Chương 2: Có manh mối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty mẹ của tập đoàn OWEN.

Một chiếc BMW màu đen tuyền vừa vặn dừng lại ngay trước cửa chính của công ty.

Cố Kham bước xuống xe từ vị trí ghế phụ, anh nhanh chóng bước về phía ghế sau mở cửa xe mời Lục Ảnh Quân xuống.

"Lục tổng, đã đến nơi".

Cố Kham vừa dứt câu, một đôi chân dài thẳng tắp đã cất bước khỏi chiếc mà đi về hướng cánh cửa lớn kia.

Anh đã quá quen với điều này, vì vậy liền đóng cửa xe lại, không nhanh không chậm, làm đúng theo vai trò của mình mà đi ngay phía sau hắn.

Những nhân viên đang có mặt tại sảnh chính khi thấy Lục Ảnh Quân bước vào thì cung kính cúi đầu chào hắn.

"Lục tổng".

Lục Ảnh Quân cũng gật đầu coi như đáp trả, rồi đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng của mình.

'Ting'

Thang máy báo hiệu đã đến tầng 35, cánh cửa cũng tự động mở ra.

Tại tầng 35 này, ngoại trừ có một phòng họp lớn ra, thì chỉ còn duy nhất một phòng làm việc của Lục Ảnh Quân.

Cả một tầng nhà to lớn, vậy mà lại yên tĩnh vô cùng.

'Cạch'

Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, trước khi đi vào phòng, Lục Ảnh Quân chỉ để lại một câu cho trợ lý của mình.

"Tới giờ họp vào gọi tôi".

"Vâng, thưa Lục tổng" Cố Kham sau khi trả lời cũng không nán lại, quay lưng đi về phòng làm việc của trợ lý và thư ký.

Lục Ảnh Quân sau khi ngồi xuống ghế, làm việc chưa đến 10 phút đã bị một cuộc điện thoại quấy nhiễu.

Nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị lên cái tên Vương Anh Kiệt - một trong ba thằng bạn thân của hắn thì bắt máy.

"Yo, Ảnh Quân à, tớ có tin tốt báo cho cậu đây" Bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngã ngớn đặt trưng của Vương Anh Kiệt.

"Có rắm mau thả, tớ còn có việc, không rảnh để đùa với cậu" Lục Ảnh Quân xoa xoa ấn đường, mệt mỏi với tên ồn ào như Vương Anh Kiệt.

"Ầy, cái tên cuồng công việc nhà cậu có lúc nào mà rảnh đâu" Vương Anh Kiệt nghe hắn nói vậy liền bắt đầu càm ràm.

"Nếu không có việc thì tớ cúp máy" Hắn còn cả đống văn kiện cần phải duyệt, rất không rảnh nghe anh nói nhảm.

"Ấy ấy, có việc có việc!" Vương Anh Kiệt thấy hắn có ý định ngắt máy thì không đùa dai nữa mà bắt đầu vô thẳng vấn đề.

"Chuyện lần trước cậu nhờ tớ điều tra, thật ra vừa có chút manh mối".

"Tiếp" Lục Ảnh Quân xưa nay gặp chuyện ánh mắt điều chỉ là một mảng thờ ơ, vậy mà anh vừa nhắc đến việc kia, trong mắt hắn liền hiện lên một tia khẩn trương.

"Căn nhà kế bên nhà cậu lúc trước, kì thật là nhà mẹ của Thẩm phu nhân. Chuyện Thẩm gia năm đó cậu biết chứ?" Vương Anh Kiệt dừng lại một chút thì hỏi.

"Sau này có nghe kể sơ qua" Lục Ảnh Quân đáp.

Vương Anh Kiệt nghe vậy thì muốn kể lại một chút cho hắn có thể biết rõ tình hình: "Vậy để tớ nói chi tiết một lượt cho cậu nghe?".

Đầu dây bên kia khẽ "Ừm" một tiếng trả lời anh.

"Khi cậu vừa được cứu về từ chỗ đó, Thẩm gia vừa hay cũng xảy ra chuyện, nhưng người ngoài chỉ biết được là do tài xế thất trách gây ra tai nạn giao thông, mà khi đó trên xe là đang chở Thẩm phu nhân đã mang thai hơn 5 tháng, vì vậy liền một xác hai mạng, tên tài xế ấy cũng không qua khỏi".

Vương Anh Kiệt nói tiếp: "Thẩm lão gia khi nghe tin vợ và con mình qua đời thì suy sụp, chỉ biết ngồi thẩn thờ nhìn quan tài của vợ, đến đứa con trai nhỏ còn sống cũng không để ý tới, đến khi cha vợ là Bạch lão gia tử đến tát cho ông ấy một bạt tay, mắng chửi một trận rồi đem cháu ngoại về nhà mình chăm sóc thì ông ấy mới vực dậy được tinh thần. Còn con trai ông ấy tên là Thẩm Cảnh Nghi được đưa về nhà ông bà ngoại ở một thời gian, khi đó còn có một anh họ về chung là Bạch Minh Triết".

"Theo tớ thấy,nếu đúng là như vậy thì có thể khoanh vùng hai người đó lại để tiếp tục tra. Cậu cần thông tin cá nhân không, tớ gửi qua luôn": Vương Anh Kiệt lên tiếng hỏi.

"Gửi qua mail của tớ đi" Nói xong câu đó Lục Ảnh Quân liền cúp máy.

Trong điện thoại chỉ còn một tiếng "tút" thật dài, Vương Anh Kiệt bị cúp máy ngang thì đờ mặt ra vài giây, sau đó không màng đến hình tượng của mình mà la hét.

"Cái tên chết dẫm Lục Ảnh Quân! Cậu dùng xong liền vứt, lão tử đây chịu tổn thương sâu sắc a!!": Vương Anh Kiệt quằn quại một hồi thì gửi thông tin của hai người họ đúng như lời nói.

Lục Ảnh Quân bên này sau khi ngắt máy của Vương Anh Kiệt được một lúc thì email đã nhận được hai file thông tin.

Nhấp chuột mở file đầu tiên ra, là thông tin cá nhân của Bạch Minh Triết.

Người này là cháu đích tôn của nhà họ Bạch, học lực tốt, năm nay bước vào tuổi 22, có năng khiếu về một vài nhạc cụ như piano cùng violin, và vừa đi du học từ nước ngoài về vào tuần trước.

Chỉ có điều, cha mẹ mất sớm, từ năm 7 tuổi đã về nhà chính của Bạch gia để sống với ông bà nội.

Đính kèm là bức ảnh của một thiếu niên.

Ngũ quan của Bạch Minh Triết nghiên về dịu dàng phóng khoáng, làm cho người khác cảm nhận được một bộ ngoan ngoãn.

Ánh mắt đào hoa ẩn bên trong là đôi con ngươi màu hổ phách, dịu ngoan nhưng không dễ bắt nạt.

Đôi môi màu hoa sen nhếch nhẹ lên, làm hiện ra nụ cười nhẹ nhàng tươi mới.

Nói cậu ta khoác lên mình phong thái của hình tượng bạch nguyệt quang cũng không ngoa.

Lục Ảnh Quân thầm đánh giá trong lòng, chẳng qua lúc nhìn thấy từ 'piano' thì không kiềm chế được mà nhìn thêm 2 giây.

Bất quá có một vài điểm chưa rõ, nên hắn cũng không kết luận quá sớm, đành phải đợi đến chiều gặp Vương Anh Kiệt hỏi trực tiếp.

Sau khi xem xong thông tin của Bạch Minh Triết, Lục Ảnh Quân nhấp chuột đến file thứ hai.

Chỉ là file vừa được mở ra, thì đôi con ngươi của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, bởi vì thanh niên trong hình là người mà hắn vừa gặp sáng nay.

Kỳ thật lúc sáng hắn cũng không để ý đến dung mạo của người nọ, bây giờ thấy rõ thì có chút kinh ngạc.

Thiếu niên trong bức ảnh có dung mạo khá lạnh lùng ngạo mạn, tuy có thân hình nhỏ nhắn phối cùng làn da trắng hồng, nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ.

Có điều, trong đôi con ngươi màu ngọc bích ấy, như thể chứa đựng một nỗi mất mát không tên, khiến người khác nhìn vào liền muốn che chở cho cậu.

Hai cánh môi hoa anh đào khẽ mím lại, cản trở sự mềm yếu chân thật đến từ tâm hồn cậu, không cho chúng bộc phát ra bên ngoài.

Tuy chỉ là một bức ảnh, nhưng Lục Ảnh Quân lại có thể cảm nhận được nơi khoảng trống trong tận tâm can của hắn, đang nhẹ nhàng nhói lên từng cơn.

Cảm giác đau nhói chỉ thoáng qua, hắn cũng không nghĩ nhiều liền cho rằng mình tưởng tượng.

Phần thông tin về cậu được tra khá rõ.

Sinh viên năm ba của trường đại học IU danh giá, tên Thẩm Cảnh Nghi, chuyên ngành theo học là luật kinh tế, thành tích top 1 toàn trường và là con cưng của các giảng viên trong trường.

Bạn thân có hai người là Vương Di Hoà và Triệu Vĩ Kỳ, đều là bạn chơi chung với nhau hơn 7 năm.

"Vương Di Hoà?" Lục Ảnh Quân khẽ nhướn mày rồi tiếp tục xem.

Tình hình gia đình đúng là giống như lời Vương Anh Kiệt nói, là con một.

Ưa thích vẽ tranh và đàn piano, nhưng từ năm 15 tuổi đến nay chưa một ai từng được nghe cậu chơi đàn.

Nếu ví người anh họ Bạch Minh Triết của cậu như bạch nguyệt quang, vậy thì cậu chính là một nốt chu sa rực lửa giữa đời, khiến người khác ham muốn nhưng lại chẳng thể với tới.

'Cốc cốc'

Đang lúc đắm chìm trong suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa kéo tâm trí của Lục Ảnh Quân trở lại.

Hắn lên tiếng ra hiệu cho người phía ngoài: "Vào đi".

Cố Kham được hắn cho phép thì mở của bước vào.

Lục Ảnh Quân không rời mắt khỏi máy tính hỏi: "Có việc?".

"Vâng, đây là bản kế hoạch cần được ngài phê duyệt trong hôm nay thưa Lục tổng" Nói xong anh liền để xấp tài liệu trên tay lên bàn làm việc của Lục Ảnh Quân.

"Ngoài ra thì không còn gì khác" Cố Kham nói.

Lục Ảnh Quân mặt không biến sắc nhìn tài liệu được đặt trên bàn: "Ừm, ra ngoài làm việc đi".

"Vâng" Cố Kham sau khi đáp lại thì nhanh chống qua về phòng làm việc của mình.

Lục Ảnh Quân sau khi xem xong hai file thông tin thì sắp xếp sẽ hỏi Vương Anh Kiệt rõ hơn một chút trong cuộc hẹn chiều nay, sau đó liền tiếp tục phê duyệt các văn kiện trên bàn.

Một lúc sau, cánh cửa lại có người đến gõ, Lục Ảnh Quân nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trên bàn, thấy đã đến giờ họp thì không nhanh không chậm ra khỏi phòng mà đi đến phòng họp ngay bên cạnh.

'Cạch'

Cửa phòng họp được mở ra, Lục Ảnh Quân vừa bước vào trong, tất cả giám đốc cùng các trưởng phòng liền đồng loạt đứng lên cuối nhẹ đầu chào hắn: "Lục tổng".

Cất bước đi đến yên vị tại ghế chủ trì cuộc họp, Lục Ảnh Quân lên tiếng: "Bắt đầu báo cáo từ bộ phận kinh doanh".

Vị giám đốc được chỉ điểm không dám chậm trễ đứng dậy tiến hành báo cáo.

Tiếp đó lần lượt từng người một đứng lên trình bày bảng báo cáo tháng của bộ phận mà họ quản lý.

Sau khi xem xong doanh thu của công ty cùng thái độ làm việc của nhân viên trong tháng, Lục Ảnh Quân lúc này mới bắt đầu đánh giá.

"Doanh thu của tháng này vượt chỉ tiêu khá cao, thái độ làm việc của mọi người và cách quản lý nhân sự của các vị đây cũng rất nghiêm túc. Vì vậy, hôm nay thông báo cho toàn công ty không cần tăng ca, bộ phận kế toán sẽ cộng thêm 5% vào lương tháng này của từng người".

Lục Ảnh Quân nói tiếp: "Nếu tiếp tục tiến bộ, sẽ có thêm tiền thưởng, không còn gì nữa thì tan họp".

Sau lời nói của Lục Ảnh Quân, tất cả những người có mặt trong phòng đồng loạt đứng dậy chào hắn, sau đó liền quay về tiếp tục làm việc.

Đến khi phòng họp chỉ còn lại một mình Lục Ảnh Quân, bấy giờ hắn mới đưa tay xoa nhẹ thái dương đau nhức, xoa được một lúc thì đứng dậy tiến ra khỏi phòng.

Lại tiếp tục lao vào công việc, Lục Ảnh Quân cũng không màng đến thời gian, đến khi Cố Kham gõ cửa nhắc nhở hắn đã tới giờ hẹn với Vương Anh Kiệt thì bầu trời bên ngoài đã bắt đầu ngã sắc cam.

Sau khi tắt máy tính, hắn tùy tiện chỉnh lại chiếc cà vạt đang bị lệch ở phía cổ áo, quơ tay mặc lên người chiếc áo vest rồi khoan thai bước ra khỏi phòng.

_______________
Lời nói của tác giả:
Theo đúng dự kiến thì tui sẽ đang mở đầu khoảng 4 chương, nhưng vì tuần này tui bị bệnh với còn khá nhiều việc nên chỉ có thể đăng được 2 chương, rất xin lỗi mn và mong mn có thể thông cảm cho tui ạ. Nếu tuần sau lịch thoáng hơn thì tui sẽ cố gắng thêm 2 chương bị thiếu của tuần này nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro