VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Giới Tuyến Dòng Thời Gian

Tác giả: Ái Mộng Hồng Trần

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, trọng sinh, mạt thế, huyền huyễn, thần tiên ma quái các loại, v.v...

Cp chính: Bá đạo độc chiếm trung khuyển công x Tàn bạo biến thái thụ (???)

Văn án

Hắn là một vị thần bị vứt bỏ. Lí do là gì? Hắn không rõ nhưng họ thì rõ. Họ nói rằng hắn không thể tồn tại! Vì sao? Họ không trả lời hắn. Hận sao? Hận chứ! Nhưng thế thì được gì? Không được gì cả! Muốn giải hận sao? Muốn chứ! Dùng chính đôi tay của hắn xé bọn họ ra từng mảnh, lấy đi từng đôi mắt vẫn luôn luôn khinh thị, xem thường, bỡn cợt, đồng tình, thương hại hắn. Cắt đi từng chiếc lưỡi vẫn luôn nói lên những lời nhân từ, thiện lương, từ ái, bao dung nhưng chứa từng ý sỉ nhục, từng mũi kiếm đâm vào linh hồn hắn. Bẻ đi từng cánh tay, đôi chân đã tạo nên hàn ngàn vết thương khắc trên thể xác hắn. Dùng chân dẫm đạp bọn họ những kẻ được gọi là 'Thần'. Dùng mắt nhìn bọn họ ngã xuống Thần Tọa, nhìn từng thần sắc được gọi là sợ hãi xuất hiện trên mặt của 'Thần'. Dùng miệng nuốt chửng Thần Cách của họ. Dùng mũi ngửi mùi vị huyết tinh trên từng bậc thang, trên mỗi bước chân mà hắn nhuộm thành. Dùng tai để nghe từng lời cầu xin, từng câu than trách của 'Thần'. Sau đó sẽ còn gì? Chỉ còn hắn! Thần đã không còn tồn tại? Hắn không phải là Thần sao? Không, ngay từ đầu hắn đã không phải Thần! Vì hắn là kẻ 'Đồ sát Thần'.

Y là một ngoại tộc. Nhưng mà y có đủ sức mạnh của bản thân để thay đổi chuyện này. Y chứng minh cho người khắp thế giới này thấy y có thể phá vỡ lẽ thường ấy. Ngoại tộc thì đã sao? Y vẫn có thể thống trị tốt chính tộc! Ngoại tộc chỉ là một kẻ phụ thuộc và chỉ biết phục tùng chính tộc? Nực cười, y sẽ cho người của chính tộc luôn cao cao tại thượng kia biết một ngoại tộc như y có thể làm được những gì! Và y là người đầu tiên thành công phá vỡ mọi luật lệ. Y đứng trên đỉnh của thế giới, thống trị người của chính tộc. Thế nhưng y đã đứng ở vị trí trên vạn người đó lâu lắm, lâu đến mức y quên đi mình chỉ là một ngoại tộc, lâu đến mức y đã quên đi luật lệ của chính tộc. Mà ở trong thời gian dài đằng đẵng ấy y bắt đầu lơi lỏng với quyền lực, tin tưởng vào chính tộc để bản thân y có thể thỏa mãn truy cầu lực lượng. Hậu quả là y bị chính tộc phản bội! Trong khi y đang độ kiếp thì bị người của chính tộc ám toán, dù họ biết rõ làm ảnh hưởng đến người đang độ kiếp sẽ phải chịu trừng phạt nhân quả cũng chẳng màng. Họ nói với y rằng y chính là kẻ đã làm bẩn gia tộc, một kẻ mang dòng máu bẩn thỉu như y sao có thể đứng trên người của chính tộc. Y chỉ là một kẻ ngoại tộc. Một ngoại tộc, không hơn!

"Ha hả, thật ngu xuẩn!"_ đây là lời cuối cùng mà hắn ( y ) đã nói với 'Thần' ( với người của chính tộc ).

Hắn không phải Thần thế vì cái gì 'Thần' còn để hắn tồn tại trong thế giới của Thần? Để chứng minh rằng 'Thần' rất nhân từ sao? Thật ngu xuẩn! Hắn không phải Thần thế hắn vì cái gì mà hận, vì cái gì mà trả thù? Thật ngu xuẩn!

Y chỉ là một kẻ ngoại tộc thế vì cái gì mà người của chính tộc vẫn giữ y lại? Vì y khi sinh ra đã thân mang sức mạnh hay là muốn y làm công cụ cho chính tộc sử dụng? Thật ngu xuẩn! Y chỉ là một ngoại tộc nhưng y lại lựa chọn quên đi để cuối cùng rơi vào kết cục phải bước vào luân hồi! Thật ngu xuẩn!

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro