Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu đã hôn mê một ngày một đêm anh cũng ngồi chờ cậu một ngày một đêm gần sáng ngày thứ hai cậu tỉnh lại anh liền hoảng hốt gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu. Bác sĩ bảo đã ổn chỉ cần không chạm vào vết thương ngày mai có thể ra viện. Trong phòng chỉ còn anh và cậu nên anh cất tiếng nặng nề.

   -"Sau lại đi chắn trước mặt tôi làm gì?" Rõ ràng nếu cậu không chắn trước mặt anh cậu đã không bị thương nguy hiểm đến tính mạng nếu so ra cậu với anh mới quen biết nhau cũng chỉ có 3,4 ngày vậy thì lí do gì chứ.

   -"Tôi cũng không biết chỉ biết là không muốn anh bị thương". Cậu nghĩ não mình hình như bị hỏng rồi tự dưng lại lách người sang đỡ đạn cho anh làm gì chứ lúc đó cậu chỉ biết viên đạn nếu ghim vào người anh cậu sẽ rất đau nên cậu đã đỡ cho anh nhìn anh an toàn cậu mới an tâm ngất xỉu.

   -"Cậu nhớ kĩ đây. Cậu là người của tôi sau này không có sự cho phép của tôi cậu không được để bản thân bị thương". Nghe cậu nói vậy lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả nhưng khó chịu khi nhìn thấy miếng bằn quấn trên người cậu là do anh hại nên tâm trạng rất là không tốt.

   -"Tôi là người của anh bao... Ưm...ưm". Chưa nói hết câu đã bị anh hung hăng hôn xuống đôi môi đang mấp mấy nói nhiều kia anh dùng lưỡi mình mô tả đôi môi của cậu rồi lại cạy mở khớp hàm của cậu mà càn quét ở trong đó "Ưm..ngô" cậu chưa kịp nói xong đã bị hôn đến long trời lỡ đất chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ trong cổ họng của bản thân. Sau khi thỏa mãn liền buông đôi môi đã sưng mọng kia ra kéo theo sợi chỉ bạc còn vươn lại trên khóe miệng cậu nhìn vô cùng gợi tình.

    -"Tôi đã có nói sau này nói nhiều quá tôi sẽ hôn cậu ở bất cứ đâu". Con sói già kia hôn đã rồi quay rs hâm dọa đúng là Hàn Tuấn Nam mãi là Hàn Tuấn Nam.

   -"Anh..anh... đồ biến thái". Cậu không biết do bị hôn hay bị anh chọc tức mà đỏ cả mặt nhìn vô cùng tình sắc.

   -"Nếu em đã cho tôi cái danh biến thái thì cũng nên làm gì cho hợp với nói nhỉ". Nói rồi cuối người cắn mút hỗm cổ của cậu thỏa mãn khi để lại một số dấu hôn ngân đỏ tươi, tiếp theo là xương quai xanh anh cũng để lại không ít dấu răng của mình.

   -"Ngô...dừng lại...ngô.. Đừng cắn đau...ư...ưmmm...a...ngô..Hàn Tuấn Nam đồ khốn mau bỏ ngô..bỏ ra". Cậu càng nói anh càng cắn mạnh càng nói càng bị anh cắn nhiều chỗ hơn không cần nhìn cũng biết dấu hôn trên cổ cậu bây giờ không ít. Nói cũng không được đánh cũng không xong cậu chỉ biết im lặng cam chịu số phận bị chó cắn (-_-).

   -"Hoắc Kiến Dương em sau này là của tôi". Nói xong dùng sức nghiến mạnh vào cổ cậu đến lúc trong miệng anh có mùi máu tanh nồng mới buông ra

   -"Ngô...A...A đau...đau". Đột ngột bị anh cắn mạnh đến bật máu là cậu la lên một cái đau điếng người, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cảm nhận được lưỡi của anh đang từng chút từng chút liếm đi máu trên cổ bản thân, khiến cậu cảm thấy có chút vui mừng lại có chút đau.

  Sau một hồi bị anh hành hạ sau đó cậu đã được buông tha nên cũng không lâu sau đó thì chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu được xuất viện. Anh chở cậu đến nhà anh chứ hiện giờ vết thương chưa lành cậu chưa thể ngồi máy bay về nước. Nằm trong phòng cậu suy nghĩ đến lời của anh nói hôm qua cậu chỉ nhớ thoáng loáng hình như anh hứa sẽ dùng tính mạng bảo vệ cậu gì đó hay sao ý rồi cậu chìm vào giấc ngủ, không tự chủ đưa tay sờ cổ của bản thân tuy biết chỗ đó không quá sâu nhưng chắc chắn sẽ để lại vết thẹo cho xem haizz. Còn có mấy dấu hôn của anh lúc nãy cậu soi gương nhìn mà muốn ngất từ vành tai đến cổ đến xương quai xanh đều có đủ dấu hôn ngân xanh tím hôm qua anh dùng lực không ít. Làm sao đây hẳn là một tuần còn chưa mất thì làm sao mà cậu dám ra đường đây. Tâm trạng bức bối làm cậu thầm rủa 18đời nhà của Hàn Tuấn Nam.

   Hoắc Kiến Dương cứ lăn lộn trong phòng đến chán liền lôi máy tính ra đọc báo xem tin tức thì phát hiện tin chấn động "Trần Quốc Thiên bị phát hiện chết trong vinh thự do đạn bắn xuyên qua lòng ngực bên phải. Công ty Trần Thị được Hàn Gia thu mua", làm cậu không khỏi giật mình đạn bắn ngực bên phải không trùng hợp đến vậy chứ cậu cũng bị bên phải không lẽ nào Hàn Tuấn Nam trả thì cho cậu sao? Chắc do trùng hợp thôi, đang miên man suy nghĩ thì Hàn Tuấn Nam đẩy cửa phòng đi vào làm cậu giật mình.

   -"Đang làm gì". Thấy nét mặt cậu không được tốt nên anh cất tiếng hỏi.

   -"Có phải anh làm không?". Cậu không trả lời anh mà ngẩng mặt hỏi anh một câu hỏi khác.

    Anh thừa biết câu có phải anh làm không là hỏi chuyện gì nên từ tốn trả lời -"Đúng là tôi Trần Thị cũng đã sát nhập với Hàn Gia sau này không còn Trần Thị nữa".

   -"Sao lại làm như vậy?".

   -"Tôi đã từng nói ai làm tổn thương người của tôi thì tôi sẽ trả lại gắp đôi. Hắn chỉ chết vì một viên đạn đã là đối đãi tốt". Anh không có khái niệm nhờ cảnh sát hay nhờ pháp luật gì súng đạn cùng thủ đoạn trên thương trường cùng thế giới ngầm mới quan trọng.

    -"Xuống ăn cơm. Ba tôi đang chờ". Hai người đi xuống thì thấy Hàn Gia Bình đang ngồi đọc báo cậu bước lại chào hỏi một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn. Hàn Gia Bình tinh mắt thấy cổ của Kiến Dương bị ai kia hành hạ lại nổi hứng trêu hai đứa đó.

   -"Ôh! Kiến Dương cổ con sao vậy"

  Chạy trời không khỏi nắng đã cố gắng mặt áo cổ cao nhưng vẫn không thoát khỏi đúng là cha nào con nấy cầm thú như nhau, cậu liền ấp úng trả lời. -"Dạ là do ..à là do con bị chó cắn đúng rồi con bị chó cắn". Sau khi nói xong cậu cảm thấy sóng lưng lạnh toát mồ hôi nhìn đối diện thấy Hàn Tuấn Nam mặt nổi đầy hắc tuyến nhìn cậu liền sợ run cả người.

   Hàn Gia Bình làm bộ đồng tình suy nghĩ rồi lại hỏi. -"Con chó nào mà cắn con vậy chắc nó to lắm hả". Bác trai à xin bác tha cho con lát nữa con sẽ phải đối mặt với con chó mà bác nói đó.

   -"Ahaha con chó đó lớn lắm...ăn cơm nào nào ăn cơm". Cậu đổ mồ hôi lạnh trên trán nảy giờ Hàn Tuấn Nam không lên tiếng có nghĩa là anh đang cực độ không vui nhìn mặt bây giờ cũng đủ hiểu gương mặt băng lãnh ngàn độ. Đôi mắt mà có thể giết người nãy giờ cậu đã bị phanh thây.

  Sau khi cơm nước xong hai người liền trở về phòng, vừa vào cửa anh bị anh ép lên tường mà hỏi

   -"Em dám nói tôi là chó?".

   -"Ahaha nói đùa nói đùa mà anh làm gì là chó được anh là người mà tôi...tôi đi ngủ..ngủ..đã". Tìm cớ chạy nhưng bất thành vừa lui một bước anh lại tiến một bước, cậu lui một bước anh lại tiến một bước đến khi đụng đầu giường cậu hết đường chạy mới đứng lại. Anh dùng sức đẩy cậu xuống giường chưa kịp ngồi dậy đã bị Hàn Tuấn Nam đè lên người hơi thở nóng hổi phả vào mặt.

   -"Cẩn thận cái miệng của em". Anh dùng giọng nói âm độ cực lạnh vang lên khiến cậu không rét cũng run.

   -"Được...được sau này không không nói bậy. Anh mau xuống tôi đi ngủ". Cậu hiện giờ đang muốn chạy trốn đây ở gần con chó sói này quá nguy hiểm.

   -"Em tưởng tôi dễ dàng tha cho em vậy sao". Tiếng cười trầm thấp vang lên khiến cậu không khỏi kêu không xong rồi trong lòng.

   -"Em phải trả giá cho việc nói tôi là chó". Nói xong lại cuối người gặm cắn cổ cậu khiến dấu hôn mới chồng chất lên dấu hôn cũ.

    -"Ngô..đừng mà..đừng cắn nữa
.á đau ngô nhẹ thôi". Cuộc đời cậu đúng là không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì bây giờ lại lọt vào tay anh một tên biến thái cuồng cắn (anh à anh sai trầm trọng rồi. Do anh đang bị thương nên anh ấy cắn cho đỡ ghiền -)) anh gán chờ đi mai mốt không còn cắn đâu chỉ cắm không hà).

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro