Chương 3: Sao hôm qua cha hong về với Phong Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng 4 giờ chiều, Lục Ảnh Quân đã có mặt tại điểm hẹn.

Trong một phòng VIP của nhà hàng Ocean.

Vương Anh Kiệt đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay.

Cánh cửa phòng 'cạch' một tiếng, sau đó được người bên ngoài mở hẳn ra.

Khi thấy Lục Ảnh Quân bước vào, Vương Anh Kiệt liền dùng giọng nói gợi đòn của mình mà chào đón hắn: "Ây da, Lục tổng của nhà ta đúng là khó hẹn thật nha. Nếu không phải chúng ta có hợp tác trong dự án mới lần này thì không biết tới mùa trăng nào tớ mới hẹn được cậu".

Lục Ảnh Quân không mặn không nhạt đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần anh mà đáp lời: "Tối qua cậu vừa đi uống rượu với tớ".

"Cái đó là lão Bùi rủ tới chứ có phải tớ đâu? Mà nghe nói đêm qua cậu ngủ lại đấy, tìm được ai hợp mắt rồi làm khổ con người ta à?" Vương Anh Kiệt giương ánh mắt hóng chuyện quay qua hỏi ngược lại.

Hắn bị nói trúng cũng không chột dạ mà còn hơi liếc anh một cái.

Vương Anh Kiệt vốn là hỏi cho vui, nào ngờ hắn lại phản ứng như vậy làm anh không khỏi trợn mắt: "Cái đệt! Cậu đây là làm khổ con người ta thật à!? Vậy còn tiểu hằng tinh*của cậu là không muốn tìm nữa?".

(* Hằng tinh hay còn được gọi là ngôi sao. Trong câu này ý anh Kiệt nói là bé sao nhỏ của anh Quân á)

Lục Ảnh Quân bị anh hỏi đến nhức đầu nói: "Là sự cố, cùng lắm chỉ coi như là tình một đêm. Còn tiểu hằng tinh, cậu còn không biết em ấy đối với tớ có bao nhiêu quan trọng chắc?".

"Được rồi được rồi, biết cậu là người si tình rồi. À mà thông tinh cá nhân của hai người kia tớ gửi qua cậu đã coi chưa" Vương Anh Kiệt vừa vươn tay gắp cho mình một lát cá hồi vừa hỏi.

"Đã xem qua một lần, còn vài điều trong file không rõ lắm" Lục Ảnh Quân đưa tay lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm rồi mới trả lời anh.

Thấy hắn không đụng đến ly rượu kế bên, anh cũng chẳng để tâm mà nói tiếp: "Không rõ điểm nào cậu cứ nói đi, nếu tớ biết thì để tớ kể chi tiết hơn cho cậu nghe".

Lục Ảnh Quân cũng không khách sáo: "Phần thông tin của Bạch Minh Triết có hơi không rõ đi?".

"À, cậu ta là cháu đích tôn của nhà họ Bạch, đi du học từ lúc nhỏ nên thông tin tra được cũng khá hạn hẹp. Nhưng mà cũng hơi giống với mấy cái cậu mô tả với tớ đấy" Vương Anh Kiệt nói.

"Giống?" Lục Ảnh Quân khẽ nhướng mày.

"Ừm, thật ra tính tình của cậu ta đúng là rất giống với những gì cậu nói với tớ. Hòa đồng, hay cười, rất biết cách kết bạn, cũng hay quan tâm người khác và còn thích chơi piano".

Hắn nghe anh kể về tính tình của Bạch Minh Triết thì không khỏi lầm bầm: "Quả thật rất giống".

Vương Anh Kiệt không nghe rõ hắn đang nói gì đành lên tiếng hỏi: "Hả?".

"Không có gì. Tớ thấy bên phần thông tin của Thẩm Cảnh Nghi cũng có ghi cậu ta biết chơi piano?" Lục Ảnh Quân đánh trống lảng.

"Thì tất nhiên là cậu ta biết rồi" Anh khẽ nhún vai nói.

"Tất nhiên?" Hắn hơi khó hiểu hỏi lại.

Vương Anh Kiệt như theo lẽ tự nhiên trả lời hắn: "Chẳng thế, Thẩm phu nhân là nghệ sĩ piano nổi tiếng thời đó mà. Tớ nghe nói lúc bé Thẩm Cảnh Nghi rất thích nghe mẹ của mình đánh đàn, vì vậy cũng được bà ấy dạy chơi piano. Không những thế, tài nghệ hội họa của cậu ta cũng là do Thẩm phu nhân dạy đấy".

"Vậy tại sao sau này cậu ta không chơi nữa?".

"Kỳ thật không phải là cậu ta không chơi, nhưng chẳng biết vì sao mà từ năm 15 tuổi thì cậu ta chỉ đánh đàn khi ở một mình trong phòng nhạc, từ lúc đó cũng không ai thấy những bức tranh cậu ta đã vẽ đâu nữa" Vương Anh Kiệt nói.

Lục Ảnh Quân cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng không tiếp tục hỏi: "Ừm, vậy bây giờ bàn việc chính. Dự án nhà hát tại trung tâm thành phố này sẽ được tiến hành vào tháng tới, những điều khoản cần thiết tớ đã ghi trong hợp đồng, cậu xem qua đi".

Nói đoạn hắn đưa cho anh một tệp tài liệu đã được Cố Kham đặt trên bàn lúc vừa bước vào.

Vương Anh Kiệt cầm hợp đồng xem qua một lượt thì hài lòng đặt bút ký tên: "Làm việc với công ty cậu đúng là lúc nào cũng khỏe hơn hẳn với mấy lão già kia".

Anh đưa lại một trong hai bản hợp đồng cho hắn nói: "Được rồi, việc chính việc phụ điều xong cả rồi, bây giờ ăn cơm đi, tớ chạy tới chạy lui cả ngày nay đói sắp chết rồi".

Sau khi dùng cơm xong, Vương Anh Kiệt vì còn việc ở công ty nên đã vội vàng lên xe về trước, Lục Ảnh Quân bước ra khỏi nhà hàng thì xe của hắn cũng đã đến đón.

Hắn vừa ngồi vào trong xe Cố Kham đã lên tiếng hỏi: "Bây giờ trở về biệt thự luôn ạ?".

Lục Ảnh Quân dừng động tác chỉnh cà vạt vài giây mới trả lời anh: "Ghé tiệm bánh Hoàng Gia mua cho tiểu Phong một cái bánh kem nho rồi về thẳng biệt thự".

"Vâng" Cố Kham đáp.

7h30 tối tại biệt thự Mộc Thanh.

Cách cửa lớn được mở ra, Lục Ảnh Quân bước vào trong với hộp bánh cầm trên tay.

Đang lúc tháo giày ra thì có một cục bông từ phía phòng khách lao đến ôm chặc chân hắn.

"Cha!" giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, mềm đến búng ra sữa.

Theo sau cục bột đó là bác Trương quản gia: "Cậu chủ mới về".

Lục Ảnh Quân "Ừm" một tiếng trả lời rồi đưa hộp bánh cho ông cầm: "Bác để trong tủ lạnh ngày mai rồi cho tiểu Phong ăn".

Giao chiếc bánh cho quản gia xong, hắn liền cúi xuống bế bé con đang túm ống quần mình lên: "Tiểu Phong hôm nay ở nhà có nghe lời ông không".

Bé con vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng giọng sữa trả lời: "Có a, Phong Phong ở nhà rất ngoan luôn đó!".

Sau khi trả lời hắn xong, bé con liền dụi dụi chiếc má bánh bao của mình vào cổ hắn, ủy khuất mà lên án: "Nhưng sao hôm qua cha hong về với Phong Phong, buổi tối cha hong về hong có ai đọc chuyện cho con ngủ hết"

Mắt thấy con trai rưng rưng sắp khóc, Lục Ảnh Quân nào còn bộ dạng người sống chớ lại gần như khi ở công ty, hắn nhẹ nhàng bế bé con vào phòng khách mà dỗ dành.

"Tiểu Phong ngoan, hôm qua cha có việc nên không về được, đêm nay cha lại đọc cho con nghe thêm một câu chuyện nữa nhé".

Tiểu Phong nghe vậy liền hôn lên má hắn một cái rõ mạnh: "Cha là tuyệt nhất!!".

Lục Ảnh Quân thấy con trai vui vẻ thì khóe miệng cũng hơi cong lên: "Vậy bây giờ tiểu Phong ngồi đây xem hoạt hình, để cha đi tắm rồi đọc chuyện cho con nghe được không nè".

"Vâng ạ" Bé con nói xong thì bò xuống ghế ngồi ngay ngắn mà xem tiếp hoạt hình đang chiếu trên TV, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Lục Ảnh Quân thấy con trai nghe lời như vậy thì hài lòng đứng dậy đi về phòng ngủ tại tầng 3 của mình chuẩn bị tắm rửa.

'Cạch' một tiếng, cửa được mở ra.

Phía bên trong là một căn phòng được trang trí đơn giản với ba màu chủ đạo là đen, trắng và xám.

Lục Ảnh Quân cởi áo vest ra đặt lên chiếc giường rộng lớn, sau đó đi đến phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ màu đen rồi tiến về phía phòng tắm, bắt đầu làm sạch cơ thể sau một ngày mệt mỏi.

30 phút sau, hắn bước ra ngoài với mái tóc còn chưa được lau khô.

Lấy máy sấy ra bắt đầu làm khô tóc, hắn vì sợ tiểu vương tử nhà mình đợi lâu mà hơi qua loa một chút rồi cất bước trở lại phòng khách.

Vừa đi tới giữa cầu thang, Lục Ảnh Quân đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của bé con, trong trẻo không nhiễm một hạt bụi trần.

Bé con nghe tiếng bước chân phía sau liền biết hắn đã trở lại, hai chân nhỏ nhanh nhảu đứng lên quơ tay về phía hắn đòi bế.

"Cha ơi, Phong Phong muốn nghe cha kể chuyện".

Lục Ảnh Quân vừa đưa tay ra bế bé về phòng ngủ nhỏ vừa nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta cùng về phòng của tiểu Phong, sau đó cha sẽ kể chuyện cổ tích cho tiểu Phong của chúng ta nghe nha".

Cục bông nhỏ đang ôm cổ hắn nghe vậy thì gật đầu như chú gà con đang mổ thóc: "Vâng ạ!".

Sau khi vào phòng ngủ của bé con, hắn đi đến bên giường đặt bé nằm ngay ngắn trên đệm mềm, rồi lấy một cuốn truyện cổ tích bắt đầu đọc.

Giọng nói trầm ấm vang khắp căn phòng, những ai nghe thấy đều có thể hình dung được người nói đang chứa trong nó bao nhiêu dịu dàng cùng nuông chiều.

Qua một lúc thì câu chuyện hắn đang đọc cũng dần đến hồi kết: "...sau khi bạn chim nhỏ tìm lại được ba mẹ của mình thì đã rất vui vẻ, và về sau gia đình của ba bạn chim đó đã sống hạnh phúc bên nhau".

"Nhưng mà cha ơi" Tiểu Phong đang nằm nghe hắn kể chuyện thì đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?".

"Tại sao gia đình của bạn chim nhỏ có mẹ mà Phong Phong hong có vậy ạ?" Bé con khó hiểu giương mắt hỏi.

Lục Ảnh Quân cũng không ngờ con trai sẽ hỏi như vậy thì hơi khựng lại vài giây mới trả lời: "Tiểu Phong không có mẹ, nhưng mà con còn có một papa nữa".

Tiểu Phong tủi thân cuối mặt xuống nói:"Nhưng sao con hong thấy papa đâu hết, có phải là papa hong thích Phong Phong hong ạ"

Hắn đưa tay lên xoa đầu bé con mà an ủi: "Không phải papa không thích tiểu Phong, là tại cha làm cho papa giận nên bây giờ papa vẫn chưa chịu về".

"Vậy cha phải làm cho papa hết giận nhanh lên nha, để papa còn về nhà ở với Phong Phong nữa á" Tiểu Phong nói xong liền quay sang dụi cặp má bánh bao của mình vào lòng Lục Ảnh Quân.

Hắn thấy bé con làm nũng thì hơi buồn cười mà hứa hẹn: "Được, cha sẽ cố gắng dỗ papa nhanh hết giận để về nhà với chúng ta".

Cục bông nhỏ khi nghe hắn nói như vậy thì cười rộ lên trả lời: "Vâng!".

Lục Ảnh Quân thấy bé con vui vẻ cũng không khỏi nở nụ cười hiếm hoi nói: "Vậy bây giờ tiểu Phong nhà chúng ta muốn đi ngủ hay là nghe truyện cổ tích nữa đây".

"Nghe thêm một truyện nữa ạ!!".

Dỗ được tiểu Phong ngủ xong, Lục Ảnh Quân liền đi đến thư phòng tiếp tục làm việc tới hơn nữa đêm mới trở lại phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro