Chương 6: TÌNH YÊU LÀ CÁI CHI RỨA? ĂN ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gắng không ngừng nghỉ cả tuần ròng rã, Song Tử cuối cùng cũng được thăng chức từ "người qua đường" lên vị trí "bạn thân" trong lòng Thiên Yết. Tên kia vẫn chối nguây chối nguẩy nhưng Song Tử hiểu, hắn chỉ là ngại ngùng mà thôi~

Tất nhiên, tất cả những điều trên là do tên nào đó đơn phương ảo tưởng. Còn về phía Đại Ma Vương chỉ là chuyển từ "não phẳng" sang "bại não", từ "phiền phức" sang "ăn bám".

Song Ngư thì miễn bàn, cậu hân hoan vui vẻ chúc mừng Song Tử vượt qua cửa ải thử thách của Thiên Yết. Trong khi hậu duệ tiên nhân Tôn Xử Nữ thì sống chết không chịu tin lời cậu.

"Vậy phải làm gì cậu mới chịu tin tớ đã là bạn của Thiên Yết hả?!" Song Tử than thở.

"Bây giờ cậu rủ cậu ta đi chơi coi, nếu đã là bạn thân thì ít nhiều cũng phải nể mặt" Xử Nữ chẳng mấy để ý nói, tiếp tục công việc lau dọn phòng ốc.

"Được thôi! Không vấn đề!" Song Tử tràn đầy niềm tin mà mở điện thoại ra gọi cho Thiên Yết, lại để chế độ loa ngoài làm bằng chứng trước toà với Xử Nữ. Lần này thì Xử Nữ có muốn không tin cũng không được.

Bên kia đổ chuông một lúc rồi mới bắt máy, giọng nói bực dọc của Thiên Yết vang lên trong điện thoại "A lô?"

"Yết Yết! Về vụ đi chơi với tớ, Nhân Mã và-..."

BÍP!!!

"Thấy chưa!" Song Tử cười đắc thắng với Xử Nữ "Lần này cậu ấy nghe tớ nói tận 11 chữ!!!"

"........" Tội...

......................

Mọi người ắt hẳn ai cũng muốn biết làm bạn của Đại Ma Vương cảm giác như thế nào? Song Tử cũng vô cùng hài lòng với những khoản ưu đãi khi được kề cận một trong những nhân vật nổi cộm nhất của trường.

Hằng ngày hắn được ngồi cạnh Thiên Yết...

"Yết Yết! Cậu giữ chỗ cho tớ à, cám ơn nhé!"

"Có người ngồi rồi"

"Á? Ai vậy?"

Đại Ma Vương bình tĩnh đặt chậu hoa tím lên ghế.

"....."

Hằng ngày bọn họ bàn luận bài vở...

"Yết Yết! Tớ không hiểu chỗ này"

"Vậy thì đừng hiểu"

"....."

Hằng ngày bọn họ ăn cơm cùng nhau...

"Yết Yết! Tại sao khi tớ đi với cậu, chỗ bán thức ăn lúc nào cũng vắng teo nhỉ? À mà biết cậu thích cần tây tớ xin thêm cho cậu nè!"

"......"

Yết Yết, Yết Yết, Yết Yết... Chung quy, hai người trả qua những ngày tháng chung sống rất "hoà thuận". Song Tử đã đạt được tới cảnh giới có thể độc thoại liên tục trong năm phút mà không cần ai nghe hay trả lời. Còn Thiên Yết ngoại trừ lực đả thương bằng lời nói tăng vọt thì càng ngày càng ghét cái tên của mình.

.....................

Học kì dài đằng đẵng cũng kết thúc tốt đẹp. Nhìn bảng điểm tàng tàng của mình, Song Tử hết sức mãn nguyện. Vậy là cậu có thể bung hết sách vở đi chơi! Phải tìm tụi Nhân Mã bàn bạc thêm vì giờ có thêm một người nữa gia nhập, phải mua thêm đồ ăn, thuê xe...

Con chồn xám bước chân sáo tới phòng Nhân Mã và Bạch Dương, gõ cửa hoài cũng không thấy ai trả lời, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì cậu hàng xóm kế bên đưa Song Tử một bức thư, nói đúng hơn là góc trang tập bị xé ra nham nhở.

"Bằng hữu!

Bọn tớ đi trước đây!

Bảo trọng!

Kí tên: Ngựa & Cừu"

Đêm hôm đó, kí túc xá trường có lời đồn đại về tiếng khóc âm hồn ở lầu 2 phòng 25. Chỉ có Thiên Yết là được một tối yên bình.

.............

"Bọn họ bỏ tớ....!!! Bọn họ vậy mà bỏ tớ lại........!!!" Song Tử dí trán xuống bàn Song Ngư, ra sức day a day.

"Đừng buồn nữa mà Song Song! Không có người này thì đi chơi với người khác!" Song Ngư dỗ dành người bạn đang tuyệt vọng của mình

"Phải a! Tớ còn có cậu này!" Song Tử ngẩng mặt lên, trên trán in một hình tròn to đỏ ửng, mắt xanh óng ánh nước thập phần đáng thương.

"A.... Cái đó...." Song Ngư liếc mắt ái ngại về phía Xử Nữ.

Song Tử tiếp tục khóc thảm...

.....................

Văn phòng hội học sinh, Hội Trưởng Sư Tử đang chật vật xử lí một đống hồ sơ cao như núi dưới sự giám sát chặt chẽ của Thư Kí kiêm vú nuôi Trịnh Ma Kết.

"Đi chơi?" Ma Kết đẩy gọng kính lên, nhìn Song Tử với ánh mắt không đồng tình "Sắp thi đại học đến nơi rồi mà cậu còn tâm trí để đi chơi?"

"Bổn thiếu gia đi đượ-ÁI UI!!!!!" Sư Tử chưa nói hết câu đã dính một cú đấm móc hoàn hảo của Ma Kết ngay bụng, K.O.

"Lo hoàn tất đống hồ sơ bên hội đi!" Mắt kiếng của Ma Kết loé sáng đầy nguy hiểm.

Song Tử: Đ-Đáng sợ.....

...................

Phòng Thiên Bình và Bảo Bình:

"AAAAHHHH!!! Haaa...hhhmm.... Aaahhh-hh.... N-nhẹ thôi!!"

Song Tử: ..... Amen, cầu chúc linh hồn cậu được siêu thoát, Lâm Thiên Bình

.................

Cự Giải với Kim Ngưu thì hè nào cũng về quê chơi.... Thế nên...

"Vũ Thiên Yết Yết!!!! Chỉ có cậu là tốt nhất!!!!!!" Song Tử kiên trì ăn vạ ầm ĩ trước phòng Quỷ Vương.

Oanh một cái, cửa phòng đáng thương bị đạp mở không chút nương tay. Thiên Yết mặt đen thui lui nhìn cục nợ lông xám trước mắt "Không!! Nhất.quyết.không!!!!!"

"Vậy nhị quyết với tam quyết thì được?" Song Tử nghiêm túc hỏi.

".... Được" Thiên Yết rít qua kẽ răng, gân xanh giật giật trên trán "Miễn sao không phải đi chung với cậu..."

"Không sao! Em song sinh của tớ sẽ đi với cậu!" Song Tử vỗ ngực cam đoan.

.................

Tự bản thân Thiên Yết cảm thấy gần đây mình tích đức thật nhiều, nhiều đến độ như sắp thành Phật rồi. Tỉ dụ khi Song Tử lôi hắn đi công viên giải trí, tỉ dụ khi Song Tử khăng khăng bọn hắn là bạn thân, lại tỉ dụ như lúc này khi đang bị ép ngồi trong rạp coi một bộ phim chán gần chết nào đó trong khi cái tên bên cạnh mới mười phút trước còn sôi nổi thuyết minh bộ phim này hay như thế nào, ý nghĩa như thế nào. Vậy mà bây giờ tỉnh bơ chìm vào mộng đẹp.

Lại nhớ tới lúc vừa rồi tên đó trưng ra bộ mặt vạn phần uỷ khuất, mắt to ầng ậng nước mà nói "Yết Yết, cậu biết không. Sinh nhật tớ trôi qua vào một ngày ảm đạm..." Thiên Yết cảm thấy thật muốn ghim chết cậu....

Vậy là dưới danh nghĩa cái gì mà ăn sinh nhật muộn, Đại Ma Vương phải chịu trận trong này còn tên kia vô tư ngủ. Song Tử ngả đầu ra sau, người trượt ra trước, thỉnh thoảng gật gù giống mấy con thú đồ chơi trên xe taxi. Miệng há hốc, nước miếng chảy loạn trông xúc phạm thi giác khủng khiếp. Đại Ma Vương trề môi, mặc kệ tên họ Ngô kia.

Xem xem một hồi, Thiên Yết bỗng thấy bên vai nặng nặng ướt ướt. Nhìn qua chỉ thấy một cái đầu xám xù xù tựa vào vai mình, cọ cọ, nước miếng một đường lỏng tỏng rơi trên vai áo hắn...

"............."

..............

Hai tiếng đồng hồ dài vô tận kết thúc với quyết định đi ăn gà rán của Song Tử. Thiên Yết chán ghét đẩy miếng gà ngấy dầu sang Song Tử rồi tự mua cho mình một phần sà lách bắp.

"Cậu thấy phim này sao?" Song Tử phấn khích vừa gặm đùi gà chiên giòn óng ánh mỡ vừa hỏi cảm nhận của Thiên Yết.

"..... Nặng, nhức mỏi, ẩm ướt" Thiên Yết suy nghĩ một lúc rồi trả lời một cách cô đọng nhất.

Xem lại vé, rõ ràng chỉ đề 15+ mà? Không lẽ hiệu ứng phim "mãnh liệt" vậy?

...............

Tuy Song Tử còn muốn đi chơi nữa nhưng người còn lại kiên quyết cự tuyệt. Thành ra cậu đành héo hon theo hắn trở về. Nhưng may mắn cho Tiểu Song Song là trên đường về tình cờ thấy có hội chợ giảm giá mùa hè, cậu liền lôi kéo tảng băng ngàn năm vào xem.

Hội chợ cực đông người qua lại, Thiên Yết cau có lẽo đẽo theo sau Song Tử hết gian hàng này tới gian hàng khác. Nam sinh tóc chỉa mắt sáng như đèn ô tô nhìn mấy món đồ lấp la lấp lánh đủ loại. Gặp thứ gì lạ liền mua một cái nên chẳng mấy chốc hai tay đã ôm một đống loạn thất bát tao.

Đi một lúc thì thấy có một đám đông xếp hàng trước một cái lều nhỏ. Song Tử lại hỏi thì được biết đây là khu xem bói. Dạo gần đây nghe nói mấy cô gái trong trường rất thích thể loại này thì phải.

"Tụi mình cũng vào xem thử đi!" Song Tử nổi trí tò mò.

"Vớ vẩn Thiên Yết lầm bầm, tuy có hứng thú nhưng hắn không tin vào mấy thứ ma quỷ này nọ. Nhất là khi hắn đang tưởng niệm chăn êm đệm ấm ở kí túc xá.

Thế nhưng rút cục bọn họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Đến lượt hai người, Thiên Yết vô cùng bất đắc dĩ đi vào cùng Song Tử.

Bên trong lều được thắp sáng bằng thứ ánh sáng lờ mờ từ những ngọn nến đỏ thẫm, mùi trầm hương nồng nặc càng khiến không khí thêm quỷ dị. Vị thầy bói mặc một bộ áo chùng đen dài, đội mũ trùm kín mặt chỉ lộ ra nửa mặt dưới. Song Tử liếc mắt, là một người còn rất trẻ, ngoài ra không biết thêm được gì.

"Các con muốn xem cái gì?" Thầy bói lên tiếng, giọng nói nhẹ hẫng như vang lên từ thế giới khác. Tay y vuốt ve bộ bài trên tay.

"Ơ....." Song Tử đực người ra, cậu xăm xăm vào đây mà quên mất biếng bản thân muốn hỏi gì. Mà thật ra cậu cũng chẳng có gì cụ thể muốn hỏi cả, thế là đành mặt dày quay sang Thiên Yết "Thiên Yết, cậu muốn bói gì...?"

Thiên Yết lườm Song Tử một cái mới mở miệng "Tình duyên đi" hắn trả lời có lệ, dù gì thì sao cũng được, mau mau ra khỏi chỗ này là tốt nhất.

Thầy bói cười cười xòe bộ bài úp sấp in hình nhật nguyệt ra trước mặt yêu cầu bọn họ tĩnh tâm chọn mấy lá bài. Song Tử thấy vẻ mặt Thiên Yết như sắp băm thây thì vội vội vàng vàng cản "Bọn cháu đang vội, không biết còn cách bói nào nhanh nhanh hơn không?"

Vị thầy bói mỉm cười gật đầu, bảo Song Tử đưa tay cậu ra. Y quan sát một lúc mới mở miệng "Tình duyên định mệnh của cậu tới rồi"

Song Tử nghe được liền tươi tỉnh hẳn lên, hắn sắp thoát kiếp FA rồi "Thật á??!! Là người thế nào vậy?"

"Hm... rất quyết đoán, mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng không lãnh huyết, lại có hơi độc đoán..."

Nghe nhầm không? Có đứa con gái nào mang khí chất nam nhi hừng hực vậy à? Song Tử toát mồ hôi lạnh nghĩ tới một cô nàng cao lớn cơ bắp cuồn cuộn. Lắc lắc đầu! Không được! Không được nghĩ lung tung! Lại vô thức nhìn sang Thiên Yết ngồi cạnh, bất quá, nếu như là dạng như tên này thì cũng không tệ...

Nhận thấy ánh mắt gian tà của Song Tử, Thiên Yết nhướng mi.

"Không có gì~" Song Tử cười hề hề.

Thầy bói cười cười, y buông tay Song Tử ra, nhìn sang Thiên Yết "Vị này... có muốn thử bói không?"

Nam nhân tóc tím tính từ chối thì bị Song Tử một tay chụp miệng kéo về "Có chứ có chứ!!! Bói cho cậu ấy nữa!! Tình duyên nha!"

Vũ Thiên Yết nheo đôi mắt sắc lạnh, dạo này có vẻ như mình dung túng quá nhiều nên tên này không để mình vào mắt. Lại còn dám nói nhỏ cái gì mà vì tốt cho hạnh phúc tương lai của hắn mới vậy.

"Về tình yêu trong của cậu...." thầy bói nhìn chăm chăm vào bàn tay của Thiên Yết. Song Tử giật thót, đột nhiên phát hiện tim mình đập còn dữ tợn hơn ban nãy gấp trăm ngàn lần. Cậu nuốt nước miếng, thấm thỏm chờ những lời tiếp theo "Ồ... là điềm tốt..."

ĐIỀM TỐT???!!!

"Cậu đã gặp định mệnh của đời mình rồi..."

CÁI GÌ?!! GẶP RỒI?!!

"... và hai người đang có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp..."

TỐT ĐẸP??

"...sẽ sớm tiến tới bước tiếp theo."

"......." Song Tử không thể nào nghe tiếp được mấy lời sau đó của thầy bói nữa, đầu cậu ong ong với mấy chữ "định mệnh" "tốt đẹp" "bước tiếp theo". Từng chữ từng chữ đập vào đầu cậu, xoay mòng mòng , vỗ cánh vo ve như ong vò vẽ.

..................

Suốt quãng đường về kí túc xá sau đó, Thiên Yết cứ phải để mắt tới nam sinh tóc đuôi gà, chả hiểu tên bại não này bị cái gì mà tự nhiên nắm tay mình, nhìn mình với ánh mắt rợn người. Xong rồi lại tự dưng đơ ra như tượng. Kéo ra ngoài rồi mà vẫn trưng ra bộ mặt đờ đẫn ngu ngốc như cá nóc ấy. Lại còn lầm lũi lũi đi thẳng đằng trước. Nhiều lúc cậu xém tông cột đèn hay xông ra giữa đường, Thiên Yết phải nhanh tay lẹ mắt lôi lại mới thoát được một kiếp nạn.

"Bị cái gì vậy??!" Sau khi kéo Song Tử tránh khỏi bãi "mìn" thứ sáu, kiên nhẫn của Đại Ma Vương cuối cùng cũng cháy hết "Đầu cậu đang để đi đâu thế hả?" Doạ hắn mấy lần thót tim, tên này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì.

"Yết Yết..." Song Tử thẫn thờ nhìn nam nhân trước mắt. Khi thấy hắn, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác thật khó chịu. Có chút bồn chồn, chút lo lắng, chút vui vẻ, lại có thứ khát vọng không rõ tên... Một loạt cảm xúc cuộn thành một dòng xoáy ngổn ngang trong tim. Song Tử thấy có cái gì đó mơ hồ dần hiện ra trước mắt nhưng cậu vẫn không tài nào nắm bắt được "Hình như tớ đối với cậu không phải như bạn bè..."

Qủy Vương liền có vẻ mặt như được ân xá.

".........." Đau lòng à nha...

.................

Kí túc xá về đêm cực kì im ắng, Song Tử mở cửa chui vào phòng mình. Rồi cứ để đèn tắt mà leo lên giường, cuộn tròn lại trong chăn.

Im lặng quá, bóng tối khiến tâm con người ta mềm yếu. Nó che đậy mọi vật, khiến ta trong vô thức mà lộ ra những thứ ban ngày luôn giấu kín.

Mệt mỏi, lại nóng nữa... Thật không muốn cố công suy xét cảm xúc này là gì. Không muốn biết tại sao tim lại đau khi biết hắn buồn, tại sao lại thấy tê tê khi chạm vào hắn. Chỉ thuần tuý là muốn ở bên hắn, chỉ vậy thôi là được rồi mà. Song Tử nghĩ ngợi không biết cho tới lúc nào đã nặng nề thiếp vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng, cậu thấy Thiên Yết mỉm cười ôn nhu với cậu, dịu dàng vuốt tóc cậu, vòng tay qua ôm cậu vào lòng, đôi môi hắn-...

Reenngg reenngg... Bíp!

"Song Tử?" Giọng nói của nam nhân trong mộng êm ái vang bên tai, Song Tử cười cười, hẳn là mình còn đang nằm mơ "Cậu qua phòng tôi tí được không?"

"Yết Yết....?" Song Tử mơ mơ màng màng ngâm dài tên hắn.

Đầu dây bên kia Vũ Thiên Yết cảm thấy có cái gì đó không đúng "Cậu-..."

"Yết Yết à...." Cậu ngắt lời người kia, nếu là thật thì đời nào cậu có gan cắt lời hắn, nhưng đây là mộng nên thôi mặc kệ, dù gì hắn cũng không ghim mình được "Sao không nói tớ biết cậu có bạn gái...?"

"Cái g-...?" Thiên Yết khó hiểu, tên này lại đang nói nhảm gì vậy.

"Cậu có người mình thích phải không...? Vậy mà không nói......" Song Tử tiếp tục lim dim. Cả ngày hôm nay cậu đã phải lo lắng đủ thứ. Cậu căn bản không biết tí gì về Thiên Yết cả, hắn từng có bạn gái, hắn đang quen bạn gái hay sẽ có cũng sẽ không nói cậu biết.

"........."

"Cậu....." Song Tử lẩm nhẩm "Cậu... thích cô ấy lắm à...?"

"Này Ngô Song Tử-..."

"Yết Yết... Tớ... không thích... khó chịu lắm... Tớ..." Song Tử khẽ cau mày, cảm giác trống vắng này gọi là gì nhỉ? Muốn thấy hắn vô cùng... À, đúng rồi... "...nhớ cậu....."

"........" Đầu dây bên kia triệt để im lặng một lúc lâu. Sau đó là một chuỗi tiếng bíp bíp nho nhỏ vang lên.

Nói ra rồi, thoải mái quá. Song Tử chem chép miệng, ôm điện thoại hạnh phúc ngủ tiếp.

Thiên Yết thật hiền nha... chịu nghe mình nói, cũng không mắng mình ngu đần... đúng là mơ thật rồi...

Song Tử cứ thế say giấc nồng, nhưng chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc khiến cậu không tài nào ngủ được. Cậu nhăn nhó rúc đầu vào chăn nhưng tiếng động đó mãi vẫn không dứt, giống như là kiên quyết đập cho tới khi nào cậu mở cửa mới thôi.

"ĐM! ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT LÀM CÁI TRÒ GÌ V-...??!!" Song Tử đứng dậy, chưa mở cửa đã gào lên. Nhưng liền im bặt ngay sau đó, cậu trợn mắt nhìn nam nhân tóc tím dài vai đeo ba lô, tay cầm chậu bông, như tula ác quỷ mà lườm cậu. Sau lưng hắn là bác Trương, trưởng kí túc xá, đổ mồ hôi hột đang âm thầm niệm kinh cho Song Tử.

"Yết Y-.."

"Tôi chẳng có quen ai hết!" Thiên Yết đen mặt nói.

"???!!"

"Trước giờ tôi chưa từng quen ai hết! Hiện tại cũng không có đối tượng nào cả!" Thiên Yết nói, cơ hồ càng lúc càng giận dữ "Đã bảo cậu mấy thứ bói toán đó là vớ vẩn lừa bịp không đáng tin lại còn tốn hơi đi lo ba chuyện mê tín dị đoan đó"

Song Tử cứ thế đứng hình nhìn hắn, hình như đây là câu mắng dài nhất Thiên Yết nói với mình thì phải "M-mà tại sao cậu lại ở đây...?"

"...Phòng tôi lại ngập nước rồi!"

..................
............
.......

Mặt trời đã leo lên cao trên bầu trời xanh biếc, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, nhảy nhót trên những cánh hoa tím nhỏ. Trên chiếc giường đơn bên dưới là hai con người đang đắp chung một chiếc chăn say sưa ngủ. Nam nhân tóc tím choàng một tay qua hông người kia, còn cậu yên tĩnh tựa đầu lên vai hắn, trong tay nắm hờ một lọn tóc tím dài.

Ấm quá... Song Tử dụi dụi vào nguồn hơi ấm kia. Thật dễ chịu mà~ Cậu mơ màng mở mắt. Lông mi thật dài nha, mũi cao, môi mỏng, gương mặt tuấn tú thật giống Thiên Yết...

"....." Khoan...

!!!!!!!!!!!!

Song Tử tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi! Mà cái tình huống máu chó này là sao??!!! Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao Thiên Yết lại nằm đây?!

Song Tử cố vắt óc suy nghĩ. Phải rồi! Tối hôm qua đi chơi về đã thấy cả người khó chịu, sau đó hình như lại lên cơn sốt, ngủ li bì. Nhưng tiếp theo chuyện gì xảy ra? Hình như Thiên Yết có gọi điện? Rồi sao nữa??

Song Tử chỉ nhớ được tới đó là cực hạn. Tay Thiên Yết vòng qua người cậu, lại gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của hắn mơn trớn trên da mặt... Song Tử thấy mặt nóng lên, tim thì đập vô tổ chức, đầu óc rối tinh rối mù. Bất quá cảm giác này cũng thật không sai. Cảm giác hơi ấm của hắn rõ ràng bên người, hơi thở vững vàng phả bên má, cả người lọt trong lòng hắn. Song Tử bỗng có chút lưu luyến khoảng khắc này.

Đây là lần đầu tiên mình thấy hắn ngủ nhỉ? Ngay cả lúc hắn ngủ cũng cau mày doạ người thế này. Song Tử rón rén giơ ngón tay kéo lông mày Đại Ma Vương ra. Ưm, tách ra rồi! ^v^)v

Nhìn gần, nam nhân này lại càng tuấn tú đến mức khiến người khác phải nín thở chiêm ngưỡng. Cái vẻ đẹp hoà lẫn giữa cao sang mà cuồng dã, bí ẩn lại nguy hiểm. Song Tử khẽ trượt ngón tay dọc gò má Thiên Yết. Cảm giác thật tốt...

Ừm, còn nhớ được hắn nói hắn chưa từng hẹn hò với ai hết. Giờ hai đứa lại tiếp tục cùng phòng, vậy là mình có cơ h-...

Song Tử hít một ngụm lãnh khí, hoảng sợ bởi chính suy nghĩ của mình. Bản thân từ khi nào có những suy nghĩ này với hắn? Chỉ là do thiếu ngủ! Thiếu ngủ thôi! Song Tử nhắm mắt lại, buộc bản thân thoát khỏi những cảm xúc kì lạ đang bắt rễ...

Khi người bên cạnh đã im ắng trở lại, nam nhân tóc dài mới từ từ hé mở đôi mắt tím, giơ tay lên đặt nhẹ lên trán Song Tử. Thấy nhiệt độ đã hạ bớt mới hơi thở phào, nghiền ngẫm nhìn người trong lòng...

..................

Ít hôm sau, trên băng ghế đá giữa sân trường xuất hiện một nam sinh tóc xám cao 1m76 thất thần nhìn hàng kiến đen chạy qua dưới chân.

"Hmm? Cậu không đi chơi với tụi Nhân Mã à?" Bảo Bình dắt cún cưng Thiên Bảo đi dạo ngang qua thì trông thấy Song Tử ngẩn người một mình, liền vòng qua bồn cây, ngồi xuống cạnh cậu.

Song Tử nhìn xuống con chó của Bảo Bình đang hăng say gặm chân mình, lại ngẩn đầu nhìn nam sinh tóc trắng "Tiểu Bình... Nếu bạn thân của cậu hạnh phúc mà cậu lại cảm thấy vô cùng buồn phiền... lại có chút tức giận thì nghĩa là gì?"

Bảo Bình cười ha hả khi nghe cậu bạn ngây thơ hỏi vậy "Thì cậu yêu người ta rồi còn gì"

"VÔ LÍ!!!!"

Bùi Bảo Bình giật mình, khó hiểu "Gì mà phản ứng mạnh vậy. Tôi chỉ nói đùa thôi mà" Xong thấy người đối diện ngơ ngáo, chợt nổi lên nghi ngờ "Chẳng lẽ là thật....? Là ai vậy?"

Song Tử tằng hắng, ánh mắt láo liên đánh trống lảng "Thế..... lúc yêu cảm giác như thế nào?"

"...... Cảm giác á? Hmm.... giống như khi trộn  Potassium chlorate với đường vậy. Hmm? Khó hiểu à? Vậy thì giống như lực giữa các hạt quark để tạo thành các hadron vậy"

"......." Đây là đâu?? Tôi là ai?!

..................

Thiên Bình sốt ruột chờ cả buổi ở kí túc xá vẫn không thấy Bảo Bình về. Chạy đi tìm thì thấy cậu đang hăng say thuyết minh cái gì cho Song Tử, còn mặt đương sự thì nghệch ra thấy rõ.

"Hai người nói gì vậy?" Thiên Bình khó hiểu hỏi.

"Thiên Thiên a! Cậu tới thật đúng lúc" Bảo Bình đẩy Thiên Bình vào chỗ mình "Cậu giúp Song Song tí, tớ đưa Thiên Bảo về" Nói rồi cậu dắt chú chó nhỏ trở về kí túc xá, để lại Thiên Bình cùng Song Tử mắt to trừng mắt nhỏ.

"Thiên Bình...." Song Tử nghiêm túc nhìn nam nhân tóc đen.

"???"

"Nói thật đi, cậu cũng là người ngoài hành tinh đúng không?" Không thì sẽ chẳng thể nào hiểu được tên điên Bảo Bình kia.

Song Tử nhìn nhìn Thiên Bình, quay mặt đi, giả bộ bâng quơ hỏi "Cậu quen nhiều người vậy... Thế... Làm sao biết được mình yêu người đó mà không phải chỉ như bạn bè?"

"Yêu?" Thiên Bình khó hiểu quay sang. Thấy Song Tử mặt đỏ ửng đảo mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, bỗng hiểu ra vấn đề.

"Hừm... thật ra thì có nhiều cách phân biệt..." Thiên Bình suy nghĩ "Tôi không rõ những người khác sau nhưng đối với tôi thì...." Hắn vừa giảng giải vừa nhớ tới tên tóc quăn nào đó.

".... Thiên Bình..." Song Tử sau một lúc lâu suy ngẫm những lời Thiên Bình nói, liền nghiêng đầu, cau mày nghiêm túc "Vậy cậu với Tiểu Bình có cùng loại Pheromone?"

"..." Rút cục thì hồi nãy cậu bị tiêm cái gì vô đầu...?!

.................

Đến khi về phòng thì trời đã tối, Song Tử vẫn một mảng mơ mơ hồ hồ. Dựa vào những điều Thiên Bình và Bảo Bình nói thì liệu điều cậu đang nghi ngờ có phải là sự thật? Song Tử không dám chắc chắn, nhưng thứ hình thành trong lòng cậu đã không thể vãn hồi nữa.

"Về trễ vậy?" Thiên Yết liếc mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc.

"....." Song Tử ngẩn người nhìn nam nhân ngồi thẳng bên cửa sổ. Hắn biếng nhác tựa hờ lên thành cửa, gió đêm dịu dàng lay động những sợi tóc tím dài được bao phủ bằng ánh trăng bạc nhàn nhạt. Trái tim nhè nhẹ thổn thức, những lời Thiên Bình nói bỗng hiện lên.

Yêu... là nhớ về hắn, nhớ hắn da diết đến trong mơ cũng thế...

Yêu... là khi thoáng thấy bóng hắn, tim đã loạn nhịp...

Yêu... là tìm mọi cách để gần hắn hơn nữa, muốn được chạm vào hắn...

Yêu... là khi cậu luôn miệng mồm lại lắp bắp trước hắn...

Yêu... là khi nói những điều này... lại nhớ tới hắn... 

Cậu, Ngô Song Tử, yêu Vũ Thiên Yết... Đó là chắc chắn...

---------------------------------------------

Chuyện giác ngộ tình cảm của Tử Nhi thì có hơi khó khăn nhỉ. Nhưng ẻm cũng làm được rồi XD

Chương tiếp theo, yêu đơn phương là một hồi bất an trong lòng, cầu trợ giúp!!! Khi gặp khó khăn, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc (có lẽ vậy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro