Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ninh ngay lúc này đang đứng trước những cái cây khổng lồ với lá thô ráp cùng cành nặng trĩu quả. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đơ ngay tại chỗ, tự hỏi liệu mình có lạc vào thế giới của người khổng lồ không? Vì tất cả mọi thứ ở đây đều to hơn nhiều lần so với lúc bình thường.

Cảm giác như một hạt cát lạc giữa sa mạc bao la vậy. Dù trước đó cậu đã khóc lóc thảm thiết khi người thân cuối cùng qua đời, thậm chí kêu gào hãy mang cả cậu theo nữa , nhưng đó chỉ là những lời nói làm loạn trong lúc say.

Làm sao mà cậu có thể nhắm mắt xuôi tay khi đã vất vả dành dụm được 10 vạn chứ.

Nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Quá sốc, A Ninh ngã quỵ, tầm nhìn dần nhoè, suýt chút nữa bất tỉnh.

Trước mắt cậu phải lấp đầy cái bụng đã.

Nhìn thấy những quả chín nặng trĩu đang khiến cành cây cong xuống. A Ninh nhảy lên, hái thành công một quả to bằng nắm tay.

Tuỳ tay lau qua loa, há miệng cắn một miếng to. Mới ăn có ba quả cậu đã no căng bụng, nhưng cảm giác đói lại nhanh chóng ập đến.

Ôi trời, làm sao để thoát khỏi chỗ này đây? A Ninh đã đi mấy vòng quanh khu vực này rồi, nhưng cậu không dám đi lung tung.

Tiếng gầm rú của thú dữ cứ vang vọng bên tai làm A Ninh sợ chết khiếp. Biết vậy lúc trước cậu đã đi học ít kĩ năng sinh tồn.

Bơ vơ một mình giữa rừng sâu, A Ninh không biết phải làm sao trong tình huống này, cũng không có ai để nhờ giúp đỡ.

Ngày qua ngày nối tiếp trôi.

A Ninh không nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu lâu rồi. Đêm nào cũng vậy, bóng tối và những âm thanh kỳ lạ đều doạ cho A Ninh tỉnh giấc. Khi đó cậu phải lập tức co mình trong khe đá, ôm chặt cơ thể không dám nhúc nhích.

Cậu cố gắng tự cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ, tìm cách thoát ra ngoài, thề rằng sẽ tìm được đồng loại ở cái nơi kỳ lạ này .

Mặc kệ chỗ quỷ này là dị giới hay gì đi nữa, cậu tin rằng chỉ cần nỗ lực là chắc chắn có thể sống tốt.

Nhưng A Ninh từ nhỏ đã nhát gan, lúc bé còn bị mấy con sâu lông trong hộp bút doạ phát khóc.

Bị ném vào khu rừng rậm đầy dã thú một mình còn chẳng bằng nhét cậu lại vào bụng mẹ tái sinh lần nữa cho nhanh. Bởi vậy, trong hoàn cảnh này, mỗi một lần cậu tự cổ cũ chính mình, tất cả đều kết thúc trong tiếng khóc nghẹn.

Sau khi ăn xong, A Ninh dành thời gian chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những điều không biết trong khu rừng rậm. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Cậu cẩn thận dùng gậy gộc rẽ lối qua bụi cỏ gai, ngẩng đầu hướng về phía mặt trời để đi. A Ninh không dám nhìn xuống đất, vì ngày hôm qua cậu đã thấy xác đang phân huỷ của một con vật trong bụi cỏ, suýt nữa làm cậu sợ chết khiếp. Nỗi sợ ma quỷ và động vật bò sát làm cho A Ninh có một đêm đầy ác mộng.

"Ah!"
A Ninh đang đi thì vấp phải một vật cứng.
Cậu ngã túi bụi, A Ninh chống tay lên, cúi đầu xuống nhìn xem thứ cậu va phải. Cậu bỗng giật mình reo lên sung sướng.

Đó là một người đang ông đang bị thương. A Ninh vội tiến đến, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Ngực người đàn ông hở một mảng thịt lớn, nhìn kỹ có thể thấy phần xương. Phần dưới của hắn được quấn bằng một mảnh da thú thô sơ.

A Ninh không khỏi nghi ngờ mình có thể đã lạc về thời tiền sử, nếu vậy thì người này chính là dã nhân*( người hoang dã😶 ), nhưng dã nhân không phải có rất nhiều lông à?

Người đàn ông nãy giờ không có chút phản ứng nào, nếu không phải ngay sau đó hắn lại rên rỉ khe khẽ, A Ninh chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đã chết rồi, vì vết thương của hắn không phải quá đáng sợ sao.

A Ninh cũng không để ý rằng vết thương không hề chảy máu. Cậu duỗi tay sờ trán người đàn ông, nóng hổi, hắn đang sốt. A Ninh không biết phải làm sao, cậu hoàn toàn bất lực giữa khu rừng rậm này.

Cậu không biết loại thảo mộc nào có thể hạ sốt, cũng không biết tìm nguồn nước ở đâu. Dù cậu đã đọc qua vô số tiểu thuyết về việc xuyên không đến rừng rậm, nhưng ai mà nhớ được những chi tiết vụn vặt đấy.

A Ninh không phải là người có trí nhớ siêu phàm, cũng không vì thích một cuốn sách mà ghi nhớ toàn bộ nội dung bên trong.

Cậu là một người bình thường.

A Ninh nhìn người đàn ông hơi mở miệng, môi khô khốc, ít nhất phải cho hắn uống nước. A Ninh nghĩ vậy, liền bóp nát quả trong tay, sau đó dùng sức ép, đưa nước quả vào miệng người đàn ông.

Sau khi làm xong, A Ninh nhanh chóng chạy đến cây đại thụ nơi cậu vừa hái quả, hái thêm nhiều quả nữa, dùng áo ngoài quấn lại nhanh chóng quay lại chỗ người đàn ông.

Liên tục ép mười mấy quả, A Ninh vui mừng khi thấy người đàn ông nhíu mày, chỉ chốc lát hắn đã mở to mắt.

Người đàn ông bị thương toát lên vẻ hoang dã với một vòng râu đen quanh cằm, đôi mắt sắc sảo như mèo, ánh vàng kim lóe lên bên trong. Vẻ ngoài của hắn dọa A Ninh hoảng sợ, hơn nữa cậu nghe không hiểu người đàn ông nói gì.

Người đàn ông lẩm bẩm một tràng dài, nhưng A Ninh không thể nghe hiểu một câu nào.

"Tôi nghe không hiểu." A Ninh nói, lắc đầu đồng thời thở phào nhẹ nhõm "May quá, hắn không ăn thịt mình".

Người đàn ông lại lẩm bẩm vài câu, mày nhăn lại đầy vẻ căng thẳng. Hắn cố gắng bò dậy, nhưng vết thương ở ngực cùng cơn sốt cao khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

"Này, anh đừng cử động!" A Ninh lo lắng muốn đỡ hắn dậy. Nhưng người đàn ông cảnh giác nhìn lên, làm A Ninh sửng sốt.

Cậu nhức đầu, cảm thấy có chút ngứa liền gãi, ngón tay không ngừng chỉ vào vết thương trên ngực người đàn ông.

Không hiểu A Ninh nói gì, người đàn ông nhìn quanh những trái cây khô rải rác xung quanh. Vị ngọt ngào thoang thoảng trong miệng khiến hắn bớt đề phòng hơn một chút.

Do dự một lát, hắn chỉ vào mấy cây thảo mộc trong bụi cỏ không xa và lại chỉ vào vết thương rỉ máu trên ngực mình.

"À, tôi hiểu rồi."A Ninh tuy không quen thuộc rừng rậm nhưng cũng biết nhìn mặt đoán ý. Cậu nhanh chóng chạy đến bụi cỏ bên kia, vì không biết vị trí chính xác người đàn ông chỉ.

A Ninh dùng nhánh cây đào lấy mấy cây thảo dược, nhưng do vội vàng nên bị gai lá sắc nhọn làm bị thương.

A Ninh cẩn thận nâng mấy cây thảo dược đưa cho người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu. "Cho anh".

Người đàn ông cầm lấy thảo dược, cho nguyên cây vào miệng, nhai nát. Trước sự kinh ngạc của A Ninh, hắn nhổ bã ra và đắp lên miệng vết thương.

Hóa ra loại thảo dược này dùng để trị thương, A Ninh thầm ghi nhớ.

Sau khi đắp thảo dược lên tất cả các vết thương. Người đàn ông cố gắng vùng dậy, nhưng ngực hắn lại phun máu và ngã xuống đất.

A Ninh hoảng hốt vội vàng đỡ hắn dậy, lần này hắn không né tránh vì không còn chút sức lực nào nữa.

" Cái đó, ngực của anh ", A Ninh bất an chỉ vào ngực người đàn ông, cậu sợ người đàn ông sẽ chết, nếu vậy lúc đó cậu biết làm gì bây giờ.

Người đàn ông mệt mỏi lẩm bẩm vài câu, cố gắng tập trung tinh thần, quét mắt qua A Ninh, chỉ vào hướng mà A Ninh đã đi tới, rồi cũng di chuyển về hướng đó.

"Không phải, phải về đầu!" , A Ninh đỡ người đàn ông buồn rầu nói. Hắn rất nặng, A Ninh trước giờ chỉ có thể nâng được hai xô nước. Ngẩng đầu nhìn lên, A Ninh thấy người đàn ông cũng phải cao cỡ 2 mét.

1m75 A Ninh cố hết sức dìu người đàn ông to lớn, cậu phải dùng sức của chín trâu hai hổ mới đỡ được người đàn ông vào một hang động. A Ninh nhìn hang động quen thuộc này, nơi cậu đã trú ẩn mấy ngày.

Người đàn ông vô lực ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách đá, nhét cả đống thảo dược vào miệng. A Ninh kinh ngạc nhìn hắn nuốt chửng cả nắm thảo dược mà không nhai chút nào.

Thật lợi hại, A Ninh thầm khen ngợi trong lòng. Có lẽ vì bản thân A Ninh gầy yếu và không có nhiều sức lực so với người đàn ông, nhưng cậu đã cứu hắn.

Người đàn ông thực mau dựa vào vách đá và ngất đi. Bất quá, A Ninh tin rằng hắn hôn mê là do không thể chịu nổi vết thương cùng cơn sốt cao.

Chần chừ nửa ngày, lo lắng cho tính mạng của người đàn ông, A Ninh cẩn thận tiến đến gần. Cậu dựa vào vách đá cạnh người đàn ông đang hôn mê, khẽ đưa ngón tay chạm vào trán hắn, người đàn ông lập tức nhíu mày, giãy dụa như thể muốn tỉnh lại.

"Ách!!"
A Ninh lập tức rút ngón tay ra. Người đàn ông này cảnh giác cao thật. Có lẽ vì cơ thể quá suy yếu, hắn giãy giụa một lúc lâu cũng không thể tỉnh lại.

Cuối cùng cũng gặp được đồng loại, A Ninh hiện tại không muốn ở một mình chút nào. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông một hồi lâu, xác định hắn sẽ không tỉnh lại, mới từ trong túi lấy ra một bịch khăn giấy chỉ còn sót lại một tờ.

Ôi!!! sau này cậu đi vệ sinh thì phải làm sao đây, dùng lá cây để chùi à? A Ninh đau khổ mà nhắm mắt lại.

Hang động này tuy cao nhưng không sâu, ở góc hang còn có những giọt nước tí tách từ đỉnh hang nhỏ xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất.

A Ninh nhúng tờ giấy cuối cùng vào vũng nước lạnh băng, mang theo một tia thương tâm, cẩn thận gấp tờ giấy ba lớp giờ chỉ còn hai do bị cậu dùng, đi đến đặt lên trán người đàn ông. Khăn giấy lạnh dường như làm hắn thoải mái hơn, mày cũng giãn ra phần nào.

A Ninh lặp đi lặp lại các bước: nhúng, vắt, đi, đặt, đi, nhúng . Cậu làm cho đến khi mệt mỏi và ngủ thiếp đi mới dừng lại.

A Ninh mơ màng, mắt lim dim, cảm thấy gáy hơi nhức. Cậu duỗi tay sờ đầu phía dưới tảng đá, cảm giác gồ ghề khiến cậu thanh tỉnh hơn.

Mở to mắt, ngồi dậy, A Ninh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã bị doạ cho sợ hãi. Người đàn ông hôm qua gặp đang nhìn chằm chằm vào cậu, cặp mắt dã thú trông rất doạ người. A Ninh nhát gan lùi về phía sau, co rụt người lại.

Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên nói chuyện, "......%¥......#"

A Ninh lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu và nhỏ giọng nói, "Tôi không hiểu, anh nói gì vậy?"

Cậu nhìn vết thương của người đàn ông, tuy không còn chảy máu nhưng hiển nhiên sẽ không thể lành lại nhanh chóng. Điều đó nghĩa là họ không thể rời đi bây giờ.

A Ninh buồn rầu nghĩ về người đàn ông như một người từ quốc gia khác. Cậu khẽ hỏi "Anh còn sốt không?", tay đặt lên trán người đàn ông " phát sốt ".

"¥..." Người đàn ông dường như nhận ra rằng họ không cùng ngôn ngữ và ở đây chỉ có A Ninh là đồng loại. Hắn lắc đầu.

"Không."
A Ninh lặp lại lời người đàn ông. Cậu học tiếng anh không tồi, nên ngôn ngữ này so với tiếng anh chắc cũng không khó.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn A Ninh.

"Không". A Ninh lặp lại lần nữa. Như hiểu A Ninh muốn học ngôn ngữ của mình, người đàn ông gật đầu, tỏ vẻ A Ninh đọc không sai.

A Ninh cười khổ, nói với hắn: "Tôi đi ra ngoài tìm thức ăn". Cậu đi ra khỏi hang động, trên đường cậu chỉ cần thấy thứ gì có thể ăn được thì đều hái xuống, còn đào một đống thuốc trị thương. Khi quần áo không còn đủ chỗ để đựng nữa, cậu mới quay trở lại hang.

A Ninh ngồi xuống cách người đàn ông hai bước, cậu buông quần áo, đem thuốc trị thương cho hắn, đặt thức ăn cậu đã ăn sang một bên.

Tiếp đó, cậu chỉ vào những loại trái cây mà mình không nhận ra và hỏi: "Những thứ này có thể ăn được không?", đồng thời thực hiện động tác ăn cơm.

Người đàn ông rõ ràng không ngu ngốc. A Ninh chỉ hỏi một lần, hắn liền lấy hai loại trái cây ném ra ngoài hang, "Không thể ăn". Hắn nói.

A Ninh lặp lại một lần, rồi chỉ vào những trái cây trên mặt đất và nói, "Những cái này có thể ăn?"

Người đàn ông gật đầu, ''Ừm''. một tiếng.
"Ừm". A Ninh lặp lại.

Trái cây cậu nhặt chia làm ba bữa sáng, trưa, chiều. Dư lại, A Ninh đều đưa cho người đàn ông.

"Ăn". Cậu nói với hắn.

Người đàn ông nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới nói, 'Cảm ơn.'

"Cảm ơn." A Ninh lặp lại, A Ninh chậm rãi cắn trái cây, tâm trạng tốt lên không ít, học được ngôn ngữ mới, còn có thể giao tiếp, biết đâu có thể tìm được đường về nhà.

Để tỏ lòng biết ơn, sau khi tự mình thay xong thuốc, người đàn ông bắt đầu dạy A Ninh học ngôn ngữ.

Hắn chỉ vào một thứ, sau đó nói, và A Ninh lặp lại. Mới dạy được một lúc, người đàn ông lại kiệt sức rồi ngất đi.

A Ninh hoảng hốt, vội vàng duỗi tay đặt lên trán người đàn ông, xác định chỉ là hơi sốt, thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người đàn ông, A Ninh cũng ngáp một cái, dụi dụi mắt, rồi bước ra khỏi hang động. Cậu muốn tìm dụng cụ có thể chứa nước.

Tìm cả nửa ngày, A Ninh bẻ vài cành cây, nhặt không ít rác rưởi, cuối cùng tìm được một loại cây rỗng ruột trông rất giống cây trúc.

A Ninh vui mừng nhặt thêm vài cây, liên tục bẻ những cây trúc này, rồi chạy về hướng con sông.

Cẩn thận quan sát mặt nước sông hơn nửa ngày, A Ninh xác định không có sinh vật nào bên trong mới dám thả ống trúc vào rửa sạch. Vừa rửa, cậu vừa lo lắng trong nước có sinh vật nào khác không.

Lần trước khi đến bờ sông, cậu tận mắt thấy một sinh vật không rõ tên nuốt chửng một con vật lớn đang uống nước ở ven bờ chỉ trong một ngụm, khiến A Ninh sợ đến mức suýt đái ra quần.

A Ninh lại nhìn xung quanh một lần nữa, xác định không có động vật nào khác, rồi nhanh chóng rửa mặt, súc miệng, cầm ống trúc chứa đầy nước, chạy như bay trở về.

A Ninh vội vã chạy về hang động, chỉ khi bước vào trong hang mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông đã tỉnh, thấy A Ninh thở hổn hển, liền lập tức đề phòng, định đứng lên.

Nhưng ngay sau đó người đàn ông lại rên rỉ và ngã phịch xuống đất.

A Ninh hoảng loạn muốn đỡ hắn dậy, nhưng vì đang ôm ống trúc nên không thể vươn tay. " Anh không sao chứ? Miệng vết thương nứt ra rồi, có đau lắm không?".

A Ninh lập tức tìm một chỗ bằng phẳng để đặt ống trúc xuống, sau đó vội vàng nâng người đàn ông dậy, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được nửa người hắn.

Vết thương lại nứt ra, A Ninh thở dài, cầm lấy thảo dược còn lại đưa cho người đàn ông. Hắn cẩn thận quan sát, rồi mới nhận lấy thảo dược.

A Ninh nhìn người đàn ông bôi thuốc xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy hai ống trúc, đưa cho người đàn ông " Nước cho anh ".

" Cảm ơn ". Người đàn ông đáp. Nước từ trái cây và nước sạch rõ ràng có sự khác biệt lớn, uống xong khiến hắn thả lỏng không ít.

Hắn dạy A Ninh thêm vài từ mới, rồi tiếp tục ngất đi. Thảo dược có tác dụng gây buồn ngủ, vốn cơ thể người đàn ông cũng suy yếu nên hắn dễ dàng thiếp đi.

A Ninh nhìn thấy thuốc trị thương còn lại không nhiều, liền ra ngoài hái thêm, nhặt một ít lá cây khô cùng cành cây, cậu muốn nhóm lửa.

Người bị thương tốt nhất nên ăn chút đồ nóng. Mặc dù không biết nhóm lửa như nào, nhưng cậu biết cành cây khô và lá cây sẽ giúp lửa dễ cháy.

Ôm một đống lớn lá cây và cành cây, tìm một cái hố nhỏ không quá to. Bỏ lá cây và cành cây đã bẻ gãy vào, rồi cầm lấy một cành cây khô khốc, bắt đầu xoay tròn hết sức.

Không biết do A Ninh may mắn hay vì lý do nào khác, sau khoảng hai tiếng xoay tròn, lửa bùng lên.

Cậu không kịp cười, liền nhanh bổ sung thêm mấy cành cây khô để ngọn lửa cháy mạnh hơn, rồi đặt thêm hai cành cây thô để duy trì lửa.

Cho đến khi những cành cây thô cũng bốc cháy, A Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: cậu không có nồi.

Do lo sợ hoả hoạn, nên cậu chỉ lấy một cây gậy gỗ thô để châm lửa cùng ống trúc vuốt không sắc lắm làm vật phòng thân rồi ra khỏi hang.

Cậu muốn tìm một cái nồi hoặc một vật có thể thay thế nồi. Sau khi lang thang bên ngoài hơn nửa ngày, nhưng không tìm được thứ gì phù hợp. A Ninh đành hái một ít nấm và trái cây rồi quay trở về.

Vừa bước vào hang động, A Ninh thấy người đàn ông đã tỉnh lại, đang ngồi bên đống lửa nhìn ngọn lửa. A Ninh chớp mắt ngạc nhiên, " Làm thế nào mà hắn bò đến bên cạnh đống lửa được ?"

A Ninh ném cây gậy gỗ sắp cháy hết vào đống lửa, rồi cũng ngồi xuống. Cậu đem nấm và những loại trái cây lạ cho người đàn ông xem.

Người đàn ông nhặt vài loại nấm và trái cây, A Ninh quan sát ghi nhớ cẩn thận. Cậu nghiêng người, đặt những cây nấm đã rửa sạch vào ống trúc đầy nước, tiếp theo nhặt mấy tảng đá làm một cái giá đơn giản, đặt ống trúc lên trên.

Người đàn ông nhíu mày, "Sẽ cháy mất". A Ninh lặp lại, ngăn cản động tác lấy ống trúc của hắn.

"Chờ một chút, đổi cái khác".
A Ninh chỉ vào những ống trúc dẹt mà cậu đã nhặt được. Phải mất một hồi lâu tìm kiếm, cậu mới tìm được những ống trúc như vậy. Ống trúc dài hẹp thì dễ tìm, nhưng loại dài, rộng và có đáy thì thật sự rất khó tìm.

A Ninh hái rất nhiều nấm, cậu nhặt vài cành cây mới, khó cháy để làm giá nướng nấm. Cậu vót hai thanh gỗ thẳng tắp, rửa sạch bằng nước để làm đũa đảo nấm khi nướng.

Người đàn ông im lặng ngồi bên đống lửa, đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào những cây nấm đang được nướng. Thi thoảng, hắn lại ném thêm vài nhánh cây vào đống lửa để duy trì ngọn lửa.

"Muốn đổi cái khác," A Ninh nói, vừa nhìn nồi canh nấm, vừa nhìn lại ống trúc cháy đen ở bên cạnh. Cậu đưa tay định cầm lấy, nhưng vừa chạm vào thì liền kêu lên "tê" một tiếng vì bị nóng. Cậu nhéo tai, vẻ mặt đau khổ nhìn nồi canh nấm.

A Ninh giật mình khi thấy người đàn ông cầm lấy ống trúc, đổ canh nấm vào một ống trúc khác, sau đó đặt ống trúc mới lên giá đá.

A Ninh ngưỡng mộ nhìn người đàn ông, thấy hắn không hề bị bỏng khi cầm ống trúc. Thật là lợi hại!

"Tiêu rồi." Người đàn ông chỉ tay xuống dưới giá, nơi A Ninh quên múc nấm. Nhìn xuống, A Ninh nhanh chóng bỏ nấm vào ống trúc, khuôn mặt uể oải nhìn cái giá gỗ đang cháy.

Cậu dùng đũa kẹp một cây nấm lên, nhìn thế nào cũng thấy nửa sống nửa chín. A Ninh thở dài một hơi, cầm một cây đũa khác, xâu nấm thành chuỗi và tiếp tục nướng.

"Nấm". Người đàn ông đột nhiên chỉ vào nấm và nói.

A Ninh chớp mắt, bối rối. "Nấm," người đàn ông lặp lại một lần nữa, A Ninh mới lấy lại tinh thần và lặp lại theo, "Nấm". Hắn gật đầu, lại chỉ vào nồi canh nấm và nói, "Canh nấm". Hả? "Canh nấm". "Nướng nấm."... "Nướng nấm".

Khóe miệng A Ninh cong lên một nụ cười nhẹ.

Sau khi đổi ba lần ống trúc, canh nấm cuối cùng cũng nổi lên bọt nhỏ. A Ninh thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn lại một ống trúc. Nếu còn không kịp chín, chỉ có nước đổ nấm ra rồi uống mỗi canh.

Cắn một miếng nấm do chính tay mình nướng, chín rồi, nhưng hương vị... thật khó tả. A Ninh một hơi ăn hết miếng nấm, tiếp tục nướng những miếng còn lại, đều đưa hết cho người đàn ông, "Cho anh."

Sức ăn của A Ninh tầm trung bình, nhưng ở nơi này trái cây thuộc dạng khổ lớn, nấm cũng không cần phải nói, đều là loại siêu bự. A Ninh ăn hai cây nấm cùng ít trái cây cũng đã no lắm rồi.

Người đàn ông nhận nấm nướng và nói, "Cảm ơn."
"Không có gì". A Ninh đáp.

Canh nấm sôi sùng sục, A Ninh háo hức nhìn người đàn ông cầm ống trúc, đổ một nửa canh vào ống trúc khác, woah, nóng hầm hập. Nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng có một bữa ăn nóng hổi, làm A Ninh xúc động không nói nên lời.

Đúng thật là nấm nấu lên ngon hơn nhiều. Sau khi ăn một cây nấm nhỏ và uống liên tiếp vài ngụm canh, A Ninh không thể ăn thêm nữa. Dù canh rất ngon, nhưng cậu no sắp bể bụng rồi.

Khi ăn hai miếng trái cây, tương đương khoảng năm quả táo loại lớn, cậu cũng đã no ná thở.

A Ninh nhìn người đàn ông đã uống xong, "Cho anh này". Cậu đem nửa phần canh còn lại cho hắn.

Nhìn vào phần canh nấm vẫn còn bốc khói, người đàn ông trầm ngâm nhìn A Ninh một lúc rồi mới nhận lấy. A Ninh không để ý, tiếp tục nướng nấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro