Chương 4: Bay đi, Sẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người kia tham lam nhìn chằm chằm cậu rời khỏi, mái tóc ướt nhẹp dán vào hai bên má, bờ vai nhỏ gầy run rẩy, vì sợ hãi mà hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, hai điểm đáng yêu cũng chuyển động lên xuống theo nhịp thở. Cái cổ thanh thoát rướn lên, đôi mắt đen ướt hơi nước lúc này lại cảnh giác mà dáo dác nhìn xung quanh.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh làm cho đôi mắt kia mê man trong khoái cảm, hắn không tự chủ được khẽ cười khiến tên đang quỳ bên dưới không rét mà run. Liếc mắt nhìn kẻ này, mắt hắn lấy lại vẻ âm hiểm vốn có. Hắn lắc nhẹ ly whiskey trên tay, chất lỏng sóng sánh kia lại có màu hổ phách cùng màu với đôi mắt hắn. Nhấp một ngụm rượu, hắn ngả người ra sau ghế, hai chân bắt chéo gác lên mặt bàn. Cuối cùng hắn giơ tay ném mạnh ly rượu vào đầu tên kia làm hắn hét toáng lên, ngã sõng soài ngất lịm đi trên mặt đất.

"Panther cậu vất vả rồi." Một người đi đến, cười cười khoác tay lên vai hắn. "Để tỏ lòng biết ơn cậu đã giúp đỡ giải quyết tên phá phách này, thân là ông chủ tôi có thể làm gì cho cậu đây?" Tên này ngả ngớn dựa cả thân hình và bả vai dài rộng lên người hắn.

Panther quay đầu nhìn cửa ra vào sau sân khấu, hắn nheo mắt lại, trong đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên tia hưng phấn: "Tôi muốn người vừa biểu diễn."

"Chậc... Con mắt của cậu cũng quá cao rồi đi. Đáng tiếc người này cậu không thể chọn. Hay là cậu xem chỗ chúng tôi có nhân viên mới cũng ngon không kém hàng này đâu." Ông chủ cười lấy lòng, bàn tay vỗ vỗ vai hắn chuyển dần xuống bóp bóp cánh tay rắn chắc. Chợt một bàn tay nhanh như cắt chộp lấy cái tay hư đốn của ông chủ, kéo sang một bên.

"Jin, hiểu rõ thân phận của anh." Chủ nhân bàn tay ấy liếc nhìn Jin cảnh cáo, nắm tay đe doạ siết chặt.

"Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu Jin. Anh cũng biết nếu tôi muốn thứ gì thì sẽ không từ thủ đoạn để có được nó mà." Panther quay đầu lại nhìn Jin. Hắn vươn tay vỗ vỗ bên má của anh, khiến mặt Jin càng lúc càng trắng. "Ngoan ngoãn nói điều tôi muốn nghe đi."

Ông chủ quán nuốt nước bọt: "Thật xin lỗi Panther, nhưng tôi đã hứa với một người là sẽ giữ kín thông tin liên quan đến cậu bé...ai...đừng bóp nữa..." Người cầm tay anh dùng lực nắm thật mạnh khiến Jin mồ hôi đầy đầu. Dường như không chịu nổi áp lực, Jin cười khổ chấp nhận: "Thôi được, tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu, thằng bé gọi là Sparrow, còn lại thì rất xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ được nữa."

Panther thoả mãn với lượng thông tin ít ỏi đến đáng thương này. Hắn xoay người rời đi, như muốn đuổi kịp con chim Sẻ nhỏ. Nhưng xui xẻo cho hắn, vì mải thể hiện dâm uy mà để con chim non trốn đi mất. Đi ra khỏi hộp đêm, Panther âm trầm nói với người mới bước tới phía sau hắn: "Namjoon, tra hết thông tin về Sparrow rồi báo lại cho tôi. Thời hạn muộn nhất là 5h sáng mai, tôi muốn thấy bản báo cáo của anh trên bàn."

"Đã rõ, cậu chủ." Thân ảnh Namjoon thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Đường phố im ắng chỉ còn văng vẳng tiếng nhạc từ các quán bar. Ánh đèn neon xanh trắng từ một biển quảng cáo hắt lên dáng người cao lớn càng thêm phần đáng sợ và cô độc. Panther ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối đen, khoé miệng giương lên: "Em nên nhanh chóng trốn đi con chim Sẻ nhỏ đáng thương của tôi, trước khi tôi bắt được em."

Lời của Bình Sữa: thấy hay thì tặng cho tui một sao nhá. Yêu thương ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro