Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược Hy tỉnh dậy trời cũng vừa sáng. Hắn ngồi dậy xoa xoa đầu tóc rối bù của mình, đồng thời ngao một phát thật dài.

"Kì lạ? Mới ngủ có một giấc mà xung quanh thay đổi nhiều quá" hắn dụi nhẹ đôi mắt mình, đứng dậy đánh giá tình hình.

Cây cổ thụ có vẻ già đi thấy rõ, rễ cây trồi lên trên mặt đất như giun như rắn, lễ hội hôm qua cho dù có dọn sạch cũng không được như bây giờ, từng ngọn cỏ được tỉa tót rất đều đặn. Dược Hy nhìn trái nhìn phải, hắn thấy xung quanh nơi đây thay đổi quá nhiều, xung quanh hắn bao bọc bởi những lớp rừng cây dày đặc, quả thật kì lạ, đến một bóng người cũng không có. Nhìn đến con mắt muốn rơi hẳn ra ngoài Dược Hy mới cảm thân thể kì lạ, hắn thấy bộ đồ hôm qua hắn mặc không còn nữa mà thay vào đó là một cái áo cụt tay, quần ôm sát vào chân, áo hắn còn gắn cả khuy , đích thị là áo sơ mi hiện đại bây giờ, hắn đã mất đi tà áo thướt tha tiêu sái mà thay vào đó là một bộ quần áo kì lạ. Mới chỉ một đêm mà mọi thứ thay đổi quá nhanh, hắn không thể tiếp thu được.

Cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, Dược Hy đâm đầu chạy khỏi khu rừng, hắn còn không dám quay đầu nhìn cây mộc thần.

Dược Hy bước thấp bước cao chạy ra giữa đường, cũng may giờ này xe cộ không đông lắm không thì tính mạng của hắn khó bảo toàn. Tiến còi xe vang lên inh ỏi:

-" Tên kia! Ra đường để quên bộ óc ở nhà à! Biến vào lề ngay!"

Dược Hy hoảng hốt, hắn từng bước từng bước tiến vào sát mép đường. Lững thững đi về phía thành phố.

-" Ê! Tiểu Hy, cậu bỏ đi đâu cả đêm đấy?"

Từ đằng xa chạy tới, một thân hình mảnh mai, gương mặt quá đổi quen thuộc, chỉ có quần áo và mái tóc là kì lạ thôi. Là Vu Nguỵ, cậu bây giờ nhìn còn đẹp hơn trước đấy chứ! Áo sơ mi trắng, quần đen bó sát vào đùi để lộ rõ đôi chân thon dài, Khảm Dược Hy càng nhìn hắn càng cảm thấy tuyến nước bọt tiết ra ngày càng nhiều, đôi mắt ngày lệch ra khỏi hốc mắt. Cảm nhận Dược Hy nhìn mình kì quái, Vu Nguỵ nghi hoặc hỏi:

-" Có phải cậu bị ngã đầu đập vào đâu rồi không?"
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro