CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bên trong Minh Tư thành, tại một ngôi nhà nào đó....

Khi nữ tang thi nói xong câu đó, thấy bầu không khí lặng ngắt một lúc lâu thì hơi bất mãn, nó tỏa ra uy áp của tang thi cấp 5 để đánh tỉnh một đám đang thần du thiên ngoại kia. Tĩnh Tư Không trong mắt lóe lên một mạt cười nhạt vẫn không phản ứng gì, những người còn lại thì đã bị uy áp đáng sợ của nữ tang thi đó làm cho hồi thần. Cuối cùng bọn họ đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nữ tang thi.

Nữ tang thi thấy mọi ánh mắt đều tập trung trên người nó thì hài lòng nhếch môi.

Nó đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Khi lên cấp 5 nó đã dần khôi phục kí ức khi còn là một nhân loại thế nhưng không thể nào thay đổi nó là một tang thi. Con chó biến dị này đã đi theo nó từ trước mạt thế cho đến sau mạt thế, ở những ngày nó còn nhỏ yếu chính con chó biến dị ấy tìm về thức ăn để cho nó có thể sống sót, vì nó không có chân nên mọi chuyện đối với nó đều thật bất tiện. Thế nhưng khi dị năng của nó ngày càng thăng lên cấp cao hơn thì những vấn đề ấy cũng không là gì, nó có thể khống chế con mồi tự đưa lên cửa. Dị năng của nó chính là tinh thần hệ mà thuộc tính chính chính là 'mê hoặc và khống chế', dị năng này của nó dù là khống chế đối với tang thi cùng bậc cũng đảm bảo rằng nó sẽ rất thành công!

Tuy nhiên nó lại thất bại trong tay một nhân loại nhỏ yếu, khi mà cấp bậc dị năng của hắn lại không bằng nó. Lúc nhân loại đó ngoài cửa thành nó có thể nghĩ rằng đó là do khoảng cách khá xa nên không thể nào khống chế được nhưng khi nhân loại đó vào thành thì tình trạng như vậy cũng không thay đổi được gì. Nó hơi hoảng loạn, nó từng tự tin dị năng của nó là mạnh nhất, cấp bậc của nó hiện tại là cao nhất, thế nào sẽ có người mạnh hơn nó được. Nó quy cho nhân loại đó chính là có một dị năng có thể thoát khỏi khống chế của tang thi và dị năng của hắn có thể là cấp 5 giống nó nên mới không bị dễ dàng khống chế như vậy. Cảnh mà nhân loại đó miểu sát đàn tang thi khi ấy nó là người khống chế mọi việc đương nhiên là biết đến. Nhưng như vậy thì đã sao? Nó lừa nhân loại đó vào tòa thành này được, làm hắn phải đi đến nơi cư trú của nó được thì cũng sẽ khiến cho hắn tử vong được. Dù hắn là dị năng giả cấp 5 đi nữa thì thế nào, miểu sát một đàn tang thi thì có sao? Nó có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng tang thi thì không thiếu, nó không tin một mình một người lại là một nhân loại có thể nào đối chọi lại với tất cả tang thi ở nơi này. Ngươi hỏi những nhân loại cùng đến với hắn? Nó khịt mũi xem thường, bọn đó từ lâu đã trong tầm khống chế của nó. Đến lúc đó nó chỉ cần ăn xuống máu thịt của hắn là có thể có được dị năng của hắn rồi. Dị năng không bị khống chế a, nghe là cỡ nào hoàn mỹ!

Tang thi săn bắt dị năng giả với lí do là thôn phệ dị năng cũng không phải là hiếm lạ gì ở trong thời mạt thế này. Không như tang thi, mọi thứ của chúng nó điều vô dụng với dị năng giả (Hồng Trần:-.- chỉ là do các ngươi chưa tìm ra thôi nha!), nhưng ngược lại, dị năng giả lại có ích rất nhiều đối với tang thi, dị năng giả cấp càng cao khi bị tang thi cắn nuốt thì sẽ có khả năng để cho chúng thức tỉnh dị năng của dị năng giả ấy, nếu không thì cũng là thuốc bổ để khiến cho tang thi có thể thuận lợi thăng cấp.

Trở lại với suy nghĩ của nữ tang thi. Nó nghĩ thắng lợi đã nắm chắc trong tay nên tâm tình khá tốt, nhìn đám nhân loại xấu xí đi cùng với thức ăn của nó kia cũng có điểm thuận mắt không ít, nó sẽ cho bọn họ một cái chết nhẹ nhàng vậy!

Nó thu hồi lại uy áp, tiếp tục nhìn vào Tĩnh Tư Không, thấy Tĩnh Tư Không vẫn như không có chuyện gì, đôi mắt vẫn trong suốt thanh minh không một tia rối loạn. Nhưng nữ tang thi cũng không để ý, người sắp vào bụng nó rồi lo lắng nhiều vậy để làm gì chứ.

"Ta...muốn...ngươi.."_Vẫn là chất giọng khiến người sởn gai ốc ấy. Nữ tang thi từng từ một chậm rãi mà nói.

Hiện tại mọi người đều đang tập trung đường nhìn vào trên người nữ tang thi nên có thể thấy rõ nó là đang hướng về Tĩnh Tư Không mà tuyên bố.

"Nếu ngươi...không phản kháng...ta...sẽ cho... đồng bọn...của ngươi được chết một cách nhẹ nhàng nhất.."

Nói xong nó còn hướng họ mà nhe ra hàm răng như cá sấu, miệng nhếch lên như tới tận mang tai. Khi lời nói của nó vừa hạ xuống thì ngôi nhà này cũng vây lại đầy tang thi.

Tiểu đội Trương Hanh khi rời khỏi ngôi nhà lúc nãy thì tưởng chừng như đã thoát khỏi ác mộng của cái chết nhưng khi đến đây gặp được nữ tang thi này thì sự sợ hãi lại được dấy lên lần nữa, lúc nó nói nó muốn Tĩnh Tư Không, nói thật trong họ đã có nhiều người nhẹ nhõm thở ra nhưng chưa được thả lỏng bao lâu thì bọn họ đã nghe nữ tang thi đó phán án tử hình cho bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ sẽ chết ở đây sao?

"Không, mày muốn ăn thì ăn hắn ta, bỏ qua cho bọn tao, bọn tao không có giá trị gì cả!"_ Lúc mọi người như đã nhận mệnh thì Ngô Bảo Lân la hét lên một cách đầy hoảng loạn. Gã không muốn chết, vì sao chết sẽ là gã chứ. Đúng, nguyên nhân nhất định là do tên Tĩnh Tư Không đó, từ khi gặp hắn ta thì tiểu đội này liên tiếp gặp xui xẻo.

'Lại là tên này!' Lúc này Khổng San và Tĩnh Tư Không vô tình mà có ý nghĩ giống hệt nhau. Hai người thật sự không rõ rốt cuộc tên này có bao nhiêu ác niệm với chủ thượng ( với bản thân hắn ) như vậy, cả giả vờ khuyên nhủ, cầu xin cũng không có đã trực tiếp xé rách mặt mà bán Tĩnh Tư Không cho con tang thi kia.

Trong số người còn lại thì đã cũng có hơn một nửa số người đôi mắt đã đỏ lên mà nhìn về hướng Tĩnh Tư Không như nhìn thấy được cứu rỗi, kể cả người tên là Cẩm Suy lúc đầu duy trì lẽ phải cũng dùng cặp mắt cầu xin ấy mà nhìn hắn. Tĩnh Tư Không cảm thấy thật buồn cười, hắn không nghĩ đến bề ngoài và biểu hiện của hắn lại có tính lừa gạt như vậy. Bên tang thi thì muốn hắn không phản kháng, ngoan ngoãn mà đi chịu chết. Bên nhân loại thì muốn hắn nên vì bọn họ mà hy sinh mới là đúng đắn. Xem ra hắn đã đánh giá cao nhóm nhân loại này rồi, lúc trước hắn còn thấy bọn họ diễn như thật, tâm cơ cũng giấu rất sâu, ví như Dư Gia Dinh hay Giang Tuyền chẳng hạn, bình thường chẳng phải là một bộ ôn nhu nhu nhược nhưng đến khi đứng trước nguy cơ sinh tồn thì liền bộc phát tính cách thật sự của mình ngay đó sao, nếu hắn không trải qua kinh lịch nhiều lắm thì chắc chắn sẽ có khả năng nhóm nhân loại này đã lừa được hắn. Tuy nhiên, khóe mắt Tĩnh Tư Không đảo qua Mộ Hằng và Hàn Hiểu Linh có mang chút tiếu ý. Mộ Hằng, con người này theo hắn thấy là một kẻ rất có lí trí, biết quan sát trước rồi mới đưa ra quyết định, có lẽ người này thấy được biểu hiện bình tĩnh của hắn nên mới có thể yên tâm mà xem kịch thế này đi, không hoang mang khi đứng trên lằn ranh sinh tử, không phải hắn nói người này không sợ chết mà là người này là dạng người giữ được đầu óc khi gặp nguy hiểm, biết quan sát, biết lí luận, biết đưa ra cho bản thân mình quyết định chính xác nhất. Người này biết rõ sống chết của bọn họ không phải dựa vào Tĩnh Tư Không mà là dựa vào con tang thi kia mà hiện tại Tĩnh Tư  Không là người duy nhất có thể cứu bọn họ ra ngoài cho nên xé rách mặt với Tĩnh Tư Không là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Về phần cô gái tên Hàn Hiểu Linh kia, tính cách vốn là thẳng thắng, bộc trực, tuy sợ hãi nhưng lí trí và lương tâm vẫn còn, cô gái này có thể được xem là số ít người còn  sống sót tại mạt thế mà vẫn giữ lại được đạo đức và lương tri, biết nhận rõ đúng sai và phải trái, khi mà người khác đang trông mong nhìn hắn thì cô gái này đã nhiều lần muốn lên tiếng thế nhưng nhiều lần đã bị Mộ Hằng kéo lại.

Tĩnh Tư Không không thể không cảm thán một chút, lòng người a cần phải vào phút sinh tử mới có thể phán đoán chính xác được. Có đôi khi hắn cũng không thể hiểu được con người!

"Khặc, khặc, khặc..."

Tiếng cười rùng rợn không thuộc về con người của nữ tang thi vang lên, đánh gãy suy nghĩ của mỗi người.

Ngô Bảo Lân từ khi lên tiếng nói câu trước thì vẫn còn đang trong tình trạng mất lí trí, nghe giọng cười quái dị của nữ tang thi thì như kẻ điên tiến về phía trước vươn tay đẩy Tĩnh Tư Không về hướng nữ tang thi kia rồi bạo loạn đẩy ra những người đang đứng ở phía sau phát động dị năng lung tung đánh giết những con tang thi chỉ mới vừa tụ tập kia tan rã ra thành một lối đi rồi xông ra ngoài.

Thấy Ngô Bảo Lân đẩy Tĩnh Tư Không, Hàn Hiểu Linh là người phản ứng đầu tiên, cô hoảng hốt theo bản năng lên tiếng:"Coi chừng!"

Khi tất cả còn đang ngơ ngẩn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe 'Rầm' một tiếng thật lớn, không khí xung quanh như kết một tầng băng mà ở phía đối diện bên chỗ của nữ tang thi kia thật sự đã ngưng kết thành một tầng băng dưới mặt đất, mà thứ bị đóng thành một khối băng thật lớn đó chính là con chó biến dị kia. Quay đầu nhìn lại thì bọn họ thấy đứa bé tên là Khổng San luôn có giá trị tồn tại thấp và bị bọn họ xem nhẹ kia trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt màu lam biếc như biển cả ấy hiện tại để người nhìn vào liền thấy lạnh đến tận xương. Còn Tĩnh Tư Không, lúc bị Ngô Bảo Lân đẩy một cái hắn cũng không kịp ngờ đến nên tuy hắn luôn luôn có phòng bị cũng không khỏi tiến về phía trước một bước mà trong lúc đó con chó biến dị kia liền lao đến tấn công hắn, mà hắn chưa kịp ra tay thì Khổng San đã ra tay trước đánh bay con chó biến dị đó rồi. Lúc này Tĩnh Tư Không dùng ánh mắt không phải là bình tĩnh nữa mà trong ánh mắt ấy hiện lên là dày đặc sát ý cùng thị huyết, khóe miệng của hắn cũng kéo thành một nụ cười vô tình, lạnh băng.

Hắn biết đến một câu nói này của nhân loại rất hay...

Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro