Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vô vị!"

Dược Hy không nghe Vu Nguỵ nói gì cứ nhắm thẳng tay cậu mà kéo, chạy đến bên dòng người thả đèn khổng minh.

Từng cái từng cái được thả bay lên trời, hàng trăm cái được thắp lên, sáng rực cả bầu trời đêm. Đèn bay đi, mang theo ước muốn của người thả đèn. Dược Hy nắm tay Vu Nguỵ đi đến bên người bán đèn, hắn muốn mua một cái cho hắn và Vu nguỵ. Hiểu rõ sự tình, cậu vung tay hắn ra, bước về phía cây cổ thụ, cậu không muốn cùng hắn chơi trò chơi nhạt nhẽo này.

-" Ngươi sao lại bỏ đi?"

Dược Hy tức giận với thái độ này của cậu.

-" Ngươi không thấy nhàm chán sao? Ép buộc ta đến đây chỉ vì muốn thả đèn khổng minh?"

-" Không hẳn vậy, ta muốn ngươi đi chơi cùng ta!"

-" Đủ rồi!"

Vu Nguỵ thực sự chịu không nổi cái con người này. "hắn chỉ vì muốn cùng ta đi chơi chỉ để cho hắn vui thôi ư? Đã thế còn không biết xấu hổ nhờ chính ba ba của hắn truyền lệnh cho ba ba ta ép buộc ta đi chơi với hắn ư, nhàm chán!" . Ba hắn là người quyền cao chức rộng, danh nghĩa là thừa tướng chẳng lẽ không ép buộc được một viên quan nhỏ bé như ba cậu ư! Hắn là con trai cưng của ba ba hắn, phía Vu Nguỵ không thể chống đỡ lại. Thủ đoạn hèn hạ này Dược Hy cũng có thể nghĩ được, quả thật bội phục hắn.

-" Ta nói lần cuối, ta không thích ngươi. Ngươi làm thế chỉ càng làm cho ta thêm chán ghét!"

Dược Hy nghe xong cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn mặc dù biết Vu Nguỵ không thích hắn nhưng hắn không muốn chính miệng cậu nói ra những lời này.....

Người đi hội ngày càng thưa dần. Từng cặp tình nhân nắm tay nhau ra về, Dược Hy thấy cảnh đó mà lòng đau thắt, hắn muốn được như bọn họ, muốn cùng Vu Nguỵ ân ân ái ái. Tại sao Vu Nguỵ lại chán ghét hắn "Cảm thấy buồn nôn ư?" . Dược Hy ngồi đó nhìn dòng người lần lượt ra về, đến khi chỉ còn mình hắn.

-" Mộc thần à! Ngươi có thể cho ta biết vì sao hắn ghét ta không?"

-" ta yêu thương hắn như vậy mà hắn lại từ chối ta..."

-" Ngươi là thần.. Ngươi hẳn có thể thay đổi được nhỉ? Giúp ta đi"

-" Giúp ta đi.. Giúp ta... Hức hức.."

Dược Hy ôm lấy cây thần mà khóc. Khóc chán chê, hắn lăn ra ngủ.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro