Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vui nhất của Dược Hy - hắn biết xem tivi.

Là như vầy, Vu Nguỵ ngày phải làm việc, tối về phải chịu cực hình bị "tên mặt dày" quấn lấy. Cho nên cậu hết cách đành phải tập cho hắn xem tivi giết thời gian, mặc dù hắn từng làm hư tivi của cậu một lần. Nhưng không sao, lỗi lầm có thể cho qua nếu như hắn biết hối lỗi, mà việc đầu tiên hắn cần phải chuộc tội là không được quấy rầy Vu Nguỵ nữa.

Vu Nguỵ tận tận tình tình dạy cho hắn cách mở, tắt tivi, cách chuyển kênh, phóng to, thu nhỏ âm lượng, vân vân và mây mây... Dạy cho Dược Hy nát cả bàn phím rồi Vu Nguỵ mới yên tâm. Cậu giao toàn quyền cái điều khiển cho Khảm Dược Hy, còn mình thì vào phòng làm tiếp công việc sếp giao.

-" Chéo chéo... Hãy đầu hàng, Cảnh sát đã bao vây nơi đây.."

Âm thanh kinh khủng xuyên màn nhỉ đập vào tai vu Nguỵ, phòng cậu là tường siêu dày, cách âm siêu tốt vậy mà âm thanh kia còn có thể lọt vô được, tưởng tượng xem nó kinh khủng đến mức nào.

-" Vặn âm lượng nhỏ lại!"

Vu Nguỵ gân cổ gào thét, mong sao Dược Hy có thể nghe thấy... Đánh tiếc là không.

-" Tiểu Hy... Tôi bảo cậu vặn âm lượng nhỏ lại!"

Vẫn không nghe, Vu Nguỵ lại la làng

-" Khảm Dược Hy!"

-" A...tôi đây!"

Hay lắm! Cuối cùng cũng đã nghe. Vu Nguỵ bước ra khỏi phòng, nói to:

-" TiVi...vặn âm lượng nhỏ lại!"

-" À à... Ok" (mới học từ ok :D)

Dược Hy vặn âm lượng trở lại bình thường. "Lớn như vậy hắn cũng nghe được?" Vu Nguỵ đi vào phòng, quay đầu lại nói với Dược Hy

-" Chừng nào ngủ nhớ tắt tivi!"

Một mãng yên tĩnh~

-" Tôi nói, khi nào ngủ nhớ tắt tivi!"

Chỉ có tiếng dế kêu... "Réc, réc".

-" Dược Hy.. Khi nào ngủ nhớ tắt tivi!"

-" A..tôi biết, ngươi không cần phải hét to như vậy"

Mặt Vu Nguỵ đỏ rần. " Tôi hét to vậy là vì ai?". Vu Nguỵ tức tối đi vào phòng, còn thuận đóng cách cửa một tiếng thật vang. Nguyên cơ là do Dược Hy xem tivi với âm lượng to quá cỡ nghe nhiều thành quen, cho nên khi vặn nhỏ âm lượng lại không kịp thích nghi với môi trường bình thường, do di chứng hắn căn bản không nghe Vu Nguỵ nói gì.

-" Tên tiểu tử này lại giận lẫy.. Haizzz"

"Tên mặt dày" Dược Hy đừng nói là nghĩ Vu Nguỵ giận hắn nhá! Chắc chắn là như vậy rồi. Hắn ta lại tiếp tục chuyên tâm nhìn vào màng hình, tivi đang chiếu cảnh thế giới động vật, còn chiếu một bầy chó xinh thật là xinh, còn nào con nấy tròn lủm như cái bánh bao, đã vậy da còn nhăn nhăn nheo nheo như bà cụ, hảo đáng yêu a~

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro