Chương 7: EM GÁI VS CHỊ GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày giác ngộ ra tình cảm trong lòng, mối quan hệ giữa Ngô Song Tử và Vũ Thiên Yết có những thay đổi rõ rệt (về phía Song Tử). Đại Ma Vương dù trong lòng vạn phần muốn mắt điếc tai ngơ không thấy cũng không được...

"Yết Yết a! Nhìn xem! Lúc về thấy có bán vòng cổ đôi nè! Thấy đẹp không? Tụi mình có vòng tình bạn rồi đó!" Song Tử hí hửng lắc lắc cái vòng trên tay, miệng nói là vòng tình bạn nhưng thực chất đây là vòng đôi tình nhân. Rất xinh nha! Dây da ba màu bện vào nhau, còn có biểu tượng hai chòm sao của bọn họ nữa kia. Mình và Thiên Yết cùng đeo thì tuyệt biết mấy.

Thiên Yết thờ ơ nhìn cái vòng bện dây màu mè xấu không chịu nổi "Mình cậu đeo là được"

"Sao lại được! Đồ đôi là phải hai người cùng mang!"

"Cậu thấy người ta dắt chó đi dạo thì ai cần đeo vòng?"

"............." Đựu...

Về phần Ma Vương Vũ Thiên Yết, hắn thật không hiểu tên cùng phòng mình ăn bậy ở đâu mà tính tình từ dở dở ương ương, cà lơ phất phơ thành kiểu.... kiểu...

"Yết Yết! Em song sinh của tớ bảo nó sợ ma" Song Tử thò đầu lên chiếc giường tầng trên, vui tươi nói "Nên cậu cho nó ngủ chung nha!"

"Không"

"Ngại gì nữa, lần trước cũng ngủ chung rồi mà"

"Không"

"Cậu phải tin tưởng tớ chứ! Tớ hứa sẽ không nhân cơ hội chụp lén lúc cậu ngủ làm hình nền đâu!" Song Tử thề thốt "Hả? Giờ này tối rồi cậu còn gọi ai vậy?"

"Dịch vụ bắt chuột"

"Phòng mình có chuột?"

"Có, còn biết đòi ngủ chung nữa"

.......................

"Dạo này miệng mồm Yết Yết càng lúc càng độc...... Tớ sắp trụ không nổi mà xuất ra rồi. Nghe sướng thật đấy nhưng đau lòng aaaaa....." Song Tử u uất nằm bẹp trong phòng Song Ngư và Xử Nữ.

"Còn không phải học từ cậu ra à?" Xử Nữ vừa nói vừa xếp quà lưu niệm theo phần từng người, Song Ngư và hắn đi du lịch về có mua vài đồ mỹ nghệ nho nhỏ "Nè! Phần cậu với Thiên Yết"

Song Tử nghe thấy liền lon ton chạy tới. Cầm lên hai móc khoá thêu thùa cực tinh xảo, cậu vui vẻ không thôi. Thiên Yết không chịu đeo vòng đôi nhưng có cái này chắc cũng tính là đồ đôi nhỉ. Nghĩ thế, Song Tử liền chạy vội về phòng mình.

"Yết Yết! Xử Nữ với Song Ngư có quà cho tụi m-..." Song Tử đưa tay mở cửa phòng. Nhưng nụ cười trên gương mắt cậu lập tức đông cứng lại, đôi con ngươi xanh biếc trợn trừng nhìn một nam một nữ ôm nhau thắm thiết ngay giữa phòng.

....................

"Yết! Em nhớ anh quá! Sắp tới em được nghỉ, dẫn em đi chơi nhé!"

"Được, em muốn đi đâu?"

"...."

"A, cái móc khoá này xinh quá. Anh lâý đâu ra vậy? Mà sau anh không mua biểu tượng cung của mình lại đi lấy cung nào thế này"

"Em thích thì cứ lấy"

"......."

RẦM!!!!

Song Tử đập mạnh tay xuống bàn, hai người đang nói chuyện kia liền khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Con chồn xâm lập tức chưng ra nụ cười toả nắng đã từng đốn ngã bao con tim. Cậu không phải loại thiếu nữ mỏng manh như trong mấy truyện tình cảm, có thể có hiểu lầm gì ở đây, cần hỏi rõ đã.

"Bạn nữ này, cậu... Thân với YẾT YẾT lắm à?" Song Tử cười, cố ý nhấn mạnh biệt danh mình tự đặt cho Đại Ma Vương.

"Ừm! Tớ thân với anh Yết TỪ NHỎ RỒI" em gái cười thẹn thùng, một mạt ửng hồng khả nghi hiện lên gương mặt tinh xảo.

"Vậy thật tốt a. Làm BẠN CÙNG PHÒNG với hắn, tớ thật muốn hắn có thêm bạn bè" Cười.

"Cám ơn cậu đã quan tâm. Chừng nào về lại NHÀ CỦA BỌN TỚ, tớ hứa sẽ bắt anh ấy ra ngoài giao lưu thêm" Cười.

Ở chung nhà luôn?! Được được, Vũ Thiên Yết cậu được lắm, dám ăn cơm trước kẻng, bắt cá hai tay "Ồ vậy à. Mà cậu có vẻ thích MÓC KHOÁ ĐÔI của bọn tớ nhỉ?"

"...." Cô gái sửng sốt im lặng, sau lại cau mày suy nghĩ. Trong khi Song Tử mừng thầm nghĩ mình thắng chắc thì cô lại mở miệng "Yết, ngoài vật dụng cá nhân thì có cái gì tụi mình xài riêng không?"

"Không"

"........." Quân bạc tình!!!

........................

"..... Tớ ra ngoài chút" Song Tử mới lần đầu ra trận đã thất bại thảm thương. Cậu cố kéo khoé môi lên thành một nụ cười ngượng ngạo. Chưa từng nhận ra cười lại có thể khó khăn đến thế này...

"Ừ, bảo Xử Nữ tôi cám ơn vì món quà" Thiên Yết bình tĩnh nói rồi lại quay sang thân thiết trò chuyện với tiểu mỹ nhân bên cạnh.

Song Tử cắn chặt môi quay đi một mạch ra khỏi phòng. Cái gì mà anh anh em em! Làm như trong phòng chỉ có hai người chắc!! Ngọt ngấy phát buồn nôn à!!! Mấy người có muốn thể hiện tình cảm thì mắc gì phải trưng ra trước mặt tôi vậy hả?!!!

Nhìn bóng nam sinh nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, thiếu nữ sở hữu mái tóc tím dài bồng bềnh trông đến tám chín phần giống Thiên Yết cười khúc khích nhìn cửa. Bỗng phát hiện nhiệt độ bên cạnh tụt xuống, cô ngạc nhiên nhìn vẻ mặt âm trầm của Thiên Yết "Anh....?"

Thiên Yết nhìn cô thở dài, con bé này cứ thấy mục tiêu dễ chọc là lại lôi người ta ra hành "Em cũng đùa vừa thôi" hắn xoa xoa đầu cô rồi cũng đi ra. Còn lại mình cô nhíu mi nhìn cánh cửa đóng kín, trong đầu hiện lên một giả thuyết khó tin.

Bên ngoài hành lang, Song Tử ngồi chồm hỗm chọc chọc bụng cún Thiên Bảo đang phơi nắng. Tự nhiên bị phá rối lúc nghỉ ngơi, Thiên Bảo liền quay qua táp tay Song Tử. Nhóc còn nhỏ, răng không dài như lại bén cực kì. Lại đang thời kì mọc răng nên ngứa vô cùng, cạp tay cậu một lúc liền đâm nghiện. Song Tử cứ mặc kệ tay mình bị gặm như giò heo.

"Vũ Giáp Xác chết bầm...." Song Tử rúc đầu vô tay. Thật tức mà! Nguyên lai tên đó lại có thể hiền như cừu con như vậy. Ban nãy còn ôm người ta, rõ ràng chỗ đó là của mình!!! "Vậy mà còn bảo không quen ai!!!"

"Thì tôi đâu có quen ai" giọng nói nhè nhẹ ngắt ngang mạnh chửi rủa của Song Tử, kế đó cậu cảm giác được có người khom xuống bên cạnh, lôi cún Thiên Bảo khỏi bàn tay trầy xước của mình.

"..... Thế... Cậu có đang thích ai không?" Vẫn chưa ngóc đầu dậy, Song Tử lầu bầu.

Thiên Yết suy nghĩ một lát rồi mới thành thật trả lòi "Có"

Vậy thì khác quái gì đâu?!!!! Tim Song Tử như bị một kiếm cứa lên

"À... vậy cậu nên tỏ tình đi" cậu cười cười nhìn mặt đất, miệng méo xệch. Tại sao mình lại phải nói những điều này chứ? Không muốn hắn bên cạnh ai ngoại trừ bản thân nhưng điều duy nhất có thể làm là cầu mong hắn hạnh phúc bên người khác.

Thiên Yết không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nụ cười khó coi của Song Tử "Tôi-..."

"Anh hai!" Đột nhiên người con gái tóc tím xuất hiện sau lưng họ "Anh có điện thoại nè!" Cô cười đưa điện thoại cho Thiên Yết. Hắn nhận điện thoại từ tay cô, liếc con chồn xám một cái rồi ra chỗ khác nói chuyện, còn Song Tử thì đã hoá đá từ lâu.

Hình như ban nãy...

"A-ANH HAI??!!" Nhìn kĩ lên nữ sinh tóc tím dài, mắt tím quyến rũ, ngũ quan tinh tế lại mang nét ngây thơ, gần như là phiên bản chuyển giới của ai đó, Song Tử thấy mình quả thật có mắt như mù. Cứ nghĩ cái này là tướng phu thê trong truyền thuyết. Tự nhiên đổ cả vại giấm chua rồi mất luôn khả năng phán đoán.

Cảm nhận được tia quan sát, một nụ cười như hoa mai nở rộ trên đôi môi cô.

"Rất vui được gặp mặt!!! Tớ là Vũ Thiên Hạt!"

Song Tử hôm nay thực sự đã hiểu được tầm quan trọng của nhân tố gia đình đối với sự hình thành tính cách con người. Nói một cách đơn giản là, khi bạn có một ông anh nghiện ghim thì ít nhất bạn cũng phải là dân bán đinh búa.

Em gái mắt phượng long lanh, môi hồng chúm chím, tóc dài thướt tha. Lừa tình!!! Tất cả đều là lừa tình!!! Cái gì mà e thẹn, cái gì mà xấu hổ. Không tin!!! Cmn có ghim chết bố cũng không tin!!! ;;;A;;;)

"Song Tử ơi~!"

"AAAHH CON LẠY MÁ!!! Má hù chết người mà!!" Song Tử vỗ vỗ trái tim yếu ớt "Có chuyện gì không em gái?" Sao lại không nói chuyện với anh hai tiếp?! Sao lại qua đây?! Aaahhh.... Yết Yết, cứu tớ a.... Yết Yết, sao cậu nỡ làm lơ tớ!!! TTATT

"Tớ mới bàn với anh Thiên Yết về việc đi chơi. Tớ muốn qua nhà cậu chơi tí, có được không a?" Thiên Hạt chắp hai tay che miệng cứ như sợ Song Tử từ chối lời đề nghị lỗ mãng của mình.

"Không-..." Song Tử vừa mở miệng định từ chối thì thấy nét mặt em gái moe bỗng tối đen âm u, sát khí ngút trời. Bản năng sống còn của động vật lập tức báo động, cậu nhanh trí nuốt lời muốn nói vào "...không vấn đề..."

...................

Ngô gia ở tại một căn nhà rộng rãi ở ngoại ô thành phố. Đi xe buýt từ trường đến nơi cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Dọc đường đi, Song Tử cứ thấp thỏm không yên, hết quay trái lại quay phải. Nỗi lo sợ tăng dần đều cho tới lúc bọn họ đến trước cửa nhà Ngô gia thì Song Tử chính thức phát hoảng.

"Bị gì nữa?" Thiên Yết nhìn không nổi cái tên liên tục vò đầu bức tai mãi không chịu nhấn chuông cửa.

"Để em" Thiên Hạt bước lên một bước, lãnh khốc nhấn vào cái nút tử thần kia.

Song Tử chưa kịp ngăn Thiên Hạt, tiếng chuông lanh lảnh đã vang lên, một lúc sau có tiếng bước chân tiến đến cửa "Toi!" Con chồn xám co lại sau lưng Thiên Yết, run run bám vào lưng áo hắn.

Cửa ra vào được mở ra, một nữ nhân trưởng thành cực quyến rũ với mái tóc ngang vai uốn cúp ngạc nhiên nhìn soái ca tóc tím tiêu sái trước mặt, ngơ ra mất vài giây rồi mới chú ý tới mớ tóc xám tua tủa sau lưng hắn.

Không lâu sau đó, ba người bọn họ quây quần trong phòng khách nhà Ngô gia. Thiên Hạt nhìn Thiên Yết, Thiên Yết nhìn Song Tử, còn Song Tử cúi gằm mặt. Xung quanh bọn họ lại là thất tiên nữ trong truyền thuyết.

"Song Song, em ở kí túc xá quen chưa?" Nữ nhân mở cửa cho bọn họ cười thân thiện, cô thoải mái dựa vào sô pha, trông thật ra dáng bà chủ lớn.

"Dạ tốt lắm chị hai..." Song Tử nhỏ nhẹ hiền dịu.

"Bạn em đấy à? Đẹp trai thật!" Nữ nhân tóc xoăn dài ngồi cạnh chị hai Song Tử cười thập phần gợi cảm.

"Dạ chị ba..." Song Tử thỏ thẻ.

"Bạn? Sao không thấy hình cậu ta trên facebook?" Một nữ nhân khác hỏi xong liền hất mái tóc thẳng dài tạo dáng selfie.

"Cậu ấy không thích chụp hình cho lắm, chị tư..."

"Ui, uổng vậy~ Mà Song Song nè! Tí em ăn thử món chị mới làm nhé!"

"Vâng, chị năm..."

"Em gầy quá! Cớ nhớ tập thể dục không vậy?"

"Em hơi bận, chị sáu..."

"........"

"Chị bảy vẫn khoẻ ạ..?"

"Chỉ không sao đâu Song Song, buồn ngủ tí hôi"

"À, em biết rồi, chị tám..."

"....... Anh à..." Nhìn Song Tử liên tục bị các bà chị nả đạn tấn công, Thiên Hạt thầm thấy may mắn là mình chỉ có một ông anh trai thích yên tĩnh.

"Hmm?"

"Em không đòi có chị hay em gì nữa đâu!"

"..... Tốt" Ngoài dự kiến bớt được một người không phải làm công tác tư tưởng, Đại Ma Vương thập phần hài lòng.

.................

Sau cuộc trò chuyện  "vui vẻ", các chị của Song Tử kiên trì mời hai anh em Thiên Yết và Thiên Hạt ở lại ăn cơm trước cả khi Song Tử kịp phản đối. Thiên Hạt nhanh nhẹn vào phòng bếp phụ, để hai ông anh trên phòng khách với vài người chị của Song Tử.

"Vậy ra Thiên Yết là bạn cùng phòng với Song Song. Em cũng thật là, có bạn đẹp trai như vậy lại không nói bọn chị" chị ba ra vẻ oán phụ. Kể cũng lạ, không rõ là gien di truyền như thế nào mà Song Tử lúc đầu rõ ràng là sợ Thiên Yết như chim cút trong khi bảy người chị này lại chẳng có ai bị vẻ doạ người của hắn hù sợ.

"Được rồi được rồi, Song Song nó cũng bận mà" chị hai đỡ lời cho Song Tử "Chị em nhà này còn độc thân hết, em thích ai thì cứ thoải mái lên tiếng nhé" cô nửa đùa nửa thật nói.

"Không được!!!! Tuyệt đối không!!!!" Song Tử đứng phắt dậy. Đây là một trong những lí do cậu không muốn Thiên Yết tới đây. Mấy bà chị mình tuy quái gở nhưng ai cũng sắc nước hương trời, mỗi người một vẻ. Trước kia có được bao nhiêu đứa bạn của cậu chống lại được mấy bà phù thuỷ này đâu chứ. Nếu có ngày phải gọi Thiên Yết bằng "anh rể" thì Xử Nữ chết đi cho xong. (Xử Nữ: Hắt xì?!!!)

Mà chưa kịp phản đối xong đã thấy đất trời chao đảo. Hồi sáng vì gặp Thiên Hạt mà chán nản không muốn ăn sáng, ban này ngồi xe lâu, giờ lại đột ngột đứng lên. Song Tử lảo đảo rồi được một cánh tay an toàn đỡ lấy.

"Không ăn sáng?" Thiên Yết đẩy Song Tử trở lại chỗ, tên tóc chỉa này cứ bơ bơ chẳng để ý sức khoẻ gì cả.

"Quên..." Song Tử xấu hổ trả lời nhưng cười tươi rói, hắn quan tâm mình nha~

Chị hai "..." A!

Chị ba "..." Á!

Chị tư "..." À!

Chị năm, sáu, bảy, tám thò đầu khỏi bếp "..." Tiểu Song Song biết yêu rồi nha!

.....................

Lấy cớ không đủ đồ ăn cần mua thêm, Thiên Hạt thành công tống ông anh của mình ra khỏi Ngô gia. Bản thân thì quay lại phòng khách nơi bảy nữ nhân vây tròn quanh nam sinh tóc xám như con thỏ nhỏ đang co rúm sợ sệt.

"Nhóc thích tên đó" Chị năm tính vốn thẳng như ruột ngựa kết luận, được sự tán thành tuyệt đối của hội chị em.

"Chị thật không ngờ em thích con trai..." Chị ba lẩm nhẩm, vẫn còn đang sốc vì chuyện này.

"Chị..." Song Tử nghẹn lời. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình, giờ cậu lại thích con trai thì hương khói gia tộc xem như chấm dứt từ nay. Ai cũng hiểu đây là đại nghịch bất hiếu "Em xin lỗi... Nhưng chính em cũng mới nhận ra gần đây à mình thích người đồng tính..."

"Thì chị biết em thích người đồng tính lâu rồi! Cho nên chị cứ nghĩ em thích con gái!"

"......." Chị à..... 🙂

................

Nhìn mấy bà chị sôi nổi bàn luận về mình và Thiên Yết, Song Tử cảm thấy vừa vui mừng vừa khủng bố. Vui là mình được sự ủng hộ của gia đình, còn khủng bố... Ờ, cũng là vì mình được sự ủng hộ của gia đình.

"Được rồi! Muốn làm rể nhà này thì phải qua thử thách đã" Chị ba kinh nghiệm tình trường dày dặn quả quyết.

Song Tử ấp a ấp úng, một bên cảm động vì các chị nghĩ cho mình, nhưng cậu lại buồn buồn gãi đầu "Không cần đâu, sáng nay Thiên Yết mới nói với em là cậu ấy có đối tượng rồi"

Bảy người ngẩn ra, nhưng thấy cũng dễ hiểu. Bộ dáng như vậy thì làm sao lại không có người để ý được cơ chứ. Có điều... chỉ tội đứa em ngu ngơ ngốc nghếch nhà mình...

"Nhưng cậu đâu có biết là ai phải không?" Vũ Thiên Hạt từ nãy đến giờ đứng một bên lên tiếng "Đến tớ là em gái anh ấy còn không rõ anh ấy thích là ai, biết đâu lại là cậu thì sao"

Song Tử đang u sầu nghe thế cảm giác như ánh sáng cách mạng chiếu qua tim. Bảy người chị của cậu lại càng hưng phấn hơn, sắn tay áo bắt đầu lên kế hoạch.

....................

Lúc Thiên Yết đi mua đồ về, vừa bước vào nhà thì bắt gặp cảnh tượng bảy chị em Ngô gia mặt mày nghiêm trọng nhìn về phía hắn. Hắn bỗng có dự cảm cực kì xấu.....

"Thiên Yết, ngồi xuống trước đã" chị cả lên tiếng.

Đại Ma Vương nghi hoặc làm theo.

"Thiên Yết... Có chuyện này chị muốn em bình tĩnh nghe" Chị hai hệ trọng nói "Thật ra, Song Song...... Nó là nữ"

"................."

"Lúc nó ra đời, mẹ tụi chị vì quá mong mỏi con trai đã thề thốt nếu Song Song ko phải trai thì sẽ thiến nó" Chị hai sụt sùi "Vì vậy các chị và bố đã quyết định lừa dối mẹ..."

"........ Không thành vấn đề"

Ố ồ! O0O

"Muốn thiến thì cứ việc" Ma Vương nhàn nhạt trả lời, nếu là gái thì có thiến hay không cũng đâu ảnh hưởng.

..............

"Không chỉ có thế" chị ba tiếp lời chị hai "Song Song mó còn bị bệnh nan y! Em vẫn chấp nhận nó chứ?"


"Biết sao được..." Thiên Yết chỉ lắc đầu một vẻ bất lực "Bệnh bại não đâu dễ chữa"

..................

Sau đó, thất tỷ muội lũ lượt thử thách "tình yêu" của Thiên Yết dành cho em trai mình. Càng nói càng hăng, càng kể càng xa. Câu chuyện đi khắp thiên thai cổ sử từ ám thị cưỡng chế đến khoả thân chạy rông và động dục đêm trăng tròn...

"Thế rốt cục là kết quả gì...?" Song Tử úp mặt vô gối, không dám nghe tiếp. Hình tượng nhỏ bé khó khăn lắm mới gầy dựng được đã bị huỷ hoại tan nát trong tay mấy bà này.

"Tốt lắm! Thằng bé rất trấn tĩnh" chị năm gật gù. Nhớ lại ban nãy cho dù bọn họ có nói ra chuyện loạn thất bát tao gì chăng nữa thì biểu hiện kiên định không gì lay chuyển của Thiên Yết khiến bọn họ vô cùng hài lòng.

"Vậy cậu ấy có thích em không....."

"............" Ây dà, quên hỏi!


..............

"Hahaha..." Em gái Thiên Hạt vẫn giữ im lặng cười rộ lên, cô đồng cảm vỗ vai chị của Song Tử "Mấy chị đánh giá thấp khả năng của anh trai em rồi. Những cái đó ko đả động được anh ấy đâu. Muốn kiểm tra anh hai thì phải để em gái ra tay!" Cô chống tay lên eo nhỏ, tự tin tràn đầy.

Thiên Hạt cười mỉm khiến mọi người thấy một trận ớn lạnh "Nhưng mà anh Song Tử phải hợp tác với em"


Trong lúc này, Đại Ma Vương an an tĩnh tĩnh một mình đọc báo tiêu thời gian trong khi những người kia "ôn chuyện". Là nam nhân đầu đội mùng chân đạp chiếu, hắn thừa nhận bản thân chẳng hiểu tí gì chuyện chị em phụ nữ nên cũng ý thức được có nhiều việc không thể chia sẻ hết với em mình. Giờ đã có tới lận tám người trò chuyện cùng Thiên Hạt, tuy có chút ghen tị nhưng hắn cũng an tâm phần nào. Tiểu Hạt có vẻ rất vui, có lẽ nên suy nghĩ nghiêm túc về việc thắt chặt mối quan hệ với Ngô gia...

Đang lúc Thiên Yết mải chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên thấy em gái trân bảo vội vã chạy ra, biểu tình hoảng hốt cực độ.

"Có chuyện gì vậy?" Thiên Yết nhiu mi hỏi.

"A-Anh!!" Thiên Hạt thấy anh trai như thấy cọng rơm cứu mạng "Song Tử bị đau, đau..!!! M-mấy ch-..." Cô chưa dứt lời thì người trước mặt đã vụt biến mất.

Lúc Đại Ma Vương xông vào phòng trong thì thấy con chồn lông xám mặt mày tái mét co ro thành một khối trên giường, gương mặt vặn vẹo đau đớn. Như có thứ gì hung hăng nhéo vào tâm, Thiên Yết vội vã lại gần, cẩn thận nâng Song Tử dậy "Tôi đưa cậu vô bệnh viện"

Song Tử nói không thành tiếng, khóc không ra nước mắt. Cmn chứ có thằng đàn ông nào bị đá thẳng vào "cây gậy phép" mà không đau cho được?!! Em gái cậu tàn bạo đến thế là cùng!!!

"Thiên Yết..." Song Tử trong lòng chửi rủa, ngoài miệng yếu ớt, tay khẽ siết áo Thiên Yết. Thành công tạo nên hình tượng sức cùng lực kiệt thập phần mong manh. Theo như Thiên Hạt chỉ, lợi dụng lúc tâm tình bất ổn để nắm thóp tâm lí đối tượng  "C-cậu trả lời tôi một việc..."

"Đi bệnh viện đã!!"

"Không!! Cậu phải trả lời tôi đã!!!"

Thiên Yết cau mày bất an, tay vòng quanh Song Tử kéo cậu vào lòng sát hơn. Đã đau thành ra vậy còn cứng đầu cái gì không biết.

"Cậu... Tớ..." Song Tử ấp úng mở miệng. Khi hỏi tình cảm của người thương thì ai chẳng mặt đỏ tim đập tâm hoảng loạn "Nếu tớ không 'lên' được cậu sẽ mát xa giúp tớ trị liệu không"

Vũ Thiên Yết: .............

Vũ Thiên Hạt: ............

Chị hai đầy đồng cảm "Em đánh giá thấp khả năng của em trai chị rồi..." 

................

Tất cả kế sách đều sụp đổ thảm thương, hội tỷ muội đành tạm nghỉ giữa hiệp đi ăn cơm để tiếp năng lượng chiến đấu. Song Tử và Thiên Yết cũng bị lôi đi dọn bàn. Còn chuyện vừa xảy ra ban nãy được tất cả (trừ Song Tử) đồng lòng quên đi.

Mùi đồ ăn thơm ngào ngạy cả gian bếp. Các chị Song Tử thi nhau trổ tài dưỡng béo em trai. Trên bàn toàn là những món Song Tử thích nhất. Thấy có món mực xào, Song Tử vui vẻ bảo chị mình cho thêm cần tây vì tên kia rất thích ăn nha. Một bàn ăn mười người linh đình náo nhiệt. Song Tử ngồi cạnh Thiên Yết vô cùng ra dáng vợ hiền mà gắp đồ ăn cho nam nhân tóc tím. Mặc kệ ánh mắt khinh thường của mấy bà chị.


"Yết Yết! Có món cậu thích này, ăn nhiều vô" Song Tử cười cười nịnh nọt gắp cần tây vô chén Thiên Yết. Bản thân Song Tử cũng muốn xem coi Thiên Yết thích món gì nữa không nhưng tên này chỉ có cắm cúi ăn mà chả nhận xét gì khiến Song Tử chào thua. Chỉ biết được hắn khoái cần tây nên ra sức gắp cho hắn. Nếu hắn chịu mở lòng ra với mình hơn nữa thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào...

Sau bữa ăn, Thiên Hạt ngoài dự đoán lại đột nhiên muốn về sớm. Bảy người chị của Song Tử bày ra bất mãn vì vẫn chưa có kết quả gì cả nhưng Thiên Hạt chỉ cười cười bí ẩn nói không cần thiết.

"Để anh đưa em về" Thiên Yết lo lắng đề nghị, lại bị Thiên Hạt kiên quyết từ chối. Lấy lí do là nhà ngược hướng với kí túc xá của hai người. Thế là bọn họ đành tạm biệt, Thiên Hạt trao đổi số điện thoại với Song Tử rồi tự đón taxi về. Còn Thiên Yết với Song Tử sau đó cũng bắt xe trở về trường Thiên Hà.


Vừa lên xe buýt không được bao lâu thì điện thoại Song Tử rung lên. Mở ra, là tin nhắn Thiên Hạt gửi tới.

Đại Ma Vương đang yên đang lành bỗng nhiên rợn sống lưng, nhìn qua liền thấy tên bên cạnh nhìn mình cười trông phát buồn nôn "Cái gì?" Thiên Yết khó chịu hỏi.

"Không có gì~" Song Tử cười còn ngu hơn ban nãy. Thiên Yết mặc kệ cậu. Song Tử cũng chẳng để bụng, cậu mỉm cười nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang hiển thị tin nhắn đến:

"Anh trai tớ cực ghét cần tây!"

..................

Chuyến xe buýt dừng lại trước cổng trường Thiên Hà. Thiên Yết cùng Song Tử đi bộ về kí túc xá. Trời tháng bảy đã dịu bớt cái tiết oi ả của tháng sáu nhưng không khí vẫn mang hơi hanh khô mùa hạ. Chỉ có những buổi chiều tà như thế này khí trời mới mát mẻ hơn.

"Này!" Thiên Yết đột nhiên mở miệng "Cậu thấy em gái tôi sao?"

"A hả, Thiên Hạt?" Song Tử suy nghĩ "Ừm, tốt tính, dễ thương, lại nhanh nhẹn" có hơi nhanh nhẹ quá mức cần thiết...

"Ừm..." Thiên Yết không nói gì hơn. Song Tử nghiêng đầu, đang không rõ nam nhân này muốn gì thì hắn nói tiếp "Nếu cậu muốn làm quen con bé thì tôi cũng không cản đâu"

Song Tử hết hồn? Hẹn hò với Thiên Hạt? Suy nghĩ của tên này làm sao nhảy tới kết luận đó được?! Lại nhớ ra nguyên ngày hôm nay mình cứ dính với Thiên Hạt, có phải khiến Đại Ma Vương hiểu lầm?

"Không có! Tớ không có ý gì với em gái cậu đâu!" Song Tử xua tay "Chẳng qua mấy bà chị tớ hợp rơ với Thiên Hạt thôi!" Với lại người tớ thích là cậu mà. Lời này Song Tử không dám nói ra. Thấy Thiên Yết nhướng mi nghi ngờ, Song Tử lại càng ba hoa khẳng định sự trong sạch của mình.

Mãi mới đánh tan được cái ý tưởng nguy hiểm này trong đầu Thiên Yết, Song Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất ko nên làm nam nhân này nghi ngờ, không thì dầu có ngàn lẻ vạn đêm hắn cũng ghim mình...

Đi cầu thang lên tầng một, thấy có mấy người thợ đi qua đi lại. Chắc là sửa phòng cho Thiên Yết. Song Tử lại cảm thấy bồn chồn, nếu sửa xong thì chẳng phải Thiên Yết lại dọn đi à?

"Không biết bao giờ sửa xong nhỉ?" Song Tử cười hì hì, tâm thì cứ thấp thỏm không yên.

"Không quan tâm" Thiên Yết vô tình nói rồi đi thẳng lên lầu hai, mặc kệ Song Tử có theo hay không.

Song Tử bĩu môi nhìn bóng người đi trước. Thấy hắn liếc cũng chẳng thèm liếc, cậu liền quay người chạy về phía căn phòng số 13.

Trước phòng tụ tập mấy người thợ đi tới đi lui. Song Tử để ý bọn họ không chỉ là thợ sửa ống nước không mà còn có thợ hồ, thợ điện đủ loại. Cậu chớp chớp mắt, chỉ là ngập nước như lần trước thôi thì cần gì phải quy mô dữ vậy. Nhưng khi đến trước cửa phòng rồi Song Tử mới vỡ lẽ. Cậu lui một bước kiểm tra lại số phòng, đúng rồi mà?!

Cả căn phòng quả thật nhìn cứ như lấy thẳng từ trong phim kinh dị ra. Từ tường cho đến sàn phòng đều loang lỗ những vết hõm sủi bọt . Đồ đạc thì khỏi nói, nhìn chẳng ra cái gì với cái gì nữa hết.

"C-chuyện gì xảy ra với phòng này vậy chú?" Song Tử hỏi một người thợ. Đêm đó cậu đâu có nghe thấy tiếng nổ đâu mà làm sao phòng Thiên Yết lại trở nên quỷ dị vầy.

"Chẳng biết nữa..." Người thợ thở dài "Chúng tôi cố sửa nhưng cứ đắp lớp mới lên thì lại tiếp tục bị bào mòn. Thật chẳng biết bao giờ mới xong"

"Ăn mòn?" Có cái gì đó chợt loé lên trong đầu Song Tử. Cậu vội lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Một lát sau có người bắt máy.

"A lô Song Song?" Thanh âm tinh nghịch của Bảo Bình vang lên "Hmm? Thuốc ăn mòn? Đúng rồi. Tớ mới làm cách đây không lâu. Hiệu quả tốt lắm đó! Cậu có cần cứ nói tớ! Hả... Ừ, Thiên Yết cũng xài thử rồi, cậu ta bảo hài lòng lắm. À cậu đang ở phòng cậu ta phải không? Thấy sao? Tuyệt vời chứ?"


Song Tử chẳng nghe được gì nữa. Cảm giác ấm áp phút chốc lan toả toàn thân, con tim nhảy nhót reo vui, khoé miệng không sao ngừng cười được.

Có những thứ không phải chỉ nói ra mới có thể hiểu được. Cũng chẳng có định nghĩa nào có thể diễn tả những điều đó. Từng mảng từng mảng kí ức ghép lại chỉ để chứng minh một sự thật duy nhất.

Nam nhân đó, lời nói quá thừa thãi đối với hắn. Cũng không thể suy ra chỉ bằng một ngày thăm dò. Vì hắn đã phải dùng cả một quá trình chỉ để chứng minh cho cậu thấy một điều.

Song Tử chợt nhớ lại những lời Thiên Bình nói... Cũng như vậy, nhưng lại không hẳn là vậy...

Yêu... là khi hắn để ý những thứ nhỏ nhặt cậu làm...

Yêu... là cho dù cậu có phiền cỡ nào, hắn cũng cho qua...

Yêu... là khi cậu đội mưa về, hắn lại nổi giận...

Yêu... là khi hắn cực ghét cần tây, lại vì cậu mà ăn hết...

Yêu... là khi hắn huỷ cả căn phòng, chỉ để ở bên cậu...

Tình cảm của hắn như cơn gió, tuy không thấy được nó nhưng cậu lại cảm nhận được rõ ràng...

Cậu, Ngô Song Tử, yêu Vũ Thiên Yết. Đó là chắc chắn... Và cậu biết, hắn cũng vậy...

  ---------------------------------------------  

Chương tiếp theo, có vẽ như mọi việc đều vô cùng thuận buồm xuôi gió với Tử Nhi. Đã xác định rõ rồi thì tới luôn đi! Ngại gì? Cơ mà khoan đã! Thiên Yết! Đang lúc quan trọng cậu lại đi đâu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro