Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   8 giờ sáng
Anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó đi xuống lầu ăn sáng hôm nay ngày rất quan trọng thể lực anh phải tốt nếu không sẽ không trụ được lâu, Kiến Dương hôm nay có vẻ chững chạc hơn vì cậu mặc áo sơ mi trắng xoắn lên tới khủy tay rất ưa nhìn chào hỏi mọi người rồi cậu mới ngồi vào bàn ăn.

   -" Tuấn Nam nếu không lấy hàng được thì đừng cố gắng đừng để bị thương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi người". Hàn Gia Bình cất tiếng nhắc nhở anh thà để lô hàng bị mất chứ không để người đứng đầu như anh bị thương sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người.

   -"Con nhất định phải lấy". Anh chắc chắn mình sẽ không bị thương nếu có anh sẽ phong tỏa tin tức ngay không để lan truyền ra dù chỉ một chút. Hàn Gia Bình chỉ biết thở dài ông còn lạ gì tính của anh đã đụng đến anh thì anh nhất định sẽ trả lại gấp mười lần. Ăn cơm xong anh cầm áo khoác bước ra ngoài thì cậu cũng đuổi theo

   -" Tôi cũng muốn đi". Kiến Dương cất tiếng nói không hiểu vì sao cậu muốn đi chắc vì tính hiếu kì của mình. Hàn Tuấn Nam nghe vậy liền quay lại nhìn cậu với vẻ mặt không ngờ.

   -" Không được". Lần này đi rất nguy hiểm anh không muốn có người làm vướng víu tay chân cậu không biết chút xíu võ nào thì sao mà đi được (T/g_Có mình anh hông biết Kiến Dương biết võ chứ em  và mọi người đều biết Kiến Dương là sát thủ đệ nhất😒) nên không cho cậu đi

   -" Anh nghĩ tôi không đi một mình được à". Đùa gì vậy cho dù cậu muốn đi chỉ có ba cậu mới ngăn được cậu lại chứ nói gì là đám thuộc hạ của anh.

   -"Cậu". Anh không thèm quan tâm bỏ một mạch ra ngoài chiếc xe của mình cậu cũng nối gót theo sau. Khi hai người yên vị trên xe anh mới cất tiếng

   -" Tiểu Trung sau khi tôi vào cậu giữ phong tuyến thứ hai Tiểu Thành giữ phòng tuyến thứ nhất tôi muốn dù một con muỗi cũng không được lọt ra". Anh hôm nay phải thanh lí môn hộ tất cả đám sâu bọ dám đụng tới anh để răn đe kẻ khác. Người được gọi là Tiểu Thành liền vâng dạ bố trí lực lượng.

Tới nơi anh bước xuống xe tiếp sau là cậu cùng hai người thuộc hạ là Ngụy Du cùng Lô Vũ trong bốn người đi sau anh bước vào một cái kho có vẽ củ kĩ. Thuộc hạ của Trần Quốc Thiên thấy anh đi vào thì bước vào trong thông báo Trần Quốc Thiên đi ra hắn là người rất đẹp trai thân hình vừa vặn gương mặt mang vẻ yêu tà của hồ ly còn Tuấn Nam mang vẻ mạnh mẽ của hổ của rồng đó là theo Kiến Dương quan sát cậu nghe mọi người nói rằng hắn là người ăn chơi phong lưu đàn đúm nam nữ đều chơi chỉ cần sạch sẽ.

   -" Ồ chào Hàn tổng à nên gọi là Hàn Lão đại hôm nay đích thân đại giá quan lâm không biết có chuyện gì". Hắn cất giọng nói khàn khàn của mình gương mặt luôn treo một nụ cười

    -" Bớt lời thừa đi tiền đây lô hàng đâu?". Anh đi thẳng vào chủ để chính nhanh gọn lẹ anh không muốn dây dưa với hắn một chút nào sức chịu đựng anh có giới hạn lâu quá không biết sẽ làm ra chuyện gì.

   -" Ồ Hàn lão đại thật nhanh chúng ta không tán gẫu được một chút sao đem lô hàng ra đây". Hắn sai người kéo lô hàng trị giá hơn trăm tỷ ra sau đó mở nắp cho anh xem xét

   -" Thấy rồi chứ Hàn lão đại. Ồ nãy giờ không để ý hôm nay anh có dẫn thêm tiểu mĩ thụ của mình à". Ánh mắt của Trần Quốc Thiên tia qua cậu trong đám người khiến cậu không khỏi rùng mình

   -" Phiền Trần tổng đừng để ý cấp dưới của tôi".

   -" Ồ cấp dưới thôi à này cậu kia tên gì thế". Hắn chỉ ngay mặt cậu mà hỏi lần này có trốn cũng không được

   -" Hoắc Kiến Dương". Cậu bước lên một bước rồi trả lời hắn

   -" Kiến Dương tên rất đẹp về đây làm người tình của tôi đi ngày ngày mở rộng chân chờ tôi về tôi sẽ cho cậu sung sướng cả đời". Ngôn từ dâm dục của hắn không ngại mà phun ra khiến cậu thấy ghê tởm còn anh nghe xong liền muốn tặng hắn viên đạn

   -" Nghe danh Trần tổng nổi tiếng phong lưu đã lâu bây giờ mới chứng kiến được tận mắt đúng là hành vi thì lịch thiệp mà ngôn từ như những người biến thái". Cậu không nặng không nhẹ mà trả lời khiến hắn nhất thời sửng sốt sau đó cười lớn

   -" Ôi cậu quá khen lần đầu tiên có người dám miệt thị tôi". Đây là lần đầu có người dám mắng hắn nên cảm thấy rất thú vị rồi.

   -" Vậy sao tôi vinh hạnh rồi". Cậu nở nụ cười tươi mà nói

    -" Chúng ta nên vào vấn đề chính". Hàn Tuấn Nam lạnh lùng lên tiêng nghe đoạn đối thoại giữa hai người mà phát bực (T/g_Ủa anh ngộ quá hà sao hông nói là vợ của anh đi thì người ta đâu có thả thính)

   -" Đem tiền qua". Hắn nghiêm mặt mà giao dịch người của anh cầm vali tiền đi đến sau đó chuẩn bị đưa thì một loạt tiếng súng vang lên người của Hàn gia đã thành công bao vây toàn bộ tiếng nói trong chiếc micro mini vang lên chí micro này một người nói thì mọi người sẽ nghe đây là phát minh mới nhất của Hàn Gia

   -" Vật nên trả về khổ chủ Trần Quốc Thiên mày có gan cướp hàng còn có gan bán lại cho chủ thì mày rất hay rồi nhưng tiếc quá mạng mày tới đây là hết lên đi bắt sóng cầm đầu còn lại giết hết". Anh đưa ra một loạt mệnh lệnh sau đó lấy súng ngắn trang bị từ trước

Trần Quốc Thiên được đám thuộc hạ bảo vệ phía sau người của anh tràn vào trên tay cầm liên thanh mà bắn người của Hàn Gia rất dễ nhận ra vì họ mặt đồng phục không sợ bắn nhằm không biết từ đâu cậu cũng có súng đứng sát bên anh mà liên tục nả đạn vào phía bên kia, bên anh có rất nhìu người đứng bảo vệ cho anh nhưng bị anh ra lệnh bắt sống hắn liền tảng ra làm nhiệm vụ cậu đang hăng say thì súng hết đạn định xoay người lấy trong túi anh thấy trên nóc có người đang ngắm bắn anh. Cậu không kịp suy nghĩ đã lấy thân chắn trước mặt anh *Đoàng* viên đạn găm vào bên ngực khiến máu chảy ra thắm đỏ cả áo sơ mi trắng. Anh hoảng hốt đỡ cậu đưa súng bắn chết tên kia

   -" Kiến Dương cậu có sao không sao lại đỡ cho tôi". Anh đưa tay đè lại vết thương trên ngực củ cậu mà hỏi

   -" Ưm...không biết chỉ biết không muốn anh bị thương". Mặt mày trắng bệch từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ trúng đạn cả nên hiện tại cậu rất muốn ngủ

   -" Tiểu Trung ở lại xử lý bắt sống Trần Quốc Thiên không được thì giết cho tôi". Ra một tối hậu thư sau đó bế cậu đi ra ngoài

   -" Không được ngủ đây là lệnh".

   -" Anh không được ra lệnh cho toou". Cậu yếu ớt đáp lại nhưng vẫn cố mở mắt không cho mình ngủ

   -"Cậu là cấp dưới của tôi là người của tôi, tôi không đồng ý cậu không được có chuyện gì". Hàn Tuấn Nam vừa láu xe với tốc độ cao vừa nói anh cũng chẳng cần phải tránh xe vì khi trên đường thấy xe có Gia Huy của Hàn Gia anh thì tự động nép vào lề ngay cả cảnh sát cũng vậy

   -" Mau chuẩn bị phòng cấp cứu". Anh gọi diện cho bệnh viện thông báo vừa tới thì đã có người ra đón đưa cậu vào phòng chuẩn bị phẫu thuật anh bị chặn ở ngoài không được vào áo sơ mi xanh của anh bây giờ đã thắm đẫm màu máu hôi tanh nhưng anh cũng chẳng quan tâm.

   -" Lão đại đã dọn dẹp sạch sẽ còn Trần Quốc Thiên bị thương trốn thoát rồi". Ngụy Du sau khi xử lí xong thì chạy ngay đến bệnh viện báo cáo. Đang nói thì y tá chảy ra ngoài liền bị anh chặn lại hỏi

   -" Cậu ấy thế nào rồi".

-" Tình trạng đang rất nguy hiểm viên đạn nằm gần chỗ chí mạng chúng tôi vẫn chưa thể đem ra mất máu rất nhìu". Nói một loạt rồi bỏ đi anh nghe xong gương mặt liền toát lên vẻ lo lắng chứ từng có Ngụy Du đứng bên cạnh thấy vậy cất tiếng

   -" Lão đại có muốn tự tay làm không nếu không cậu ấy rất có thể sẽ". Ngụy Du chỉ nói nữa câu. Vẻ mặt anh thoang chốt trắng bệch

    -" Nhưng...nhưng nếu như 4 năm trước thì sao". Anh lần đầu run rẩy mà nói

   -" Sẽ không đâu nếu không vào sẽ không kịp". Anh bị Ngụy Du đẩy vào phòng mổ thấy cậu mặt mày trắng bệnh nằm trên giường không ngừng chảy máu anh liền hạ quyết tâm cứu cậu

   -" Áo phẫu thuật". Anh nói xong liền có y tá mang áo phẫu thuật lại mặt cho anh đeo bay tay vào bước lại bàn mổ

   -" Tránh ra". Bác sĩ mổ bị anh đuổi qua một bên anh thay thế vị trí mổ chính cho cậu dùng kẹp vô cực tách nhẹ dây thần kinh cột sống qua một bên sau đó dùng kéo gắp viên đạn ra bom nước vào rửa cho hết sút huyết dùng giấy thấm làm khô nơi bị thương sau đó đứng dậy cho bác sĩ khác khâu lại
(P/s: Do tac giả không phải bác sĩ nên chỉ tả được bấy nhiu).

Từ phòng mỗ đi ra thì gặp Ngụy Du đang đứng đó liên đỗ nhào về phía hắn

   -" Ngụy Du tôi cứu sống người rồi". Lão đại cũng có lúc yếu đuối sợ hãi mà chỉ mình Ngụy Du biết vì hắn theo anh đã 7 năm

   -" Lão đại về nghĩ ngơi anh mệt lắm rồi". Sau đó đưa anh về nhà gọi điện nhờ Tiểu Trung canh chừng. Anh về nhà tắm rửa khôi phục lại dáng vẻ lạnh đạm như thường đi vào bệnh viện. Cậu được đưa tới phòng hồi sức anh bước vào nhìn cậu nằm trên giường gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc trên ngực quấn băng gạc còn chảy máu. Nhìn cảnh này tự dưng anh cảm thấy tim mình nhói đau như ai hung hăng đấm vào cũng không biết đây là cảm giác gì.

#Kiing Oppa
Hôm nay comeback lại mong mọi người đọc rồi cmt cho tôi biết
Vote để tôi viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro