Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó im lặng cúi đầu không nói gì.

Hắn thì chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí trên tay, nhưng sát khí thì cứ tỏa ra ngùn ngụt.

Giờ ra chơi tới, bầu không khí trong lớp 11D trở nên trầm lặng và ngột ngạt tới khó chịu. Nguyên nhân cũng là từ về phía bạn học Tô mới chuyển tới. Nữ sinh với tính tình hậu đậu, đáng yêu, dễ thương muốn ngồi cạnh nam thần của khối - Tô Nhược Hy - vì cô bị cận nặng. 

Thế nhưng bạn học Diệp nhất quyết không chịu bởi vì thằng bạn thân của hắn đã và đang ngồi cùng rồi.

Bạn học Tô tội nghiệp, đáng thương rơm rớm nước mắt với mong muốn được ngồi cạnh nhưng bạn học Diệp nhất quyết không là không.

Vậy nên lúc này, Tô Nhược Hy chỉ có thể quay qua dùng ánh mắt long lanh nhìn bạn học Tiếu.

Tiếu Mạn: Đừng có nhìn tôi như thế. Cho dù cô có là nữ chính vạn người mê, có nhìn tôi tới mức hai con mắt nó lồi ra thì Diệp Phong cũng không đồng ý đâu. Tôi mà nhường cho cô thì có nước bị cậu ta đánh gãy chân đấy!

Hết cách, lão Đặng tức điên lên và đẩy Tô Nhược Hy lên ngồi bàn hai, cạnh lớp phó văn thể mỹ. Và bằng một cách vi diệu nào đó mà lão Đặng chính thức đưa Tô Nhược Hy vào danh sách đen.

"Thôi mà, mày giận cái gì chứ?". Tiếu Mạn bĩu môi, nó đưa tay giật ống tay áo của Diệp Phong, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Khi không lại giận nó. Nó làm gì sai à? Nó vừa rồi chính là cố tình giúp cho nữ chính với hắn được gần nhau hơn. Ấy thế mà Diệp Phong lại nhìn nó với cái ánh mắt như muốn giết người vậy.

Diệp Phong hừ lạnh, liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại tiếp tục đọc tạp chí. Nó nghệt mặt ra nhìn hắn. Rốt cuộc nó đã làm sai điều gì chứ? Thân là nam chính mà lại đi đọc sai kịch bản, nó chưa kiện là may lắm rồi. Giờ còn bày đặt làm mặt lạnh với nó nữa à?

Người gì đâu mà kì cục!

"Bạn học Diệp ơi?".

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Tiếu Mạn vội ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa nãy. Ngoài nữ chính Mary Sue với bàn tay vàng chói mù mắt - Tô Nhược Hy - ra thì chẳng còn ai có giọng nói như thế được cả.

Tô Nhược Hy nở nụ cười thẹn thùng, vươn tay vén lọn tóc mai của mình ra sau gáy tai, cất giọng nói: "Ừm... mình có bài này không hiểu... cậu có thể giảng cho mình không?".

Hắn chẳng buồn cho cô nàng một cái ánh nhìn mà chỉ lạnh nhạt đáp: "Ra khỏi phòng, rẽ trái, đi thẳng, xuống cầu thang rồi quẹo trái, đi thẳng là sẽ thấy phòng giáo viên".

Tô Nhược Hy: "Nhưng mà tớ ngại hỏi thầy ấy lắm, tớ chưa quen với các giáo viên trong trường nên không dám hỏi. Hỏi bạn cùng lứa thì ổn hơn".

Diệp Phong: "Vậy thì hỏi lớp trưởng Phùng ấy, cậu ấy học giỏi hơn tôi nhiều".

Tiếu Mạn: "...".

Tô Nhược Hy rầu rĩ: "Nhưng mà...".

Tiếu Mạn ngập ngừng một lúc rồi nói: "Hay là... để tớ chỉ cho ha? Tớ học khá tốt môn Văn đấy". Vừa dứt câu, Diệp Phong liền lườm nó một cái. Nó âm thầm nuốt nước bọt.

"... Không cần đâu, mình sợ làm phiền cậu lắm". Buông ra mấy câu chữ một cách lạnh nhạt, Tô Nhược Hy bày vẻ mặt bất mãn vô cùng rồi xoay lưng bỏ đi ra khỏi lớp. Tiếu Mạn giật giật khóe môi nhìn cô nàng nữ chính kia rời đi. Thật khó hiểu!

Diệp Phong ấn đầu nó một cái, nở nụ cười lạnh. Hắn gần như là đang đe dọa nó với bằng chứng là hai hàm răng nghiến vào nhau, tạo ra tiếng "két két" thoạt nghe rất khó chịu, "Mày giỏi lắm! Tiếp đi! Lần sau nhỏ đó có tới nhờ chỉ bài hay làm cái gì đó thì mày cứ chỉ, cứ giúp đi. Để xem tao có đánh gãy chân mày rồi bắt mày cuốc bộ về nhà để giảm cân hay không!?".

Tiếu Mạn bị hắn ấn đầu tới đau mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thể phồng hai cái má như cái bánh bao thịt của mình. Bộ mặt trở nên khó ở.

Hắn vò loạn mái tóc của nó rồi bỏ đi đâu đấy.

"Xí... làm như báu lắm". Nó hừ giọng mũi rồi đưa tay chỉnh lại tóc, rồi lại ngồi thẫn thờ, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng sau này sau khi xuyên không của mình. Bắt đầu từ việc giảm cân cái đã...

Gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, những cánh hoa khẽ bay phất phới trên bầu trời, thông qua khung cửa sổ mà vào lớp học, nhẹ nhàng mà êm ái đáp xuống mái tóc của Tiếu Mạn.

Thoạt nhìn khung cảnh... có chút yên bình tới khó tả.

Bỗng nhiên một bên má của nó bị vật gì đó áp vào, truyền cái cảm giác lạnh lạnh, tê tê buốt buốt. Nó vội xoay đầu qua nhìn đối phương. Gió thổi mạnh, chẳng may bụi cát rơi vào mắt nó khiến nó phải nhăn mặt, híp mắt lại vì khó chịu.

"Phù, phù... sao rồi? Hết đau chưa?". Hắn hơi cúi người xuống, thổi hơi vào mắt nó, dịu dàng mà giúp thổi cát ra. Bất giác, khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn, mặt đối mặt, chỉ vài cm nữa thôi là môi chạm môi.

Tiếu Mạn cảm thấy hai bên má nóng bừng, có lẽ là vì xấu hổ. Tuy rằng cả hai đứa đều là trai thẳng nhưng lỡ có người ngoài nhìn vào lại tưởng hai đứa chơi gay thì chết.

Diệp Phong nhìn nó đang trở nên bối rối và ngượng ngùng, bản thân hắn cũng trở nên trầm mặc, mí mắt khẽ rũ xuống. Hình như là hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó, hoặc là đang nhớ về kỉ niệm nào đó. Chẳng biết nữa. Thật mơ hồ.

"Ừm... Phong? Mày sao thế?". Tiếu Mạn ngập ngừng mở miệng hỏi. Đáp lại lời nó là cái nhéo má khá đau và tiếng thì thầm như nói cho kiến nghe của Diệp Phong, "Nếu như... mày ốm đi, đeo kính vào, chỉnh lại mái tóc cho một chút... thì trông cũng giống nó lắm...". Tiếu Mạn mãi lo cố nghe lời hắn nói cái gì nên không nhận ra được rằng, vừa chỉ mới nãy thôi, ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng tới khó tả, mang nỗi nhớ nhung, hồi tưởng về ai đó.

Nói đoạn, Diệp Phong buông hai tay ra rồi cười cười nói: "Xin lỗi nha, hai cái má mày như cái bánh bao vậy á. Tao đang đói bụng nên hoa mắt nhìn lầm, định cắn miếng cho đỡ thèm ấy!". Rồi đưa cho nó lon coca lạnh.

Tiếu Mạn cầm lấy lon coca, nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ: "Nói tóm lại, ý của mày là chê tao mập chứ gì?".

Diệp Phong: "Haha... mày hiểu tao quá đấy chứ!".

Tiếu Mạn: "... Mày có tin là tao chơi trò 'lấy thịt đè người', chơi với mày không?".

Diệp Phong: "...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro