Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm về nhà Vu nguỵ đến giờ, Khảm Dược Hy đã cố gắng thích nghi với nơi đây. Thích nghi với cả việc hằng sáng Vu Nguỵ phải rời nhà đi làm. Dược Hy cũng vừa mới biết hiện giờ Vu Nguỵ mới 22 tuổi, khi trước hắn hơn Vu Nguỵ hai tuổi, vậy ra bây giờ hắn cũng 24 rồi. Hắn đã già đến thế sao, xuyên không một phát mất đi một tuổi. Dược Hy hiện giờ cứ phải ở nhà vì lí do đầu óc không được bình thường nên không được đi đâu cả, cuộc sống của hắn ngày càng nhàm chán, một ngày chỉ gặp được Vu Nguỵ vào buổi tối, đã vậy đôi khi Vu Nguỵ còn phải tăng ca, làm cho hắn ngày càng giống như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ đi chinh chiến nơi xa.

Dược Hy hằng ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hắn bây giờ cũng đã muốn phát phì. Nhất định ngày nào đó hắn phải múa võ để lấy lại vóc dáng, Dược Hy nhớ nhung đến vóc đáng đẹp đẽ của hắn ngày nào.

"Kinh Kong" là tiếng chuông cửa, Vu Nguỵ đã về. Ngày nào cũng vậy, Vu Nguỵ tan sở về là lại ghé vào siêu thị mua thức ăn, rồi lại chính tay cậu nấu, Dược Hy chỉ biết ngồi hưởng.

-" Cậu ra xách đồ dùm tôi nào!"

-" Tới đây, tới ngay đây... Oa hôm nay có cá hồng!"

Dược Hy cực thích món canh cá hồng Vu Nguỵ làm, cá tươi ngọt thịt, canh nêm đậm đà dậy mùi ớt, uống đến đâu thấm đến đấy. Dược Hy lăn xăn chạy quanh bếp nhìn Vu Nguỵ nấu, thấy hắn như vậy Vu Nguỵ cũng không tài nào tập trung vào chuyên môn được, bèn đẩy hắn ra, đưa nồi gạo cho hắn.

-" Vo gạo đi!"

-" Vo gạo?"

-" Đừng nói với tôi là cậu quên luôn cách vo gạo a~"

Dược Hy đỏ mặt gật gật đầu. Vu Nguỵ mặt đen như đít nồi , nhìn hắn.

-" Vo gạo là làm sạch gạo... À, cứ như rửa chén ấy"

Dược Hy lại lâm vào một mảng hồ đồ, Vu Nguỵ lấy tay đở trán, Quên mất hắn còn không biết vo gạo lấy gì rửa chén. Cậu lấy một miếng giẻ, thoa xà phòng lau lau cái chén, thoăn thoắt đã sạch bong. Dược Hy nhìn Vu Nguỵ làm mà ngây ngẩn, vỗ vỗ tay. Vu Nguỵ lắc đầu.

-" Vo gạo đi".
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro