Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chết tiệt.. Cậu làm cái quái gì thế!"

Khảm Dược Hy quay mặt nhìn Vu Nguỵ với vẻ mặt vô tội. Vu Nguỵ máu lên tới đại não, mặt mũi đỏ rần.

-" Tôi hỏi! Cậu làm cái quái gì thế!"

-" Ta vo gạo.."

-" Vo gạo? Vo gạo như vầy ư?"

Vu Nguỵ đem nồi cơm đẩy ra trước mặt hắn, toàn là xà phòng. Chuyện là như vầy: Dược Hy thấy Vu Nguỵ chỉ mình cách rửa chén, lại nhớ đến câu nói của Vu Nguỵ (vo gạo cũng như rửa chén) thế là cho cả chai nước rửa chén vào, tỉ mỉ chà sạch từng hạt một, chà đến đổ mồ hôi sôi nước mắt, đến khi sắp xong lại quay mặt qua liền bị Vu Nguỵ mắng cho một trận.

-" Đầu óc cậu có vấn đề... Tôi cứ tưởng vo gạo là cậu làm được, bây giờ đổ cả nồi cơm rồi... Vui không?"

-" Vu Nguỵ..."

Dược Hy gọi tên Vu nguỵ còn mang theo giọng mũi, cứ như "Là tôi không biết" vậy. Vu Nguỵ đến đau đầu với tên này, đem đổ nồi gạo ấy ra riêng, rồi vo một nồi gạo mới, còn không quên đẩy Dược Hy tiểu ngốc ra ngoài. Dược Hy bị Vu Nguỵ xua đuổi, bèn lủi thủi ra ngoài, ôm lấy ghế salon, chà chà.

30 Phút sau, đồ ăn đã xong xuôi. Vu Nguỵ gọi Dược Hy xuống ăn cơm, Dược Hy nghe thấy thế mặt vui vẻ hẳn lên, trong lúc ăn còn không quên gắp thức ăn cho Vu Nguỵ, gắp gắp gắp, gắp đến thức ăn tràn ra ngoài chén. Dược Hy nhìn Vu nguỵ cười ngây ngô.

-" Được rồi... Ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa!"

Dược Hy nuốt miếng cá, cười cười với Vu Nguỵ.

------------------
Hết giấy ///w///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro