Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối tuần gặp."

Biên Khiếu Vũ vẫn cứ đưa lưng về phía Túc Hàm, lấy cái ót đen như mực đối mặt với người ta.

Túc Hàm đợi trong chốc lát, thấy Biên Khiếu Vũ cũng không có ý định quay đầu lại nhìn, hoặc là đưa cậu xuống xe, liền tự mở cửa xe đi xuống.

Chỉ là khi cậu đi vào cổng tiểu khu, đi tới cả giao lộ, chuẩn bị rẽ phải về nhà, vô thức quay đầu lại nhìn, mới phát hiện chiếc xe của Biên Khiếu Vũ thế mà vẫn còn ngừng ở chỗ cũ.

Túc Hàm có chút ngoài ý muốn, cậu đứng yên xoay người, phất phất tay về hướng chiếc xe kia, lộ ra một nụ cười.

Tuy nhiên, chiếc xe kia lại không dừng nữa, trực tiếp đi thẳng, biến mất thật nhanh vào trong màn đêm.

Kể từ ngày đó, tất cả đều thay đổi.

Túc Hàm thấp thỏm hơn một tháng phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng, cậu cảm thấy phương hướng nỗ lực của mình là đúng, Biên Khiếu Vũ đúng là thích "phụ nam" con nhà lành, biết hỏi han ân cần, tuân thủ quy tắc nam đức một cách nghiêm ngặt.

Vì có thể sớm ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng Biên Khiếu Vũ, giải quyết dứt khoát, Túc Hàm lấy ra mười hai phần nghiêm túc và kiên nhẫn, nỗ lực đề cao tiêu chuẩn nấu ăn và kỹ thuật nắm giữ độ lửa của mình.

Lúc đưa cơm của mấy ngày kế tiếp, Túc Hàm còn cố ý mang theo phần của hai người, cùng Biên Khiếu Vũ dùng bữa tối. Mà Biên Khiếu Vũ dù vội cũng sẽ rút ra ít nhất nửa giờ, cùng Túc Hàm an an tĩnh tĩnh mà ngồi ăn cơm.

Tuy nhiên, có chút việc đau đầu chính là, tiền trợ cấp của Túc Hàm không đủ dùng.

Lúc trước đưa cơm, cơ bản một ngày cần một hộp cơm giữ ấm, nhưng mà hiện tại, ít nhất cũng yêu cầu hai cái. Vì bảo đảm đồ ăn giữ ấm giữ tươi, Túc Hàm mua đều là hộp cơm tương đối đắt, cho nên thường xuyên qua lại, tài khoản của cậu cũng ngày càng ít đi.

Huống hồ, mắt thấy đã là cuối tuần, cậu còn muốn đi mua vài bộ quần áo trước khi đến lần đầu tiên hẹn hò chính thức cùng Biên Khiếu Vũ, nhìn số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng tính tính, cảm giác cũng không đủ dùng lắm.

Vì thế ngày nay, lúc hai người ăn xong cơm chiều, Túc Hàm thử thăm dò hỏi: "Cái kia, em muốn hỏi một chút, lúc trước em đưa cơm, những cái đó, ừm, hộp cơm, có còn ở đây không?"

Biên Khiếu Vũ khẽ nhấc một bên lông mày, có chút khó hiểu: "Hộp cơm?"

"Vâng, ừm, chính là hộp cơm mà em đưa cơm." Túc Hàm có chút ngượng ngùng, nhưng tình hình trong túi như thế, nếu còn ngượng ngùng cậu thật sự không còn tiền nhàn rỗi để đi mua hộp cơm, nên chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói, "Hộp cơm em đưa lúc trước cộng thêm lên đại khái có thể có mấy chục cái, hơn nữa đều chỉ dùng một lần, em nghĩ thật ra những hộp cơm đó đều vẫn mới, cứ lãng phí vậy cũng không tốt lắm. Cho nên, nếu ngài còn giữ không có ném đi, đưa em cầm về rửa, còn có thể dùng."

Biên Khiếu Vũ nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày.

Túc Hàm vẫn luôn quan sát sắc mặt của Biên Khiếu Vũ, nhìn thấy hắn không biết vì sao lại nhíu mày, vội vàng nói thêm: "À, vứt rồi cũng không sao, hộp cơm mấy ngày nay em lấy về rửa sạch sẽ cũng đủ dùng."

Nói xong, Túc Hàm có chút ảo não, sớm biết Biên Khiếu Vũ không cao hứng liền không hỏi. Tuy rằng cậu cũng không hiểu được chuyện này có cái gì mà không cao hứng.

Vì che giấu phiền muộn của mình, Túc Hàm cúi đầu, dọn dẹp từ những đồ vật trong tầm tay.

"Tính toán thì," Biên Khiếu Vũ đột nhiên lại mở miệng, "Mỗi tháng cậu nhận tiền trợ cấp hẳn là không quá đủ dùng."

"Hả?" Túc Hàm không nghĩ tới Biên Khiếu Vũ đột nhiên bắt đầu tính toán tiền trợ cấp mà cậu nhận từ quốc gia mỗi tháng, cũng không biết như thế nào, phản ứng đầu tiên là phủ nhận, "Không có, không phải, đủ dùng mà, em còn dùng không hết nữa đây."

Nói xong, lại chột dạ một chút, không dám đối mặt với Biên Khiếu Vũ lắm. Cho nên Túc Hàm tự nhiên cũng không nhìn thấy ánh mắt nhìn cậu chuyên chú như đang suy tư điều gì của Biên Khiếu Vũ.

Túc Hàm như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà ngồi trong chốc lát, sau đó dùng dư quang đôi mắt, nhìn thấy Biên Khiếu Vũ đứng lên, đi về phía bàn làm việc.

Túc Hàm không rõ nguyên do, ngẩng đầu xem hắn, kết quả liền nhìn đến Biên Khiếu Vũ thong dong mà đi đến giữa văn phòng, khom lưng lấy ra một túi tiền từ trong ngăn kéo, sau đó lật lật nhặt nhặt, rút ra một tấm card màu đen.

Tiếp theo, Biên Khiếu Vũ một lần nữa quay lại, đem tấm card kia đặt ở trên bàn trà, đẩy đến trước mặt Túc Hàm.

"Thẻ dưới danh nghĩa của tôi, cậu cầm lấy mà dùng." Biên Khiếu Vũ lời ít ý nhiều mà nói.

"Ơ?!" Túc Hàm cúi đầu xem tấm card kia, rất giống với thẻ tín dụng ở thế giới trước của cậu.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là không dám tin tưởng, trời ạ, chẳng lẽ cốt truyện bá đạo tổng tài muốn nuôi ta trong tiểu thuyết diễn ra trên người cậu sao!

Cơ mà, cậu là một thằng đàn ông có tay có chân, cứ như vậy công khai mà quẹt thẻ của một tên đàn ông khác, chẳng phải là quá mức không biết xấu hổ!

Không đúng, hiện tại cậu không phải đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu là một Omega sẽ không kiếm tiền, không thể tự lập trong hệ thống nam đức, cho nên, tiền này, hình như cậu cũng không phải không thể lấy.

Túc Hàm trong nháy mắt mạch não xoay chuyển 3 lần, hơn nữa bắt đầu cạn lời với chính mình:......

Biên Khiếu Vũ thấy Túc Hàm vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thẻ kia mà sững sờ, lại trước sau không chịu chủ động cầm lấy, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó hé miệng khô cằn mà nói: "Trong lúc chúng ta đang trong quan hệ hẹn hò, tôi làm Alpha có nghĩa vụ cung cấp cho cậu điều kiện vật chất tốt hơn. Cho nên thẻ này cậu cầm đi."

Túc Hàm ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh có chút mờ mịt. Cậu mở miệng, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó.

"Không được cự tuyệt." Biên Khiếu Vũ nhấn mạnh thêm, "Tôi không thích bị cự tuyệt."

"Em......" Túc Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy tấm thẻ trên bàn kia, sau đó ngửa đầu đối mắt với Biên Khiếu Vũ, lộ ra một nụ cười tươi đẹp trên mặt, "Vậy cảm ơn, Biên tiên sinh."

Túc Hàm cười rộ lên quá đẹp, đôi mắt to nheo lại, so với trăng non sáng ngời nhất còn câu nhân hơn. Hàm răng trắng tinh cũng lộ ra, trên má hiện ra vài vết nhăn nhợt nhạt khi cười, nhìn qua vừa ngoan vừa mềm.

Đối mặt gương mặt tươi cười thuần khiết mà dễ thương như vậy, ánh mắt luôn thanh lãnh của Biên Khiếu Vũ lóe lóe, lại có chút câu nệ mà quay mặt đi, không dám xem nữa.

Nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi hộp cơm, lại thu hoạch ngoài ý muốn một tấm thẻ tín dụng, Túc Hàm về đến nhà liền bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho buổi hẹn hò cuối tuần.

Biên Khiếu Vũ thật ra còn chưa đề cập cụ thể kế hoạch cuối tuần muốn đi đâu, làm gì, cho nên Túc Hàm cũng không biết cụ thể nên chuẩn bị gì, chỉ có thể dùng tiền còn lại trong thẻ của mình, đi siêu thị mua một bộ âu phục màu đen may sẵn cùng nguyên bộ áo sơmi, cà vạt và giày da.

Còn tấm thẻ mà Biên Khiếu Vũ cho cậu, cậu còn chưa tính dùng đến. Một là cậu hiện tại tiết kiệm cũng không đến mức phải dùng tiền của người khác, hai là cậu tuy rằng biết ở thế giới này Omega tiêu tiền của Alpha là thiên kinh địa nghĩa, nhưng cậu vẫn còn chướng ngại tâm lý, không có biện pháp thản nhiên tiếp thu.

Cậu nghĩ thật ra cũng rất đơn giản, chính là nếu Biên Khiếu Vũ muốn dẫn cậu tham dự trường hợp nào đó quan trọng, trang trọng, vậy cậu cũng có một bộ chính trang để mặc.

Buổi sáng thứ bảy hơn 9 giờ, di động Túc Hàm vang lên.

Từ khi xuyên đến thế giới này, di động của Túc Hàm chỉ mới từng liên hệ với Trần Thăng, cho nên khi cậu cầm lấy di động, nhìn đến dãy số không quá quen thuộc kia, cả người cậu đều khẩn trương lên.

Không sai, hiện trên điện thoại, đúng là dãy số tư nhân mà Biên Khiếu Vũ lần trước để lại cho cậu.

Túc Hàm cầm di động, phảng phất đang cầm quả bom đang nóng lên nóng lên, hơn nữa tùy thời đều có khả năng sẽ nổ mạnh, cậu thở sâu, lúc này mới ấn nút nghe máy.

"Alo."

Đầu kia điện thoại, thanh âm lãnh cảm mà tràn ngập từ tính của Biên Khiếu Vũ vang lên: "Là tôi."

"Em biết." Túc Hàm trả lời, "Em nhớ rõ số của ngài, Biên tiên sinh."

Biên Khiếu Vũ "Ừ" một tiếng: "Buổi chiều 5 giờ trở đi tôi không có lịch, 4 giờ 50 tôi đến dưới lầu đón cậu."

"Vâng." Túc Hàm đáp ứng.

"Ừm." Biên Khiếu Vũ dừng một chút, "Vậy như thế."

"Vâng ạ. Vậy buổi chiều gặp."

"Buổi chiều gặp."

Cúp điện thoại, Túc Hàm đột nhiên nhớ tới, hình như cậu quên hỏi Biên Khiếu Vũ chiều nay muốn mang cậu đi nơi nào, mặc loại quần áo nào là thích hợp.

Túc Hàm ném di động xuống, nắm tóc than vài tiếng, rốt cuộc cũng không gọi lại để hỏi.

Giữa trưa ăn chút cơm đơn giản, Túc Hàm ngủ trưa trong chốc lát, buổi chiều đi tắm, sấy tạo kiểu tóc, cuối cùng thay âu phục cậu mới mua, thêm cà vạt cùng giày da.

Trong gương, âu phục cũng không phải thập phần vừa người khóa lại thân thể thon chắc của Túc Hàm, cũng may dáng người và khuôn mặt của Túc Hàm đủ đẹp, lúc này mới miễn cưỡng lấn áp được.

Nhưng mà quần áo kiểu này Túc Hàm mặc không quá thoải mái, bởi vì cho tới nay cậu chỉ mặc qua trang phục hưu nhàn và vận động, mặc tây trang giày da vậy thấy thế nào cũng mất tự nhiên.

Hơn nữa mặt Túc Hàm vừa trắng vừa nhỏ, tuy 22 tuổi nhưng thoạt nhìn cũng không đến 20, cho nên mặc một thân âu phục màu đen có cảm giác giống đứa nhỏ lén mặc quần áo của người lớn.

Nhưng tưởng tượng đến bộ dáng tây trang cùng giày da mỗi ngày của Biên Khiếu Vũ, Túc Hàm lại cảm thấy nếu cậu ăn mặc quá xuề xòa, lúc đứng chung với Biên Khiếu Vũ cũng không xứng đôi. Chỉ có thể căng da đầu mặc một thân tây trang đi ra ngoài.

Buổi chiều 4 giờ 50, Túc Hàm xuống cổng lớn tiểu khu ở dưới lầu để chờ Biên Khiếu Vũ.

Mà khi cậu xuống lầu, liền nhìn thấy xe hơi màu đen của Biên Khiếu Vũ đã ngừng ở ven đường lần trước đưa cậu về.

Túc Hàm chạy nhanh tới, đứng ở bên cạnh xe gõ gõ cửa sổ ghế sau.

Cửa sổ xe dán miếng màng tối màu chậm rãi hạ xuống, gương mặt vô biểu tình, ít nói ít cười của Biên Khiếu Vũ xuất hiện ở trước mắt Túc Hàm.

"Biên tiên sinh, chào ngài, em......" Một câu thăm hỏi ân cần nhiệt tình của Túc Hàm kẹt ở cổ họng, không thể thuận lợi nói ra.

Bởi vì cậu nhìn thấy, Biên Khiếu Vũ luôn luôn tây trang giày da, cà vạt tay áo cài đầy đủ hết, ngay cả cổ áo sơ mi đều phải không chút cẩu thả mà cài đến nút trên cùng, thế mà lại mặc áo POLO sam màu trà sữa cùng quần hưu nhàn màu đen, thậm chí ngay cả trên cổ tay, đồng hồ kim loại thường đeo cũng đổi thành đồng hồ keo silicon.

Mà Biên Khiếu Vũ thấy ánh mắt của cậu, cũng trong nháy mắt trở nên nghi hoặc, tò mò, theo sau lại là xấu hổ, buồn cười.

Vì thế, hai người giống như đã thương lượng trước để mặc quần áo của nhau cứ thế một người ở trong xe, một người ở ngoài xe, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trong lúc nhất thời ai cũng không nghĩ ra một câu có thể giảm bớt tình cảnh xấu hổ giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro