Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khảm Dược Hy đi song song với Vu Nguỵ, lâu lâu lại lén nhìn sang người kế bên. Mặc dù cậu tóc tai đã đổi nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, càng nhìn càng bị thu hút. Cảm thấy bên cạnh có một tia điện đang nhắm thẳng tới mình, Vu Nguỵ xoay mặt lại, vừa vặn thấy được ánh mắt của Dược Hy.

-" Cậu đừng nhìn tôi kì quái như vậy!"

-" Ta.. Ta xin lỗi!"

Từ hôm qua đến giờ biểu cảm lẫn cách ăn nói Dược Hy thật kì lạ, nhưng Vu Nguỵ lại cảm thấy thú vị. Trên đường về nhà nét cười cứ vương trên gương mặt cậu.

-" Nhìn gì vậy?"

-" không?"

Dược Hy chân trước chân sau theo Vu Nguỵ lên lầu.

Nhà Vu Nguỵ không thuộc hạng to đẹp, nhưng ấn tượng đầu tiên vừa thấy là thiết kế hoàn hảo, nhờ vậy nhà tuy nhỏ nhưng vẫn gọn gàng thoải mái. Vu Nguỵ hướng Dược Hy bảo hắn ngồi xuống salon nghỉ ngơi, còn mình thì đi nấu cháo.

Vu Nguỵ đang bận rộn trong bếp. Dược Hy vẫn chưa dám đặt mông xuống cái ghế kì lạ này. Hắn đang phân vân, hắn đi tới đi lui hơn 20 phút thì Vu Nguỵ đã mang cháo lên tới.

-" Cậu bị gì vậy? Ngồi đi"

Vu Nguỵ càng lúc càng nghi ngờ việc Khảm Dược Hy có bị ngã đập đầu vào đâu hay không. Dược Hy thấy Vu Nguỵ cứ như con thú nhỏ bị chủ bỏ rơi lâu ngày có người đem về, hắn nhảy bổ tới bên Vu Nguỵ. Vu Nguỵ một tay cầm tô cháo, một tay đẩy hắn ra.

-" Cẩn thận!"

Vu Nguỵ đặt mông ngồi xuống ghế, Dược Hy cũng bẽn lẽn ngồi theo.

-" Ô!"

-" Chuyện gì vậy"

Dược Hy vừa ngồi trên ghế, cảm giác mềm mại đã truyền tới mông. Hắn thoải mái chà chà mông mình trên ghế, thậm chí còn nhún nhún, sau cùng lại còn rên lên thích thú. Vu Nguỵ đứng lên bỏ mặt hắn một mình với cái ghế salon, còn cậu đi lên phòng mình.

-" Nhớ ăn cháo!"

Dược Hy thích thú gật đầu, cậu cầm tô cháo ăn lấy ăn để, xong xuôi chùi mép lại tiến tới cái ghế thần kì.

Vu Nguỵ xuống lầu, từ lúc lên lầu đến giờ cũng 2 tiếng rồi, hẳn Dược Hy đã ăn xong. Dược Hy đang nằm trên ghế, hai tay ôm chặt lấy thành ghế không muốn buông, mặt hắn đỏ bừng, mắt nhắm nghiền mệt mỏi... Chơi nhiều quá thôi. Vu Nguỵ đến kế bên hắn, nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người hắn.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro