CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, cuồng phong gào thét từng trận, cát bay đá chạy một cách hỗn loạn, càng tô điểm cho khung cảnh hoang tàn đổ nát ở đây. Nơi này không tồn tại sự sống, tất cả ở đây đều là vật chết. Những tòa nhà cao tầng nghiêng ngả đổ nát, cây cối khô héo, xác người, xác động vậy mục rữa khắp nơi. Thành chết- những người đi qua đây đều gọi nơi này như vậy. Từ khi mạt thế bắt đầu, sự sống ở đây đã kết thúc, con người đặt chân lên mảnh đất này đều có đi không về, thú biến dị, tang thi cũng không ngoại lệ. Tòa thành này chỉ có sự im lặng, im lặng đến tuyệt vọng.

Thế nhưng hôm nay ở đây xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Hai người một lớn một nhỏ từ hư không hiện ra thân ảnh.

Người đầu tiên là một nam tử, nam tử này có mái tóc vàng như tạo từ ánh nắng mai của sáng sớm, tóc xoăn và dài cho đến hông. Trên người nam tử khoác lên pháp bào trắng, ở cổ và cổ tay có những hoa văn màu vàng kim mỹ lệ phức tạp, vạt áo được chia làm bốn dài đến mắt cá chân, chiếc quần trắng ôm lấy đôi chân nam tử phác họa nên những đường nét hoàn mỹ trên đôi chân ấy. Trang phục đơn giản nhưng chẳng kém phần tôn quý, kết hợp với gương mặt tuấn mỹ như được tinh tế tạo thành của nam tử lại càng thêm nổi bật. Đôi mắt ngân sắc thanh triệt chất chứa đầy hàn băng, chiếc mũi khéo léo, đôi môi hồng nhạt hơi nhếch lên tạo thành một độ cong nhỏ, để người nhìn vào liền thấy rõ sự vô tình.

Còn lại là một bé trai khoảng 10 tuổi, tóc lam, mắt lam, mũi nhỏ, môi đào. Có thể nói là tế điêu ngọc mài. Bé trai khoác ngoài một kiện áo màu lam sẫm, tựa như nam tử, trên áo khoác của bé trai cũng có hoa văn. Bên trong là một chiếc áo trắng, trên chiếc áo có thể thấy được một sợi dây chuyền có mặt là một ngôi sao sáu cánh màu đen đơn giản, quần cũng là màu lam sẫm dài qua gối một chút. Hiện bé trai trên mặt đang lộ vẻ bất an, hai tay nhỏ nhắn vò lấy vạt áo trông rất đáng thương.

Hai người, một như quang minh, một như hải dương. Đứng giữa tòa Thành chết này tạo thành một không gian hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là chúa cứu thế làm sáng lên cả tòa thành nhưng cũng tựa như những người đi ngang qua mà thôi. Vì trong mắt họ,dù là nam tử kia hay bé trai đó đều là thờ ơ với tất cả cảnh vật xung quanh.

"Xảy ra chuyện gì?"_ Nam tử cất tiếng nói, chỉ bốn từ đơn giản nhưng chứa ý lạnh buốt xương.

Bé trai hơi hơi rụt vai, giọng nói mềm nhũn chứa vài phân ủy khuất:" Chủ thượng, chuyện này không thể trách ta a. Ngài bị các chủng tộc của Ma Pháp thế giới truy sát..."

Nói đến đây bé trai chợt im lặng một chút, nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh của chủ thượng nhà mình thì cắn răng một hơi nói hết:" Ta sợ ngài giải phong ấn rồi hủy luôn thế giới ấy nên mới đưa ngài rời khỏi thế giới đó a."

"Khổng San, ngươi rất thích lo chuyện bao đồng sao?Thế giới đó, hủy thì đã sao?"_ Nam tử tiếng nói thanh thúy, trong trẻo như thiên âm lại nói ra lời tàn nhẫn ngập vị huyết tinh một cách nhẹ nhàng. Như một thế giới bị hủy diệt đối với hắn chẳng là gì cả. Mà sự thật cũng đúng là vậy.

Bé trai, à bây giờ nên gọi là Khổng San. Khổng San dùng ánh mắt sợ hãi nhưng chứa đầy sự sùng bái nhìn nam tử phía trước, ấp úng nói.

"Chủ...chủ thượng, thế giới đó hủy thì không sao nhưng mà Dòng Thời Gian thì có sao a!"

Dòng Thời Gian là một không gian được sinh ra từ hỗn độn, là một tồn tại có thể sánh bằng với Thiên Luật tối cao. Dòng Thời Gian được chia làm hai, một bên là không gian trắng xóa trống rỗng, là nơi giam giữ những vị Thần phạm tội, đã bước vào Dòng Thời Gian thì sẽ như là một phàm nhân, sẽ mệt mỏi, sẽ đau đớn,... Không gian còn lại chứa đầy bóng tối vô tận, ở đó có vô số bánh răng màu bạc đang hoạt động theo quy luật, mỗi bánh răng tượng trưng cho một thế giới, khi một bánh răng biến mất sẽ có một bánh răng mới hình thành. Nếu số bánh răng mới không bù được số bánh răng cũ sẽ gây ra loạn lưu thời không, thế nhưng chưa từng có ai có thể làm được điều này, kể cả Thần. Khi ai phá hủy thế giới vượt mức cho phép sẽ chịu sự hủy diệt của ý chí Dòng Thời Gian.

Thế nhưng, Khổng San nhìn chủ thương vĩ đại nhà mình với vạn phần cảm khái. Có thể bắt buộc ý chí của Dòng Thời Gian kí khế ước bình đẳng cũng chỉ có mỗi ngài ấy. Tuy vậy nhưng nếu cứ để chủ thượng đến thế giới nào thì hủy thế giới ấy như vậy chắc chắn ý chí Dòng Thời Gian sẽ cùng chủ thượng nhà mình 'đồng quy vu tận' a.

Nam tử hiểu ý Khổng San mà không nhắc đến việc vì sao Khổng San lại đưa hắn rời khỏi thế giới kia nữa mà đặt câu hỏi khác:" Tại sao lại đưa ta đến đây?"

Khổng San hiểu ý, chủ thượng hỏi thì ngắn gọn chứ phiên dịch chính xác là 'Tại sao lại đưa ta đến thế giới này mà không phải quay về Dòng Thời Gian?'.

"Chủ thượng, Dòng Thời Gian đang trong thời điểm loạn lưu thời không."_Nói xong Khổng San nhìn nam tử với ánh mắt 'Đây là kiệt tác của ngài' thể hiện rất rõ ràng.

Nam tử biết chuyện này không thể trách Khổng San. Hắn mặc dù không sợ chết nhưng cũng không muốn phá hủy Dòng Thời Gian, dù sao thì nó cũng đã từng giúp đỡ hắn. Biết ơn sao? Không, đối với kẻ không màng sinh mệnh bất chấp tất cả để tuyệt diệt Thần tộc như hắn không có thứ tình cảm dư thừa ấy. Đây chẳng qua là một sự tôn trọng hắn dành cho lực lượng tối cường và kiệt tác tối cao sinh ra từ hỗn độn mà thôi.

"Đây là đâu?"_Nam tử hỏi tiếp.

"Đây là một thế giới mới, cấp trung đẳng, là nơi gần nhất với Dòng Thời Gian hay còn gọi là Giới Tuyến. Từ Giới Tuyến quay về Dòng Thời Gian sẽ không cần tiêu hao Thần lực. Chủ thượng, ngài có thể ở thế giới này ngoạn ngoạn một chút, khi nào thời không loạn lưu qua đi thì chúng ta quay về a!"_Khổng San hứng thú đề nghị với nam tử.

"Tiếp thu quy tắc phát triển của thế giới."_ Nam tử cũng không hỏi thêm, liếc nhìn Khổng San một cái rồi trực tiếp ra lệnh.

"Vâng!"

Khổng San vừa vứt lời liền dùng tay cầm lấy mặt dây chuyền ngôi sao sáu cánh, nhắm mắt lại, miệng niệm Thần ngữ. Nhìn Khổng San hành động nam tử im lặng chờ đợi. Chuyện tiếp thu thông tin thế giới thế này hắn cũng có thể tự làm được, nhưng từ khi có Khổng San đi theo chuyện này hắn liền bỏ mặc. Hắn làm có khi sẽ nhanh hơn Khổng San nhưng bắt hắn phải nhìn cả triệu thông tin dư thừa rồi lựa chọn thông tin cần thiết gì đó, thật sự rất phiền toái. Nên cứ quyết định giao cho Khổng San thực thi đi thôi.

"Đã hoàn thành."_ Không đợi nam tử nghĩ nhiều Khổng San đã mở mắt.

Nam tử vươn tay, dùng ngón tay trắng nõn tựa bạch ngọc khẽ chạm lên mi tâm của Khổng San. Một ánh sáng màu vàng chợt lóe rồi biến mắt. Nam tử xem thật nhanh thông tin mình vừa tiếp nhận, cong môi thành một độ cong thật sâu. Thế giới này, không tồi!

Đây là thế giới mạt thế. Đứa con của số mệnh hay gọi một cách gọi khác là nữ (hoặc nam) chủ của thế giới. Ở thế giới này chính là một nữ chủ tên là Hồng Vy Mịch. Hồng Vy Mịch là một nữ xuyên qua đến từ tương lai, nữ chủ trong lúc đang ở trường luyện tập dị năng thì xui xẻo đụng phải tổ chức khủng bố tập kích trường học, nữ chủ bị liên lụy tán thân trong biển lửa. Đến khi tỉnh lại thì đã xuyên qua thời không về đến quá khứ ở 300 năm trước, khi mạt thế vừa buông xuống năm thứ 2. Làm một xuyên qua giả đương nhiên nữ chủ có bàn tay vàng của mình, một chiếc nhẫn không gian sinh mệnh. Không gian sinh mệnh, nghĩa trên mặt chữ tức là có thể chứa đựng vật sống,trong không gian của nữ chủ có một toà thành cổ, bên trong tòa thành có đầy đủ công pháp, đan dược, phù chú, linh tuyền, dược điền đầy đủ có thể giúp nữ chủ tung hoành ở thời đại mạt thế này. Hơn nữa nữ chủ còn có một lợi thế nữa là biết trước tương lai, lịch sử về thời kì mạt thế này ở đương đại của nữ chủ rất rõ ràng, từ việc vì sao khởi nguồn mạt thế đến việc làm sao để kết thúc mạt thế đều có. Tất cả những chuyện này chỉ là phụ, có thể bỏ qua để khi đi vào thì từ từ sẽ biết. Về chính đề, làm nữ chủ đương nhiên Hồng Vy Mịch có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành và còn là một đóa bạch liên hoa, thánh mẫu trong truyền thuyết. Có được không gian sinh mệnh nữ chủ nơi nơi cứu người rồi tình cờ cứu được người đã kết thúc mạt thế là Long Khúc Quân, rồi diễn tiếp cảnh lấy thân báo đáp. Nữ chủ tiếp tục dùng kỹ năng bạch liên hoa cảm hóa được em trai cùng cha khác mẹ đầy mưu toan độc ác của Long Khúc Quân là Long Tử Nghị. Trong một lần Hồng Vy Mịch lạc khỏi đội ngũ và bị thương trong người thì được một nam nhân ôn nhu khí chất như tiên nhân hạ phàm cứu giúp, người đó tên là Lưu Tịnh Hàn, là một nhân sĩ tu tiên thuộc Vân Tinh phái ẩn cư đã lâu nay nhân mạt thế mà rời đi môn phái, hạ sơn cứu thế. Hai người ở chung với nhau khoảng một tháng thì nảy sinh tình cảm, khi xác định tình cảm với nhau thì cả hai cùng nhau về căn cứ. Sau khi về căn cứ thì ba nam nhân là Long Khúc Quân, Long Tử Nghị và Lưu Tịnh Hàn gặp nhau, biết được hai người khác cũng ôm tình cảm giống mình với Hồng Vy Mịch thì bắt đầu đấu đá với nhau, nữ chủ biết được rồi đau khổ. Trình diễn tiết mục tương ái tương sát với cả ba nam nhân. Các nam nhân không chịu nổi khi nữ chủ chịu tổn thương nên thương lượng kết thúc chiến tranh để cả bốn hoà bình sống chung. Lại nói sau này trong trận chiến cuối cùng vì nữ chủ cầu xin các nam nhân của mình tha chết cho Tang Thi Vương, được Tang Thi Vương nhớ kĩ ân tình thề phải bảo vệ nàng sống tốt một đời. Qua thời gian không lâu sau đó thì hòa bình trở lại thế giới, nữ chủ và các nam nhân của nàng kết cục HE.

Thế giới này chủ yếu là xoay quanh nữ chủ, vận mệnh của nữ chủ cũng khiến nam tử liếc mắt nhìn nhiều thêm mấy lần. Nhưng cái mà nam tử nói thế giới này không tồi không phải là vận mệnh của nữ chủ mà là quy tắc sinh tồn ở thế giới này. Một thế giới cường giả vi tôn, người sống sót phải biết cách giết người, nếu không thì cứ đợi người giết đi. Dị năng giả, tang thi, thú biến dị, thực vật biến dị. Những thứ này gợi lên hứng thú trong lòng nam tử. Về phần nữ chủ? Nếu nàng an phận không làm ảnh hưởng đến hắn thì thôi nếu dám làm gì thì hắn sẽ cho nàng biết chết cũng là một đều ban ân. Sở dĩ hắn nghĩ đến khả năng nữ chủ tìm hắn gây phiền phức không phải không có lí do. Hắn là một ngoại lai giả mà nữ chủ là đứa con của số mệnh. Nữ chủ có một đặc quyền là cảm ứng được thứ gây bất lợi cho nàng, khi cả hai gặp nhau thì Thiên đạo ở thế giới này sẽ bảo hộ nữ chủ nhưng đổi lại là hắn thì lại là một chuyện khác vì hắn là tồn tại còn cao hơn cả Thiên đạo.

Nghĩ xong tất cả nam tử lên tiếng:" Đi thôi."

Nam tử xoay người dẫn đầu bước đi. Khổng San nhìn bóng lưng cao gầy của nam tử mà thất thần. Hình ảnh này làm nó nhớ đến lần đầu tiên gặp chủ thượng. Chủ thượng của nó tên là Tĩnh Tư Không, đây là tên mà nó cùng chủ thượng lựa chọn. Chủ thượng nó là một người vĩ đại, một mình một người có thể đồ sát cả Thần tộc. Khổng San, là tên mà chủ thượng cho nó khi nó bắt đầu đi theo chủ thượng, mặc dù chủ thượng chỉ là tùy tiện lấy tên của loài chim 'Khổng San' ở Thần giới đặt cho nó, nó cũng thật quý trọng cái tên này. Nó tuổi thật cũng có hơn 1000 nhưng vẫn giữ lấy hình hài trẻ nhỏ vì khi nó chỉ là một đứa trẻ thì đã bị vứt vào Dòng Thời Gian, ở đó nó chỉ có một mình, cô đơn, sợ hãi rồi cho đến chết lặng. Nó không chết nhưng lại vừa đau vừa đói vừa mệt mỏi, đến khi tinh thần nó mệt mỏi đến gần như tan vỡ thì gặp ngài ấy. Lúc đó nó nằm co ro thành một đoàn nhỏ ở trên khung cảnh trắng xóa đặc hữu quen thuộc của Dòng Thời Gian thì chủ thượng đi ngang qua, lúc ấy ngài ấy còn lẩm bẩm câu hỏi tựa hồ như đang hỏi chính mình, nó lơ mơ nghe được là:"... nên làm gì tiếp theo nhỉ...". Khi ấy nó sắp đã tinh thần tan vỡ mà rơi vào ngủ sâu thì đã nói lên ước nguyện giấu sâu trong lòng nó khi sắp mất đi ý thức:"...nếu có thể sinh ra ở một thế giới khác thì thật tốt!".

Và người như ánh sáng ấy dừng cước bộ khi sắp đi ngang qua nó. Nó nghe được tiếng cười khẽ thanh thúy của người ấy, tiếng cười như chiếc chuông bằng bạc mà nó từng nghe qua từ rất lâu về trước:" Ha hả, một thế giới khác sao? Đến một thế giới khác du ngoạn hẳn không sai!". Nó nghe người ấy nói như thế, rồi nó cố chống đỡ tinh thần một chút để muốn thấy người có tiếng cười như chuông bạc kia. Người ấy cũng giúp nó toại nguyện, người ấy xoay người ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi rằng:" Ngươi muốn gì?" Tiếng người rất nhỏ nhưng nó có thể rõ ràng nghe được. Nó thấy mình vươn tay đến trước mặt người kia mở miệng nói chuyện với giọng điệu khô khốc không rõ từ ngữ:"Có thể... để... ta...theo...ngài...?". Con người chứa đày ánh sáng hy vọng của nó lúc ấy cười, cười một cách đầy khinh thường đối với kẻ yếu ớt là nó đây, mỉa mai nói với nó rằng:"Theo ta sao? Ngươi quá yếu." Tuy nói vậy nhưng người cũng thực hiện ước muốn của nó, người nói nó yếu, người giúp nó mạnh lên để có thể đi theo người. Đến thật lâu sau này khi biết chủ thượng của mình là thân xác quang minh nhưng linh hồn hắc ám nó cũng không hối hận với ước muốn ban đầu là đi theo chủ thượng.

Hồi thần lại, nhìn bóng lưng thẳng tắp đang chầm chậm bước đi. Khổng San nở một nụ cười thật tươi chạy theo, gọi với theo thân ảnh ấy:" Chủ thượng... đợi ta với a.."

Người đi phía trước vẫn không đình chỉ cước bộ, chỉ là khóe miệng ẩn dấu một chút ôn nhu nhưng rất nhanh đã biến mất.

_____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro