Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Hàm dùng một ngày để làm quen với thân phận hiện tại của mình và quy tắc của thế giới.

Ở thế giới mà hệ thống nam đức chủ đạo này, sau khi một người dậy thì phân hoá thành Omega sẽ được nhận tiền trợ cấp theo tháng của quốc gia, thẳng đến khi thích hợp kết hôn, cùng Alpha ghép đôi kết hôn.

Tuổi được phép kết hôn tại đây là 22 tuổi, tương đương tuổi tốt nghiệp đại học ở thế giới trước kia của Túc Hàm.

Sau khi kết hôn, tiền trợ cấp của quốc gia sẽ dừng phát, Omega hoàn toàn phụ thuộc vào Alpha phối ngẫu của mình, Alpha sẽ chịu trách nhiệm về các phí tổn sinh hoạt của Omega.

Cũng không có công ty xí nghiệp nào sẽ thuê Omega chưa lập gia đình hoặc đã kết hôn, bởi vì ở trong suy nghĩ của mọi người, hôn nhân chính là sự nghiệp quan trọng nhất của Omega.

Ở thế giới này, ngay khi một người phân hoá thành Omega ở tuổi dậy thì, lập tức đình chỉ  việc học tập ở trường học công cộng, ngược lại tiến vào học viện nam đức hoặc nữ đức để học tập cách phụng dưỡng tốt Alpha phối ngẫu tương lai.

Thời gian phân hoá càng sớm, hoặc độ tinh khiết và cấp bậc của tin tức tố Omega càng cao, hệ thống sẽ ghép đôi cho người đó Alpha càng chất lượng cao.

Nhưng tương ứng, bởi vì bị tước đoạt quyền lợi học tập khoa học văn hóa càng sớm, cho nên ở thế giới này, càng là “cao đẳng ưu tú” Omega, nghĩa là càng có tu dưỡng văn hoá thấp hèn, chỉ biết vâng theo nam đức, coi Alpha là nhất.

Túc Hàm nhìn tư liệu của chính mình ở thế giới này, biết được chính mình thế mà là một Omega cấp bậc cao, phân hoá lúc 14 tuổi.

14 tuổi, Túc Hàm yên lặng tính nhẩm trong lòng, tương đương với đầu cấp 2 ở thế giới ban đầu của mình.

Nói cách khác, mình ở thế giới này, là một người còn chưa học xong chín năm giáo dục văn hoá bắt buộc, hơn nữa còn là một Omega toàn đầu óc đều chỉ có hầu hạ Alpha phối ngẫu như thế nào cho tốt.

Túc Hàm lâm vào tâm tình phức tạp:…… Chuyện này, khó khăn có vẻ tăng lên 100 điểm.

Nhưng sự tình đã tới tình trạng này, chính mình cũng đã lựa chọn trói định hệ thống, hình như không có đường lui.

Huống hồ, quan trọng nhất, chính mình nhờ hệ thống cẩu huyết này mà một lần nữa có được thân thể khoẻ mạnh, cũng chỉ có thể sống nhờ vào hệ thống.

Muốn một lần nữa đứng lên, thậm chí một lần nữa biểu diễn trên sân khấu, đền bù tiếc nuối đời trước, Túc Hàm nhất định phải thích ứng hệ thống này, khiến Biên Khiếu Vũ, cái người thoạt nhìn rất khó ở chung kia, sớm đồng ý cưới mình.

Quyết định xong, Túc Hàm liền từ bỏ do dự, bắt đầu một lòng một dạ mà nghiên cứu hồ sơ sở thích của Biên Khiếu Vũ trong ký lục.

Căn cứ tư liệu mà hệ thống ghi lại, Biên Khiếu Vũ thích “Omega loại hình ôn nhu hiền huệ, nấu ăn ngon, tướng mạo xuất chúng, nghe lời hiểu chuyện, không làm mình làm mẩy”.

Túc Hàm một bên xem một bên nhịn không được mắng Biên Khiếu Vũ trong lòng là đồ chủ nghĩa đại nam tử, đây là đang tìm người yêu sao, thấy thế nào cũng giống đang tìm một bảo mẫu lớn lên đẹp và nghe lời hơn.

Tuy nhiên, khó chịu thì khó chịu, hiện tại cũng không phải thời điểm vung tay hô to vì quyền lợi của nhóm Omega không có địa vị đáng nói gì trong thế giới này.

Căng da đầu đọc sở thích về đồ ăn và thói quen sinh hoạt dài đến mấy chục trang của Biên Khiếu Vũ xong, Túc Hàm lập tức quyết định gãi đúng chỗ ngứa, sửa địa điểm gặp mặt của hai người thành nhà mình.

Căn cứ truyền thống của thế giới này, Omega và Alpha ghép đôi tại lần đầu tiên gặp mặt, thường sẽ cố định tại nhà hàng xa hoa mà Alpha thường xuyên ghé thăm.

Địa điểm này thường sang quý, yên tĩnh, hơn nữa hoàn cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn, rất thích hợp với lần đầu gặp mặt của hai vị hôn phu phu.

Mà lý do Túc Hàm lựa chọn sửa địa điểm lần đầu tiên gặp mặt thành nhà mình, một là bởi vì căn phòng hiện tại cậu đang ở là do quốc gia phân phối, rộng rãi xa hoa, hoàn cảnh tuyệt đẹp, cũng rất thích hợp hẹn hò; thứ hai là vì Túc Hàm muốn thể hiện một chút tài nấu ăn của mình trước mặt Biên Khiếu Vũ.

Đời trước, Túc Hàm cũng luyện ra một tay nghề nấu ăn rất ngon, khi không có tiết học cậu thường ở nhà nấu cơm. Tuy rằng tài nấu ăn của cậu không thể so cùng những đầu bếp năm sao, nhưng muốn làm món ăn đơn giản cho Biên Khiếu Vũ ăn vừa lòng, Túc Hàm vẫn rất có tự tin.

Vì thế, dựa theo phương thức liên hệ được ghi trong hồ sơ của Biên Khiếu Vũ, Túc Hàm gọi điện thoại qua.

Gọi hai lần, đầu bên kia đều không có người nhận. Túc Hàm cho rằng Biên Khiếu Vũ đang vội, liền không gọi nữa, chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu bữa tối trước, khi về lại gọi cho Biên Khiếu Vũ sau.

Mới vừa thay quần áo xong xuôi chuẩn bị ra cửa, điện thoại Túc Hàm vang lên.

Cậu cầm lên nhìn, là một dãy số xa lạ.

“Alo, xin chào.” Túc Hàm nhận máy.

“Chào ngài, xin hỏi có phải Túc tiên sinh không?” Đầu kia điện thoại là một giọng nam ôn hòa êm tai, tạo cảm giác nho nhã lễ độ.

Có khả năng bởi vì là vũ giả, Túc Hàm trời sinh mẫn cảm với thanh âm, bởi vậy sẽ càng thích người có thanh âm dễ nghe.

Mà người bên kia điện thoại, thanh âm không thể nghi ngờ là dễ nghe.

“Đúng là tôi.”

Túc Hàm có chút kích động, chắc là Biên Khiếu Vũ bây giờ vội xong rồi sau đó gọi điện thoại cho mình.

“Biên tiên sinh, chào ngài, tôi gọi điện thoại là muốn……” Túc Hàm thanh thanh giọng nói, chuẩn bị báo kế hoạch của mình cho Biên Khiếu Vũ.

Nhưng người ở đầu kia điện thoại lại cười một chút, ngay sau đó ngắt lời: “Túc tiên sinh hiểu lầm, Biên tổng đang mở họp, tôi là trợ lý của ngài ấy, tên Trần Thăng. Tôi gọi điện thoại là bởi vì nhìn thấy ngài vừa rồi gọi liên tục hai cuộc đến số di động dự phòng của Biên tổng, cho nên cố ý gọi điện xác nhận cùng ngài một chút, có phải cuộc hẹn tối nay cần đổi ngày không?”

Túc Hàm: “…… Ồ, chào Trần trợ lý. Không phải đổi ngày, tôi muốn nói là, đêm nay, địa điểm hẹn hò có thể sửa một chút không?”

“Như vậy à……” Trần Thăng nghe xong có chút khó xử, một lát sau, lại hỏi, “Vậy xin hỏi Túc tiên sinh muốn sửa thành nơi nào?”

“Sửa thành nhà tôi đi.” Túc Hàm nói, “Bởi vì tôi nhìn thấy những món ưa thích của Biên tiên sinh có mấy món trùng hợp là sở trường của tôi, liền muốn mời ngài ấy đến nhà, tôi tự tay nấu cơm cho ngài ấy ăn.”

“Tôi đã biết.” Trần Thăng cười cười, “Tôi cần xin chỉ thị của Biên tổng một chút, sau đó có kết quả tôi lại thông qua số điện thoại này để liên hệ ngài.”

“Được.” Túc Hàm chỉ có thể đáp ứng, “Liên hệ sau.”

Cúp điện thoại, Túc Hàm đợi một lúc cũng không thấy Trần Thăng gọi lại, cậu lo lắng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bị chậm, lát nữa hầm thịt bò không đủ thời gian, liền trực tiếp cầm điện thoại ra ngoài mua đồ ăn.

Lúc mua đồ ăn Túc Hàm vẫn luôn để ý di động, sợ bỏ lỡ điện thoại, nhưng mãi tới khi cậu thanh toán xong đồ ăn, xách bao lớn bao nhỏ chậm chạp về tới nhà, cuộc gọi của Trần Thăng mới khoan thai tới muộn.

“Túc tiên sinh, là thế này, thói quen ăn uống của Biên tổng tương đối cố định, nhà hàng thường ghé tương đối hiểu sở thích của ngài ấy. Hơn nữa suy xét đến mục đích lần đầu tiên gặp mặt là hai bên tìm hiểu lẫn nhau là chủ yếu, Biên tổng cho rằng thời gian hẳn là nên đặt ở mặt này nhiều hơn, mà không phải mặt khác.”

“Cho nên địa điểm gặp mặt tối nay, Biên tổng vẫn theo hướng duy trì nguyên dạng.”

Túc Hàm: “…… Cũng được.”

Không được còn có thể thế nào, Omega không thể làm trái ý chí của Alpha, tất cả đều ưu tiên yêu cầu của Alpha, hiện tại liền bắt đầu áp dụng với thực tiễn phải không?

“Rất tốt. Vậy, hy vọng Túc tiên sinh cùng Biên tổng có một buổi tối hẹn hò vui vẻ.”

“…… Cảm ơn cậu.”

Vì thế, Túc Hàm chỉ có thể lại hì hục đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đã mua bỏ vào tủ lạnh, sau đó lại tắm rửa một cái, dựa theo sở thích của Biên Khiếu Vũ mà trang điểm một chút, sau đó mới ra cửa.

Biên Khiếu Vũ thích màu trắng, Túc Hàm liền mặc một cái quần kaki màu nhạt, áo POLO màu trắng, đeo giày thể thao màu trắng.

Đời trước Túc Hàm thường xuyên biểu diễn, cho nên rất biết làm sao để khai thác ưu thế của mình, làm bản thân càng thêm toả sáng ở trong đám đông. Cậu dùng máy sấy tạo một kiểu tóc vừa hợp thời trang vừa tinh xảo, lại cạo lông mày một chút, sau đó nhìn mình trong gương lóng lánh tươi đẹp, không khỏi có chút ngây người.

Hai năm nằm tê liệt trên giường trải qua quá lâu, quá đau khổ, lâu đến mức Túc Hàm đều đã quên chính mình trước kia đã từng loá mắt hấp dẫn sự chú ý trên sân khấu đến đâu.

Cho nên hiện tại nhìn mình trong gương, Túc Hàm thật sự có cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Tuy là nghĩ nát óc, Túc Hàm cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày chính mình thế mà phải dựa vào việc lấy lòng một người đàn ông khác để đạt được cơ hội tiếp tục sống sót và theo đuổi ước mơ.

Nhưng dù như thế, Túc Hàm cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì cậu nguyện ý trả giá, vì có thể một lần nữa lên sân khấu, cậu nguyện ý trả giá tất cả.

Lúc Túc Hàm tới nhà hàng, còn cách thời gian hẹn có mười lăm phút.

Sau khi báo tên Biên Khiếu Vũ với nhân viên phục vụ, Túc Hàm được cung kính mời tới gian rộng rãi nhất ở sườn nhà hàng, có ghế lô cách điệu bên trong.

Nhân viên phục vụ hỏi Túc Hàm muốn uống gì, Túc Hàm gọi một ly nước chanh, sau đó ngồi ở ghế lô chờ Biên Khiếu Vũ.

Thời gian hẹn là 7 giờ tối, khi Túc Hàm lần thứ ba cầm lấy di động xem thời gian, con số vừa vặn nhảy tới bảy.

Cửa phòng dường như được mở ra cùng lúc, nhân viên phục vụ mang Túc Hàm tiến vào lúc nãy đứng ở cửa, nụ cười lấy lòng treo ở trên mặt, cung kính cong eo, dùng tay đỡ cửa, trong miệng nói “Biên tiên sinh, mời ngài vào”.

Xuất phát từ lễ phép, Túc Hàm cũng đứng lên, nhìn về hướng cửa.

Một người đàn ông thân hình cao lớn đĩnh bạt cất bước đi vào gian phòng. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen ngay ngắn lại thâm trầm, cổ áo sơ mi hợp quy tắc mà cài tới nút trên cùng, cà vạt màu xám đậm thắt chặt ở cổ áo, giày da Oxford màu đen trên chân không dính bụi trần, đạp trên thảm lông dê màu trắng nhìn qua lại có một loại cảm giác hài hoà khác thường.

Biên Khiếu Vũ ngoài đời so với trong ảnh chụp thoạt nhìn càng thêm anh tuấn, cũng càng thêm lạnh nhạt, tóc hắn màu đen trầm, môi nhạt màu, bờ môi mỏng sắc bén hơi nhấp, khí tràng mạnh mẽ mang cảm giác người sống chớ gần.

Ngũ quan hắn hoàn mỹ giống như được điêu khắc tinh tế, nhưng đồng thời cũng khuyết thiếu nghiêm trọng cảm giác và độ ấm mà một người bình thường nên có, rất giống người mẫu nhân tạo.

Người như vậy, dù không làm gì, cũng sẽ khiến người xung quanh cảm thấy một loại áp bách không thể bỏ qua.

Túc Hàm hít một hơi thật sâu, mỉm cười ôn nhu, hướng về phía Biên Khiếu Vũ chào hỏi.

“Chào buổi tối.”

Ánh mắt chuyên chú của Biên Khiếu Vũ lãnh đạm đảo qua Túc Hàm, nhàn nhạt gật gật đầu: “Chào buổi tối.”

Túc Hàm nhẹ nhàng thở ra, cậu thậm chí cho rằng Biên Khiếu Vũ sẽ không đáp lại cậu.

Nhân viên phục vụ ân cần thay Biên Khiếu Vũ kéo ghế dựa, hỏi hắn: “Biên tiên sinh, hiện tại mang đồ ăn lên được không?”

Biên Khiếu Vũ gật gật đầu, nhân viên phục vụ lập tức rời đi.

Túc Hàm đứng ở một bên còn chưa kịp ngồi xuống: ? Lên đồ ăn?  Mình hình như còn chưa gọi món ăn……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro