Chương 2: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!" Lạc Trụy Hầu giật mình tỉnh giấc, bật dậy, ngắm nhìn căn phòng cũ kĩ, xập xệ quen thuộc, trong lòng không khỏi có chút an tâm.

Lạc Trụy Hầu đứng dậy, đánh răng rửa mặt, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng nhỏ, rồi lại sửa soạn để đi làm. Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường nếu không kể đến tấm lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi của cậu.

"Dì Lương!"

"Trụy Hầu! Con đến rồi đó hả?" Người phụ nữ trung niên đứng ở quầy thanh toán gật đầu chào hỏi cậu.

"Vâng thưa dì." Lạc Trụy Hầu cũng ngoan ngoãn đáp lại.

"Con vào kho giúp thằng nhóc Cẩn Huyền bê mấy thùng xốp đó ra đây cho cô nhé."

"A...?" Cậu bối rối hỏi, "Có thể để người khác làm hộ không ạ? Con...con...đang... Tay con đang có chút đau ạ!"

Lương Đào thở dài, khẽ cốc đầu cậu, "Dì biết hai đứa đang có xích mích, nhưng dù sao vẫn làm chung một chỗ, không nên tránh mặt nhau mãi như thế, gặp nhau rồi nói rõ mọi chuyện đi."

"Dì Lương..."

"Nhanh lên, không dì trừ lương cả hai đứa đấy."

"Vâng..." Tuy biết dì Lương chỉ dọa vậy, nhưng cậu nghĩ rằng chuyện này quả nhiên cần nói rõ.

"Phong Cẩn Huyền! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Lạc Trụy Hầu lấy hết can đảm, chặn tầm nhìn của Phong Cẩn Huyền.

"Chuyện gì?" Phong Cẩn Huyền thờ ơ đáp lại. Lạc Trụy Hầu cắn cắn môi, cố bình tĩnh, nói, "Đêm hôm đó, chỉ là hai chúng ta chỉ là vô tình mà có thôi! Bây giờ tôi với cậu chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Hửm? Cậu Trụy Hầu đây là cố ý quyến rũ tôi?" Phong Cẩn Huyền cố nén giận đáp.
"Tôi... Tôi quyến rũ cậu khi nào?" Tự nhiên nhận được một câu trả lời không liên quan, Lạc Trụy Hầu bối rối vô cùng.

Phong Cẩn Huyền cười lạnh, tiến đến, ép sát cậu vào tường, nâng đầu gối lên, cọ sát thô bạo với tiểu Hầu, tay luồn vào trong áo thun mỏng mùa hè xoa nắn đầu ngực cậu, miệng ghé sát vào tai cậu thổi khí nóng, khẽ nói: "Tôi chưa làm gì cậu, cậu tự đứng trước mặt tôi rồi nhắc lại đêm hôm ấy, không phải ý muốn nói: Xin hãy thao em thêm lần nữa thì là gì?"

"Ai... Ai nói như thế! Còn nữa, cậu đang làm gì thế hả?" Vừa nói, Lạc Trụy Hầu vừa cố sức đẩy Phong Cẩn Huyền ra, "Mau bỏ tay cậu ra... Dừng lại..."

Phong Cẩn Huyền không để ý sự kháng cự vô ích của cậu, một tay tiếp tục vân vê hai hạt đậu nhỏ trước ngực y, tay kia cầm vạt áo kéo lên cao cho miệng thuận tiện mút cắn bên còn lại.

"Huyền...a... Thật đau! Ư...~" Lạc Trụy Hầu sức chống cự đã yếu hẳn, tay từng cố đẩy đầu Phong Cẩn Huyền ra bây giờ đã xen vào mái tóc mềm mượt của hắn, như có như không mà giữ chặt đầu hắn lại, để đầu ngực được liếm mút thoải mái.

Cảm nhận sự thay đổi bên dưới lớp quần của cậu, hắn cười đểu một cái, buông lời trêu chọc cậu, "Mới vậy liền cương sao? Tôi thấy cậu có vẻ sung sướng hơn đau nhiều, phía dưới của "

"Cậu...mau dừng lại...a~... Ha..." Lạc Trụy Hầu cố gắng lấy lại chút thanh tỉnh, ngăn bản thân chìm đắm vào khoái cảm hắn mang lại, cố gắng thoát khỏi ma trải của hắn, "Huyền...xin cậu, xin cậu buông tha tôi đi..."

"Nếu tôi nói không thì sao?" Nói vậy, Phong Cẩn Huyền đưa một tay xuống, xòe ra nắm lấy cự vật của cậu qua lớp quần.

"Đã cương đến mức này còn muốn dừng? Hay ý của cậu, là muốn tôi thao cậu đến khi không nói được nữa?" Vừa nói, hắn vừa bóp mạnh nam căn của cậu, kích thích mãnh liệt khiến Lạc Trụy Hầu tưởng rằng từng sợi lông tơ trên người cậu đều đang đứng dậy, kêu gào vì khoái cảm, cuối cùng bắn ra tinh dịch, "Ư...~"

"Không những nhiều mà còn nùng như cũ, sau lần đó cậu vẫn không tự mình thủ dâm sao?" Cậu vô lực bám trụ lên vai mình, hai chân đã sớm không còn kiễng trên mặt đất, trọng lượng cả người đều tựa vào bắp đùi hắn, khiến cự vật cậu áp sát vào da thịt hắn. Qua lớp quần, hắn cũng cảm nhận được chất dịch ướt ẩm nhớt dính. Luồn tay vào trong quần lót cậu, móc ra cự vật đã gục xuống, Phong Cẩn Huyền bỗng nảy ra ý tưởng cực kì hay. Hắn ghé sát vào tai cậu, chậm rãi nói:

"Xi...xi...xi..." Phong Cẩn Huyền vừa nói vừa vuốt ve cự vật của cậu. Lạc Trụy Hầu còn chưa hiểu Phong Cẩn Huyền muốn làm gì thì hắn lại tiếp tục nói, "Mau mau tiểu đi, xi xi, ngoan." Cậu tuy biết hắn biến thái nhưng không ngờ lại đến mức này, dòng nước dâng dâng lên đến từ vật phía dưới cho cậu cảm giác không hề tốt, cố gắng giãy dụa thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, đến bấy giờ cậu mới đã sớm ngồi hẳn lên đùi hắn ta, chân dù cố kiễng cũng không còn chạm đất được.

Phong Cẩn Huyền còn ác ý rung rung đùi, tay còn lại khẽ xoa nắn niệu đạo khiến cậu không thể không dùng một tay bám vào vai hắn giữ thăng bằng, một tay bám ở chân hắn, ý định làm hắn dừng lại. Nhưng vô ích. Chẳng mấy chốc, Lạc Trụy Hầu đành bỏ cuộc, vùi mặt vào hõm cổ hắn, che dấu khuôn mặt đã đỏ ran.

"Xao xao..." Đạo âm thanh vang lên.

_______________________
21:06
23/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro