Chương 1: Sáng hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng thuộc quyền sở hữu của Lucky Club, ánh sáng như đi xuyên qua rèm cửa mà chiếu rọi vào trong, làm cho người ta muốn rụt rịt thoát ra khỏi giấc mộng.

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ đến ngon lành.

Hai hàng mi khẽ run rẩy, Lục Ảnh Quân vừa thoát khỏi giấc mộng liền cảm nhận được được phần đầu đau nhức vô cùng.

Sau khi ép buộc bản thân tỉnh táo, hắn lại cảm thấy có điều gì đó hơi sai, không! phải là rất sai!

"???"

Phần đầu của Lục Ảnh Quân không còn nổi một nơi cho sự đau đớn nữa, vì hiện giờ nó đang chứa rất nhiều dấu chấm hỏi.

Hắn nhớ đêm qua hắn chỉ đến club mới khai trương của thằng bạn uống rượu giải sầu thôi, nhưng mà hiện trường bây giờ có chút giật gân quá rồi.

Lục Ảnh Quân hắn không những trên người không một mảnh vải che thân, mà ngay cả người bên cạnh cũng chẳng khá hơn tẹo nào cả.

"Ưm"

Thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ rối ren ấy.

Thẩm Cảnh Nghi vốn đang rất muốn ngủ thêm, nhưng nhờ vào người bên cạnh làm ra động tĩnh không hề nhẹ, cậu đành dứt khoát thức giấc.

Cậu vừa trở mình muốn ngồi dậy, đập vào mắt lại là một người đàn ông, body rất đẹp, từng đường cơ săn chắc nhưng rất vừa phải.

Lục Ảnh Quân có một khuôn mặt đĩnh đạc, mang lại cho người khác một cảm giác vô cùng nghiêm nghị, khi nhíu mày lại thấy bị áp bức đến khó có thể thở mạnh.

Thẩm Cảnh Nghi chống tay muốn ngồi thẳng người dậy.

"A!"

Cơn đau như điện giật truyền đến từ nơi khó nói khiến cậu không thể không kêu thành tiếng.

Với hiện trạng thân thể bây giờ, Thẩm Cảnh Nghi cũng đã đại khái hiểu rõ tình hình, cậu đây là bị thao rồi a.

Sống hơn 22 năm, lần đầu tiên lại mất vì đi nhầm phòng, còn bị thao đến thừa sống thiếu chết!

Này cũng quá mất mặt rồi đi!!

"Chuyện tối qua..."

Lục Ảnh Quân là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

"Chuyện tối qua thành thật xin lỗi, là tôi đi nhầm phòng, chịu trách nhiệm thì không thể, nhưng nếu anh muốn bồi thường thì tôi sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi của mình".

Không đợi Lục Ảnh Quân nói xong, Thẩm Cảnh Nghi đã đánh gãy mà nói lời xin lỗi.

Kỳ thật trong chuyện này đúng là do cậu đi nhầm phòng, nhưng hình như người chịu thiệt nhiều hơn vẫn là cậu a.

Tất nhiên, đây đều là lời nói trong tâm trí của Thẩm Cảnh Nghi.

Lục Ảnh Quân khẽ giật mình vì hành động của cậu, khi nghe cậu nói xong lại không khỏi nhíu mày.

Đời tư hắn vốn rất sạch sẽ, trong đầu là sự nghiệp đang hưng thịnh, trong tim cũng đã có ánh sao sáng của mình.

Đối với chuyện lần đầu lại không phải là người hắn nhớ nhung, đúng là không tránh được cảm thấy khó chịu.

Nhưng việc đã làm cũng vẫn là không thu hồi được, mà sau khi nghe hai chữ 'bồi thường' của cậu, hắn không thể kiềm chế mà nghĩ rằng.

Thiếu niên đây là xem hắn như một tên trai bao rồi?

"Bồi thường hay chịu trách nhiệm điều không cần".

Thẩm Cảnh Nghi nghe được lời này của hắn, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một phen.

"Cứ xem như là tình một đêm, sau này không liên quan đến nhau là được" :Lục Ảnh Quân lại nói thêm.

"Vừa hay tôi cũng có ý nghĩ này, vậy không làm phiền anh nữa, tôi đi trước".

Nói xong cậu cũng không để ý đến phản ứng của hắn, dứt khoát nhịn đau nhặt quần áo lên mặc vào.

Sau khi đi đến cửa, Thẩm Cảnh Nghi còn không quên bồi lại một câu.

"Thành thật xin lỗi".

Qua một màn này, Lục Ảnh Quân cũng không ngồi thêm mà đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy cứ thế vang vọng trong căn phòng.

Sau hơn 20 phút, Lục Ảnh Quân khoát lên mình chiếc áo choàng tắm mở cửa bước ra.

Hắn đi đến chiếc tủ đầu giường, nhấc máy lên gọi cho trợ lý của mình.

"Mang một bộ đồ sạch đến phòng 249 của Lucky Club".

"Vâng" đầu dây bên kia vang lên thanh âm đáp trả của một thanh niên.

Cố Kham sau khi nghe điện thoại liền lật đật chuẩn bị đồ để mang đến cho sếp của mình.

Khi Lục Ảnh Quân nhận được quần áo thì đã là chuyện của nữa giờ sau.

Cố Kham là trợ lý thân cận của hắn, rất biết thức thời.

Anh đi theo Lục Ảnh Quân từ lúc hắn vừa được bổ nhiệm vào chức tổng giám đốc đến nay cũng đã ngót nghét 5 năm.

Năm năm nói dài không dài nhưng lại chẳng ngắn, ngần ấy thời gian đủ để Cố Kham nắm được đại khái tính tình của Lục tổng nhà bọn họ.

Đêm qua Lục Ảnh Quân uống rượu, khẳng định là lại nhớ đến người nọ, vậy nên sáng ra rất dễ nổi cáu.

Đúng như anh nghĩ, cửa phòng vừa mở ra, Cố Kham đã thấy đôi chân mày của Lục Ảnh Quân đang khẽ nhíu lại.

Thấy sắc mặt hắn như vậy, Cố Kham không do dự mà nói ra lý do mình đến trễ: "Xin lỗi Lục tổng, khi nãy có đoạn dường bị kẹt xe nên tôi tới trễ ạ".

Lục Ảnh Quân không phải là người thích làm khó dễ, nghe Cố Kham nói vậy cũng không lên tiếng mà lấy quần áo quay trở vào phòng.

Cố Kham thấy mình như được thoát chết mà không khỏi nhẹ nhõm trong lòng.

Chỉ là Lục tổng hôm nay có chút khác đi?

Nhưng dù khác thì cũng không phải là chuyện mà anh có thể can thiệp vào, vì vậy dứt khoát không nghĩ tới nữa.

Chừng 10 phút sau, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.

Lục Ảnh Quân vận trên người bộ tây trang màu xanh đen,bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen, làm cho hắn đã nghiêm nghị càng thêm bá đạo.

"Lục tổng, xe đã đậu sẵn ở phía dưới, giờ chúng ta đến công ty luôn ạ?" Cố Kham thấy hắn đã chuẩn bị xong thì lên tiếng.

Hiện tại đang là 7 giờ sáng, thời gian từ club đến công ty nếu thuận tiện liền chưa đến 20 phút, vừa kịp giờ làm.

Vì vậy Lục Ảnh Quân không nghĩ gì thêm nói: "Đến công ty".

Trên xe, Lục Ảnh Quân khẽ nhíu mày đưa tay xoa nhẹ nơi ấn đường.

Hắn đúng là hiện giờ đang rất tỉnh táo, nhưng tối qua uống nhiều như vậy cũng không tránh khỏi có chút nhức đầu.

Cố Kham qua gương chiếu hậu thấy được một màn này, nhưng cũng không nói gì tới, chỉ quay ra sau đưa hắn một tập tài liệu.

"Lục tổng, đây là phần văn kiện cần được xử lý trong sáng nay" :Cố Kham nói.

Lục Ảnh Quân đưa tay ra nhận lấy tập giấy: "Lịch trình hôm nay là gì?".

Cố Kham nghe hắn hỏi tới liền nhanh chóng trả lời: "10 giờ 30 phút hôm nay có một cuộc họp nhỏ với giám đốc các bộ phận, buổi chiều 4 giờ có hẹn với bên Vương tổng bàn về dự án mới, buổi tối hiện tại không có thêm hoạt động gì".

Lục Ảnh Quân nghe vậy khẽ "Ừ" đáp lại anh.

Không khí trong xe lại trở nên yên lặng.

Bên Thẩm Cảnh Nghi lúc này so với Lục Ảnh Quân có chút khác biệt.

Sau khi ra khỏi club, cậu liền bắt xe đem thân thể đau nhức trở về nhà.

Không phải khen nhưng tên đàn ông kia khỏe còn hơn trâu, cũng không biết bản thân cậu là bị làm tới mức nào mà bây giờ đến đứng thẳng người đối với cậu cũng rất xa vời.

Xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự mang đậm phong cách Châu Âu.

Thẩm Cảnh Nghi sau khi trả tiền xe thì đem thân mình tiến vào trong biệt thự.

Cậu vừa mở cánh của lớn ra, phía bên trong phòng khách có một người đàn ông đứng tuổi, trên mặt ông hiện giờ lộ ra vài phần lo lắng cùng sốt ruột.

Khi nghe âm thanh phát ra từ phía cửa, ba Thẩm - Thẩm Cao Lãng đã nhanh chóng hướng mắt về phía đó.

Thẩm Cao Lãng tuy đã có tuổi, nhưng khí chất vẫn bất phàm không kém thời còn trẻ là bao, dù sao cũng là một người có tiếng nói trên thương trường, sắc mặt không khỏi có hơi nghiêm nghị.

Chỉ là đối với Thẩm Cảnh Nghi - người con trai duy nhất này vẫn là dịu dàng, dung túng.

"Tối qua con sao lại không về nhà? Qua đêm bên ngoài ít nhất phải nhắn một tin báo ba chứ" :giọng nói của ông không những không có lấy một tia trách móc, mà lại còn là thập phần quan tâm.

"Tối qua con ngủ ở nhà Vương Di Hoà, điện thoại hết pin nên không thông báo với ba được" :Cậu lên tiếng trả lời ông.

"Ừm, lần sau ít nhất phải nhắn báo một tin, ta cũng là vì lo lắng cho con" :Thẩm Cao Lãng nghe cậu nói xong cũng không định hỏi thêm.

"Vâng, vậy con lên phòng nghỉ ngơi trước" :Thẩm Cảnh Nghi nói.

"Không ăn sáng sao?" :Ba Thẩm có hơi nghiêm lại khi nghe cậu nói.

"Không ăn ạ, tạm thời không có khẩu vị" :Nói xong cậu cũng liền cất bước hướng về phòng mình.

"Haiz..., má Trần, lát nữa đem một ly sữa bò lên phòng cho tiểu Nghi giúp tôi" :Ba Thẩm thấy vậy không khỏi thở dài mà gọi má Trần đến phân phó.

"Vâng, thưa ông chủ" :Nói xong má Trần liền đi vào phòng bếp chuẩn bị sữa.

Kỳ thật đối với Thẩm Cao Lãng ông mà nói, Thẩm Cảnh Nghi là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng lại sống quá mức trầm ổn và khép kính.

Cậu như vậy cũng đều vì lỗi lầm của ông.

Lúc còn bé, Thẩm Cảnh Nghi vốn là một đứa trẻ tinh nghịch và hoạt bát, luôn mang đến một nguồn năng lượng tính cực cho người xung quanh cậu.

Mà đứa trẻ ngây thơ, tươi tắn ấy lại vì một biến cố lớn của nhiều năm trước lại không còn nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng ba Thẩm không khỏi trùng xuống.

Về phần Thẩm Cảnh Nghi, sau khi trở về phòng, cậu liền đi lấy một bộ quần áo ngủ tiến vào phòng tắm.

Khi quần áo trên người vừa được cởi bỏ, Thẩm Cảnh Nghi đã nhận thấy ở tại nơi nhuỵ hoa vô cùng mẫn cảm ấy có một dòng chất lỏng đang dần chảy ra.

Khuôn mặt cậu thoáng cứng lại vài giây.

Lúc nãy trên đường trở về, Thẩm Cảnh Nghi cũng không để ý đến, hiện giờ vừa chú ý tới thì không khỏi khó chịu.

Đưa tay ra mở khóa vòi hoa sen, cậu bắt đầu đem cơ thể mỏi nhừ làm cho sạch sẽ.

Cửa phòng tắm vang lên một tiếng 'cạch', Thẩm Cảnh Nghi bước ra với bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại.

Mái tóc chưa kịp khô vẫn còn vương lại vài giọt nước, mặt cậu vì tắm nước nóng quá lâu mà cũng có phần hồng quá mức.

Nhìn vào liền khiến người khác cảm thấy cậu giống như một quả hồng mềm, muốn tiến tới mà hung hăng bắt nạt một phen.

' Cốc cốc'

Nhận thấy được tiếng gõ cửa, Thẩm Cảnh Nghi đi đến vặn mở cánh cửa phòng ra.

Bên ngoài phòng ngủ là má Trần đang bưng một chiếc khay gỗ, bên trên còn có một ly sữa bò ấm nóng.

Vừa thấy Thẩm Cảnh Nghi, má Trần liền đưa chiếc khay cho cậu, nở nụ cười hiền hậu nói: "Ông chủ thấy cậu không ăn sáng nên nhờ má đem sữa lên cho cậu".

Thẩm Cảnh Nghi nhận lấy chiếc khay nói: "Cảm ơn má Trần".

"Là việc má nên làm, cậu chủ thấy không khỏe trong người thì sau khi uống sữa phải nghỉ ngơi cho thật tốt" :Má Trần nói.

Cậu khẽ "vâng" một tiếng rồi đóng cửa phòng lại.

Má Trần thấy vậy cũng không nói thêm gì mà qua người bước xuống cầu thang.

Chẳng qua trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi.

Cậu chủ này của bà, năm đó khi quay về thì cũng trở nên quá ít nói rồi.

Thẩm Cảnh Nghi vì đang còn buồn ngủ, nên sau khi uống được một nữa ly sữa thì lên giường bắt đầu tiến vào trạng thái thả lỏng mà ngủ mất.

__________________
Lời của tác giả:
Phần dàn ý của truyện đã gần được hoàn thành, nhưng phần kết thì tui đang bị phân vân giữa HE và SE, nên phần này tại hạ xin nhường lại cho các vị cao nhân lựa chọn nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro