Chương 4: Cậu bé ấy chính là Thẩm Cảnh Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Hydrangea.

Thẩm Cảnh Nghi ngủ một giấc liền ngủ đến hơn 6 giờ chiều mới giật mình tỉnh giấc.

Cậu bật mình ngồi dậy, những giọt thủy tinh trong suốt từ đôi mắt của cậu cứ không ngừng rơi xuống.

Thẩm Cảnh Nghi co người lại, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà nức nở từng cơn.

Rõ ràng lúc nãy cậu còn thấy mẹ đang nắm tay mình đi giữa một đồi hoa tú cầu, khi đó bà ấy còn cười với cậu, kể cho cậu nghe rằng ngôi biệt thự mà cậu đang ở chỉ vì bà thích hoa cẩm tú cầu mà được đặt tên là Hydrangea.

Ấy vậy mà thoáng một cái, Thẩm Cảnh Nghi đã chẳng thấy mẹ mình đâu nữa, thay vào đó là một cậu bé ngày đêm luyện tập đánh đàn piano.

Cậu thấy rất rõ trong mắt cậu bé ấy là một mảng mất mát cùng bất lực, đứa bé chỉ chơi lập đi lập lại một bản nhạc duy nhất, đó cũng là bài mà mẹ đã dạy cho cậu khi còn nhỏ.

Lại chuyển cảnh một cái, lần này vẫn là đứa bé đó, nhưng cậu bé lúc này lại đang miệt mài vẽ tranh.

Không màn đến khuôn mặt nhỏ dính đầy màu sắc, đứa bé dường như chỉ cố vẽ cho xong bức tranh, như thể nó sẽ được thưởng một thứ gì đó rất lớn nếu hoàn thành việc vẽ tranh vậy.

Chỉ có điều, bức tranh ấy chưa kịp được vẽ xong thì nước mắt của đứa bé như không kiềm chế được nữa mà mặc sức tuôn trào.

Cậu bé khóc đến đứt ruột đứt gan, cánh tay phải run run cầm cọ vẽ, dường như nó ý thức được nếu đặt cọ xuống tiếp tục vẽ thì bức tranh sẽ hỏng mất, vì vậy thả cọ ra mà ôm mặt khóc nấc.

Phải, cậu bé ấy chính là Thẩm Cảnh Nghi.

Cậu khóc được một lúc thì dụi mắt đứng dậy đi đến phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra khỏi phòng ngủ mà tiến đến phòng nhạc.

Thẩm Cảnh Nghi ngồi lên chiếc ghế cạnh đàn piano, cậu mở nắp nơi dãy phím đàn lên, những ngòn tay thon dài lướt trên từng phím đàn.

Âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm phát ra từ chiếc đàn, người thanh niên ngồi thẳng lưng, nét mặt thoáng chút tủi thân cứ đánh lập lại duy nhất một bản nhạc đến hơn 30 phút.

Phòng nhạc này được thiết kế đặc biệt theo ý của Thẩm Cảnh Nghi, cách âm vô cùng tốt, vì vậy khi ở nhà cậu thường chơi đàn ở đây.

Sau hơn 30 phút đánh đàn, cậu thở mạnh ra một hơi, ngoài việc vẽ tranh thì đàn piano là thứ giúp cậu giải tỏa tâm trạng nhanh nhất, và cũng chỉ khi Thẩm Cảnh Nghi làm một trong hai việc này cậu mới có được cảm giác an toàn.

'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Cảnh Nghi bước đến mở cánh cửa phòng nhạc ra, bên ngoài là má Trần đang đứng đợi.

Má Trần mỉm cười nói: "Má gõ cửa phòng ngủ mãi mà không thấy cậu mở, nên sang đây gọi cậu xuống ăn tối".

Cậu bước ra khỏi phòng nhạc đưa tay đóng cửa phòng lại rồi "Vâng" một tiếng, sau đó đi xuống phòng ăn cùng má Trần.

Khi xuống tới phòng ăn, ba Thẩm đã ngồi sẵn từ trước thấy cậu đi vào thì nói: "Dạo này con bận lắm sao, ngủ một giấc liền ngủ từ sáng đến tối".

Thẩm Cảnh Nghi đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống trả lời ông: "Không bận ạ, chỉ là hôm qua con cùng Vương Di Hoà mãi chơi nên ngủ hơi trễ".

"Ừm, có chơi thì cũng phải chú ý một chút, dù sao sức khỏe con từ nhỏ đã không tốt" Thẩm Cao Lãng quan tâm nói.

Khi Thẩm Cảnh Nghi lên tiếng đáp lại thì cũng vừa lúc má Trần dọn cơm xong.

Ngủ không lên tiếng ăn không nói chuyện, vì vậy phòng ăn liền rơi vào bầu không khí im lặng.

Sau khi ăn tối xong, Thẩm Cảnh Nghi quay trở về phòng.

Cậu ngồi lên chiếc giường mềm mại, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ nhỏ gần đó.

Trên màn hình hiện lên hai thông báo mới, là tin nhắn từ nhóm chat của cậu cùng Vương Di Hoà và Triệu Vĩ Kỳ.

Hoà papa của các con đến rồi đây: Alooo, chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ thì trả lời giúp bé đi.

Kỳ đại mẫn nhi: Cậu lại lên cơn gì đấy???

Hoà papa của các con đến rồi đây: Tớ lên cơn là còn đỡ á!

Kỳ đại mẫn nhi: Cậu không lên cơn thì chắc cháy nhà cậu mới tự xưng là chim sẻ😒.

Hoà papa của các con đến rồi đây: Mẹ nhà cậu! Bữa nay có tin hot đó có nghe không.

Kỳ đại mẫn nhi: Tiếp đi bé, anh đang nghe nè.

Hoà papa của các con đến rồi đây: Ông anh cả nhà tớ, bình thường về nhà là chạy lên phòng hú hí với đám bạn của ổng rồi, mà tối nay ổng qua phòng tớ, còn hỏi quan hệ bạn bè các thứ của một đứa trong hai cậu á.

Kỳ đại mẫn nhi: wtf??? Tớ biết tớ đẹp trai rồi đó, nhưng mà tớ cũng có quen biết gì anh cậu đâu?

Hoà papa của các con đến rồi đây: Ai nói anh tớ hỏi cậu mà gáy lắm thế.

Nghi ngờ nhân sinh: Thế chẳng lẽ anh cậu hỏi tớ chắc?

Hoà papa của các con đến rồi đây: Ây da, nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng cũng chịu online rồi nè.

Kỳ đại mẫn nhi: Anh cậu hỏi cậu ấy thật á??

Hoà papa của các con đến rồi đây: Chứ chẳng lẽ hỏi cậu.

Nghi ngờ nhân sinh: Vậy anh cậu hỏi tớ làm gì?

Kỳ đại mẫn nhi: Đúng đấy! Tớ đẹp như này không hỏi còn hỏi bé bắp cải nhà chúng ta làm gì?!

Hoà papa của các con đến rồi đây: Sao mà bé biết được nha.

Hoà papa của các con đến rồi đây: Nhưng mà nhá, tớ nghe loáng thoáng được là ổng hỏi giúp bạn của ổng á, lúc nói chuyện điện thoại mặt còn đểu đểu nữa cơ.

Kỳ đại mẫn nhi: Anh của cậu là biến thái à?

Hoà papa của các con đến rồi đây: Tớ cũng nghi lắm, nhưng mà tiền tiêu vặt còn nằm trong tay ổng nên không dám hỏi🙂.

Nghi ngờ nhân sinh: Cậu mà đi hỏi thật thì tớ cũng phục sát đất.

Kỳ đại mẫn nhi: Haizz, bé @Nghi ngờ nhân sinh của tớ à, cậu ra đường phải đi đứng cẩn thận đó, lỡ mà bị hốt đi mất thì hai bọn tớ vui lắm á...

Nghi ngờ nhân sinh: Ý cậu là mong tớ bị bắt nhanh á hả??

Kỳ đại mẫn nhi: Ủa ê??? không phải ý đó màaa, tại bàn phím nó tự nhảy á...

Hoà papa của các con đến rồi đây: Tiểu Nghi bé nhỏ của tớ à, cậu mà tin chó Kỳ là có ngày nó bán cậu luôn đó.

Kỳ đại mẫn nhi: Cái ditme cậu Vương Di Hoà!! Cậu dám nói ông đây là chó hả?!

Hoà papa của các con đến rồi đây: Ủa gì?? Bé hong có nói mà...

Nghi ngờ nhân sinh: Thôi thôi, bài tập giáo sư Phan giao ngày mai là đến hạn nộp rồi đó, hai cậu làm xong chưa mà còn cãi với cọ.

Hòa papa của các con đến rồi đây: !?

Kỳ đại mẫn nhi: !?

Hoà papa của các con đến rồi đây: Chết mom tớ rồi mấy đứa ơiii, tớ còn hơn hai trang lận đó!!

Kỳ đại mẫn nhi: Ủa chứ cậu nghĩ của tớ ít hơn hả?

Nghi ngờ nhân sinh: Thế lo làm đi mà còn đi ngủ nữa.

Hoà papa của các con đến rồi đây: Okee, tớ đi làm bài đây!

Kỳ đại mẫn nhi: Vậy tớ cũng off làm bài luôn đây.

Thẩm Cảnh Nghi thấy phía trên của khung chat không còn hiển thị hai người họ đang online nữa thì thoát khỏi Messengers.

Ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại hai cái, rồi lại đăng nhập vào Facebook.

Danh sách bạn bè của cậu không nhiều, vì vậy các bài status cũng chẳng được bao nhiêu, lướt tầm 10 phút là đã hết sạch.

Sau khi nghịch điện thoại xong, Thẩm Cảnh Nghi mới bắt đầu mở laptop ra làm bài tập.

Tuy cậu theo học ngành luật, nhưng lại học chủ yếu về luật kinh tế, thế nên bài tập đa phần sẽ thiên về các điều luật thiết yếu khi hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

Mà giáo sư Phan - người dạy môn luật thương mại lại là một vị giáo sư cho sinh viên bài tập khó có tiếng trong trường, thời gian làm bài cũng vô cùng ngắn.

Nhưng lạ nỗi không một sinh viên nào mở miệng kể khổ khi đến tiết của ông ấy, ngược lại còn hăng hái đến lớp.

Nếu bóc đại một người trong lớp của ông ấy ra hỏi, thì họ sẽ trả lời với bạn rằng: Giáo sư Phan là một trong những giảng viên có lối giảng dạy bắt kịp xu hướng nhất của trường, ông ấy có cách hình dung ra tình huống rất dễ hiểu, và tuy bài tập ông ấy cho có thời hạn làm bài ngắn, nhưng đó lại là những bài vô cùng thực tế với xã hội hiện nay.

Các sinh viên cùng chuyên ngành thích học môn của giáo sư Phan, Thẩm Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ.

Thậm chí cậu còn ghi âm lại tất cả các tiết dạy của ông ấy để về làm tài liệu học tập, bài tập ông ấy giao cho cũng được ưu tiên hoàn thành sớm nhất.

Nhưng lần này là ngoại lệ, chỉ vì một chút men say của ngày hôm qua mà cậu đã trì hoãn việc làm bài cho đến tối hôm nay, thế nên lúc cậu đóng laptop chuẩn bị đi ngủ thì đã hơn 12 giờ đêm.

Thẩm Cảnh Nghi đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé đang trong trạng thái đờ đẫn của mình, sau đó mang dép đi vào phòng tắm bắt đầu công tác vệ sinh cá nhân.

Đến khi cậu quay trở về giường tắt đèn đi ngủ là đã hơn 1 giờ sáng.

Trong căn phòng không một chút ánh sáng ấy, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, cho đến khi bình minh thức giấc.

9 giờ sáng tại trường đại học IU (International University).

Vương Di Hoà cùng Triệu Vĩ Kỳ đã đứng đợi Thẩm Cảnh Nghi ở phía gần cổng lớn.

Đến khi có một chiếc Audi R8 dừng lại trước cổng, Thẩm Cảnh Nghi vừa bước ra khỏi xe thì hai người họ đã phóng đến kéo cậu đi.

10 phút sau tại căn tin số 2 của trường, Triệu Vĩ Kỳ bên đây đang đưa cho cậu một chai cam ép, thì bên kia Vương Di Hoà đã bắt đầu nói: "Tiểu Nghi của tớ à, cậu đã nghe tin hôm nay tên anh họ kia của cậu nhập học vào trường mình chưa?".

Thẩm Cảnh Nghi không vội trả lời cậu ấy, mở chai nước ra uống một ngụm rồi mới nói: "Hôm kia bà ngoại vừa gọi nói với tớ rồi".

"Thế bây giờ cậu định như nào?" Triệu Vĩ Kỳ lên tiếng nói.

"Như nào là như nào? Anh ta học thì cứ học thôi, cũng chẳng liên quan gì đến tớ".

Vương Di Hoà thấy cậu thờ ơ như vậy thì nhăn nhó nói: "Không liên quan cái gì, lúc nhỏ anh ta đã ức hiếp cậu như thế, bây giờ còn học chung trường chung chuyên ngành, hắn mà không tiếp tục giở trò để làm xấu mặt cậu thì tớ đi bằng đầu á".

"Cậu bớt bớt đi bằng đầu lại, người thì có một khúc mà còn hay thề với thốt" Triệu Vĩ Kỳ thấy thế thì trêu chọc.

"Chó Kỳ kia cậu mới nói ai có một khúc hả!?" Vương Di Hoà hất mặt về phía anh mà gào.

"Được rồi được rồi, không cãi nữa không cãi nữa, chơi chung với nhau từ đó tới giờ mà hễ cứ gặp là cãi. Chuyện của anh họ tớ thì cứ để đấy, tới đâu hay tới đó là được rồi" Thẩm Cảnh Nghi vừa khuyên vừa nói.

"Never! Chỉ có cậu mới tới đâu hay tới đó thôi, còn tớ á hả? Tớ ghim tới cùng!!" Vương Di Hoà dõng dạc nói.

Giọng nói kiên cường đến mức, Thẩm Cảnh Nghi cùng Triệu Vĩ Kỳ chỉ biết vuốt mặt cười trừ.

_________________________
Lời của tác giả:
Hé lô lại là tui đây, tuần trước với tuần này tui chuẩn bị đi học lại nên không có nhiều thời gian viết truyện lắm, rấttttt xin lỗi mn ạ. Càm xa ni ta mấy bạn đã ủng hộ truyện của tui, tặng cho mấy người trái tim to bự này nè🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro