Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ ngay ngắn và đều đặn dần hiện lên trên bảng đen. Học sinh ở dưới lớp ngẩng đầu nhìn lên trên bục giảng, nơi giáo viên đang cất giọng giảng giải cho tụi nó hiểu bài.

Tiếu Mạn ở bên dưới ngồi chống cằm, miệng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Mấy bài học này, ở thế giới cũ, nó đã vốn học xong hết rồi. Thành ra bây giờ đâm ra có chút chán chường.

Diệp Phong ngồi kế bên nó cũng ngáp ngắn ngáp dài. Mấy bài học này, hắn nghe chẳng hiểu cái quái gì hết, dù đã học rồi. Hai mắt hắn trở nên nặng trĩu vì buồn ngủ, nhưng đầu óc thì vẫn đang đấu tranh tư tưởng hết sức có thể để không ngủ gật trong tiết thứ năm là tiết văn.

Nhưng dường như ông trời không thích để hắn được sống bình yên qua tiết học này. Đấu tranh tư tưởng suốt năm phút, năm phút sau, hắn gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.

Tiếu Mạn thấy vậy liền cố lay lay Diệp Phong dạy, để bà Liên sát thủ này phát hiện hắn ngủ thì chỉ có chết.

"Diệp Phong, dậy đi. Cô Liên mà thấy có mà mày chết toi á!".

"Tao ngủ xíu thôi mà...".

"Dậy đi mày, tao lạy mày đó".

"Im đi, để tao ngủ".

"Hai anh làm cái trò gì đấy? Diệp Phong, lại ngủ gật à?". Cô Liên đi xuống, hướng về phía bàn học của hai người, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Diệp Phong ngồi phắt dậy, cả người căng cứng không dám nói gì. Tiếu Mạn thầm thở dài chán nản. Đấy, đã bảo rồi mà không chịu nghe. Ai biểu cứng đầu chi, giờ chuẩn bị bắt ra đứng ngoài hành lang là cái chắc rồi!

"CÒN KHÔNG MAU RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!". Cô Liên hét to, Diệp Phong ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hành lang đứng, Tiếu Mạn cũng đi theo vì lúc nhắc nhở hắn đã vô tình gây ồn cho lớp.

Mọi người trong lớp cười vui vẻ khi chứng kiến một màn vừa rồi.

.

.

.

Cả hai đứng ngoài hành lang, lưng dựa vào tường. Dãy hành lang vì đang trong giờ học nên vắng lặng thưa thớt, ít người qua lại, hầu hết đi qua đều là các giáo viên trống tiết hoặc các bác lao công.

Tiếu Mạn chán nản đưa tay chỉnh lại quần áo, cái bụng phệ to tướng như ông địa của nó thi thoảng lại lắc lư lên xuống theo nhịp chuyển động của nó. Diệp Phong đứng cạnh cứ chốc chốc lại đưa tay chọc chọc bụng của Tiếu Mạn rồi cười trêu, bảo là bụng mày nhìn như đang mang bầu. Kết quả là hắn bị Tiếu Mạn đánh một cái rõ đau.

"Mạn Mạn nè, mày có dự định sau này làm nghề gì không?". Diệp Phong đột ngột mở lời.

Tiếu Mạn nhướn mày nghi vấn nhìn hắn: "Ý của mày là?".

Diệp Phong: "Mày biết đó, ba tao làm luật sư, mẹ tao thì là bác sĩ. Hai người họ mong muốn tao sau này khi tốt nghiệp rồi có thể nối nghiệp một trong hai người họ. Mà tao... vẫn chưa biết nên làm nghề gì hết. Luật sư hay bác sĩ, tao chẳng rõ".

Tiếu Mạn trầm mặc ngước nhìn Diệp Phong, mí mắt khẽ rũ xuống, môi mỏng khẽ mím lại.

Nó nhớ rằng theo như nguyên tác, ba mẹ của nam chính Diệp Phong mong con trai mình có thể làm luật sư hoặc bác sĩ. Chưa kể nữa rằng, ba hắn cũng là một luật sư giỏi rất có tiếng tăm, mẹ hắn cũng là một vị bác sĩ có tài, có đức.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo và nghiêm khắc, chính bản thân Diệp Phong cũng chẳng rõ sau này bản thân mình sẽ làm gì khi hắn lại là con một trong gia đình.

Trên thực tế, Diệp Phong không giỏi việc nắm nhớ các điều luật hoặc là giỏi biện hộ cái gì đó như vậy. Hắn chỉ nhớ một vài điều luật đơn giản dù đã được ba mình giáo dục về khoảng này từ lúc còn rất nhỏ.

Diệp Phong học khá tốt môn sinh học và hóa học, hắn cũng đã được mẹ mình phổ cập kiến thức về ngành y khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, Diệp Phong sinh thời chưa từng có hứng thú với việc học y, một chút cũng không.

Hay nói đúng hơn thì, cả ngành luật và ngành y, Diệp Phong chẳng hứng thú.

Theo như trong cốt truyện, nữ chính Tô Nhược Hy là người đã thúc đẩy nam chính Diệp Phong trong việc định hướng nghề nghiệp. Sau này, Diệp Phong trở thành bác sĩ hệt như mẹ mình, là một vị bác sĩ rất có thực lực.

Nhưng không biết có phải là do Tiếu Mạn nó tự tưởng tượng hay không khi mà nó nhiều lúc lại cảm giác rằng, thật tâm mà nói, Diệp Phong trở thành bác sĩ chỉ vì Tô Nhược Hy nói là hắn nếu thành bác sĩ sẽ rất tuyệt và ngầu, đại loại thế.

Mặc dù đó chỉ là câu nói vu vơ thôi, nhưng sau sự kiện đó, nam chính dường như có hứng thú với việc học y hơn hẳn. Tương lai sau này Tô Nhược Hy có hỏi, tại sao anh lại chọn ngành y? Có phải là tại câu nói khi đó của em hay không?

Diệp Phong trả lời, bảo rằng bản thân mình vốn đã có thiên phú về khoảng này, chẳng qua là không có động lực, nhờ em luôn ở cạnh bên ủng hộ và cổ vũ cho mới được như thế.

Tiếu Mạn hồi tưởng lại mà thầm bĩu môi khinh thường. Bộ truyện ngôn tình với Diệp Phong và Tô Nhược Hy làm nam nữ chính khá dễ thương, chỉ là không hiểu sao nó lại không có mấy thiện cảm với Tô Nhược Hy sau khi nghe câu khen ngợi của cô nàng.

Tiếu Mạn: "Tao thì... muốn làm giáo viên trông trẻ ở trường mẫu giáo". Nói đoạn, nó quay qua nhìn Diệp Phong, thấy biểu tình cả kinh của hắn mà phì cười. 

Hắn nhíu mày hỏi lại: "Giáo viên trông trẻ ở trường mẫu giáo? Mày chắc chứ? Khả năng ngoại ngữ và văn học của mày khá tốt, sau này có thể làm ở mấy trung tâm ngoại ngữ lớn đấy. Vả lại, chẳng phải ông cậu hai của mày là giám đốc của một công ty thực phẩm nhỏ ở thành phố này sao? Mày chỉ cần xin một cái là được mà".

Tiếu Mạn lắc đầu cười trừ. Nó nói.

"Tao là tao thích trẻ nhỏ, bản thân tính cách vốn đã theo lối sống mộc mạc đơn giản rồi. Tao không thích làm mấy công việc dành cho 'quan to' đó. Tao chỉ là muốn... sống một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thôi".

Nó nở nụ cười thật tươi nhìn hắn. Một nụ cười phi thường xinh đẹp, đẹp tới mức hắn phải ngớ người, vành tai khẽ đỏ lên.

"Quả nhiên... là rất giống...".

Diệp Phong bất giác cũng cười theo. Hắn đưa hai tay lên nhéo nhéo hai cái má phúng phính như bánh bao thịt của nó, cười ha hả vì khoái chí.

Tiếu Mạn nhăn mặt: "Buông... ay... mày... ra... oi... đau...kao...".

Diệp Phong: "Hahaha... nhìn mặt mày ngố thiệt á, Mạn Mạn!".

Hai đứa cười đùa giữa dãy hành lang thưa thớt người qua lại. 

Rồi rầm một tiếng, cô Liên với khuôn mặt cau có, quát hai đứa tụi nó một tiếng rồi bắt cả hai chạy bộ ngoài sân cho đúng năm vòng mới được vô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro