CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người cứ như vậy mà đi theo con chó biến dị kia. Lúc mà bọn họ đi đến chỗ đàn tang thi thì những con tang thi đó tự động tách ra thành một con đường cho mọi người đi qua. Người của tiểu đội Trương Hanh vỗ ngực, cảm thấy may mắn vì mình đã đi theo Tĩnh Tư Không nếu không thì khi mà Tĩnh Tư Không đã rời khỏi cùng con chó biến dị kia rồi thì bọn họ sẽ bị tang thi ăn tươi nuốt sống là không thể nghi ngờ.

Trương Hanh nhìn Tĩnh Tư Không tư thái ung dung, bình tĩnh đi ở phía trước mà cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Lúc trước hắn chọn nhiệm vụ này vì nó có phần thưởng khá cao, tuy rằng nơi thi hành nhiệm vụ gần với Thành chết nhưng vẫn chưa đụng chạm gì đến lãnh thổ của Thành chết nên có thể xem đây là một nhiệm vụ an toàn. Hắn dám nhận cũng là vì đã có nhiều tiểu đội phía trước làm gương, những người đó cũng thực hiện nhiệm vụ gần Thành chết mà vẫn an toàn đấy thôi, chỉ cần không bước nửa bước vào lãnh thổ Thành chết thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở dĩ Thành chết được biết đến là nơi nguy hiểm nhất không phải là không có lí do, truyền thuyết của Thành chết từ khi mạt thế đến thì đã bắt đầu. Từng có người, tang thi và động vật bước chân vào Thành chết rồi đột ngột cả người nổ tung hoặc là biến mất một cách bí ẩn, những việc này điều có người chứng kiến nên mới có thể nói Thành chết là nơi nguy hiểm nhất mạt thể, dù ngươi chỉ bước nhầm nửa bước chân vào nơi đó thì cũng không thể nào sống sót bước ra.

Quay lại vấn đề của Trương Hanh. Hắn nghĩ nhiệm vụ này rất dễ dàng, khi gặp tang thi ở bên ngoài Minh Tư thành hắn chỉ nghĩ là những tang thi lang thang tụ tập với nhau kiếm ăn mà thôi, chắc trong Thành sẽ không có quá nhiều tang thi cũng vì lí do là nơi này gần Thành chết nên khiến tang thi sợ hãi, vả lại những người đã đến đây làm nhiệm vụ đều nói ở đây tang thi rất ít nên hắn mới dám liều lĩnh. Không nghĩ đến bọn họ sẽ gặp chuyện không may như bị tang thi vây công như vậy, nếu không có con chó biến dị đó hắn cũng không biết mọi người sẽ ra sao. Lúc mà Ngô Bảo Lân đề nghị thật sự hắn đã có chút dao động, hắn nghĩ nếu mọi chuyện đến bước đường cùng thì sẽ đẩy Tĩnh Tư Không ra làm lá chắn cho bọn họ. Hắn biết như vậy là không đúng, Tĩnh Tư Không đã cứu bọn họ hắn không thể lấy oán trả ơn nhưng hắn thân là đội trưởng, sinh mệnh của các đội viên là do hắn gánh vác a, hắn nghĩ nếu chỉ hy sinh một người mà cứu được mọi người thì tốt bao nhiêu. Tĩnh Tư Không cũng sẽ không trách việc mà hắn làm đâu vì Tĩnh Tư Không thiện lương như thế...(Hồng Trần: ừ thì thiện cmn lương, haha). Đúng vậy, chỉ ở chung với nhau mấy ngày, Trương Hanh đã xác định Tĩnh Tư Không là người thiện lương, hắn cảm giác được trên người Tĩnh Tư Không luôn có khí tức làm người an tâm, ấm áp, nụ cười luôn luôn ôn nhu và bao dung tất cả. Cho nên hắn nghĩ lấy mạng Tĩnh Tư Không đổi mạng bọn họ là đúng, trong khi đó Trương Hanh lại không nghĩ đến Tĩnh Tư Không chỉ ở chung với bọn họ vài ngày, không thân không thiết dù Tĩnh Tư Không có là ánh mặt trời đi nữa thì cũng không phải bao dung hay tha thứ mà là đốt cháy, thiêu sống bọn họ mới là việc mà Tĩnh Tư Không sẽ làm.

Con người a, là loài ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Luôn xem bản thân là người tốt nên luôn biện hộ, giải thích cho những sai lầm của mình mà không phải là thừa nhận. Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo đều là tác phong của con người. Và ở thời đại mạt thế này những tính cách xấu xí của con người càng phóng đại, càng thể hiện ra một cách triệt để nhất.

Trong khi mọi người mang mỗi tâm trạng khác nhau lê chân từng bước đi về phía trước thì con chó biến dị kia chợt dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ, hẳn là đã đến nơi.

Căn nhà này đã không còn thấy hình dạng ban đầu là gì nữa, trên tường bám đầy vết bẩn và vết máu đã khô, dưới mặt đất thì lưu lại đầy tàn chi khô gầy thuộc về tang thi, hơn nửa cũng có con đầu thân mỗi chỗ. Dù là thấy cảnh kinh dị như này mọi người cũng rất bình tĩnh, một năm qua bọn họ đã thấy rất nhiều cảnh như vậy rồi. Thế nhưng khi họ bước vào trong căn nhà với con chó biến dị kia thì tái xanh cả mặt. Bên trong rất tối, âm u lại lạnh lẽo, nhưng điều này cũng không phải điều mà họ chú ý đầu tiên, thứ họ thấy ở đây là mùi máu tươi xông vào khoang mũi một cách dày đặc, xung quanh cũng có rất nhiều xác tang thi, thứ này cũng không phải thứ khiến bọn họ sợ hãi. Thứ bọn họ nhìn đến trong mắt đầu tiên là 'một cô gái' hay chính xác hơn là một con tang thi có giới tính là nữ. Trên người nó là làn da trắng bệch, xanh xao đặc trưng của tang thi, đôi mắt là một màu đen kịt như vực sâu vạn trượng không hề có tròng trắng mắt, hàm răng như cá sấu đang nhồm nhoàm gì đó trong miệng, tiếng 'răng rắc' của nhấm nuốt vang lên liên tục trong căn phòng yên tĩnh, mái tóc lộn xộn xỏa tung ở sau lưng, nó mặc trên người một chiếc váy màu trắng đã không còn nhận ra hình dạng gì nữa, rách rưới khắp nơi mà phía dưới váy thì trống rỗng, nó...không có chân! Con tang thi đó ngồi trước một cái bàn, trên bàn đặt đầy xác động vật, có con đã chết xác đã chỉ còn lại da bọc xương, có con còn thoi thóp nhưng bụng đã bị mổ xẻ phơi nội tạng bên trong ra ngoài, có con đã bị lột da toàn thân máu chảy đầm đìa, còn trên tay con tang thi kia thì đang cầm một con mắt. Khi nó nuốt thứ trong miệng xuống xong thì cầm con mắt trên tay bỏ vào miệng. Nhìn xong tất cả tràng cảnh này bọn họ rất muốn nôn nhưng toàn thân lại cứng ngắc không hành động được gì. Hiện tại người vẫn giữ được sắc mặt bình thường nhất chỉ có Khổng San và Tĩnh Tư Không.

Lúc mọi người dường như đã mất khả năng hoạt động thì con chó biến dị kia đi về phía nữ tang thi đang ăn uống đó, dùng cái lớp lông chẳng có bao nhiêu cọ cọ vào cánh tay gầy yếu của nữ tang thi, nữ tang thi 'ực' một tiếng nuốt xuống thứ trong miệng rồi khóe môi hơi hơi kéo ra một độ cung nhìn về phía chó biến dị bên cạnh nó, quá trình này như là một thước phim quay chậm vậy. Không khí trong đây vốn đã đóng băng đến cực điểm chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhưng khi con nữ tang thi đó nhìn về phía bọn họ rồi mở miệng cất chất giọng như đã bị rỉ sét của nó thì ngay cả tiếng hít thở cũng im bặt:

"Ngươi..... đến.... rồi.."

Mắt nó thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tư Không.

Tĩnh Tư Không vẫn bất động như cũ, nhìn qua thì cùng những người khác tương tự nhưng trong ánh mắt hắn thì chẳng có sợ hãi hay lo lắng gì chỉ là một mảnh bình tĩnh vô ba, trầm lặng như nước. Những người còn lại, ngoại trừ Khổng San đang nhíu mày bất mãn thì trong lòng mỗi người đều đang là kinh đào hãi lãng. Bọn họ chưa từng nghe đến tang thi cũng sẽ biết nói chuyện, họ biết tang thi cấp bốn đã có chút lý trí, chúng biết ẩn nấp và chờ đợi cũng biết tránh né và tạo cơ hội công kích. Nhưng nếu nói đến nói hay là tang thi có ý thức thì... họ không dám nghĩ tiếp nữa, nếu tang thi cũng có tư duy thì nhân loại sẽ còn sống được trên thế giới này nữa sao? Điều này thật quá đáng sợ! Bây giờ họ không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, từ khi con tang thi đó mở miệng thì trí óc của họ đang rối loạn mà suy nghĩ làm cách gì để có thể rời khỏi đây, cho nên họ không thấy nữ tang thi kia chưa từng nhìn về phía họ mà từ đầu tới cuối chỉ nhìn vào một người.
_____________________________________________

Ở một nơi khác...

"Vĩ Hiên, còn bao lâu nữa mới đến?"_ chất giọng lành lạnh chứa đầy ngữ khí của kẻ lâu năm đứng trên cao kia không thể nhầm lẫn vào đâu được là thuộc về Long Tử Nghị.

Hình Vĩ Hiên đang gặm bánh mì bên ghế phó lái nghe y hỏi thì bình tĩnh đáp lại, không bình tĩnh không được mấy ngày nay anh đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần rồi:" Còn khoảng 7 ngày nữa."

"Lâu như vậy."_ Long Tử Nghị không phải là nói với Hình Vĩ Hiên mà chỉ là lẩm bẩm trong miệng.

Tuy nhiên Hình Vĩ Hiên ngồi bên cạnh y vẫn nghe rất rõ ràng. Khóe mắt anh giật giật, rất muốn nắm cổ áo y lên rống 'Người ta từ căn cứ đến đó cũng mất gần 2 tháng, bọn họ chỉ hơn nửa tháng là đến nơi mà còn nói là lâu sao?' Nhưng mà y không dám làm a, chênh lệch giá trị vũ lực quá lớn nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tính khí lâu lâu không theo lẽ thường của Boss mà thôi. Nói đến việc đi đường này thì cũng là dựa vào thực lực, tiểu đội dị năng bọn họ đa số đều là cấp 4 (bên ngoài không biết điều này nên cấp 4 vẫn là một cấp bậc khan hiếm khó khăn đối với thế giới bên ngoài) cho nên tránh được rất nhiều chuyện phiền phức ví dụ như gặp đàn tang thi chẳng hạn, chỉ cần thả ra uy áp áp chế được con đầu đàn thì xem như thuận lợi qua ải. Người khác thì chẳng được như họ nên mới thường kéo dài thời gian khi làm nhiệm vụ như thế. Hơn nữa người ta là ngày đi đêm nghỉ còn tiểu đội họ thì có khi đến vùng bằng phẳng ít tang thi thì phóng đi luôn trong đêm nên mới rút ngắn thời gian còn nửa tháng như vầy. Đổi lại là họ bị mất ngủ đến mất tinh thần, nếu không phải có Boss mạnh mẽ bá đạo như Long Tử Nghị bảo hộ thì bọn họ đã bỏ mạng từ lâu rồi nếu cứ liều mạng mà chạy đi như vậy.

"Đừng nói lão đại anh muốn đi đến Thành chết trải nghiệm đi? Gấp như vậy làm gì."_ Nói chuyện là một cậu nhóc tầm 15, 16 tuổi (Hồng Trần: chồng thằng San đây rồi!), ngồi ở ghế phía sau, một đầu bạch phát, một đôi hắc mâu sâu thẳm, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn trút đi vẻ trẻ con nhưng đã hiện lên những đường nét tuấn mỹ, hiện tại trên miệng cậu đang hiện một nụ cười trêu đùa mà nói với Long Tử Nghị ngồi ở phía trước. Cậu tên là Mậu Tịch Thương, là một trong số ít người dám đùa giỡn với uy nghiêm của lão đại chỉ vì đơn giản là cậu từng được lão đại cứu mạng một lần a.

Còn có hai người ngồi ở bên cạnh cậu, trong đó một người có làn da bánh mật khỏe mạnh, mái tóc ngắn đến sau tai, hai bắp tay tràn ngập cơ bắp hữu lực, nếu như không nhìn thấy hai gò đồi nhô lên ở trước ngực thì chắc chắn cô sẽ bị xem là nam nhân, cô tên là Lưu Di, người còn lại là anh trai của Mậu Tịch Thương, tên Mậu Tịch Diêm, tuy nói là anh em ruột nhưng hai người cũng không quá giống nhau, nếu nói giống nhất thì có lẽ là cặp mắt đen sâu thẳm tinh khiết như hắc diệu thạch của hai người. Mậu Tịch Diêm là một thanh niên cao gầy nhưng mang gương mặt búp bê, đôi mắt màu đen ẩn giấu dưới lớp thấu kính. Không phải là đôi mắt đầy tính giảo hoạt luôn ẩn chứa đầy âm mưu tính toán người khác như của Hình Vĩ Hiên mà là chứa đầy sự trí tuệ thuộc về trí giả. Hiện tại hai người đó cũng đang ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Long Tử Nghị.

Long Tử Nghị ánh mắt lóe qua một tia sáng rồi nhạt giọng bâng quơ đáp:"Ai biết được!"

'Phốc, khụ khụ....'

Hình Vĩ Hiên vừa cầm chay nước lên uống một ngụm thì bị câu trả lời nửa vời của Long Tử Nghị làm bị sặc đến nỗi phun hết nước trong miệng ra ngoài. Anh hiểu rõ Long Tử Nghị, việc gì làm được mới nói, khi nghe Mậu Tịch Thương hỏi câu đó thì anh chỉ xem như là trêu đùa mà thôi, bình thường Long Tử Nghị sẽ im lặng không đáp lại. Nhưng lần này thì...

Anh nghiêm túc muốn lên tiếng khuyên can, ngăn cản nhưng như đã biết trước Long Tử Nghị xoay qua nhìn anh làm những lời muốn nói của anh nghẹn trở về. Hình Vĩ Hiên thở dài một cái, xem ra nhiệm vụ lần này là do Long Tử Nghị cố ý nhận a! Nhiệm vụ thu thập súng ống đạn dược này vốn dĩ không ai nhận không đơn giản là vì gần Thành chết mà vì tầng ngầm chứa số súng ống đạn dược kia có một phần là lãnh thổ của Thành chết, truyền thuyết về Thành chết làm những người khác không dám nhận nhiệm vụ này, những người đó không dám bảo đảm rằng khi mình bước vào tòa hầm ngầm đó có thể sẽ bỏ mạng lại luôn không. Ban đầu Hình Vĩ Hiên nghĩ Long Tử Nghị chọn nhiệm vụ này là vì 2 phần súng ống đạn dược được nhận thêm khi hoàn thành kia, không nghĩ đến y lại có thâm ý khác. Thật sự là rất oan uổng Long Tử Nghị a, vì y chả có nghĩ đến cái thâm ý gì trong cái nhiệm vụ này đâu a!

Hình Vĩ Hiên nghĩ 'thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng' đơn giản chỉ là chết mà thôi, mạt thế đến anh đã không còn lo ngại gì nữa, kể cả chết. Huống chi tiểu đội bọn họ còn có Boss giá trị vũ lực ẩn như Long Tử Nghị đây thì lo sợ cái gì chứ!

Xe lại bắt đầu khởi hành...

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro