bảo Bình.

"Cái đó thì chưa" Nam sinh tóc xoăn bình tĩnh lấy ra cuốn sổ nhỏ rồi bắt đầu ghi chép "Thí nghiệm 332 thất bại: có triệu chứng ốm nghén, đổ mồ hôi hột..."

"BÙI BẢO B-OẸ!!! Haaa... Cậu cmn nó chờ đó cho t-OẸ!!!"

".... Tác dụng phụ: chửi thề"

....................

"Vậy ra ba hôm nay cậu ở chung với Yết Yết?" Trong mười hai người thì cũng chỉ có Song Ngư ngốc đến không chịu nổi với Bảo Bình không có gì không dám làm mới gọi Đại Ma Vương Vũ Thiên Yết như thế "Tôi có nghe kể hồi đó có người làm rách áo con búp bê của cậu ấy, sau đó tên đó phải nằm viện một tháng"

"Búp bê? Tại sao tên đó lại có búp bê?!" Thiên Bình sửng sốt với mẩu thông tin này, chẳng lẽ Ma Vương có sở thích kì quái?!

"Hình như là em gái cho" Bảo Bình vuốt cằm suy tư.

"Cho con trai búp bê? Cô em này cũng lạ..."

"Phải đó, đáng lí ra phải cho thuốc đổi màu da!"

Thiên Bình cạn lời....... Không phải vấn đề đáng e ngại là ở chỗ "nằm viện một tháng" á..?

...............

"Sáng nay có thợ đến sửa ống nước phòng Thiên Yết rồi đó" Bảo Bình nói với Song Tử, lại tiện tay nhét thuốc giải vào miệng Thiên Bình.

Song Tử chợt cảm thấy như có thứ gì đè lên trái tim. Cảm giác này quá sức kì dị khiến cậu bồn chồn không thôi. Cái cảm giác như có thứ gì đó dần vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bản thân này thật đáng sợ.

Song Tử cúi mặt xuống ăn cơm, cố làm cho giọng mình vô tâm vô phế. Nhưng càng rối thì miệng càng lắp bắp, lời nói phát ra lại càng không khống chế được "Vậy càng tốt!!! Ở với tên Đại Ma Vương ấy áp lực thấy mồ! Không có hôm nào tớ ngủ được cả. Cái mặt như đưa đám, chẳng nói chẳng rằng. Không phải là hù chết người ta à. Nếu không phải tớ bị ép thì có cho vàng tớ cũng chẳng thèm ở chung với hắn! Thể loại người đó hỏi sao lại không ai thèm làm bạn. Cậu ta muốn cách biệt với xã hội thì kệ xác cậu ta, không có tên đó thì còn vui vẻ hơn gấp mấy lần!"

Phải, mình không cần hắn! Mình có thể tiếp tục ở một mình một phòng, không còn gì tốt hơn. Chỉ cần làm quen lại với cuộc sống trước kia, không có gì là không ổn cả....

Nói nói, trong lòng lại rối nùi, cậu chẳng mảy may phát hiện Bảo Bình và Thiên Bình đã im bặt từ lúc nào. Đến khi phát hiện ra dị trạng thì đã quá muộn...

Chỉ thấy một bóng tím lướt qua mình. Ánh mắt nhìn thẳng không lộ một tia cảm xúc, hoàn toàn xem Song Tử như không khí.

Thiên Bình thở dài "Thiên Yết từ khi cậu nói câu đó đã nghe hết rồi...."

Nghe hết rồi...? Nhưng mà...những lời đó đâu phải.... Cậu ấy...

Song Tử hoàn hồn, vội vàng xô ghế đuổi theo, bất chấp việc tất cả học sinh trong căn tin đang đổ mắt về phía này. Trong đầu cậu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ là không thể để Thiên Yết hiểu lầm. Tuyệt đối không thể!! Còn về phần tại sao cậu lại như vậy, Song Tử không nghĩ nhiều.

Thiên Bình nheo mắt. Vừa nãy vẻ mặt hai người đó thật giống với... Có lẽ cả Thiên Yết lẫn Song Tử đều chưa nhận ra nhưng bọn họ đang dần bước vào cuộc sống của nhau rồi.

"Tự làm tự chịu..." Nam sinh tóc đen lắc đầu rồi quay bên cạnh "Tôi sẽ không bao giờ nữa khiến cậu phải có vẻ mặt đó" Thiên Bình thật ôn nhu vuốt nhẹ gò má người trong lòng.

Nam sinh tóc bạc nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt híp lại thành hai đường cong đáng yêu "Vậy cậu thử thuốc phiên bản 333 cho tớ nhé! Lần này tớ chắc chắn sẽ khiến cậu có thai!!!"

.....................

Suốt ngày hôm đó, Song Tử không tài nào tìm được Thiên Yết để giải thích. Chỉ có trong lớp mới thoáng thấy hắn ngồi trong góc cuối lớp, chăm chú nghe giảng như chưa có gì xảy ra. Song Tử định nói chuyện với cậu nhưng vừa reng chuông đã bị đám bạn túm lấy ba hoa, lúc quay lại thì nam nhân tóc tím đã đi đâu mất.

Ngô Song Tử ôm một bụng thấp thỏm đến tận cuối ngày. Tiết học cuối cùng kết thúc, cậu thu dọn tập vở cấp tốc rồi nhanh chóng chạy về phòng. Trái tim cứ đập dồn lo âu mãi cho tới khi cậu đứng trước cửa phòng. Song Tử chống tay lên tường thở gấp, bình ổn lại nhịp tim lẫn hơi thở mới đẩy cửa bước vào. Nhưng thấy cảnh tượng trước mặt, tâm tình cậu lại rơi vào hoang mang.

Trong căn phòng 25, Thiên Yết đang thu dọn đồ đạc của mình. Trưởng kí túc xá đã gọi điện báo cho hắn biết sáng mai đã có thể dọn về phòng mình. Cuối cùng cũng có thể trở về nơi yên tĩnh kia, không có tiếng lải nhải suốt ngày của tên tóc đuôi gà, huống chi cả hai đều không ưa gì nhau... Đúng vậy, hoà thuận trước giờ chỉ là tuồng diễn của tên đó cả. Đáng lẽ hắn phải biết điều này từ lâu rồi.

Có tiếng cửa mở, Thiên Yết chẳng buồn quay đầu lại, tiếp tục cất bút viết vào ba lô. Người đằng sau cũng không nói tiếng nào. Bầu không khí căng thẳng cứ thế kéo dài.

Đây cũng chẳng phải lần đầu có người nhận xét về hắn như thế nhưng hắn không quan tâm, thản nhiên xem nhẹ mọi sự. Thế nhưng hắn đã bắt đầu không xem người này như người lạ nữa, mà với loại người có ít giao hảo như Thiên Yết thì mỗi một mối quan hệ đều vô cùng quý giá, đều đáng trân trọng. Chỉ tiếc... Có vẻ như hắn là người duy nhất nghĩ vậy...

"Thiên Yết..." Song Tử lấy hết dũng khí lên tiếng "Đó... chỉ là hiểu lầm..."

Thiên Yết kéo khoá ba lô xoay người lại cười lạnh "Thế cậu giải thích đi"

"Tớ... Cái đó... Tớ không cố ý... Xin lỗi" Song Tử ấp úng, chính cậu cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Các suy nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn. Cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể rối đến độ nói ra những lời không suy nghĩ như thế. Hay tại sao lại lo lắng Thiên Yết sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ mình đến vậy.

"Không cố ý?" Thiên Yết cười khẩy "Không sao, tôi sẽ không làm gì cậu. Như cậu nói, ai cũng nghĩ về tôi vậy cả, tôi không rảnh xử li toàn bộ" nói rồi nam sinh tóc tím hạ mắt lướt qua Song Tử, che khuất tia cô đơn trong đáy mắt.

"A?! Khoan-..."

RẦM!!!

Song Tử sững người nhìn cánh cửa đóng kín. Đi rồi, hắn cuối cùng cũng đi khỏi nơi này rồi...

"Quá đã!!..!" Cậu xoay một vòng rồi nằm sải dài lên giường, thoải mái vung tay vung chân "Thiên hạ giờ là của ta!! Muốn làm gì thì làm! Ha ha ha...."

Tiếng cười ngượng ngạo vang lên trong căn phòng trống trải, dần dần tiêu thất vào khoảng không... Thật vô vị.

Đôi mắt xanh nhìn đăm đăm lên trần, im lặng quá. Cái sự im lặng trước giờ chưa từng hề để ý đến. Nó như con thú săn mồi ẩn núp trong bụi rậm bấy lâu, nay xổ ra cấu xé con mồi đương tuyệt vọng.

"Này em trai, trước giờ căn phòng này luôn rộng đến vậy à?" Song Tử lẩm nhẩm, vừa trống trài vừa lạnh lẽo...

"Em không nhớ nữa anh trai" cậu lẩm nhẩm tiếp "Bất quá bây giờ thì đúng vậy thật...."

"Song Song? Song Song cậu ổn không?" Bỗng có tiếng gõ ngoài cửa kèm tiếng gọi bất an của Song Ngư cắt ngang cuộc "đối thoại"

Cửa vừa mở ra, bộ ặt ủ ê của Song Tử thành công doạ Song Ngư hết hồn vía "Chuyện gì xảy ra vậy?!! Tớ đi về phòng thì thấy Tiểu Yết hầm hầm vác ba lô từ phòng cậu ra. Hai cậu không có đánh nhau đấy chứ?" Cậu vừa nói vừa xoay xung quanh Song Tử kiểm tra. Khi thấy cậu bạn thân vẫn ổn mới thở phào. Ban nãy trông thấy Thiên Yết cậu cứ tưởng xảy ra án mạng đến nơi rồi chứ.

"Không có... nhưng... Cậu ấy chuyển đi rồi..."

"Chuyển đi? Nhưng tận sáng mai phòng Tiểu Yết mới sửa xong cơ mà?"

Song Tử cười nhạt. Vậy là cậu ta chán ghét mình tới mức thà ở chỗ khác cũng không muốn thấy mặt mình.

"Sao vậy?" Song Ngư quan tâm ngồi xuống cạnh Song Tử, nghe cậu kể lại mọi chuyện.

Song Tử từ từ nói cho Song Ngư những việc xảy ra, cậu thường không thích kể lể chuyện riêng tư nhưng Song Ngư là bạn thân của cậu. Vả lại... thật sự giờ cậu chẳng nghĩ ra được gì.

"Vậy là cậu thích Tiểu Yết rồi!" Song Ngư gật gù.

"C-Cái gì??!!!!" Song Tử sặc luôn ngụm nước đang uống, trong tâm lại rơi lộp bộp.

"Không phải sao? Cậu muốn làm bạn với Tiểu Yết nên mới để ý cậu ấy như vậy"

"Bạn à..." Song Tử nhướng mi, xâu chuỗi lại những hành động gần đây có thể thấy bản thân thực sự quan tâm tới Thiên Yết. Ngoài việc muốn trở thành bạn bè thân thiết ra quả thật không còn lời lí giải nào hợp lí cả "Đúng rồi!!! Tớ là muốn làm bạn nên mới quan tâm hắn ta!!!" Vẫn thấy có gì đó không đúng nhưng chắc chỉ do bản thân cả nghĩ.

"Phải đó! Đã là bạn bè thì phải tin tường, không được hiểu lầm nhau. Cậu phải tìm cách nói chuyện với cậu ấy" Song Ngư quả quyết "Giống như tớ và Xử Nữ vậy!"

"...... Giống cậu và Xử Nữ?" Song Tử hiểu bạn mình nói gì, nhưng ví dụ này có hơi sai sai...

"Phải! Bạn bè phải như vậy!"

"...." Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả Xử Nữ?!

..................

Những ngày sau đó, Song Tử trở lại cuộc sống bình thường như trước kia. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới người từng chung phòng với mình. Thiên Yết mấy ngày nay không đi học cũng không về lại kí túc xá, nghe nói hắn ta tạm nghỉ do việc gia đình. Làm hỏng hết ý định giảng hoà của Song Tử.

Vũ Thiên Yết, con người âm trầm như Thần Chết, người gặp người run. Vậy mà Song Tử biết con người này có những mặt không ai thấy được. Hắn ta không biết cách giao tiếp với trẻ con dù rất thích chúng, hắn thường yên tĩnh uống cà phê mỗi sáng, hắn có chậu hoa tím bé tí mà sáng nào cũng chăm chỉ xách xuống cho phơi nắng rồi tối lại xách lên tránh sương đêm, hắn là tên sis-com nặng, ăn mặc như dân punk mà thích nhạc cổ điển... Biết bao nhiêu điều ở con người ấy mà không ai nhận ra. Họ chỉ đứng từ xa thấy một Đại Ma Vương âm trầm xa cách mà không ai lại gần để xem con người thật sự của hắn. Mà bản thân cậu nếu không có sự kiện lần này chắc cũng sẽ mãi mãi nằm trong số những người này.

"Song Song!!! Có tin vui nè!" Nhân Mã vỗ vai bạn mình "Tối mai có biểu diễn ảo thuật ở khách sạn trung tâm, bố tớ được hai vé miễn phí. Đi coi không?" Nam sinh tự hào giơ ra cặp vé sáng chói màu vàng, nhìn cũng biết là vé VIP.

"Cừu con đâu rồi?"

"Chậc, quên cậu ta đi" Nhân Mã bĩu môi "Sáng nay có thi đấu nên chạy đi coi rồi"

"Thế sao cậu không đi cùng?"

"Tôi đã nói với cậu đó là đua ngựa chưa nhỉ?" Nhân Mã chết lặng trả lời.

.................

Thế là hôm sau, Song Tử cùng Nhân Mã loay hoay mượn được hai bộ complê chải chuốt từ Thiên Bình. Song Tử buộc thấp mái tóc ngang vai của mình, vuốt gel phần tóc mái loà xoà làm lộ ra vầng trán cao của cậu. Bộ comple xám phẳng phiu, sơ mi xanh dương không một hạt bụi cực hợp với màu mắt tinh anh cùng cà vạt bạc sang chảnh và giầy tây trắng hàng hiệu. Song Tử mãn nguyện nở nụ cười nửa miệng đầy phong tình, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Siêu đẹp trai!!! Tối nay chắc chắn các nàng sẽ đổ như rạ vì mình.

Nhân Mã chuẩn bị xong xuôi tò mò lại gần.

"...... Mã Mã à, xin cậu đừng có vùi dập giây phút tự tin của người khác." Song Tử ỉu xìu nhìn tấm gương phản chiếu tên bạn đẹp trai lồng lộn toát ra khí chất bad boy siêu ngầu. So với tên này, mình chẳng khác gì con gà giò.

................

Khách sạn năm sao không hổ danh là năm sao, từ trang trí, khách khứa đến cái bồn cầu cũng đúng chuẩn năm sao. Song Tử nhíu mày nhìn hàng loạt nút bấm trên thành bồn cầu: rửa tự động ấm, rửa tự động lạnh, độ ấm mức 1 2 3, nhạc chờ,... Mà không thấy nút nào là xả nước....

Tình trạng này là sao?! Trong truyện chỉ chỉ cách thoát thân khi hết giấy vệ sinh chứ cái này.... Làm một người văn minh phải chịu trách nhiệm với những gì mình "tạo" ra. Mà bây giờ nhà vệ sinh chẳng có ai để hỏi. Điện thoại lại hết tiền. Không lẽ cứ để vậy!?

Trong lúc Song Tử đang co mình đấu tranh nội tâm trong môi trường không mấy "thân thiện" này thì chợt nghe có tiếng mở cửa rồi có tiếng giầy tây bước trên nền gạch và sau đó là tiếng mở vòi nước. Cứu tinh!!!

"Ờ, này anh gì ơi!" Song Tử tằng hắng "Anh có thể giúp tôi một tí không?"

"...." Ngoài kia im lặng một lúc rồi một cuộn giấy vệ sinh được luồn vào dưới khe cửa.

"K-không phải cái này!!!" Song Tử vội đỏ mặt giải thích "Chuyện là, tôi không biết nút xả nước ở đâu.... Anh biết đấy mà...xả nước..." Song Tử lí nhí, thật nhục mà, vô khác sạn sang trọng lại không biết dùng đồ, may mà mình ở trong này không ai thấy mặt.

"........" Bên ngoài lại im lặng thêm một lúc thật lâu rồi mới có giọng nói "Trên tường có thiết bị cảm ứng. Cậu hát một bài thì nó sẽ tự động xả" Người nọ trả lời xong thì tắt nước bỏ đi.

"....." A hả?!

.................

"Tưởng cậu ngủ trong đó luôn rồi" Nhân Mã mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, Song Tử đã ở trong đó được gần nửa tiếng, sắp đến giờ biểu diễn luôn.

"Gặp vài sự cố" Song Tử ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nhân Mã, vô tình nhìn thấy mấy cô gái đang liên tục phóng điện về phía này, cậu cũng hào phóng nháy mắt lại khiến các cô cười khúc khích. Tâm tình thật tốt "À mà nhà vệ sinh bây giờ hiện đại nhỉ, còn cần phải hát mới xả nước được"

"Hát?" Nhân Mã chớp mắt kì quái "Cậu chỉ cần quơ tay thôi mà?!"

"......" Thằng nào lừa bố, bố thề sẽ chém chết!

...................

Toàn bộ đèn trong phòng đều tắt hết, chỉ chừa lại bóng đèn chiếu sáng sân khấu. Nhà ảo thuật gia bước lên sân khấu, điệu nghệ xoay người chào khán giả, ông liên tiếp biểu diễn hàng loạt những màn ảo thuật kì thú. Một số trong số đó Song Tử đã biết rồi nhưng vẫn có rất nhiều màn mới lạ. Những lá bài như trở thành vật sống, người bị cắt đôi ra rồi ghép lại trên thân thể khác... Song Tử xem một cách say mê, bị cuốn theo từng cử động của nhà ảo thuật gia.

Tới màn cuối cùng, ảo thuật gia mời lên sân khấu một khán giả. Song Tử ngay lập tức nhiệt tình xung phong. Cậu bước lên trước ánh đèn, được yêu cầu dựa lưng vào một tấm bia. Ảo thuật gia lấy ra một khẩu súng ngắn, giơ ổ đạn đầy ắp ra trước khán giả và mỉm cười. Nếu là màn này thì có chút thất vọng, đây chỉ là thách thức kĩ năng nhắm bắn, cùng lắm giở kĩ xảo lên tấm bia đằng sau là xong.

Cạch. Âm thanh nhỏ vang lên. Song Tử trợn mắt nhìn họng súng lạnh toát nhắm vào trước ngực mình. Gã ảo thuật gia nhìn cậu cười quái dị. Khoan đã.... này... đâu còn là nhắm vô bia nữa...?

ĐOÀNG!!!!!

Chiếc đèn duy nhất trong căn phòng phụt tắt, cả khán đài chìm bị con quái bóng tối nuốt chửng. Khán giả lao nhao không hiểu chuyện gì xảy ra, một số người lấy điện thoại ra rọi sáng xung quanh, một số khác lại cho rằng đây là một phần của buổi biểu diễn. Nhân Mã ngồi hàng ghế đầu cảm thấy điều bất thường vội cầm điện thoại soi lên sân khấu. Tất cả... biến mất rồi?!

....................

"Ưmmm?!!!" Song Tử tuyệt đối chẳng thấy được j cả, xung quanh một mảng tối đen. Nhưng dựa vào thanh âm thì hẳn vẫn còn loanh quanh đâu đó gần sân khấu.

Hồi nãy khi phát hiện có chuyện không ổn, cậu thầm nghĩ mệnh mình đúng là nhọ hết cỡ rồi. Hôm sau khi xác cậu được đưa về nhà thì bố mẹ, các chị sẽ đau khổ nhường nào. Cậu còn chưa chọc Song Ngư với Xử Nữ đã đời. Còn chưa đạt được giấc mơ thử qua hết toàn bộ đồ ngọt trên thế giới. Lại còn... chưa hoà hảo với người nọ...

Nhưng trong một khắc bóng tối bao trùm đó, một đôi tay hữu lực kéo Song Tử ra ngay trước khi viên đạn thoát nòng. Nhưng chẳng kịp định thần thì đã bị lôi tới chỗ này, tứ chi bị chế ngự, miệng lại bị bịt chặt.

"Ưmmm hmm!!!" Song Tử cố kêu lên báo hiệu.

"Im!!!" Giọng nói từ tính quen thuộc cau có rít bên tai, con chồn xám lập tức đình chỉ động tác. Lúc này bàn tay trên miệng mới nới lỏng.

"Vũ Thiên Yết...?" Song Tử ngờ vực thì thầm, tối quá, cậu không thấy gì cả. Bên ngoài lại nhốn nháo, Song Tử không dám khẳng định mình nghe đúng không hay chỉ do nghĩ riết thành ảo thanh.

"Câm miệng!"

"....." Đúng hắn rồi.

..................

Hai người cứ thế ngồi trong bóng tối, Thiên Yết nghe ngóng động tĩnh bên trên. Nhân viên đã được gọi đến trấn an khách khứa, cũng dẫn mọi người rời khỏi phòng. Còn hai người bọn họ đang nấp dưới sân khấu ban nãy.

Song Tử không biết sao lại rơi vô tình trạng này, cậu đâu có xúc phạm đến tổ chức hắc ám nào. Lúc nãy không có thời gian để sợ nhưng bây giờ nỗi sợ hãi vô hình lại cuốn lấy cậu, tay chân dần mất nhiệt độ run rẩy. Lại cảm thấy điện thoại trong túi rung liên hồi, chắc là Nhân Mã gọi tới. Có vô vàn điều Song Tử muốn hỏi Thiên Yết nhưng lúc này chỉ có thể chọn im lặng.

"Đi ra được rồi" chờ cho bên ngoài hoàn toàn im lặng, Thiên Yết mới lên tiếng. Hắn hơi nhổm dậy định bước ra nhưng lại phát hiện Song Tử bất động, thân thể người trong lòng cứng ngắc.

Sợ hãi. Hắn biết loại quái vật này. Đã bao lần hắn phải trải qua nó mới có thể khống chế nó mà bình tĩnh như hiện tại. Nhưng người này không giống hắn. Cậu chỉ là một nam sinh mười sáu tuổi bình thường lần đầu kề cận nguy hiểm đến vậy. Thiên Yết không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt cánh tay bao quanh Song Tử, để bản thân làm điểm tựa tốt nhất cho cậu.

Cơ thể được bọc trọn trong cái ôm vững chãi, hơi thở ấm áp phả bên má khiến trái tim Song Tử vừa bình ổn lại bắt đầu gia tốc. Cậu nín hơi không dám thở mạnh, lén lút dựa vào lồng ngực phía sau. Có một mùi hương rất nhẹ thoang thoảng xung quanh hắn, không phải mùi nước hoa. Song Tử đã nhận ra điều này từ sau lần gặp ở sân đấm bốc. Cậu không biết tên gọi của loại hương này, nhưng nó thật dễ chịu. Thơm mà không gắt, tạo cho người ta cảm giác dịu dàng, điềm đạm, thật hợp với hắn...

"Thiên Yết...." Song Tử nhỏ nhẹ.

"?"

"Sao cậu cứng vậy?"

"............ Áo chống đạn"

.....................

"Tự đi được chưa?" Câu hỏi của Thiên Yết kéo Song Tử lại với hiện thực. Cậu gật gật đầu, luyến tiếc rời khỏi vòng tay kia.

Thiên Yết dẫn Song Tử xuyên qua hành lang phía sau sân khấu dẫn đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Hắn chẳng nói chẳng rằng, Song Tử cũng ngoan ngoãn theo sau mãi cho đến lúc một giọt đỏ chói rơi trên nền gạch.

"T- Thiên Yết!!! C-Cậu bị thương???!!!" Song Tử hốt hoảng kéo vạt áo Thiên Yết lại.

"Không sao" Thiên Yết thở dài kéo tay lại, nhìn vẻ mặt như trời sập của Song Tử cũng đủ biết tên này là lần đầu nhìn thấy máu.

"Không được!!! Phải sơ cứu ngay! Lỡ nhiễm trùng thì sao!" Song Tử vẫn bá đạo lôi kéo Thiên Yết vào nhà vệ sinh tầng dưới. Đẩy hắn vào rồi khóa cửa.

Nhìn Song Tử hung hăng lột áo mình, Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn lúc này. Nhưng hắn cũng không cản cậu lại, chuyện nguy cấp đã xử lí xong rồi. Việc còn lại đàm em hắn có thể thu xếp, không cần hắn quản nữa.

"...."

"...."

"Sao mấy hôm nay cậu nghỉ học?" Song Tử mở miệng trước, vừa nói vừa cẩn thận lấy khăn thấm nước lau miệng vết thương cho Thiên Yết.

"Có việc" Thiên Yết trả lời qua loa.

"Còn tại sao cậu lại ở nơi này, tại sao cậu biết màn ảo thuật kia có vấn đề mà cứu tớ kịp thời vậy?"

"... Có những thứ không biết thì tốt hơn" Thiên Yết chầm chậm trả lời.

".... Giống như sự tồn tại của ông già Noel đó hả?"

Đại Ma Vương nhàn nhạt liếc con chồn xám "Giống như cách xả bồn cầu ở khách sạn năm sao vậy"

................

Có rất nhiều điểm kì lạ nhưng biết Thiên Yết không muốn đề cập tới, Song Tử cũng không hỏi nữa. Cậu chăm chú xả chiếc khăn dính máu dưới vòi nước, không dám nhìn ảnh phản chiếu của hắn trên gương "....... Xin lỗi... đã nói những lời kia. Có lẽ cậu không tin được nhưng tớ thật sự không nghĩ vậy. Thực sự... vô cùng xin lỗi..."

Thấy cái khăn tay cơ hồ sắp bị vò nát trong tay Song Tử, Thiên Yết nhè nhẹ lên tiếng "... Tôi tin"

Khi nghe Song Tử nói những lời kia, hắn rất tức giận, nhiều hơn nữa là thất vọng. Nhưng Song Tử đã có thể mặc kệ hắn, vĩnh viễn không quan tâm nữa. Lại vì hắn làm ra bộ mặt lo lắng hốt hoảng như vậy, chọn giữ lời xin lỗi đến tận bây giờ. Thế thì... sao còn không tin cho được?

-----------------------------

Chap kế tiếp, kì nghỉ hè đến rồi ~ Hai tháng trời làm gì bây giờ? Đại Ma Vương có lịch trình gì chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro