Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khảm Dược Hy rốt cuộc cũng lấy lại được hồn vía của mình. Hắn lắc đầu lia lịa

-" Ta không bị gì cả... Chỉ hơi đau đầu thôi"

Tên mặt dày quả là tên mặt dày, nói dối trắng trợn đến thế là cùng. Vu Nguỵ nhìn Khảm Dược Hy từ đầu đến chân rồi gật đầu một cái, lôi hắn đi:

-" Tốt... Cậu không sao là tốt rồi, theo tôi về nhà!"

Hắn có mơ không? Vu Nguỵ nắm tay hắn, lại còn hỏi han hắn. Chết thật, thế giới thay đổi nhanh thật. "Tên mặt dày" còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đã bị Vu Nguỵ đập một gậy sau gáy.

-" Có thật là cậu bình thường không đấy, từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn... Có gì cứ nói với tôi, kẻo để lâu quá..."

-" Lâu quá làm sao?"

-" Để lại di chứng..."

Dược Hy mặt đỏ, phùng mang trợn má nhìn Vu Nguỵ đang cười ngả nghiêng. Quái lạ, hắn từ trước đến giờ làm gì có cái loại biểu cảm kì lạ này, chắc do lúc chuyển vị trí, tính cách của hắm một phần cũng bị chuyển đi luôn rồi.

-" Cậu có thật là ổn không... Hôm qua...có phải chia tay xong cậu quá đau buồn..."

Vu Nguỵ đã điều phục được tâm tình của mình, nghiêm túc hỏi Dược Hy. Dược Hy lúc này ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn từ khi nào có người thương mà chia tay, từ trước đến nay hắn chỉ yêu thương mỗi mình Vu Nguỵ, còn những người khác hắn coi như không khí, có phải đã nhầm rồi không? Hắn run run nói:

-" Ngươi... Ngươi vừa nói gì?"

-" Cậu càng lúc càng quái lạ! Không phải hôm qua chia tay nàng ấy cậu quá đau buồn...nên đầu óc cũng..."

-" Ngươi vừa nói ta có người yêu?"

Vu Nguỵ sờ trán của Dược Hy, cậu lại nhìn cậu một hồi.

-" Hôm qua cậu uống rượu?"

-" Rượu?"

-" Chắc là có rồi!"

Khảm Dược Hy có một tật xấu là mỗi khi uống rượu, uống quá chén rồi rạng sáng lững thững ra về, Vu Nguỵ hỏi hắn có uống rượu hay không, hắn luôn bảo là không hoặc trả lời không đâu. Chắc chắn hôm qua hắn có uống rồi. Vu Nguỵ thở phào.

-" Tôi biết Ngô Ly Ly là một cô gái tốt, chỉ là do gia đình nàng cấm cản thôi, cậu đừng buồn hãy tìm cơ hội khác!"

Khảm Dược Hy đầu óc cứ nổ "oanh oanh", từ hôm qua tới giờ biết bao nhiêu chuyện kì lạ đổ ập trên người hắn từ lúc được đi đến nơi đây đến tích cách kì lạ của Vu Nguỵ, bây giờ lại thêm chuyện hắn chia tay với người yêu... Dược Hy hắn phải tập thích ứng với hoàn cảnh này thôi!
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro