Chương 5: KẾ HOẠCH HỮU HÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh mơ hôm sau, trước khi chuông báo thức vang lên thì Song Tử đã bật dậy. Cậu vươn người sảng khoái, uốn eo, vặn hông, làm vài động tác thể dục cơ bản. Trước cửa sổ, một chú chim sẻ đang nhảy nhót quanh bụi tú cầu. Bây giờ là mùa hè, tú cầu chưa ra hoa nhưng những chiếc lá xanh mơn mởn dào dạt sức sống vẫn say lòng người. Trải qua sự việc tối qua, Song Tử lại càng thấy cuộc sống tươi đẹp hơn!

Chỉ còn học hết tuần này nữa thôi là kì nghỉ hè chính thức bắt đầu, cậu không thể nào chờ được cho tới lúc đó. Con chồn xám chưa chi đã lên kế hoạch cho một kì nghỉ hè hoàn hảo rồi. Trường cho nghỉ tổng cộng là hai tháng. Trong tháng đầu tiên, Song Tử sẽ đi phượt ra Bắc cùng Nhân Mã và Bạch Dương. Tháng tiếp theo, cậu sẽ dành thời gian về thăm gia đình, tiện thể đem quà lưu niệm về cho ba má và các chị. Nhưng điều khiến cậu phấn chấn nhất là vì hôm nay cậu sẽ rủ Thiên Yết cùng đi phượt với mình. Còn phải hành động nhanh, lỡ đâu tên đó có lịch khác thì công toi. Nếu rủ được hắn thì kì nghỉ hè lần này sẽ hoàn hảo không gì bằng.

Nghĩ là làm, thế là vào lúc 6 giờ 30 phút, Thiên Yết trong bộ đồ ngủ nghiến răng nghiến lợi nhìn nam sinh cột tóc đuôi gà, tay cầm hai phần bánh mì ruốc với hai lon nước yến, cười sáng lạn dương quang với mình.

"Thiên Yết~~~ Chào buổi-..."

RẦMM!!!!!

Song Tử á khẩu nhìn cánh cửa đóng kín. Thật là một cách từ chối tế nhị a...

..................

"Thiên Yết nè! Hè này đi ra Bắc với tớ, Nhân Mã và Bạch Dương không?" Song Tử vừa nhai bánh vừa nói, vụn bánh văng lung tung lên bàn của Thiên Yết.

"Không"

Suy nghĩ... "Thiên Yết nè! Hè này đi phượt ra Bắc với tớ, Nhân Mã và Bạch Dương đi!"

"Không"

"......." Tại sao không có tác dụng? Bài tâm lí học nói là nếu chuyển từ câu hỏi sang câu khẳng định thì đối phương sẽ chấp nhận ý kiến cơ mà?!

"Tại sao tôi phải đi với mấy người?" Thiên Yết bực bội trong lòng, hắn còn đang thiếu ngủ trầm trọng. Mấy hôm nay phải xử lí vụ kia, hôm qua lại theo dõi khách sạn đó cả ngày, tối lại phải cứu tên phiền phức này rồi đưa hắn về. Đến tập đấm bốc buổi sáng hắn cũng bỏ để ngủ bù mà vẫn bị phá đám. Nếu không phải tên này giơ tay xung phong lúc đó thì hắn cũng không rảnh lo chuyện bao đồng. Cứ để đạn chì thông não đứa ngu nào xung phong luôn cho rồi!

"Vì chúng ta là bạn bè!" Song Tử nói vô cùng hiển nhiên.

"Xin lỗi, cậu nhầm người rồi" Thiên Yết đáp lại cũng vô cùng hiển nhiên.

...................

Song Tử thật quẫn bách, cứ nghĩ đã là bạn bè với nhau rồi thì có thể thân thiết với hắn hơn. Ai ngờ sự việc lại đi lệch kế hoạch ngay từ bước khởi đầu. Song Tử ôm bộ mặt ức chế lên lớp học, vắt óc suy nghĩ không thôi.

"Song Song? Cậu lại bị sao nữa vậy?" Song Ngư ngây ngô quan tâm "Không phải đã làm hoà với Tiểu Yết rồi à?"

"Rồi, nhưng hắn cứ phủ nhận quan hệ của bọn tớ!" Song Tử bặm môi lên án "Ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, ôm cũng ôm rồi luôn mà hắn còn chối"

"Khụ khụ khụ...!!!" Xử Nữ liền ho sặc sụa không dừng được, hình như hắn mới nghe được cái gì khủng khiếp lắm.

"Kì vậy? Đã đến mức này còn không nhận là bạn bè" Song Ngư nhíu mày.

"....." Vậy mà bạn cái quần!! Cũng chỉ có hai tên này cùng tần suất não.

"Tớ nhất quyết phải bắt hắn thừa nhận mới được!" Song Tử kiên quyết bừng bừng.

...................

Thời gian: tuần cuối cùng trước khi nghỉ hè

Mục tiêu: trở thành bạn với Thiên Yết

Lịch trình cụ thể trong tuần này như sau:
6 giờ: thức dậy
6 giờ 30: ăn sáng chung với Thiên Yết
7 giờ: cùng nhau đến lớp sáng với Thiên Yết (nếu chung môn, ngồi chung thì càng tốt)
12 giờ: ăn trưa chung với Thiên Yết
13 giờ: cùng nhau đến lớp chiều với Thiên Yết (nếu chung môn, ngồi chung thì càng tốt)
17 giờ: về phòng nghỉ ngơi
18 giờ: qua phòng Thiên Yết chơi
21 giờ: về phòng
22 giờ: chúc Thiên Yết ngủ ngon rồi đi ngủ

Mi mắt Xử Nữ co giật mãnh liệt khi nhìn thấy tờ lịch chình ình trên bàn học của Song Tử.

"Thấy sao? Hoàn hảo đúng không?" Song Tử cười tự hào.

Xử Nữ im lặng lấy bút gạch chữ "bạn" trong phần mục tiêu rồi ghi chữ "kẻ thù" bên trên. Xong xuôi cậu giơ ngón cái với Song Tử "Chắc chắn sẽ thành công"

...................

Đại Ma Vương Vũ Thiên Yết, mười sáu năm tại vị, danh hiệu Ác Ma không hề bị suy chuyển. Sát khí có thể doạ sợ bất kì vật sống có hệ thần kinh bình thường nào trong phạm vi 5m trở lại. Năm tuổi theo cha học võ, mười hai tuổi được cả bang phái nể phục, mười lăm tuổi tiếp quản phân nửa công tác trong gia tộc.

Ờ, và đây là lần đầu tiên trong đời Vũ Thiên Yết phải chịu trận trước một thế lực kì bí mang tên Ngô Song Tử. Khi lần thứ 14 thấy Song Tử xuất hiện trước cửa phòng số 13 của mình, Thiên Yết chợt nghĩ có phải kiếp trước mình mắc nợ gì tên này nên kiếp này hắn bám mình đòi nợ hay không? Bản thân thấy mình ăn ở cũng đâu tới nỗi nào. Đúng là có ghim vài chục người... hay cỡ cỡ đó... nhưng nói chung là vẫn rất hiền hòa mà?!

"Yết Yết, hôm nay thầy giảng cậu có hiểu gì không? Cái bài số năm trang 20 đó, khó quá à. Thầy nói cái gì mà áp dụng định luật Ôm vào...." Song Tử tay cầm cuốn tập, bút thì gài sau tai, cau mày lẩm nhẩm.

Học sinh ở tại lầu một đã quá quen với hình ảnh cậu nam sinh buộc tóc đuôi gà hay lảng vảng ở khu này rồi. Bọn họ đi thẳng, kịch liệt cố gắng ngó lơ hai người kia cùng bộ mặt như sắp hạ huyệt cả kí túc xá của Thiên Yết.

"Song Song?!" Bạch Dương có việc xuống tầng một trố mắt nhìn cậu bạn mình đang ngồi ngoài hành lang "Cậu làm cái gì ngoài này vậy?!"

"Tớ đang trò chuyện với Yết Yết nha"

Lại nhìn qua cánh cửa phòng đóng chặt im lìm đối diện Song Tử "Thế.... Thiên Yết đâu...?"

................

"Yết Yết, trưa nay căn tin có món mực xào chua ngọt ngon lắm đó!!! Tớ khoái món đó nhất, chỉ có cái rau cần tây đó khó ăn quá. Nhưng không sao, nhiêu đó không ảnh hưởng việc mực là món đáng tiền nhất trong thực đơn" Song Tử cầm tiền lon ton theo sau Thiên Yết mua phiếu ăn.

Học sinh ăn ở căn tin đã quá quen với hình ảnh cậu nam sinh buộc tóc đuôi gà hay lẽo đẽo sau Ma Vương rồi. Bọn họ cúi đầu ăn, kịch liệt cố gắng ngó lơ hai người kia cùng bộ mặt như sắp đốt trường của Thiên Yết.

Giờ ăn trưa ở căn tin siêu đông. Học sinh chen nhau lấy đồ ăn. Bình thường Thiên Yết hay ăn trưa ở ngoài nhưng từ khi vô tình bị lôi kéo vô cái kế hoạch bại não của Song Tử, trưa nào hắn cũng bị kéo đến đây bằng nhiều mánh khoé khác nhau.

"Tớ đi lấy đồ ăn quay lại liền! Cậu giữ chỗ trước đi, giờ ăn trưa đông lắm sợ không có chỗ đó" Song Tử vơ luôn phiếu cơm của hắn, xông pha vào đám đông chen chúc trước quầy cơm.

"....." Còn lại Đại Ma Vương yên tĩnh mà âm trầm ngồi đại xuống một bàn, các học sinh khác lập tức vọt sang chen lấn ở các bàn xung quanh. Căn bản không hề gặp tình trạng thiếu chỗ ngồi như Song Tử lo lắng.

Bên này Thiên Yết thảnh thơi bao nhiêu thì bên kia Song Tử khổ cực bấy nhiều. Cậu đang phải bon chen vào biển người, bị biển người ép đến muốn tắt thở, vừa nóng lại vừa hôi. Nhưng đã ép người ta đến đây ăn chẳng lẽ lại còn bắt hắn xô đẩy vô đây? Không phải càng khiến hắn ghét hơn là gì. Nhưng mà nói thì nói thế.... Quay đầu nhìn Thiên Yết thong dong như đang xem kịch vui, thiếu điều như muốn lấy bắp rang ra ăn nữa thôi... Hắn nhẫn tâm để mình chịu khổ, thật đau lòng cho người hy sinh vì bạn là tôi mà TTATT

"Ai ui!!!" Chân bị ai đó giẫm lên đau điếng, Song Tử thầm rủa một tiếng trong lòng. Cậu chật vật tới chỗ lấy thức ăn, gọi một phần ăn hai người.

Bác phục vụ bận bịu một lúc mới múc cho Song Tử hai phần cơm một món mặn. Song Tử liếc thấy có canh chua cá lóc thơm nức mũi, liền hào phóng gọi thêm một tô canh đầu cá nữa. Thế là khệ nệ một tay bê hai cơm một canh ra ngoài. Canh thì ngon mà bê thì khổ. Khi đã gần đến chỗ ngồi, Song Tử chưa kịp thở phào thì một nam sinh hối hả đi ngược chiều với liền đụng phải tay cậu. Song Tử hoảng hốt nhìn tô canh trên tay trượt nghiêng sang một bên... rồi được một bàn tay thon dài kịp thời giữ lại, đặt xuống bàn.

"Hên thật! Súyt nữa mất toi hai chục ngàn" Song Tử thở phào bỏ những thứ còn lại xuống.

"Vô dụng" Song Tử chưa kịp cảm động thì Thiên Yết đã bồi thêm một câu khiến mặt cậu méo xẹo. Hắn ngồi xuống, thản nhiên gắp hết cần tây vào dĩa của mình khiến Song Tử trợn mắt.

"Cậu thích cần tây dữ vậy à?" Mốt phải xin thêm cần tây mới được, dù thứ này mùi kinh chết đi được nhưng nếu hắn thích thì bấm bụng nhẫn nhịn vậy.

Thiên Yết ậm ừ đại khái, tiếp tục ăn.

..................

Trên đường về phòng, hai người đụng phải Bảo Bình và Thiên Bình cũng đang về kí túc xá. Trông bọn họ là lạ, Bảo Bình thì cứ như mắt điếc tai ngơ lăm lăm đi một mach về phía trước còn Thiên Bình lẽo đẽo theo sau với cái đầu xù xoắn tít cao hơn 20cm.

"Tiểu Bình, tôi đã bảo cô đó là bạn gái cũ thôi. Chia tay từ trước khi vào đây rồi....." Thiên Bình ủ ê giải thích.

Bảo Bình đi nửa đường thì đụng đám Thiên Yết và Song Tử, hữu ý vô ý liếc qua liếc lại giữa hai người "Dạo này các cậu hay đi chung nhỉ?"

"Bọn tớ là bạn thân"

"Là bị biến thái bám" Hai giọng nói cùng đáp, Thiên Yết nghiễm nhiên nhận được một cái liếc mắt uỷ khuất của người kế bên, quyết lơ đẹp.

"Yết Yết không cần phải xấu hổ đâu" Song Tử lắc đầu tỏ vẻ cảm thông.

"......." Xấu hổ cái đầu nhà cậu, còn cái biệt danh gớm ói đó là cái quỷ gì?!!

Bảo Bình chớp chớp mắt cười tủm tỉm, thú vị thật "Song Song, có thứ thuốc này ai uống vào cũng sẽ trở nên "thân thiết" với cậu hết. Cậu muốn thử không?"

Mắt Song Tử cơ hồ phát sáng "Có loại thuốc đ-..."

"Không cám ơn!" Thiên Yết ngắt lời, tay khẽ kéo Song Tử ra sau lưng, bước lên một bước trước đứng giữa cậu và Bảo Bình "Tôi thấy cậu còn nhiều việc quan trọng hơn" Thiên Yết khẽ liếc sang Thiên Bình đang hậm hực bị bỏ qua một bên.

Bảo Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trông cũng không có vẻ gì là thất vọng khi bị xua đuổi.

Nhìn hai người nguy hiểm kia rút cục rời đi, Thiên Yết thở phào quay sang. Lời chưa mở miệng đã thấy ánh mắt xanh của Song Tử nhìn mình đầy tình cảm. Bỗng thấy rợn da gà...

"Yết Yết......" Song Tử ôm ngực cảm động "Vừa rồi cậu chủ động bảo vệ tớ khỏi thế lực hắc ám~!"

"..... Tôi chỉ giúp bản thân"

"Á?"

"Cậu nghĩ coi, đưa thuốc độc cho một con lừa rồi bảo nó đó là tiên dược thì hậu quả ra sao?"

"........." Quá đáng.

..................

Song Tử đóng đô tại phòng (trước phòng) Thiên Yết thoáng cái cũng đến cuối tuần. Lẩm nhẩm chỉ còn có vài ngày, vậy mà tên tóc dài kia cứng mềm không ăn, nhất quyết không chịu cùng đi chơi với mình. Con tim thủy tinh yếu đuối của cậu thật đau buồn mà...~

Trưa thứ bảy, Song Tử càng buồn rầu không thôi. Sáng nay cậu qua phòng không thấy hắn đâu thì được mấy người cùng tầng nói hắn đã ra ngoài mất rồi.

Cậu uất ức cầm đũa chọt chọt mấy hột cơm, thấy chúng nát ra, vui quá, hăng hái chọt tiếp.

Xử Nữ ngồi đối diện: ..... Đồ thiểu năng.

"Không thấy Tiểu Yết?" Song Ngư há miệng cho Xử Nữ đút một miếng trứng rán. Ưm, xốp xốp giòn giòn, lại béo béo, thơm mùi bơ. Tay nghề của Xử Nữ đúng là đệ nhất thiên hạ!

Song Tử gật đầu, thôi hành hạ chén cơm mà chuyển mục tiêu sang mấy hột đậu Hà Lan.

Nhìn bộ dạng như vợ nhỏ oán chồng của bạn mình, Song Ngư ngẫm nghĩ phải tìm chỗ nào cho cậu đi chơi để khuây khoả, không phải trước giờ Song Tử cứ có chỗ chơi là sẽ hết buồn mà "Phải rồi! Trước trường mình có một tiệm bánh mới mở đó! Nghe mọi người nói có nhiều bánh ngon lắm"

"Tớ biết rồi, ko có hứng đi..." Song Tử ủ dột đáp, cậu thích đồ ngọt đấy nhưng giờ không có tâm trạng.

"Cậu phải đi nha! Tớ nghe nói Thiên Yết thích đồ ngọt đó!"

Cái tai héo trên đầu con chồn xám lập tức vểnh lên, không cần nhiều lời và vội hết cơm vô miệng rồi hăm hở phóng khỏi căn tin.

Chờ Song Tử chạy đi rồi, Xử Nữ mới quay sang Song Ngư "Trước trường? Không phải tiệm đó sau trường mình à?"

".... Á!" Song Ngư vỗ trán.

...............

Nguyên cả buổi chiều hôm đó, Song Tử như con rắn mất đầu cứ loanh quanh mãi mà vẫn chẳng thấy tiệm bánh trong truyền thuyết đâu cả. Nguyên một tiệm bánh chứ có phải con ruồi con muỗi đâu mà không thấy được.

Cuối cùng, có một bác kia mới nói cho Song Tử biết, căn bản là không có tiệm nào mới mở ở trước trường hết, nhưng đúng là có một cái phía sau trường. Song Tử gần như trợn mắt há hốc mồm. Học viện Ngân Hà tiêu chuẩn quốc tế rộng cả trăm hécta. Muốn đi thẳng từ cổng này sang cổng kia cũng mất hơn 15 phút đi xe, cuốc bộ thì ít nhất cũng hơn nửa tiếng. Tên Song Ngư kia đúng là não cá vàng mà, vậy mà cũng nhớ sai được.

Cũng chẳng có gì khá hơn để làm, Song Tử quyết định thảnh thơi tản bộ ra sau trường. May mắn thay lần này cậu dễ dàng tìm thấy tiệm bánh ngọt ngay đối diện cổng phụ. Tiệm không lớn nhưng cách bày trí tạo cảm giác vô cùng ấm áp, sạch sẽ. Những chiếc bánh xinh xắn đủ màu sắc được bày trên kệ khiến Song Tử nuốt nước bọt thèm thuồng.

Song Tử vô cùng hạnh phúc thưởng cho bản thân đủ loại bánh ngọt và một ly sữa macha nóng. Ngon quá xá là ngon! Ngon muốn khóc luôn!!! Cậu ăn một lèo hết năm mười cái. Chưa thoả mãn, muốn ăn thêm nhưng nghĩ nghĩ, lại đổi ý bảo nhân viên gói về cho mình.

Đang gói ghém giữa chừng thì đột nhiên trời đổ mưa xối xả. Bản thân Song Tử lại không đem áo mưa hay dù gì cả, chỉ có cái áo khoác mỏng. Đành chờ cho hết mưa vậy...

Rảnh rỗi mở điện thoại ra xem, Thiên Yết vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Con chồn xám có chút cô đơn... Tuy rằng hắn vẫn thường cho cậu ăn bơ nhưng khi có việc bận thì hắn luôn báo để cậu không phải chờ. Hôm nay chắc có việc gì đột xuất mới không báo trước được.

Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, là hắn gọi!

"A lô! Yết Yết~! Chúng ta thật có thần giao cách cảm! Tớ mới vừa nghĩ tới cậu xong!" Song Tử hồ hởi nói.

"..... Tôi về rồi" giọng nam nhân trầm ấm vang bên tai, nghe có chút bất đắc dĩ, khiến Song Tử không kiềm được mà nở nụ cười. Nhớ lần đầu tiên hắn bận việc, mình ngơ ngác ngồi trước cửa phòng hắn đến tối khuya. Khi hắn về bắt gặp, mặt mày cứ như ăn phải mướp đắng. Thế là từ đó lần nào ra khỏi trường hắn đều nhắn tin báo. Người này.... Thật ra rất dễ mềm lòng...

"Tớ đang ở tiệm bánh sau trường, nghe nói cậu thích đồ ngọt nên  có mua cho cậu ít bánh ngọt nè!"

".... Nghe đâu ra cái tin dấm dớ đó?"

"Song Ngư nói, không đúng hả?"

"Tôi không thích đồ ngọt"

"Không sao, tớ thích!"

".........." Vậy mục đích cậu mua cho tôi là gì?

.................

"Mưa to lắm, chờ đi" Thiên Yết tựa vào cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Trời mưa như trút nước, những giọt mưa bám trên lớp kính lạnh lẽo chầm chậm trượt xuống, ngoài trời là một mảng mưa mù không thấy được gì. Ở trong phòng cũng cảm thấy được hơi lạnh len vào. Tên ngốc kia lại loi nhoi suốt ngày, ỷ bản thân nhiệt lượng cao nên chẳng chịu mặc áo khoác tử tế bao giờ. Không cần hỏi cũng biết giờ cậu ta không đem theo áo mưa.

Song Tử ngoan ngoãn đáp ứng. Bọn họ nói được câu có câu không rồi tắt máy. Nhìn màn hình cuộc gọi đã ngắt kết nối, Song Tử bỗng suy tư. Hắn mới vừa về chắc mệt lắm, lại đói nữa. Nhìn sang túi bánh ấm ngon bên cạnh.....

..............

Hơn mười lăm phút sau, Vũ Thiên Yết bốc hoả nhìn con chuột lột ướt chèm nhẹp cười ngốc trước cửa phòng mình.

"Tớ về nè!" Song Tử móc túi bánh trong ngực áo khoác ra. May quá, vẫn chưa bị ướt. Ban nãy cậu cố chạy thật nhanh, cúi người xuống che cho bịch bánh nên mới được vậy. Toàn thân đều ướt nhưng không sao hết! Vừa định hớn hở đưa cho hắn thì lại bắt gặp đôi mắt tím ngùn ngụt lửa giận.

"Trong đầu cậu rốt cục có não không vậy? Mưa to như thế này mà cũng chạy về!! Có cái chữ nào của câu "Chờ đi" mà cậu không hiểu hả??!!! Hay là cậu điếc tới độ nghe cũng nghe không thủng?!!" Thiên Yết gầm lên giận dữ "Bánh gì mà bánh! Tôi đã bảo là không cần rồi còn cố đem về!!!"

Đôi mắt xanh biếc của Song Tử bàng hoàng mở lớn hết cỡ. Cánh tay đang cầm túi bánh cứng đờ giữa không trung, không nhúc nhích được. Có cái gì đó còn tê buốt còn hơn cả khi phải chạy qua màn mưa ngoài kia...

"T-Tớ... xin lỗi..." Song Tử cúi gằm đầu như đứa trẻ bị phạt, túi bánh cũng dần dần hạ xuống, siết chặt trong tay. Trước giờ Thiên Yết tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng thực tế lại chưa bao giờ nặng lời... giờ rút cục hắn cũng chịu đựng hết nổi.

Đau. Có cái gì đó véo lấy tim. Khó chịu lắm. Nó khiến Song Tử thấy uất ức kinh khủng. Cậu bặm đôi môi tái đi vì lạnh, căm tức trừng lên Thiên Yết "Nhưng mà tại sao lại mắng tớ cơ chứ!!! Suy cho cùng thì cũng chỉ là tớ vì cái đồ vô tình nhà cậu mà chạy về. Cứ nghĩ cậu đi cả ngày đói bụng nên mới mặc mưa mặc gió mà đem bánh về. Giờ ông đây kệ xác nhà ngươi!!! Chỗ bánh này mình.bố.ăn.hết!!!"

Thiên Yết trợn trắng mắt, cái đồ con rùa gặp hắn liếc xéo một cái đã rụt lại giờ dám mắng một tăng xong cầm túi xoay người đi. Hắn thở dài vuốt mặt, cũng tại mình lo quá hóa giận rồi nói không suy nghĩ. Dự báo thời tiết nói đợt này tuy chỉ là áp thấp nhưng cũng vô cùng lớn. Đôi khi những cành cây hay vật thể bị gió quật đả thương tới người đi đường. Bởi vậy hắn mới bảo cậu ở yên đó, chờ bớt mưa hắn định tới đón. Vậy mà tên này hoàn toàn hiểu sai ý hắn "Song Tử!"

Nam sinh tóc xám đang đi bỗng khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nghe tên mình bật ra từ đôi môi đó.  Tên của mình được chất giọng đó gọi lên, thanh âm thật dễ nghe, thật quen thuộc. Cứ như từ rất lâu rồi cũng từng được người đó gọi như vậy...

"Bánh cậu mua cho tôi thì là của tôi, ai cho phép cậu đem đi hả!"

Gân xanh nổi lên. Quên đi! Tên tuổi gì chứ. Căn bản là bóc lột mà. Bóc lột!!!

Song Tử hậm hực giậm chân tại chỗ. Đi thì không dám, quay lại thì mất mặt. Vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ la như vậy bây giờ hắn gọi một tiếng đã quay lại thật chẳng đáng mặt nam nhi.

Thấy Song Tử không có động tĩnh gì, Thiên Yết cũng nhẫn hết nổi bước đến nắm cổ tay người kia lôi vô phòng. Đóng sầm cửa lại. Cau mày nhìn nước mưa nhỏ giọt giọt xuống sàn, Thiên Yết ném cái khăn bông lên đầu Song Tử, che đi cái bản mặt ngốc của cậu. Lại giật túi bánh không thương tiếc thảy lên bàn.

"Không lau khô thì đừng hòng bước vào!" Hắn đe doạ, ngó lơ sự thật bản thân mới là người kéo Song Tử vô đây.

Ngô Song Tử cũng chẳng có giờ bận tâm, cậu ngây người nhìn xung quanh. Oa oa, là phòng của Đại Ma Vương nha~ Cấm địa bất khả động nha~~

Vũ Thiên Yết lấy máy sấy xong quay lại, thấy con chồn xám tay run run rẩy rẩy, mắt lóng la lóng lánh ve vuốt cái đèn ngủ phòng mình, Thiên Yết cảm thấy hối hận không thôi...

..............

Căn phòng huyền thoại của Đại Ma Vương không có dụng hình cũng không có tra hình. Phòng của hắn cực đơn giản lại rất chất với tông màu chủ đạo trắng, đen và tím. Cái nào cần dùng thì dùng, tuyệt không có một món đồ thừa thãi hay đồ trưng bày nào ngoại trừ cái bình hoa tím đang hiên ngang trên bàn học kia.

"Cậu làm cái trò gì vậy?" Thiên Yết nhíu mi nhìn tên tóc đuôi gà đang chui xuống gầm giường mình.

"Tìm sách báo không lành mạnh! Tớ hay thấy giấu ở chỗ này"

"Không có đâu mà tìm..."

Ô! Đại Ma Vương ngoài dự kiến thuần khiết OvO

"Lưu trong máy hết rồi"

"......... Gửi qua cho tớ với"

.................

Thiên Yết và Song Tử, hai người cùng chiều cao, cùng cân nặng, ấy vậy mà số đo quần áo lại không cùng. Lúc thấy cái cổ áo của chiếc áo thun mình đưa (quẳng) cho Song Tử có nguy cơ tuột xuống vai cậu, để lộ làn da mịn màng nơi vai cùng xương quai xanh duyên dáng.

"Yết Yết... Cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy?" Song Tử bất giác co rụt người, Thiên Yết làm cậu cảm thấy như cá nằm trên thớt "Ngồi xuống đi! Để tớ lấy bánh cho cậu ăn"

Song Tử mở bịch hộp bánh ra, bánh Paté Chaud thì không sao nhưng bánh mousse hương cam do quá sóc nảy đã nát hết cả. Cậu ỉu xìu lấy những phần còn ra hình ra dạng bỏ vô đĩa con trước mặt Thiên Yết, còn mình ôm cái thìa ngồi xúc mớ kem nát bấy ăn.

Nam nhân ngồi cạnh lại đột ngột giơ vuốt lấy hộp bánh trong tay Song Tử, đẩy cái đĩa của hắn qua cho cậu.

"Yết Yết...?" Song Tử ngớ người.

"Gì? Cậu mua cho tôi thì chẳng lẽ tôi còn không có được quyền chọn phần muốn ăn?" Đại Ma Vương cáu gắt.

"Yết Yết... Có phải cậu là muốn cho tớ ăn phần ngon không?" Song Tử ôm ngực cảm động.

Nam nhân tóc dài mặt xám mày tro "Không ăn thì cút!"

"Ăn!! Ăn chứ!! Ăn liền!!" Song Tử vội vã nhét bánh vô miệng.

Bên kia Thiên Yết ghét bỏ lườm hộp bánh, tay lại vẫn múc từng muỗng ăn hết. Song Tử nhìn hắn ăn mà thấy lòng thật ấm áp. Ai bảo Ma Vương không có tim? Nhịp đập từ trái tim hắn còn mãnh liệt hơn bất kì ai khác. Hắn có thể không cười, có thể nói những lời nghe mà phát cáu, lại hở cái là ghim người ta. Nhưng chỉ cần chú ý sẽ phát hiện ra kiểu quan tâm người khác vụng về này của hắn. Thiên Yết, con người này... thật ra... rất đáng yêu.

"Tụi mình đúng là bạn thân nhỉ~"

"Tch..."

Ngoài trời mây vần sấm vũ. Trong phòng, hai con người ngồi cạnh nhau. Đến bão tố cũng thật bình yên...

-----------------------------------

Tử Nhi cùng Tiểu Yết dần rút ngắn khoảng cách rồi ;;v;; ) Chỉ tội cho bé Tử cực khổ... Mà Yết đối diện vs những trò loạn thất bát tao của Tử cũng chẳng dễ dàng gì cho cam XD

Chương tiếp theo: Bạn bè.... hình như không phải cái dạng quan tâm quá phận này đi...?! Vậy này là cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro