Chương 1: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vút!" Tiếng roi ma sát với thịt mông vang lên.

"Đau...rách mất...aaa...Huyền...đừng, dừng...lại đi..." Cậu trai nhỏ nhắn kia làm sao có thể chịu được sức lực của hắn ta cơ chứ?

Bộ dạng mềm yếu của Lạc Trụy Hầu khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải mềm lòng, nhưng tuyệt nhiên không thể lay động đến tâm Phong Cẩn Huyền. Một đạo âm thanh "Vụt!" lại vang xuống, tưởng rằng còn mạnh hơn vừa nãy.

"Tiểu nô lệ, là em không nhớ những gì ta dặn hay là em đang cố tình chống đối ta?" Cơ thể Lạc Trụy Hầu khẽ run lên, nhưng cũng không đáp lại câu hỏi của nam nhân sau lưng.

Hiển nhiên, "Vụt!" Phong Cẩn Huyền không hề chần chừ, quất thêm một roi ở ngay giữa mông cậu.

"Quay lại đây!" Nhát roi này, Lạc Trụy Hầu yếu ớt sao có thể cự lại, liền nghe lời mà quay đầu lại.

Phong Cẩn Huyền siết chặt cắm Lạc Trụy Hầu, nghiến răng: "Trả lời câu hỏi của ta." Cậu run rẩy, đáp: "Xin lỗi, chủ nhân..."

"Vụt!" Chân Lạc Trụy Hầu vừa thả lỏng lại lập tức căng cứng.

"Tôi yêu cầu em trả lời câu hỏi của tôi!" Phong Cẩn Huyền thật sự muốn bóp chết tiểu sủng vật trước mặt này.

Lạc Trụy Hầu nén nhịn cơn đau, "Là nô lệ... Quên mất, cầu chủ nhân, trừng phạt nô lệ."

Khóe miệng Cẩn Phong Huyền cong lên, bày ra nụ cười tàn độc, "Năm mươi roi, tự ngươi đếm, đếm sai, ngươi tự đếm lại từ đầu."

"Vụt!" - "Một..."

"Vụt!" - "A...hai."

"Hửm? Tiểu nô lệ nhà ta không biết đếm sao? Đếm lại từ đầu cho ta!"

"Vụt!" - "Ư...một..."

"Vụt!" - "Hai."

"Vụt!" - "Ha...ha...ba..."

"Tiểu nô lệ, em đang cố tình đùa giỡn ta?"

"Nô lệ không dám!" Lạc Trụy Hầu thốt lên sợ hãi.

Phong Cẩn Huyền cầm tay Lạc Trụy Hầu đi một mạch đến nhà tắm.

"Không phải muốn đền đáp lỗi lầm sao? Đến! Tự dang hai chân súc ruột cho ta!" Cẩn Phong Huyền ném Lạc Trụy Hầu xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, tàn ác ra lệnh.

"Chủ nhân..." Lạc Trụy Hầu vô cùng sợ hãi súc ruột, cảm giác có lượng lớn nước trong cúc huyệt cực kỳ khó chịu.

"Ngươi có ý kiến với mệnh lệnh của ta?" Cẩn Phong Huyền khẽ nhướng mày, ý vạn phần đe dọa.

"Nô lệ không có..." Lạc Trụy Hầu biết lần này không thoát được, liền chấp nhận số phận.

Lạc Trụy Hầu lấy dụng cụ súc ruột, lấy ít nước, pha cùng tí dược, sau đó ngồi lên chiếc ghế Phong Cẩn Huyền thiết kế riêng cho cậu, từ từ banh chân ra, loay hoay cắm dụng cụ súc ruột vào. Kỳ lạ thay, dù có cố đâm thì đầu ống vẫn không thể đi vào cúc huyệt. Lạc Trụy Hầu đã gấp đếm độ chảy nước mắt.

"Tiểu nô lệ ngu xuẩn, ngươi phải nới lỏng cúc huyệt dâm đãng của ngươi trước!" Phong Cẩn Huyền thật sự chán ghét Lạc Trụy Hầu, quá ngu ngốc!

"A..." Mặt Lạc Trụy Hầu ngay lập tức đỏ lên. Nhưng vẫn nghe theo Phong Cẩn Huyền, dùng tay mò mẫm đến chỗ đó, tiếp đó đâm mạnh vào.

"Ư...a..." Cúc huyệt tuy được làm thường xuyên nhưng vẫn vô cùng bài xích dị vật. Ngón tay Trụy Lạc Hầu vừa đút vào liền bị thịt non siết chặt, vô tình lại khiến ngón tay Trụy Lạc Hầu vào sâu hơn.

"WC! Ngươi chưa bao giờ thủ dâm sao?" Hắn giận dữ hỏi, cậu chỉ đành xấu hổ khẽ lắc đầu.

"Thật là một tên nô lệ ngu xuẩn!" Phong Cẩn Huyền không thể nhìn được nữa, bước đến chỗ Lạc Trụy Hầu, bế cậu lên, bày ra bộ dạng xi tiểu của trẻ em. Phong Cẩn Huyền dùng một tay để ôm hai chân Lạc Trụy Hầu. Tay còn lại, đưa xuống nơi xấu hổ đó. Một ngón, hai ngón, ba ngón...

"Ư..."

Phong Cẩn Huyền cười lạnh, ba ngón tay ở bên trong tiểu huyệt bung ra, tận lực nới lỏng nó.

Được một lúc, Phong Cẩn Huyền rút tay ra, thả Lạc Trụy Hầu xuống, ra lệnh:
"Mau đút nó vào đi."

Lạc Trụy Hầu run rẩy cầm lấy cây súc ruột đưa vào cúc huyệt, chậm rãi đẩy nước vào bên trong.

"A..." Hai mắt Lạc Trụy Hầu trợn tròn, miệng há to run rẩy.

"Hảo thoải mái đúng không? Xét thấy hành động ngày hôm nay của em, tôi đã bỏ thêm chút nước cay vào nha.~ Em có thích không?"

Phong Cẩn Huyền chưa đợi Lạc Trụy Hầu hết hoang mang và sợ hãi, cầm lấy tay cậu, nương theo đó mà đẩy mạnh dòng nước vào.

Ngón chân Lạc Trụy Hầu co quắp lại vì đau đớn, nhưng vẫn không dám thốt ra một lời phản kháng.

Phong Cẩn Huyền nhìn dáng vẻ cam chịu của Lạc Trụy Hầu, tâm không dự đoán có chút vui vẻ, lực nước cũng bất giác chậm lại. Đồng thời vô chi vô giác tạo cho cậu khoái cảm lạ lùng.

Một lúc sau, Phong Cẩn Huyền vỗ nhẹ mông Lạc Trụy Hầu, nói: "Đã xong rồi tiểu nô lệ, bây giờ tự giác siết miệng huyệt của em lại, chỉ cần tôi thấy có một giọt nước rơi ra trước khi tôi ra lệnh cho em xuất thì tôi nhất định sẽ khiến em hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này, hiểu chứ?"

Lạc Trụy Hầu còn đang run rẩy trong cảm giác kì lạ khi chứa một bụng nước chưa kịp phản ứng lại với lời nói của Phong Cẩn Huyền thì một đạo âm thanh vang lên - "Bóc".

Miệng huyệt không còn gì để chặn lại, từng luồng nước cứ xối xả chảy xuống. Lạc Trụy Hầu cảm nhận được sự tức giận của người phía sau, cuống quít siết tiểu huyệt lại, hành động đó lại càng làm dòng nước bài tiết nhanh hơn.

Phong Cẩn Huyền giận dữ, nâng cằm cậu lên, miết chặt.

"Có vẻ dạo này ta hơi chiều ngươi rồi? Không chú tâm lúc ta nói? Còn dám làm trái lệnh ta?"

"Chủ nhân, tiểu nô lệ xin lỗi..."

Phong Cẩn Huyền cười nhếch mép một cái, khẽ nói với Lạc Trụy Hầu: "Lời xin lỗi của ngươi có phần thành ý, mà...cúc huyệt ngươi cũng không quá bẩn, ta có thể bỏ qua phần súc ruột cho ngươi..."

"Ta nghe nói, cúc huyệt có cơ vòng nên rất nhanh sẽ khít lại, không bằng ta bơm luôn nước cay vào cho ngươi?"

Lạc Trụy Hầu hoảng sợ lắc đầu, lắp bắp đáp: "Không... Đừng mà, chủ nhân...xin đừng."

Nhìn vẻ mặt của Phong Cẩn Huyền, Lạc Trụy Hầu biết mình không thoát được liền giãy dụa muốn bỏ trốn. Phong Cẩn Huyền sao có thể để cậu chạy cơ chứ? Hắn túm lại một chân của cậu, kéo về phía hắn, bày cậu ra tư thế phần trên cúi thấp xuống, mông chổng lên, lộ ra cúc huyệt màu hồng nhạt. Hắn không nói gì, với lấy bình nước cay cắm vào tiểu huyệt cậu, bóp mạnh thân bình, khiến nước cay phun mạnh vào sâu bên trong.

________________________
14:42
21/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro