Chương 5: Hắn muốn chim Sẻ tự nộp mạng cho mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
      Jimin từ chối lời đề nghị chở đi học của Hoseok. Buổi sáng hôm nay thấy mặt anh bơ phờ, còn con quỷ Taehyung thì mặt mày tươi tỉnh nằm trên giường chờ ăn sáng. Là bạn bè nên Jimin rất hiểu bản tính tuỳ hứng này của nó. Cái chân gãy dường như không ảnh hưởng đến chất lượng giường chiếu của Taehyung, cụ thể là đêm qua Jimin đã rất khó ngủ vì tiếng động mờ ám phát ra không ngừng từ phòng đối diện.

      Sau vụ va chạm với tên biến thái kia, Jimin không dám lên tàu điện nữa, cậu chuyển qua đi xe bus. Có vẻ ông trời cuối cùng cũng thương tình cho cái vẻ run run sợ sệt của Jimin mỗi khi đứng chờ ở trạm xe mà từ khi bắt đầu đi xe bus tới nay, cậu không còn gặp lại tên biến thái ấy nữa. Đã 2 tuần trôi qua, tâm trạng Jimin cũng dần dần tốt lên.

      "Tao nói mà, đúng là trời xanh có mắt. Quả nhiên người ở hiền gặp lành. Tên biến thái chết tiệt kia chắc chắn đã bị bắt vì hành vi sàm sỡ rồi. Taehyung, để chúc mừng cho sự an toàn và tự do toàn vẹn này, đêm nay Park Jimin anh đây sẽ trổ tài nấu ăn, đảm bảo sẽ khiến cưng lên đỉnh chỉ sau một gắp." Jimin hào hứng bước xuống xe, một tay giữ điện thoại, một tay xách túi nguyên liệu thức ăn. Ở phía sau, vẫn bám sát theo là một chiếc xe Audi đen.

      Panther ngồi chễm chệ trên hàng ghế phía sau, trong tai nghe là giọng nói líu lo hồn nhiên của Sẻ con, mắt đăm đăm nhìn bóng dáng mảnh dẻ ngay trước mặt. Hắn và thủ hạ đã bám theo Jimin từ ngày cậu chuyển sang đi xe bus. Như một con báo đen đi săn, hắn lặng lẽ chờ đợi thời điểm thích hợp, một vuốt tóm gọn con mồi.

      Con báo lười biếng nhắm mắt lại. Sẽ thật tuyệt vời nếu hắn nhảy xuống và tóm Jimin lên xe ngay giờ khắc này. Bịt mắt và trói hai tay cậu lại, sau đó ôm người tiến vào biệt thự sâu trong rừng, để không ai được nhìn thấy chim Sẻ nữa. Nhưng hắn biết, giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Nếu hắn vội vàng hấp tấp thì cuộc đi săn sẽ sớm kết thúc, và hắn sẽ ra về với một con chim hoang dã, có thể tuỳ thời điểm tấn công hắn để trốn thoát. Hắn muốn chim Sẻ chỉ hót cho một mình hắn nghe, nhưng hắn cũng muốn chim Sẻ phải tự giao nộp mình cho hắn. Hắn thích cảm giác được thuần hoá một con vật hoang dã, làm cho nó không màng sự tự do bên ngoài mà tự nguyện dựa dẫm tất cả vào hắn. Việc hắn làm trên tàu điện ngày ấy như một lời cảnh báo cho Sẻ con về sự tồn tại của mình. Nhưng thời gian vẫn còn dài, hắn sẽ từ từ đùa bỡn con mồi, rồi dần dần tước bỏ đôi cánh của nó. Chậm chạp mở đôi mắt màu hổ phách nhìn Jimin bước vào tiểu khu, hắn âm thầm rời đi. Liếc nhìn màn hình sáng lên tin nhắn của Namjoon, Panther nở nụ cười mê hoặc: "Hẹn gặp lại em vào tối nay."

      Còn nạn nhân vẫn không hay biết mình bị theo dõi, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào của bạn cùng nhà: "Jimin, sợ rằng bữa tối lãng mạn của chúng ta phải ngâm nước rồi. Anh Jin vừa nhắn tin cho tao báo có show mới, khách yêu cầu gặp private với mày đó."

      Jimin thở dài tiếc nuối. Ông chủ quán bar, Kim Seok Jin là anh họ của Kim Taehyung. Jimin không có ấn tượng tốt lắm về người này. Ngay ngày đầu tiên vào làm, Jin đã tiến tới sờ soạng Jimin từ trên xuống dưới (tên vô liêm sỉ ấy còn tiện tay vỗ mông cậu 2 cái, rồi mở miệng khen: mẩy ghê!) Nhưng người có tiền là có quyền. Vậy nên Jimin chỉ biết xách túi, nhận mệnh nhảy lên xe bus đến chỗ làm thêm.

      Giờ là 5h chiều, trong quán vẫn khá vắng. Jimin cất túi vào tủ, ăn chút đồ lót dạ, rồi cầm trang phục biểu diễn đi thay. Concept hôm nay của Jimin là chaps* với chiếc quần da màu hồng phớt xinh xắn, bó sát đính kim tuyến. Ở hai bên đùi là những vết cắt xẻ táo bạo kéo dài ra phía sau, lộ quần lót lọt khe cùng màu và bờ mông trắng ngần. Bên trên cậu mặc một chiếc corset màu hồng đính đá trước ngực, cố kéo thật chặt để vòng eo được siết cố định. Làm cho mình thật xinh đẹp trước gương, và việc cuối cùng là mang giày cao gót. Jimin mở tủ nhưng không tìm thấy đôi giày màu hồng đính đá của mình đâu. Cậu chỉ còn 10 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, và thật tồi tệ nếu Jimin bước lên sân khấu với một đôi giày màu đỏ đun lạc quẻ. Vào thời khắc cuối cùng, Jimin tìm thấy nó nằm chỏng chơ bên cạnh cánh cửa ra vào. Có vẻ cậu đã vội vàng mà để quên nó ở đó. Không nghĩ ngợi nhiều, Jimin mang giày lên, và sải bước tới căn phòng VIP.

*Chaps: xuất xứ từ quần cao bồi, là một loại quần da không có đũng. Được mặc bên ngoài quần bò/ quần bình thường để bảo vệ hai chân. Bên dưới là mẫu quần Jimin mặc.


Lời của Bình Sữa: Chương này 1000 chữ. Ai khen tu đi o(`ω' )o
À, tui đổi tên nickname của JK từ Tiger thành Panther nhé. Vì nhớ ra hổ không biết trèo cây, còn báo đen thì nấp trong tán lá nhìn chằm chằm con mồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro