Chương 11: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11::

Cho dù Tịnh Hy tự hỏi bản thân rốt cuộc đó là cảm giác gì bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng nhanh chóng biến mất khỏi đầu cậu. Vì sắp tới đây là kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học đầy cam go. Đây là khoảng thời gian các học sinh năm ba ai cũng vùi đầu vào trong sách. Cả Tịnh Hy và Hàn Dương cũng vậy, cũng may là bây giờ cậu và Hàn Dương cũng chung nhà nên việc cùng nhau ở chung một chỗ để cùng nhau học bài càng nhiều hơn.

Hàn Phong thấy như vậy nên cũng không bắt Tịnh Hy ở bên mình chỉ kêu cậu cứ chuyên tâm học hành. Nhưng mà...khi thấy Tịnh Hy rất thoải mái khi ở bên Hàn Dương nói thật Hàn Phong cũng cảm thấy mình bị ăn giấm chua nha. Cơ mà Hàn Phong cũng không lo lắng cho lắm dù gì Hàn Dương nói mình đã yêu người khác nên Hàn Phong cũng không quá lo lắng vấn đề này cho lắm.

Cuối cùng kì thi tốt nghiệp cao trung cũng xong. Bây giờ chỉ còn kì thi vào trường đại học thôi. Với thực lực của Tịnh Hy và Hàn Dương kì thật trải qua kì thi đó rất là dễ. Nhưng đến bây giờ kì thi vào đại học lại là một trướng ngại đối với Tịnh Hy. Hàn Dương thì quyết định thi vào đại học kinh tế vì sau này sẽ theo anh hai làm việc.

Còn về Tịnh Hy thì đang rất hoang mang không biết nên chọn trường nào mới là tốt. Vì chuyện đó Tịnh Hy thật sự là mất hồn cả mấy ngày. Cậu không biết lúc thi xong cậu nên nộp đơn vào trường đại học nào mới được.

Cho dù có lo lắng như thế nào thì cũng tới lúc đi thi rồi biết điểm. Số điểm mà Tịnh Hy đạt được cũng rất cao. Hàn Dương cũng vậy nên đã nhanh chóng nộp đơn vào trường đại học kinh tế ở thành phố H có danh tiếng toàn quốc.

' Cậu ấy thì tốt rồi có định hướng tương lai cho mình còn bản thân mình thì đến bây giờ còn chưa biết bản thân mình muốn gì? ' - Tịnh Hy gương mặt u buồn thầm nghĩ.

Đang trầm tư suy nghĩ, Hàn Dương đứng kế bên nảy giờ vẫn không biết, gương mặt nghi ngờ nhìn Tịnh Hy, " Nè. "

Đang mông lung suy nghĩ đột nhiên bị kêu khiến Tịnh Hy giật bắn người, " A... " Tiếng kêu đứt khúc của Tịnh Hy vang lên, nhìn qua thấy Hàn Dương Tịnh Hy mới thở phào.

" Sao ngồi thất thần vậy? " - Hàn Dương ngồi phía đối diện Tịnh Hy nhìn ra cửa sổ bầu trời đã bắt đầu tối.

" Tớ đang nghĩ không biết nên nộp hồ sơ vào trường nào? " - Tịnh Hy ủ rũ gục mặt xuống.

" Cậu có cần tớ góp chút ý kiến không. " - Hàn Dương nở một nụ cười nhẹ nhìn bộ dáng của Tịnh Hy. Thấy cậu chưa nói gì, biết là cậu đã đồng ý Hàn Dương lại tiếp tục, " Cậu thích kinh tế không? "

Tịnh Hy nghe thấy chán nản lắc đầu, " Không hứng thú. "

" Vậy còn nghành Y thì sao? "

" Càng không. "

" Ưm...vậy còn Báo chí? "

" Càng càng không. "

" Luật. "

" Không. "

Hàn Dương thấy Tịnh Hy cái gì cũng không vò đầu bức tóc suy nghĩ. Được một hồi Hàn Dương đột nhiên nghĩ ra một thứ gì đó liền la lên, " Bingo, không phải cậu biết sáng tác nhạc sao? Hơn nữa còn hát rất hay nữa. "

Tịnh Hy nghi hoặc ngước mặt lên nhìn Hàn Dương, " Thì sao? "

" Hazz! Cậu ngốc quá. Cậu có tài năng mà sao lại không biết tận dụng. " - Hàn Dương thở dài một hơi, đưa tay lên cốc đầu Tịnh Hy một cái.

" A... " - Tịnh Hy đưa tay xoa xoa trán của mình, " Ý cậu là gì? "

Hàn Dương lắc đầu nhìn Tịnh Hy, " Ý tớ là tại sao cậu không chọn đại học âm nhạc đó. Hiểu chưa, hiểu chưa? Ngốc. " Hàn Dương lấy tay vò tóc Tịnh Hy.

Tịnh Hy nghe xong cũng bất ngờ mặt ngơ ngác nhìn Hàn Dương, " Tớ không biết nữa. "

" Cậu cứ suy nghĩ đi. " - Hàn Dương chán nản nhìn Tịnh Hy. Đột nhiên chuông điện thoại hắn reo lên. Gương mặt lặp tức sáng rỡ khi nhìn thấy tên người gọi, "
Là Tống Thụy. "

Hàn Dương nhanh chóng bắt điện thoại, " Alo. "

Bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của một chàng trai vang lên, [ Alo. ]

" Sao lại gọi cho anh, có phải em đã suy nghĩ kĩ rồi phải không? "

Bên kia ấp úng một hồi, [ Ừm. Ngày mai hẹn anh chỗ cũ. ]

" Ừa được được, mai 8 giờ. "

[ Ok. ]

Hàn Dương cúp máy mà gương mặt vẫn tươi cười. Tịnh Hy trái tim chợt bất an, " Chuyện gì vậy? "

" Là mấy bữa trước lúc vừa thi đại học xong tớ đã hẹn Tống Thụy ra để tỏ tình đó. Tớ nói cho thời gian em ấy suy nghĩ. Chắc đã có câu trả lời nên mới hẹn tớ ngày mai. " - Hàn Dương ngồi tận tình giải thích.

Tịnh Hy vừa nghe vừa cúi đầu xuống cố ý giấu đi gương mặt mình hiện tại. Hàn Dương không nhận ra gì khác thường đứng vỗ vỗ vai Tịnh Hy, " Tớ đi đây, nhớ suy nghĩ kĩ nha sắp hết thời gian rồi đó. "

Hàn Dương thong thả bước ra khỏi phòng của Tịnh Hy. Một giọt, hai giọt, ba giọt...những giọt nước mắt lặng lẻ rơi xuống từ khóe mắt của Tịnh Hy. Ha đến bây giờ mà mày còn mơ mộng ở bên Hàn Dương sao? Rõ ràng là Tống Thụy ngày mai chắc chắn sẽ đồng ý mà. Rồi họ sẽ ở bên nhau, mày nên quên tình yêu này đi là vừa.

Hàn Phong lặng lẻ hé cửa nhìn vào trong phòng Tịnh Hy. Thật ra là không biết từ khi nào mà Hàn Phong luôn có thói quen nhìn trộm cậu như vậy. Vừa hé cửa đã thấy cậu ngồi bên cạnh cửa sổ gục đầu xuống. Tiếng khóc nhanh chóng lọt vào tai Hàn Phong.

Anh lo lắng không nghĩ gì mở cửa đi đến bên cạnh Tịnh Hy hỏi, " Sao em lại khóc? "

Tịnh Hy nghe thấy giọng Hàn Phong ngước mắt lên nhìn anh. Lòng cậu chợt nháy lên một tia ấm áp. Không hiểu sao cậu lại muốn nói ra mọi thứ ngay lúc này. Liệu nói ra lòng cậu sẽ thanh thản hơn chăng?

" Em...em... " - Cậu lắp bắp trả lời. Cậu lại cúi đầu xuống, Hàn Phong vẫn nhìn Tịnh Hy, cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Tịnh Hy cũng vang lên, " Em yêu Hàn Dương. " Tịnh Hy bắt đầu xưng hô bằng " Anh Em " với Hàn Phong vì anh cố bắt cậu phải đổi. Đến bây giờ cũng đã quen rồi.

Hàn Phong bất ngờ nhìn Tịnh Hy, điều anh lo lắng trước giờ cuối cùng cũng xảy ra rồi. Ánh mắt của Tịnh Hy dành cho Hàn Dương thật sự rất khác so với dành cho mọi người. Lúc đầu anh chỉ nghi ngờ thôi đến bây giờ nghe cậu chính thức nói ra thì mới biết điều đó là là sự thật.

Hàn Phong nhẹ nhàng kéo Tịnh Hy vào trong lòng, cậu cũng không phản kháng yên lặng ngồi trong lòng Hàn Phong.

Sau một hồi, anh cẩn thận nâng cầm Tịnh Hy lên, cặp mắt đằng sau mắt kính đã có rất nhiều nước mắt, gương mặt lắm lem, nước mũi chảy tùm lum khiến cho Hàn Phong bật cười. Lấy tay gở mắt kính cậu ra ôn nhu lấy tay áo lau nước mắt cho cậu, sau đó lại kéo cậu vào trong lòng. Tay từ tốn xoa đầu cậu, " Tịnh Hy, em nghe rõ những gì anh chuẩn bị nói. "

Tịnh Hy vẫn mơ hồ ngoan ngoãn nằm trong lòng Hàn Phong. ' Thật ấm áp ' - Cậu thầm nghĩ.

" Tịnh Hy! Anh yêu em. Lần này không phải vì muốn cho em đỡ đau mà nói ra. Anh yêu em, thật lòng. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em rồi. " - Hàn Phong từ từ nói ra càng lúc càng ôm chặt Tịnh Hy hơn.

Từng chữ đều lọt vào tai Tịnh Hy, cậu không tin vào tai mình. Trầm mặt một hồi, vẫn còn ngồi trong lòng Hàn Phong cậu lên tiếng, " Nhưng em không thể. "

Hàn Phong bỏ cậu ra hai tay nắm chặt lấy bả vai cậu, " Không sao, rồi anh sẽ làm cho em yêu anh thôi. "

Không đợi Tịnh Hy lên tiếng anh liền bắt sang chuyện khác, " À mà anh nghe nói em đang không biết chọn trường gì phải không? "

Tịnh Hy ngơ ngác, lát sau lắc đầu nở ra một nụ cười khổ, " Ừm. "

" Vậy em quyết định được chưa? "

" Hàn Dương nói em nên chọn đại học âm nhạc. "

" Hửm...? " - Hàn Phong ngỡ ngàng nhìn Tịnh Hy.

" Cậu ấy nói em hát hay với cả biết sáng tác nên chọn trường đó. Nhưng em vẫn chưa quyết định được. "

" Em cứ làm theo những gì mình nghĩ. Có phải hay không em rất thích sáng tác nhạc? "

" Ừm. Em rất thích. " - Tịnh Hy chậm rãi gật đầu.

" Nếu thích thì em cứ xin đi. "

" Nhưng... "

" Ngốc ạ! Anh biết em sợ điều gì. Em sợ em không làm được chứ gì. Ngốc chưa làm thì sao mà biết không được. " - Hàn Phong cốc vào trán Tịnh Hy một cái nở một nụ cười ôn nhu nhìn Tịnh Hy.

Tịnh Hy lại không nói gì lấy tay chạm chạm trán. Thật ra Hàn Phong nói đúng điều cậu đang lo sợ rồi. Cậu sợ cậu không làm được, nhưng Hàn Phong nói đúng không làm thì sao biết không được chứ.

Tịnh Hy ngẩn đầu nhìn Hàn Phong, khoé miệng cong lên một đường cong, " Ừm anh nói đúng. Ngày mai em sẽ đi nộp hồ sơ. "

Hàn Phong ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tịnh Hy. Nụ cười ấy thật sự rất toả nắng, anh cũng mỉm cười nhè nhẹ, đưa tay xoa tóc Tịnh Hy, " Ừ. Ngủ đi mai anh chở em đi. "

Nói xong Hàn Phong từ từ bước ra khỏi phòng. Để lại Tịnh Hy, cậu dõi theo bước chân anh rời khỏi phòng, nụ cười trên môi lại xuất hiện. Thật ấm áp, Tịnh Hy nhẹ nhàng đưa tay đặt lên ngực.

—————————

Ta là ta thấy cuối tết rồi. Bài tập ta chưa làm mà rãnh rang viết thêm một chương cho mng nè :v. Cám ơn ta đi :v bằng cách cmt hay vote cho chương cũng được.

Ta là ta sẽ viết chương sau hay chương tới viết về anh Dương với anh Thụy nha. :v Hẳn là sẽ rất dễ thương nha. Tiết lộ cho nè, Hàn Dương mặt rất dày theo đuổi Tống Thụy. Tống Thụy lúc đầu rất ghét Dương cơ mà cũng bị anh làm đổ. Thụy là Thụy tăng động thụ đó :v Hahaha ta chỉ nói tới đây thôi :))

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro