Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Túc Hàm, nhảy tốt nhé, em là vũ giả có tiền đồ nhất mà cô từng thấy."

"Động tác này độ khó quá cao, hôm nay thân thể cậu không khỏe, hay là đổi thành một động tác khác đơn giản một chút đi."

"A! Trời ơi! Túc Hàm ngã rồi!"

"Tình huống của cậu cũng không lạc quan lắm, bởi vì ngã từ chỗ cao xuống, xương cổ bị tổn thương, không có thuốc chữa, sau này phải nằm liệt trên giường."

"Bạn trẻ, tự giải quyết cho tốt đi."

...

Vô số thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, kích động ở trong đầu, Túc Hàm nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một đời tràn ngập sắc thái bi kịch của mình tái diễn trước mắt.

Năm tuổi học múa, mười sáu tuổi giật giải quán quân điệu múa nhóm thiếu niên toàn quốc, mười chín tuổi thi đậu Học viện vũ đạo tốt nhất trong nước, đi theo giáo viên dạy múa tốt nhất,...

Từ nhỏ Túc Hàm đã lóng lánh như minh tinh, vốn nên có được tương lai lộng lẫy rộng mở, nhưng tạo hóa trêu ngươi, 20 tuổi năm ấy khi tham dự một buổi diễn quan trọng, cậu không màng đang phát sốt, khăng khăng muốn biểu diễn một động tác lộn mèo có độ khó cao, dẫn tới xương cổ bị tổn thương, từ đây liệt nửa người phần eo trở xuống, đến tận 2 năm sau bởi vì cơ quan hô hấp suy kiệt mới chuẩn bị rời đi thế giới này.

Tại thời khắc ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời này, Túc Hàm nằm ở trên giường sớm đã khóc khô nước mắt, gầy không ra hình người, cậu cong khóe miệng, như là cười, nhưng khóe mắt lại trào ra một hàng nước mắt, lại là khóc.

Cũng tốt, Túc Hàm nghĩ thầm, cái dạng này của mình, rời đi cũng là một loại giải thoát.

Túc Hàm cho rằng mình đã chết, cho nên khi cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh, liền có một loại ảo giác rằng mình đã tiến vào thiên đường.

Trần nhà sạch sẽ màu trắng tuyết, rèm cửa mỏng theo gió mà khẽ nhúc nhích, cùng với ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ, Túc Hàm chớp chớp mắt, chăm chú nhìn căn phòng xa lạ trước mắt này.

Cậu phát hiện chính mình đang ở một gian phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, nhưng đây không phải nhà cậu, mỗi đồ vật ở đây cậu đều chưa từng gặp qua.

Chẳng lẽ đây là thiên đường sao? Túc Hàm có chút nghi hoặc, cậu không hiểu này đó, nhưng trong tưởng tượng, thiên đường nên có rất nhiều thiên sứ trên đầu có vòng phát sáng chứ.

Đang lúc suy nghĩ vớ vẩn, đột nhiên có một âm thanh hệ thống lạnh băng vang lên ở bên tai.

[Chúc mừng cậu Túc Hàm, đây là hệ thống ABO nam đức số 16. Sinh mệnh của cậu ở thế giới ban đầu đã đi tới cuối, nhưng hệ thống kiểm tra đo lường ra, cậu sinh thời từng là vũ giả vô cùng xuất sắc, hơn nữa bề ngoài xuất chúng, khí chất hơn người, hình thể tuyệt đẹp, dáng người mềm dẻo, là người vô cùng lý tưởng để đề cử Omega, cho nên đặc cách mang cậu đến thế giới hệ thống ABO nam đức chủ đạo.]

Thanh âm này không có lên xuống, không có tạm dừng, thậm chí không có độ ấm, làm người ta không phân rõ nam nữ, đúng là âm thanh tiêu chuẩn của hệ thống nhắc nhở.

Túc Hàm bị hoảng sợ, lập tức trừng mắt khẩn trương quan sát mọi nơi trong phòng, muốn tìm xem thanh âm này rốt cuộc phát ra từ đâu, có phải có người đang trêu đùa cậu hay không.

[Không cần tìm, tôi tồn tại trong đại não của cậu.] Hệ thống số 16 lạnh lùng nói, [Cậu có mười phút tự hỏi có đồng ý trói định với hệ thống hay không.]

[Nếu đồng ý trói định với hệ thống, lập tức sẽ đưa cho cậu một cơ thể khỏe mạnh, cậu có thể đi thẳng, bước đi giống trước kia. Nhưng đồng thời, cậu cần nghiêm khắc tuân thủ tất cả quy tắc của hệ thống nam đức, nếu không, hệ thống lập tức xóa bỏ cậu.]

Túc Hàm thử nói chuyện với hệ thống 16 ở trong đầu: Xin hỏi một chút, ngươi nói hệ thống nam đức này, có quy tắc gì?

[Thật ra rất đơn giản, quy tắc của hệ thống nam đức, có thể khái quát tóm gọn thành 4 chữ: Lấy chồng làm chủ.]

[Bởi vì một khi trói định, cơ thể của cậu lập tức biến thành Omega hoàn chỉnh, mà cậu cần hoàn toàn thuận theo và dựa vào Alpha có thể quyết định vận mệnh của cậu.]

[Hệ thống sẽ căn cứ vào cấp bậc tin tức tố và tình huống của cậu, ghép đôi Alpha tương xứng, mà yêu cầu đối với cậu, chính là làm hết khả năng để khiến Alpha ghép đôi này đồng ý cùng cậu kết hôn.]

[Nói đơn giản, chỉ khi Alpha của cậu đồng ý kết hôn, cậu mới có giá trị tồn tại ở hệ thống nam đức.]

Túc Hàm nghe xong đần mặt ra, tất cả lực chú ý đều dồn ở chỗ: Ta thật sự có thể đứng lên một lần nữa sao? Ta... Ý ta là, nếu ta đồng ý trói định, hơn nữa tuân thủ quy tắc của hệ thống nam đức.

[Đương nhiên. Không có Alpha nào nguyện ý kết hôn cùng một Omega tàn tật hai chân, như vậy làm sao còn hưởng thụ quan tâm và chăm sóc của Omega?]

[Xét thấy sinh thời cậu đã từng nằm liệt trên giường 2 năm, hệ thống yêu cầu kiểm tra đo lường xem cậu còn có thể khắc phục chướng ngại tâm lý mà thuận lợi đứng lên một lần nữa không. Nên hiện tại, mời xuống giường đi lại một vòng, chứng minh hai chân cậu còn có giá trị thực tế.]

Túc Hàm cảm giác cả người mình đều đang hơi run, cậu đã lâu lắm không cảm thụ đến hai chân của mình, cậu còn có thể đứng lên sao?

Mau thử xem! Mau đứng lên! Đây không phải cơ hội mà ngay cả trong mơ mình cũng thấy sao!

Chờ mong đã yên lặng ẩn tàng trong nội tâm hai năm như thủy triều quét qua trong lòng Túc Hàm, cậu thở sâu, chậm rãi, cẩn thận mà giật hai chân mình.

Tri giác đã lâu từ chân truyền đến, cảm giác này xa lạ như thế, rồi lại tốt đẹp đến thế, làm xoang mũi Túc Hàm trong nháy mắt hơi cay.

Cậu đỡ giường ngồi dậy, chậm rãi hoạt động hai chân đứng bên mép giường, để chân trần dẫm lên sàn gỗ cứng rắn hơi lạnh.

Đôi tay Túc Hàm nắm chặt nệm giường, cậu muốn hít sâu để bằng phẳng trái tim giờ phút này đang điên cuồng kịch liệt nảy lên, nhưng lại khẩn trương, không tự chủ được mà ngừng hô hấp.

Nhắm mắt, cắn răng, dùng sức đứng lên, Túc Hàm gồng quá mạnh, cho nên cậu thiếu chút nữa vì máu dồn lên não mà té ngã.

"Ta đứng lên..." Túc Hàm lẩm bẩm, cúi đầu nhìn nhìn hai chân xương hơi gầy nhưng tràn ngập lực lượng, "Ta thật sự, đứng lên..."

[Kiểm tra đo lường thành công.] Thanh âm của hệ thống số 16 lạnh băng vang lên, nhắc nhở Túc Hàm tất cả những thứ không thể tưởng tượng này đều là thật, mà không phải giấc mơ, [Túc Hàm, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý trói định hệ thống, trở thành một Omega nghiêm ngặt tuân thủ nam đức, ở thế giới này bắt đầu cuộc sống mới không? Hiện tại mời đưa ra một câu trả lời.]

"Ta nguyện ý." Túc Hàm dường như không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Cậu có thể đứng lên, đây mới là điều quan trọng nhất, cậu lại có thể đi múa lần nữa, cậu sẽ không làm vuột mất cơ hội này.

[Được, hiện tại tiến hành trói định hệ thống.]

Trước mắt Túc Hàm xuất hiện nhắc nhở xác nhận có hay không, cậu chớp chớp mắt nhìn nút "Có".

[Trói định thành công, chúc mừng cậu gia nhập hệ thống nam đức, trở thành một Omega ở tuổi thích hợp kết hôn. Alpha ghép đôi với cậu đã ghép thành công, hiện tại gửi tư liệu cho cậu.]

Lúc này Túc Hàm đang vịn giường tính giạng thẳng chân:...

Trước mắt xuất hiện một phần tư liệu thực tế ảo, trên tư liệu viết Alpha ghép đôi với Túc Hàm tên là Biên Khiếu Vũ, chủ tịch một công ty đa quốc gia, tin tức tố cấp bậc là S+.

Một trang giấy được chiếu lên, Biên Khiếu Vũ mặt vô biểu tình, ngũ quan thâm thúy đến mức sắc bén, anh tuấn nhưng lạnh nhạt, giữa chân mày hơi nhăn, môi thẳng nhấp chặt, vẽ ra một đường cong nghiêm khắc, lạnh lùng, khó ở chung.

Trong lòng Túc Hàm rên một tiếng, Alpha trước mắt thật ra rất tuấn tú, nhưng vừa thấy chính là tính cách cường thế, tác phong sắc bén, mỗi lỗ chân lông đều lộ ra bốn chữ "Người sống chớ gần".

Túc Hàm ho khan hai tiếng, bắt đầu thương lượng cùng hệ thống số 16: Là vầy, ta muốn hỏi một chút, ghép đôi này có phải còn có rất nhiều Alpha để chọn? Ta có thể chọn từ bọn họ...

Chọn từ bọn họ một người nhìn qua không khó lấy lòng như vậy.

Chính là Túc Hàm chưa kịp nói xong, đã bị hệ thống số 16 vô tình đánh gãy.

[Ở Hệ thống nam đức, hết thảy lấy chồng làm chủ. Mà "Chồng" ở đây, đặc biệt chỉ Alpha. Nói cách khác, một Alpha tới tuổi thích hợp kết hôn, hệ thống sẽ ghép đôi nhiều Omega có tin tức tố thích hợp cho hắn, hắn có thể chọn lựa người bản thân thích nhất để tiến hành kết hợp.]

[Mà Omega chỉ có quyền bị lựa chọn, cho nên ở đây vừa yêu cầu vừa nhắc nhở một chút, nếu Biên Khiếu Vũ cuối cùng không nhìn trúng cậu, cùng cậu kết hôn, lập tức hệ thống cũng sẽ coi cậu như một Omega vô dụng mà đúng lúc tiến hành xóa bỏ cậu.]

Túc Hàm:... Đây là hệ thống nam đức kỳ lạ gì thế, đúng là không xem Omega như người!

[Còn có thắc mắc sao?] Hệ thống kết thúc giảng giải, lại hỏi lại Túc Hàm lần nữa.

Túc Hàm: Không còn, cảm ơn số 16.

[Không khách khí, quy tắc hệ thống nam đức đều đã chuyển vào đại não cậu, cậu có thể tùy lúc xem xét, học tập, xét thấy cậu là người mới, tôi cũng sẽ đúng lúc đưa ra nhắc nhở nếu cậu có hành động vi phạm quy tắc nam đức.]

[Chúc cậu có thể thuận lợi mua vui cho Biên Khiếu Vũ, sớm ngày kết hôn, thực hiện giá trị duy nhất của Omega.]

Túc Hàm:... Được, ta sẽ nỗ lực giữ được mạng nhỏ của chính mình.

[Được rồi, đêm mai Biên Khiếu Vũ sẽ từ nước ngoài đi công tác về, hệ thống đã an bài lần đầu gặp mặt của hai người, cậu chuẩn bị một chút, tắm rửa sạch sẽ.]

Túc Hàm:... Nhanh như vậy à, cũng được. Biên Khiếu Vũ này tuy rằng thoạt nhìn thật hung dữ, nhưng ôm đùi giả ngoan ngoãn làm người ta thích, loại chuyện này ta vẫn có thể làm.

Hệ thống số 16 lại gửi Túc Hàm một ít quy tắc hệ thống nam đức, sai lầm người mới thường mắc phải cùng các sở thích được ghi trong hồ sơ của Biên Khiếu Vũ để phổ cập khoa học, lúc này mới offline để chuẩn bị công tác với một người khác.

Sau khi trong đầu yên tĩnh, Túc Hàm đột nhiên có chút ảo giác hoảng hốt, cậu lại cúi đầu, nhìn hai chân thon dài khỏe mạnh của mình, hơn nữa lại một lần xác nhận chính mình thật sự có thể chạy nhảy như những người khác, mới hưng phấn mà hô to một tiếng, hạnh phúc mà nhảy vài động tác xoay tròn tại chỗ ở trong phòng.

Hiện tại thân thể này tuy không linh hoạt, mềm dẻo bằng kiếp trước, nhưng đối với Túc Hàm đã nằm trên giường hai năm, cũng đã đủ thỏa mãn, đủ kinh hỉ.

Xúc động cùng mộng tưởng vũ giả lại ngo ngoe rục rịch trong đáy lòng, Túc Hàm nắm chặt tay, trong lòng mặc niệm: Biên Khiếu Vũ, Biên Khiếu Vũ, tôi nhất định phải kết hôn cùng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro