Chương 10: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10::

Ngày hôm sau, hôm nay chủ nhật nên mọi người hầu hết đều ngủ tới gần trưa mới dậy. Nhưng Vương Tịnh Hy lại thức dậy từ lúc trời chưa sáng. Thật là không phải vì cậu quen thức sớm đâu. Mà là vì hôm qua cậu bị mất ngủ đó nha. Tịnh Hy suốt đêm cứ trằn trọc không ngủ cứ mỗi lúc cậu nhắm mắt lại thì lại nhớ về nụ hôn của Hàn Phong trước đó. Tại sao anh lại hôn cậu? Tại sao...? Câu hỏi đó cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu cậu. Sờ lên môi Tịnh Hy vẫn cảm nhận được hơi ấm lúc đó. Gương mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên nữa rồi, lấy hai tay đồng loạt vỗ vào hai má mình. Tỉnh lại đi Tịnh Hy, không được nghĩ tới nó nữa.

Càng nằm cậu lại càng suy nghĩ nên hôm nay trời chưa sáng Tịnh Hy quyết định đi tập thể dục. Vệ sinh cá nhân xong, không quên đeo cặp mắt kính thân thương của mình. Tịnh Hy một thân bận đồ thể thao bước ra khỏi phòng. Đi một lúc xuống được tới phòng khách, chợt bên cạnh cậu xuất hiện một bóng người cao hơn cậu một cái đầu. Vì trời còn tối, đèn phòng khách thì chưa mở, bắt gặp cảnh tượng trên Tịnh Hy sợ tới mức cứng họng, chân run lẩy bẩy. Muốn la không được muốn chạy cũng không xong.

Biết là cậu đang sợ bóng dáng người kế bên lấy tay bắt lấy tay cậu lại. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, "Là tôi, Hàn Phong."

Biết được người kế bên là Hàn Phong. Hazz tâm Tịnh Hy bỏ được một gánh nặng liền thở ra một hơi. Thấy cậu đã bình tĩnh Hàn Phong chậm rãi nói tiếp, "Định đi đâu?"

Tịnh Hy nghe câu hỏi liền phản ứng ngay, "Tập thể dục."

Thật ra nhìn thấy cậu đi ra ngoài giờ này anh cũng đã nghĩ là cậu đi tập thể dục rồi, mà lại muốn hỏi để chắc chắn hơn thôi, "Tôi cũng vậy, đi cùng đi." - Hàn Phong nói xong không đợi Tịnh Hy trả lời, kéo tay Tịnh Hy đi theo sau mình.

Tịnh Hy muốn giựt tay lại nhưng không hiểu sao trong phút chốc cậu lại không làm được.

Bây giờ thì trời cũng đã 5 giờ hơn rồi, trời đã tờ mờ sáng. Hàn Phong kéo Tịnh Hy ra tới sân vườn cũng chịu buông cậu ra, "Chạy thôi." Xoay đầu kêu Tịnh Hy, rồi bắt đầu chạy tiến về phía trước.

Tịnh Hy gật đầu cũng bắt đầu chạy theo phía sau. Sân vườn thật sự rất rộng nha, cây cối, hoa lá cũng rất nhiều nữa. Không khí rất trong lành, khiến cho Tịnh Hy vừa chạy vừa vô thức nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Đang thoải mái nhắm mắt tận hưởng, nhưng chỉ vài giây sau...

"Aa." - Tiếng kêu của một ai đó vang lên, khiến Hàn Phong giật mình nhìn về phía sau bắt gặp cảnh tượng hết sức là... Tịnh Hy đang nằm sấp dưới đất. Gương mặt nhăn nhó la đau. Hàn Phong lo lắng chạy lại đỡ Tịnh Hy ngồi dậy lúng túng hỏi, "Cậu có sao không?"

"A...ui. Không...không sao." - Tịnh Hy gương mặt vẫn còn nhăn nhó, đầu tóc bù xù, cặp kính bị lệch sanh một bên, mặt còn dính chút dơ nữa. Không hiểu sao Hàn Phong lại thấy rất mắc cười nhưng vẫn ráng bày ra bộ mặt lo lắng hỏi, "Sao lại bị té?"

Tịnh Hy gương mặt vẫn như cũ, "Lúc...lúc nãy do thoải mái quá nhắm mắt hít thở sâu một hơi nên không nhìn thấy phía trước có một cái hố nên...đã vấp té."

Hàn Phong thật sự không nhịn được cười nữa rồi. ' Phụt ' anh liền cười haha nhìn cậu. Sao ở đâu ra lại có một cậu bé ngốc nghếch vậy chứ.

Tịnh Hy thấy anh cười liền biết là cười mình gương mặt đỏ chót, là bị xấu hổ đó nha. Cậu không nói năng gì cúi đầu ráng đứng lên nhưng chân cậu bị trặt rồi. Huhu đúng là xuôi xẻo mà.

Hàn Phong nhận ra điều bất thường của cậu liền hỏi, "Bị đau ở đâu à?"

"Là...chân...hình như trặt rồi..." - Tịnh Hy càng cuối thấp đầu trả lời.

Hàn Phong gương mặt bắt đầu trầm xuống nhìn Tịnh Hy. Anh lập tức bế cậu lên ( Lưu ý, lưu ý là bế kiểu Công chúa đó nha~~ ).

Tịnh Hy theo phản xạ muốn phản kháng mà càng lại bị Hàn Phong ôm chặt hơn nên đi một tý cũng chịu nằm im trong lòng Hàn Phong.

Đi vào biệt thự, bây giờ đã là 6 giờ nên người hầu cũng bắt đầu dọn dẹp. Ánh mắt ai cũng đầy bất ngờ nhìn Hàn Phong bế Tịnh Hy từ ngoài vào trong. Tịnh Hy biết mọi người đang nhìn mình cũng xấu hổ đưa gương mặt rút vào trong lòng Hàn Phong.

Trái với vẻ bối rối của Tịnh Hy, Hàn Phong thấy hành động của cậu trong lòng nở ra một tia vui sướng, khoé môi cong lên nhè nhẹ.

Bế Tịnh Hy vào phòng mình đặt cậu ngồi trên giường. Liền quay sang tủ quần áo lục lọi lấy ra một hộp đồ dùng y tế. Tịnh Hy từ nãy đến giờ vẫn theo dõi từng hành động của Hàn Phong, trong lòng chợt nổi lên một cảm xúc kì lạ.

Hàn Phong nhẹ nhàng đặt hộp y tế xuống đất, nhẹ nhàng cầm lấy chân Tịnh Hy cởi giày ra. Tịnh Hy cắn răng chịu đau, Hàn Phong thấy chân cậu hơi giật nảy hành động lại càng nhẹ nhàng hơn. Cẩn thận nâng chân cậu lên xoay nhẹ, Tịnh Hy cố gắng cắn răng chịu đau. Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, đưa gương mặt lên nhìn Tịnh Hy, "Tịnh Hy, anh yêu em."

Tịnh Hy ngỡ ngàng trước câu nói của Tịnh Hy liền há hốc miệng nhìn Hàn Phong không chớp mắt. Phút chốc quên đi cơn đau lúc nãy...

' Rắt ' - "A..." - Tiếng Tịnh Hy kêu khẽ. Hàn Phong lấy tay bẻ chân Tịnh Hy khiến cậu đau một chút. Nở ra một nụ cười thoã mãn nhìn Tịnh Hy, "Sao thấy thế nào rồi?"

Tịnh Hy bất giác xoay xoay cổ chân mình thấy nó đã không còn đau như lúc nãy nữa, "Đúng là bớt đau rồi nha."

Hàn Phong lấy từ trong hộp y tế ra một cuộn băng vải, nhẹ nhàng lấy băng quấn chân Tịnh Hy lại để cố định bàn chân.

Nhìn hành động nhẹ nhàng của Hàn Phong, Tịnh Hy là nhớ ra câu nói lúc nãy của Hàn Phong. Mặt cậu nóng ran, biết là Hàn Phong làm vậy để cho mình mất tập trung khi bẻ khớp lại sẽ không cảm thấy đau nhiều. Nhưng tại sao trong lòng cậu lại bối rối thế này. Cảnh tượng nụ hôn hôm qua liền ùa về lại khiến cho mặt Tịnh Hy lại càng nóng hơn lan ra cả vành tai.

Hàn Phong băng chân Tịnh Hy xong, ngước mặt lên nhìn cậu nở một nụ cười tràn đầy sự ôn nhu,  Còn đau không?"

"Không không sao." - Tịnh Hy lắp bắp trả lời. Hàn Phong thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ. Chân tay lúng túng sờ trán cậu, "Em...em bị sốt sao. Sao mặt lại đỏ như vậy."

"Không...không tôi không sao. Đừng lo lắng."

"Thật không sao?"

"Phải phải. Cậu có cần căn dặn gì không?"

"Không...Em về phòng đi."

Tịnh Hy nghe xong nhanh nhẹn gật đầu đi từ từ ra khỏi phòng. Trước khi cậu bước ra cửa Hàn Phong không quên dặn, "Nếu có chuyện gì nhớ nói."

"Vâng." - Tịnh Hy thật sự là hiện tại cảm thấy lòng rất chi là bối rối. Cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại có những cảm xúc này. Từ trước tới giờ ngoài mẹ cậu ra thì Hàn Phong là người thứ hai quan tâm, chăm sóc cậu như vậy. Ngay cả khi ở bên Hàn Dương cậu cũng chưa bao giờ có những cảm xúc kì lạ như vậy. Rốt cuộc nó là gì?

---------------------------

Trong lòng Tịnh Hy chợt dâng lên một ngọn sóng nhẹ nhè. Thứ cảm xúc này Tịnh Hy chưa bao giờ trải qua. Cảm giác được quan tâm, chăm sóc lần thứ hai được gợi lên. Ngọn sóng ấm áp ấy liệu sẽ dần lớn lên theo thời gian không? Liệu nó có phải nó sẽ mãi trường tồn. Cuộc sống của Vương Tịnh Hy đã dần bước sang một trang mới. Một trang sách mang tên Tình Yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro